Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 752: Dùng thân báo đáp


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Ngân
Biên: ronkute

"Mặt ngươi dày thật đó." Nguyệt Thiền cười nhạo.

Trăng bạc treo trên cao, ánh trăng vương xuống từng tia ánh sáng êm dịu tựa như từng làn khói mỏng nhàn nhạt, chiếu lên trên mặt hồ trong suốt, mờ ảo mộc mạc.

Nàng đứng bên dưới ánh trăng an lành, bên trên mặt hồ lấp lánh, chiến y phát sáng, tay áo phất phới cứ như là một vị Tinh linh xuất thế, hai mắt tựa như ngọc thạch đen mang theo ánh sáng đầy linh tính.

Nơi đây yên lặng và cũng rất xinh đẹp, nhưng Thạch Hạo lại chẳng có chút lòng dạ nào thưởng thức cả, hắn lúc này đang chịu phải cơn đau đớn nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.

"Hoạn nạn mới thấy chân tình, nàng với ta từng có hiểu lầm thế nhưng tóm lại cũng đã mở được nút thắt, chúng ta từng cùng nhau ở hạ giới, đáng ra phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng." Thạch Hạo mở miệng mà tim không đập mặt không đỏ.

Đương nhiên, dù mặt hắn đỏ thì cũng không cách nào thấy được, bởi vì thân thể của hắn rách nát tả tơi lắm rồi.

Nguyên thần của hắn đã phân thành từng tia thần hi, tạo thành đỉnh, chuông, tháp, kiếm, diễn biến thành những thứ thần thánh, chính vì thế nên mới chặn lại được đợt tập kích này, chưa hề tiêu vong.

Nhưng sự cân bằng này rất mỏng manh, một khi bị mất thì hắn rất có thể sẽ trở thành một làn khói rực rỡ, cứ thế hóa thành tro bụi.

"Ngươi từng đắc tội với ta như thế, từng giam cầm ta, nay không cầu xin tha thứ mà còn muốn ta giúp ngươi nữa à?" Khóe miệng của Nguyệt Thiền nhếch lên cứ như đang giễu cợt, lại nhẹ nhàng tựa như mây gió.

"Trước khi ta chết thì ta chẳng chút do dự để nàng rời đi, cầu mong nàng sẽ gặp được may mắn, đủ để chứng minh tất cả rồi." Thạch Hạo nhớ lại chuyện xưa.

Đây là sự thật, trước khi hắn chết thì từng nhắc nhở người thân bạn bè như đám người Bóng Lông, nếu như hắn chết thì hãy để Nguyệt Thiền rời đi, không được làm khó nàng.

Trăng sáng treo cao, ánh bạc mờ ảo rủ xuống, Nguyệt Thiền phong thái vẫn tuyệt thế, nàng yên lặng một hồi, làn da trắng mịn lấp lánh hi quang, rất lâu sau nàng cũng không hề có động tĩnh gì.

"Ngươi sao có thể vào đây?" Rất lâu sau thì nàng hỏi thế.

"Sở hữu một lệnh bài kim loại màu đen." Thạch Hạo cũng không hề giấu, hắn cảm thấy đã có hi vọng, đối phương tựa như không hề lộ ra sát ý.

"Xông Thiên quan, bước qua thang trời, chính là ngươi?" Lông mi của Nguyệt Thiền rất dài, đôi môi đỏ tuy xinh đẹp thế nhưng trong lúc vô tình lại có chút phong tình cuốn hút hồn người.

Ngày đó, nàng cũng không hề tới tới hiện trường để chứng kiến Thạch Hạo vượt qua những Thiên Thần cổ đại, ngông nghênh thành công bước qua thang trời.

(*): Thằng tác giả nhớ cmn nhầm hay sao thì phải.

"Đúng!" Thạch Hạo đáp.

Giờ khắc này, thần niệm của hắn hóa thành trăm ngàn chuông nhỏ đều rung lên, chuông ngân vang trời. Đồng thời, những chiếc đỉnh, kiếm cũng như thế, tất cả ngân vang hòa vào với nhau.

Bởi vì, tình thế có chút nguy cấp, hạt giống kia tựa như hàm chứa sức mạnh ma quái của Kim Bồ quả đáng sợ, hủy sinh cơ của con người, lúc này đang xông loạn trong cơ thể và muốn tiêu diệt đi nguyên thần của hắn.

Dược tính của loại quả này còn mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần Huyết Hồn thảo, trên danh nghĩa là có thể làm lớn mạnh thần hồn thế nhưng Nhân tộc lại hấp thu vô cùng khó, hiện tại mới gặp tình cảnh nguy hiểm như vầy.

