Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 805: Mở màn


Dịch: Ngân
Biên: ronkute


Ly biệt đều là thương cảm, nhưng đường thì cuối cùng cũng phải tiến về phía trước.

Thạch Hạo đi xa, bước lên hành trình!

Mỗi một châu đều rộng lớn vô ngần, từ đầu này đến đầu kia hơi chút là đếm bằng trăm triệu dặm, số lượng sinh linh các tộc khổng lồ đến không thể tưởng tượng.

Ba ngàn châu, nếu gộp lại thì cơ bản là khó có thể tính được có bao nhiêu sinh linh, đếm mãi không hết.

Lấy Lôi châu làm ví dụ, đông tây dài khoảng hai trăm ba mươi triệu dặm, nam bắc khoảng tám mươi triệu dặm, trong ba ngàn châu thì châu này cũng không tính là lớn, chỉ là một châu cỡ trung ở thượng giới mà thôi.

Lần này riêng Tội châu thôi đã có tám triệu Tôn giả phù hợp tư cách báo danh dự thi, đây là đã qua mấy lần chọn lựa nếu không còn nhiều nữa!

Nhiều người như vậy làm sao có thể đều đưa vào "Tiên cổ", phải biết là còn hai ngàn chín trăm chín mươi chín châu nữa.

Rất nhiều người đều biết bên trong Tiên cổ có vận may lớn, vì vậy đua nhau báo danh, Tôn giả các giáo, sinh linh các tộc vì muốn đạt được tư cách có thể nói đã dùng tất cả thủ đoạn.

Thạch Hạo có chút sững sờ, sau khi ra ngoài hắn tự nhiên hiểu rõ tình huống, chỉ riêng Tội châu liền có tám triệu người dự thi, điều này là cho hắn cảm thấy chóng mặt, cực kỳ đau đầu.

"Chuyện này sẽ khốc liệt đến cỡ nào, cuối cùng phải chết bao nhiêu người đây." Hắn linh cảm đến cuối cùng thây sẽ chất thành núi, anh tài tàn lụi, quá nhiều người phải chết.

Một ông lão cười rộ lên nói: "Anh bạn trẻ quá cả nghĩ rồi, lẽ nào người lớn trong tộc không nói cho ngươi biết, tiến vào 'Tiên cổ' không dễ, số người là cố định sao? Trước khi đi vào là máu chảy thành sông rồi. Đúng rồi, ngươi là người của giáo nào?"

"Ta biết những thứ này." Thạch Hạo gật đầu nói: "Nhưng sau đó không phải càng kịch kiệt sao?"

Tề Đạo Lâm phủi tay làm người dưng, cái gì cũng mặc kệ, may là bản thân Thạch Hạo từ lâu tìm hiểu ngọn ngành, biết được không ít chuyện.

"Cụ à, ta phải đi rồi, vẫn chưa lấy được tư cách dự thi nữa." Thạch Hạo xoay người bước đi, nếu không có thể không kịp thời gian.

"Cố gắng đi, hai ngay sau là bắt đầu rồi, ngươi thật là bình tĩnh." Ông lão cười nói.

Thạch Hạo chưa từng trải qua mấy vòng tuyển chọn đơn giản nhất, giờ xuất hiện muốn dự thi thì nhất định phải có "Tín vật" của một phái, chứng minh là đệ tử trọng yếu.

Theo lời Tề Đạo Lâm thì chuyện này không có vấn đề gì, rất dễ dàng đạt được.

Tội châu có rất nhiều chủng tộc, đạo thống san sát và hiện tại có không ít đều đã sa sút cả, khó có thể xuất hiện Tôn giả đặc biệt mạnh mẽ đi dự thi, vì vậy những môn phái này trở thành mục tiêu của một số người. 

Thạch Hạo một đường tiến tới rất xa, đến gặp mười mấy đạo thống sa sút, kết quả phát hiện sớm bị người "đến thăm" rồi.

Mãi tận nửa ngày sau rốt cuộc nhìn thấy một môn phái, rất hoang vu xuất hiện trên một ngọn núi lớn.

"Côn môn."

Trước cổng có một tảng đá lớn viết hai chữ như vậy. Môn phái này trông rất cổ xưa, bậc thang bằng đá xanh lên núi đều bị đạp đến lõm xuống.

Đồng thời nó cũng thật sự sa sút, không hơn đạo tràng Chí tôn bao nhiêu.

Mấy ngôi điện cổ xưa xuất hiện vết rách, chỉ còn lại kiến trúc, lúc nào cũng có thể sụp đổ, thật không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm.

