Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 828: Sơ đại thành Thần


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

"Những người nói như thế với ta đều chết cả rồi." Người trẻ tuổi mặc ngân bào mở miệng.

Hắn có vóc dáng không cao lắm thế nhưng lại có một luồng phí phách oai hùng, sắc mặt bình tĩnh chứ chẳng hề tức giận, chẳng hề bận tâm với đối thủ trước mắt mình.

"Hắn tên là Lạc Đạo, tới từ Xích châu, có một thanh Tước Cốt kiếm không gì là không thể xuyên thủng, nghe đồn chính là xương sơ đại của hắn, khi ở Tôn giả cảnh thì đã có thể giết chết thần linh." Hồng Hoàng truyền âm, lần nữa nhắc nhở Thạch Hạo.

Một tên sơ đại cùng với chiến tích huy hoàng như vầy, ngạo thí mấy châu và giờ đã thành thần, tuyệt đối là một trong những sinh linh nguy hiểm trong Tiên cổ hiện giờ.

Sơ đại, vốn là người tài cao ngút trời, dù một đám người vây công tiến đánh thì cũng chỉ uổng mạng mà thôi, huống chi lại là một sơ đại đã thành thần, tuyệt đối đáng sợ.

Thạch Hạo nhìn người trẻ tuổi mặc ngân bào này rồi nói: "Ngươi là cái thá gì chứ, cũng chỉ là một tên sơ đại mà cũng dám coi trời bằng vung à, cảm thấy mình có khả năng nhìn xuống tất cả người trong thiên hạ à?"

"Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với loại người như ngươi, quả thật ta có tư cách để nhìn xuống." Người trẻ tuổi Lạo Đạo mở miệng.

"Vẫn quy tắc cũ, giết hắn, chiến lợi phẩm chia đôi." Phía sau có một thanh niên mặc áo lam tiến tới, ngay cả tròng mắt cũng màu xanh lam, bên ngoài cơ thể lượn lờ ánh lam luôn.

Khí huyết của hắn như biển, theo từng bước chân của hắn thì thiên địa rung chuyển, cả vùng thế giới này như kết hợp lại với hắn, phát sinh tiếng vang đại đạo.

Đây tuyệt đối là người có đạo hạnh cao thâm, pháp lực thâm hậu, tư chất của bản thân vô cùng mạnh mẽ, chỉ tùy ý cất bước mà đã hòa hợp với thiên địa, thi thoảng như thiên nhân hợp nhất vậy.

Người như vầy chắc chắn là thanh niên kiệt xuất của một bộ lộc, thuộc nhóm người mạnh mẽ nhất, ngày sau chắc chắn sẽ hiệu lệnh cả bộ tộc.

"Ngươi là kẻ nào thế?" Thạch Hạo cau mày lại.

"Lam Nhất Trần." Thanh niên này nói, trong mắt lóe lên vẻ trêu ngươi nhìn Thạch Hạo, hắn bình tĩnh tiến bước, nhẹ nhàng hái một cây thần dược, việc này khiến hắn mừng rỡ không thôi.

Bởi vì, trận pháp nơi này rất lợi hại khó mà phá giải được, nhưng hiện này lại có người đã phá vỡ rồi.

Cảm giác đứng chờ sau lưng, thời khắc quan trọng nhất xuất hiện để thu gặt khiến hắn cảm thấy rất hưng phấn.

"Hắn... lại là Lam Nhất Trần." Hồng Hoàng thất kinh rồi nhanh chóng truyền âm nói rõ lai lịch của kẻ này cho Thạch Hạo.

Chủng tộc này rất bất phàm, bắt nguồn từ Lam Kim lĩnh, là một loại tinh kim nào đó thông linh rồi hóa thành hình, tộc này không lớn thế nhưng những người xuất hiện đều kinh khủng vô cùng.

Mà tên Lam Nhất Trần này lại là người trẻ tuổi nổi danh nhất của tộc này, tung hoàng một phương, đại chiến cường giả khắp nơi, xưng tôn ở một châu chỉ với Tôn giả cảnh.

