Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 74: Thỏa mãn rời đi


Trong phòng gác cổng, hai người hầu ngông nghênh, hờ hững, không hề có chút tôn trọng nào với vị tiểu chủ nhân này, vừa ngồi vừa nói lão tổ tông sắp chết, đây là cười trên sự đau khổ của người khác.

"Không cho phép các ngươi nói lung tung!" Sắc mặt đứa bé tái nhợt, thân thể rất yếu, nước mắt trào ra, trong lòng rất thương tâm cùng tuyệt vọng.

Nó thực sự rất sợ người thân duy nhất - tổ gia gia qua đời, nó không dứt bỏ được tình thân. Mà những kẻ hầu lại đáng hận như vậy, sau này cuộc sống của nó sẽ ra sao?

"Tiểu thiếu gia, kỳ thực bị bệnh tật triền miên như ngươi sinh sống cũng rất khổ sở, ta thấy sau khi đưa ma cho lão gia tử ngươi cũng nên ..." Một tên gác cổng cười gan, mặc dù không có nói ra tất cả nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng.

"Được rồi, đừng có nói nhiều nữa, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhìn hắn cũng không sống được lâu, khẳng định sẽ làm ma sớm thôi." Một tên khác cười nhạo, nói nhỏ.

"Bọn khốn nạn, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi!" Trong mắt đứa bé ngấn lệ, hai tay bám tường, khập khiễng bước vào trong nhà.

Nó rất cô đơn, sống trong trang viên to lớn nhưng không có ai thân thích, cũng chẳng có một đứa bạn chơi cùng, nơi này chỉ có những kiến trúc cũ nát vắng vẻ, mỗi khi gió thổi qua những chiếc cửa sổ cũ kĩ lại vang vọng âm thanh kèn kẹt.

Đưa bé đi tiếp, đi đến một cái sân rộng rãi, đẩy một cánh cửa gỗ, khẽ gọi: "Tổ gia gia."

"Hài tử... Nếu như ông chết đi thì điều ông không an lòng nhất là cháu à." Lão nhân giơ cánh tay lên một cách gian nan, đôi tay rung rẩy quờ về phía trước, sau mấy lần mới chạm được tay đứa bé.

"Tổ gia gia, ông sẽ không chết đâu." Đứa bé rơi lệ.

"Hài tử... đừng khóc nữa." Lão nhân dùng bàn tay thô ráp vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xám của nó, đôi mắt già nua vẩn đục rơi lệ, cực kỳ đau lòng.

"Tổ gia gia!" Đứa bé khóc lớn, chẳng biết làm gì, nó nằm nhoài bên giường, dùng sức nắm chặt tay của lão nhân, không chịu buông ra.

Lão nhân lấy bàn tay thô ráp nắm lấy tay nhỏ, đôi mắt mờ nhìn nó tràn nhập trìu mến, há mồm muốn nói điều gì đó mà lồng ngực chập trùng chẳng nói nên lời.

"Tổ gia gia, ông không được bỏ lại cháu, còn mình cháu sẽ ra sau bây giờ?" Đôi mắt đứa bé tràn ngập đau thương, lay lay cánh tay của lão nhân.

Trong vài năm qua, mấy vị lão gia tử lần lượt qua đời, người này tiếp người kia, khiến nó cực kỳ đau lòng, bây giờ chỉ còn duy nhất lão nhân - người thân nhất của nó cũng sắp mất, để lòng nó sinh ra sợ hãi.

"Hài tử..." Lão nhân há mồm, muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ được hai chữ này, đôi mắt ảm đạm, chỉ có thể thở mạnh.

Ở ngoài cửa, đôi mắt to của nhóc tỳ đỏ chót, qua mấy ngày quan sát nó tin chắc không có cao thủ nào ở đây nên đã bí mật lẻn vào điền trang không một tiếng động nào.

Nó đẩy cửa đi vào, lau khô nước mắt, nhìn lão nhân nằm trên giường, nức nở nói: "Tổ gia gia."

"A, ngươi...." Đứa bé kia sợ hãi, sắc mặt tái nhợt.

Lão nhân ở trên giường nghi hoặc, ở thời khắc hấp hối này lại thấy một đứa trẻ chưa từng gặp mặt gọi lão như thế, lão nhìn nó một cách mờ mịt.

