Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 773: Không đề


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

"Đi mau, không được tới trễ, ta không muốn bỏ lỡ trận đại chiến này đâu!"

Thư viện Thiên Tiên, một vài chiến thuyền ngang trời, còn có một ít tọa kỵ rít gào nhanh chóng rời đi.

Rất nhiều người chạy tới Đạo tràng Chí Tôn.

"Mấy tỷ mấy muội nhanh chút đi, nếu trận chiến đó kết thúc thì tiếc lắm."Có vài thiếu nữ dung mạo xuất chúng cùng nhau rời đi nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác.

"Điên rồi sao, đó không phải là mấy vị giai nhân trên bảng tuyệt sắc à, các nàng cũng không bình tĩnh được nên tới quan chiến." Mọi người giật mình.

Vào lúc này, cả Thư viện Thiên Tiên đều đại loạn, sau khi tin tức truyền ra thì ai cũng đều rời đi nhằm về dãy núi hoang vu kia.

Trên thực tế, không chỉ là bọn họ mà những đạo thống của Hỏa châu, Côn châu sau khi nhận được tin tức cũng cấp tốc mở ra truyền tống trận để nhanh chóng tới nơi này.

Thậm chí, những đại giáo xa xôi hơn nữa cũng có sơ đại lên đường!

Thiên Nhân tộc U Vũ, tài năng ngút trời, được xưng là cao thủ đệ nhất của tộc này nên sớm đã được phong làm thiên kiêu đời này, uy chấn mười mấy châu, đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ bại trận!

Hơn nữa, đó là chiến tích trước khi hắn dung hợp Thiên Mệnh thạch, hiện tại mạnh tới mức nào thì không một ai biết được.

Vì vậy, tất cả mọi người đều chờ mong, không ai không muốn lần ra chút đầu mối trong lần đại chiến này, những sơ đại có chí hướng tranh bá ba ngàn châu thì nhất định phải hiểu rõ hắn, đây tuyệt đối là một ngọn núi lớn chắn ngang đường!

"U Vũ đã thực hiện tiến hóa hoàn mỹ rồi sao?" Có người khẽ hỏi.

"Chắc chắn đã thực hiện xong một chút tiến hóa nên khiến hắn càng mạnh hơn nữa, chỉ là không thể một lần là xong được, đây là một quá trình dài dằng dặc, thời gian càng lâu thì hắn sẽ càng đáng sợ!"

Hiển nhiên, đây là một tên kiệt xuất của đại giáo đang phân tích, bọn họ hiểu biết nhất định về Thiên Mệnh thạch nên cũng không quá dè dặt với U Vũ.

Từ Thư viện Thiên Tiên tới Đạo tràng Chí Tôn, dọc theo con đường này có thể thấy rất nhiều tu sĩ, tất cả đều nhanh chóng chạy đi, có người ngự không lướt đi, có người điều khiển chiến xa, còn có người dùng thuyền lớn vượt trên trời cao.

Nếu là không biết thì còn tưởng rằng có Thiên Thần, thậm chí là Giáo chủ quyết chiến với nhau, hấp dẫn tu sĩ tám phương tới xem chiến.

Trên thực tế, đây chỉ là chiến đấu giữa hai tên Tôn giả nhưng thanh thế lại to lớn như vầy, hấp dẫn vô số sinh linh tới để quan sát trận chiến quan trọng này.

Một đường chạy nhanh, rất nhiều tu sĩ đều thở dốc, rốt cuộc cũng đã tới nơi cần tới, ai cũng thầm kêu may mắn rằng quyết chiến vẫn chưa bắt đầu!

Sau khi tới nơi này thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, sinh linh quá nhiều, Nhân, Bằng, Hống, Thụ linh, Vũ tộc, Linh tộc... không biết đâu là bến bờ.

Trên núi, sườn dốc, hễ là địa hình có lợi đều đã bị chiếm cứ, những địa phương có lợi để quan chiến đều chật ních bóng người.

Đương nhiên, Nhân tộc là nhiều nhất, chiếm hơn phân nửa.

"Nhiều người đến thế à, có một vài lão già tới đây làm gì, họ tới từ đâu?"

