Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 812: Mạnh mẽ tột cùng


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Một cú bật nhảy là cao tới vạn trượng, Thạch Hạo cứ như là một ngôi sao chổi ập tới!

Bịch một tiếng, núi đá văng tứ tung, hắn đứng ở trên một ngọn núi đá, mà bên dưới chân hắn, ngọn núi này đang bắt đầu rạn nứt gần như nổ tung.

"Quá nhanh mà."

Chỉ một cái chớp mắt thì hắn đã vồ giết tới ngay trước mặt.

Hắn thoáng dừng lại, đảo qua trong đám người này rồi tập trung về một vài tên thần linh, bên trên ống tay áo của những ngày này đều có khắc những tiêu chí riêng của đạo thống mình cho nên rất dễ để nhận biết.

Hiển nhiên, hắn nhằm về đám môn phái Hóa Vân động, Yêu Long Đạo môn, La Phù Chân cốc.

Lúc này, đừng nói là người trong cuộc, dù là những người không có can hệ tới thì tóc gáy cũng dựng đứng, ánh mắt của thiếu niên này quá ngông cuồng, cứ như là mặt trời nhỏ vậy.

Không ít người của Hỏa Vân động, Yêu Long Đạo môn tái mặt, đặc biệt là một vài cường giả Thần Hỏa cảnh, giờ phút này bọn họ cảm thấy tựa như bị một con cự thú từ hồng hoang khóa chặt lấy bản thân.

"Ầm ầm!"

Thạch Hạo giang hai tay ra cứ như là đại bàng đang bay lượn cuốn theo một cơn gió lớn khiến cát đá bay tứ tung, ngọn núi rạn nứt ban nãy, những tảng đá hơn ngàn tới vạn cân cứ như là mưa rào rào rớt xuống dưới.

Còn về bản thân thì hắn cũng ép sát tới, sát khí mênh mang.

"Ngươi đang làm cái quái gì thế hả, hoàn toàn trái với quy tắc, muốn bị loại bỏ tư cách dự thi hả?" Một vị Chân Thần quát lớn, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo.

Thạch Hạo cơ bản chẳng thèm để ý, những tảng đá lớn kia hóa thành gió lớn đè thẳng tới, đồng thời hắn cũng xuất ra một chưởng.

"Ngươi dám!" Có người chửi lớn.

"Không biết tiến lui, còn dám hành hung ở nơi này?" Mấy người lạnh giọng nói.

Mười mấy người nhảy lên trời cao rồi xuất ra bảo thuật tạo thành một màn ánh sáng bảo vệ nơi này, đồng thời công kích về phía Thạch Hạo.

"Ầm!"

Đá lớn nện thẳng lên màn sáng đó, tất cả đều nổ tung hóa thành bụi phấn.

Thế nhưng, một chưởng sát theo đó của Thạch Hạo lại không hề đối phó dễ dàng như thế, hơn phân nửa nhóm người này đều là cường giả Thần Hỏa, còn có một vài tên Chân Thần, tất cả đều gặp phải áp chế cực lớn.

"Sao lại mạnh như thế chứ!" Có người khẽ quát.

Tuy rằng sớm đã thấy vẻ thần võ ngút trời ở trên tế đàn của hắn thế nhưng tự mình cảm nhận lại là một chuyện khác, trong khu vực chỉ có thể phát huy ra thực lực của Tôn giả cảnh này thì tất cả bọn họ đều sợ hãi.

"A..." Có người hét lớn.

Thân thể của mấy người này run bần bật, những bảo thuật xuất ra đều bị đánh tan, bản thân thì cứ như va phải thần sơn mà ho ra đầy máu, bay ngược ra sau.

Chân Thần cũng rơi vào hiểm cảnh, bởi vì ở nơi này bọn họ cũng chỉ đạt tới cảnh giới Tôn giả đại viên mãn mà thôi, không cách nào mạnh hơn được, sức chiến đấu cũng không bằng như ban đầu.

