Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 772: Bão táp


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Vùng núi nơi đây trở nên nhốn náo, rất nhiều người đã tới, lúc này ai cũng đều rung động.

Vô số người la hét biểu đạt vẻ kích động.

Tiếng huyên náo, tiếng hét lớn vang vọng khắp dãy núi, âm thanh to lớn xông thẳng lên trời cao, bởi vì cuộc chiến đấu vừa rồi đã vô cùng chấn động lòng người.

Giữa không trung, có một một chút ánh điện màu vàng chưa có tản đi hết, mà trên đất lại là máu tươi lấp lánh, nhìn mà rợn cả người.

Không nói tới cảnh tượng đánh giết Vũ Luân, chỉ với uy thế một mâu cuối cùng kia thôi cũng đã khắc sâu trong đầu óc của mọi người, mặc dù nhiều năm trôi qua cũng khó mà tiêu tan được.

Một mâu kinh trời, xuyên thủng một trong Lục kiệt, ngông nghênh giết chết hắn và người tới cứu viện, mưa máu xối xả.

Kinh người cỡ nào chứ?

Thiếu niên trên núi kia chưa từng di chuyển, cũng không hề hạ sơn, càng không có chút máu của đối phương dính trên người mình, cứ thế kết thúc trận đấu!

Thần dũng!

Mấy người run rẩy không muốn thừa nhận kết quả này, thế nhưng không kìm được gầm nhẹ, truyền nhân của Đạo tràng Chí Tôn đã siêu phàm nhập thánh, đáng sợ tới mức khiến người kính nể.

Vùng núi nơi đây đại loạn, học sinh của Thư viện Thiên Tiên cùng với con cháu của những đại giáo khác đều không cách nào bình tĩnh được, nhao nhao khắp nơi.

Keeng!

Âm thanh chát chúa vang lên, cứ như là kim thạch va nhau.

Trên núi, một khúc xương xanh thẫm rớt xuống.

Đó chính là thứ mà sau khi Vũ Luân chia năm xẻ bảy lưu lại, dài nửa thước, đỏ au, cốt văn ẩn vào trong.

Con ngươi của Thạch Hạo co lại, thứ này khiến người ta sợ hãi, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, tuyệt không phải là vật phàm.

"Phù triện Thiên Thần!" Sau cùng thì hắn cũng nhận ra được, đây là một bí bảo, tuyệt đối là sát khí đáng sợ, nếu như phát huy ra uy lực thì dù là Chân Thần cũng gặp nguy.

Vũ Luân quá tự phụ, tay cầm Phương Thiên Họa kích vọt lên trời lao tới, muốn dùng tọa kỵ của mình để giết chết đối phương chứ vẫn chưa kịp dùng tới tấm phù triện này.

Thạch Hạo nhặt lên rồi cẩn thận xem xét.

Nó đỏ tươi như ngọc, to bằng lòng bàn tay, ký hiệu vô cùng dày đặc, bên trong khối xương đỏ như là ngọc thạch được khắc vẽ lên tỏa ra khí tức thần bí.

Vũ Luân không hề đơn giản, được một vị Thiên Thần cưng chiều cho nên mới được ban tặng tấm phù triện có lực sát thương lớn như thế này, nếu người bình thường gặp phải thì chắc chắn sẽ nuốt hận.

Ngược lại, Thạch Hạo cũng chẳng hề sợ, bởi vì trên người hắn có Bảo vệ phù nên hắn tin chắc có thể chặn đứng được thứ này, thế nhưng chắc chắn sẽ tiêu hao cốt văn của tấm phù này, khá là phiền toái.

"Ngươi đúng là xui xẻo, tự phụ không chịu lấy ra rồi rước lấy họa sát thân." Thạch Hạo nói.

"Cứ thế kết thúc hả?"

Thời gian rất lâu sau, rất nhiều người không tin vào mắt mình, mạnh mẽ như Vũ Luân, bay vút trên trời, hợp nhất với tọa kỵ, thánh quang ngập trời, thể hiện ra uy thế kinh diễm khắp thế gian nhưng lại bị một mâu đâm chết!

Trước sơn môn, giáp trụ màu vàng của thiếu niên kia biến mất, khôi phục lại vẻ nhẹ dàng và bình tĩnh của mình, hiện giờ trông vô cùng tuấn tú và xuất trần, rất khó tưởng tượng ra hắn từng xuất một đòn kinh thiên động địa.