Đã từng là cường giả quát tháo phong vân một đời, cuối cùng cũng không chống cự nổi năm tháng, tuổi già thê lương.

"Tổ gia gia, cháu là đứa trẻ năm đó tới thăm người!" Nhóc tỳ nghẹn ngào, nhờ Liễu Thần thấy được chuyện năm đó, biết được vài lão nhân bị trục xuất ở đây rất tốt với gia đình nó, đứa trẻ bên cạnh kia chính là do bọn họ dùng thế nó.

Nghe thấy vậy, lão nhân trên giường đột nhiên mở to mắt, đôi mắt vốn lờ mở phát sinh ánh sáng bức người, run giọng nói: "Cháu... cháu đúng là đứa bé đó sao?"

Lão nói chuyện có chút gấp gáp, ánh mắt nhìn chằm chằm rất đáng sợ.

"Là cháu, tổ gia gia, cháu tới thăm người." Nhóc tỳ nắm lấy tay của lão, giọng nói nghẹn ngào, mấy vị lão nhân khác đều đã mất mà nó chưa có tới đưa tiễn lần nào.

"Thương thế của cháu..." Lão nhân thở dốc, hỏi thăm có phần cấp bách, nhưng cũng chỉ có thể nói ra được mấy chữ đó, chẳng thể nói được gì nữa.

"Thương thế của cháu tốt rồi ạ." Nhóc tỳ nói, nó biết hiện tại lão nhân muốn nghe gì nhất, lại nhẹ giọng nói: "Bây giờ một tay cháu có thể nhấc mười vạn tám ngàn cân à."

Nó chỉ nói đúng sự thực. Quả nhiên khi lão nhân nghe thấy, hai mắt trợn to kinh sợ, đôi môi không ngừng mấp máy, lôi kéo một cánh tay của nó như đang xác nhận điều gì đó.

"Đúng rồi ạ, đó là sức mạnh của một tay!" Nhóc tỳ dùng sức gật đầu, hai mắt rưng rưng.

"Ha ha..." Ở thời khắc cuối cùng này, lão nhân giống như 'hồi quang phản chiếu', phát ra tiếng cười lớn, lão lệ lăn xuống, trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng thanh thản, giống như không còn điều gì tiếc nuối.

Nhưng mà nhóc tỳ lại khóc, nó biết lão nhân đã tiêu hao hết tất cả tinh khí thần, lúc này cho dù có thánh dược cũng không thể cứu được nữa.

Vị lão nhân này là anh em ruột với tổ gia gia của Thạch Hạo, về phần huyết thống mà nói quan hệ hai người hết sức gần gũi, đối xử với nó cũng rất tốt, không lạnh lùng như đám người ở Hoàng Đô.

"Tổ gia gia" Đứa trẻ bên cạnh khóc lớn.

Hai mắt lão nhân không còn một tia sáng, dùng tất cả khí lực cuối cùng nắm lấy tay đứa bé, sau đó nhìn về phía Thạch hạo, mở miệng, lão muốn đặt cánh tay nhỏ bé đó vào tay Thạch Hạo mà không có sức lực.

Nhóc tỳ rơi lệ, duỗi một cánh tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé kia, dùng sức nắm chặt, sau đó đặt vào bàn tay thô ráp của lão nhân, nhẹ giọng nói: "Xin tổ gia gia yên tâm, cháu sẽ chiếu cố thật tốt cho nó!"

Trên mặt lão nhân rơi xuống giọt lệ vẩn đục cuối cùng rồi bất động, trên mặt nở nụ cười, như vui sướng, như thỏa mãn sau khi trút được gánh nặng.

Lão mang theo vui sướng, mang theo sự giải thoát, giải quyết xong tất cả tiếc nuối, liền như vậy nhắm mắt qua đời.

"Tổ gia gia!" Đứa bé bên cảnh khóc lớn, lập tức nhào lên người lão nhân, cõi lòng nó tan nát, đau đớn muốn chết, nước mắt lăn xuống thành dòng thành dòng.

Nhóc tỳ cũng rơi lệ, cuối cùng kéo tay đứa bé, nhỏ giọng căn dặn nó một phen rồi rời đi.