"Giết!"

Mấy người khẽ quát, trong chớp mắt bảo thuật bị đánh văng thì bọn họ lập tức tế ra pháp khí, đao kiếm của mình, hàn quang lạnh lẽo, cốt văn lấp lánh.

"Rột roạt!"

Nhưng mà, nắm quyền đang hạ xuống từ trong hư không kia lại chắc chắn tới lạ thường, nó đánh gãy cốt kiếm, bẻ gẫy trường đao đồng thời quyền này xoay tròn bùng phát ra thần quang đè ép xuống.

"Ngươi!"

Có một vị thần linh tức giận, đời sau tội huyết này quá kiêu ngạo mà, một tay đặt lên trên đỉnh đầu của hắn, cay nghiệt và khinh bỉ, tùy ý vô cùng.

Hắn bị ép phải đưa hai tay lên đỡ, thế nhưng vẫn không cách nào chống được!

"Răng rắc!"

Tiếng xương vỡ vang khắp, bàn tay của Thạch Hạo ép cho hai cánh tay của đối phương gãy nát, thiên linh cái tê dại, đầu tóc dựng đứng.

"Không!" Hắn ra sức chống lại thế nhưng vẫn bị bàn tay lớn màu vàng kia ép mạnh khiến đầu lâu nứt toác, thân thể uể oải, gân cốt đứt đoạn.

"Bụp bụp..."

Không chỉ dừng lại ở một người, bàn tay ấy sau khi hóa lớn thì đè ép ở nơi này, mấy tên cường giả đều bị đạp bay trong hư không, thân thể nổ tung.

"Ngươi!"

Tên thần linh thủ lĩnh tức giận vọt tới, thế nhưng vẻ mặt lập tức đọng lại, Thạch Hạo bước về trước quấn theo kim quang vạn trượng.

Bụp một tiếng, chỉ trong nháy mắt một chiếc Diệt Hồn châm có màu đỏ đậm và thê lương xuất hiện, thứ này đâm thẳng vào trong mi tâm của hắn, cứ thế vẻ mặt ấy cứng đờ.

"Đủ rồi đó, vì sao ngươi lại giết người ta, chẳng lẽ không muốn tiến vào Tiên cổ nữa à, muốn bọn ta tước đi tư cách của ngươi!" Phía sau có người chất vấn, người của những đạo thống cổ lão lên tiếng.

"Ầm!"

Thạch Hạo lại ra tay, sấm sét cuồn cuộn xuyên thủng toàn bộ những tên trọng thương vừa nãy, sương máu dâng trào, hắn giết sạch đám người này.

Tới đây thì hắn mới dừng lại, tóc đen phất phới thế nhưng trên người chẳng hề có chút máu huyết thương tích gì cả, ánh mắt cứ như ánh điện khiến hắn tựa như xuất hiện vẻ ma tính.

"Các ngươi nói là tước đi tư cách của ta?" Thạch Hạo cười khẩy.

Ánh mắt của hắn hóa lạnh quét nhìn đám người, lập tức đám người này bồn chồn trong lòng, cảm giác này vô cùng hoang đường, rõ ràng chỉ là một thiếu niên Chí tôn thế nhưng lại dõi mắt nhìn khắp những vị thần.

"Giết người vô tội lung tung, tâm tính tàn nhẫn khát máu, người như ngươi thì không đủ tư cách để tiến vào Tiên cổ!" Có người trách, hắn tới từ Yêu Long Đạo môn.

Thạch Hạo đứng trên một ngọn núi đá nhìn về trước, tuy rằng chỉ một mình nhưng lại có khí thế quân lâm thiên hạ, mình ta vô địch, đơn độc chống lại mọi người.

"Thú vị thật, sự dối trá của các ngươi khiến ta buồn nôn ghê gớm!" Thạch Hạo bình tĩnh nói thế nhưng lại khiến đám Chân Thần đỏ bừng mặt mày, ánh mắt phun ra lửa.

"Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thì đều đã rõ như ban ngày cả, mấy cổ giáo các ngươi thật sự không biết xấu hổ mà, phá hoại quy tắc mà ra tay với ta." Thạch Hạo nói.

Hắn chẳng hề nể nang gì cả, cứ thế nói toẹt ra trước mặt mọi người.

Những đạo thống này luôn coi trọng mặt mũi nên hắn sẽ không hề bỏ qua việc này, cứ lột thẳng da mặt của họ trước mặt mọi người.

Trên thật tế, khi Thạch Hạo rơi vào trong trận pháp vừa nãy thì đã gặp công kích, chuyện rõ như ban ngày nên rất nhiều người có thể đoán được.

Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới hắn lại thẳng thừng như thế, cứ thế giết thẳng tới.

Dù là những đạo thống mạnh mẽ và cổ xưa nhất thì hắn cũng dám ra tay!

"Tiểu hữu, lời nói của ngươi hơi quá rồi đó, lúc ở trên tế đàn ngươi đã đại sát những đệ tử của các giáo chúng ta thế nhưng chúng ta cũng không hề lên tiếng, hiện giờ ngươi lại tìm lý do cùn này để nhằm vào chúng ta, như vậy là không tốt."

Có một bà lão nói, đó chính là cao thủ Chân Nhất cảnh, cũng chính là Chân Thần.

"Cút!"

Với loại người như thế này thì Thạch Hạo chỉ có đúng một chữ như thế, lười nói thêm nữa.

Tu sĩ nơi này quá nhiều, người của Tội châu chiếm hơn nữa, còn có một số người có danh tiếng ở những châu khác khi nhìn thấy cảnh này thì đều ngớ người, thật sự cảm thấy hơi lúng túng thay cho người trong cuộc.

Đường đường là thần linh, mấy đại cổ giáo này lại bị một thiếu niên chửi mắng như thế, đây là chuyện trước giờ chưa hề có.

"Người thiếu niên, ngươi quá kiêu ngạo rồi đó, thật cho rằng nơi này sẽ không có ai có thể thu phục được ngươi sao, làm nhục và nói xấu chúng ta thì không thể cho qua dễ dàng được, nhất định phải có lời giải thích!"

"Ta tặng cho các ngươi một câu, giết sạch toàn bộ!" Lời nói của Thạch Hạo lạnh lẽo vô cùng.

"Ngươi..." Có mấy người tức tới run rẩy cả người.

Một đám cường giả tiến về trước, ai nấy cũng đều tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ tỏa ra cốt văn, muốn xuất ra bảo thuật mạnh nhất của mình.

Nhân mã của các giáo chuyển động, mặc dù biết hắn mạnh mẽ lạ thường thế nhưng cũng chỉ có thể ra tay, nếu không thì còn gì tôn nghiêm của các đạo thống cổ lão nữa chứ?

"Các ngươi... cùng lên đi!" Tóc đen của Thạch Hạo bay lượn, vô cùng tự tin nhìn xuống tất cả mọi người.

Lời nói này vừa ra liền khiến đám cường giả đỏ cả mặt mày, một thiếu niên Tôn giả... lại xem thường bọn họ như thế!

Tuy rằng rất nhiều người đang ép sát tới thế nhưng khi bị người ta nói một câu như thế, chỉ thẳng vào mặt, khinh thường tất cả mọi người thì đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Xuất thủ!"

Phía sau có người lạnh lùng nói, trong lòng mọi người run lên, đó chính là Thiên Thần lên tiếng.

Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người sáng rực, cũng không chỉ có một vị Thiên Thần áp trận, có thể đạt tới cảnh giới này thì có mấy ai là người phàm tục? Đặc biệt là những người này có những bí bảo đáng sợ, có thể... có thể giết chết người này.

