Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 78: Nguy cơ


Ban đêm, dược đỉnh tỏa sáng, truyền ra từng tiếng lễ bái ầm ầm, trên đỉnh các loại chim thần, thú lạ đều hiện ra rất sống động cứ như muốn xuyên qua lắp đỉnh mà lao ra ngoài.

Vẻ mặt Bóng Lông khổ sở dùng một cái chân che mắt mình, rất không tình nguyện cắn một cái chân khác, rồi nó nhỏ vào trong đỉnh hai giọt máu màu vàng.

Sau đó nó kêu thảm như bị đứt tay đứt chân, tiếng kêu như tiếng gà vịt bị giết thịt, nó nhảy thật nhanh lên vai nhóc tỳ rồi che một mắt nhìn lén.

Mọi người không nhịn được bật cười, Mao Cầu màu vàng chỉ lớn bằng nắm tay này rất là lanh lợi và tinh quái làm người tức cười.

Dược đỉnh phát ra ánh sáng càng thêm thần bí, bắt đầu luyện lô bảo dược này, từ trên đỉnh tỏa ra hương thơm nồng nặc cùng trăm ngàn tia sáng, điềm lành rực rỡ trông thật xinh đẹp và thần bí.

"Thanh Phong đừng căng thẳng, lần này chắc chắn sẽ nối lại gân cốt cho đệ thành công, đã có những bảo dược này cam đoan gân cốt của đệ sẽ liền lại." Nhóc tỳ an ủi.

Quá trình này rất thống khổ, vết sẹo trên chân Thanh Phong lại bị rách ra, máu chảy ròng ròng, mặc dù nó đau đến hét lên, nước mắt tuôn ra không ngừng nhưng lại không hề giãy giụa mặc cho Thạch Phi Giao giúp nó bôi thuốc lên.

"Gân cốt đã chỉnh khớp, giờ đắp lên loại bảo dược hiếm thấy này chắc chắn có thể lành lại, yên tâm đi!" Tộc trưởng an ủi.

Một đỉnh thuốc này không có ai động đến mà cho Thanh Phong toàn bộ, một phần bôi lên chân nó, còn lại dùng để uống, trong mấy ngày liền chân nó bắt đầu ngứa do gân cốt mọc ra và liền lại.

"Thật không hổ là máu của Chu Yếm!" Có tộc lão tỏ ra thán phục.

Chỉ trong thời gian mấy ngày gân cốt trên chân Thanh Phong đã liền lại, chỉ cần chăm sóc một thời gian nữa là lại khỏe mạnh bình thường.

Mọi người nhìn Bóng Lông với ánh mắt kỳ dị.

Nó lập tức kêu lên thảm thiết, lăn lộn trên vai nhóc tỳ, cuối cùng nó dùng sức khoa tay múa chân ý bảo về sau đừng tìm nó làm loại chuyện này rồi, đánh chết nó cũng không làm.

Ngoại trừ bảo dược, mỗi ngày nhóc tỳ đều dùng phù văn giúp Thanh Phong trị liệu làm cho vết thương của nó rất nhanh hồi phục.

"Bảo dược thật là tốt, có công hiệu thần kỳ, nhanh như vậy mà đã đỡ rồi." Mọi người tấm tắc kêu kỳ lạ nhưng lại không biết Nguyên Thủy Chân Giải của nhóc tỳ cũng có tác dụng rất lớn.

Mấy ngày sau, bên hồ nhiều hơn một bóng người nho nhỏ cùng đám trẻ luyện công, mọi người giật mình phát hiện nó ngoại trừ thân thể hơi gầy yếu lại hiểu được cốt văn, mặc dù không thành thạo bẳng nhóc tỳ nhưng cũng rất mạnh. Lão tộc trưởng đã nói nó là một thiên tài, trước đây chỉ là bị thân thể của nó làm liên lụy.

Tu dưỡng một thời gian, Thanh Phong dần dần hồi phục, khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của nó đã trở nên hồng hào, bắt đầu cùng đám trẻ trong thôn chạy khắp nơi, thể lực hoàn toàn không thành vấn đề.

Trong mấy ngày sau nhóc tỳ đi sớm về trễ, một mình ở trong núi sâu nghiên cứu Nguyên Thủy Chân Giải, thỉnh thoảng chiến đấu cùng hung thú để kiểm tra những gì mình hiểu được.

