Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 889: San bằng tất cả


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Đây là một nơi như thế nào, Thạch Hạo khá giật mình, từ chỗ Long Nữ hắn đã biết được, Thập Quan vương đã là dùng một cây nhỏ để bước ra bước kia, và vô địch thiên hạ.

Mà thứ này lại được tìm thấy tại một nơi nào đó trong Tiên cổ. Thậm chí, ngay cả đồ vật thành Đạo của Ninh Xuyên đều được lấy từ nơi đó, thực sự rất quái lạ.

"Đi, nhất định phải đến nhìn một lát, ta rất chờ mong." Người khác còn chưa đưa ra quyết định mà Đả Thần Thạch đã không nhịn được nữa.

"Ta đói rồi, muốn ăn chút gì trước đã." Thạch Hạo vuốt bụng nói.

Mấy người nhất thời trợn trắng mắt, đến cảnh giới này của hắn, thức ăn đã không còn là vấn đề, chỉ cần nuốt vào một chút tinh hoa của đất trời liền có thể bổ sung nhu cầu, còn nói gì đến đói bụng chứ.

"Ngươi sẽ không phải là tên tham ăn trong miệng lão già đầu óc không bình thường kia đó chứ?" Thỏ nhỏ trừng đôi mắt to đỏ chót nói.

Vẻ mặt mấy người khác cũng là lạ, cảm thấy nghi ngờ.

"Đó là một lão già đầu óc không ổn định, lời của lão ta các ngươi cũng tin hả? Ngay cả đệ tử của mình mà hắn cũng muốn chôn thì chắc chắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi, không cần để ý tới." Thạch Hạo nói.

Tiếp đó hắn lại bĩu môi, nói: "Nếu ta mà là người kia, tất nhiên là quét ngang cửu thiên thập địa, tiêu diệt tất cả địch thủ, sẽ không để lại phiền phức gì."

"Nếu như ngươi không thuộc về lịch sử này, hay là có nguyên nhân gì đây... " Tên mập lầm bầm.

"Mập mạp, ngươi bị sư phụ ngươi lây nên đầu óc cũng không bình thường hả, đang nói nhăng nói cuội gì đó?" Thạch Hạo nói.

"Ta cũng đâu có nói người phải tìm chính là ngươi đâu." Tào Vũ Sinh lẩm bẩm.

"Đói thật rồi." Thạch Hạo ôm bụng, nơi đó đang réo ùng ục không ngừng, không hề có phong độ của "cao thủ đã bước ra bước kia" gì vả.

Tào Vũ Sinh lắc mạnh đầu, cảm thấy mình đã bị sư phụ điên kia dày vò quá mức nên bị lây, nếu không thì sao lại so sánh người kia với kẻ trước mặt chứ.

Ngoại giới, các tu sĩ cảm thấy gần đây quá yên tĩnh, nửa năm qua trong Tiên cổ này không có chuyện lớn gì xảy ra.

Một số người quan tâm Thạch Hạo, muốn biết rõ tình trạng của hắn thế nhưng đều bất đắc dĩ vì khu vực ba ngàn đường đá hoàn toàn mờ mịt, không nhìn thấy hắn ra sao cả.

Chỉ là trước đây không lâu, có người lần nữa khắc lên tên hắn thì từng nhìn thấy nơi đó có chấn động kịch liệt và kinh khủng đến cực độ, sau đó thì chuyện gì cũng không thể biết được.

"Đừng nói là hắn bế quan thành công và bước ra được bước kia chứ." Có Thiên Thần khẽ nói.

Trên thực tế thì Thạch Hạo bế quan hay xuất quan bọn họ cũng không thể nhìn thấy, đến trình độ này thì thiên cơ đã che đậy, không thể nào dò xét.

Mãi đến khi Thạch Hạo hoàn toàn đưa tiên khí hòa vào trong máu thịt, không cho chúng hiện ra, thu lại tất cả khí thế thì bọn họ mới lại nhìn thấy.

Mặc dù đã trôi qua nửa năm nhưng người của Tiên điện khi nhìn thấy hắn thì vẫn nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được cơn giận, hận không thể lao vào Tiên cổ giết hắn hòng báo thù rửa hận.

Sau đó, một số đạo thống khác cũng không thể bình tĩnh được nữa, bởi vì tên kia đi ra khỏi ba ngàn đường đá và hét thật lớn, lời nói này của hắn thực sự rất đáng giận.

"Haha... người của Yêu Long đạo môn, sinh linh của Hỏa Vân động, ta đã đến, các ngươi ở đâu, ta đói rồi."

Tư thái của hắn ngông cuồng, tựa như một Ma vương xuất thế, muốn săn bắn lấp đầy bụng mình.

Nên biết, mấy đạo thống bị hắn kêu lên đều có tên tuổi chấn động thượng giới, đệ tử, môn đồ của bọn họ đều là tinh anh của thượng giới vậy mà lại bị hắn coi là thức ăn.

Tất nhiên mọi người đều biết hắn không phải nói chơi.

Đặc biệt là người của Yêu Long đạo môn, càng là ôm hận trong lòng, sơ đại của họ chính là một con giao long nhưng đã bị Thạch Hạo ăn đầu tiên.

