Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 748: Đại sư huynh đến rồi!


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Học viện Thiên Tiên, rộng rãi và tráng lệ.

Ánh nắng chiều đỏ au với những viền vàng chiếu xuống trên kiến trúc khiến nơi đây trông rất thần thánh và yên tĩnh, có một loại vẻ đẹp xuất thế.

Xa xa, từng quầy hàng trên phố chợ đều đang thu dọn, kết thúc một ngày bận rộn và nhộn nhịp.

Cổng Học viện có một ít học viên ra vào, có không ít kết thành đạo lữ, sau một ngày tu hành đi ra thả lỏng, đang chậm rãi bước đi dưới ánh chiều tà, thưởng lãm loại đẹp đẽ mà yên tĩnh của buổi hoàng hôn.

Hậu duệ chim thần -- Thanh điểu, đang đập cánh trong ánh tà dương, cánh chim như những thanh kim loại màu xanh lấp lánh, trong miệng ngậm thư từ phát ra ánh sáng dìu dịu vô cùng an lành.

Đáng tiếc yên tĩnh rất nhanh bị phá vỡ.

Trong phố chợ xa xa truyền đến tiếng quát mắng, tiếng kêu đau đớn, tiếng nữ sinh gào thét, bảo thuật phát sáng vô cùng rực rõ, tỏa ra liên tục, cảnh tượng lộn xộn.

"Ồ, là học viên của Học viên chúng ta đang cùng người khai chiến!"

"Bọn họ đang bị thiệt thòi lớn, chớp mắt bị đánh ngã, mau tới nhìn một chút!"

Học viên ở cổng Học viện cùng nhau vọt tới, đặc biệt là những cao thủ nhanh như chớp tới gần.

"Xảy ra chuyện gì?" Một vị sư huynh lớn tuổi hỏi, cả đám người cốt văn lấp lánh, đều là cao thủ.

"Tên lúc ban ngày kia đến rồi, ở đây tiếp nhận nhiệm vụ, đánh ngã một đám người rồi!" Có người chỉ vào vài tên học viên nằm trên đất nói.

"Lộn xộn cái gì, tên ban ngày là ai?"

Có người nhanh chóng giải thích: "Híc, lúc ban ngày có một tên khốn tới đây bày ra một cái quầy tiếp nhận các loại nhiệm vụ, đồng ý giúp người trong Học viện quyết chiến, có thể đánh học viên lớp dưới cũng có thể treo học viên cấp sư huynh lớn tuổi lên đánh!"

"Chuyện lạ mà, dám chạy đến Học viên Thiên Tiên chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, đánh đập tinh anh của Học viện, hắn muốn ăn đòn sao?"

Người của đội chấp pháp học viên cũng vừa tới, nghe vậy thì tức xì khói mũi, thật là gan to bằng trời, ai cũng khó có thể chịu được.

"Láo lếu như vậy, hắn vẫn đúng là dám tới nơi này?"

Trong ánh tà dương mọi người bàn tán chuyện lúc sáng, sục sôi căm phẫn, chạy đến cổng Học viên Thiên Tiên làm chuyện bảo kê là muốn xem thường học viên của Học viện sao?

Sau đó mọi người mới hiểu rõ ràng, một thiếu niên tán tu mới vừa gia nhập học viện bị người của Minh tộc bắt nạt, tìm đến chỗ này nhờ người kia ra tay.

Thực tế là Thạch Hạo cầm thẻ bài bằng kim loại màu đen kia, chuẩn bị tiến vào Học viện Thiên Tiên thì bất ngờ phát hiện có một thiếu niên mặt mũi sưng vù hỏi thăm hắn.

Sau khi biết chuyện hắn mới tiện tay đập cho mấy tên tinh anh của Minh tộc đang vênh váo đắc ý ức hiếp tán tu một trận, đánh đến từng tên sùi bọt mép, nằm co giật trên đất.

Thạch Hạo chỉ lấy một chút tiền công tượng trưng, nói với thiếu niên kia rằng bởi vì đây là chuyện làm ăn đầu tiên nên miễn phí và muốn thiếu niên kia lan truyền dùm, đánh ai cũng được miễn là phải có các loại bảo dược hi thế.