"Hừ, nhỏ giọng chút, đó là những lão già trong Thư viện đó, mỗi người đều là Chân Thần cảnh, nói bậy đắc tội với họ thì coi chừng đấy."

...

Rất nhanh, cường giả tới nơi đây càng ngày càng nhiều, đồng thời ai cũng đều xa lạ chưa hề thấy bao giờ.

"Đó là Tiêu Đồ tộc, bọn họ cách chúng ta hai châu vậy mà có một đám cường giả tới nơi này, chắc chắn đã có người dựa vào tế đàn để truyền tin và dựa vào truyền tống trận để tới đây!"

Cách đó không xa có một ít sinh linh bên ngoài mọc ra vỏ trai thế nhưng thân thể lại là rồng tỏa ra khí thế kinh khủng, ai nấy đều mạnh mẽ, đặc biệt một trong số đó hơi có khí thế Chân long.

"Một tên sơ đại, chí tôn trẻ tuổi của Tiêu Đồ tộc tới rồi!" Mọi người thán phục, rõ ràng hắn muốn quan sát nội tình của U Vũ.

"Ầm!"

Cùng lúc đó, hư không nứt ra, một nhóm người lao ra ngoài, ai nấy đều có khí tượng phi phàm mang theo thần quang, lượn lờ đầy cốt văn.

"Liệt Thiên Ma điệp!"

Có người hít vào hơi lạnh vì nhận ra sinh linh này là ai.

Chúng nó không phải rất lớn, dài chỉ một hai mét, những lốm đốm che kín thân thể sáng rực không thôi, khiến người khác kinh ngạc là tộc ma điệp này có hung danh hiển hách là dựa vào chém giết mà ra.

Ma điệp thuần huyết sau khi trưởng thành, chỉ cần hai cánh khẽ vỗ thì có thể kích nứt vạn dặm trời xanh, mạnh mẽ tới lạ thường.

Trong mười mấy con ma điệp này lại có một con rất đặc biệt, không chỉ có thân thể lấp lánh, lượn lờ thánh quang mà trên đầu nó còn mọc ra một chiếc sừng đáng sợ, ngoài ra phần đuôi cũng có mấy cọng lông phượng.

Mọi người ngớ ra, đó còn là Liệt Thiên Ma điệp ư?

"Ma điệp biến dị, huyết thống cao quý, là sơ đại thuộc hàng ngũ mạnh nhất, không ngờ có thể nhìn thấy được hình thái này của Liệt Thiên Ma điệp!"

Mọi người thán phục.

Bộ tộc này rất ngang tàn, sau khi nhận được tin tức thì lập tức mở ra truyền tống trận rồi truyền tới nơi cần tới.

Việc này khiến người khác líu lưỡi, đại chiến còn chưa bắt đầu mà đã xuất hiện một vài sinh linh ghê gớm muốn quan sát trận chiến này rồi.

Nơi đây cỏ hoang tươi tốt, cổ mộc san sát thành rừng.

Thế nhưng, vẻ hoang vu này cũng không cách nào che giấu được sự nguy nga của dãy núi lớn phía trước, từng tia khí lành bốc lên từ những ngọn núi, những vách đá, khe hở.

Ngọn núi kia rất yên tĩnh, cổng chào tả tơi đổ sập chỉ còn sót lại phân nửa chứng minh nơi đây từng có người ở, từng có một đạo thống.

Cường giả Thiên Nhân tộc tới sớm nhất và đứng chung một chỗ hướng về núi lớn trước mặt, nhìn chằm chằm vào sơn môn nơi đó, sắc mặt từng người đều rất khó coi.

"U Vũ đâu rồi, ai là hắn, sớm nghe nói sự mạnh mẽ của hắn che khuất đồng đại, không biết có hình dáng ra sao?"

Rất nhiều người hiếu kỳ nhìn về phía đó, thế nhưng cũng không thấy người đâu, không biết hắn là người như thế nào.

"Cô gái kia là ai mà sao lại xinh đẹp vậy ta, xinh đẹp tới mức kinh ngạc." Không ít người thốt lên khi nhìn thấy Vân Hi đang đứng trong Thiên Nhân tộc kia.

