Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 876: Lại xuất hiện


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Ba ngàn con đường đá, trận kỳ lay động, trận pháp tới mấy chục tòa, một khi kích hoạt thì dù là vô số thần linh tiến vào cũng phải chết.

Đây là tổ hợp sát trận mà mấy người bọn họ tốn mấy ngày trời, dùng một núi thiên tài địa bảo xây dựng nên, uy lực mạnh mẽ vô cùng.

Nếu không phải Thạch Hạo đã cướp sạch tài sản của truyền nhân Tiên điện Đế Trùng, cộng với việc thăm hỏi các nhà ở Quang Minh thành thì chắc chắn sẽ không bao giờ tập hợp nhiều thần liệu như vầy, giá trị không cách nào so sánh được.

"Những thứ này sau này vẫn có thể dùng tiếp, những pháp đài, trận kỳ có thể chuyển sang nơi khác để bố trí." Đả Thần Thạch nói, nó vô cùng mệt mỏi bởi vì đã hao tổn rất nhiều tâm lực để bố trí những sát trận này.

Giữa mấy chục đại trận chính là phiên bản sát trận đơn giản của tên Mập, bởi vì với cảnh giới hiện tại của hắn thì không thể nào bố trí toàn bộ phù văn của đại trận vô thượng như này.

Hắn dùng thần thức để khắc vào bên trong các thần liệu phòng ngừa bên ngoài có người nhóm ngó.

Sau khi kích hoạt đại trận thì lập tức nơi đây hoàn toàn khác xưa, trận kỳ phần phật, đạo đài phát sáng hình thành nên mấy chục màn ánh sáng bảo vệ nơi này.

Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở bên trong, nói: "Hai tên các ngươi có đáng tin không đây, đừng có mà luyện hóa ta luôn đó nhen."

"Yên tâm đi, khu vực này rất an toàn, sẽ không bị ảnh hưởng đâu." Đả Thần Thạch nói.

"Chút nữa khi ta dẫn phù văn hỏa diễm ở trên con đường đá kia để đốt cháy bản thân thì đại trận có bị trở ngại hay hư hao không thế?" Thạch Hạo hỏi.

"Ta sớm đã lấy trận đài ở trung ương rồi, lúc này sẽ không cách nào vận chuyển đại trận được đâu, khi dị thường thật sự xuất hiện thì lúc đó sẽ để nó lại chỗ cũ đồng thời mở ra trận pháp." Đả Thần Thạch nói.

Bọn họ thảo luận thật cẩn thận, nghiên cứu thật tỉ mỉ, nghĩ tới hàng loạt những vấn đề, sau khi chắc chắn không có bất ngờ gì xảy ra nữa thì mới bắt đầu bế quan.

Thạch Hạo lấy toàn bộ những vật trên người giao cho bọn họ giữ, bởi vì hơn một nghìn luồng lửa đại đạo đốt bản thân thì huyết nhục sẽ khô quắc, thân thể sẽ gần như bị phá hủy, những thứ giữ lại sẽ rất khó bảo toàn được.

Hắn chỉ ngậm hai trái Bán Thần quả trong miệng, vào lúc mấu chốt sẽ dùng để giữ mạng.

Rầm!

Ngộ Đạo thạch rơi xuống con đường đá kia lập tức khiến nơi đây run rẩy, thế nhưng cũng không cách nào phá hủy được, kỳ thạch này hiện lên màu nâu xám trông rất bình thường nhưng lại rất có diệu dụng.

Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở bên trên, chuẩn bị dựa vào thứ này để bế quan.

"Thứ tốt nhen." Bên ngoài, bất kể là Đả Thần Thạch hay là tên Mập, hoặc Thanh Y đều vui sướng, trước mặt bọn họ là một đống cốt thư, tất cả đều là cảm ngộ của tiên hiền.

Lần này, Thạch Hạo giết chết truyền nhân Tiên điện nên đã quét sạch toàn bộ bảo vật trên người hắn.

