Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 762: Nhằm vào Thiên Nhân tộc


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Tường đổ, trên nền đất bị cỏ dại phủ đầy, gạch ngói cổ xưa vỡ nát... tất cả những thứ này đều nói lên sự tả tơi của nơi này.

Một đám người ngẩn ngơ, chỉ là một môn phái nhỏ rách nát, một thiếu niên đi ra lại đánh cho một trong Lục kiệt của Thiên Nhân tộc gào khóc thảm thiết, quá thê thảm.

"Ta... đến từ... Thiên Nhân tộc!" Mạc Khôn dùng hết sức lực run run rống lên.

Con mắt của hắn chảy nước, nhìn chằm chằm Thạch Hạo xem phản ứng của hắn, một đại tộc như htees này kéo bè kéo lũ đến thì có ý nghĩa vô cùng lớn, tuyệt đối có thể dọa sợ rất nhiều môn phái nhỏ.

Bởi vì hắn đại biểu không phải là một người mà là một giáo.

Thạch Hạo trợn to mắt, tỉ mỉ quan sát hắn.

Mạc Khôn vốn lửa giận bừng bừng, nhưng khi thấy bộ dáng này của Thạch Hạo thì cảm thấy hắn đã sợ hãi, trong lòng kiêu ngạo, Thiên Nhân tộc quả nhiên vẫn có uy thế lớn lao như trước, khiến khắp thiên hạ kiêng kỵ.

"Ngươi gây ra lỗi lầm lớn rồi, nhưng có hối hận thì cũng đã chậm!" Mạc Khôn nói vô tình, tự mình ngồi lên, liên tục cười lạnh với Thạch Hạo.

Xung quanh, một đám người than nhẹ, đạo thống nhỏ thật xui xẻo, chọc ai không chọc lại chọc nhầm Thiên Nhân tộc, làm cho một trong Lục kiệt phải tự mình tới.

Thế nhưng mọi người cũng khâm phục, môn phái nhỏ này quả thật ghê gớm, xuất hiện một nhân vật phi phàm, lại túm được cả Mạc Khôn, khó mà tin nổi.

Chỉ có đám người của Thư viện Thiên tiên là vẻ mặt rất quái lạ, từng người mấp máy môi, muốn nói nhưng lại không cách nào nói được, bứt rứt rất khó chịu.

Bọn họ không tin tên "bại hoại" này hoảng sợ, dám tới Thư viện Thiên tiên tiếp nhận chuyện làm ăn, tuyên bố có thể treo anh tài lớn tuổi lên đánh, còn có thể sợ Thiên Nhân tộc sao?

"Ngươi là người Thiên Nhân tộc?" Thạch Hạo mở miệng, đi vòng quanh hắn một lượt, khuôn mặt kỳ lạ, đây thật sự là gặp quỷ rồi, hắn vẫn chưa có đánh tới cửa thế mà người của tộc này là có thể tới đây vênh váo, tìm hắn gây sự!

"Tất nhiên, ai dám giả mạo Thiên Nhân tộc ta." Mạc Khôn nói. Sức khỏe càng lúc càng tốt, dưới mắt hắn, Thạch Hạo đã sợ, đang cẩn thận tìm lời giải thích.

Hắn ngồi đó chữa thương, tinh lực bốc lên, ánh mắt lại đang dòm chừng Thạch Hạo, mang theo cay nghiệt mà thoải mái, nói: "Bởi ngươi không biết nên mới rước lấy thảm họa cho môn phái ngươi, bây giờ có mời thầy ngươi ra xin lỗi đều đã chậm!"

"Có đúng không. Ta nên làm thế nào đây?" Thạch Hạo hỏi.

Mạc Khôn đứng dậy, không thể không nói, là cường giả trẻ tuổi nổi tiếng của Thiên Nhân tộc, căn cơ của hắn rất vững, bị thương nặng còn thể đứng dậy được.

Tuy rằng rất vất vả và gắng gượng nhưng hắn vẫn chắp hai tay sau lưng, lấy thái độ bề trên nhìn xuống thiếu niên phía trước, đe dọa nói: "Đã chậm!"

"Đạo huynh, tội không mắc mớ đến môn phái, không nên nghiêm khắc quá mới tốt." Bên cạnh có người xin tha thứ.

"Không cần xin xỏ, uy nghiêm của Thiên Nhân tộc ở đâu?" Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, ở đây xem trò vui.

