Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 829: Đắc thủ


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

"Xoẹt!"

Một vệt ánh xanh vút lên trời, tên này muốn bỏ chạy.

Nhưng mà, Thạch Hạo lại nhanh hơn, giậm chân một cái liền khiến tên sơ đại mặc áo trắng kia ho ra đầy máu khó có thể nhúc nhích, sau đó là bay vút lên trời cao đuổi theo.

Xoẹt!

Hào quang lóe lên, Côn bằng cực tốc kèm theo đại thần thông Súc địa thành thốn chặn ngang đường lui của Lam Nhất Trần.

"Thần phục hoặc là chết." Hắn nói không lớn thế nhưng khi lọt vào tai của mọi người thì cứ như là sét đánh, muốn hai tên sơ đại làm đầy tớ cho mình, đây là khí phách cỡ nào chứ.

Phía dưới, Đả Thần Thạch phát sáng, chớp mắt hóa lớn tựa như núi đè lên trên người tên sơ đại mặc ngân bào kia.

Giữa bầu trời, sắc mặt của Lam Nhất Trần đầy âm u, đường đường là sơ đại thì làm sao có khả năng thần phục chứ, thế nhưng hắm cảm thấy mình hơn phân nửa không phải là đối thủ, nếu như chiến đấu thì có thể sẽ chết.

"Ầm!"

Thạch Hạo không cho hắn thời gian suy nghĩ, lập tức ra tay, thánh quang cuồn cuộn khiến hư không nứt toác.

Không thần phục thì chính là chết, hắn không có bất cứ chần chừ gì, toàn lực xuất thủ!

Lam Nhất Trần biến sắc, không chế bảo thuật nghênh đón, hắn không thể ngồi chờ chết được, một chùm kim loại màu xanh lao ra rồi hóa thành từng thanh thần kiếm chém về phía Thạch Hạo.

Hắn sinh ra từ tinh kim cho nên thân thể mới có khí sát phạt kim loại như vầy, tùy ý hóa hình nên có thể phun ra vô số binh khí.

"Keeng!"

Nhưng mà lại khiến Lam Nhất Trần biến sắc chính là, toàn bộ thần kiếm kim loại đầy mạnh mẽ kia đều bị bàn tay của Thạch Hạo cắt đứt, tia lửa khắp nơi.

Lam Nhất Trần lui về sau rồi há miệng hét lớn, chất lỏng kim loại nóng rực lao ra, hắn đang kêu gọi kim loại trong núi sông, thứ này tựa như núi lửa phun trào vọt lên từ mặt đất.

Cảnh tượng này vô cùng kinh người, chất lỏng đỏ tươi hóa thành các loại binh khí, đi kèm là các loại phù văn che kín bầu trời, vô cùng vô tận, tựa như biển rộng mênh mông vậy.

Mọi người ngây dại, thủ đoạn công kích cỡ này quả nhiên đáng sợ, những vật chất kim loại trong thiên địa đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, đều sinh ra cốt văn hóa thành vũ khí công kích, giết về phía địch thủ.

Thứ này dùng mãi không hết, trong thiên địa đâu đâu cũng có thần binh của hắn, trong lúc này kim loại vô tận, sát khí ngập trời.

Thạch Hạo kinh ngạc, quan sát thật cẩn thận, sau khi sở hữu một loại nguyên tố nào đó thì không ngờ lại có thủ đoạn như vầy khiến hắn kinh ngạc.

Nhưng mà, hắn cũng không hề sợ, mỗi một lần hắn xuất quyền thì chất lỏng kim loại này lại tung tóe, những thứ này không cách nào đốt cháy được thân thể nên khiến hắn trông vô cùng thần võ, cứ như Chiến Tiên lâm thế vậy.

"Ầm!"

Sóng biển ngập trời, dung nham đỏ đậm như máu bùng phát bên dưới mặt đất rồi phun trào lên trời cao.

