Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 847: Điên cuồng


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Đã đưa ra quyết định cho nên Thạch Hạo nhanh chân tiến bước và căn dặn mọi người phải theo sát mình.

"Nói gì đi nữa thì ta cũng là chí tôn một châu đó." Lạc Đạo khẽ nói cùng với vẻ tự tin mãnh liệt, khi nhìn thấy nhiều thần quả như vậy khiến cho tâm trạng của hắn không cách nào bình tĩnh được, bởi vì cơ duyên và tạo hóa này quá to lớn.

Trong tích tắc này, bọn họ không nhận biết được quả cây này là quả gì thế nhưng chắc chắn khẳng định được đây là bán thần dược!

Thần dược, có thể gặp chứ không thể cầu, tìm khắp ba ngàn châu ở thượng giới cũng không có bao nhiêu, mà tuy trong Tiên cổ có có đi nữa thì cũng không phải dễ mà bắt gặp.

Thạch Hạo có thể thu được Hư Thiên thần đằng, đây là cơ duyên cực lớn rất khó mà gặp được.

Những cây nơi này đều có thể coi là thần thụ, đây cũng chỉ là khen tặng mà thôi chứ nói chính xác thì cũng chỉ là bán thần thụ, bởi vì thần dược hi thế, không thể nào nhiều được.

Thần dược, bọn họ đều hiểu rõ, tất cả đều sinh trưởng trong những bộ lạc cổ xưa của các sinh linh nguyên thủy ở Tiên cổ này, dù là Giáo chủ có đích thân tới cũng không dám tùy tiện ngắt lấy, nếu không sẽ bị giết chết.

Mặc dù như thế nhưng nhiều cây thần thụ như thế này cũng đã đủ kinh thế rồi, nếu như có thể hái hết những thần quả này và gộp chung lại thì tuyệt đối sẽ vượt qua được thần dược tuyệt thế thật sự, vì số lượng quá lớn!

"Liều mạng, hôm nay ta phải đại phát thần uy, giết tất cả những người ngăn cản, hái sạch bán thần dược!" Phía trước khu rừng thần thụ, con mắt của Lộ Dịch trở nên xanh lét.

Tuy rằng sợ hãi thế nhưng khi đối mặt với loại mê hoặc này thì không một ai có thể nhịn được, thứ này chỉ cách trong gang tất, dù là núi đao hay biển lửa thì cũng đáng giá liều mạng.

"Vù!"

Thạch Hạo cất bước xuyên qua màn ánh sáng lấp lánh do thần thụ tạo thành rồi bước vào bên trong khu cổ địa thần thánh kia, ba người còn lại thì đi sát ở phía sau, căng thẳng cùng hưng phấn cầm chặt pháp khí!

Trong chốc lát, chân của mấy người suýt nữa muốn nhấc bổng khỏi mặt đất, bọn họ gần như là bay lên không, tất cả đều do ráng lành thần thánh gây nên.

Quá thần kỳ mà, trong khu bảo địa này có thần hà hội tụ tựa như là từng dải ngân hà buông xuống, kinh thế vô cùng, tất cả chiếu lên trên thân thể của mỗi người, việc này tựa như là phạt mao tẩy tủy vậy!

Ta muốn bế quan, ngộ đạo, tìm hiểu đại pháp ở nơi này!" Lạc Đạo nói, hắn cảm thấy cảm giác này quá mỹ diệu.

Vả lại, mùi hương nồng đậm hóa thành làn khói truyền tới!

"Chú ý!" Thạch Hạo với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, chỉ vừa mới tiến vào mà hắn đã phát hiện được những sát cơ thần thánh ở phía sau lưng đang nhắm thẳng vào tâm thần.

Nếu như là người bình thường thì rất khó cảm ứng được, bởi vì tất cả đều bị khí lành bao phủ, đều bị che khuất khó mà cảm nhận được nguy cơ.

Lạc Đạo, Lam Nhất Trần cũng có cảm giác nên vẫn luôn đề phòng, những cảnh tượng ven đường đi đủ để minh chứng tất cả, sau khi tới nơi này tuy có hưng phấn thế nhưng cũng không dám để xảy ra chút bất cẩn nào.

Thạch Hạo dùng tay thử hái trái cây hình người vô cùng tinh xảo kia.

