Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 756: Nắm tay nhau cùng đi


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Thư viện Thiên Tiên, các tòa thành lớn kết hợp với những ngọn thần sơn, thác nước trắng xóa rủ từ trên núi cao xuống cứ như là những con rồng bạc, mà nơi đó những cổ thụ che trời cắm rễ ngay trên vách đá. Còn trong nội thành thì kiến trúc đồ sộ, đường phố rộng rãi, vô cùng hùng vĩ.

"Ồ, tên kia sao nhìn quen ghê ta." Bên trong thư viện có người nhìn bóng lưng nơi xa thì lộ vẻ suy tư.

"Ngươi cũng cảm thấy quen à?" Tên còn lại kinh ngạc, sau đó là cau mày và rồi kêu lên sợ hãi: "Con mẹ nó, là hắn, hắn lại tới rồi!"

Khu vực này hỗn loạn, có mấy người nhận ra được Thạch Hạo chính là người đã tiếp nhận 'chuyện làm ăn' ngay cửa thư viện, tuyên bố rằng có thể ức hiếp sư đệ lớp dưới, có thể treo sư huynh cấp trên lên mà đánh.

Một đám người tức tới ngứa cả răng, bởi vì ai cũng đoán được, hắn tới từ sơn môn lụi bại kia, đạo thống có tiếng xấu lâu nay.

Hơn nữa đám người Lộc Minh, Liễu sư huynh tới Đạo tràng Chí Tôn để 'tưởng nhớ di tích cổ' thì bị đánh tới thảm bại, sau khi mọi người biết ai nấy đều tức giận.

"Mau đuổi theo, không được để hắn chạy thoát!"

Một nhóm lớn học sinh trong thư viện tỉnh ngộ, 'vèo vèo' đuổi theo hòng chặn đứng Thạch Hạo, vì dân trừ hại.

Đáng tiếc, bọn họ muốn nhưng cũng chẳng có cách nào vì tốc độ của người phía trước quá nhanh, quẹo trái rẽ phải, mới mười mấy bước đã biến mất nơi sâu trong thư viện.

"Gan to bằng trời, hắn quá kiêu ngạo mà, sau khi gây sự mà còn dám tiến vào trong thư viện chúng ta nữa, khiêu khích trắng trợn quá mà, các huynh đệ tỷ muội, cùng nhau lục soát không nên để hắn chạy thoát."

Có người kêu gọi phát động lực lượng, cùng nhau tìm kiếm.

Trên thực tế, trong mấy ngày nay có một nhóm lớn sớm đã đi tới phế tích Đạo tràng Chí Tôn bị cỏ nhấn chìm kia để 'hỏi han'.

Đáng tiếc, nơi đó trống trơn, không gặp được truyền nhân của đạo thống.

"Có người phát hiện tung tích của hắn ở phía trước." Một tên sư huynh nhận được thông báo thì nói ngay cho mọi người biết, lập tức cả đám người nhanh chóng đuổi theo.

Đây là một cảnh tượng hiếm có, cứ như là vết dầu loang, người ngày càng nhiều tiến nhanh về trước.

Rất nhanh có người biến sắc, bởi vì nhìn thấy mặt mũi của tên kia rất rõ ràng, còn là đang đi tới ký túc xá nữ sinh, là cố ý chọc tức người khác ư?

"Quá đáng ghét mà, ban ngày ban mặt lại dám xông tới khu vực nữ sinh, đúng là đồ ác ôn cha truyền con nối mà." Có người tức giận hét lớn.

Cũng có một số ít người biểu hiện quái lạ, bởi vì nghĩ tới buổi tối mấy ngày trước, có người nói, tên ác ôn này từng sóng vai rảo bước cùng với Thanh Y tiên tử trên bảng tuyệt sắc, cứ như cả hai từ trong tiên trì đi ra vậy.

Tin tức này chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, mọi người cũng không hề tin, chỉ cho rằng thâm tâm của tên ác ôn kia không ngay thẳng nên nói năng bậy bạ để khiến người khác hiểu lầm.

"Quá bỉ ổi, đi vào rồi kìa. Con bà nó, tên ác ôn này lại dám vào trong khu nữ sinh, trận pháp kia sao lại mất đi hiệu lực thế, không cách nào cản được hắn?"

