Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 771: Tiểu Thạch phát uy


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Cửa thư viện, rất nhiều học sinh bay lên không!

Một đám người đi theo đằng sau Vũ Luận, chạy tới đạo tràng lụn bại kia.

Mà tin tức sau khi được truyền ra thì liền tạo nên ầm ĩ trong thư viện, rất nhiều người bắt đầu di chuyển và đuổi theo, ai cũng muốn nhìn xem một trong Lục kiệt sẽ kinh diễm tới cỡ nào.

Giao thú thần tuấn, trắng tinh hoàn mỹ, vảy bạc lấp lánh chiếu rọi thánh quang và rực rỡ, cứ như là ánh trăng chiếu khắp vậy.

Nó mang theo Vũ Luân một hơi đi tới ba ngàn dặm, những dãy núi dần lùi sau lưng, cứ như là một tia sáng trắng đang lướt đi vậy.

"Không tốt, tốc độ nhanh quá, không đuổi kịp."

Có vài người dẫn đường dừng lại thở dốc, họ không cách nào sánh được với giao thú này, bị bỏ lại quá xa.

Tọa kỵ này vô cùng hiếm thấy, là một dị chủng* được bồi dưỡng rất cẩn thận, sở hữu máu giao, hồn hống, thân ngựa, mạnh mẽ lạ thường, dù chỉ mới Tôn giả cảnh thế nhưng đều hơn xa những người được gọi là tinh anh.

*dị chủng: loại khác biệt trong chủng tộc của mình – kiểu như biến dị.

Vũ Luận nắm dây cương rồi quay đầu nhìn lại.

"Quả là thần thú!" Đám người đuổi theo phía sau đều thán phục, ai nấy cũng lộ vẻ hâm mộ, con tọa kỵ này vô cùng phi phàm mạnh hơn không ít người ở nơi này.

"Đi thôi, đừng có trì hoãn quá lâu." Vũ Luân nói.

Khu vực này rất nguyên thủy, cây cối lâu năm, một vài ma cầm giương cánh cứ như là mây đen đè ép bầu trời, còn có một vài mãnh thú cứ như núi nhỏ gầm thét trời cao.

Thế nhưng, chuyện này chẳng hề ảnh hưởng gì tới những người nơi đây, đều là tinh anh của thư viện nên nhiều người có thực lực đầy mạnh mẽ, đã quá quen thuộc với những sinh linh hung tàn này.

"Đến rồi, là chỗ này." Có người chỉ về trước, nơi đó trống trơn, núi lớn nguy nga, quang cảnh rất đẹp.

"Là chỗ này à." Vũ Luân gật đầu nhìn vùng núi phía trước mặt, nếu như bỏ công bố trí thêm chút nữa thì nơi đây cũng coi như là một nơi linh thổ, chỉ là hiện giờ quá hoang vu.

Bậc thang đá xanh đã sớm bị cỏ che khuất, những dây leo già cỗi còn có một vài cổ thụ che đi con đường đi lên, những bụi gai trải rộng. Nhưng mà, những ngọn núi lớn bao la chiếu lên từng ráng lành cho thấy vẻ bất phàm nơi này.

"Keeng!"

Vũ Luân giơ tay, lòng bàn tay hướng lên trời cao, một luồng ánh sáng hừng hực tỏa ra, nơi lòng bàn tay xuất hiện một thanh Phương Thiên Họa kích được chế tạo từ xương giao, trong vẻ trắng mịn kèm theo ánh vàng nhạt, khí tức khó tả tỏa ra.

Chỉ trong nháy mắt, khí thế của hắn hoàn toàn khác trước, phù quang tỏa ra khiến cây khối xung quanh nổ tung, hình thành nên một tràng vực vô hình.

"Làm nhục Thiên Nhân tộc ta, hôm nay ngựa chiến của ta sẽ đạp nát ngọn núi này!" Hắn khẽ nói, thế nhưng lời nói lại trầm thấp cứ như là sấm nổ khiến đám người phía sau chấn động theo.

Khí tức thật mạnh, những gợn sóng kinh người tới kỳ dị, chắc chắn đã quấy rầy được tên "đại sư huynh" trên núi kia, là đang yêu cầu một trận chiến!

Bên trong sơn môn, Thạch Hạo đang ngồi trên một tảng đá xanh thì mở mắt cất bước đi ra, dõi mắt nhìn về ngọn núi lớn kia, ánh mắt hòa nhã, không buồn không vui.

Hắn hiện giờ cũng chưa đủ mười tám, thân thể cao ráo, tóc đen buông xõa, tướng mạo thanh tú, ánh mắt lấp lánh, đứng ở nơi này chẳng hề có một chút sát khí và áp lực bức người nào.

Bên dưới, tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn, không ít người kinh ngạc thốt lên.