Nhưng vào đúng lúc nào, bên trên mặt đất phía sau lưng bọn họ không chút tiếng động chợt xuất hiện một tia khói đen hoàn toàn chẳng hề ăn khớp với tịnh thổ an lành này, thứ này nhanh chóng hóa hình.

Đám người Thạch Hạo lạnh cả sống lưng nên nhanh chóng xoay người đối mặt với kinh biến đột ngột ngày, tất cả đều bình tĩnh ứng đối.

Khói đen trên đất bốc lên không ngừng rồi nhanh chóng tụ lại hình thành một một sinh linh hình người, toàn thân có màu đen kịt tựa như đi từ trong mực nước ra vậy, một cặp mắt màu tro tàn đầy lạnh lẽo chẳng hề ăn khớp vì với toàn bộ cơ thể.

"Xoẹt!"

Lộ Dịch giơ tay chém ra một vệt kim quang, đó là xợi xích thần linh được đúc từ tinh kim, thứ này nhanh chóng xuyên thủng bóng đen này.

"Chỉ đến như vầy!" Một kích thành công nên hắn nở nụ cười thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình có thể ứng phó được nên có thể sẽ giải quyết được một vài rắc rồi.

Rất nhanh, nụ cười ấy ngưng lại, sau khi dây xích thần linh kia đâm thủng bóng đen ấy thì cơ bản chẳng hề ảnh hưởng gì cả, bóng đen này nhanh chóng gây dựng lại đồng thời đánh một quyền tới.

Quyền này đen kịt cứ như là mặt trời đen đang tỏa ta, khí tức kinh khủng hung hăng, quả thật tựa như muốn đánh nứt hư không, thần lực điên cuồng vọt tới.

Lộ Dịch kêu lên kỳ quái, hắn lần nữa dùng dây xích chống lại quấn quanh lấy thân thể kỳ quái này hòng khóa chặt lấy nó.

Chỉ là, trong tiếng kim loai ngân vang, tuy có thể quấn chặt lấy thân thể của bóng người này thế nhưng cũng chỉ là quấn chặt, thứ này vẫn tiếp tục đánh về trước.

Nó không chỉ có lực công kích mạnh mẽ hơn nữa bản thân lại là quỷ vụ* nên không hề sợ bị ảnh hưởng từ ngoại vật, công kích vô hiệu đối với nó, cứ thế thoát vây rồi tổ hợp lại thân thể.

(*): Sương mù kỳ quái.

Thế tiến công của bóng đen này vô cùng mãnh liệt, thần lực kinh khủng và cũng đã đạt tới Thần Hỏa cảnh đại viên mãn.

"Ta không ngăn được!" Lộ Dịch sợ hãi hét lên rồi nhanh chóng lùi về sau.

"Xoẹt!"

Trong tay Lam Nhất Trần xuất hiện một thanh thần kiếm xanh thẳm, kiếm khí như cầu vòng rực sáng chói mắt, hắn mạnh mẽ bổ tới với uy thế cường tuyệt.

Bụp!

Chiêu kiếm này bổ xuống lập tức chém bóng đen kia thành hai nửa.

Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt thì hai nửa này lại hợp lại lần nữa, sương mù ngưng tụ hóa thành hình người, vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng gì đồng thời đấm ra một quyền.

Lam Nhất Trần khẽ quát, công kích của mình lại vô hiệu với đối phương, mà đối phương lại giết tới ngay trước mặt, gần như muốn đả thương tới hắn.

"Ầm!"

Hắn chỉ biết xuất quyền chống đỡ, hai quyền va chạm, thần lực cuồn cuộn, Lam Nhất Trần giật mình, hắn rõ ràng cảm hận được thế tiến công mạnh mẽ của đối phương thế nhưng đối phương lại chẳng hề đếm xỉa gì tới công kích của hắn mà lại hóa thành làn khói đen quấn chặt lấy cánh tay của hắn.

"Tại sao lại như thế?!" Hắn khẽ quát, chuyện này quá kỳ lại, thậm chí có thể nói là kinh khủng.

Bóng đen này không quan tâm tới công kích của hắn, thứ này có mặt ở khắp nơi công kích về phía bọn họ.