Có người kêu to, mắt thấy Thạch Hạo đi vào khu thần thánh kia, hơn nữa còn nghênh ngang tiến vào, những trận pháp nơi đó cũng chưa hề phát sáng, cốt văn không tác dụng.

"Quá đáng giận mà. Tưởng Thư viện Thiên Tiên ta là nơi nào chứ, chỗ tịnh thổ thanh tịnh của nữ sinh mà cũng dám xông vào, không thể tha thứ, tuyệt không thể bỏ qua!"

Lần này tựa như là vỡ tổ, đám người tức giận, nhóm lớn vọt tới chất vấn người bảo vệ nơi này, vì sao lại để hắn đi vào.

"Hắn có lệnh bài đặc biệt của thư viện ta, có thể đi qua, vẫn không hề làm trái quy định." Người bảo vệ tịnh thổ nơi này cảm thấy mình oan ức quá, không đáng bị chỉ trích như vầy.

Mọi người không ai tin hắn có trọng bảo như thế, nhất định là dùng thủ đoạn đen tối nào đó để trộm cắp hoặc là cướp giật, nhất thời mọi người càng thêm căm phẫn hơn.

Nơi đây rối loạn, người càng thêm nhiều, đội chấp pháp đã bị kinh động nên nhanh chóng lại đây, yêu cầu được đi vào để thanh lý tên 'bại hoại' kia.

Đương nhiên, những nữ sinh trong ký túc xá đã bị kinh động, rất nhiều cô gái ra khỏi phòng tra hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Nơi đây, hồ nước xanh thẳm, cổ thụ phát sáng, từng dãy tịnh xá nằm trên vách núi, trên rừng tùng, vẻ u tĩnh và tao nhã không cách nào diễn tả được.

Thạch Hạo rất dễ dàng tiến vào, trên đường đi chưa hề gặp chút ngăn cản nào, hắn thầm oán, có phải năm đó Tề Đạo Lâm dựa vào tấm lệnh bài này mà xém chút nữa trộm luôn huyền tôn nữ của viện trưởng hay không?

Tuy hắn biết đằng sau đang náo loạn thế nhưng cũng chẳng hề để ý, nhanh chóng tiến tới linh sơn của Nguyệt Thiền, nơi đây khí lành lượn lờ, yên tĩnh vô cùng.

"Nên xuất phát rồi." Hắn bí mật truyền âm.

Nguyệt Thiền xuất hiện trong màn sương, tóc đen phất phới, mắt sáng như sao, quần áo phần phật theo gió, nàng đứng trên linh sơn, vẻ xuất thế và thánh khiết không cách nào nói ra được.

"Vợ yêu, nàng càng ngày càng dễ thương mà!" Thạch Hạo than thở.

Nếu là người khác, khi đối mặt với một giai nhân thần tư ngọc cốt như thế này thì nhất định sẽ khép nép, không dám mạo phạm thậm chí còn cảm thấy tự ti mặc cảm, thế nhưng Thạch Hạo không phải thuộc hạng người này.

Sắc mặt của Nguyệt Thiền ôn hòa, xuất trần và thanh lịch, cũng chẳng hề quát mắng, cũng không sửa lời, bởi vì nàng quá hiểu rõ bản tính của tên bại hoại này, nói cũng vô dụng mà thôi.

"Mười lăm năm không gặp, khiến người khác nhớ nhung quá đi thôi." Thạch Hạo tới gần, ngắm kỹ cô gái trước mặt.

"Ngươi lại nói linh tinh gì thế hả."

"Một ngày không gặp tựa như là ba năm, năm ngày thì phải mười lăm năm rồi." Thạch Hạo đi tới, mặt chẳng hề đỏ, cánh tay mở ra, cười nói: "Để ăn mừng sự gặp lại giữa đôi ta, cùng nhau ôm một cái thật chặt nào."

Nguyệt Thiền lùi lại, vẻ xinh đẹp hơn người, ánh mắt lưu chuyển, phong thái khuynh thế, nói: "Cứ theo ước định, đừng có động tay động chân."

Đương nhiên, là không muốn xem cái bộ mặt 'cười xấu xa' của Thạch Hạo.

Hai bên bàn bạc làm sao để thu được Thanh Nguyệt diễm, vừa đi vừa bàn, vô cùng chăm chú.