Trên thực tế, những thứ này đều là chất lỏng kim loại thế nhưng lại ẩn chứa phù văn đầy mạnh mẽ, nó hóa thành biển lớn bao phủ thiên địa, vây quét lấy Thạch Hạo.

Trong lúc này, Lam Nhất Trần hòa vào trong chất lỏng kim loại này, hắn bắt đầu chạy trốn, hắn cảm thấy mình đấu không lại nên chỉ có cách trốn.

Nhìn thấy hai người chém giết nhau thì mọi người đều hoa cả mắt.

"Bản lĩnh chỉ thế thôi à?" Thạch Hạo nói, ở trên người của hắn xuất hiện tia điện, sau đó lôi điện vạn trượng từ trên trời lao xuống.

Chỉ trong nháy mắt tựa như ngân hà rơi xuống, ánh điện bay lượn tiến vào trong chất lỏng kim loại kia, khiến nơi đây bạo động!

Lôi điện lan truyền trong kim loại đầy dữ dội.

Lam Nhất Trần kêu la và bị kích văng lên trên cao với sắc mặt đầy khó coi, bảo thuật Lôi đình bá đạo vô song này khắc chế toàn diện lấy hắn, hoàn toàn nhằm vào thuộc tính "Kim" của hắn.

Trong thiên địa trở nên yên tĩnh, hắn không còn điều động kim loại nữa mà thay vào đó là vọt thẳng về phía Thạch Hạo.

Mặc dù hắn biết hơn nửa là địch không lại thế nhưng không thể khoanh tay chịu trói được, cho nên vận dụng bản lĩnh mạnh mẽ nhất của mình, dùng thân thể kim loại để cận chiến.

"Keeng!"

Thiên địa vang lên những tiếng kim loại lại như lôi thần đánh xuống đỉnh đầu khiến mọi người đinh tai nhức óc, âm thanh cực kỳ lớn.

Nắm đấm đôi bên chạm phải, bàn tay của Thạch Hạo không hề hấn gì, bảo huy lấp lánh, kỳ lạ tới kinh người.

Lam Nhất Trần thì rung bần bật, vẻ mặt đầy khó tin, thân thể của thiếu niên này sao lại mạnh tới thế? Thần thể của hắn là do kim loại biến thành thế nhưng hiện tại lại cực kỳ đau nhức.

"Giết!" Hắn tức giận liều mạng đại chiến với Thạch Hạo, hắn không tin thân thể của đối phương còn lợi hại hơn cả thân thể kim loại của mình.

"Keeng keeng..."

Từng âm thanh kim loại vang lên chấn cho màng tai của mọi người như muốn xé rách, đầy đáng sợ và kinh người, lúc hai người giao kích trên không trung thì từng gợn sóng không ngừng khuếch tán.

Những gợn sóng này lan tỏa, khi chạm phải những ngọn núi ở nơi xa xa thì đỉnh núi lập tức bị chém lìa rồi nổ tung.

Có thể tưởng tượng được sức mạnh của bọn họ lớn tới mức nào!

Mọi người há hốc miệng, trong lòng chấn động không thôi.

Bàn tay của Lam Nhất Trần hoàn toàn biến hình, mà cánh tay, vai, ngực, bụng, trong quá trình va chạm thì đã lõm sâu vào trong, không ra hình thù gì nữa.

"Ầm!"

Khi cẳng chân hai người chạm nhau thì Lam Nhất Trần hoàn toàn từ bỏ cách đánh này, bởi vì cẳng chân hắn vốn thẳng tắp nhưng nay lại uốn lượn, bị cẳng chân của đối phương đá tới mức không ra hình dáng gì cả.

"Chuyện này..." Trong lòng hắn phát lạnh, lại hoàn toàn thảm bại ở lĩnh vực mà mình am hiểu nhất.

Hắn tin chắc, nếu như là một sinh linh với thân thể máu thịt khác thì sớm đã nổ tung từ lâu rồi, ngay cả hắn là thân thể kim loại mà cũng đã biến dạng, gần như bị bẻ gẫy.