Lam Nhất Trần khẽ quát, trong cơ thể bùng phát ra một đoàn thần diễm thì mới bức lui được bóng đen kia, chớp mắt khi rút lui thì hắn phát hiện cánh tay của mình bị ăn mòn rất nhiều.

Việc này khiến hắn ngơ ngác, nếu như là thân thể máu thịt thì sẽ càng nghiêm trọng hơn, cánh tay này hơn nửa sẽ chịu không nổi.

Thần quang xanh lam lóe lên, cánh tay của hắn hơi nóng chảu rồi có chất lỏng kim loại chảy ra nhanh chóng tu bổ lại.

"Nó sợ hỏa diễm, nhanh khống chế đạo hỏa." Lạc Đạo mở miệng, sau khi thành thần thì hắn có thể đốt lên ánh lửa thần linh thế nhưng việc này lại tiêu hao bản nguyên.

Quả nhiên, khi hắn thử nghiệm thì ma ảnh kia liền tránh né.

Nhưng, khi bọn họ vừa mới đốt lên thần diễm thì bốn phía lại bốc lên từng tia khí đen hóa thành một con ma ảnh khác, cặp mắt u ám nhìn chằm chằm bọn họ rồi vây chặt lấy.

Một tên đã khó đối phó rồi, hiện giờ lại xuất hiện mấy chục tên, vả lại bên trong đám bóng người màu đen này lại có cả Chân Thần cảnh.

"Việc này... sao chống lại được đây?" tình cảnh này khiến mọi người chóang váng, một đám ma thể xuất hiện, một vài còn là Chân Thần, ắt hẳn lành ít dữ nhiều.

"Răng rắc!"

Thạch Hạo xuất thủ, mi lấp lóe lên phát ra một tia sét đánh lên trên thân thể của một bóng đen kia, lập tức tên này hét thảm rồi lu mờ hơn rất nhiều.

"Chúng nó sợ khí cương dương!" Thạch Hạo nói.

Bảo thuật bình thường vô dụng với chúng, có thể bỏ mặt công kích vật lý, khó có thể tổn thương được chúng, đặc biệt là các loại binh khí cũng không hề làm được gì.

"Bảo thuật dương cương?" Ba người nhíu mày, tất cả đều phát sáng thế nhưng phát hiện hiệu quả cũng không khá lắm, cũng không lớn bằng việc thiêu đốt thần diễm.

Chỉ là, Thạch Hạo vô cùng giật mình, bảo thuật Lôi đế phát uy, tia chớp đan dệt, một đòn rất khó có thể hủy diệt đi một bóng đen này mà cần phải mấy lần mới xong. Chẳng trách hững thần thi bên ngoài kia rất khó giết chết, gần như là bất diệt.

"Đây là... Quỷ Quái thần, là do vô số âm khí ngưng tự lại và nhận được đồ vật thần thánh nào đó điểm hóa thành mới thông linh." Lạc Đạo nghĩ tới một ghi chép trên cốt thư.

Rất hiển nhiên, khu rừng Thần quả này đã điểm hóa chúng khiến cho âm khí ngưng tụ, năm tháng dài đằng đẵng qua đi khiến chúng trở thành Quỷ Quái thần.

Nhưng nói như thế thì những thứ này đều do có người nhũng tay vào, để tự nhiên thì rất khó mà hình thành.

"Không ổn!" Lộ Dịch kêu thảm, bàn tay của hắn suýt nữa đã bị sương mù màu đen kia ăn mòn, thứ này có thể làm tan chảy thân thể của thần linh.

"Ầm!"

Thạch Hạo đại chiến đầy gian nan, hắn khó khăn giết chết được sáu bảy tên Quái Thần vật mà thôi.

Thế nhưng, chiến tích như thế này nếu mà truyền đi thì sẽ kinh động khắp nơi!

"Ầm!"

Một con Quỷ Quái thần cấp Chân Thần lấy cứng chọi cứng với nắm quyền lôi điện của Thạch Hạo, hai bên cùng tỏa ra tia điện và ánh đen khiến hư không sụp đổ.

"Gào..."

Tiếng gào không ngớt, xung quanh cặp mắt của mấy chục con Quỷ Quái thần trở nên lạnh lẽo rồi cùng nhau vọt tới, cấp Chân Thần cũng có tới tám chín tên, tình thế vô cùng nguy cấp.

"Chết!"