Ở đây chỉ có một ông lão nát rượu và một thiếu niên, ngoài ra không có người nào nữa, lúc Thạch Hạo đến thì thiếu niên kia đang chuẩn bị chạy trốn.

Theo cách nói của hắn thì địa phương quỷ quái này không thể nào ở lại, không thấy một tia hi vọng, nguyên vốn muốn tìm một ít sách cổ từ phế tích này, tái hiện huy hoàng một thời của Côn môn, nhưng cuối cùng thiếu niên lanh lợi này lại tuyệt vọng.

Ông lão nọ ôm một hồ lô rượu lớn, mỗi ngày đều uống say đến lờ đờ làm cho thiếu niên theo học tức giận trừng mắt nhưng cũng không có cách nào.

Sau khi Thạch Hạo nói rõ ý đồ đến đây thì con mắt của ông lão lôi thôi lếch thếch này sáng lên, la hét có thể giao dịch, nhường lại tín vật trong môn phái.

Chuyện này khiến cho thiếu niên Côn môn càng tức giận, thật không có trách nhiệm và lương tâm, không chịu suy nghĩ đến đời sau, càng củng cố thêm ý nghĩ chạy trốn của hắn.

Nếu giáo lớn thì bình thường có thể trực tiếp tiến cử đệ tử trọng yếu dự thi, nếu là giáo nhỏ thì phải cần đến loại tín vật này.

"Tín vật" là cốt phù mà người của giáo này đã từng dự thi và có đệ tử từng thu được xếp hạng không thấp mang về. Nếu có nó thì lần dự thi sau này thì có thể tiến cử một suất.

"Người trẻ tuổi, ngươi lấy cái gì để đổi đây?" Ông lão cười híp mắt hỏi.

"Mười cây linh dược." Thạch Hạo nói.

"Tín vật này của phái ta có thể không bình thường, lai lịch không nhỏ, giá trao đổi như vậy là quá thấp rồi." Ông lão nói.

"Lai lịch gì?" Thạch Hạo hỏi.

"Tín vật này là một đệ tử xếp hạng một trăm lẻ mấy vạn mang về, thứ hạng rất cao. Đáng tiếc, còn kém mấy vạn tên mà thôi, nếu tiến vào tóp một trăm vạn tên thì lần thử thách này ngươi không cần phải tham gia, cứ trực tiếp tiến vào Tiên cổ." Ông lão cười ha ha.

Thạch Hạo không nói gì, xếp hạng một trăm lẻ mấy vạn, còn không biết ngại mà nói rất cao sao? Nếu không phải hắn thật sự cần thì đã quay đầu đi liền.

"Anh bạn trẻ không nên coi thường, ngươi biết ba ngàn châu thượng giới mỗi lần có bao nhiêu người dự thi không, nhưng có thể tiến vào Tiên cổ được mấy người chứ? Thứ hạng này tuyệt đối rất cao rồi!" Ông lão nói.

"Chuyện này... người của năm nào lưu lại vậy?" Thạch Hạo lau mồ hôi hỏi.

"Chắc cũng mười mấy vạn năm rồi, lúc ấy ở Tội châu chúng ta là môn phái xếp hạng khoảng một ngàn. Ông lão nói rồi ôm hồ lô uống ừng ực mấy ngụm rượu.

Quả thật là giáo cổ sa sút!

"Chắc giá, bốn pháp khí cấp thần!" Ông lão nói.

Thạch Hạo hết hồn, cũng thật biết chặt đẹp quá đi mà, pháp khí cảnh giới này cũng dám muốn bốn cái, hắn suy nghĩ một chút nói: "Một cái."

"Ba cái, không thể ít hơn." Ông lão nói.

Thiếu niên bên cạnh xấu hổ, cảm thấy thật sự là sư môn bất hạnh, ông già đã làm mất hết mặt mũi của môn phái lại còn cò kè mặc cả với người.

"Sư phụ, đừng thế mà, giữ tín vật kia lại cho chúng ta dùng." Thiếu niên nói.

"Giữ cái gì, ngươi nhỏ như thế dùng được sao, lẽ nào giữ lại cho con cháu mười tám đời sau?" Ông lão nhấp nhấp bã rượu trừng mắt.

"Nhưng mà... " Thiếu niên muốn nói.

"Đây chẳng là gì, chỉ là mây khói. phù phiếm thoáng qua, còn không bằng đổi lấy rượu." Ông lão nói.

Thiếu niên không cam lòng!