Khi tiến vào một tiểu thiên thế giới thì Thạch Hạo không ngừng tìm kiếm và hỏi mọi người rằng, sinh linh của những đạo thống đối đầu với hắn kia đang ở nơi nào.

"Ngươi... tìm bọn họ có việc sao?" Có người ngờ vực.

"Tất nhiên, ta gần chết đói rồi đây." Thạch Hạo nói.

Mấy người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn có người chỉ về một hướng, nói cho hắn biết là sinh linh của Ma Quỳ viên đang ở bên trong một khu di tích phía trước.

Mãi đến tận khi Thạch Hạo rời đi, bên cạnh mới có mấy người xôn xao bàn tán.

"Người kia quen quá, sẽ không phải là Hoang trong truyền thuyết đó chứ hả?"

"Trời đất, rất giống đó, dáng vẻ tương tự như đồn đại, mà ta cũng từng thoáng thấy qua chân dung của hắn."

Mấy người la thất thanh.

Trong chớp mắt, không ít người rùng mình một cái, vị Ma vương này nói đói bụng hơn nữa lại đang tìm sinh linh của những đại giáo kia, không cần nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong vòng một ngày, hắn ăn hết bảy, tám tên sơ đại, càng là từng ăn món Kim Sí đại bàng hầm, Ma vương hung tàn như vậy ở nửa năm trước đã dọa sợ không ít sinh linh.

Sau đó không lâu, trong một khu di tích.

Ánh sáng ngút trời, quát mắng liên tục.

"Ma Quỳ viên, lúc ta còn ở hạ giới thì người của các ngươi đã muốn giết ta, sau khi tới thượng giới, cái lão Hoa hướng dương kia lại tới Thiên Nhân tộc vu oan cho ta, bây giờ ta thu chút tiền lời đã." Thạch Hạo nói.

Hắn không giết người, thế nhưng lại vặt một bao đầy hạt hướng dương màu đen óng ánh như ngọc, vừa đi vừa ăn.

"Úi chà chà, ta thích, đây là món chay!" Thỏ nhỏ huỳnh huỵch chạy theo vòi vĩnh hắn, thèm thuồng hạt này.

Trong di tích, vài tên cường giả của Ma Quỳ viên tức đến ngất đi, quá thảm mà, hạt thần mà bản thân kết ra lại bị người ta xem là hạt hướng dương bình thường.

Ngoại giới, các tu sĩ trợn mắt há miệng, muốn cười nhưng lại không dám, cuối cùng lại thấy nặng nề vì bọn họ cũng có đệ tử trong Tiên cổ.

Ma vương này quá mạnh mẽ, vừa nãy là san bằng. vừa gặp là đập bay toàn bộ.

Sắc mặt chủ nhân của Ma Quỳ viên rất khó coi, hắn lập nên Ma Quỳ viên, đây chính là thánh địa của hệ thực vật khiến thiên hạ kinh sợ thế mà thiếu niên này lại dám làm thế.

"Hạt hướng dương này tuy thơm ngon nhưng không đỡ đói chút nào, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn cánh đại bàng, xâu thịt giao." Thạch Hạo lẩm bẩm.

Hắn chú tâm tìm kiếm thì sao có thể không phát hiện chút nào tung tích của kẻ địch chứ, sau đó không lâu đã tìm được một số người của Hỏa Vân động.

Hỏa Vân ở ngoại giới là động cổ do Chân Tiên để lại, rất thích hợp cho việc tu luyện, sinh linh sống ở đó đều rất mạnh mẽ.

Thạch Hạo gặp được mấy người và bản thể đều không phải là hình người, có chim lửa, có chó lửa, còn có một con Hỏa Lân thú màu vàng.

Mấy sinh linh này rất mạnh, khi nhìn thấy Hoang thì lộ vẻ căm thù nhưng lại có ý sợ và xoay người muốn đi.

"Haha... tốt quá, nếu không thì chắc đói chết ta rồi."

Trận chiến này căn bản không có chút gì bất ngờ, sau đó không lâu khói bếp bay lên, Thạch Hạo nhấc lên cái đỉnh, hầm thần khuyển, nướng Hỏa Lân thú kia.

Rất nhanh, nơi này mùi thịt thơm phức, chất thịt được nướng vàng óng.

Thạch Hạo mời lơi một tiếng rồi cắm đầu ăn.

Ngoại giới, cái mũi của người Hỏa Vân động suýt chút bốc khói, không thể nhịn được nữa rồi, đời sau tội huyết này thật sự trở thành tai họa lớn trong lòng họ.

Sau đó, đoàn người Thạch Hạo ra đi, hướng về địa phương cổ xưa kia.

Hiển nhiên, trên đường đi không thể yên tĩnh được, Thạch Hạo chủ động tiến đánh quét ngang một đống địch thủ, đều là đệ tử của những đạo thống thù địch với hắn.

Loại thủ đoạn tựa như bẻ cành khô, quét sạch sẽ này đã đè ép một đám tu sĩ ở ngoại giới, bọn họ vô cùng hoài nghi, tên này lẽ nào thật sự đã bước ra bước kia.