Thạch Hạo hét lớn, lôi điện vạn trượng, hắn vận dụng toàn bộ tiềm năng đánh về những con Quỷ Ma thần này, ánh điện nơi này tựa như biển lớn đối kháng lại âm khí đầy kịch liệt kia.

"Chúng ta nên lùi lại thôi, rất khó để đối phó với mấy chục con Quỷ Quái thần này." Lộ Dịch lộ vẻ sợ hãi.

Thạch Hạo không đáp nhưng khí thế không ngừng tăng mạnh, ánh chớp càng dữ dội hơn đồng thời hắn lôi kéo những tầng mây ở nơi xa bay tới nơi này hòng vận dụng bí thuật cấm kỵ, dẫn phát lôi điện trong thiên địa này.

"Ầm!"

Tia sét đầu tiên hạ xuống đánh giết về một con Chân Thần.

"Vù!"

Đột nhiên, âm thanh đập cánh truyền tới, bên trên mấy chục cây thần thụ kia bỗng toả ra khí thế sinh mệnh đầy mạnh mẽ, vô số điểm đen vọt tới che kín cả bầu trời, có vút lên tầng mây và cũng có giết về phía Thạch Hạo.

Đám sâu này quá nhiều, một bầy sâu đánh tan những đám mây trên trời cao!

Một đám khác thì phủ kín nhóm Thạch Hạo, cộng với chúng phát ra những tiếng kêu chói tai khống chế đám Quỷ Quái thần công kích càng kịch liệt hơn.

"Chuyện này... Quỷ Quái thần là do đám sâu này bồi dưỡng?" Lam Nhất Trần ngạc nhiên.

Trên đường đi mọi người từng thấy qua những con sâu này, toàn thân thì đen thui, lưng mọc cánh trong suốt, to cỡ móng tay, hình dáng dữ tợn như ác ma.

Con sâu nhỏ xíu như thế nhưng lại rất mạnh mẽ, thấp nhất cũng là Tôn giả cảnh, Thần Hoả cảnh cũng có không ít, chúng hoá thành những ánh đen lao thẳng xuống, kinh khủng vô cùng.

"Ta biết chúng là thứ gì rồi, Hắc Thần trùng, thần thụ này quá nửa là Bán Tham quả thụ!"

Lạc Đạo nghĩ tới một vài ghi chép mơ hồ bên trên một cốt thư, Hắc Thần trùng này rất nhỏ thế nhưng lại vô cùng nghịch thiên, vô cùng mạnh mẽ, sống theo kiểu quần cư.

Đừng trông chúng nhỏ thế nhưng trong bộ tộc chúng có thể ẩn sinh ra Thiên Thần, thậm chí con mạnh nhất cũng không hề tầm thường.

Loại chủng tộc siêu cấp này, bình thường đều bảo vệ những loại thần dược, Bán Tham quả thụ là bán thần dược cho nên đáng giá để bộ tộc này chiếm giữ ở gần đó.

Đây chính là điểm mấu chốt để chúng tiến hóa.

Cứ cách trăm năm thì chúng sẽ có một lần cơ hội để tiến hóa, đây chính là thiên phú chủng tộc, và lúc đó cần phải ăn Bán Tham quả này.

Bán Tham quả, tương truyền có quan hệ với Trường sinh dược Nhân Tham quả thụ trong truyền thuyết.

"Ầm!"

Thạch Hạo bùng phát, tinh lực cuồn cuộn gần như liều mạng bộc phát thần uy, liên tiếp ba con Chân Thần Quỷ Quái thần bị giết chết.

Mà cùng lúc đó, hàng loạt con sâu cũng giết tới, những tiếng kêu phát ra từ trong miệng đầy sắc bén càng thảm thiết hơn, chúng khống chế đám Quỷ Quái thần công kích tới.

Còn bản thân chúng thì trở nên điên cuồng, sát khí ngập trời.

"Bụp!"

Chỉ vừa mới giao thủ thì Lộ Dịch đã kêu thảm, cánh tay bị mấy tia đen xuyên thủng, máu tươi chảy dài.

"Lại đây!" Thạch Hạo hét lớn rồi bảo vệ hắn ở bên cạnh mình.

"Keeng keeng keeeng..."