Cứ thế nàng lôi kéo sự chú ý của người khác bởi vẻ xuất chúng lạ thường, không muốn người khác chú ý cũng không được, dáng vẻ nàng cao ráo, tóc tím kéo dài tới phần eo phát sáng nhè nhẹ cứ như là tơ lụa màu tím vậy.

Làn da nàng mỏng manh tựa như chỉ cần chạm vào là rách, trắng mịn trơn bóng, cặp mắt như nước mùa thu, lông mi dài cong, môi anh đào đỏ tươi, có phong thái hơn người, tuy rằng không nở nụ cười nhưng lại rất động lòng người.

"Đó là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp của Thiên Nhân tộc, tên là Vân Hi, nghe đâu nàng tới từ hạ giới và giờ đã dung hợp Thiên Mệnh thạch, trở thành minh châu sáng chói nhất của tộc này."

Có người hiểu rõ nội tình nên nhỏ giọng nói.

Mọi người nghe thế thì thở dài, minh châu của Thiên Nhân tộc lại đã dung hợp Thiên Mệnh thạch, người ngoài cũng không cần mơ tưởng tới, chắc chắn sẽ không cho phép gả ra ngoài rồi.

Đặc biệt, có chí tôn trẻ tuổi mạnh mẽ như U Vũ, nếu như tộc này cân nhắc để huyết thống càng thêm mạnh mẽ thì sẽ tác hợp cho hai người.

"Gào.."

Thiên lang khiếu nguyệt, nơi cuối chân trời xuất hiện một luồng gió xoáy màu vàng khiến cho cỗ mộc bị bẻ gẫy, đá bay tán loạn, cảnh tượng kinh khủng vô cùng.

Nơi đó gió lớn gào thét mang theo khí tức kinh khủng phá hủy cả vùng núi, sau cùng một bóng người màu vàng xuất hiện, đó là một thanh niên tóc vàng với khí thế kinh người.

"Một tên sơ đại của Kim lang tộc trên thảo nguyên Hỏa châu!" Có người căng thẳng.

"Ầm!"

Một hướng khác, tử khí đông lai, một cô gái vô cùng lạnh băng lưng mang một thanh kiếm thần từ trong hư không bước ra, nàng nhờ Phá vực phù nên mới tới được đây. Việc này khiến mọi người giật mình, Phá vực phù là loại phù nằm giữa Phá không phù và Phá giới phù, vô cùng quý giá, có thể vượt châu đi xa.

Đây là ai mà chỉ vì để quan chiến lại lãng phí một bảo phù quý giá như vầy!

"Đó chính là thánh nữ của Kiếm cung, nghe đâu một chiêu kiếm kinh thiên, giết khắp mười châu không gặp đối thủ!"

Có rất nhiều người tự hào với kiến thức uyên bác của mình nên nhận ra được cô gái này, khiến cho người nghe không khỏi kinh ngạc bật thốt.

Sau đó có một thanh niên tóc tím xuất hiện, trông chừng hai mươi mấy tuổi, lưng mọc cặp cánh máu, cả người tỏa ra ánh đỏ với khí tức huyết sát kinh khủng.

"Vù!"

Người này làm cho những ai nhìn thấy phải phát khiếp, tựa như tới từ địa ngục vậy, những người xung quanh đều nổi hết cả da gà.

"Đây là thiếu chủ của Huyết hải, cách Thư viện Thiên Tiên ít nhất hơn trăm châu, sao hắn lại tới đây?" Một ông lão nói nhỏ.

"Hỏa châu có nhiều thần liệu và cũng có cổ hỏa, chắc là hắn tới đây để rèn luyện, vừa khéo lại gặp phải cuộc tỷ thí này." Một ông lão khác nói.

Sau đó, bọn họ kêu những người trong tộc phải nhớ kỹ lấy đám này, ai cũng đều là kỳ tài cả, đại chiến ba ngàn châu tương lai nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ.

"Người dám tới tìm hiểu nội tình của U Vũ, xem hắn là đối thủ thì bản thân chắc chắn cũng đủ mạnh mẽ!"

Kim lang, Tiêu Đồ, Liệt Thiên Ma điệp, thánh nữ Kiếm cung, thiếu chủ Huyết hải... những người này đều là cường giả ngút trời, không phải sơ đại thì cũng là chí tôn trẻ tuổi của các bộ tộc, ai nấy mạnh mẽ vô cùng, mỗi người đứng một phương nên vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, khiến mọi người vừa nhìn là biết họ khác với tất cả những người còn lại.