So đấu bảo thuật hắn càng chịu thiệt nữa, thần thông Lôi đạo kia đã khắc chế hắn hoàn toàn.

Hắn thở dài một hơi, bản thân mình không thể đánh lại sơ đại được, kẻ này mạnh hơn Lạc Đạo nhiều, ở trước mặt thiếu niên này thì không hề có chút ưu thế gì cả.

"Ầm!"

Một luồng lôi điện to lớn đánh ầm xuống gần như là xuyên thủng lấy hắn, khiến hắn ngã nhào trên mặt đất, nằm song song với tên Lạc Đạo kia.

"Hỏi lần cuối, thần phục hoặc chết, đã chọn xong chưa?" Thạch Hạo cúi đầu nhìn.

Hắn cảm thấy, hai tên này thực lực rất là mạnh, nếu như lúc hắn bế quan và hai người này đi tìm thánh dược để cung cấp cho mình thì có thể giảm bớt chút thời gian.

Xa xa, lông tơ của một nhóm cường giả đều dựng thẳng, ai nấy đều tự động rút lui, kẻ này quá tàn nhẫn và độc ác, dù gì cũng là hai tên sơ đại, bất luận là ai thì cũng có thể quét ngang một giới, thế nhưng kẻ này lại muốn thu họ làm người hầu.

Ngoại giới, tu sĩ các giáo đều chấn động, ai nấy đều thay đổi sắc mặt.

Sơ đại, siêu nhiên cỡ nào chứ, nhưng trước mặt Thạch Hạo lại dễ dàng bị đánh bại, cơ bản không đủ tư cách làm đối thủ, bắt bọn họ làm tôi tớ cho mình!

"Thật là độc ác!" Mọi người không ngừng oán thán.

Đương nhiên, tức giận nhất chính là Lam Kim lĩnh cùng với người của Lạc gia ở Xích châu, hai người này đều là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, là sơ đại nhưng lại bị bắt như thế.

Thần phục hay là chết? Ngoại giới, sắc mặt của hai giáo đều khó coi, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.

Bọn họ không hề muốn truyền nhân mạnh nhất trong tộc sẽ làm người hầu cho Thạch Hạo, thế nhưng cũng không hề muốn họ chết đi, như thế tổn thất quá lớn.

Trong nhất thời hai giáo đều khó xử, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Tên sát tinh này!" Người của hai tộc thật sự đã cảm thấy sợ hãi, chỉ cần Thạch Hạo đấm ra một quyền là đệ tử kiệt xuất nhất trong tộc sẽ chết ngay.

Lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy dù là thần phục cũng được, chỉ cần còn sống thì tương lai vẫn còn hi vọng.

"Đừng kích động, ráng nhịn xuống, ngàn vạn phải sống." Mấy người này sợ hãi nên thầm lẩm bẩm, việc này khiến tu sĩ các giáo đều chú ý.

Tiên cổ, bên trong tiểu thiên thế giới.

"Có thể nói cho ta biết, ngươi là ai không?" Lam Nhất Trần mở miệng.

"Hoang, đời sau tội huyết, Thạch Hạo." Thạch Hạo liên tiếp nói ra ba thân phận của mình.

Thân thể của Lam Nhất Trần run rẩy, giật mình nhìn hắn rồi lẩm bẩm: "Ta biết là đã đá vào tấm sắt cứng rồi mà." Không nói những thứ khác, chỉ cần thân phận của Hoang cũng đủ khiến hắn thở dài ngao ngán rồi, bảo thuật Lôi đế vừa hiện thì sẽ khắc chế hắn tới chết.

Thạch Hạo không nhiều lời, sợ sẽ đả kích niềm tin của hấn.

Lạc Đạo thì vẻ mặt càng phức tạp hơn, dù thế nào cũng không nghĩ tới lại có thể gặp ngay vị Ma vương này, hung danh của tên này quá vang dội, đã chấn động cả thượng giới, ngay cả thứ thân của truyền nhân Tiên điện cũng bị hắn chém, nếu như hắn biết kẻ này là ai thì làm sao có khả năng sẽ ăn cướp giữa đường, mưu đồ thần dược của hắn chứ.