Hai hôm sau, lão nhân được chôn cất, đứa bé ở trước mộ phần khóc đến chết đi sống lại, đám người hầu kéo thế nào cũng không chịu đứng lên, mấy lần bị ngất đi.

Cuối cùng, nó được hai người lão bộc trung thành bế lên.

Nhóc tỳ trốn ở trong rừng đang nghẹn ngào lau nước mắt, yên lặng đứng nhìn, nó không thể nào lộ diện tiếp cận.

Mãi tới khi mọi người đều rời đi nó mới đến trước phần mộ, nhẹ giọng nói nhỏ, nghiêm chỉnh tế bái.

"Tiểu thiếu gia, ngươi bị què một chân, đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã." Vẫn ở phòng gác cổng, hai tên người hầu càng thêm trắng trợn không kiêng dè, lớn tiếng chế nhạo. Mấy vị lão gia tử đều chết cả rồi, một thằng nhóc bị thương thì làm được trò trống gì? Không phải những người bên ngoài đang muốn giết chết nó sao, có lẽ cũng sắp rồi.

"Các ngươi" Đứa bé phẫn nộ, khuôn măt nhỏ trắng như tuyết, mắt to đỏ chót, trừng mắt nhìn bọn hắn.

"Lũ khốn kiếp các ngươi quá đáng, đây là tiểu thiếu gia mà các ngươi nói vậy à?" Hai lão bộc quát lên.

"Lão gia hỏa đừng có quản việc không đâu, cái địa phương cũ nát này như một cái nhà tù, làm gì có ai là thiếu gia? Hàng ngày xưng hô như vậy chỉ là 'thiếp vàng' lên mặt nó mà thôi." Hai tên người hầu gác cổng trở mặt.

Hai lão bộc tức giận đến cả người rung cầm cập, căm phẫn lôi kéo tay đứa bé rời đi.

Hoàng hôn, nhóc tỳ xuất hiện ở trong phòng đứa bé, nhẹ giọng nói: "Hiện giờ đệ có tâm nguyện gì sao?"

"Đệ muốn đi xem Đại Hắc, còn có tiểu hổ mà nó sinh nữa." Đứa bé rơi lệ nói, Đại Hắc chính là một con hắc hổ của Hải lão gia tử nuôi dưỡng, là người hàng ngày phụ trách cung cấp thú săn cho điền trang. Thường ngày nó không có bạn chơi nên rất cô đơn, mỗi lần Hải gia đến đưa thú săn thì chỉ có Đại Hắc chơi với nó một lúc.

Trong lòng nhóc tỳ chua xót, nó cũng là một đứa bé lương thiện, cũng từng trải qua rất nhiều đau khổ, có thể cảm nhận tâm tình đau xót của đứa bé này.

"Đệ không muốn trừng trị hai tên gác cổng kia sao?" Nhóc tỳ hỏi.

"Muốn, nhưng đệ không muốn làm lớn sự tình." Hai mắt đứa bé đỏ ngàu nói ra, hai tên kia rất cay nghiệt, sau khi mấy lão nhân lần lượt qua đời, bọn hắn làm rất nhiều chuyện xấu trong điền trang.

"Chít chít!" Mao Cầu gào rít, nó để ý tất cả, tức giận cực kỳ, đây là muốn nói phải giáo huấn thật mạnh Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

"Mao Cầu, mi đi làm đi." Nhóc tỳ nói ra, nó còn có nhiều việc muốn làm, muốn tra xem ai là người thuê những tên này, cứ việc đã đoán được một phần nhưng muốn chứng thực cũng phải làm một vài việc, đối phương khinh người quá đáng!

"Đừng khóc nữa, quên tất cả mọi chuyện nơi này đi, sau đó ca dẫn đệ đi tới địa phương có tên là Bổ Thiên Các, khi đó không còn có ai dám ức hiếp đệ nữa." Nhóc tỳ mở lời an ủi.

"Gào gừ"

Lúc nửa đêm, một con hung thú bay tới, hạ xuống bên ngoài điền trang, đây là một con Độc Giác Nhân Hùng, cao tới ba trượng, cả người có màu vàng nhạt, trên đầu mọc ra một chiếc sừng vàng, sau lưng có một đôi cánh có thể bay lên trời.

Loại sinh linh này có thể thi triển phù văn nhưng không thể hình thành nguyên thủy bảo cốt, giống như độc giác thú vậy, có thực lực nhất định nhưng không được coi là cường đại hung thú chân chính.