Cảnh giới tiếp theo là "Động Thiên", đây là cảnh giới rất quan trọng với người tu hành, nếu Bàn Huyết cảnh tích lỹ càng thâm hậu thì ở cảnh giới này bộc phát càng đáng sợ.

Nhóc tỳ một mực tích lũy, hi vọng ở cảnh giới này mạnh mẽ tiến lên có biểu hiện kinh người.

Chập tối, ráng chiều như màu máu nhuộm đỏ một góc trời, mây hồng vần vũ tỏa ra từng viền sáng màu vàng, cả Thạch thôn cũng giống như bị một tầng ánh sáng thần bí bao phủ.

Nhị Mãnh kêu lên oa oa làm mọi người chú ý nhìn sang bên hồ. Chỉ thấy nó cưỡi một con Độc Giác Thú chạy như điên mà không dám xuống làm cho khuôn mặt nó có chút trắng bệch.

"Không phải Tiểu Bạch của nhóc tỳ, là một con Độc Giác Thú khác, Nhị Mãnh thật bản lĩnh, rõ ràng muốn thuần phục một con ngựa quý!" Đám người lớn kinh ngạc thán phục, việc này bọn họ cũng không làm được.

Nghe được những lời này, Nhị Mãnh đều sắp khóc lên, nó ngồi trên lưng con Độc Giác Thú lấp lánh ánh bạc vừa khóc vừa nói: "Ai muốn thuần phục nó? Cháu đang cho Tiểu Bạch ăn quả mọng thì nó đến gần cũng muốn ăn, thấy nó không sợ nên... nên cháu nhịn không được liền cưỡi nó, sau đó nó phát điên rồi."

Tộc nhân nghe thế đều cười ha ha.

Gần nhất, Tiểu Bạch trở lại đàn, nhưng nó có thể ra vào thôn thoải mái, thỉnh thoảng mọi người còn cho nó ăn các loại quả mọng. Điều này làm cho đàn Độc Giác Thú giảm bớt cảnh giác, đôi khi cũng có một hai con lại gần ăn chực.

Giống như nhóc tỳ đã nói, dần dần đàn Độc Giác Thú này sẽ tiếp nhận tộc nhân, sớm muộn sẽ thành ngựa quý có thể cưỡi.

"Nhị Mãnh cố lên, nó không tấn công cháu, chứng minh nó khá thân thiện với cháu, phải kiên trì không được ngã xuống, nếu không rất mất mặt." Thạch Lâm Hổ la to.

Cứ như vậy, Độc Giác Thú không biết mệt mỏi chạy quanh hồ lớn mấy chục vòng, còn Nhị Mãnh thiếu chút thì nôn mửa giống như đằng vân giá vũ.

Độc Giác Thú cuối cùng cũng dừng lại, nó nhảy cẫng lên quăng cậu nhóc xuống đất rồi thản nhiên chạy chậm về đàn.

"Hiện tượng tốt, con Độc Giác Thú này rõ ràng đang cùng bọn nhỏ nô đùa, sớm muộn cũng sẽ dung nhập vào Thạch thôn của chúng ta." Đứng ở một bên tộc trưởng Thạch Vân Phong thấy vậy cười không ngừng.

Còn đám ông lớn bên cạnh đã sớm hô hấp nặng nề, hận không thể có ngay một con ngựa quý.

Quả nhiên, vài ngày sau Độc Giác Thú ngày càng thân thiết với đám trẻ, cho phép chúng leo lên lưng mình cùng chạy băng băng bên hồ.

Điều này làm cho một đám đàn ông thanh niên vừa ước ao vừa đố kỵ, nhưng cũng đành chịu, khổ người của bọn hắn quá lớn không dễ đạt được sự tin tưởng của đàn Độc Giác Thú, chúng nó vãn rất cảnh giác khi thấy họ.

Các tộc lão đều cười khi thấy Thạch thôn ngày càng lớn mạnh, tương lai không xa chắc chắn sẽ thu phục được mấy chục con Độc Giác Thú, chỉ tưởng tượng thôi cũng sẽ cười.

Linh Thú như vậy rất khó bắt, đừng nói là một thôn ngay cả những bộ tộc hùng mạnh cũng không có mấy con, vậy mà bọn họ lại có mấy chục con.