Thân thể của Lam Nhất Trần rung bần bật, mấy trăm con sâu đánh thẳng lên trên người khiến hắn bay ngược ra sau, nếu cơ thể không phải là kim loại thì đã bị xuyên thủng rồi.

Những con sâu này tuy nhỏ thế nhưng có rất nhiều con lại là Thần Hỏa cảnh, chỉ có non nửa là Tôn giả, thực lực đáng sợ vô cùng.

Nhiều con tụ tập lại và vây công một người như thế này thì uy thế của nó đủ khiến người khác tê dại cả da đầu!

"A..." Lạc Đạo hét lớn, toàn bộ mái tóc dài ra rồi quét về phía hư không, tuy có thể đánh giết được một vài con sâu đen thế nhưng bản thân cũng gặp phải tập kích.

Khó mà phòng vệ được những con sâu này bởi vì chúng quá nhiều, một chiếc tháp là pháp khí thần linh bị xuyên thủng, mấy trăm con chen chúc lao tới trong đó có hơn nửa là Thần Hỏa cảnh, quá mức kinh khủng.

Lạc Đạo bị thương, máu chảy đầm đìa, nửa người bị mấy con Hắc Thần trùng đâm thủng, tình huống vô cùng gay go.

Không ai lại nghĩ tới, những con sâu kinh khủng này lại nhiều như vậy, chúng hóa thành ánh đen rồi đồng loạt lao xuống, dù là sơ đại cũng không cách nào ngăn cản được.

Bọn họ rốt cuộc cũng biết tại sao ven đường lại có nhiều thi thể thối rửa như thế, đó là kết quả của hàng ngàn hàng vạn con sâu cùng Quỷ Quái thần phối hợp lại, có mấy ai có thể phòng vệ được?

Tình huống của Thạch Hạo cũng chẳng hề ổn tí nào, bởi vì toàn bộ Quỷ Quái thần đều tập trung công kích về phía hắn, đồng thời bên trong đàn sâu này cũng có tồn tại một vài Chân Thần, chúng lao xuống và gia nhập chiến đoàn.

Rất khó tưởng tượng được, những con sâu nho nhỏ lại bùng phát ra được sức chiến đấu kinh khủng như thế!

Những con sâu lớn nhất thì cũng dài bằng ngón cái thế nhưng đều là Chân Thần, chúng lượn lờ trong hư không, không gì có thể ngăn cản được.

Thạch Hạo toàn lực khống chế bảo thuật Luân hồi, bảo thuật Lôi điện, Thượng Thương kiếp quang khiến một đám sâu nổ tung, thế nhưng bản thân cũng bị đẩy vào hiểm tình.

Trên cơ thể của hắn, quần áo thì bị phá nát, có nhiều chỗ chảy đầy máu tươi, nguy hiểm tới cực điểm.

"Lại đây!"

Thạch Hạo gào to rồi bao bọc đám Lạc Đạo, Lam Nhất Trần, Lộ Dịch đang gặp nguy hiểm sắp chết kia vào trong Động thiên duy nhất, Động thiên này phát sáng cứ như là một vòng thần bao phủ mấy người bên trong.

Mấy người đều giật mình, đứng ở bên trong thì vạn pháp không thể dính vào người, như là có thể chặn lại tất cả nguy nan, những con sâu kia điên cuồng xông tới thế nhưng trong phút chốc cũng khó mà vào được.

Thâm chí, Quỷ Quái thần cũng bị ngăn cản bước tiến.

"Quá điên cuồng mà!" Lộ Dịch run giọng nói.

Ở bên ngoài, vô số sâu nhỏ tựa như là những giọt mưa đánh tới, khắp nơi là màu đen kịt khiến người khác sợ hãi.

"Nhiều ghê gớm, ai có thể đỡ được chứ?" Lam Nhất Trần bất an, bởi vì phát hiện động thiên của Thạch Hạo đã uốn éo gần như mất đi hiệu lực.

Áp lực bên ngoài rất lớn, Thạch Hạo há miệng nhổ ra ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch, tình huống nguy cấp tới tột cùng.

"Đi!"

Thạch Hạo khẽ quát rồi lấy ra một cái lò luyện đan, nắp lò mở lên lập tức thiên hà tràn ra, ánh chớp dâng trào mang theo khí tức Tiên đạo cùng với sức mạnh nguyền rủa vô cùng kinh khủng.