Phong thái như thế này của hắn khiến người khác vô cùng ấn tượng, lúc động thì như Chiến thần, bễ nghễ quần hùng, tĩnh thì lại như xử nữ, hoạt bát mà linh động.

"Lục kiệt chết lần hai người, cả hai đều bị hạ gục trong nháy mắt, chuyện này... trời cao đã bị chọc thủng rồi, là một sự kiến lớn chấn động bốn phương!"

Có người nói với sắc mặt biến ảo.

Lúc này, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, trận chiến này tuy kết thúc nhưng ảnh hưởng và hậu quả cũng chỉ vừa mới bắt đầu, là đang ấp ủ nên một cơn bão táp cực lớn.

Thiên Nhân tộc cam tâm ư? Một lúc chết đi hai truyền nhân kiệt xuất nhất của tộc mình. Ai cũng biết, chuyện này chẳng hề dễ dàng gì.

Đặc biệt, những ngày gần đây Thiên Nhân tộc gặp quá nhiều chuyện không thuận lợi, bởi vì sự xuất hiện của Hoang khiến bọn họ mặt mày xám đen, sứt đầu mẻ trán, dưới tình huống này thì chắc chắn sẽ điên cuồng vô cùng.

"Đã từng là Hoàng tộc, gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, ta nghĩ họ nhất định sẽ tức giận cho coi!"

"Thiên Nhân tộc quá xui xẻo mà, bị Hoang khiêu chiến thì không bàn tới, nhưng nay lại bị đại sư huynh chém bay hai truyền nhân kiệt xuất của họ..."

Tất cả đều lộ vẻ khác thường, gần đây quả đúng là Thiên Nhân tộc gặp đủ chuyện không may.

Đồng thời, cũng có người thầm than, nói chung lại cũng chỉ là Hoàng tộc của ngày xưa mà thôi, đã mất đi huy hoàng vô thượng của năm đó, khó có thể uy thế thiên hạ được.

Rất nhanh, tin tức này lan truyền.

"Cái gì, Vũ Luân đã chết?!"

Khi mọi người ở Thư viện Thiên Tiên biết được thì chỉ biết trợn mắt, mới qua được bao lâu, anh tài áo trắng kia cưỡi giao rời đi, thế nhưng... lại chết rồi.

Trước đây không lâu, lời lẽ đầy hào hùng, nói người khác chuẩn bị tiệc rượu chờ hắn quay lại, hắn muốn đi chém giết tên truyền nhân của sơn môn nhỏ rách nát kia, thế nhưng đầu lâu của mình lại vĩnh viễn nằm ở nơi đó.

"Không thể!" Thiên Nhân tộc nhận được tin tức thì ai cũng trợn to hai mắt, đứng phắt dậy nhìn tên truyền tin đầy căm tức.

Không chỉ Vũ Luân mà một trong Lục kiệt khác cũng đã chết, bị mâu phóng đâm chết, nổ tung giữa trời cao, tin tức này truyền tới liền chấn động cả Thư viện Thiên Tiên, các tộc đều kinh hãi.

Sóng lớn mênh mông hiện lên, kiệt xuất của các giáo tới đây để luận bàn, luận đạo vô cùng sôi nổi.

Chỉ có mỗi Thiên Nhân tộc là im lìm, không thể tiếp thu được!

"Nhanh đi báo cho U Vũ sư huynh đi, đừng cùng Phượng Vũ bàn luận di khắc Nhân Tiên nữa!" Có người hét lớn.

Thư viện Thiên Tiên ầm ĩ khắp chốn, khắp nơi đều bàn về sự tình phát sinh, ai ai cũng đại loạn.

Trước sơn môn bị cỏ dại nhấn chìm, Thạch Hạo cẩn thận quan sát bên dưới, nói: "Ta cảm giác được lòng đau xót của cao tầng Thiên Nhân tộc, Lục kiệt không trọn vẹn, rất đau đớn."

Tất cả mọi người đều kinh hoàng, sơn môn sa sút này xưa kia bị người người tiến đánh, có thể nói là tiếng xấu khắp thượng giới, nay lại nhảy ra một người như thế này.

Mọi người linh cảm được nơi đây sẽ dấy lên gió nổi mây vần!

Ngoài trừ Thiên Nhân tộc ra thì e rằng tất cả các đại giáo khác sẽ phái người tới nơi này.

"Ta cảm thấy... hắn đâu giống ác đồ đâu, trông thanh tú, linh động như vậy thì sao có tiếng xấu được chứ?"