Trong lúc vô tình, Thạch Hạo nắm lấy bàn tay trắng của Nguyệt Thiền, vẻ mặt đầy tha thiết, nói: "Ta nhất định sẽ giúp nàng thành công, tái hiện lại phong thái của Thanh Nguyệt thời Tiên cổ."

Nguyệt Thiền hết cách, nếu là người ngoài thì ai dám khinh nhờn? Cả người nàng phát sáng, khí tức thánh khiết ngập tràn, nhẹ nhàng rút bàn tay lại thế nhưng tên bại hoại này lại dùng pháp môn Côn Bằng với đại thần thông Súc địa thành thốn để sử dụng cho hành động này, phát huy tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, tuy không có ôm chiếc eo nhỏ của nàng thế nhưng vẫn là nắm chặt lấy bàn tay trắng ấy.

"Ồ, không phải là sư muội Thanh Y đó sao, người đang đi bên cạnh là ai?" Có một vài nữ sinh thấy Nguyệt Thiền và Thạch Hạo.

Hai người bay lên không, làn khí lành lan tỏa, xa xa nhìn lại cứ như là một cặp Chân tiên lâm thế, cưỡi gió rời đi.

"Nhìn sơ qua rất giống với tên kỳ tài vượt qua thang trời kia, chỉ là mặt không giống mà thôi." Có cô gái chớp chớp mắt.

Mà cùng lúc đó, sự rối loạn đã lan tới nơi này, đội chấp pháp dẫn theo một nhóm người kích động tiến vào nơi thanh tĩnh này đòi tìm ác đồ.

"Cái gì, sư muội Thanh Y đi với người khác rồi? Hỏng rồi, đó chính là tên ác đồ với tiếng xấu lan xa mà, sao các ngươi có thể để hắn rời đi thế, nhanh đi cứu viện." Sau khi hiểu rõ tình hình thì rất nhiều người hét lớn.

"Nói bậy, sư huynh kia không phải là ác đồ, dáng vẻ rất giống vị kỳ tài ngút trời đã bước qua thang trời kia. Các ngươi là đang đố kỵ chứ gì, cố ý vu oan cho người ta?" Có nữ sinh bênh vực.

"Sao lại thế được chứ?!" Đám người không tin, hai mắt nhìn nhau.

Mấy người này cảm thấy không ổn, chẳng lẽ đã tính sai, người kia chỉ xuất hiện một lần ở thang trời rồi sau đó biến mất một cách thần bí, là kỳ tài được thư viện ẩn giấu?

"Chắc chắc là không sai, trước cứ đưa muội muội Thanh Y về rồi tính sau." Có người lớn tiếng nói, kỳ thực là hơi do dự

Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không cam lòng, cứ cho rằng hắn là tên đệ tử của sơn môn lụi bại Đạo tràng Chí Tôn kia.

"Nói gì thì nói, môn phái này quả thật đã phục hồi, nay chúng ta đi vây quét bắt gọn tên kia!"

Cơn tức cần phải trút, mâu thuẫn cần xóa bỏ. Một đám người bắt đầu chinh phạt khu phế tích kia.

Hỏa châu, đại thảo nguyên.

Nơi đây chính là vùng đất của đám giặc cỏ, là thiên đường của giới tội phạm. Cũng chính là thiên đường của người ưa mạo hiểm, tam giáo cửu lưu, muôn hình muôn vẻ.

Chỉ vì nơi đây sản xuất ra những thần liệu hi hữu. Cổ quáng* vô số, các đại giáo ở thượng giới đều có nhân mã đóng quân ở đây để đào bới địa bảo, vận chuyển về gia tộc từng người.

(*): Quáng - hầm, mỏ.

Trên thảo nguyên này tràn lan những tội ác, máu me phát sinh không ngừng hòng tranh mỏ, những chuyện cướp đoạt thần liệu lúc nào cũng có.

"Nghe nói, trên thảo nguyên này có một tiên quáng chấn động cả cổ kim, bên trong sản sinh ra tiên kim bảy màu?" Thạch Hạo hỏi.

Nguyệt Thiền gật đầu, cái tiên quáng kia rất kỳ lạ và cũng rất đáng sợ, là quáng động sản sinh ra tiên kim bảy màu, là vật liệu quý hiếm vô thượng được thượng giới ghi chép lại, thế nhưng không một ai có thể khai thác được.

