Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 794: Đời sau Tội huyết


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Tội châu, từ Đông sang Tây dài khoảng hai trăm ba mươi triệu dặm, từ Nam đến Bắc dài khoảng tám mươi triệu dặm.

Đây không tính là lớn nhưng cũng không phải quá nhỏ, là một châu cỡ trung ở thượng giới.

Mất mấy ngày, Thạch Hạo mượn mấy tòa truyền tống trận loại cực lớn, nhiều lần quay vòng, vượt qua mấy trăm châu cuối cùng cũng tới được vùng đất này.

Thạch Hạo và một đám người đi xa ra khỏi tế đàn, cánh cửa hư không phía sau khép lại, hắn đánh giá cảnh vật xung quanh, muốn biết vùng đất này như thế nào, muốn kiếm một tòa thành để nhìn ra một chút manh mối.

Tang thành, linh khí mỏng manh, cả cả thành lấy màu nâu xám làm chủ đạo, dùng đá tảng xây thành nên có vẻ rất nguyên thủy.

Đùng!

Mặt đất rung động, vài con voi to đi qua, thân thể khổng lồ khiến đường phố run rẩy, thân thể bọn chúng xanh biếc mang theo vết máu loang lỗ, tay chân đầu mang theo xiềng xích.

Đây là nô lệ, sau khi được người mua thì áp giải rời đi.

"Vù... "

Giữa không trung, cuồng phong gào thét, mấy chục con dơi ma bay ngang bầu trời tựa như một đám Dực Long mang theo sát khí, chúng nó đều là tọa kỵ chở người đi xa.

Đây chỉ là cảnh tượng mà Thạch Hạo tùy ý nhìn thấy sau khi ra khỏi tế đàn.

Tang thành mang theo khí tức nguyên thủy, dù sao, thành lớn ở đây cũng lạc hậu hơn với các châu lớn khác.

"Linh khí thiếu hụt nghiêm trọng, chỗ này không thích hợp ở quá lâu." Có người cau mày nói.

Vượt châu đi xa, truyền tống trận cực lớn một lần ít nhất cũng phải đưa mấy ngàn người rời đi, nếu không thì không có lời. Một đám người sau khi đi ra thì cảm thấy thất vọng đối với tòa thành lớn này.

"Đừng ôm hi vọng gì, dù sao đây là Tội châu, là nơi từng bị nguyền rủa, còn muốn nhìn thấy linh sơn tú thủy rộng lớn nữa hay sao?" Có người nói.

Thạch Hạo nghe vậy nhíu nhíu mày, hoàn cảnh sinh tồn của vùng đất này quả nhiên không tính là quá tốt.

"Tại sao lại trở thành nơi nguyền rủa vậy?" Thạch Hạo muốn biết sao lại hình thành như vậy bởi vì đây là nơi tụ tập của đời sau những sinh linh từ hạ giới đến.

"Rất lâu trước đây có một vài tên tù tội mạnh mẽ, còn có đại hung đời sau tới từ lao tù ở hạ giới thì đều bị trục xuất đến nơi này, trong cơ thể có chảy Tội huyết, dẫn đến cả châu này đều bị nguyền rủa." Một ông lão nói.

Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, sau đó buông ra rồi hỏi một vài vấn đề, cũng không hề gây ra nghi ngờ gì. Bởi vì thượng giới quá mức rộng lớn, rất nhiều người trừ châu mình ở thì không biết đến những châu khác là chuyện bình thường.

"Nguyền rủa, chắc chắn là người mạnh mẽ đến cực độ mới có thể triển khai được?" Cũng có người khác cảm thấy hứng thú.

"Ôi, vấn đề này chúng ta không nên đụng chạm thì hơn, nghe đâu là nguyền rủa của trời xanh." Ông lão nói.

"Hít!" Không ít người hít vào một hơi lạnh, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ không muốn hỏi nhiều.