Giờ khắc này chính là cơ hội tốt nhất của Nguyệt Thiền, chỉ cần điểm ra một chỉ thì sự cân bằng của Thạch Hạo sẽ bị phá hỏng, bất kể là thân thể hay là nguyên thần đều sẽ sụp đổ!

Thạch Hạo rất hồi hộp, thần phù bảo vệ đã chuẩn bị kỹ, lúc nào cũng có thể kích hoạt tạo ra màn ánh sáng phòng ngự.

Nguyệt Thiền đạp sóng tiến bước trên mặt hồ, tuyệt thế và đơn độc, có một vẻ đẹp thoát tục khó có thể nói rõ, giống như là Chân tiên thần thánh nhất và linh động nhất chuyển thế vậy.

Nhưng mà, nàng không hề nói lời nào, không có thể hiện ra sao cả, khó có thể suy đoán được ý nghĩ của nàng.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng!

Thạch Hạo không biết nàng sẽ làm gì, chỉ có thể cẩn thận quan sát.

Rốt cuộc, nàng giơ cánh tay như ngó sen kia lên, chuẩn bị ra tay, nhắm về phía trước!

Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, lông tơ dựng ngược.

Xoẹt!

Một luồng ánh sáng lấp lánh bay ra trúng lên trên người Thạch Hạo mang theo khí tức vô cùng mạnh mẽ, còn có một luồng sức mạnh hùng hồn, hào quang chiếu sáng toàn bộ hư không.

Trong nháy mắt, Thạch Hạo gần như muốn lấy ra thần phù bảo vệ thế nhưng sau đó lại ngừng lại.

Bởi vì, hắn cảm giác được một luồng mềm mại và có chút thần thánh, chùm sáng này cũng không có bất kỳ sát cơ nào mà cứ như là cam lộ đang buông xuống, vô cùng thoải mái tiến vào thân thể của hắn.

Đây cứ như là cơn mưa giữa trời hè, thân thể Thạch Hạo vốn sắp khô cạn, tinh khí sinh mệnh thiếu trầm trọng, từ lâu sớm đã tiêu hao sạch, vài loại bảo thuật của bản thân cũng không cách nào vận dụng được.

Bên ngoài cơ thể của hắn phát sáng, vết thương đang run lên và sau đó từ từ khép lại, đồng thời sức sống tràn trề lan tỏa khiến cho căn cơ và bản nguyên của hắn tỏa ra hào quang, những khúc xương gãy mạnh mẽ nối liền lại.

Ráng lành bốc lên, mờ ảo mịt mù bao phủ lấy Thạch Hạo, cứ như là một chiếc kén lớn bao bọc lấy hắn, bắt đầu cuộc lột xác thần thánh.

Sau một khắc, mi tâm của Nguyệt Thiền phát sáng, một cái dấu ấn hiện lên, nơi đó trở nên trong suốt hóa thành một "Tiên hình*" đầy sống động, cứ như là một cô gái đang nhảy múa, tỏa ra khí tức thần bí khó có thể tả được.

(*): Hình dáng của Tiên.

Ánh sáng thần thánh buông xuống, nơi mi tâm của nàng trở nên mịt mờ sau đó là chùm sáng hừng hực ngập tràn nhằm về phía Thạch Hạo, tẩm bổ cho nguyên thần của hắn.

Đây là ánh sáng tinh thần, anh lành và cao thượng, không hề có chút tạp chất, như là tiên tinh bất hủ soi sáng bốn phương, cực kỳ tinh khiết.

Cũng chỉ có nhân tài như Nguyệt Thiền, có thần thức siêu phàm nhập thánh như này thì mới dám làm thế, bởi vì ánh sáng tinh thần rất khó điều khiển, những người khác không bao giờ mạo hiểm thử nghiệm để cứu người.

Thạch Hạo được giúp đỡ nên nhanh chóng ổn định lại cục diện, thân thể không còn hư hao gì nữa, hơn nữa xương cốt bắt đầu nối lại, huyết nhục sản sinh, nguyên thần cứ như được giải thoát, từ tình cảnh nguy hiểm nhất thoát khốn lao ra ngoài.

Sương mù ánh sáng lượn lờ, hắn không hề nhúc nhích mà lơ lửng trong tiên trì chữa trị thương thế, luyện hóa quy tắc và dược lực cuối cùng ẩn chứa trong hạt giống kia.