Ngoài ra còn có Mục Tử Tiêu, Tả Tiểu Địch của Thư viện Thần Nhai; Phượng Vũ, Thanh Y của Thư viện Thiên Tiên... tất cả kiệt xuất đều hội tụ, thiên tài đều xuất hiện.

"Kìa, U Vũ ở nơi đó!"

Cũng không biết khi nào mà mọi người giật mình phát hiện ra, nơi sơn môn lại tràn ngập khí tức đáng sợ, có gợn sóng mạnh mẽ tỏa ra.

Tới lúc này, mọi người mới chú ý, trong cỏ dại có một bóng lưng chẳng biết xuất hiện từ khi nào, hắn đang đứng trên phế tích kia.

Chính là U Vũ, vóc người kiên cường, tóc tím tung bay quay lưng về phía mọi người, mặt hướng về sơn môn nhỏ rách nát kia, khiến người khác cảm thấy hắn mạnh mẽ và cao không thể với tới, mạnh tới ép người.

"Ra chiến một trận!" U Vũ nói, âm thanh mang theo lực hút cũng có chút ý lạnh, còn có lực xuyên thấu đầy đáng sợ.

Ầm ầm!

Trong đạo trường có từng tảng đá nổ tung, có gạch vụn bay tứ phía, hình thành nên một tràng vực đáng sợ, cực kỳ khiếp người.

Mà mọi người lại giật mình nhận ra U Vũ vô cùng trịnh trọng, không có chút bất cẩn nào, hắn muốn ứng phó toàn lực sao? Đại chiến với truyền nhân của nơi sa sút này.

Mặc dù biết 'đại sư huynh' rất lợi hại, thậm chí có thể nói là rất quỷ quái thế nhưng mọi người vẫn tin chắc, U Vũ còn mạnh hơn.

Chỉ là, tình cảnh trước mắt lại khiến mọi người nghiêm túc nhìn về nơi đó, chuyện này.... chẳng lẽ sẽ là long tranh hổ đấu?

"Đừng nói là, U Vũ lại muốn liều mạng với đại sư huynh tà môn kia, hắn cần ra tay toàn lực, chuyện này... có chút hơi quá nhen!"

"Quả thật là khó tin được, hắn sao lại mạnh tới thế chứ?"

Cũng có người cười nhạo không thèm để ý, nói: "Các ngươi thì biết cái gì, đây chính là biểu hiện trước giờ của U Vũ, sư tử vồ thỏ cũng phải xuất toàn lực, hắn chưa bao giờ khinh địch và bất cẩn."

Nhiều người sau khi nghe thấy thế thì thoải mái hơn không ít, quả thật U Vũ có căn cơ để làm sư tử, dù sao, ai cũng cho rằng 'đại sư huynh' là người yếu hơn.

Tiếng bước chân vô cùng rõ ràng truyền tới, một thiếu niên anh tuấn xuất hiện, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh thì liền ngạc nhiên, quá trẻ tuổi!

Trái ngược với một vài sơ đại, người trẻ tuổi này còn chưa tới mười tám, trông có vẻ non nớt, ánh mắt thuần khiết cứ như là thủy tinh trong suốt vậy.

Chỉ là, không một ai dám khinh thường hắn, một mâu đâm chết Vũ Luân của Thiên Nhân tộc, dù thế nào đi nữa thì cũng đều nói lên sự kinh khủng của hắn!

"Bên này!" Thạch Hạo mở miệng, một bước bước ra chớp mắt đã đi rất xa, tiến vào trên đỉnh núi ở phương xa, hắn không muốn đại chiến ở nơi đó vì có thể sẽ hủy diệt Đạo tràng Chí Tôn.

"Ầm!"

U Vũ đi theo và xuất thủ, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, lòng bàn tay phát sáng chiếu ra năm luồng thần hà, mỗi luồng đều hóa thành một dãy núi.

Thời khắc này, hư không đều bị giam cầm, chỉ có năm dãy núi với năm màu thần hà khác nhau từ trời cao hạ xuống, óng ánh tới chói mắt.