Nhưng cũng có một ít người trẻ tuổi thì tò mò hơn, hỏi dò người bên cạnh vì sao lại như vậy, đồng thời cũng không quá tin tưởng loại giải thích mờ ảo từ trời xanh.

"Trời xanh cái gì, đều là sinh linh gây nên, chẳng qua là lấy một cái cớ đáng sợ thôi." Có người nói thầm, không tin truyền thuyết.

"Đúng thế, từng có một ít đồn đãi, nghe nói có quan hệ với cổ giáo biến mất hoặc ẩn giấu trên thế gian, năm đó một số nhân vật cấm kỵ của những đạo thống này liên thủ bố trí nguyền rủa.

"Đây là tin đồn!" 

Mấy người tranh chấp và bắt đầu bàn luận.

"Ta nói cho các vị biết, đến vùng đất này thì tốt nhất không nên nói loại chuyện cũ cấm kỵ này, nếu không chắc chắn sẽ gặp tai nạn khó hiểu." Một người trung niên trầm ổn nhắc nhở.

Tang thành rất lớn, được xây từ đá tảng, ngay cả mặt đất cũng là chất liệu đá, vừa cổ điển vừa mang theo khí tức hoang dã.

Sau khi ra khỏi truyền tống trận tiến vào trong thành thì đa số mọi người đều tản ra, không tiếp tục đi chung nữa.

Thạch Hạo biết trong đó có không ít người muốn ở Tội châu tham gia đại chiến thiên tài ba ngàn châu, hi vọng ở vùng đất lạc hậu mà nguyên thủy này thu được thứ tự tốt hơn.

Bởi vì tiêu chuẩn tiến vào "Tiên cổ" có hạn, tu sĩ các giáo nghĩ hết biện pháp, tại một ít châu tương đối yếu kém tham gia "vào trận chiến" để lấy được tư cách cuối cùng.

Tội châu là mục tiêu của rất nhiều Tôn giả, có một số đông vọt tới.

Tang thành chỉ là một thành trì thu nhỏ hình ảnh của những thành khác trên vùng đất này, người bên ngoài đã đến rất đông khiến châu này không yên tĩnh được nữa mà đang xao động.

"Nhiều người tham gia giải đấu như vậy, có ý nghĩa sao?" Thạch Hạo hỏi người bên cạnh.

Bởi vì người dự thi ở các châu nhiều vô số kể, không tiếc vượt châu đi xa cũng chỉ vì muốn lấy được tư cách cuối cùng, nhưng chỉ có một "đệ nhất thiên hạ" mà thôi.

Nhiều người ùa tới như thế này khiến Thạch Hạo cảm thấy chẳng hề đáng giá gì cả.

"Giai đoạn mới đầu không có nguy hiểm gì, hơn nữa tu sĩ các giáo đều tự biết mình, xác định chính xác thực lực của bản thân, sẽ không tranh giết với những quái thai, sơ đại kia... nếu không may gặp phải thì sẽ thần phục ngay lập tức. Mọi người đi vào cũng chỉ vì vận may khác bên trong Tiên cổ, đồ vật thần thánh quá nhiều khiến các giáo đỏ mắt."

Rất rõ ràng, mục đích của người dự thi không giống nhau, số ít người hi vọng mưu cầu đệ nhất, mà Tôn giả đa số thì lại chỉ là vì tiến vào hái thuốc, đạt được truyền thừa...

Bên trong, không chỉ có cốt thư, bí bảo... của các đời thiên tài sau khi chết đi lưu lại mà còn có tiên văn tự nhiên, càng có gỗ Thánh Nhân, tiên chủng... đủ khiến Giáo chủ điên cuồng.

Một người than thở: "Có người từng đào được Tiên bảo, cũng có người từng chiếm được Thiên thư không tên, càng có người ở nơi đó sau khi ăn Thiên Thần quả thì lập tức thành Thiên Thần."