"Ha ha..." Thạch Hạo cười to, tóc đen phất phới, hai mắt cứ như là ánh đèn lấp lánh, có bá đạo và cũng có điên cuồng, sỉ nhục tất cả mọi người.

Hắn biết tâm lý của những người này, kỳ thật ai nấy đều kiêng kỵ nhưng lại vướng bởi bộ mặt của đại giáo mình nên không thể không ra tay.

"Nạp mạng đi!" Thạch Hạo lao xuống.

Cả người hắn phát sáng, từng bước biến ảo, trong lúc lao tới thì trước người và sau lưng của hắn hiện lên từng làn sóng biển vàng óng đánh thẳng vào trong hư không.

"Là ngưng tụ ra pháp tướng, thần lực thành biển, vô cùng mạnh mẽ." Nhiều người sợ hãi.

Đạt tới mức độ này thì cũng chỉ xuất hiện ở trong cổ đại mà thôi, ở thực tế thì bọn họ chưa hề thấy qua.

Lúc này Thạch Hạo tựa hổ nhập bầy dê, mạnh mẽ vô cùng, đại khai sát giới.

Hai cánh tay hắn chấn động lập tức kim quang vận tầng, sóng biển ngập trời, chỉ đòn đánh này đã khiến một loạt cường giả xông về trước tiên đều bị đánh bay rồi rạn nứt trong hư không.

"Bụp!"

Huyết quang xuất hiện liên miên, ngay lập tức mười mấy người đã chết đi.

"Cái gì mà Chân Nhất, Thần Hỏa, ở Tôn giả cảnh cũng chỉ tới thế là cùng." Thạch Hạo khinh bỉ nói, sỉ nhục thẳng mặt.

"Hung hăng, tiểu nghiệt súc, nhận lấy cái chết đi!"

Có người lấy ra bí bảo khiến hư không vang lên ong ong, đây là một cây bảo tiễn được chế từ mỏ chim thần, uy lực mạnh vô song, có thể giết chết các Thần.

Nếu như ở trong thế giới hiện thực thì đây chính là một pháp khí Thiên Thần.

Thế nhưng, ở đây thì nó lại gặp phải vấn đề lớn, không cách nào phát ra uy lực thật sự của mình.

"Keeng!"

Thạch Hạo đơn giản và mạnh mẽ, một quyền đánh bay cây bảo tiễn về phía sau, nó không hề bị khống chế nên phát ra ánh sáng đầy thê thảm quét vào trong đám người kia.

Bởi vì, lực của cú đấm mà Thạch Hạo đánh ra quá to lớn!

Tiếng vang không dứt bên tai, chỉ trong nháy mắt mười mấy người đã bị cây tiễn cắt đứt thân thể, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cây bảo tiễn với ánh sáng chói mắt, sắt bén vô cùng nên giết không ít người của mình.

Việc này khiến cho đám người Hỏa Vân động tức giận, không không làm tổn thất người mình, không chỉ mất đi mặt mũi mà còn bại rất thê thảm.

Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Thạch Hạo nhanh chóng xông vào đám người, đánh đâu dẹp đó, một quyền đánh ra, một tên cường giả Thần hỏa nổ tung.

"Bụp!"

Tiếp theo, hắn lăng không quét ngang một cú, cái chân ấy cứ như là long xà duỗi mình, cốt văn dày đặc đồng thời mang theo vẻ dẻo dai đầy đáng sợ.

Một chân ngang trời, đám người xung quanh sớm đã ngã nhào, sáu bảy người đứt gãy gân xương máu thịt be bét, bay tạt sang ngang. Còn sáu bảy người khác thì bị chân này quét lìa nửa thân thể, một thân chia làm hai phần.

Mạnh mẽ, bá đạo, ngang ngược!

Vô số người xem chiến đều sợ hãi, lông tơ nổ lốp bốp, hình ảnh này cứ như là một con bạo long hình người nghiền ép toàn bộ mọi người, dáng vẻ vô địch.