Thứ này rất hữu hiệu, bất kể là sâu nhỏ hay là Quỷ Quái thần đều bị bức lui cả.

Đây chính là nước được lấy từ bên trong dòng sông cấm kỵ trước một ngôi mộ tiên trên đảo Ác Ma, thứ này ẩn chứa vô tận lôi đình mà nếu sinh linh càng mạnh chạm phải thì sẽ nhận lấy nguyền rủa càng lớn.

"Thật đáng sợ, nhiều sâu như thế này thì sức người không cách nào chống trả được, chẳng trách lại có nhiều người chết ở nơi này như vậy." Lam Nhất Trần sợ hãi.

Bụp!

Lộ Dịch ói ra một ngụm máu rồi há miệng phun ra hai con sâu, sau đó công kích điên cuồng giết chết chúng, vừa nãy có một đám sâu lao vào trong cơ thể hắn thế nhưng còn có hai con này vẫn không chịu rời đi.

"Bụp!"

Lạc Đạo biến đổi, thân thể phát sáng, cởi bỏ phong ấn của nửa người dưới khiến thần huyết phun tung tóe, lập tức mười mấy con bị ép ra ngoài rồi mấy người nhanh chóng ra tay giết chết.

Chủ yếu là lúc nãy Lạc Đạo cũng thuộc phần chủ lực, chỉ đứng sau Thạch Hạo khi giao chiến cho nên phải gánh lấy rất nhiều đợt công kích, khi Hắc Thần trùng đâm thủng thân thể của hắn nhưng cũng không hề rời đi, nếu không phải hắn nhanh chóng phong ấn cơ thể thì tuyệt đối đã chết thảm rồi.

"Keeng!"

"Rắc rắc!"

Đội quân sâu nhỏ này điên cuồng cực kỳ, sau khi lùi lại ngắn ngủi thì chúng lại phát động công kích va chạm với tia chớp và lò luyện đan kia, tuy rằng không ngừng có sâu nhỏ chết đi rơi xuống thế nhưng sự dũng mãnh không sợ chết cũng không hề giảm.

"Đám sâu này điên rồi, không giết chết chúng ta thì tuyệt không bỏ cuộc."

"Những con sâu này rất yêu tà, hiểu được cách bồi dưỡng Quỷ Quái thần, những thi thể bên ngoài kia chính là thứ đại bổ để bồi dưỡng đám Quỷ Quái thần này, bọn chúng cho rằng chúng ta là thức ăn của đám này."

Những người này hiểu rõ, cảm giác tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng, cần phải rút lui ngay.

"Không hốt vài Bán Tham quả thì ta thấy có lỗi lắm!" Thạch Hạo nói, một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của hắn là lò luyện đan cũng đã vận dụng qua, nếu như còn hái không được thần quả thì quá oan uổng.

Hơn nữa, trên người hắn đều là thương tích, nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ thì đã bị đánh chết rồi!

Ầm!

Thạch Hạo cất bước, cả khu rừng thần thụ này đều lay động, lò luyện đan trên đầu tỏa sáng dẫn nhóm người xông ra ngoài, đồng thời tạo ra Động thiên duy nhất, hai tầng bảo vệ này được giăng ra và bắt đầu vặt hái thần quả.

Từng Bán Thần quả tựa như người tí hon lấp lánh, lưu chuyển thần hà, mùi hương thơm ngát khiến người khác mê say.

Thạch Hạo ra tay một cách điên cuồng, trong thời gian ngắn đã nhổ được tám cây cổ thụ này, mặc dù mỗi cây có sản lượng ít thế nhưng gom lại cũng có hơn hai chục quả, hương thơm ngát nồng nặc lưu chuyển bên trong sọt đựng quả, hào quang ngập tràn.

"Rầm!"

Có sâu nhỏ dù trúng phải nguyền rủa và bị lôi điện đánh cháy đen gần như chết đi nhưng vẫn điên cuồng vọt tới, đánh lên trên Động thiên duy nhất của Thạch Hạo.

Nếu là một hai con thì không tính làm gì, thế nhưng đây lại là vô số thần trùng.

Nên biết, ở trong có rất nhiều Thần Hỏa cảnh, còn có không ít Chân Thần cảnh, nhiều "cao thủ" như vậy liên hợp xung kích đánh lên động thiên hộ thể thì dù là ai cũng khó mà chịu nổi được.