Người còn lại gật đầu nói: "Thậm chí từng có người ở bên trong phát hiện trứng Chân Long, ổ Tiên Hoàng... đồ vật nghịch thiên vượt xa dự liệu của mọi người, nơi đó chỉ có thứ không tưởng tượng nổi chứ không có thứ nào không có." Thạch Hạo không thể không kinh hãi, bên trong lại có nhiều đồ vật nghịch thiên như vậy?

"Không phải nghe sai rồi đồn bậy đấy chứ?"

"Không, ít nhất theo ta biết thì một vị quái thai của đại giáo cổ lão sau khi đạt được đệ nhất thiên hạ thì sở dĩ phong ấn bản thân, qua bao năm tháng, trước sau tham gia bốn, năm lần giải đấu, ngoại trừ vì ngoài vận may lớn nhất kia thì còn vì đã phát hiện được Long huyệt phong ấn, dâng lên khí hỗn độn, bên trong có trứng Chân Long!"

"Ngay cả chuyện đó mà ngươi cũng biết?" Thạch Hạo không quá tin tưởng.

"Trên đời này không có tường nào không lọt gió cả, huống hồ cũng không phải một mình hắn phát hiện, hiện nay một số đại giáo đều biết, càng có Giáo chủ từng chính miệng nói qua."

Thạch Hạo nghe vậy thì nghẹn họng trừng mắt, tiến vào Tiên cổ... nhất định phải đổ máu tới cùng rồi!

"Chuyện này cũng không tính là gì, còn có người nhìn thấy ao máu Phượng Hoàng đay, toàn bộ tinh huyết của một con Chân Hoàng ẩn chứa trong một tiên trì, chỉ cần có thể nhảy vào... thành tựu một đời này không thể tưởng tượng được!"

Bởi vì chỉ một giọt chân huyết Phượng Hoàng thôi liền có thể khiến người ta niết bàn, tái sinh, mà tiên trì cổ xưa kia thì lại ẩn chứa bảo huyết toàn thân nó.

Dù là người tu hành như cổ tăng nếu tái hiện trên thế gian thì cũng động lòng phàm, đừng nói chi là Thạch Hạo.

Hắn ngất ngất ngây ngây tách ra với những người kia, vốn là kẻ tham ăn mà bên trong "Tiên cổ" lại nhiều đồ như vậy nên giờ phút này hắn thật sự là nóng ruột nóng gan, hận không thể lập tức tiến sâu vào.

"Nhiều cơ duyên lớn như vậy, ta là Vận mệnh thạch, sau khi tiến vào nhất định phải quật khởi, chói lọi ngàn đời." Đả Thần Thạch giấu ở bên trong mái tóc của Thạch Hạo nuốt nước miếng.

Tang thành vô cùng lớn lao.

Thế nhưng Thạch Hạo phát hiện, tất cả các khách sạn đều chứa đầy người, hơn phân nửa là tu sĩ của những châu khác, đây giống như là muốn chiếm lấy tiêu chuẩn của châu này.

Rất nhanh sắc mặt hắn liền không vui.

Bởi vì Tôn giả những châu khác rất xem thường Tội châu, vùng đất này là nơi bị nguyền rủa, trong mắt bọn họ tất cả đều là đời sau của kẻ tù tội hung ác.

Rất nhiều người đều có tư thế nhìn xuống, xem thường một châu này.

"Đời sau Tội huyết đều bị trục xuất tới đây, toàn bộ đại châu đều bị nguyền rủa, có thể thấy những người bọn họ phạm vào tội nghiệt ngập trời cỡ nào!"

"Năm đó, những người như vậy nên giết sạch ngay, giữ lại làm gì?"

Đây là lời nói của một số phần tử cực đoan khiến sắc mặt của Thạch Hạo khó coi, dù nói như thế nào thì nơi này đều có không ít đời sau của những người tới từ hạ giới, vậy mà lại bị đối đãi như vậy.

Chẳng trách châu này lấy "Tội" làm tên, để lòng hắn hết sức không thoải mái.

"Những năm gần đây, châu này cũng không có xuất hiệu yêu nghiệt gì, đoán chừng tiêu chuẩn lần này chắc đều sẽ bị người từ ngoài đến cạnh tranh thôi."