Đáng tiếc, cũng không hề có thần thông chí cao của giáo này, việc này đã khiến hắn tiếc nuối không thôi, thế nhưng thu hoạch như thế này nếu truyền đi thì chắc chắn sẽ khiến người khác phát điên vì đố kỵ.

"Một sọt đầy bán thần quả luôn?" Thỏ nhỏ trắng như tuyết sợ hết hồn sau đó là ôm chặt lấy sọt dược lăn lộn dưới đất, nàng hài lòng không cách nào tả được, việc này quá kinh người.

Nàng cũng không phải sẽ ăn toàn bộ, bất luận là một loại dược thảo nào thì chỉ cần một cây cũng đã đủ rồi, nàng chỉ cần biết rõ nguyên khí sinh mệnh ẩn chứa bên trong là được, khi nhìn thấy những loại trái cây và lão dược khác nhau thì mới vui sướng như vậy.

Thạch Hạo rất thoáng, nói rằng nếu cần gì thì cứ việc lấy mà dùng.

"Được rồi, ta muốn bắt đầu!"

Hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trên Ngộ Đạo thạch, bỗng dưng những con đường đá xung quanh chợt phát sáng, từng luồng ánh sáng lóe lên.

Thần diễm hừng hực bao phủ nhấn chìm cả thiên địa, tựa như có thể đốt cháy cả chín tầng trời, toàn bộ bầu trời đều trở nên lấp lánh, tầng mây trên cao đều bị đốt cho tản đi.

"Ghê thật." Tào Vũ Sinh than thở.

"Tên khốn này có cái tật xấu là muốn ngược đãi bản thân mình, muốn nướng chín mình luôn à?" Thỏ nhỏ trắng như tuyết nói, nàng vẫn còn căm tức hắn vì dám gõ đầu mình.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, xung quanh Thạch Hạo đã có tới hơn một ngàn năm trăm ánh lửa sáng rực, số lượng vượt qua trước kia, từ từ đang tịnh tiến về một ngàn sáu trăm luồng.

"Huyết dịch chí tôn thức tỉnh, năng lực chống lại ánh lửa của ta đã mạnh lên không ít." Thạch Hạo kinh ngạc.

Nếu như trước kia thì hắn sớm đã cháy khét, bị đốt tới khô quắc thế nhưng hiện tại vẫn chưa tới mức đó.

Nhưng, theo thời gian chuyển dời thì ánh lửa càng thêm hừng hực, khi đạt tới một ngàn sáu trăm luồng thì hắn đã bị thương nặng, da tróc thịt nứt, phù văn dày đặc xung kích gân cốt của hắn.

Dùng hư không làm lò để nung đốt, lúc này chiếc lò này cũng vặn vẹo biến hình, bản thân hắn ngồi bên trong cho nên gần như hóa thành một đống than đen.

"Cháy tới chín cả thịt, mùi thịt thơm thiệt nhen, ta muốn uống thật say!" Thỏ nhỏ kêu lên.

May là Thạch Hạo đang bế quan và ngăn cách với bên ngoài nên không thể nghe được những lời này, nếu không sẽ hành hạ nàng một trận.

Ầm!"

Khi phù văn đang gột rửa thân thể, trên con đường đá truyền ra những tiếng tụng kinh thì thân thể Thạch Hạo rung lên bần bật, hắn đang cộng hưởng cùng đạo và đắm chìm ở bên trong.

Cuối cùng hắn hét lớn, phá tan lò lửa xông ra ngoài, siêu thoát từ trong vô số phù văn đại đạo, cảm ngộ vô cùng sâu, hắn ngồi xếp bằng trong hư không rồi hạ xuống bên trên Ngộ Đạo thạch.

Một ngàn sáu trăm ánh lửa thối lui, nơi đó trở nên yên lặng không chút tiếng động nào, hắn tựa như là than cốc ngồi yên lặng thể ngộ.

"Đáng sợ thật, đây là đang tự ngược đãi mình, dùng mạng để đánh cược và thử nghiệm."