Xa xa còn có một vài cường giả thành thần khác, đều là vì động tĩnh quá lớn của nơi này hấp dẫn tới, lúc này có người nhận ra bọn họ nên không khỏi rút lui.

Một tên sơ đại đủ bễ nghễ quần hùng, hiệu lệnh một phương, ngông cuồng và vô địch tuyệt đối, dù cường giả cùng cấp tới nhiều bao nhiêu thì cũng giết không đủ.

Mà hiện tại lại có tới hai người liên thủ, vậy còn chiến ư? Cơ bản không có nửa phần thắng!

Ai cũng không ngờ rằng hai vị đại cao thủ như vầy cùng xuất hiện, nhất định sẽ quét sạch bốn phía, không ai có thể địch.

Hồng Hoàng sớm đã biến sắc kéo kéo góc áo của Thạch Hạo, ra hiệu nhanh chóng chạy trốn nếu không sẽ gặp nguy mất.

"Nói như vậy, hôm nay ta gặp hai tên cao thủ xếp hạng vạn." Thạch Hạo nói, vẫn bình tĩnh, vẫn chẳng hề sợ hãi.

Lam Nhất Trần nghe thấy thế thì nụ cười dần lạnh, hắn là Tôn giả mạnh nhất của một châu nhưng thượng giới chỉ có ba ngàn châu, ấy vậy lại bị người khác xếp mình ở trong top một vạn.

"Thượng giới lớn cỡ nào, thiên tài biết bao nhiêu, đừng quá tự tin." Thạch Hạo nói.

"Thú vị, chết tới nơi mà vẫn không tỉnh ngộ." Lam Nhất Trần cười nhạt, sau đó nhìn về người trẻ tuổi mặc ngân bào, nói: "Lần này, ngươi xuất thủ trước đi."

Người trẻ tuổi Lạc Đạo cất bước về trước, nhìn Thạch Hạo rồi nói: "Cho ngươi một cơ hội, thần phục, lúc này sẽ giữ lại mạng cho ngươi."

"Lưu bọn họ lại thì càng thêm vương víu đó?" Lam Nhất Trần bĩu môi.

"Giữ lại để phá trận cũng tốt." Lạc Đạo nói.

Trận pháp sư hầu như tu vi đều không mạnh, thế nhưng lại phát huy tác dụng cực lớn ở trong Tiên cổ này, bởi vì nơi đây có rất nhiều di tích.

"Nhóc con, ngươi muốn chết à?" Đả Thần Thạch kêu gào, nó sớm đã không còn kiên nhẫn được nữa, tức giận không thôi.

Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ phải nuốt cơn giận này vào bụng, dù là tuổi trẻ kiệt xuất của một bộ tộc thì cũng phải ẩn nhẫn, bởi vì đối diện chính là hai vị vương giả trẻ tuổi.

Nhưng mà, ở phương diện này thì bất kể Đả Thần Thạch hay là Thạch Hạo cũng đều là người nóng tính, làm sao có khả năng bị đối thủ áp chế chứ?

"Tảng đá này lưu lại, nàng thì giết." Lam Nhất Trần nói, vẻ mặt đầy lạnh lẽo.

Thiếu niên áo bạc gật đầu sau đó liếc nhìn Hồng Hoàng, nói: "Ta biết ngươi, là hậu duệ của Huyết hoàng, là quý nữ một phương, ngươi có thể đi theo ta."

Hai người này, một người là sơ đại còn một người thì có sức chiến đấu ngang ngửa nên không hề sợ hãi, ngông cuồng nửa đường nhảy ra cướp giật, quả thật có đủ sức lực này.

Thạch Hạo nhìn bọn họ, thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không hề xem thường và cũng không hề lơ là, lấy tâm tình bình tĩnh quan sát, từng bước đi về trước, muốn nghênh chiến!

Có người tới cướp giật, chuyện này đều nằm trong dự liệu của hắn. Bởi vì, lúc nửa đêm thì hắn và Hồng Hoàng đã chạm vào trận pháp, kiếm khí ngập trời nên chắc chắn đã kinh động tới rất nhiều người.