Sau đó, đã không còn nỗi lo gì nữa thì hắn lớn mật rút lấy chất lỏng màu vàng từ Thần liên độ kiếp chảy ra trong tiên trì rồi hút vào trong cơ thể.

Một chùm sáng vàng nhấn chìm lấy hắn, thân thể đã nứt toác kia bắt đầu khép lại, xương sinh trưởng, đây là quá trình tái sinh!

Thần liên độ kiếp bắt đầu thể hiện công hiệu của chính mình, giống y như đúc lời đồn, đồng thời giúp Thạch Hạo ngộ đạo ngay ở nơi này.

"Đúng rồi, thì ra là như thế, Kim Bồ quả cung cấp bí lực, có thể thực hiện miễn dịch pháp lực, mà hạt giống của nó lại cung cấp sinh cơ, có thể giúp cho thứ sức mạnh này phát triển."

Thạch Hạo ngộ đạo, mượn nhờ Thần liên độ kiếp nên biết được ý nghĩa trong đó, biết được hạt của thần quả này không phải ẩn chứa vật chất và quy tắc phi phàm mà là ẩn chứa tính chất phát triển.

Chỉ là phần thịt cần phải phối hợp với phần hạt, không thể tách nhau nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều lần.

Trước giờ hắn không hề nghĩ tới việc hạt giống cũng sẽ có công dụng, khi bất ngờ gặp nạn họa phúc đan xen thì mới biết được.

Thời gian rất lâu sau, rốt cuộc Thạch Hạo cũng hoàn toàn luyện hóa Kim Bồ quả và hạt giống, hòa vào trong máu thịt tẩm bổ bản thân, đại công cáo thành!

Hắn cẩn thận lĩnh hội, thời gian của miễn dịch pháp lực đã tăng lên một chút, quan trọng nhất chính là, hắn đã cảm nhận được một luồng sinh sôi liên tục có thể giúp bí lực trưởng thành, đây mới là cơ bản nhất!

Ngày sau, cùng với cảnh giới tăng cao thì năng lực này cũng sẽ lớn mạnh theo, chứ không cần lo lắng bản thân mạnh quá thì thủ đoạn này sẽ thành vô bổ không có tác dụng.

Đòn sát thủ!

Hai mắt của Thạch Hạo lấp lánh có thần, phát ra ánh lửa cứ như là bó đuốc, nếu có thể lợi dụng đúng cách thì thủ đoạn này sẽ phát ra hiệu quả kỳ diệu, có thể chẳng hề kém với một loại bảo thuật cái thế!

Hành trình trên bình nguyên màu máu, hộ tống Vân Hi mấy chục vạn dặm, tuy rằng rất buồn bã đau xót, bị Thiên Nhân tộc phản bội làm nhục, thế nhưng lại thu hoạch cực kỳ lớn.

"Trăm sông tụ biển, đại chiến ba ngàn châu, kỳ tài ngút trời ở thượng giới tranh bá, chí tôn trẻ tuổi quyết đấu, ta rất mong ngóng!" Hắn khẽ nói, vô cùng tự tin.

Sau đó, hắn bắt đầu tĩnh tâm trị liệu thương thế, chất lỏng màu vàng từ trong ao sen chảy ra không ngừng bị hắn hấp thu và luyện hóa.

Răng rắc!

Khúc xương cuối cùng bị hao tổn phát sáng, những vết nứt biến mất, xương cốt lấp lánh trắng bóng gần như trong suốt, cốt tủy đỏ tươi kèm theo thánh quang cứ như là ngọn lửa đang bốc cháy vậy.

Mà huyết nhục cũng như thế, ẩn chứa cốt văn, cô đọng đủ kiểu, tiến hành tái tạo, cứng chắc và dẻo dai, ẩn chứa sức mạnh của sự bùng nổ.

Toàn bộ vết máu trên người hắn biến mất, vết thương khép lại, thể phách phát sáng không có chút tỳ vết nào, cứ như là thần kim lưu ly đúc thành vậy, lấp lánh bảo huy.

Những vết thương của Thạch Hạo từ từ khôi phục, sau khi được chất lỏng màu vàng bổ sung và chữa trị thì từ từ hướng về đỉnh cao, vượt qua được đại kiếp nạn khó có thể tượng tượng kia.

Thạch Hạo lúc này chính là hình dáng thật sự của hắn, cũng không phải là khuôn mặt diễn biến từ bảy mươi hai biến, ánh mắt trong suốt, vô cùng tự tin, mà cả người lại rất thanh tú, cơ thể tỏa ra thánh huy.