Đây là Ngũ sơn ấn, là đại thần thông của Tây Phương giáo, mọi người hãi hùng khiếp vía không nghĩ rằng hắn cũng biết đại thần thông này.

Loại thần thông này, cần hiểu được áo nghĩa hành Thổ cùng với hiểu biết nhất định về quy tắc không gian thì mới có thể diễn hóa ra ngọn núi lớn năm màu có thể tiêu diệt cả Thần.

Đừng nói là một người, dù là tới mấy vạn tu sĩ khi bị năm ngọn núi này ép xuống thì rất có thể sẽ biến thành tro bụi.

"Rầm!"

Tiếng vang nặng nề phát ra, nơi đó thần quang ngút trời, năm ngọn núi lớn nổ tung, thiếu niên của Đạo tràng Chí Tôn đứng sừng sững, chỉ có một nắm đấm đang giơ lên hướng về trời cao.

Thật là khủng khiếp! Đây là lời nói từ đáy lòng của mọi người.

Ai cũng biết hắn mạnh mẽ thế nhưng không nghĩ tới lại lợi hại và bá đạo như vậy, người khác muốn phá giải Ngũ sơn ấn này thì cần phải dùng các loại cốt văn bí pháp. Nhưng hắn lại hoàn toàn khác, mặc cho năm ngọn thần sơn ép xuống thì chỉ dùng một quyền là đánh nổ, đơn giản, trực tiếp, ngang ngược!

"Gào..."

Vạn thú gào thét, chấn động thiên địa, linh hồn của rất nhiều tu sĩ đều run lên, đó là một thứ uy thế to lớn khó có thể chống cự được.

U Vũ lại ra tay, hắn vung quyền, lập tức trên trời dưới đất đâu đâu cũng là ánh sáng, đâu đâu cũng là hình ảnh của hung thú che kín cả bầu trời, khí tức mạnh mẽ tới mức làm người khác khó mà tưởng tượng được.

"Vạn thú quyền!"

Dù là một ít lão già cũng thay đổi sắc mặt, những bí pháp mà U Vũ biết đều vô cùng phi phàm, đây là tuyệt học của Thú hải, được xưng là Quyền phổ vô địch!

Thời khắc này, vạn thú rít gào trong thiên địa, trong không trung có Tỳ Hưu, Bạch Hổ, Nhai Tí..., còn có Chân Long, Kỳ Lân... đều là những sinh linh vô cùng đáng sợ.

Trên trời dưới đất đâu đâu cũng có hung thú, tất cả đều gầm thét phát ra thần uy vồ giết về phía trước.

Vạn thú cùng chạy tự nhiên là trời long đất lở rồi, chiến trường này chấn động, ảnh hưởng tới tâm thần của mọi người.

Nhưng mà, việc không ngờ lại diễn ra, Thạch Hạo vẫn đứng nơi đó chứ chẳng hề sợ hãi sự xung kích của vạn thú, ngông nghênh chống đỡ thần thông của Quyền phổ vô địch.

Thần mang trong mắt của U Vũ bắn mạnh, những công kích ở khoảng cách xa này vốn hắn chuẩn bị cho Hoang, bởi vì lúc ban đầu thì Hoang sẽ có năng lực miễn dịch pháp lực.

Hiện tại, hắn cũng chỉ là luyện tập với đại sư huynh nhưng không hề nghĩ tới lại không cách nào làm hại được người này!

Sau một hồi công kích đầy dữ dội thì phù văn đã che kín đầy phía trước.

Sau đó, U Vũ cứ như là một tên Ma thần vọt tới, hắn dễ dàng xé tan một ngọn núi lớn rồi ném hai nửa về phía trước, Thạch Hạo lập tức nhảy lên không tránh né đòn này.

Mọi người hít vào hơi lạnh, đây là thần uy cỡ nào? Xé tan một ngọn núi lớn cứ như là xé rách người rơm vậy, quá rung động.

"Ầm!"

Cứ như trời long đất lở, toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt, hai người phát ra quyền ấn, ánh sáng kinh thế chiếu rọi!

"Máu!"

"Mới bắt đầu mà đã có người tứa máu rồi!"

Mọi người giật mình, chém giết vô cùng kịch liệt như thế đã phân ra sinh tử rồi sao?!

Bình luận