Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 804: Tình cảm chân thành


Dịch: Ngân
Biên: ronkute


Tiếng chuông réo rắt truyền khắp núi sông!

Từng gợn sóng do tiếng chuông biến thành vang xa, đầy ắp sức mạnh thời gian, lắng đọng huy hoàng từ thời cổ.

Nghe tiếng chuông du dương kia, nhìn Hỏa Linh Nhi mặc áo vải dâu thô cùng mặt đầy nước mắt, tâm tư Thạch Hạo cũng kịch liệt chập chùng, đưa tay lau lệ cho nàng.

Hỏa Linh Nhi nước mắt mơ hồ, vừa vui vừa sầu não, hôm nay có thể gặp lại cố nhân tựa như giấc mộng không thật, thế nhưng vừa mới gặp lại đã vội phân ly.

Tiếng chuông đã vang, núi sông đã chấn động, đây là tiếng chuông báo hiệu trăm sông tụ biển, đại chiến thiên tài bắt đầu, nàng biết giờ phút này cả ba ngàn châu đều chấn động.

"Ngươi nhất định sẽ trở về đúng không?" Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng hỏi, trên khuôn mặt như ôn ngọc không ngừng có nước mắt chảy xuống, ánh sáng trong mắt cũng bị hơi nước nhấn chìm.

"Trở về, nhất định sẽ trở về!" Thạch Hạo nói, tuy mới gặp lại nhưng tiếng chuông đã vang, nhắc nhở tất cả mọi người có chí hướng về Tiên cổ rằng đại chiến sắp bắt đầu.

"Sao lại phải đi chứ." Sói con không vừa lòng, ngước đầu nhìn Hỏa Linh Nhi rồi lại nhìn Thạch Hạo, sau đó cắn ống quần Thạch Hạo nói: "Không cần đi, mấy năm qua Hỏa Linh Nhi đều không vui vẻ, một mực ước ao ngươi sống sót xuất hiện."

Thạch Hạo trong lòng ấm áp nhưng mũi cũng cay cay, nhìn thiếu nữ từng hoạt bát vui vẻ, hiện nay trầm lặng như thể, thay đổi quá nhiều.

Hỏa Linh Nhi cúi xuống sờ đầu sói con nói: "Sói con, mày nói linh tinh gì thế, thiên tài ba ngàn châu tụ hội, tại sao, vì cái gì, là cơ hội cuối cùng của kỷ nguyên này, rất quan trọng, Thạch Hạo nhất định phải đi."

Lúc nàng cúi đầu khẽ nói với sói con thì rõ ràng có một giọt óng ánh trong suốt rơi trên vạt áo, lăn xuống đất, tiếng nói run run.

Trong lòng có chút không nỡ, chuyến đi này còn có thể gặp lại sao? Ai có thể xác định, lần từ biệt này không biết mất bao lâu, năm tháng trôi qua có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Thạch Hạo há miệng muốn nói cái gì thế nhưng... nói thế nào được khi hắn quả thực muốn tham chiến.

"Ngươi phải cẩn thận, tranh bá gì, vận may gì cũng không bằng bình yên sống sót, không nên mạo hiểm tiến đánh, bảo vệ tốt chính mình." Hỏa Linh Nhi không cho hắn nói.

Thạch Hạo yên lặng gật đầu, trong lòng ấm áp nhưng đồng thời con mắt và sống mũi càng lúc càng cay cay, lời nói bình thản kia làm hắn rất cảm động.

Hắn kinh ngạc nhìn Hỏa Linh Nhi rồi nhìn mộ huyệt kia, phát hiện mình có chút ngây dại không biết nói gì.

Từng có một cô gái một mình đau buồn, yên lặng ngóng về phương xa.

Chân thật như thế, không một chút vụ lợi, tinh khiết như thế, không một chút vấy bẩn, tự như nước biển óng ánh, thủy tinh trong suốt, như ngọc ôn hòa, đây là một loại chất phác quý giá.