Đám Tào Vũ Sinh không thể không cảm thán, sau đó cũng bắt đầu lĩnh ngộ đạo của chính mình.

Lần này, sự tăng trưởng của Thạch Hạo nhanh hơn trước kia nhiều, cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian cả thế nhưng lại gặp phải thương thế rất nặng, bán thần quả trong miệng hóa thành huyết thanh tiến vào trong cơ thể và bắt đầu chữa trị thương thế.

Đả Thần Thạch lại đưa cho hắn một ít thánh dược và bán thần quả để hắn nhanh chóng khôi phục lại như cũ.

Kỳ lạ chính là, thứ không rõ kia vẫn chưa hề xuất hiện.

Cứ thế, Thạch Hạo bắt đầu hành trình bế quan của mình, sau khi thương thế khôi phục lại như cũ thì lần nữa bắt đầu dẫn ánh lửa phù văn đại đạo rèn luyện bản thân, lấy thiên địa làm lò, đại đạo làm lửa, rèn luyện chân ngã, muốn siêu thoát ra ngoài.

Một ngàn tám trăm, một ngàn chín trăm, hai ngàn luồng....

"Tới rồi!"

Khi rèn xong hai ngàn một trăm luồng, Thạch Hạo đang dùng bán thấn quả để khôi phục lại thương thế thì một luồng khí tức khó tả xuất hiện rồi bao phủ nơi này.

Đả Thần Thạch cùng với mấy người bắt đầu tiến vào trong trận rồi kích hoạt trận đài nơi trung ương, hình thành nên một màn ánh sáng mênh mông bao phủ nơi này lại.

Một chiếc đèn cổ lờ mờ tiến tới, tuy rằng đang phát sáng thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, thứ này mang theo khí tức của điềm xấu tiến thẳng vào trong đại trận, sau đó lơ lững trên đỉnh đầu Thạch Hạo với khoảng cách trăm tượng!

Đả Thần Thạch kinh ngạc kêu lên, quá kỳ lạ, trận pháp mà nó bố trí lại không hề có chút tác dụng nào, chiếc đèn cổ kia tựa như là u linh không quan tâm tới những thứ xung quanh rồi cứ thế tiến vào trong đại trận.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Tào Vũ Sinh biến sắc.

Thanh Y gọi ra Thanh nguyệt, hào quang được tỏa ra, lúc nào cũng có thể đốt cháy đèn cổ yêu tà kia!

"Trông thật quái lạ." Thỏ nhỏ vô cùng sốt sắng.

Đèn cổ kia chập chờn thế nhưng sương mù mờ ảo từ phương xa đang kéo tới rồi phủ kín nơi này và tràn vào trong đại trận.

Thạch Hạo thở dài, nói: "Các ngươi lùi lại đi, thứ này tới tìm ta, ta không tự mình động thủ thì sẽ không thể hóa giải được."

Hắn dần dần hiểu được, hai bên sẽ không chết không thôi, thứ này cơ bản không thể dựa vào ngoại lực, dù là trận pháp cũng không được, có một thứ sức mạnh thần bí nào đó bao phủ nơi này.

Dưới sự yêu cầu của hắn thì mấy người từ từ rút lui.

Không chút tiếng động, bên trong sương mù xám này đi ra một bóng người chẳng hề có chút dấu hiệu của sự sống nào, nó tựa như là một ngọn ma sơn sừng sững nơi đó.

Thạch Hạo đã có kinh nghiệm một lần cho nên lần này cũng không hề triển khai đại thần thông gì cả, hắn sợ đối phương sẽ mô phỏng theo, dùng bảo thuật của hắn để công kích hắn.

Nhưng mà, lần này hắn đã suy nghĩ quá nhiều, người kia ra tay rất bá đạo kịch liệt, kinh khủng vô cùng!

Sinh llinh này nhấc lấy một cây Phương Thiên hạ kích, tựa như là một vị Nhân hoàng khí thế cuồn cuộn, như sóng thần dâng trào, như đại dương vỡ đê giết thẳng về Thạch Hạo.

