Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 834: Chém chính mình


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Thạch Hạo thật sự rất hoảng sợ, làm sao lại giống hắn như thế?

Như thế thì cũng đành chấp nhận đi, nhưng mà những bảo thuật cũng giống, có thể sử dụng pháp môn một cách tương đồng với hắn, chuyện này khiến nắm vô cùng ức chế trong lòng!

Mái tóc người này có màu trắng xám và tuổi đã già nhưng lại bị lưỡi kích sáng loáng kia đâm thủng thân thể, máu đen chảy đầy đất ẩn chứa vẻ thối rửa.

Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, tuổi xế chiều của mình sẽ như thế này ư? Nhìn đối phương bị ghim trên mặt đất thì hắn càng cảm thấy run sợ hơn.

Là sao đây? Quỷ biến ngập tràn vẻ mê hoặc.

Thạch Hạo nhìn chằm chằm người này, trang phục của kỷ nguyên Tiên cổ, ngập tràn hơi thở thời gian, mang theo vẻ tích lũy thời gian đầy cổ xưa và tang thương, đặc biệt là đoản mâu đồng kia lại đâm thủng mi tâm xuyên thẳng ra sau ót, cực kỳ hút ánh nhìn.

"Thế gian này... có luân hồi ư?" Âm thanh của Thạch Hạo thoáng run khẽ.

Người này lẽ nào có quan hệ với hắn? Quá giống đi mà, nếu như con ngươi không hóa thành màu tro tàn thì ngay cả khí tức cũng rất giống, sao lại như thế chứ.

Nhìn tới đây thì Thạch Hạo lại cảm thấy thê lương, nếu như có luân hồi thì đây... là mình sao, một ông già khi Tiên cổ kết thúc, là hắn ư?

Suy tư tới đây thì lòng hắn run rẩy sinh ra vẻ bi thương, cảnh tượng này quá mức bi thương đau xót!

Từ trang phục tới binh khí thì có thể đoán được người này rất lớn tuổi, hơn nửa là người của kỷ nguyên Tiên cổ, nếu như có luân hồi thì Thạch Hạo không dám tưởng tượng tới.

"Nếu như có kiếp trước thì ta lại đáng thương như thế này sao?"

Dù là ai khi nhìn thấy chính bản thân mình như vầy thì đều sẽ âm trầm.

Một ông già, tóc muối tiêu rối bời, con mắt vẫn đục, trên người chảy máu đen, rõ ràng đây là chuyện đáng sợ nhất, rơi vào hoàn cảnh đầy thê lương.

Hiện nay, lại bị "chính minh"" với dung mạo như vầy đánh giết!

Sau khi suy nghĩ toàn bộ thì tâm của Thạch Hạo thấy chút hối hận, sao lại như vầy, tất cả những thứ này khiến người khác đau xót thương cảm.

Hắn hơi hoảng hốt, nghĩ tới rất nhiều chuyện, luân hồi, kết quả, trên một kỷ nguyên, kiếp này...

Đột nhiên hắn cảm thấy, lý do vì sao, đạo tâm của hắn vững chắc không cách nào lay động, dù là gặp phải chuyện đáng thương thì cũng không thể ngẩn ngơ trong khi đang chiến đấu mới đúng chứ?

Thạch Hạo thức tỉnh, hắn cảm thấy tâm trạng của mình bị một thứ sức mạnh nào đó ảnh hưởng, nếu không thì làm sao lại chìm đắm và thất thố như vầy, tới cảnh giới như hắn thì không nên có tâm trạng như thế.

Trong nháy mắt, ánh mắt của Thạch Hạo chợt trong veo, đạo tâm chắc chắn, nguyên thần phát sáng, xương trán trở nên sáng rực.

Cũng vào đúng lúc này, hắn phát hiện cả người của tên bị đại kích đâm thủng kia đan dệt đầy cốt văn, đó là Luân Hồi thuật đang phát sáng chuẩn bị thành hình, muốn bộc phát ra.