Cho tới những người nơi xa xa thì đều tê dại da đầu, bất kể là Hoang, hay đời sau tội huyết thì cũng không phải là người thường có thể hạ nhục, lập tức bọn họ nhanh chóng giải tán, ai nấy đều bỏ bạy.

Ở đời này, danh tiếng của Hoang quá lớn, từ khi ở bí cảnh Nguyên Thiên thì đã ăn qua sơ đại chứ đừng nói tới việc chiến đấu với Thiên Nhân tộc sau này.

Nếu như không phải là sơ đại, hoặc là chí tôn của một bộ tộc thì ai dám chọc giận hắn, cho nên đám người đều bị dọa chết khiếp và ra sức bỏ chạy.

"Ngươi... cũng là Hoang?" Bên cạnh, Hồng Hoàng lắp bắp, nàng cũng chỉ mới biết thân phận Thạch Hạo mà thôi, thì ra hắn đã sớm tới thượng giới này và tạo dựng nên uy danh hiển hách như thế.

Trên mặt đất, hai tên sơ đại đều cúi đầu, Lam Nhất Trần nhỏ giọng nói: "Ngươi sẽ không bắt chúng ta làm nô bộc cả đời chứ, nếu như vậy thì ta nguyện chết còn hơn!"

Thạch Hạo biết, sau khi hai người này biết thân phận của mình nên ngoại khí trong lòng giảm bớt không ít, cho nên mới có ý nghĩa như thế.

"Rời khỏi Tiên cổ thì ai đi đường nấy, không ai nợ ai, ở nơi này cũng không nhất định bắt các ngươi làm nô bộc, chỉ là muốn mời các ngươi hỗ trợ mà thôi, lúc các ngươi đi tìm tạo hóa cho riêng mình thì hãy tìm giúp ta thêm vài cây thánh dược, thần tuyền bất tử gì đó, ta rất cần những thứ này." Thạch Hạo nói.

Hai người không nói gì, nói thì dễ nghe như vậy nhưng không bằng nói thẳng là xem bọn họ như thuộc hạ, là đối xử như nô bộc mà thôi.

Hai người thầm oán, có đạo hữu như thế này ư, thân thể gần như bị hủy, cả người gần như đứt đoạn.

Cuối cùng, hai người bọn họ được thả ra, đồng ý cái gọi là "phối hợp với nhau" mà hắn nói ban nãy.

Xa xa, có một vài tu sĩ chưa hoàn toàn trốn đi nhìn thấy màn này thì khiếp sợ, hai sơ đại lại thần phục ư? Đây tuyệt đối là tin tức kinh người!

"Có người thu phục được sơ đại, đây là sự kiện cực lớn đó!" Bọn họ giật mình, việc này chắc chắn sẽ tạo nên sóng gió lớn.

Ngoại giới, tu sĩ các giáo cũng đang kinh hãi, mí mắt giật giật.

Cường giả của Lam Kim lĩnh cùng với mọi người của Lạc gia ở Xích châu đều thầm thở dài một hơi, tuy rằng nhân giệt trong tộc bị bắt và thành tôi tớ nhưng cũng coi như đã bảo vệ được tính mạng.

"Dù sao cũng là sơ đại, sao có thể yên tâm được đây?" Thạch Hạo khẽ nói.

"Dùng "Loạn Trận thuật" là được." Đả Thần Thạch nói.

Đây là một trận pháp rất huyền diệu, là trồng một hạt giống ở trong cơ thể, sau đó thứ này nảy mầm mọc rễ khống chế sinh tử của người bị trồng.

Hai tên sơ đại nghe thấy vậy thì sắc mặt đại biến.

"Được!" Thạch Hạo sau khi tìm hiểu rõ thì gật đầu.