Khói xám bao phủ người này nên không cách nào nhìn thấy được hình dáng mà chỉ thấy được cặp mắt màu tro tàn, ánh sáng lạnh lẽo lộ ra vô cùng khiếp người.

"Keeng!"

Thạch Hạo lấy ra chiến kích Hư không rồi đỡ trực diện với thanh kích của người kia, lúc này hai tay Thạch Hạo tê dại, vô cùng đau nhức

Tia lửa văng khắp nơi, dường như là lôi điện bắn phá ra bốn phía!

Xa xa, đám Thanh Y đều biến sắc, sinh linh kia quá bá đạo và có sức lực cực lớn, là một nhân vật mạnh mẽ bên trên cực cảnh Thần hỏa.

"Coong..."

Nơi xa, phù văn tản ra, thần quang ngút trời, đại kích va chạm rung trời, khiến người khác tê dại cả đầu.

"Người kia sao có sức chiến đấu ngang với Thạch Hạo chứ?" Thanh Y nói, nàng đã nhìn ra được manh mối, hai bên đều dùng phù văn và bảo thuật tương tự nhau.

"Chính xác, sức lực ngang nhau, cũng tương đương với việc chiến đấu với chính mình!" Tào Vũ Sinh nói với vẻ đầy nghiêm túc

"Loại bỏ toàn bộ trận pháp!" Thạch Hạo quát lớn.

Đả Thần Thạch nghe thấy thế thì nhanh chóng động thủ, rút hết toàn bộ pháp đài và trận kỳ kia.

"Hỏng rồi, lại tới thêm một người nữa!" Thỏ nhỏ sợ hãi la lớn.

Quả nhiên, tiếng bước chân truyền tới, lạnh lẽo âm trầm, một đôi mắt xuất hiện trong làn khói xám, nó cũng nhấc theo Phương Thiên họa kích, lạnh lùng vô tình đánh tới.

"Ầm!"

Sức chiến đấu của sinh linh kia cũng như thế, cũng y chang như Thạch Hạo, mạnh mẽ vô biên, vừa lên là quét ngang ngàn quân, muốn dùng lưỡi kích sáng bóng như tuyết kia chặt đứt thân thể của Thạch Hạo.

Trận chiến này quá gian nan, không nhìn thấy chút hi vọng nào.

Thanh Y, Đả Thần Thạch đều nguội lạnh trong lòng, sức chiến đấu của hai sinh linh kia đều xấp xỉ Thạch Hạo, cứ giáp công trước sau thì làm sao mà chiến?

Hư Thiên thần đằng thò đầu ra ngoài rồi rùng mình một cái, sau đó lại tiến vào trong túi càn không, không hề đi ra nữa.

Thời khắc này, Thạch Hạo cũng vô cùng căng thẳng, yên tĩnh trong giây lát thì lập tức bùng phát phù văn vô tận, liều mạng huyết chiến!

Nơi đây sôi trào, đạo âm ầm ầm, bảo thuật ngút trời, chém giết điên cuồng.

"Chỉ là hơi giống mà thôi, bảo thuật mà bọn họ sử dụng cũng không hoàn toàn y chang, mà chỉ là tương tự mà thôi." Thanh Y nói.

"Chúng ta ra tay thì sẽ có hậu quả gì đây?" Tào Vũ Sinh nói.

Thỏ nhỏ suy nghĩ trong giây lát rồi nhấn một ngón tay, sức mạnh Thái Âm hóa thành thần quang tiến vào trong chiến trường, lập tức trong hư không xuất hiện thêm một luồng phù văn khác giết thẳng về phía Thạch Hạo.

"Keeng!"

Vệt thần quang kia đánh thẳng lên trên đại kích của sinh linh kỳ lạ kia, một luồng khác thì đánh vào lưới kích của Thạch Hạo, tia lửa văng tung tỏe.

"Không ổn, không thể ra tay bậy bạ được, đây quá nửa là một loại quy tắc, là một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó tác dụng ở nơi này." Thanh Y nói.