Nửa tháng sau, một đám trẻ con kêu gào ầm ĩ, tổng cộng có mười mấy đứa cưỡi Độc Giác Thú, chúng có thể khống chế rồi nhưng trước tiên phải phải cho chúng ăn no quả mọng.

"Ha ha, thật tốt quá, nhóc tỳ chúng ta đua một đoạn thế nào? Xem Độc Giác Thú của ai chạy nhanh." Bì Hầu bọn nó nháy mắt ra hiệu rất là đắc chí.

"Tớ còn phải tu hành." Nhóc tỳ nói.

"Đi a, ngày nào cũng tu hành quá ngột ngạt rồi, chúng ta buông lỏng chút, tiện thể vào núi săn giết chút ít hung thú, đây cũng là tu hành mà, buổi tối trở về nướng mỹ vị, thật tốt a." Một đứa xúi giục.

"Vậy cũng được." Nhóc tỳ nghĩ chút rồi gật đầu.

Đám người lớn lại đỏ mắt, bọn hắn còn không được cưỡi Độc Giác Thú mà mấy thằng nhóc này lại đều cưỡi rồi, có không ít đứa đều có ngựa quý của riêng mình.

"Đại Tráng, mau mau thuần phục nó, để bố mày cưỡi vài ngày, nếu không chốc nữa tao lột một lớp da của mày." Cha của Thạch Đại Tráng tức giận nói.

Bên cạnh, Thạch Lâm Hổ cũng quát: "Hổ Tử, có nghe hay không, mày cũng tranh thủ thời gian thuần phục, đừng chỉ tự mình đắc chí, không cho tao cưỡi trở về tao thu thập mày."

"Ha ha..." Mọi người cười ha ha, lão cha đố kỵ thằng con, chuyện này thật sự làm người không còn gì để nói. Text được lấy tại Truyện FULL

Mà mấy người già thì càng cười đến không ngậm mồm vào được, tình huống tốt nhất trong dự liệu cuối cùng dần dần xuất hiện, Thạch thôn đang khôi phục và lớn mạnh, cõ lẽ thật sự đến một ngày có thể tái hiện sự huy hoàng thời Thượng Cổ.

Thôn dân cũng khá yên tâm, ngay cả ba trăm ngàn dặm Đại Hoang nhóc tỳ đều đã đi qua, có nó cùng đi ở quanh đây hẳn là không có nguy hiểm gì.

"Đi thôi!" Nhị Mãnh thét to, một người một ngựa liền xông ra ngoài.

"Chậm một chút, chờ tớ với." Nhóc thò lò mũi xanh rớt lại sau cùng, nó lau nước mũi một cái rồi đuổi theo, liền nó cũng được một con Độc Giác Thú tin tưởng để cho mấy đứa lớn hơn tạm thời chưa có vật cưỡi không còn gì để nói.

Mười mấy con Độc Giác Thú vó bạc cuồn cuộn, như một mũi tên thần thánh bay ra, vẽ lên từng đường ánh sáng màu bạc vọt vào trong dãy núi.

"Nhóc tỳ cùng đua nào." Bì Hầu lại bắt đầu đắc chí.

"Độc Giác Thú của các bạn đều không nhanh bằng Tiểu Bạch." Nhóc tỳ nói, Tiểu Bạch vốn là con Độc Giác Thú cường tráng nhất, về sau lại được ăn trứng Ngũ Sắc Khổng Tước, uống máu Chu Yếm làm cho nó càng thêm cường tráng, cả người tỏa ra ánh bạc, thần tuấn hơn bình thường.

Độc Giác Thú chạy rất nhanh, đám trẻ hô to gọi nhỏ xông thẳng ra mấy trăm dặm, quả nhiên Tiểu Bạch dẫn đầu đứng chờ ở phía trước.

"Chúng ta đi săn nhé, cũng nên trổ tài một lần." Hổ Tử đề nghị.

"Vút", "Vút"

Tên sắt bay qua núi rừng, kinh động một đám thú gào to, một lát sau đám trẻ hỗn loạn chạy ra, chúng nó gặp một tên to xác mà không đối phó được.

Mạnh như nhóc tỳ cũng phải điều khiển Tiểu Bạch trốn mất dép, ở phía sau một con Thứ Thú xông tới, trên người nó mọc ra chi chít gai xương đen nhánh, vô cùng sắc bén.