Có nữ học sinh khẽ nói.

"Do liên lụy từ môn phái, kỳ thật hắn đâu có hung ác đâu."

...

Hỏa châu, nơi sâu trong thảo nguyên.

Độc Giác thú trắng tinh đang uống nước, một cơn mưa lớn đi qua, thần quáng của Thiên Nhân tộc bị hủy biến thành hồ nước, có thần liệu tan ra hòa vào bên trong phát ra ánh sáng chói mắt.

Một vị Chân Thần nhìn những thụy thú ở nơi xa thì nhớ tới một chuyện, lòng hơi động liền bẩm báo với Thiên Thần Mạc La.

"Đại nhân, trên thảo nguyên Hỏa châu này có một con Độc Giác thú cấp Thiên Thần, thống lĩnh các loài ngựa hoang, tọa kỵ."

"Ý ngươi là gì?" Mạc La lạnh lùng hỏi.

"Nghe nói, vị Thiên Thần kia không chỉ sinh ra móng chân Thiên mã mà còn mọc ra một chiếc sừng ngọc thông linh, có thể biết được rất nhiều chuyện khó hiểu, nếu như đại nhân có thể mời được con này thì có thể cảm ứng được chút manh mối."

Mạc La nghe thấy thế thì hơi ngẩn ra rồi gật gật đầu, sau đó lại hỏi: "Trên thảo nguyên này còn có nhân vật nào đáng để thăm hỏi."

"Còn có một con sói già cũng là Thiên Thần, suất lĩnh vô số con sói hành tẩu trên thảo nguyên rộng lớn này, nếu như thỉnh cầu nó thì chắc có thể tìm được Hoang." Tên còn lại đáp.

Chỉ là Thiên lang này tính tình rất kỳ quái, tính cách tàn nhẫn, táo bạo, bình thường sẽ không chịu nhận lấy ân tình, hơn nữa hành tung rất kỳ lạ.

"Được, hai chúng ta chia nhau đi thăm hỏi, bất luận là tốn cỡ nào cũng phải tìm cho bằng được thiếu niên kia, hiện tại không thể để hắn sống thêm một ngày nào nữa!" Mạc La lạnh giọng nói.

Hiển nhiên, hai đại Thiên Thần này có chút nôn nóng, người Hộ đạo lựa chọn cách kia thì chứng minh một chuyện, hắn đã nhìn thấy tương lai không tốt đẹp gì cho nên mới muốn dùng cách bói toàn cuối cùng này để giải quyết Thạch Hạo.

Chỉ một thiếu niên mà lại đáng sợ như vậy à? Khiến nhân vật cấm kỵ dù đã tới cuối đời cũng không yên tâm, sinh ra sợ hãi cho nên mới khiến đám Mạc La bất an.

Hai đại Thiên Thần di chuyển, đầu tiên là đến thánh sơn Độc giác rồi sau đó tiến vào hang sói để thỉnh cầu hai tộc.

Sói thảo nguyên là một thế lực vô cùng đáng sợ vì số lượng của chúng quá nhiều, từ sói hoang cấp thấp nhất tới Tôn giả cảnh, rồi Thần Hỏa cảnh, Chân Thần... tất cả đều có.

Đây là một quần thể khổng lồ không một ai dám trêu chọc.

"Đại nhân, Độc Giác thú thông linh và Lang tộc phát hiện được một chút manh mối, sau khi kết hợp lại thì có thể sẽ tìm được Hoang!" Chỉ hơn nửa ngày thì cường giả Thần Hỏa cảnh đã trở lại bẩm báo.

"Mục tiêu ở nơi nào?"

Hư không xung quanh hai đại Thiên Nhân tộc xuất hiện hơn trăm khe lớn màu đen, thần sắc bọn họ vô cùng nghiêm túc!

"Không phải ở nơi sâu trong thảo nguyên mà cần phải lùi lại ở phía sau!"

Lang tộc rất đáng sợ, số lượng cực lớn, từng phát hiện ra tung tích của Thạch Hạo cho nên đã đưa ra một phương hướng đại khái, tuy rằng không quá chính xác thế nhưng cơ bản sẽ không sai.

Mà sau khi thần giác của Độc Giác thú xác định thì chắc chắn sẽ không có sai sót gì.

Thiên Nhân tộc từ từ lùi lại, tìm về hướng đối diện, bắt đầu tung thiên la địa võng hòng bắt giết Thạch Hạo. Bọn họ nhất định phải tìm được kẻ này trước người Hộ đạo nếu không hậu quả khó mà lường được.