"Chính là hắn, đại sư huynh của Đạo tràng Chí Tôn, chỉ một người thế nhưng chẳng hề sợ đại chiến, từ trước tới giờ chưa bao giờ bại."

Xa xa đang có rất nhiều người lao tới, ai cũng thầm hô may mắn, đại chiến vẫn chưa mở ra, coi như cũng không có bỏ qua trận long tranh hổ đấu ai cũng chờ mong này.

Sinh linh các tộc đều có cả, cũng không phải chỉ có mình học sinh của Thư viện Thiên Tiên mà còn có những kiệt xuất tới từ cổ động Tà Nguyệt, Thư viện Thần Nhai... ai cũng dồn dập tới xem trò vui, tới xem cuộc chiến này.

"Ta nghĩ, thế lực của cuộc chiến này là ngang nhau. Một trong những đệ tử mạnh nhất của Thiên Nhân tộc, Vũ Luân với uy danh lan xa, tiếng tăm lớn hơn. Còn vị đại sư huynh kia thì cũng rất tà môn khiến người khác không cách nào nhìn thấu được."

"Có phải đánh giá cao vị đại sư huynh kia quá không, Thiên Nhân tộc được xưng là Hoàng tộc, mà Vũ Luân lại là người tài ba ở bên trong, mạnh hơn Khôn Mạc rất nhiều đấy, hắn nếu muốn thắng mà sẽ rất gian khổ và vất vả sao?"

Người tới ngày càng nhiều, người dưới chân núi càng ngày càng nhốn nháo, đâu đâu cũng có bóng người.

Hiển nhiên, sức ảnh hưởng của trận chiến này rất lớn, dù sao Thiên Nhân tộc cũng từng là Hoàng tộc, Vũ Luân xuất chiến là đại biểu cho toàn bộ tộc này, bất kể là đệ tử của một giáo nào cũng không muốn bỏ lỡ.

"Ngươi chính là tên cuồng đồ kia?" Vũ Luân chỉ Phương Thiên Họa kích về đỉnh ngọn núi, hắn với một thân chiến y bạc, ánh kim loại bóng loáng, khí lành tản ra.

Không thể không nói, hắn rất anh tuấn, mái tóc tím rối bời, nước da trắng hồng như ngọc, mày kiếm dựng thẳng, mắt sáng rực như sao, có thể gọi là phong thần như ngọc.

Áo bào trắng phần phật, hắn ngồi bên trên một con giao thú trắng tinh tỏa ra thánh quang, cả hai như hòa thành một thể, thần thánh và mạnh mẽ, cứ như là một vị Chiến thần màu trắng lâm thế!

Cường giả trẻ tuổi anh tư khiếp người như thế, cầm trong tay Phương Thiên Họa kích, uy phong lẫm liệt khiến cho ánh mắt của rất nhiều nữ sinh trong thư viện đều lấp lánh ánh sáng.

"Đẹp trai quá đi mà, gợn sóng mạnh mẽ đang tỏa ra ấy đủ để chứng minh tu vi siêu tuyệt của hắn, không hổ là một trong những người mạnh nhất của Hoàng tộc!"

"Hoang, danh chấn thảo nguyên, chấn động cả khu vực này, thế nhưng sao ta lại cảm thấy, Vũ Luân cũng rất anh tuấn, là một anh hùng mạnh mẽ."

"Đừng dùng ánh mắt si mê đó nữa được không hả, chắc chắn hắn không thể nào mạnh hơn Hoang được."

Rất nhiều người thì thầm, đặc biệt là một vài thiếu nữ đã bị vẻ anh tư đó cuốn hút.

Nhưng mà, mọi người cũng chú ý tới thiếu niên đứng trên đỉnh núi kia, hắn rất bình tĩnh, đứng nơi đó nhìn xuống dưới, hai mắt thăm thẳm như siêu thoát khỏi nơi đây.

"Không phải nói là hắn có danh tiếng xấu xa à, người này rất độc ác tàn nhẫn, làm sao lại thanh tú tuyệt luân như thế chứ, là một thiếu niên rất dễ thương."

Rất nhiều người lần đầu tiên thấy Thạch Hạo, đặc biệt là những nữ học sinh kia, ai cũng đều thầm giật mình, đây là đại sư huynh đầy đáng ghét mà mọi người bàn luận sôi nổi mấy ngày nay?

"Ta đang nói chuyện với ngươi đó, không nghe hả?" Vũ Luân hét lớn.

Thạch Hạo nhìn xuống dưới, bình tĩnh đáp: "Muốn khiêu chiến ta thì cứ việc lên đây."

"Ngươi cũng xứng để ta khiêu chiến à, ta tới đây là để chém bay đầu của ngươi, ta từng nói người tộc ta chuẩn bị mâm rượu, chờ ta lấy thủ cấp của ngươi rồi quay về nâng ly ăn mừng!" Vũ Luân nói, âm thanh cứ như sấm sét vang vọng trong vùng nùi này.