Con Thứ Thú này cái đầu giống giao long, thân thể giống con nhím, lại mọc ra một cái đuôi cá sấu, khổ người to lớn, dài chừng bảy tám mươi mét, nó mở miệng phun lửa hòa tan một ngọn núi thành dung nham cuồn cuộn.

Đám trẻ thấy vậy đều xanh mặt, phóng ngựa như điên cũng không dám đắc chí nữa.

Nhóc tỳ rớt lại sau cùng để chiếu cố mấy đứa nhóc thò lò mũi xanh. Khá tốt là Thứ Thú chạy không nhanh, không lâu sau chúng cũng chạy thoát.

"Mẹ ơi, thật là đáng sợ, lúc cưỡi Độc Giác Thú ra thôn, tớ còn nghĩ mình là đại anh hùng, hiện tại xem ra vẫn là một chú gấu con, cần rèn luyện." (*)

(*) Giả thích: chữ hùng (雄) trong đại anh hùng cùng chữ hùng (熊) trong tiểu hùng (gấu con) viết khác nhau nhưng có cách phát âm giống nhau.

Sau khi chạy hơn trăm dặm bọn trẻ mới dừng lại, cả đám rùng mình mở mồm thở dốc.

"Nhóc tỳ cậu thật giỏi, dãy núi đáng sợ như vậy mà một mình cậu đi qua ba trăm ngàn dặm, rất khủng bố a!"

Bọn nó mới đi vài trăm dặm mà đã gặp một con thú to như vậy, chậm chút là bị ăn tươi nuốt sống, chết không có chỗ chôn.

"Đây có là gì, khi tiểu ca ca bảo vệ đệ quay về còn nhìn thấy một con mãnh thú to bằng ngọn núi lớn, một chân của nó giẫm nát một ngọn núi." Thanh Phong nói.

Đám trẻ không biết nói gì, rất là khâm phục nhóc tỳ.

"Không được, tớ muốn khổ tu, nhất định phải luyện tập cốt văn đến xuất thần nhập hóa, sớm ngày trở thành đại cao thủ." Bì Hầu thề.

Mấy đứa Đại Tráng, Nhị Mãnh, Hổ Tử, nhóc thò lò mũi xanh đều gật đầu, một chút mạo hiểm làm cho bọn nó hiểu được có thực lực mạnh mẽ là rất quan trọng, ngày thường chúng phải hăng hái chăm chỉ hơn.

"Chúng ta đang ở đâu? Nơi này có lẽ cách thôn chúng ta sáu bảy trăm dặm a. Ồ, ngọn núi bên kia có khói bếp." Nhị Mãnh chỉ về phía trước.

Hồ Tử trợn trắng mắt nói: "Có khói bếp nhà cậu mới lớn như vậy? Cách một ngọn núi mà còn nhìn thấy, đó là cháy, chúng ta qua xem thế nào."

Mười mấy con Độc Giác Thú giống như một cơn lốc màu bạc tiến về phía trước, xuyên qua rừng cây rậm rạp, khung cảnh trước mắt làm bọn nó lắp bắp kinh hãi.

Đây là một thôn xóm, có khoảng hơn hai trăm hộ, nhưng lúc này nhà cửa cháy hết, ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn.

Trong thôn ngoại trừ lửa cháy, khói đen thì không có một tiếng người, bầu không khí trầm lặng bao trùm toàn thôn.

"Mau nhìn!" Đại Tráng chỉ về phía xa.

Tại phía chân trời, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện ở xa xa, ngoài ra còn có vài người cưỡi mãnh thú cầm đao kiếm, trên đó máu chảy đầm đìa, tuy bọn chúng đã lui lại khá xa nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lệ khí dày đặc.

"Những người đó là ai, bọn hắn đã phá hủy thôn xóm này?" Bọn Đại Tráng giật mình, cảm thấy ớn lạnh.

Nhóc tỳ thì không nói một lời, mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng khổng lồ kia. Đó là một con hung thú, trên người lập lòe phù văn, được một đám người sùng bái vây quanh. Nó cảm thấy đó là một con Tế Linh.

Mãi đến khi con hung thú cùng đám người kia biến mất, đám trẻ mới ngơ ngác nhìn nhau.

"Xuống nhìn một chút."

Bọn nó cưỡi Độc Giác Thú đi xuống, vừa đến gần thôn đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, càng đi về phía trước cảnh tượng càng thê thảm.