"Rắc!"

Đột nhiên Thạch Hạo nghe tiếng nứt truyền ra từ túi càn khôn, trong lòng hơi động, dừng bước và lấy ra một cái kén màu vàng.

Hắn mở bàn tay, nâng nó lên.

Cuối cùng thì Hoàng điệp cũng đã có động tĩnh, thời gian ngủ say cũng quá lâu rồi.

Kén vàng rạn nứt, sau đó phịch một tiếng, chiếc kén bị phá tan, một con Hồ điệp màu vàng dài một tấc vô cùng đẹp đẽ, mang theo từng cơn mưa ánh sáng lớn đang nhảy múa trong hư không.

Nó đã phá kén thành bướm rồi!

Bây giờ, nó đã thật sự sinh ra cánh, hóa thành Hồ điệp chân chính mà không phải kén vàng như trước đây, kết ra một đôi cánh thần lực trong suốt.

"Quá tốt rồi." Thạch Hạo cười to.

Bướm vàng bay quanh hắn, nhanh nhẹn múa, tư thế uyển chuyển, tựa như một tinh linh nhỏ mang theo niềm vui sướng.

Tào Vũ Sinh và Thanh Y đều chấn động trong lòng, bởi vì họ biết lai lịch của con thần trùng này, tương lai hơn phân nửa sẽ trở thành trùng đế.

"Đói bụng... " Hoàng điệp truyền ra thần niệm, câu nói đầu tiên là đói bụng khiến mọi người không biết nói gì, quả nhiên rất xứng với Thạch Hạo!

Thạch Hạo cười to rồi quăng ra một trái bán thần quả, bây giờ thánh dược, bán thần quả trên người hắn còn không nhiều, thế nhưng nhất định có thể cho Hoàng điệp ăn no.

"Con bướm này thật đẹp, nếu để trên tóc ta rất hợp, là một chiếc nơ bướm thiên nhiên." Thỏ nhỏ chớp đôi mắt nói thế.

Thạch Hạo vừa nghe vội vàng lấy Hoàng điệp từ trên tóc xuống, đặt trên vai, nếu không thì thật khó coi.

Mấy người cười rộ lên.

"Địa phương cổ xưa kia ở chỗ nào, còn xa lắm không?" Thạch Hạo hỏi.

"Chờ ta lấy một bảo vật để che lại thiên cơ, nơi thế này không thể để người biết." Tào Vũ Sinh nói.

Hắn tự nhiên là sợ người ngoại giới xuyên qua cánh hoa Tiên đạo nhìn thấy và biết được chỗ đó, vì vậy lấy ra một cái cốt khí làm mờ hình ảnh bọn họ trên cánh hoa Tiên đạo, ngoại giới không thể nhận ra.

"Đây là lần cuối cùng Tiên cổ mở ra, dù địa phương kia bị người ta biết cũng không sao đâu." Thạch Hạo nói.

"Có lý, thế nhưng cứ đến chỗ đó rồi thu lại cốt khí cũng được." Tào Vũ Sinh gật đầu.

Đồng thời, hắn dặn dò Thạch Hạo, Thanh Y, Thỏ nhỏ khi đến đó phải thật cẩn thận, bởi vì đến được đó đều là cao thủ, chắc chắn có quái thai cổ đại qua lại.

Táng giới, núi Đoạn Thiên.

Tiểu thiên thế giới này rất thần bí, người bình thường không vào được, trước kia chỉ có một số ít người biết nơi đây thế nhưng đã tới đây nếu không phải là sơ đại mạnh nhất thì cũng là quái thai thời xưa.

"Ồ, sao nhiều người thế?" Tào Vũ Sinh giật mình, không giống trong suy nghĩ của hắn.

"Chắc chắn là vì Tiên cổ mở ra lần cuối, rất nhiều người không thèm giữ bí mật nên đã để lộ tin tức, vì vậy sinh linh biết được ngày càng nhiều." Thanh Y nói.

"Có cả bộ lạc sao?" Thạch Hạo chấn động trong lòng.

"Ừ, không sai, nhất định phải cẩn thận, không nên đối đầu với sinh linh trong bộ lạc." Tào Vũ Sinh nhắc nhở.

Bởi vì đó là dân bản địa của Tiên cổ, rất thần bí cũng rất mạnh mẽ, đó là nói lúc bọn họ không rời khỏi nơi cư ngụ.

"Hả?"

Thạch Hạo kinh hãi, vừa tới gần nơi này thì hắn đã cảm giác được một tia khí tức Tiên đạo nên khiến hắn chấn động trong lòng.

Bởi vì, hắn đã thành công bước ra bước kia, tu ra một tia tiên khí, rất mẫn cảm với hơi thở này, loáng thoáng cảm nhận được tia tiên khí trong cơ thể mình được bồi bổ.

"Chuyện gì xảy ra?" Thạch Hạo nhộn nhạo trong lòng, ngay lúc nãy, hắn rõ ràng cảm ứng được rất nhiều dấu vết của khí tức, có một tia phảng phất như thuộc về Liễu Thần!

Bình luận