"Có khí phách lắm, phong độ của anh hùng cổ đại!" Mấy người than thở, vẻ tự phụ này cùng với thần thái bay bổng kia làm nổi bật vẻ thần võ của hắn.

"Nạp mạng đi!" Vũ Luân hét lớn khống chế tọa kỵ, tay cầm Phương Thiên Họa kích hóa thành một luồng sáng trắng phóng lên đỉnh núi.

Giao thú cất bước như gió, sức lực vô cùng lớn có thể dễ dàng đạp nứt núi cao, vác cả núi cổ, có thể tiến vào dung nham ly hỏa, xuống dưới âm thổ cửu u đều như giẫm trên đất bằng.

Ầm ầm!

Vụt qua trời cao, giao thú chẳng hề chạm đất, những nơi nó giẫm qua thì hư không rung động ầm ầm như sấm nổ, tốc độ của nó quá nhanh chưa gì đã tới trước sơn môn rồi.

"Giết!"

Vũ Luân hét lớn, chiến y bạc phát sáng, tọa kỵ rít gào, một người một thú tỏa ra thánh quang ngập trời, tay hắn cầm Phương Thiên Họa kích cứ như là một vị Chiến thần áo bạc giáng thế!

Thời khắc này, tất cả mọi người đều chấn động theo, khí tức mà hắn tỏa ra quá mạnh mẽ, cuồn cuộn không dứt khiến người khác rung động trong lòng, không tự chủ được khẽ run một cái.

Đây chính là một trong những cường giả trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Thiên Nhân tộc ư? Không thẹn với uy danh Hoàng tộc, quả nhiên lợi hại vô cùng.

Trạng thái của Vũ Luân tốt tới kỳ lạ, vào đúng lúc này tinh khí thần đều đạt đến đỉnh cao nhất, phát huy ra trạng thái mạnh nhất, cốt văn nằm dày đặc bên ngoài cơ thể, lấp lánh tựa như thần diễm trắng bạc đang bốc cháy.

Đồng thời, hắn triển khai thần thông và bảo thuật mạnh nhất của mình, thúc đẩy sức chiến đấu tới cực điểm, hắn muốn một đòn quyết định sinh tử, không chừa bất cứ đường lui nào cho bản thân mình!

Đây là tự tin của hắn, tin tưởng có thể giết chết cường địch này, chắc chắn sẽ không hề thua cho nên muốn thắng một cách vẻ vang, thắng một cách đẹp mắt, muốn trong vòng một chiêu kẻ địch sẽ chết dưới tọa kỵ của mình!

Thạch Hạo gật đầu, người này quả nhiên không tầm thường, có thể gọi là trẻ tuổi kiệt xuất, ở tình huống bình thường thì nhất định phải chiến đấu một trận.

Nhưng mà, tên này quá tự phụ, còn muốn một chiêu phân định sinh tử chém bay đầu lâu của hắn, dung hợp thần thông với sức chiến đấu lại, phát ra một đòn mạnh nhất.

"Đã như vậy, ta tác thành cho ngươi vậy." Thạch Hạo bình tĩnh nói.

"Chém!" Vũ Luân hét lớn, toàn thân là ánh bạc, người mượn nhờ sức mạnh của giao thú, mà giao thú lại mượn nhờ oai phong của người, cả hai hóa thành một thể bùng phát ra gợn sóng kinh người, thánh quang ngập trời.

Khi Vũ Luân hét lớn thì đại kích đã chém tới chiếu sáng cả thiên địa, tựa như một vầng thái dương nổ tung!

"Keeng" một tiếng, trong tay phải của Thạch Hạo xuất hiện một thanh chiến mâu vàng, đồng thời thân thể của hắn cũng phát sáng lượn lờ ánh điện chói mắt, cứ như được bọc thêm một giáp trụ màu vàng vậy.

Hắn cầm chiến mâu trong tay, hai mắt sâu lắng hét lớn một tiếng, bắt đầu xuất kích!

Bất kể là áo giáp vàng kim hay là chiến mâu thì đều do lôi điện ngưng tụ thành, hóa thành thực thể hữu hình bao trùm trên người và xuất hiện nơi tay của hắn.

"Keeng!"

Chỉ trong nháy mắt, chiến mâu vàng đánh bay Phương Thiên Họa kích, đồng thời xoẹt một tiếng, lồng ngực của Vũ Luân bị đâm thủng từ trước ra sau, máu tươi bắn lên rất cao!

Hình ảnh này bị ngắt quãng, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt nhìn hình ảnh ở phía trước, thật sự rất khó tin vào mắt mình, ai cũng khiếp sợ!