Từng cỗ thi thể nằm trong vũng máu, có ông già tóc trắng bị chém đầu vứt ở bên đường, có người mẹ ôm đứa con còn nằm trong tã lót bị chém giết cùng một chỗ.

"Quá độc ác, liền người già và trẻ nhỏ cũng không buông tha!"

Đám trẻ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này đều cảm thấy ớn lạnh và phẫn nộ vô cùng, tại sao lại có những người không có nhân tính như vậy, liền người già, phụ nữ cùng trẻ em, là những người không có năng lực phản kháng cũng bị giết chết một cách tàn nhẫn, vì sao lại làm như vậy?

Có mấy đứa mắt đỏ ngầu, không nhịn được khóc lên.

"Những người này là hạng người gì, tại sao làm việc này?"

Lửa lớn bùng cháy đốt rụi tất cả nhà cửa, phía đông thôn xóm một đám thanh niên trai tráng phản kháng kịch liệt nhưng đều bị phân thây chết thảm, ngay cả binh khí cũng bị bẻ gãy.

"A, đây là Tế Linh của thôn, nó cũng bị giết." Một đứa hoảng sợ nói.

Ở giữa thôn, có một con thú lớn chết bên cạnh tế đàn. Nó nhìn giống sư tử nhưng lại có tám chân, trên đầu còn mọc ra một đôi sừng màu đen. Nửa người của nó bị gặm sạch, máu tươi chảy đầm đìa, ngay cả Nguyên Thủy Bảo Cốt trong cơ thể cũng bị lấy đi.

"Con hung thú lúc nãy ăn hết nửa người của nó." Đám nhóc sợ hãi, một con Tế Linh lại trở thành đồ ăn.

Trong thôn ánh lửa ngút trời, mặt đất bị đốt đến bỏng cháy, Độc Giác Thú có chút khó chịu không muốn đứng ở chỗ này.

Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt, đó là một ông già tóc bạc trắng, bụng ông bị mổ ra, máu loãng cùng ruột chảy đầy đất nhưng vẫn chưa tắt thở.

"Lão gia tử!"

Bọn nhóc nhảy xuống Độc Giác Thú, vội vàng ngồi xuống kiểm tra vết thương của ông lão, nhưng vết thương quá nặng ông lão không thể nào sống nổi.

"Ta hận a, đám người kia quá tàn nhẫn... Đứa bé mấy tháng tuổi cũng không buông tha, chúng tàn sát toàn bộ người của thôn ta." Ông lão khóc lóc thảm thiết.

Cách đó không xa, có mấy đứa bé chết trên mặt đất, cảnh tượng làm người không nỡ nhìn, quả thật tàn nhẫn khiến người phẫn nộ.

"Bọn hắn là ai, tại sao phải làm như vậy?" Hổ Tử hỏi.

"Là một đám cướp hung ác đột nhiên xuất hiện, chúng từng đến một lần yêu cầu chúng ta giao nộp Hắc Kim, kỳ hạn tới nhưng chúng ta không có đủ nên bọn chúng tàn sát cả thôn, ngay cả Tế Linh của chúng ta cũng chết trận." Ông lão vừa nói vừa khóc, nhìn ông lão già cả mà tóc trắng dính đầy máu cùng nước mắt mọi người cảm thấy chua xót và phẫn nộ.

"Ô ô, ta hận a..." Ông lão hồi quang phản chiếu, nói xong những lời này liền không nhúc nhích, trên khuôn mặt vẫn còn chảy xuống máu hòa cùng nước mắt.

Cuối cùng đám trẻ rời đi, trong thôn ánh lửa dần tắt để lại một đống hoang tàn cháy khét.

Trong lòng mấy đứa rất nặng nề, chúng không còn muốn đi săn nữa mà cưỡi Độc Giác Thú nhanh chóng về Thạch thôn, báo tin này cho người lớn.

"Chẳng lẽ là đám người kia... Nguy cơ đến rồi." Tộc trưởng ho khan, đưa tay vỗ ngực, ông nhớ tới năm đó mình cùng một đám huynh đệ ra ngoài lưu lạc, kết quả chỉ còn mình sống trở về.

"Tộc trưởng gia gia, bọn hắn là ai, đến vì cái gì?" Nhóc tỳ hỏi.

"Một đám người đáng sợ, chúng đến vì... vì tìm kiếm Chí Tôn Thần Tàng." Ông lão thở dài, nhìn về phía xa tràn đầy lo lắng.

Bình luận