"Nơi bị nguyền rủa nên linh khí khô kiệt, đặc biệt là sau khi trận chiến viễn cổ kết thúc thì khiến bọn họ sợ hãi, còn có thể có cường giả gì. Lần này đều là tinh anh của các châu tới đây để cướp đoạt tiêu chuẩn, đám Tội huyết thất bại là chuyện đương nhiên, khôn sống mống chết vốn là như vậy!"

Sắc mặt Thạch Hạo càng ngày càng khó coi, trong lòng hắn có một ngọn lửa đang bốc cháy.

Lúc tại hạ giới hắn đã nghe qua cách nói đời sau đại hung như thế này, tới thượng giới vậy mà còn có một châu như vậy, gọi là nơi trục xuất, bị nguyền rủa.

Châu này có người hạ giới, cũng có đời sau của hung đồ thượng giới cổ xưa.

Trong lòng hắn khó có thể tiếp thu, đã qua không biết bao nhiêu lâu rồi, mặc dù tổ tiên từng làm sai chuyện gì đi nữa thì cũng không thể gán tội cho đời sau được?!

Sau đó không lâu hắn lại biết Hỏa tộc ở châu này xem như là một thế lực rất lớn, là quốc gia cổ xưa, không thể khinh thường.

Nhưng mà một tin tức khác lại khiến cho hắn run bần bật.

"Từng có một Thạch Quốc... nhưng đã bị tiêu diệt từ xưa rồi?!"

Thạch Hạo biến sắc, đây là tin tức vô cùng tồi tệ, nếu dự đoán không sai thì đây hẳn là tổ tiên Thạch tộc bọn họ lập nên quốc gia cổ xưa này.

"Tại sao?" Hắn hỏi thăm người khác.

"Tội huyết hiện ra nên kinh động các nơi, bị trời xanh nguyền rủa, quốc gia cổ này tan thành mây khói." Có người đáp.

"Làm sao có thể?" Thạch Hạo tuyệt đối không tin lời nói này.

"Suỵt, nhỏ giọng một chút, ngày xưa Thạch tộc từ từ nổi lên, xuất hiện một vài nhân vật không tầm thường, có thể nói là kinh diễm. Có người nhìn thấy một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống rồi san bằng quốc gia cổ xưa này, chôn lấp tộc này!" Một người thần bí cằn nhằn.

Thạch Hạo đi xa, những tin tức này rất không tốt, khiến hắn vô cùng phẫn nộ!

Hỏi thăm một hồi hắn đến được vùng đất còn sót lại của Thạch tộc.

Không có một ngọn cỏ, hoàn toàn hoang vắng và thê lương, đâu đâu cũng có gạch vụn, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, đây là một khu phế tích hùng vĩ, ngày xưa từng là thủ phủ* của một quốc gia lớn.

*thủ phủ: thủ đô.

Thạch Hạo bồi hồi ở nơi này hai ngày, trong lòng tức giận, một quốc gia cổ xưa cứ vô tình bị xóa tên như thế, bị tiêu diệt ở đây, quá tàn nhẫn và vô tình.

Cuối cùng, tại biên giới phế tích hắn tìm được một ngôi làng tàn tạ, xem xét tỉ mỉ thì bất ngờ biết được đây được xem như là hậu duệ của Thạch Quốc.

"Lại tới đến nước này... " Hắn nhìn những người già yếu và thanh niên bình thương kia, từ lâu là người phàm, không biết tu hành.

"Vốn là có thể cố gắng sống tiếp như các tộc khác, chỉ vì tổ tiên Thạch tộc hiểu rõ một ít chân tường nên mới rước lấy đại họa diệt tộc... "

Khi một lần nữa tìm được một trại đá lụn bại thì Thạch Hạo bất ngờ nghe được từ miệng một ông lão hai mắt vẫn đục một chút tin tức kinh người!

Bình luận