Khóe miệng Thạch Hạo ứa máu thế nhưng cũng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục hái quả.

"Đi nhanh đi, ngươi y như đám sâu này, đã rơi vào trạng thái điên cuồng rồi, nếu như muộn thì đám sâu đang che kín cả bầu trời kia sẽ gặm sạch kể cả xương cốt của chúng ta luôn đó." Lộ Dịch sợ hãi hét lên.

Lạc Đạo, Lam Nhất Trần cũng gật đầu, sắc mặt tái nhợt, tình huống quá nguy cấp, nếu cứ tiếp tục như vậy thì lúc nào họ cũng sẽ chết đi.

Xoẹt!

Thạch Hạo bật nhảy lên một tán cây, chỉ trong nháy mắt thì hắn chấn động, da đầu tê dại.

Trên tán cây này lại có con sâu dài tới một thước, có cả Quỷ Ma thần đang nhìn chăm chú, tất cả đều không nhúc nhích, tựa như đang ngủ say vậy.

Tuy rằng không nhiều thế nhưng khí thế này lại khiến lông tóc người khác dựng đứng.

"Trời ạ, đi mau, đây là sâu và Quỷ Ma thần cấp Thiên Thần à?"

"Thậm chí, có thể là cấp Giáo chủ nữa!"

"Ta biết ngay mà, năm tháng tích lũy như vậy thì làm sao sẽ không có cường giả tuyệt thế chứ, chúng ta sống không nổi nữa rồi."

Lam Nhất Trần, Lạc Đạo, Lộ Dịch lộ vẻ thê thảm.

Dù là Thạch Hạo cũng ngây dại, việc này quá kinh khủng.

Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là những con trùng và Quỷ Ma thần này lại không hề ra tay, vẫn không hề nhúc nhích như trước. Ngoài ra, những con sâu và Quỷ Ma thần ở bên dưới tán cây kia lại không dám tới gần, tất cả đều xoay vòng quanh đầy nóng nảy.

"Ồ?" Thạch Hạo thấy thế thì tiếp tục hái quả, chỉ trong nháy mắt thì bên trong sọt dựng quả lại đầy ắp, lấp lánh kinh người.

"Vù!"

Rốt cuộc, có một vài con sâu chịu không được nữa nên phóng thẳng lên chạc cây, sau đó chúng kết hợp nhấc hai con Hắc Thần trùng dài hơn một thước kia lên rồi ném về đám người Thạch Hạo.

"Gào..."

Hai con Hắc Thần trùng chỉ dài hơn một thước này sau khi thức tỉnh thì phát ra tiếng hú chấn động thiên địa, tuyệt đối là Thiên Thần cảnh, gần như muốn đánh chết toàn bộ sinh linh.

Những con Hắc Thần trùng giơ hai con Thiên Thần này lên lập tức nổ tung rồi rớt xuống dưới.

Lông tóc Thạch Hạo dựng đứng rồi nhanh chóng lao xuống dưới đất, bắt đầu bỏ chạy.

Kỳ quái là, sau khi hai con kia thức tỉnh thì lại không hề có công kích gì, cứ như là tâm tư hỗn loạn giết chết không ít Hắc Thần trùng cùng với Quỷ Ma thần, cũng không hề nhất định phải giết chết đám Thạch Hạo.

"Ta hiểu rồi, đám sâu này cũng không phải là sinh linh nguyên thủy của Tiên cổ, là thuộc về đám ngoại lai chiếm giữ nơi này, cũng giống như là hậu duệ của các thiên lại của các đời trước lưu lại nơi này, một khi trưởng thành tới giai đoạn nhất định thì không chết thì sẽ điên." Lạc Đạo nói.

"Chính xác, những con sâu và Quỷ Ma thần trên tán cây kia có một số là thi thể, số ít còn sống thế nhưng đã phát điên, là đang trầm miên ở nơi đó." Thạch Hạo gật đầu.

Hắn nhanh chóng hái xuống một vài quả cây, thật sự không trụ nỗi nữa nên phá vòng vây trốn ra phái ngoài.

"Gào...." Hai con Thiên Thần đuổi tới hơn nữa còn có một mảng lớn bóng đen lượn lờ truy sát đằng sau.

Bình luận