Thạch Hạo cảm giác trái tim mình run rẩy rất khác trước đây, ngoài cảm động còn là không muốn xa cách, càng có một tư vị không nói được cũng không tả được.

Hắn từng kiêu căng cũng từng phóng đãng, trước đây đều là la hét muốn vác mấy tên Béo xinh đẹp nhất về Thạch thôn.

Loại dũng mãnh này tự nhiên là bị ảnh hưởng từ những chú bác trong Thạch thôn.

Đã từng đại chiến với "nữ Tiên béo", càng là dự định vác tiên tử về Thạch thôn, cũng từng tiếp xúc thân mật với minh châu các bộ tộc nhưng đều chưa từng khiến trong lòng rung động như vậy.

Hắn không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại sự quan tâm chân thành này, cảm giác này làm cho hắn hoảng hốt.

Có thể sự chờ đợi thuần túy này, hoài niệm chân phương này, cùng nỗi nhớ lặng yên, vô tư hoàn mỹ như vậy mới là đẹp nhất, làm cho hắn cảm động.

Tâm và thần Thạch Hạo đều rung động, không quá giống trước đây, không phải sự hấp dẫn của dung mạo, sự cuốn hút của ham muốn mà đây chỉ là một loại tình cảm thuần khiết.

"Ngươi vác về Thạch thôn mấy tên béo rồi?" Hỏa Linh Nhi ngẩng đầu, lau lệ trên khóe mắt, bỗng nhiên cười hỏi.

"Một, hai, ba... " Thạch Hạo bấm ngón tay như đang thật sự đếm.

"Nhiều như vậy hả?" Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng véo tai hắn, lúc này tuy còn nước mắt nhưng cũng đã có tư vị hoạt bát vui vẻ của ngày xưa.

"Kết quả đều chạy hết, còn phải tiếp tục bắt." Thạch Hạo nói rồi cười ha ha.

"Không có lương tâm." Sói con bất mãn gào oang oang, dùng sức kéo ống quần hắn, điều này khiến Thạch Hạo ngạc nhiên, đây là sói hay là chó ngao?

"Ngươi... sống sót là tốt rồi." Hỏa Linh Nhi nói khẽ, gặp lại ở đây khiến nàng cảm thấy trời đất này như tươi sáng hẳn lên.

Cây dâu lửa phát ra ánh đỏ, chiếu sáng nơi yên tĩnh và an lành này, khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Nụ cười của Hỏa Linh Nhi rất tinh khiết, mang theo ánh lệ làm Thạch Hạo bị rung động, hắn nhìn nàng, cặp mắt kia rất linh động, chỉ là từ lúc gặp gỡ đến giờ vẫn có hơi nước, long lanh.

Thạch Hạo không tự chủ được giang hai tay, mạnh mẽ ôm lấy Hỏa Linh Nhi, nhẹ giọng nói vào tai nàng: "Cảm ơn!"

Hỏa Linh Nhi không nói gì, nơi đây rất an bình, bên cạnh là mộ đất vàng, chôn chiến y của thiếu niên, dưới chân là một con sói xám nhỏ, hai người đứng chung một nơi, yên lặng.

Nơi này rất tĩnh mịch, yên ắng đến thậm chí có thể nghe được tiếng tằm lửa cắn lá dâu nghe sàn sạt.

"Keeng!"

Chuông lớn lại vang lên, khuấy động núi sông.

Hiển nhiên vào giờ phút này tất cả những chí tôn trẻ tuổi có chí bước trên con đường vô địch, hi vọng lên đến đỉnh cao huy hoàng nhất của ba ngàn châu thượng giới, đều ngẩng đầu, máu nóng sục sôi!

"Ngươi nên đi rồi." Hỏa Linh Nhi nói khẽ.

Vẻ yên tĩnh bị phá vỡ, Thạch Hạo cuối cùng cũng phải rời đi.