Ở trên đầu nó có một tiểu thú to bằng nắm đấm ngồi lên, kim quang lấp lánh, sau khi đến nơi này thì chạy vèo một tiếng, không còn thấy hình bóng. Đây chính là Mao Cầu, ngay cả nhóc tỳ cũng không nghĩ đến nó vừa đi ra ngoài một chuyến lại có thể thuần phục một con hung thú như thế.

"Ầm"

Nhân hùng màu vàng vồ một chân về phía trước, trực tiếp đánh sập phòng gác cổng, đánh thức hai tên gác cổng từ trong mộng, hai tên nhìn thấy một chiếc miệng lớn như chậu máu đáng hướng về phía mình, bị dọa đến tê liệt, sợ hãi kêu to.

Nhân Hùng đặt mông ngồi lên, vài tiếng răng rắc vang lên giòn giã, hai người không biết đứt gãy bao nhiêu cái xương, chỉ có nửa thân trên lộ ra bên ngoài, nửa thân dưới bị nát bét.

"CỨU MẠNG!"

Ở nơi này, giữa đêm khuya, tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn truyền ra rất xa, hai người sợ vỡ mật, hoảng hốt kêu khóc.

Người bên trong điền trang đã bị kinh động, không ít nguời nắm binh khí vọt tới, nhưng khi đến phụ cận thì tất cả đều sợ hãi.

Nhân Hùng màu vàng cắn xé "Răng rắc, răng rắc",đang ăn chân của hai người, đầm đìa máu tươi, xương trắng lộ ra, thực sự rất đáng sợ.

Sau khi nhìn thấy những người này chạy tới, Nhân Hùng đứng dậy, vỗ vỗ cái chân đẫm máu, sau đó vỗ cánh bay đi, biến mất trong trời đêm.

"A, cứu chúng ta với!" Hai tên kêu thảm thiết.

Tất cả mọi người đều biết hai tên này đã xong rồi, ở Tây Cương tàn khốc như thế mà mất đi hai chân thì cho dù có thể sống sót cũng sẽ cực kỳ bi thảm.

"Đáng đời, ai bảo thường ngày các ngươi không làm việc gì tốt!"

"Báo ứng à, Ông trời có mắt rồi!"

Căn bản không có một ai quan tâm, có thể thấy thường ngày bọn hắn xử sự tệ hại cỡ nào.

"Mao Cầu, ngươi thật là xấu." Sau khi nhìn thấy mọi việc nhóc tỳ kinh dị liếc nhìn Chu Yếm màu vàng trên bả vai, không ngờ nó lại sai khiến Nhân Hùng làm những việc này, không có giết chết hai tên gác cổng nhưng so với giết còn tàn khốc hơn nhiều.

Mao Cầu giơ giơ cánh tay màu vàng, ý nói đây chỉ là chuyện nhỏ, kẻ ác thì phải trừng trị như thế.

"Tiểu ca ca, đệ nghe tổ gia gia nói những kẻ hầu trong điền trang chỉ là đám hề, những người bên ngoài mới thực sự lợi hại, trong đó có cường giả tuyệt đỉnh rất khủng bố." Sắc mặt đứa bé bên cạnh tái nhợt, nói ra.

"Không phải sợ, ta có biện pháp đối phó bọn họ." Nhóc tỳ siết chặt nắm đấm, trong lòng suy đoán không biết có phải người thuộc chi Thạch Nghị làm hay là kẻ khác, nó rất bi phẫn, muốn làm to chuyện nơi đây.

"Nhưng bọn họ rất lợi hại, mà chúng ta thì lại bé quá." Đứa bé khiếp nhược nói ra.

"Đối phó với mãnh thú đáng sợ nhất cũng không cần phải đi chiến đấu liều mạng. A, quên mất, ca thường cùng thú dữ chiến đâu nên quen nói như vậy." Nhóc tỳ xấu hổ, gãi đầu nói tiếp: "Ca có biện pháp khiến cho bọn họ không chạy thoát một ai, không quản bọn họ mạnh như thế nào, chỉ cần ở Tây Cương trong khoảng thời gian này đều sẽ gặp đại họa, sẽ bị trừng phạt!"

Bình luận