Phù văn rất mãnh liệt này nhanh chóng vọt qua, thứ bảo thuật như thế hoàn toàn khác với bảo thuật mà Thạch Hạo triển khai, ánh sáng mà nó phát ra lại rất âm u và kinh khủng.

Hàng loạt ánh đen bắn ra ngoài mang theo lượng lớn mưa ánh sáng, đương nhiên điểm sáng mà nó phát ra cũng có màu đen, âm u lạnh lẽo và ẩn chứa mùi vị mục nát.

"Phá!"

Thạch Hạo hét lớn, đây chính là bảo thuật trời sinh của hắn nên hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai về vẻ đáng sợ và sự khó chơi của thứ này, thế nhưng hắn cũng biết cách để chống lại.

Hắn dùng cốt văn đỡ lấy rồi tiến hành công kích làm tan rã thứ này.

Đồng thời, hắn vận dụng năng lực kỳ dị là Miễn dịch pháp lực bảo vệ bản thân, khiến cho Luân Hồi pháp không cách nào tác dụng lên thân thể của mình.

Quả nhiên, hai thủ đoạn này đã có hiệu quả, hắn đã chặn lại được Luân Hồi thuật.

Sau một khắc, con ngươi của Thạch Hạo trở nên lạnh lùng, ra tay vô tình, cốt văn đan dệt, trong thân thể của hắn lao ra hàng loạt phù văn hóa thành thần kiếm, đạo chuông, thần tháp....

Đồng thời, hắn vận chuyển Nguyên thủy chân giải, hóa mục nát thành hiếm thấy, toàn lực tiêu diệt kẻ này.

"Ầm!"

Đòn đánh này vừa ra, vốn tên sinh linh này đã tả tơi thì lập tức nơi eo đứt lìa, chia làm hai đoạn.

Sinh linh nằm trên đất không hề có chút hơi thở nào của sự sống, không chút gọn sóng tinh lực, không chút tâm tình, thế nhưng lúc này lại mở miệng.

"Ngươi... giết ta?"

Máu đen không ngừng ứa ra từ miệng của hắn, con mắt vẫn đục, ánh mắt mờ mịt, âm thanh già nua kèm vẻ bi thương.

Thạch Hạo với ánh mắt ôn nhu cúi đầu nhìn kẻ này.

"Tại sao?" Trong con ngươi vẫn đục mang theo vẻ mê mang, bờ môi đã biến đen thối rửa, hắn hỏi như thế.

Xoẹt!

Trong giây lát, Thạch Hạo giơ cao đại kích rồi dùng sức bổ mạnh xuống, không chút lưu tình.

Trong giây lát này, lưỡi kích bóng loáng kia tựa như sao chổi vụt qua bầu trời, rọi sáng mặt đất, chiếu vào ánh mắt của Thạch Hạo, hắn kiên định, quyết đoán, không chần chờ, niềm tin như sắt.

"Bụp!"

Tiếng vang nhỏ xuất hiện, hắn chém thẳng tưng người này, chém từ thiên linh cái chạy dài xuống dưới chia thành hai nửa, máu đen bắn tung tóe rơi lên trên con đường đá, nhìn mà giật cả mình.

"Là ai giết ta, mà ta là ai?"

Ở giây phút cuối cùng thì bòng người này nói ra lời như vậy rồi sau đó không cử động gì nữa, đồng thời hắn bắt đầu thối rửa, trên đất xuất hiện những chất lỏng màu đen.

Thạch Hạo yên lặng nhìn nơi đó, rất lâu sau cũng không nói lời nào.

"Giết chết như vậy sao, hắn lại giống ngươi như đúc, sẽ không có quan hệ gì chứ?" Đả Thần Thạch nói.

Nó đứng ở nơi xa quan sát rõ nơi này, cảm thấy chuyện hôm nay quá điên rồ, đầy vẻ kỳ quái, giải thích không được.

"Quỷ biến mà thôi, đừng nói là thi thể có bộ dáng giống y như tao, dù là một người sống sờ sờ tới đây thì cũng sẽ như vậy, không cách nào quấy nhiễu được đạo tâm của tao."

Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên trong veo, đạo tâm không tài nào lay động.

"Ngươi, không sợ sẽ có quan hệ à?" Đả Thần Thạch hỏi.

"Tao không tin luân hồi và cũng không tin có liên quan tới tao, chỉ là quỷ biến, đây là tiểu đạo mà thôi, dựa vào thứ này mà có thể khiến lòng tao rối loạn?" Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn hư không.

Hắn tập trung lên trên chiếc đèn bằng ly đang treo cao trăm trượng kia, thứ này tựa như là mốc tọa độ vậy.

Thân thể Thạch Hạo bùng phát ra ánh sáng chói mắt, lôi điện vạn trượng gia thân ngưng tự thành một cây thương bằng tia chớp, sau đó hắn đột nhiên ném mạnh lên trên.

Keeng!

Thương này nhắm trúng ngay cổ đăng yếu ớt giữa không trung kia, lập tức ngọn đèn này chợt tỏa ra một chút quỷ hỏa.

"Giết!"

Thạch Hạo lao vút lên trời cao, tay cầm chiến kích Hư không chém về chiếc đèn thần này, đồng thời bùng phát ra toàn bộ tiềm năng của mình, vận dụng toàn bộ sức mạnh.

Bịch một tiếng, chiếc đen này nổ tung hóa thành những mảnh vỡ phù văn.

Thạch Hạo vẫn chưa hề dừng tay mà dẫn một ngàn bốn trăm ánh lửa, từng con đường cổ bắt đầu tỏa sáng chiếu rọi nơi này, thần thánh và an lành.

Những ánh lửa kia hội tụ lại rồi hóa thành một cái lò lớn bao vây những mảnh vỡ kia lại, sau cùng đốt cháy chúng sạch sành sanh và hóa thành hư vô, không còn lại bất kỳ thứ gì.

Tiếp đó thì hắn mới đáp xuống đất.

Bộ thi thể kia, huyết nhục đã thối rửa lộ ra xương trắng, trên đất chảy dài màu đen.

Thời gian chuyển dời, máu đen khô dần, xương trắng mất đi vẻ lộng lẫy rồi vỡ nát hóa thành bột xương, trở thành hình dáng bột phấn.

Cho tới huyết nhục và máu đen cũng không còn tồn tại nữa, một cơn gió nhẹ thổi qua lập tức chúng hóa thành bụi trần.

Thạch Hạo muốn lấy thanh mâu đồng kia thế nhưng lại phát hiện, chỉ vừa nhất lên khỏi mặt đất thì nó đã nứt thành từng khúc và hóa thành phấn đồng, rơi lã chã xuống dưới.

Dù là đoản mâu ghim chặt nơi mi tâm của sinh linh kỳ lạ này cũng như thế, cứ như là phong hóa hóa thành bột phấn như là bụi trần.

"Không cách nào chịu được sức mạnh của năm tháng, vốn là đã hóa thành bùn đất rồi thế nhưng thân thể vẫn được bảo lưu, cho tới lúc này khi bị đánh tan thì mới trở về cát bụi." Thạch Hạo khẽ nói.

Hắn càng thêm tin chắc, đây là thi thể được lưu lại từ kỷ nguyên Tiên cổ.

Trong lúc này, hắn dẫn những ngọn lửa trên con đường đá này tới đốt sạch những đám bụi trần này, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Thế gian này, chỉ có một mình ta, đạo tâm không thể lay động." Thạch Hạo nói.

"Có thể chịu được, giết chết được hắn." Hư Thiên thần đằng nơm nớp lo sợ thò đầu ra từ đằng sau Đả Thần Thạch, sau khi tin chắc rằng thứ kia biến mất thì nó mới thở dài một hơi.

"Những cảnh giới không giống thì sẽ xuất hiện quỷ biến không giống à?" Thạch Hạo suy nghĩ.