"Không vội, đây chỉ là tuyển người tiến vào 'Tiên cổ', còn có thời gian." Thạch Hạo nói, hắn nhìn vào đôi mắt kia, cảm thấy có loại không muốn cùng với lo lắng, còn có lo sợ được mất.

Quả thật Hỏa Linh Nhi rất lo lắng, nàng sợ Thạch Hạo đi rồi sẽ không quay lại nữa.

Đại chiến thiên tài ba ngàn châu, ai có thể nói nhất định đứng đầu, nhất định thắng được.

Năm tháng dài dằng dặc tới nay đã chôn xuống rất nhiều cường giả, có một số được coi là "người số một" nhưng vẫn bất hạnh ngã xuống.

Dù là một số quái thai thời cổ từng đứng đầu, trong đó không thiếu Tam Quan Vương, Tứ Quan Vương (ở đây chỉ những người tham gia và đoạt giải nhất ba, bốn lần) sau đó xuất thế lần nữa nhưng cũng gặp phải đối thủ đáng, cuối cùng mất mạng.

Hiện nay, lưu lại, sống sót, ẩn giấu trong kẽ băng rất nhiều đời không xuất hiện, dù chỉ là số ít nhưng đều đạt đến trình độ cao nhất, mạnh mẽ nhất!

Quái thai như vậy tuyệt đối là mạnh nhất xưa nay, là một nhóm sáng chói nhất.

Thạch Hạo không vội rời đi, ở cùng Hỏa Linh Nhi, đồng thời mở ra một cái vườn trước nhà tranh, trồng xuống đó hai cây dâu lửa rất nhỏ, lại hái một bó hoa tươi đẹp trồng dưới tàng cây.

"Chờ ngươi đại chiến trở về có thể qua rất nhiều năm, hai cây này hẳn cành lá xum xuê rồi, trong vườn này cũng mọc đầy hoa cỏ tươi xinh." Hỏa Linh Nhi nói.

Lần từ biệt này rất nhiều năm, dựa theo suy đoán của nhân vật mạnh mẽ nhất thời cổ thì tiến vào Tiên cổ, ngắn nhất là một, hai năm, dài nhất phải mấy trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm mới có thể đi ra.

Mà lần này là lần cuối hoa Tiên mở ra, "Tiên cổ" mở ra lần cuối cùng, có lẽ sẽ khác, ai cũng không đoán được.

"Hi vọng tất cả đều tốt, khi về gặp ngươi vẫn cười rạng rỡ như vậy." Thạch Hạo nói.

Hắn cũng có chút thất vọng, mới gặp lại, vừa gặp mặt đã phải bước lên một con đường, trong lòng hơi có chút sợ sệt.

Không phải lo lắng cho mình.

Hắn chỉ hy vọng khi trở lại còn có thể nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, thế gian này không thể chống lại nhất chính là thương hải tang điền, sợ nhất là cảnh còn mà người mất.

"Mong rằng tất cả đều sẽ bình an." Hỏa Linh Nhi nhìn hắn.

"Yên tâm đi, trên con đường này ta sẽ cao giọng hát vang, đặt chân lên đỉnh cao nhất, muốn bước lên đỉnh huy hoàng nhất của kỷ nguyên này, đến lúc đó đến gặp ngươi, thật sự siêu thoát."

Tinh thần Thạch Hạo phấn chấn ngước nhìn trời cao, đây là chí hướng của người thiếu niên, hắn muốn bước lên đỉnh cao nhất thần đạo, không sợ bất diệt, ngạo thì trời đất này, nhìn thấu tất cả trên thế gian.

"Liễu Thần, con muốn đuổi theo bước chân của người, đến thế giới của người." Hắn nắm chặt nắm đấm, sau đó quay đầu nhìn về phía Hỏa Linh Nhi nói: "Chờ ta trở lại, dẫn ngươi đi nhìn những vẻ đẹp khắp thế gian."

Hắn tràn đầy tự tin, ánh mắt sáng rực, nhìn trời cao, muốn nhìn xuống đồng đại, trở thành người mạnh nhất.