"Ngươi..." Lạc Đạo và Lam Nhất Trần thối lui, vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Dù sao chúng ta cũng không thân nhau lắm, ban đầu coi như sẽ khiến các ngươi uất ức thế nhưng sau này khi đã thân thiết thì chắc chắn sẽ mở ra cho các ngươi." Thạch Hạo mỉm cười.

Trên thực tế thì hắn vẫn luôn để ý tới hai người này.

Đáng tiếc, một người là kim loại, chắc chắc hầm không nát, không cách nào ăn được, còn một tên tuy rằng có chút Chu Tước huyết thế nhưng lại là hình người, cũng không cách nào ăn nổi.

"Nếu như giết chết thì ăn cũng chẳng được, quá lãng phí."

Nếu như để người khác này biết được suy nghĩ của hắn thì nhất định sẽ trợn tròn mắt, quá.... khác người, còn như hai người này biết thì nhất định sẽ tức tới ói máu.

"Trận pháp đã được phá, xin hai vị giúp đỡ cho." Thạch Hạo nói, mời bọn họ tiến vào lỗ hổng để ngắt lấy Hư Thiên thần đằng.

Hai người thở dài và không biết nói gì nữa, bước vào nhà không thể không cúi đầu, sống sót dù sao cũng tốt hơn bị giết chết.

"Xoẹt!"

Khi hai người đi vào thì một luồng kiếm khí sắc biến đột nhiên bùng phát chém Lam Nhất Trần thành hai đoạn, đại trận rung lên ầm ầm bắt đầu bùng phát uy thế.

"Mưu đồ với ta?"! Đả Thần Thạch tức giân.

Hiển nhiên, đại trận bị phá kia phát sinh biến hóa, Hư Thiên thần đằng dụ hoặc người khác tới để huyết tế hòng khiến địa trận phát sinh dị thường, lúc này đã bị khuấy động.

Đả Thần Thạch sớm đã đoán ra, sau khi huyết thế thì đại trận rất có thể sẽ nhanh chóng tan rã hoặc cũng có thể sẽ xảy ra dị thường và trở nên rất mạnh, hiện giờ tình huống sau đã đúng.

Lam Nhất Trần lăn lộn ra ngoài, Lục Đạo cũng tái nhọt mặt mày.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Bọn họ gào thét, đây hầu như là chịu chết.

"Xảy ra chút biến cổ, sẽ giải quyết nhanh thôi." Đả Thần Thạch nói.

Hai nửa thân thể của Lam Nhất Trần nhanh chóng hợp lại với nhau, bởi vì là chất lỏng kim loại nên nơi giao nhau bắt đầu bóng chảy rồi liền khiết lại, sau đó không bao lâu thì trở lại như ban đầu.

Thứ năng lực này khiến Thạch Hạo giật mình, quá biến thái mà, tựa như bất tử thân vậy, bản thân là sơ đại nên đều có thủ đoạn cùng bản lĩnh phi phàm.

"Việc này tiêu hao nguyên khí cực lớn." Lam Nhất Trần nhìn ánh mắt phát sáng của hắn thì thấy đau cả đầu, thật sự rất sợ Thạch Hạo sẽ lấy mạng của mình để lấp kín trận pháp, mạnh mẽ xông vào hái dược.

Thạch Hạo gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, hắn đã dùng Trùng đồng quan sát thật kỹ, chỉ cần đánh nát nguyên thần của Lam Nhất Trần thì tên này sẽ chết ngay, dù là có bất tử thân thì cũng chẳng hề có hiệu lực.

"Ầm!"

Đại trận phát sáng, các ký hiệu không ngừng lấp lánh và tỏa ra khí thế kinh khủng.

Việc này khiến cho mọi người kinh ngạc, cây thần dược này quả nhiên đã thành tinh, lại còn hiểu được các vận chuyển trận pháp, vận dụng sức mạnh huyết tế.

"Muốn đấu với ta, mày còn non lắm, chút nữa chém đứt rễ của mày, nhai nát thân cây của mày, để xem còn lớn lối như thế nào nữa." Đả Thần Thạch uy hiếp.

Bên trong vườn thuốc có một cây thần dược đang phát sáng và không ngừng "bò" qua lại.