"Phụt!"

Mấy vị tinh anh của Minh tộc vừa thức tỉnh, nghe được đầu đuôi xong thì tức giận phun máu ra ngoài.

Một đám người sau khi nghe thấy cũng không còn biết nói gì, thật có một người kỳ quặc như vậy sao? Ở Học viện Thiên Tiên chỉ cần có tiền công thì đánh học viên lớp dưới, treo học viên lớn tuổi cấp sư huynh lên đánh luôn, quá vô liêm sỉ và hung hăng.

"Hắn có nói tên là gì không?" Một học viên lớn tuổi hỏi.

"Hắn nói là Đại sư huynh!"

Một đám người nhìn nhau đều lộ vẻ kỳ lạ.

"Các ngươi chắc đã nghe qua hôm nay còn xảy ra một chuyện. Nghe nói cái sơn môn bị lụn bại đến nỗi bị cỏ dại nhấn chìm lại xuất hiện một tên đệ tử, cũng gọi là Đại sư huynh, đánh một vài sư đệ của Học viện chúng ta tơi bời hoa lá, gây náo động trong thư viện.

"Đây là chuyện lớn, ngày mai có thể sẽ có một nhóm lớn cao thủ tới đó tìm hiểu ngọn ngành, nếu thực sự cái đạo thống tiếng xấu rõ ràng kia hồi phục, chắc chắn phải chinh phạt quy mô lớn."

Đến lúc này tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh dị, hai chuyện này lẽ nào là cùng một người gây ra?

"Ta nghĩ rất có thể là một người!"

"Quả nhiên là một mạch kế thừa, một giáo tiếng xấu lan truyền này thối nát đến tận gốc rễ, ngay mai nhất định phải chinh phạt quy mô lớn, trấn áp tên truyền nhân kia!"

Cổng thư viện như vỡ tung, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, đặc biệt là thành viên của đội chấp pháp rất muốn lập tức vào núi.

"Để cho Học viện Thiên Tiên chúng ta yên tĩnh lại thì cần tiêu diệt những tên còn sót lại của đạo trường có tiếng xấu rõ ràng này.

"Thảo phạt bọn cặn bã!"

"Mặt trời sắp lặn rồi mà đạo thống lụn bại kia có gì đó quái lạ, vẫn nên chờ đến ngày mai hãy vào núi, mời cao thủ cùng trừ khử ác đồ!"

Xa xa, Thạch Hạo nhìn tận mắt, nghe tận tai và không còn gì để nói, mang tiếng Đại sư huynh của đạo trường Chí tôn thật sự là người gặp người hận mà, tiếng ác truyền xa.

Hắn cũng không sợ sệt, chuyện ngày mai để ngày mai tính, hiện tại quan trọng nhất là tìm Thần liên độ kiếp, sau khi chuyện lớn này thành công thì phủi mông mà biến.

Học viện Thiên tiên là một Học viện mở, bởi vì đủ mạnh mẽ nên công tác kiểm tra ở cổng chính cũng không nghiêm ngặt lắm, cho phép người trong phố chợ ra vào.

Bởi vậy cũng đủ để chứng minh được sự mạnh mẽ của Học viện, nói rõ với bên ngoài rằng Học viện không sợ người ngoài tới xâm phạm!

Thạch Hạo rất thuận lợi đi tới, vẫn chưa bị ngăn trở.

Ánh nắng chiều đỏ rực làm toàn bộ Học viện có vẻ an lành, học viên ra vào rất nhiều, rất trật tự và yên tĩnh, không có người nào lớn tiếng ồn ào.

Thạch Hạo rất tuấn tú, chỉ mới mười bảy mười tám thôi, đi trong này cũng không gây chú ý, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một học viên.

Hắn dạo quanh, vẫn chưa vội vã tìm nơi Thần liên độ kiếp mọc, mà thỉnh thoảng nghỉ chân thưởng thức phong cảnh như tranh vẽ trong Học viện và các loại ấn ký đại Đạo trên bia đá ma nhai*.