"Năm tháng thay đổi, thế gian tươi đẹp nhưng rất nhiều điều cũng sẽ trở thành mộng ảo, chỉ cần ngươi còn sống trở về là tốt rồi." Hỏa Linh Nhi nói, trong vẻ tươi cười còn mang theo một chút thương cảm.

Thạch Hạo nhìn về chín tầng trời, ngước nhìn con đường mạnh nhất, gật đầu, giọng kiên định nói: "Được!"

"Ngươi sau khi tới thượng giới... " Thạch Hạo hỏi.

Đã từng là công chúa của một nước, bây giờ vì sao áo vải dâu thô lậu, tự tay giặt đồ bên bờ sông, điều này làm cho trong lòng hắn chua xót, mấy năm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì?

"Nơi này cũng không phải là hạ giới." Hỏa Linh Nhi nói.

Hoàng đế của một quốc gia ở hạ giới tới thượng giới, ở trước mặt Thiên Thần, cao thủ khắp nơi đã không còn có thể là trung tâm được người kính bái.

Chuyện này giống như là bắt đầu lại từ đầu, không còn vinh quang ngày xưa.

Thế nhưng dù sao cha con bọn họ cũng là đời sau dòng chính Hỏa tộc thượng giới, mà tại hạ giới cũng sáng tạo ra cục diện bất phàm, bởi vậy lúc đầu cũng từng được trọng dụng, được ban cho các loại trang viên Hoàng tộc.

Chỉ là theo mấy trăm cây linh dược bị biến dị, dần dần lột xác, một số hóa thành thánh dược thì phiền phức cũng theo đến.

Mười mấy cây thánh dược lớn cùng nhau, ai mà không chú ý, đủ khiến đại giáo đỏ mắt, sinh lòng tham lam, rất nhiều người nhìn chằm chằm vào họ.

Hỏa Hoàng rất quyết đoán, ông là một người thông minh, trực tiếp nộp lên thánh dược, trả lại trang viên cho Hỏa tộc thượng giới, sau đó mang theo Hỏa Linh Nhi phiêu bạt.

Cuối cùng hai cha con tới nơi này, sống cuộc đời đơn giản và bình thản.

"Vinh hoa phú quí trên thế gian ta đều chiếm được, đều từng trải qua, bình yên chất phác như vậy ta lại cảm thấy rất tốt, rất phong phú." Hỏa Linh Nhi nói.

Thạch Hạo gật đầu, trải qua xa hoa bên ngoài mới có thể cảm nhận được sự tự nhiên của hồng trần, quan trọng nhất chính là tâm tình của con người.

"Hỏa Hoàng đâu?" Hắn hỏi.

"Cha ta đi ngao du, đã hơn một năm chưa có về." Hỏa Linh Nhi lộ vẻ u sầu, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo nói: "Ngươi... nhất định phải trở về."

"Hỏa Hoàng là người thông minh, không có việc gì đâu, ông ấy sẽ trở về." Thạch Hạo an ủi, sau đó trịnh trọng cam kết, hắn nhất định sẽ bước lên đỉnh cao huy hoàng nhất, khi đó sẽ trở về.

Hắn lưu lại lôi kiếp dịch, cuối cùng vẫn phải đi.

"Gặp lại, sẽ gặp lại!" Thạch Hạo xoay người, nhanh chân đi xa.

Mãi đến tận rất xa, lúc hắn quay đầu lại thì vẫn nhìn thấy một bóng ngươi đứng bên bìa rừng dâu lửa phất tay, nước mắt khiến hai mắt nàng mơ hồ.

"Lần từ biệt này mất bao nhiêu năm đây? Trăm năm chìm nổi, hay là nghìn năm... " Thạch Hạo không biết, trong mắt cũng có giọt nước nóng hổi, cuối cùng không nhịn được lăn xuống.

"Cẩn thận, ta sẽ trở về!" Thạch Hạo lớn tiếng nói, sau đó bay lên trời cao, biến mất nơi cuối trời.

Bình luận