Nó dài hơn một mét, to như ngón cái, trắng bóng như tuyết với khí tức sinh mệnh rất phồn thịnh, mùi thuốc tỏa ra nồng nặc, ánh bạc sáng rực tựa như là một con rồng con mọc ra những lá cây trông rất sống động.

Lúc này, những phiến lá của nó run rẩy, lộ vẻ sợ hãi.

"Đừng phản kháng, mày trốn không được đâu, nếu không làm loạn thì tao chắc chắn sẽ lưu lại thân cây, để mày sống tiếp." Thạch Hạo nói, một cây thần dược với giá trị vô lượng, cả thế gian khó cầu này thì hắn cũng không muốn tuyệt diệt, chỉ muốn lấy một chút dược là tốt rồi.

Việc khiến người khác kinh ngạc chính là, Hư Thiên thần đằng trắng như tuyết này lại gật đầu, thân cây đung đưa tựa như đáp ứng.

Quả nhiên, Đả Thần Thạch rất dễ dàng loại bỏ đi những cản trở cuối cùng.

"Mày tự mình tới đây đi." Thạch Hạo dẫn mấy người thủ ở bên ngoài.

Rễ của Hư Thiên thần đằng cũng có màu trắng bóng gần như trong suốt, hào quang nhu hòa tựa như mộng ảo, những cọng rễ của nó tựa như rồng đang bơi lội, nhanh chóng bám trên mặt đất rồi lao ra ngoài.

Nó rất nghe lời, từ lỗ hổng của đại trận bò về phía Thạch Hạo.

"Vèo!"

Đột nhiên, Hư Thiên thần đằng đâm thẳng vào trong lòng đất, nó muốn độn thổ chạy trốn.

Loại thần dược này chỉ còn thiếu chút nữa là có thể phi thiên thế nhưng thuật độn thổ thì trên khắp thế gian này tuyệt đối ít có người sánh bằng, tốc độ độn thổ nhanh tới khó tin.

"Đáng tiếc mà!"

Lúc này, dù là Lam Nhất Trần hay là Lạc Đạo đều cảm thấy tiếc nuối, một cây thần dược cứ thế biến mất như thế, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không vui.

Dù là đám người oán hận Thạch Hạo ở ngoại giới cũng thở dài, một cây thần dược đã chạy thoát khiến người khác tiếc hận và đau lòng không thôi.

Đương nhiên, cũng có người cười trên nổi đau của kẻ khác, dù sao Thạch Hạo cũng đã tổn thất một cây thần dược chứ không phải là bọn họ.

"Vèo!"

Đột nhiên, ánh trắng lóe lên, Hư Thiên thần đằng lại xuất hiện vọt lên từ trong mặt đất, rồi nhanh chóng bỏ chạy vào trong đại trận.

Bịch một tiếng, nó đánh thẳng lên trên màn ánh sáng, không cách nào trở lại trong được.

"Nhóc con, biết ngay mày sẽ không chịu khuất phục mà, dù là con đường dưới đất cũng đều bị ta bố trị trận pháp cả rồi, trốn không được đâu." Đả Thần Thạch dương dương tự đắc.

Sau khi phát hiện được điểm kỳ lạ của cây thần dược này thì Thạch Hạo đã cố ý dặn Đả Thần Thạch phải cẩn thận, âm thầm bố trí trận pháp ở bên dưới mặt đất.

Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo vung tay với tốc độ cực nhanh tóm cây này vào trong tay, toàn thân nó hoàn mỹ, trắng bóng trong suốt hơn cả dương chi ngọc, hào quang chiếu tỏa, hương thơm nồng nặc khiến Thạch Hạo như muốn bay bổng, như muốn mọc cánh thành tiên vậy.

Mỗi lỗ chân lông của hắn đều đang hấp thu mưa ánh sáng, đó chính là vật chất thần tính khiến toàn thân khoan khoái, loại dược tính này đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

Tới đây thì Thạch Hạo mới thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới cái cây này lại khó bắt tới thế, may mà không bất cẩn nếu không nó đã chạy thoát rồi.