"Quên đi, như vậy đi anh bạn nhỏ, một pháp khí cấp thần và một phần bảo thuật, vật này ngươi lấy, nếu không thì thôi." Ông lão nói.

Thạch Hạo không nói gì được nữa, sau khi tới thượng giới, trải qua bao lằn ranh sống chết, chém giết liên tục, tự nhiên không thiếu pháp khí cấp thần. Còn bảo thuật thì hắn trực tiếp đưa pháp môn Kim Bằng đạt được ở Bổ Thiên các, đương nhiên là có chút không hoàn chỉnh.

"Pháp môn Đại Bằng, tốt lắm, có nhiều quan hệ với Côn môn ta, là pháp môn rất tốt, đáng tiếc không phải là pháp môn Côn Bằng." Ông lão vô cùng hài lòng.

Thạch Hạo liếc xéo hắn, lại còn pháp môn Côn Bằng, một cái tín vật mà thôi, nghĩ cũng quá nhiều rồi.

Con mắt của thiếu niên kia chực nhảy, trong môn phái căn bản là không còn lại pháp môn gì nên khiến hắn tức giận mãi tới nay, lúc này rốt cuộc cũng nhìn thấy một bão thuật rất mạnh mẽ.

Lúc Thạch Hạo lấy ra một pháp khí cấp thần thì không chỉ con mắt của lão già sáng lên mà thiếu niên đang chuẩn bị chạy trốn kia cũng trợn tròn mắt, không muốn đi nữa.

"Sư phụ, mắt người trợn thế làm gì, không phải nói pháp khí cấp thần của Côn môn năm đó chất thành đống sao, biết đâu ngày nào đó lại đào được một giỏ." Thiếu niên nói.

"Khục, lại có thể đổi rượu uống rồi." Ông lão cười híp mắt.

"Aaa, lão già ông dám làm thế thì ta phản giáo!" Thiếu niên kêu to.

Giao dịch xong, Thạch Hạo ở lại một chút, hắn phát hiện sông núi nơi đầy bất phàm, nếu bố trí mà nói thì sẽ là một mảnh đất an lành.

"Nên tu sửa một chút." Thạch Hạo nói.

"Có nhu cầu gì mà tu sửa chứ? Trên trời có trăng sáng, trong núi có cảnh đẹp, trong mắt các ngươi thì phong hoa tuyết nguyệt, say đắm, dưới cải nhìn của ta thì chỉ là phù hoa, bụi mù còn lâu mới thật sự là củi gạo, càng không bằng rượu."

Ông lão hờ hững nói, xoay người vào điện cổ, ôm hồ lô uống rượu.

Trong lòng Thạch Hạo hơi động, ông lão này có chút kỳ lạ.

"Đừng nhìn, ông ta chỉ biết giả thần giả quỷ, ta là bị lừa như thế đấy, còn nói gì mà mình sống rất lâu, muốn chết cũng không được, được xưng là Bất diệt, ta phải rời đi thôi!" Thiếu niên căm giận.

"Bất diệt, Côn môn!" Trong lòng Thạch Hạo chấn động.

Thế nhưng đã không đủ thời gian, hắn không thể dừng lại, xoay người rời đi.

Thạch Hạo vượt qua hư không đến nơi cần đến, chuẩn bị kỹ càng.

Sau một ngày, tiếng ô ô vang lên chấn động cả Tội châu!

Kèn lệnh đã vang, thi đấu bắt đầu!

Đây là một đạo trường rộng mênh mông bát ngát do người xưa mở ra, có rất nhiều phù văn lấp lánh.

Tất cả mọi người tiến vào, từng người ngồi xếp bằng xuống, tám triệu người dày đặc thế nhưng tất cả ngồi xuống đây vẫn có khoảng cách rất lớn, có thể thấy được đạo tràng phi phàm cỡ nào.

"Linh giới tại Tội châu ta có một khu vực đặc thù, các ngươi chỉ có thể dừng lại đó một ngày vì không có thời gian lãng phí, chọn ra một vạn người, sau đó lập tức tiến vào khu không người rộng lớn."

Có người tuyên bố, mỗi người đều nghe được rõ ràng.

Linh giới là thế giới rộng lớn và hùng vĩ do Cổ thần dùng tinh thân xây dựng, tương tự như Hư Thần giới nơi hạ giới có điều lớn hơn nhiều và tên gọi khác nhau.

Trong một ngày ngắn ngủi phải chọn ra được tiêu chuẩn, tám triệu người chỉ chọn một vạn người, có thể thấy tàn khốc đến cỡ nào.