Hư Thiên thần đằng vội gật đầu, đáp: "Ngũ Quan vương ngày xưa cũng từng suy đoán tương tự như vầy, hắn cảm thấy, ở trong này có âm mưu, có quy tắc, có sinh vật, có việc vô cùng kinh khủng."

Thạch Hạo yên lặng suy tư trong thời gian lâu, hắn không sợ, ánh mắt càng kiên định hơn, trả lời: "Tao rất chờ mong, lần sau sẽ xuất hiện thứ gì!"

Hắn bắt đầu chữa trị vết thương, yên lặng tu dưỡng.

Vừa nãy, hắn thật sự đã chiến đấu đầy gian với chính bản thân mình, kịch chiến hơn hai ngàn hiệp, hai tay gần như bị vẻ gãy, lòng bàn tay nứt toác, máu tươi xối xả.

Một ngày một đêm thì Thạch Hạo mới mở mắt, hắn không trì hoãn nữa mà tiếp tục vượt qua, dẫn một ngàn bốn trăm ánh lửa đốt cháy chân ngã.

Cơn đau đớn sống chết, ánh lửa càng nhiều hơn, từng con đường đá sáng rực, con đường của Thạch Hạo càng ngày càng gian nan hơn nữa.

Lần này, hắn gần như đốt cháy cả bản thân mình, trong cơ thể xuất hiện một ngàn bốn trăm chùm sáng ấn chứa phù văn, đan vào trong cốt văn, nung thân thể đốt nguyên thần của hắn.

Cửu tử nhất sinh, khi tất cả kết thúc thì Thạch Hạo nằm ngửa trên đường tới nửa ngày, hắn không cách nào động đậy dù chỉ một chút.

Nếu không phải trong miệng của hắn đang ngậm một đoạn thần dược thì khả năng đã tọa hóa rồi.

"Nhóc con, ngươi đừng có làm ta sợ chớ, tu hành không phải tiến hành như thế, ngươi là đốt cháy tính mạng mình đó, đừng tiếp tục nữa, đây là một tuyệt lộ." Đả Thần Thạch khuyên nhũ.

Người thời xưa đều đã gặp phải bất ngờ, không hề có kết quả tốt nào.

"Không sao." Thạch Hạo ngồi dậy, thần dược lan tỏa và hắn từ từ khôi phục lại, tu dưỡng thời gian rất lâu thì tinh lực tiếp tục sung túc.

Sau đó không lâu, Thạch Hạo lại bắt đầu vượt ải, không chịu ngừng nghỉ, mơ hồ hắn cảm nhận được, sau khi ánh lửa thứ một ngàn năm trăm được dẫn tới thì sẽ hoàn toàn khác trước.

Bởi vì, ba ngàn con đường đá, lại đốt cháy tới một nửa.

"Quỷ biến, lần sau hung hiểm hơn lần trước, nếu như trở lại thì hơn nửa ngươi khó mà tránh khỏi được, không thể tiếp tục được." Hư Thiên thần đằng nhắc nhở.

"Dựa theo những gì Ngũ Quan vương trải qua mà mày từng nói thì tao còn hai lần quỷ biến nữa, cách lần thứ hai còn một chút thời gian nữa." Thạch Hạo nói.

Hắn muốn đốt cháy tới một ngàn năm trăm ánh lửa, bởi vì đây là biến đổi một nửa, hắn cảm thấy nếu như có thể thì thực lực sẽ tăng lên một đoạn, đường thành thần càng vững trãi hơn, thực lực mạnh mẽ hơn, sau này cũng có thể ứng phó với quỷ biến tốt hơn.

Ánh lửa hừng hực bao phủ cả cửu thiên, cảnh tượng đầy rúng động.

Lần này, huyết nhục của Thạch Hạo gần như bị hủy sạch, vô số phù văn xuất hiện, lấp lánh, đan dệt trong cơ thể gầy còm này.

Ngoài ra, nguyên thần của hắn cũng dần thu nhỏ lại thế nhưng lại càng ngưng tụ hơn, càng ngày càng óng ánh lóe lên thánh quang trong ánh lửa.