*ma nhai: chữ viết và tượng Phật trên vách núi.

Nơi này có nhiều quần thể kiến trúc, cũng có một vài linh sơn tỏa ra khí lành, còn có sông lớn chảy xuyên trong Học viện, càng có thác nước bay bay và chim thần thú lạ qua lại.

Cảnh sắc giữa lưng chừng núi vô cùng xinh đẹp, sương mù trắng nõn nhàn nhạt di chuyển, là sự thể hiện cô đọng của tinh khí đất trời chứ không phải hơi nước.

Bỗng nhiên Thạch Hạo phát hiện một nơi rất náo nhiệt, rất nhiều học viên đều đi tới đó, cách rất xa mà vẫn nghe được mùi rượu cùng mùi thức ăn ngon khiến người ta chảy nước miếng.

"Thật sự là một chỗ tốt mà."

Con mắt Thạch Hạo đăm đăm, bởi vì hắn nhìn thấy các loại trân hào như vòi Hoàng Kim Tượng, bướu Tử Kim Lạc Đà, nấm Linh Dược Hầu, tay Phi Thiên Hùng, thậm chí còn có cánh lớn của Kim Sí Đại Bàng được nướng vàng óng ánh.

"Quên đi, chuyện chính quan trọng hơn." Hắn nuốt từng ngụm nước miếng, lưu luyến bước đi, tạm thời rời khỏi nơi này bởi vì đêm nay có chuyện quan trọng hơn muốn làm.

Hắn dựa vào tấm địa đồ rách mà Tề Đạo Lâm đưa cho, phân biệt phương hướng rồi dọc theo đường đá cuội nhỏ đi đến một khu vực tĩnh lặng, tiến vào nơi sâu nhất của thư viện.

Trên đường Thạch Hạo để ý thấy những khu vực trọng yếu kia đều có trận pháp nằm dày đặc, ký hiệu lấp lánh khó có thể đi vào, vì vậy không lo lắng có người bên ngoài vào Học viện phá hoại.

Quẹo trái quẹo phải, hắn bước qua một vùng núi, khí lành bốc trên đường, ánh sáng rực rỡ, hiển nhiên đã tiến vào bảo địa quan trọng nhất.

Dọc đường cũng có người ngăn trở hắn, thế nhưng khi nhìn thấy thẻ bài bằng kim loại màu đen kia thì tất cả đều lùi về sau không xuất hiện nữa.

Đặc biệt lúc Thạch Hạo bước vào bên trong một trận pháp, thẻ bài kim loại đen này phát sáng ngăn cản lại công kích của phù văn tạo ra một con đường an toàn có thể đi vào.

Thạch Hạo giật mình, đến giờ mới tin những lời Tề Đạo Lâm đã nói, lệnh bài kia quả nhiên ghê gớm, là báu vật của Học viện!

"Lão khốn nhân thần cộng phẫn kia đến cùng là bán bao nhiêu ân tình mà có thể khiến những nhân vật cao cấp của Học viện vừa kính vừa hận, dành cho tấm lệnh bài bí ẩn này đây?"

Hắn âm thầm suy đoán, tuy rằng Tề Đạo Lâm tiếng xấu rõ ràng nhưng cũng là một người có cố sự*, không chỉ làm hại thiên hạ mà cũng có lúc "trượng nghĩa".

*cố sự: chuyện xưa.

Mặt trời khuất sau dãy núi, tiếng côn trùng vang lên trong bụi cỏ, có uyển chuyển êm tai, có tiếng gọi ục ục như sấm rền.

Thạch Hạo kinh ngạc, nơi này tuyệt đối có trùng Vương, thật không đơn giản.

Hắn lấy trùng đồng quan sát phát hiện mấy chục luồng thần quang, đều tỏa ra từ thân thể côn trùng, nằm nhoài trên lá cây, giấu trên núi đá vô cùng kinh người.

Thạch Hạo hít vào một ngụm hơi lạnh, hắn nhìn thấy một con côn trùng kỳ lạ hết sức phi phàm, tuy rằng chỉ lớn cỡ đầu ngón tay cái thế nhưng tản ra ráng lành nhuộm đỏ cả một ngọn núi.