Nghe nói, từ xưa tới nay, có vài người chủ của những đại giáo bễ nghễ thiên hạ sau khi thâm nhập và chết đi thì sau đó rất ít người tới thăm dò.

"Phượng Vũ cần vật liệu chí bảo kia thế nhưng Thư viện Thiên Tiên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để tìm ở những nơi khác." Nguyệt Thiền nhắc nhở.

"Vậy thôi, ta không nghĩ tới chuyện này nữa, thế nhưng để khi nào ta rảnh rỗi thì có thể tới thần động của một vài đại giáo dạo chơi, tiện thể thu chút lợi nhuận mới được." Thạch Hạo khẽ nói.

Hắn sớm đã nghe nói, thiên tài của các giáo đều được cử tới nơi đây, rèn luyện trong khu vực tội ác và bảo vệ những cái mỏ này, có thể nói vô cùng náo nhiệt.

Dù sao, hắn từng đặt chân qua thảo nguyên Hỏa châu này cũng chỉ một góc nhỏ mà thôi, nếu như so sánh với thần thổ đầy rộng lớn của Hỏa châu thì không đáng là gì.

"Chính là đây!" Thạch Hạo chỉ, trên đường đi không có gặp chút phiền toái nào nên bọn họ đã tới chỗ cần tới.

Hẻm núi lớn vô cùng yên tĩnh, sâu không thấy đáy, âm u tăm tối cứ như là một cái miệng rộng có thể nuốt gọn cả trời xanh của con cự thú, nó chắn ngang phía trước.

"Là chỗ này à?" Nguyệt Thiền thay đổi sắc mặt, phía dưới quá sâu, phạm vi sợ tới cả vạn dặm.

Dù sao, khu vực này rất hoang vu bởi vì nơi đây cũng chẳng có thần quáng nổi tiếng nào, sinh linh ít ỏi, cho nên cũng không sợ người khác tới quấy phá.

Hai người cùng nhau tiến xuống vực sâu, từ từ đi xuống, rất nhanh đã xuống tới nền đất, sau đó được Thạch Hạo dẫn đường, xuyên qua những khe hở của những lớp đất đi tới bên trong khu phế tích kia.

"Đây là... di tích của Tiên cổ?" Nguyệt Thiền thay đổi sắc mặt!

Nơi đây cũng không phải tối thui, bởi vì bên trong phế tích này còn có những phù văn còn sót lại lấp lánh ánh sáng, khiến nơi đây trở nên mờ ảo mịt mù.

"Chuyện cũ thành bụi, bao nhiêu huy hoàng thịnh thế đều mai táng trong năm tháng cả." Nguyệt Thiền tự nói.

Thạch Hạo gật đầu thế nhưng hiện tại không phải là lúc tưởng nhớ, đại chiến ba ngàn châu càng ngày càng gần cho nên cần phải cố gắng chuẩn bị, với tư thái mạnh mẽ để tham chiến, hắn và Nguyệt Thiền cất bước bên trên nền gạch vụn để tìm kiếm mồi lửa kia.

Thời gian trôi qua, đi hơn nửa canh giờ, trong lúc vô tình thì hai người cảm nhận được một thứ nhu hòa, có hào quang mờ ảo buông xuống.

"Ánh trăng đêm nay sao lại êm dịu thế..." Nói tới đây thì Thạch Hạo kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu, mà Nguyệt Thiền thì càng giật mình hơn, ngước lên trời cao.

Trên vòm trời, có một mặt trăng màu xanh vô cùng êm dịu mang theo mà sương mù mỏng manh, ánh trăng như nước rủ xuống dưới, không cách nào nói hết được vẻ thánh khiết của nó.

"Thanh Nguyệt diễm!" Thạch Hạo kêu lên.

Bởi vì đây chính là thế giới bên dưới nền đất thì làm sao có khả năng có trăng chứ, rõ ràng là một chùm cổ hỏa!

Nguyệt Thiền cũng kích động không kém, khó mà giữ được vẻ bình tĩnh, trên dung nhan tuyệt mỹ ấy ngập tràn vẻ mừng rỡ, trong cặp mắt to lại có ánh sáng kinh người, run giọng nói: "Chính là nó!"

Nhưng vào lúc này, hai người cảm giác được một luồng nóng rực, ánh trăng giữa trời kia đang buông xuống khiến y phục của hai người nhanh chóng cháy trụi hóa thành tro tàn.

Bình luận