Thế nhưng hắn cũng chẳng hề sợ, dù gì hắn cũng đã thành thần nên đủ tự tin đối mặt với quần địch.

"Lui hết cho ta, đừng có làm chướng mắt nơi này." Lam Nhất Trần lạnh lùng quay về phía sau, uy thế lan tỏa nên khiến rất nhiều cường giả rút lui, không dám tiến lại gần.

Tuy rằng thần dược rất hấp dẫn thế nhưng cũng phải có mạng để lấy, hai sơ đại liên thủ đứng nơi đó thì ai dám tiến lên, đó chính là tự tìm đường chết.

"Hai tên các ngươi cùng lên hay là lần lượt xuất thủ?" Thạch Hạo lạnh nhạt nói.

Câu này vừa ra lập tức khiến không ít người phương xa thất kinh, dù là hai tên sơ đại cũng ngớ người sau đó ánh mắt trở nên thâm trầm.

"Trận pháp sư mà cũng có tự tin này à, chẳng lẽ còn cho rằng có thể nhanh chóng bố trí một sát trận khác sao?" Lam Nhất Trần lạnh nhạt nói.

Trong con mắt của Lạc Đạo lóe lên chùm sáng nhìn chằm chăm Thạch Hạo, hắn cảm giác được tinh lực không hề tầm thường của người đối diện thế nhưng cũng cảm giác được, kẻ này được thần hỏa gột rửa không đầy đủ, có chỗ sáng rực nhưng cũng rất nhiều nơi lờ mờ.

Việc này là vì Thạch Hạo bị một trăm lẻ tám ngọn lửa đại đạo thiêu đốt nên bị phân tán ở một trăm lẻ tám nơi, tuy nói là đã thành thần thế nhưng không có triệt để, một số vị trí cũng chưa được gột rửa.

"Một tên thành thần không hoàn toàn mà cũng dám ngông cuồng nói chuyện với ta à, thói đời thật sự đã thay đổi ư?" Người trẻ tuổi áo bạc nói.

Hắn sớm đã chú ý tới tình hình của Thạch Hạo nên cũng không hề lo lắng, người như vậy hắn có thể giết cả đám.

"Nhanh động thủ đi, hái thần dược quan trọng hơn, sau đó tìm chỗ luyện hóa để đạo hạnh ta và ngươi tăng cường, sẽ có vận may lớn." Lam Nhất Trần thúc giục.

Lạc Đạo bùng nổ ra khí thế kinh khủng, trên người được phủ thêm một giáp trụ bằng phù văn, đây chính là sự thể hiện mạnh mẽ sau khi thành thần, cốt văn đan dệt bảo hộ bên ngoài cơ thể.

Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, lời nói vô tình: "Thần phục hoặc là chết, cho ngươi lựa chọn!"

"Cút!" Thạch Hạo chỉ nói một chữ rồi nâng quyền giết tới.

"Hả?!" Phía sau, Lam Nhất Trần giật mình, hắn phát hiện thiếu niên này thành thần không đầy đủ, trên người có chỗ sáng chỗ tối thế nhưng khi bùng nổ thì tinh khí ngập trời.

Kết quả này khiến hắn thay đổi sắc mặt, tinh khí quá dồi dào, thần lực điên cuồng, tuyệt đối là một sơ đại và sẽ không hề yếu hơn bọn họ, hắn đã nhìn nhầm.

Thạch Hạo cũng chưa hề dùng tới năng lực Miễn dịch pháp lực của mình, hiện giờ hắn đã khống chế tốt hơn trước nên có thể tùy ý sử dụng hay là không. Hiện giờ hắn chỉ muốn dùng sức lực của bản thân để tiêu diệt đối thủ.

"Ầm!"

Nơi đây sôi trào, pháp lực mãnh liệt, người trẻ tuổi mặc ngân bào hét lớn, dùng hết khả năng khống chế chiến khí đối đầu với Thạch Hạo.

"Ầm ầm..."