Thạch Hạo đăm chiêu suy nghĩ biện pháp, hắn sử dụng thủ đoạn lần trước, đột nhiên sử dụng liên tiếp vài bảo thuật với nhau cùng với việ công kích điên cuồng, muốn sử dụng thế dồn dập để đánh gục bọn họ.

Kết quả đều vô dụng, đều bị hóa giải.

Hai sinh linh kia liên thủ, rất nhanh đã đánh cho hắn trọng thương, hiện giờ chẳng khác nào đang chiến đấu với hai người có sức chiến đấu ngang mình, đây là khiêu chiến cực hạn!

"Khiêu chiến cực hạn... ta cần phải vượt qua bản thân mình sao?" Thạch Hạo máu me be bét, vừa nãy suýt nữa thì đã bị chặt lìa thành hai.

"A..."

Thạch Hạo hét dài, cơ thể phát sáng, thông thiên động địa, hàng loạt phù văn thần lực tỏa ra, hắn dùng toàn bộ tinh khí thần của bản thân để chống lại hai tên sinh linh này.

"Ầm!"

Nhưng mà, hắn vẫn bị đánh bay, thân thể rách nát gần như chết thảm.

"Cực hạn của ta thì cũng là cực hạn của bọn họ, như thế cũng không tính là đột phá, trừ phi là tìm con đường khác." Thạch Hạo nhanh chóng suy nghĩ.

Hắn liều mạng với hai người này, trọng thương càng nặng, huyết dịch Chí tôn lưu chuyển trong cơ thể, bản thân yên lặng diễn dịch để hai loại phù văn này quấn chặt lấy nhau, không ngừng diễn biến.

"Cực điểm... đột phá!"

"Bụp!"

Một tên sinh linh bị hắn đánh bay thế nhưng con sinh linh còn lại gần như đã chém lìa cánh tay phải của hắn, lưỡi kích gần như đi thẳng vào trong khớp xương của hắn.

"Diễn biến... cộng hưởng!"

Hai loại bảo thuật trời sinh quấn lấy nhau, giao hòa với nhau, có dấu hiệu dung hợp làm một, càng ngày càng chặt chẽ không hề tách rời, hai thứ tựa như muốn hóa thành một, uy lực tăng mạnh.

"Giết!"

Thạch Hạo hét lớn đầy giận dữ, thân thể phát sáng, Chí tôn huyết sôi trào lưu chuyển khắp toàn thân rồi hợp lại với hai thứ kia, dần dần phù văn quy nhất và bùng phát ra ánh sáng rực rỡ nhất.

Loáng thoáng, thân thể của hắn tựa như xuất hiện một luồng tiên khí mơ hồ.

Ầm!

Chí tôn thuật bùng phát, hắn nhanh chân tiến về trước giao thủ với hai người kia, thần lực tăng mạnh, pháp lực như biển, thân thể mạnh mẽ cả đoạn dài.

"Bụp bụp!"

Hai tiếng vang nhẹ xuất hiện, hắn dùng phù văn quy nhất kia đánh chết hai con sinh linh ấy, thân thể rách nát của chúng ngã xấp xuống trên bậc thang bằng đá xanh.

Thời khắc này, một mình Thạch Hạo đứng giữa sân, thân tâm của hắn trong sáng, yên lặng quan sát bên trong cơ thể, hai thứ phù văn kia vẫn còn đang quấn chặt lấy nhau và đang chuyển biến thành một thể!

Hắn biết, không chỉ có thể sống qua tai nạn này mà còn có một thu hoạch cực lớn!

Ngoài ra, một luồng tiên khí mờ ảo đang hiện ra bên ngoài cơ thể của hắn, biểu thị, trên con đường này hắn chuẩn bị có sự đột phá!

"Xông thẳng tới cùng, ta muốn lấy ba ngàn ánh lửa để đốt chân ngã!" Niềm tin của hắn vô cùng kiên định, ánh mắt sáng rực.

Bình luận