Vũ Luân mạnh mẽ biết chừng nào, khí thế đạt tới đỉnh điểm, người và tọa kỵ hợp nhất bùng phát ra thánh quang vô tận, một đòn mạnh nhất xuất ra thế nhưng hiện tại lại im bặt đi.

Trận chiến đấu như bị đứt đoạn, vô cùng sục sôi, cao vút trời cao, lòng người phấn chấn thế nhưng khi diễn tới thời khắc mấu chốt thì lại như dây đàn đứt đi, khúc âm ngưng trệ!

Quá đột ngột, thiên địa yên tĩnh, bức tranh ấy bất động.

Chỉ một đòn, thiếu niên trước sơn môn kia đã đâm thủng Vũ Luân, đánh giết một trong những cường giả mạnh nhất của Hoàng tộc, gọn gàng nhanh chóng, phong thái không gì sánh được!

Tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn lên núi cao, nhìn chằm chằm nơi sơn môn.

Một thiếu niên đón gió đứng đó, một thân giáp trụ vàng phát sáng, tóc đen bay lượn, hai mắt có thần, tay cầm chiến mâu ghim Vũ Luân ở trong hư không!

Vũ Luân mở to hai mắt, miệng chảy đầy máu tươi há ra như muốn nói gì đó.

Hắn không cam lòng, sao lại như thế, hắn là một trong những truyền nhân mạnh nhất của Hoàng tộc, tại sao lại thua vào tay một tên truyền nhân của môn phái nhỏ lụn bại này?

"Lẽ nào là hắn!" Lúc này, hắn lại tỉnh táo lạ thường, mới vừa rồi đối phương chẳng thèm để ý tới cốt văn của hắn rồi đâm thủng tất cả mọi ngăn cản, một đòn tuyệt sát!

Thủ đoạn này, không phải là Hoang sao? Nghe nói, hắn có thể miễn dịch pháp lực trong chốc lát.

Hắn há miệng như muốn nói cái gì, đồng thời dùng cốt văn còn sót lại khống chế một bí bảo hòng phản công trước lúc ra đi, muốn thay đổi kết cục.

Nhưng, tất cả đều đã chậm.

"Bụp!"

Thạch Hạo khẽ rung tay, cả người bùng phát ra hào quang màu vàng xông thẳng lên trời cao, chiến mâu vàng run run lập tức khiến cho Vũ Luân chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ.

Tất cả mọi người đều chấn động, uy thế cỡ nào đây, chỉ một mâu đã giết chết một trong những truyền nhân mạnh mẽ nhất của Thiên Nhân tộc!

Thời khắc này, mọi người không ai không kinh ngạc, trong lòng sợ hãi không thôi, thiếu niên này quá tàn ác, giáp trụ vàng sáng rực chói mắt, thần uy lẫm liệt, có vẻ anh tư nhìn xuống bát hoang!

Nơi phương xa truyền tới tiếng thét dài, một bóng người nhanh chóng lại gần kèm theo là sát ý.

"Đây là... một người khác trong Lục kiệt của Thiên Nhân tộc, hắn đang nhanh chóng tới cứu viện!" Có người nhận ra thân phận của kẻ đang tới.

Hiển nhiên, sau khi nhận được tin tức thì đã nhanh chóng đuổi theo, sợ Vũ Luân sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, thế nhưng vẫn chậm một bước.

Hắn đằng đằng sát khí, nhanh chóng lao tới.

"Xoẹt!"

Đúng lúc này Thạch Hạo xuất thủ, cả người tuôn ra hào quang sáng rực cứ như là thần diễm màu vàng bốc cháy bao phủ cả trời cao, hắn đột nhiên ném thanh chiến mâu trong tay mình ra ngoài.

Đây chính là thanh mâu được ngưng tụ từ bảo thuật Lôi Đế, phù văn mạnh mẽ, uy năng kinh người.

Ngoài ra, lúc này hắn cũng truyền phù văn Côn Bằng vào nên có thể nói là sự kết hợp của hai đại bảo thuật, hóa thành một thanh chiến mâu vàng phá trời lao đi.

"Bụp!"

Chỉ trong nháy mắt, một luồng thần quang như từ thiên ngoại bay ra, đâm thủng tất cả, xuyên thủng thân thể của tên Thiên Nhân tộc đang lao tới kia.

Tiếp theo, chiến mâu nổ tung, kim quang sôi trào chấn động cả trời lẫn đất, kẻ này cứ thế nổ tung, bị thanh mâu lao tới kia đánh giết giữa trời cao!

Tất cả mọi người đều ngây hết cả người, thần uy cỡ nào đây? Trước sơn môn, thiếu niên này tung ra một đòn như thế không ngờ lại tước đi tính mạng một trong những anh kiệt mạnh nhất của Thiên Nhân tộc.

Yên tĩnh trong giây lát rồi sôi trào không yên.

Bình luận