Việc đã tới nước này, bão táp bắt đầu từ Hỏa châu hướng về phía Thiên Tiên châu.

Thư viện Thiên Tiên, U Vũ đã bị kinh động, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm tộc nhân, rất lâu sau cũng không nói gì cả.

"Chúng ta từng ngăn cản Vũ Luân thế nhưng hắn lại không nghe khuyên bảo!" Có người giải thích với vẻ sợ hãi.

"Ngu xuẩn, sỉ nhục, nếu giết chết tên kia thì không nói làm gì nhưng lại đại bại, làm tổn hại uy danh của bộ tộc ta!" Lời nói của U Vũ đầy lạnh lẽo.

Trước kia, hắn từng nhắc nhở tộc nhân của mình rằng, hiện giờ là thời buổi rối loạn nên không được hành động ngông cuồng, miễn rước lấy phiền phức cho cao thủ trong tộc.

Kết quả, vẫn xảy ra chuyện như thế này!

"Không cần phải trách bọn họ, chủ yếu là tên đại sư huynh kia quá tàn nhẫn, Vũ Luân tuổi trẻ nên nóng tính thì làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn phế đi cao thủ của bộ tộc ta chứ, cho nên mới đi đòi một lời giải thích." Một ông lão nói.

"Ta vốn muốn chiến một trận với Hoang thế nhưng hiện giờ cần phải đi với sơn môn nhỏ đã lụn bại kia rồi." U Vũ nói, hắn có mái tóc màu tím, vóc người cường tráng, mắt như đèn thần rạng ngời rực rỡ, khí vũ hiên ngang.

Hiện giờ hắn không thể không xuất thủ, nếu không Thiên Nhân tộc còn mặt mũi gì nữa? Nếu như ngay cả đệ tử một đời của sơn môn nhỏ rách nát thôi mà bọn họ không thể hạ gục thì còn xứng là Hoàng tộc nữa hay không.

Bây giờ, sỉ nhục đã mang, chỉ còn dựa vào người của một đời bọn họ để san bằng sơn môn kia thì mới có thể cứu vớt danh dự được.

Nếu không chỉ dựa vào Chân Thần trong tộc ra tay thì Thiên Nhân tộc càng xấu mặt hơn.

Chỉ là, U Vũ rời đi thì đời nào không có cao thủ đi theo, dù sao hắn và Vân Hi quá đặc biệt, đã dung hợp Thiên Mệnh thạch cho nên là hi vọng của tộc này.

Tin tức vừa ra thì Thư viện Thiên Tiên liền ồ lên.

Cường giả đệ nhất của Thiên Nhân tộc đã chuyển động muốn đi Đạo tràng Chí Tôn đấu với đại sư huynh!

Không chỉ vậy, những Lục kiệt khác của Thiên Nhân tộc cũng đồng hành theo, muốn đi tới sơn môn rách nát kia.

Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, U Vũ là nhân vật cỡ nào? Thân là sơ đại, đã dung hợp Thiên Mệnh thạch, ngoài ra trong cơ thể còn chảy Hoàng huyết.

"Sự kiện lớn, U Vũ muốn ra tay rồi, phải tiêu diệt đại sư huynh!"

Đây như là cơn bão táp bao phủ toàn bộ Thư viện Thiên Tiên.

Trên thực tế cũng không chỉ như thế, một vài học sinh thông qua truyền tống trận để báo tin cho gia tộc mình, tuổi trẻ chí tôn cỡ này muốn đại khai sát giới thì đáng giá để quan chiến.

Đặc biệt là một ít đại tộc, những người có tâm chí với đại quyết chiến thiên tài ba ngàn châu, tranh cướp tạo hóa thì đều muốn hiểu rõ nội tình của nhân vật tuyệt đại như thế này.

Trong tình huống bình thường thì bọn họ có cơ hội để quan chiến sao?

Hiển nhiên, sẽ có sơ đại xuất hiện, những chí tôn trẻ tuổi trẻ sẽ xuất hiện để chứng kiến trận chiến nầy!

"Thiên Nhân tộc trên thỏa nguyên Hỏa châu chắc chắn sẽ nhận được tin tức, không biết sẽ phản ứng ra sao?" Có người khẽ nói.

Trên thực tế, Thiên Nhân tộc đang lùi lại, bão táp đang hướng về Thiên Tiên châu.

Bình luận