"Giết!"

Mọi người hét lớn, lúc này con mắt đều đỏ ửng vây giết lấy Thạch Hạo.

Thân thể Thạch Hạo phát sáng, sen vàng xuất hiện khắp nơi bên dưới chân hắn, đi kèm là ánh lửa!

Ngọn lửa hừng hực, sen vàng vô tận!

Xoẹt xoẹt không dứt bên tai, từng cây sen lao từ mặt đất lên mang theo ánh lửa cứ như là từng thanh tiên kiếm bắn phá ra bên ngoài, khí lành rực rỡ.

"Bụp bụp..."

Âm thanh vang lên đầy đáng sợ, nhiều người vây công như thế lại trở thành cơ hội tốt nhất để Thạch Hạo quần sát, mi tâm của một đám lớn bị xuyên thủng, từng người bị "trồng" trong một cây sen vàng hừng hực lửa, đi kèm là huyết dịch khiến khuôn mặt cứng đờ.

Đây là quần sát!

Thạch Hạo mạnh mẽ vô song, ngang tàn vô biên.

Đều ở Tôn giả cảnh thì hắn là vô địch, dù cho bọn họ từng đi qua con đường này, từ lâu đã tấn cấp lên cao hơn thế nhưng cũng không tránh được!

"Ầm!"

Trong lúc Thạch Hạo vung tay nhấc chân thì ánh sáng ngập trời tỏa ra, hắn buông tay thả chân bắt đầu đại khai sát giới.

Một quyền đấm ra tất có người ở trước nổ tung hóa thành xương máu, hắn dũng mãnh tiến vào, không một ai có thể ngăn cản được bước chân ấy.

Đáng sợ nhất chính là, hắn còn dùng Diệt Hồn châm đi săn giết một vài cường giả siêu cấp.

"Ầm!"

Có người nắm bảo thuật đánh ra một đòn về Thạch Hạo, lập tức hư không vặn vẹo, sóng biển màu tím dâng lên khắp trời cao.

"Ngươi đã phá hoại quy tắc!" Một vị Thiên Thần lạnh giọng nói, tay cầm chặt bảo luân.

"Ta thử thách thông qua Linh giới thế nhưng đám các ngươi lại âm thầm làm hại ta, lại dùng Trấn Hồn tháp, Tang Hồn chuông hòng lấy tính mạng của ta, vậy mà cũng dám xứng nói ta phá hoại quy tắc?!" Thạch Hạo ngông nghênh lăng không quét về một cước, bàn chân ấy đánh thẳng lên trên khuôn mặt của Thiên Thần kia.

"Ngươi!"

Thiên Thần tức giận, lập tức thần quang nơi đây cuồn cuộn, một thiếu niên lại dám buông thả dùng chân đạp về mặt hắn như thế!

Cường giả của mấy đại cổ giáo cũng không thể bình tĩnh được nữa, rất nhiều người đều nhằm về nơi đây.

"Ầm ầm..."

Giao kích mấy chục lần, chùm sáng tới trời, không thể không nói là, sinh linh có thể trở thành Thiên Thần thì ắt có thủ đoạn kinh người của riêng mình, nếu không một đạo thống với tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng như thế lại có rất ít Thiên Thần.

Chỉ là, sau khi va chạm không ngừng thì pháp khí bảo luân cấm kỵ kia đã sớm mờ đi, bị Thạch Hạo gắng gượng đánh bay ra ngoài.

Đồng thời, trong lúc này có hơn mười mấy cường giả bị Thạch Hạo giết chết, máu tươi nhuộm đỏ hư không!

"Bụp!"

Thạch Hạo lại xuất thủ, hắn chụp lấy một cánh tay của Thiên Thần rồi kéo mạnh, rắc một tiếng, xương vỡ truyền tới, máu đỏ đạm phụt lên tới mấy thước.

Hắn kéo lìa một cánh tay của Thiên Thần!

Bình luận