Phù văn va chạm với nhau và cũng là đối pháng giữa pháp lực, trong hư không tựa như có từng chùm hoa khói tỏa ra đầy rực rỡ.

Thoáng qua, hai người dùng bảo thuật đối đầu tới mấy chục lần, mạnh mẽ vô cùng, sau đó thiếu niên áo bạc này lùi lại, lồng ngực chập trùng, sắc mặt trắng bệch.

Phía sau, đám người hóa đá, thiếu niên tựa như hiền lành trước kia lại mạnh mẽ như thế? Đánh lui một tên sơ đại!

Lam Nhất Trần thấy thế thì vẻ mặt biến ảo không thôi, thật sự đã nhìn nhầm rồi, cho rằng trận pháp sư sẽ không hề mạnh mẽ thế nhưng giờ lại khác. Hắn cũng không vội vã tiến lên hỗ trợ mà chỉ đứng ở phía sau quan chiến.

Hai mắc của Lạc Đạo sâu thẳm hóa thành hai chùm sáng nhìn chằm chằm Thạch Hạo, hắn biết lần này gặp phải phiền phức lớn rồi, gặp phải một tên không phải là người thường mà là một sơ đại.

Keeng!

Lạc Đạo di chuyển, cánh tay phải phát sáng hóa thành màu đỏ đậm, sau đó lòng bàn tay từ từ nhô ra một mũi kiếm, lấp lánh óng ánh tựa như kim cương máu vậy.

Đấy là một thanh kiếm đỏ tươi dài nửa mét, tục tuyền đây chính là Tước Cốt kiếm trời sinh của hắn, vô cùng kinh khủng, ở Tôn giả cảnh thì có thể giết chết thần linh!

"Vèo!"

Lạc Đạo tựa như mũi tên rời cung, nhanh chóng vọt tới, tay cầm Tước Cốt kiếm chém ra từng luồng ánh đỏ đầy chói mắt, lần nữa quyết chiến với Thạch Hạo.

Đồng thời, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh màu máu nhàn nhạt giúp cho tốc độ tăng nhanh, cứ thế công kích quanh Thạch Hạo, từng chiêu kiếm không ngừng đâm tới.

Thạch Hạo nhíu mày, cũng không phải e ngại mà cảm thấy có chút kỳ dị, thanh kiếm này rất đặc biệt, tốt nhất không nên để đụng phải, hắn cảm thấy dù là Chân Thần bị đâm trúng cũng phải chết.

Chỉ trong nháy mắt hai người thay đổi vị trí liên tục, Lạc Đạo công kích hơn trăm kiếm thế nhưng vẫn không cách nào đâm trúng Thạch Hạo.

"Nhận lấy cái chết đi!"

Bỗng nhiên, khí thế của Lạc Đạo biến đổi, thanh kiếm trong tay nặng tựa núi lớn thế và tốc độ từ từ chậm lại, tựa như đang kéo lấy uy thế của toàn bộ trời đất trấn áp lấy Thạch Hạo.

Từng chiêu kiếm đâm tới, tuy không mạnh thế nhưng ánh đỏ kinh thiên!

Ầm!

Trong nháy mắt hai bên va chạm thì hắn tỏa ra kiếm khí đầy mạnh mẽ, quyết một trận tử chiến.

"Keeng!"

Ánh mắt của Thạch Hạo biến lạnh, không còn quan sát thanh kiếm này nữa mà bắt đầu bùng phát thần uy.

"Rầm!"

Thiên địa run rẩy, chiêu kiếm này cắt đứt pháp lực bằng phù văn rồi vụt qua người của Thạch Hạo, thiếu chút nữa hắn đã bị chém trúng.

Lạc Đạo tiếc nuối, thanh kiếm này chỉ cần chém trúng da thì Chân Thần cũng phải mất mạng, kỳ lạ vô cùng, thế nhưng lại không có chém trúng đối phương, đã bỏ lỡ cơ hội.

Nhưng vào lúc này, lúc hai người đang chiến đấu thì sợi tóc của hắn đột nhiên phát sáng hóa thành đỏ như máu, sợi tóc này quấn quanh về phía Thạch Hạo, phù văn ngút trời.