"Việc này... đã bắt được?!" Lạc Đạo nhịn không được nuốt ngụm nước miệng, một cây thần dược vô thượng lại nằm trong tay của một người.

Nên biết, dõi mắt nhìn khắp ba ngàn châu thượng giới thì có được mấy đại giáo sở hữu được thần vật hi thế như vầy, một khi có "ngụy Thần dược", Hư Thiên thần đằng như thế này xuất thế thì dù là đạo thống cổ xưa cũng trở nên điên cuồng.

Ngoại giới cũng trở nên sôi sục, đừng nói là Chân Thần, Thiên Thần, dù là đám Giáo chủ thì ánh mắt cũng đều thay đổi, thâm sâu khó lường, khí tức bên ngoài cực kỳ kinh người.

Nếu như có thể vào được thì chắc chắn sẽ có một trận chiến!

"Có... thật hay không đây, lại bắt được một cây thần dược vô thượng." Đôi mắt của Hồng Hoàng phát ra ánh sáng kỳ lạ, cảm thấy mình tựa như si dại, tựa như đang mơ vậy.

Một cây thần dược này đủ khiến tu sĩ ba ngàn châu trở nên cuồng dại, cứ thế rơi vào tay của Thạch Hạo, việc này khiến Hồng Hoàng cảm thấy mình đang nằm mơ.

Hư Thiên thần đằng dài hơn một mét quấn trên cánh tay của Thạch Hạo, nó trắng bóng như tuyết, ánh sáng thần thánh hóa thành một vầng mặt trời máu trắng, ngay trung tâm tựa như có một con chân long đang ngủ đông.

"Đạo của ta có hi vọng rồi!" Trong lòng của Thạch Hạo kích động, thu hoạch này không cách nào tưởng tượng được.

Hắn lấy ra một cái đỉnh rồi thu bảo thổ trong vườn thuốc kia vào trong, sau đó đặt Hư Thiên thần đằng vào trong đỉnh rồi cất đi, hắn sẽ không hề nhường cho Hồng Hoàng, cây dược này hắn nhất định phải mang đi, giữ lại để sau này bế quan mà dùng.

"Ta đi tìm Lam Vũ, Oánh Oánh." Hồng Hoàng nói lời tạm biệt.

Sau đó, Thạch Hạo hỏi Lam Nhất Trần và Lạc Đạo một vài tình huống bên trong Tiên cổ hòng phán đoán đôi chút tình cảnh.

"Hắc Ám thần tử, truyền nhân Tiên điện đều đã tiến vào nơi sâu nhất của những tiểu thế giới kia rồi, hiện tại cũng chưa hề xuất hiện, mà động tĩnh của mấy tên quái thai cổ đại kia cũng chẳng thấy đâu."

"Có người phát hiện, ở nơi sâu trong Tiên cổ có sào huyệt do một trong Thập Hung lưu lại cho nên đã có rất nhiều người tới đó."

Đây chính là tin tức quan trọng nhất mà Thạch Hạo đạt được từ hai người kia, hắn gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Sau đó, Lam Nhất Trần, Lạc Đạo cũng rời đi.

Thạch Hạo ước định thời gian và địa điểm với bọn họ, nói rằng trong một khoảng thời gian nhất định thì cố gắng mang thánh dược về, dư bao nhiêu thì bọn họ có thể giữ lấy mà dùng.

"Đi thôi." Thạch Hạo mang theo Đả Thần Thạch và Hoàng điệp biến khỏi nơi đây, dùng tốc độ cực nhanh né tránh tất cả mọi người, sau đó yên lặng trở về con đường đá trước kia.

"Thiên địa là lò, vạn đạo là lửa, đốt thân thể, thiêu nguyên thần, xây dựng chân ngã." Thạch Hạo khẽ nói, hắn ngồi xếp bằng nơi đó, quyết định bế quan tăng lên thực lực của bản thân.

Bình luận