Chỉ có một đám người của Thư viện Thiên tiên là lặng im không lên tiếng. Trên thực tế bọn họ... rất thông cảm cho Mạc Khôn, bởi vì biết ý của thiếu niên kia không phải như vậy!

Học viên của Thư viện tin tưởng, Mạc Khôn xui xẻo rồi. Kỳ thực... hắn rất đáng thương.

"Cho ngươi một cơ hội, cố gắng biểu hiện lấy lòng để ta hài lòng tha thứ đi." Nói đến đây thì Mạc Khôn liếc nhìn hai chân của Thạch Hạo nói: "Đầu gối của ngươi rất cứng đấy."

Đây là ý gì, muốn thiếu niên quỳ xuống sao? Sau khi nghe đến đó, không ít người của Thư viện Thiên tiên che miệng lại, thậm chí có mấy người lập tức quay đầu đi, không đành lòng nhìn.

"Được!" Thạch Hạo gật đầu, chẳng muốn nhìn cái vẻ vênh váo của hắn, bởi vì quan sát tỉ mỉ trong đám người thì phát hiện đây chính là thủ lĩnh của Thiên Nhân tộc, là người mạnh nhất.

Sau đó hắn ra chân, một tiếng răng rắc giòn giã truyền đến, tiếng xương vỡ rất chói tai, khiến người cảm thấy tê răng, không nhịn được muốn run.

"A... " Mạc Khôn hét lớn, khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh túa ra, lập tức quỳ trên mặt đất, hai chân khó có thể chống đỡ được thân thể.

Bởi vì đầu gối của hắn nứt ra, hai chân gãy xương đã biến hình ngã nhào xuống mặt đất, cơn đau này tan nát cõi lòng.

Tinh anh các đại giáo đứng hình, thiếu niên này ra tay rồi, biết Thiên Nhân tộc tới hỏi tộc vậy mà còn dám hung hăng như vầy, nằm ngoài dự tính của bọn họ!

Người của Thư viện Thiên tiên thì tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết nhất định sẽ như vậy, đạo thống này là cha truyền con nối, không bao giờ chịu thiệt, tiếng ác lan xa.

"Ngươi... đang chuốc họa cho sư môn của mình." Mạc Khôn la lớn.

Hắn có chút bối rối, vì sao lại khác hoàn toàn tưởng tượng của mình thế chứ, thiếu niên kia vừa nãy không phải hoảng sợ sao, sao lại đột nhiên trở mặt, đột nhiên gây khó khăn như vậy?

"Ta tên Mạc Khôn."

Trong lòng hắn sợ hãi, sau khi hơi tỉnh tảo thì vội vàng nói ra thân phận Lục kiệt của mình, hi vọng đối phương kiêng kỵ, có thể có cơ hội thoát khỏi tai họa này.

"Ầm!"

Thạch Hạo một cước quét ngang làm cho cằm của hắn nứt ra, lại khó có thể mở miệng nói chuyện, đồng thời bay ngang ra ngoài đập vào một tảng đá lớn, miệng mũi máu phun xối xả.

"Ngươi rất nổi tiếng sao?" Mặt Thạch Hạo tối sầm lại hỏi.

Mạc Khôn vừa sợ vừa hận, tràn ngập cảm giác nhục nhã, là một trong những cao thủ hạt giống nổi tiếng nhất Thiên Nhân tộc lại bị người khinh bỉ như vậy, người ta cơ bản chưa từng nghe nói tới.

"Hắn từng là một trong sáu đại cao thủ trẻ tuổi của Thiên Nhân tộc, thế nhưng bây giờ đã bị cho ra rìa, đứng hàng thứ tám." Tự nhiên có người xem Mạc Khôn chướng mắt, âm thầm nói.

"Ba vị trí đầu tiên ta còn chưa biết, mới thứ tám, chưa từng nghe nói." Thạch Hạo lẩm bẩm.

Đây là lời nói thật, thế nhưng rơi vào tai mọi người thì từng người vẻ mặt quái lạ, tên khốn này quá mạnh rồi, dáng vẻ này cơ bản là xem thường Thiên Nhân tộc, thực sự là đệ tử của một đạo thống nhỏ sao?