Đồng thời dáng dấp nó rất quái lạ, cực kỳ giống một con Huyết Hoàng*.

*huyết hoàng: Phượng hoàng màu máu.

"Đây sẽ không phải là trùng Vương có hi vọng trở thành trùng Đế mà Phượng Vũ mang ra từ trong bí cảnh Nguyên Thiên chứ?" Thạch Hạo nghiêm nghị, tương lai sẽ có hay không đại chiến trùng Đế?

Mặt trăng bay lên tỏa ra ánh bạc.

Hắn liền xuyên qua mấy chục trận pháp, dựa vào lệnh bài màu đen thuận lợi đi tới một nơi ráng lành mông lung.

"Nơi này chính là tiên trì trồng Thần liên độ kiếp rồi." Thạch Hạo lẩm bẩm, nhìn về phía trước, hơi nước tràn ngập, hi quang lưu chuyển, vô cùng xán lạn.

Cách rất xa hắn cũng đã ngửi được mùi hương thơm ngát.

"Tiên trì lớn như vậy hèn gì Học viện Thiên tiên dám tuyên bố với bên ngoài, người nào có thể cung cấp tiên kim bảy màu sẽ được phép tới đây ngâm một ngày một đêm." Thạch Hạo lẩm bẩm.

Nói nó là một cái tiên trì không bằng nói nó là một cái hồ nước óng ánh, ráng lành khuếch tán, vô cùng rộng lớn.

Bỗng nhiên vẻ mặt Thạch Hạo hơi động, thần giác hơn người của hắn cảm ứng được phương xa có người, lập tức thu lại khí tức toàn thân, đồng thời sử dụng trùng đồng quan sát nhất thời ngây người.

Bởi vì hắn nhìn thấy một hình ảnh vô cùng xinh đẹp.

Dưới ánh trăng có một bóng người tuyệt đẹp, mái tóc đen óng xõa xuống eo thon, cổ trắng như thiên nga, quần áo cởi ra một nửa, hiện ra vai đẹp nõn nà, đôi mắt như sao, lông mi rất dài đang nhẹ nhàng lay động.

Đây là một vị tiên tử tuyệt thế đang chuẩn bị tắm rửa, quần áo nửa mở, đẹp đẽ kinh người, như thơ như họa, khiến tim người đập rộn rã.

Chính là Nguyệt Thiền!

Tư thái nàng thướt tha, da thịt trắng như tuyết, sau lưng là một vầng trăng sáng, nàng đứng bên bờ tiên trì, cánh hoa óng ánh bay bay, hơi nước lượn lờ tựa như tiên tử giáng trần.

"Vô lễ đừng nhìn." Thạch Hạo lẩm bẩm, sau đó lại bổ sung: "Sợ quái gì, vợ ta!" Đồng thời trợn to hắn mắt nhìn chằm chằm.

Hắn không nghĩ tới lại nhìn thấy Nguyệt Thiền, sờ sờ cằm yên lặng thưởng thức.

Tất nhiên, linh giác của Nguyệt Thiền cũng rất nhạy cảm, xoay người có chút ngờ vực, nhưng đáng tiếc nàng không có trùng đồng mà Thạch Hạo từ lâu đã thu lại khí tức, nàng hơi chần chờ rồi cũng tiến vào trong nước.

"Quên đi, ta tạm thời không đi qua." Thạch Hạo nói rồi chọn một hướng khác, tiến vào trong thần trì.

Hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn, cũng không thể kéo dài thời gian, lặng yên bơi lội trong hồ nước dưới ánh trăng, đến gần nơi tỏa ra mùi thuốc.

Chỉ là nếu lỡ chạm mặt nhau thì làm sao bây giờ?

Thạch Hạo cảm thấy mình đã tránh xa đối phương rồi, xem như là có ý tứ lắm rồi, huống hồ nàng còn là "người vợ" của hắn.

"Nàng tuyệt đối đừng đến quyến rũ ta nhen, định lực của ta luôn luôn... rất kém cỏi đó!" Hắn mặt dày lẩm bẩm.

Bình luận