Việc này quá đột ngột, ai cũng không nghĩ rằng sợi tóc của hắn lại đáng sợ như vậy, phù quang bùng phát ra đủ khiến thần linh run rẩy, nơm nớp lo sợ.

"Đây là... bảo thuật sơ đại!" Dù là Lam Nhất Trần đứng phía sau cũng giật mình.

Thạch Hạo nhanh chóng lướt sang ngang thế nhưng cánh tay vẫn bị quấn lấy, sợi tóc này kinh khủng tới dị thường, sau khi quấn chặt lấy thì tiến thẳng vào trong da thịt của hắn, nhiều chỗ máu tươi ứa ra.

"Thì ra là thế!" Hắn đã biết, tên Lạc Đạo này rất đen tối, ngoại giới nói rằng trời sinh cho một thanh Tước Cốt kiếm thế nhưng thật sự là đang cố ý đảo lộn chân tướng, đó là bí bảo đầy mạnh mẽ mà sư môn của hắn ban cho, mà thần thông thiên phú thật sự là nằm ở trong sợi tóc.

"Chết!"

Lạc Đạo hét lớn, cả người phát sáng, đặc biệt là tóc càng rực rỡ hơn cả mặt trời, phù văn lấp lánh khiến người khác sợ hãi.

Sợi tóc kia điên cuồng quấn chặt và hút lấy thần lực của Thạch Hạo, sau đó tiến vào trong máu thịt của hắn.

Đồng thời, Lạc Đạo vung Tước Cốt kiếm lên chém về phía Thạch Hạo, ánh đỏ bùng phát, sắc bén vô cùng.

"Là ngươi muốn chết đó nhé." Thạch Hạo khẽ nói, cũng chẳng hề e ngại gì, cả người hắn phát sáng, bảo thuật Luân hồi được sử dụng truyền qua sợi tóc rồi tác dụng toàn bộ lên trên người của đối phương.

Nếu như trong lúc chiến đấu mà hắn phát ra loại bảo thuật này thì Lạc Đạo có thể tránh né được, thế nhưng hiện giờ, muốn lùi cũng chẳng xong.

Đây là cuộc tranh đấu của bảo thuật sơ đại, là sự va chạm đầy kịch liệt.

"A..."

Sau một khắc, Lạc Đạo ngửa mặt hét lớn, sự biến hóa quá nhanh, đầu tóc lấp lánh hào quang rực rỡ nhanh chóng mờ đi, phù văn bị diệt vong, hắn tựa như già đi cả vạn tuổi.

Trong nháy mắt hắn trở nên già nui lẩm cẩm, mặt mũi nhăn nheo, sinh mệnh tựa như đi tới phần cuối, hoàn toàn không còn chút sức lực gì, hai tay buông xõa, ngay cả đầu cũng cử động không nổi.

Ầm!

Lạc Đạo ngã nhào trên mặt đất, sợi tóc quấn chặt trên tay của Thạch Hạo bung ra.

Tình cảnh này khiến mọi người chấn động!

Thạch Hạo cất bước đi tới, đạp lên người hắn rồi nhìn xuống, nói: "Thần phục, hoặc chết, cho ngươi lựa chọn!"

Sau đó hắn ngẩn đầu nhìn về phía Lam Nhất Trần, nói: "Ta còn thiếu hai kẻ hầu, ngươi, lựa chọn đi."

Nơi đây trở nên im lặng, sơ đại đầy mạnh mẽ thế nhưng lại bị hắn đạp ngay dưới chân, việc này sao không khiến người khác run rẩy chứ.

Ngoại giới, tu sĩ các giáo đều ngây người, đây chính là bảo thuật chí tôn của hắn? Mang theo sức mạnh của năm tháng, có thể cướp lấy sinh mệnh của người khác, quá kinh khủng.

Tất cả mọi người hoảng sợ, đây là lần đầu tiên họ thấy hắn sử dụng bảo thuật Luân hồi ở thượng giới!

Bình luận