"Gào... " Tiếp đó, tiếng kêu của Mạc Khôn phát ra không giống như tiếng người, tựa như một con dã thú đang gào thét, cực kỳ thê thảm.

Thạch Hạo không có chút thiện cảm nào với Thiên Nhân tộc, thậm chí còn hận thấu xương, hắn hộ tống Vân Hi mấy trăm ngàn dặm xuyên qua bình nguyên màu máu, một đường liều mạng, kết quả đối phương lấy oán trả ơn, giam cầm hắn trong hắc lao, muốn đoạt bảo thuật của hắn.

Hôm nay lại có một tên gọi là cấp "Hạt giống" của Thiên Nhân tộc đến trước mặt hắn huênh hoang, biểu diễn sự mạnh mẽ và ngang ngược của Thiên Nhân tộc, đây không phải là muốn chết sao?

Thạch Hạo không nói vô ích gì, đập hắn trăm ngàn lần, một cái tát xuống, đừng nói là hàm răng, ngay cả cái cằm cũng đều sắp không còn, còn xương cốt thì từ lâu gãy đã gãy, nứt đã nứt, không còn hình người.

"Dừng tay, đạo hữu cần gì vô tình như vậy, tìm chỗ mà khoan dung độ lượng!" Có người mở miệng, xem như là xin tha, muốn ngăn Thạch Hạo lại, tạo quan hệ tốt với Thiên Nhân tộc.

"Ngươi phán đoán sai tình thế rồi!" Thạch Hạo nói, một tia chớp lập tức bay tới, đùng đùng vang vọng, đây chính là bảo thuật Lôi đế, khiến người kia cháy đen tại chỗ, cả người co giật, ngã trên mặt đất.

Rất nhiều người biến sắc, kia là người của một mạch Cửu Đầu xà, là tộc thù dai nhất, tên này lại triển khai thủ đoạn ác độc với tộc này.

"Đạo huynh, nên thu tay lại đi, nếu không thì môn phái này của ngươi chắc chắn sẽ có thảm họa." Có người uyển chuyển ngăn cản, sợ nói chuyện cứng rắn cũng bị đánh ngã.

Thạch Hạo cười gằn nói: "Thiên Nhân tộc ta cũng đánh, đừng nói là hắn, cho dù là tất cả sáu kiệt đều đến cũng bị đánh không sót."

Lời này vừa ra, mọi người liền giật mình, việc này đã không thể dùng từ hung hăng để hình dung và so sánh nữa rồi, đây là hạ chiến thư sao? Muốn chống lại Thiên Nhân tộc!

Phải biết rằng, người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Thiên Nhân tộc là U Vũ sắp xuất hiện, ngoài ra còn có Vân Hi quốc sắc thiên hương cũng dắt tay nhau tới, hắn lại dám buông lời như vậy.

Mạc Khôn hoàn toàn choáng váng, bị đánh đến nhìn không ra, dáng vẻ si ngốc, người này đến cùng là ai? Cơ bản không sợ Thiên Nhân tộc mà là nhằm vào.

"Các ngươi mang địch ý với ta, muốn ra mặt dùm Thiên Nhân tộc hả?" Vẻ mặt Thạch Hạo không tốt, tập trung một nhóm người trong những đệ tử các giáo lớn kia.

Ngoại trừ Thư viện Thiên tiên thì những người khác rất không thoải mái. Bị truyền nhân của một sơn môn lụn bại uy hiếp như vậy thực sự là có chút hoang đường, thế nhưng không thể không thừa nhận là hắn rất mạnh!

Sau đó trong lòng mọi người kinh hoàng, tên khốn này quá bá đạo. Dĩ nhiên lập tức ra tay, nhằm vào những người vừa mới lộ ra địch ý với hắn kia.

"Ngươi... "

Những người kia vừa giận vừa sợ, tuy rằng hai bên nói chuyện và lộ ra địch ý, nhưng dù sao cũng chưa ra tay, đối phương vậy mà chủ động đánh tới.

"Đã có địch ý thì ta giúp các ngươi!" Cả người Thạch Hạo đều là vòng xoáy màu vàng óng, hút lấy tinh khí đất trời, đây là Kim Tuyền Ba Văn công bên trong pháp môn Côn Bằng, bù đắp chân nguyên bản thân.

Tiếp theo sấm nổ vang trời, hàng ngàn hàng vạn tia điện màu vàng tỏa ra từ thân thể hắn rồi lần lượt bao phủ những người kia lại.