Nguyên thần sáng rực này ban đầu to bằng bàn tay nhưng hiện tại thu lại còn một nửa, cũng không phải mất hết đạo hành mà là ngưng kết, nung luyện, là kết quả của muôn vàn thử thách.

Thứ này càng ngày càng trong suốt tựa như thủy tinh vậy.

Nguyên thần đang không ngừng mạnh mẽ.

Nhưng lần này lại còn gian nguy hơn trước kia nhiều, là một loại giày vò, một ngàn năm trăm ánh lửa đốt người, một nửa con đường đá châm đốt rọi sáng cả đất trời.

Thạch Hạo suýt nữa thì bị hủy diệt, khi tất cả kết thúc thì hắn cắn chặt răng ngồi dậy, cố gắng không cho bản thân chìm vào hôn mê.

Dù có thần dược trong tay thì lần này cũng tu dưỡng tới mười mấy ngày thì hắn mới từ từ khôi phục lại như cũ.

Quả thật hoàn toàn khác, sau khi Thạch Hạo khôi phục lại như cũ và vận chuyển pháp lực thì bên ngoài thân thể dâng trào thần hà, sương mờ mịt mù kèm theo chút dị tượng.

Cũng không phải do thân thể hắn phát ra mà là thiên địa vì hắn nên mới hiện ra cảnh tượng này.

Thạch Hạo cảm giác được một luồng sức mạnh đầy hùng hồn đang chảy xuôi trong người, lập tức hắn lộ vẻ kinh ngạc vì phát hiện mình đã là Thần Hỏa cảnh trung kỳ!

"Đáng tiếc thật, đã tiêu sạch thần dược rồi." Hắn than khẽ.

Hư Thiên thần đằng nay chỉ còn lại phần gốc và một đoạn ngắn, không thể ăn nữa nếu không sẽ khiến nó đại thương nguyên khí.

"Nên ra ngoài tìm kiếm rồi, không biết đám Lam Nhất Trần cùng Lạc Đạo có tìm được vài đại dược hi thế không nữa."

Nghe thấy lời nói này của hắn thì Hư Thiên thần đằng liền thả lỏng toàn thân, trong vẻ lo lắng hiện nét yên tâm.

"Đồng thời, cũng nên thử đao thôi, thử xem thành quả bấy lâu nay bế quan như thế nào rồi." Thạch Hạo nói.

Hắn cũng muốn biết, thời gian trôi qua lâu như thế rồi không biết nơi sâu trong Tiên cổ đã xảy ra những chuyện gì, đã phát sinh những tạo hóa nào cùng với những động tĩnh của đám quái thai cổ đại kia.

"Chỉ là, con đường sau này không hề dễ đi chút nào." Thạch Hạo cau mày, hoàn toàn chính xác, quỷ biến lần sau chắc chắn sẽ không còn lâu nữa.

Đồng thời, con đường này tiêu hao quá lớn, ngay cả gốc thần dược cũng đã tiêu sạch, vậy sau này sẽ là gì? Việc này khiến hắn càng nghĩ càng đau đầu.

Bỗng nhiên, Thạch Hạo nhớ tới một chuyện nên hỏi Hư Thiên thần đằng: "Tao từng nhìn thấy mày diễn biến ra một con rùa trắng như tuyết đang cõng một cô gái áo trắng, cây dược đó là như thế nào, mày đã từng thấy qua?"

"Quả thật là đã thấy, đó là Trường Sinh dược còn sót lại từ kỷ nguyên Tiên cổ, từng thuộc sở hữu của Tiên." Hư Thiên thần đằng gật đầu.

Thạch Hạo lập tức cảm thấy hứng thú, trong mắt lộ vẻ sáng rực.

"Nơi đây có một vườn thuốc thần bí, có rất nhiều loại thần thảo với tuổi thọ vô cùng lớn, như Chu quả, Kỳ Lân thụ, còn có Trường Sinh tiên dược..."

Bình luận