Cũng may là tiến hành bên trong Linh giới, như vậy sẽ không thật chết đi, thua cuộc còn có thể sống lại trong thế giới thực tại.

Dù vậy thời gian cho cũng quá ngắn rồi.

Như theo lời cao tầng nói, hiện giờ đã không còn thời gian để lãng phí ở nơi này, mà cường giả thật sự lại càng không có thời gian nữa, tất cả đều tiến vào khu vực không người rộng lớn kia!

Đạo tràng rất phức tạp, có các loại hoa văn, người bên ngoài không thể nào can thiệp, một vạn người cuối cùng sẽ lập tức từ đây được truyền tống đi, tất cả đều do đại trận tự mình phán đoán và vận chuyển.

Các châu đều như thế, phòng ngừa kẻ xấu giở trò.

"Bắt đầu!"

Ầm, phía trên của đạo tràng bốc lên khí hỗn độn, hư không vặn vẹo mơ hồ, cuối cùng hiện ra từng cánh cửa khổng lồ đang mở rộng.

Điều này làm cho lông mày Thạch Hạo nhảy một cái, phương thức mở ra của Linh giới này giống hệt Hư Thần giới nơi hạ giới, giống một thế giới riêng.

Sau khi tới thượng giới thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn đi vào.

Rất chân thật, tựa như một thế giới lớn thật sự mở ra, điều này khiến tâm tư Thạch Hạo loạn chuyển, thế nhưng lại không có thời gian suy nghĩ.

"Linh giới, Hư Thần giới... Điểu gia, Tinh Bích đại gia, các ông còn nợ ta một môn bảo thuật đây." Thạch Hạo thầm nói.

Một tiếng vù khẽ vang, tám triệu bóng sáng bay lên, từng cái đi qua cánh cửa rộng lớn, tiến vào Linh giới, loại tình cảnh này quá đồ sộ khiến người ta trợn tròn mắt.

Cuối cùng thì đại chiến cũng bắt đầu!

Cùng lúc đó những châu khác cũng đang tiến hành.

"Ha ha ha, bao nhiều năm rồi, Quân Đạo ta lại thức tỉnh một lần nữa." Cũng không biết ngoài xa bao nhiêu triệu dặm, dưới dãy núi tuyết liên miên, bên trong một kẽ băng nứt có một người sống lại.

Tóc hắn tím ngắt, ánh mắt yêu tà, khí tức khủng bố ngập trời, rất khó tin hắn chỉ là Tôn giả, ngay cả Thần linh cũng kính nể!

Có một số người căn bản không cần phải dự thi, không cần phải thử thách, bởi vì từ rất nhiều đời trước đã chứng minh tất cả, có thể trực tiếp tiến vào Tiên cổ.

Cùng lúc đó tại một châu lớn cổ xưa, núi lửa liên miên, trong đó có một ngọn khác biệt, khí lành bốc lên, một quan tai cổ xưa màu đỏ đậm hiện lên trên dung nham, bùng phát ra khí tức ngập trời.

Nắp quan tài răng rắc vang lên, một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngạo thị chín tầng trời mười tầng đất, mái tóc dài đỏ au bay múa, vóc người cao gầy tỏa ra ánh sáng thần thánh.

"Lại một lần đi ra quan tài Sinh mệnh, đây là lần cuối cùng rồi. Tất cả đều sẽ chung kết trong vận may cuối cùng này." Nàng cũng là Tôn giả nhưng thanh âm mát lạnh, chấn động chín tầng trời.

Đồng thời, trong một vùng biển lớn có một Long cung bằng thủy tinh, cũng có người thức tỉnh, mở mắt ra, chùm sáng như cầu vồng xông lên mây xanh, đè ép mặt trời.

Đó chỉ là do ánh mắt gây nên!

Đây là một cô gái, trên đầu có sừng rồng, từ đáy biển bay vọt lên trời.

Giờ này phút này, một ít nơi cổ xưa ở ba ngàn châu phân biệt vọt lên ánh sáng óng ánh, xuyên lên trời dưới đất.

Tiết lộ chút tin tức, ông lão già mà thằng Hạo đổi được "tín vật' kia chính là Sinh linh Bất Diệt, sau khi kết thúc Cuộc chiến thiên tài này thì sẽ là một cuộc chiến náo loạn cả thượng giới, là cuộc chiến cấp Giáo chủ, và nhân vật chính, nhân vật trung tâm tạo nên sóng gió này lại là thằng Hạo mất dịch đây.

Vô cùng hấp dẫn =))

Bình luận