Thạch Hạo bây giờ mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả Minh tử cũng đều giết, đun sôi ăn đi đời sau mạnh nhất của Tử Kim Chân Hống, đối phó những người này đương nhiên sẽ không vất vả gì.

Trong chốc lát, một đám lớn cường giả trẻ tuổi các giáo đều bị tia điện giật trúng tựa như sủi cảo thả bủm bủm vào nồi để luộc vậy.

Mạc Khôn sợ hãi, khi tỉnh táo hắn mới rõ ràng đã chọc phải một tên Ma vương, tên khốn này quá kinh khủng rồi, cơ bản là không sợ các giáo, mạnh mẽ và trắng trợn không kiêng dè.

Mọi người cũng sợ hãi, cao thủ các giáo đều bị đè ép kinh hoàng, trong lúc nhất thời không ai dám ra mặt, cũng không ai nói chuyện, tình cảnh yên tĩnh.

"Cách!"

Cuối cùng một tia điện hạ xuống tiến vào trong cơ thể của Mạc Khôn, khiến thần hồn hắn run run, trong lòng gào thét, mất hết niềm tin.

Bởi vì Thạch Hạo đã phế bỏ toàn bộ đạo hạnh của hắn rồi!

"Cút đi!" Thạch Hạo đá bay hắn rơi vào trong đám người, đồng thời nghiêm túc cảnh cáo mọi người lập tức rời đi.

Rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường, tên này cũng quá tà môn rồi, thật sự muốn phá bảng hiệu Thiên Nhân tộc sao?

"Đạo huynh, ngươi làm như vậy có thể sẽ có tai họa tới cửa, nên sớm chuẩn bị đi." Có người thiện ý nhắc nhở, bí mật truyền âm.

"Không sao, ta liền chờ ở chỗ này, nhìn một chút Thiên Nhân tộc có cao thủ gì, sáu kiệt có thể đồng thời đến, ta chờ!" Thạch Hạo nói.

Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong lòng chấn động mạnh, đây là hạ chiến thư sao? Mọi người đều ý thức được sẽ có sóng to gió lớn. U Vũ cùng Vân Hi sắp đến, chắc chắn sẽ tới nơi đây tranh đấu!

Việc đã đến nước này, không ai dám ra tay, đệ tử các giáo hai mặt nhìn nhau, cuối cùng dọc theo đường cũ xuống núi.

Không ít người có lòng nghi ngờ, đây rốt cuộc là một cái đạo thống ra sao, đã lụn bại thành bộ dáng này rồi thì vì sao còn có truyền nhân đáng sợ như thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc, chuyện này rất không đúng lắm.

Mọi người nhìn về phía học viên của Thư viện Thiên tiên, mang theo sắc mặt nghi ngờ muốn hỏi cho ra lẽ.

Sơn môn, yên tĩnh lại.

Thạch Hạo đi vào trong, nhìn thấy Tề Đạo Lâm đang nhập định trên một khối "Đá hổ vồ" nhỏ giọng nói: "Đạo chủ, con có mấy lời muốn nói với người."

"Chuyện gì?" Tề Đạo Lâm nhắm mắt nhập định.

"Trên người con có chút bí mật." Thạch Hạo nói.

"Ai không có bí mật, đáng là gì." Tề Đạo Lâm rất bình tĩnh.

"Đạo chủ, các giáo đều đang tìm con." Thạch Hạo thẳng thắn.

Tề Đạo Lâm ừ một tiếng rồi mở mắt ra, ý là đã biết.

"Người biết?" Thạch Hạo giật mình.

"Nếu không ta mang ngươi về làm gì, không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử ký danh của Đạo tràng Chí tôn." Tề Đạo Lâm nói, lão lúc này mặc đạo bào màu vàng óng, tiên phong đạo cốt, con ngươi sâu thẳm, có loại uy nghiêm lớn lao.

Thạch Hạo đờ ra, sau đó nói: "Nếu biết ta là ai, vậy ta không kiêng kị điều gì nữa, đạo chủ, ta muốn san bằng đạo tràng ở bên ngoài của Thiên Nhân tộc, ví dục như quặng mỏ ở Hỏa châu, không sẽ gây ra tai họa chứ?"

"Đi đi." Tề Đạo Lâm chỉ hai chữ.

Bình luận