"Rốt cuộc đã hoàn thành!" Hắn thở dài một cái, bước khỏi mặt nước nhìn về mỹ nhân phía trước kia.

Nguyệt Thiền xoay người lại rồi trách: "Mặc y phục vào đi!"

Thạch Hạo lấy ra một bộ chiến y từ trong túi càn khôn rồi mặc lên người, da mặt dày tới cả thước cho nên mặt chẳng hề thay đổi, đi về trước, nói: "Cảm ơn nhé vợ yêu!"

Nguyệt Thiền đột nhiên xoay người lại trừng mắt hắn, thần quang trong mắt tăng vọt có chút ép người, trên mặt mang theo vẻ lạnh lẽo nhìn hắn.

Thạch Hạo nói với vẻ ngượng ngùng: "Lần này nhờ có nàng ra tay nên cũng không biết cảm ơn ra sao cả, nói đi, chỉ cần có thể thì cái gì ta cũng làm được."

"Không cần." Nguyệt Thiền nói nhẹ một câu, cũng không yêu cầu gì.

Việc này khiến Thạch Hạo kinh ngạc, nói: "Không được, dù thế nào thì nàng cũng phải đưa ra một điều kiện."

Nhưng mà, Nguyệt Thiền rất bình tĩnh, lắc lắc đầu.

Thạch Hạo ngẩn người, sau đó suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Nguyệt Thiền chẳng hề đơn giản, vô cùng thông minh, cũng không muốn mang ân báo đáp, biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Nhưng, dựa vào tính cách của hắn thì đời nào sẽ cho qua? Tương lai nếu như nàng gặp nạn hoặc có phiền phức gì, dù cho thế nào thì hắn nhất định sẽ ra tay.

"Vợ yêu, nàng sao khôn vậy hả, là muốn chơi khó chồng à?" Thạch Hạo nói, hắn cảm thấy nàng phải nhờ hắn hàng phục chủ thân mới đúng, thế nhưng Nguyệt Thiền lại chẳng hề đưa ra lựa chọn như thế.

Khóe miệng của Nguyệt Thiền hơi nhếch lên, cười nói: "Đừng có nghĩ nhiều như thế!"

"Haizzz, đau đầu thiệt!" Thạch Hạo lẩm bẩm.

Sau đó, vẻ mặt đầy nghiêm túc, bộ dạng nghiêm túc nhìn Nguyệt Thiền, nói: "Ta quyết định rồi, sẽ dùng thành ý lớn nhất để báo đáp nàng."

Nguyệt Thiền lộ vẻ kinh ngạc, con mắt chơp chớp nhìn hắn, hỏi: "Báo đáp ra sao?"

"Đã nói rồi, phải dùng thành ý lớn nhất, đương nhiên phải dùng hết khả năng, ta quyết định -- lấy thân báo đáp." Da mặt của Thạch Hạo cứ như là tấm khiên, trịnh trọng đàng hoàng nói.

Nguyệt Thiền ngạc nhiên, vẻ cười chợt ngưng lại, nàng cảm thấy đã đánh giá cao thành ý của kẻ này, vậy mà lại có thể nói ra được những lời như thế này?!

Nàng thu lại ý cười, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra hào quang thánh khiết khiến người khác không muốn nhìn thẳng, nhưng lại không dám khinh nhờn, trách: "Đừng có nói lung tung!"

"Ta nói thật sự mà, hôm nay không có gì để báo đáp thì chỉ còn cách dùng thân này dành cho nàng thôi." Thạch Hạo chẳng chút đỏ mặt nói.

Nguyệt Thiền nhã khiết xuất thế, dùng vẻ lạnh lùng và khí tức thánh khiết nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lạnh tanh cứ như là một ngọn núi băng vậy.

Thần quang lóe lên, Thạch Hạo kết hợp pháp môn Côn Bằng và đại thần thông Súc địa thành thốn, phát huy tới mức tận cùng tiến thẳng tới bên cạnh nàng, vô cùng tự nhiên, cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, nói: "Chúng ta vốn là vợ chồng, đây chỉ là nối lại tình duyên thôi!"

Nguyệt Thiền không thể không than, da mặt của tên quỷ này dày tới mức tận cùng rồi!

Sợi tóc của nàng phát sáng, dung nhan tuyệt mỹ, con ngươi có thần và sâu lắng, đứng trên hồ nước lấp lánh ánh trắng cứ như thơ như vẽ vậy.

Nhưng mà, mặc dù vẻ mặt lạnh tanh thế nhưng tên khốn này lại chẳng hề để ý, đến chết cũng không hề buông tay.

Bình luận