Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 737: Quan tài đồng nơi vực sâu


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Kim Bồ quả là loại quả vô cùng thần bí trong trời đất, có thần hiệu phi phàm nhưng đáng tiếc chỉ có vài loại sinh linh mới có thể ăn, đối với các chủng tộc khác thì chỉ có bào chế rút ra một ít tinh hoa rồi phối hợp cùng các loại bảo dược khác mới có thể ăn, lãng phí hết chín phần mười.

"Ta nếu có thể ăn vào cả một quả thì có thể nhiều hơn một đòn sát thủ nữa." Thạch Hạo khẽ nói.

Hắn đã ăn gần ba trăm cây Huyết Hồn thảo mới có thể có được miễn dịch pháp lực trong chốc lát, lúc đối địch có được hiệu quả đáng sợ, trước mắt hắn có khả năng giết được thần linh.

Nhưng mà loại năng lực này sẽ suy giảm cho đến biến mất khi cảnh giới tăng lên.

Sẽ có một ngày, một khi hắn nhen nhóm Thần Hỏa, loại năng lực này sẽ không tăng theo mà vẫn duy trì trạng thái vốn có, cảnh giới của hắn càng cao thì hiển nhiên sẽ càng vô dụng.

Nghe đồn, chỉ có Kim Bồ quả mới có thể để cho loại năng lực này tiến hóa cùng với bản thân, giống như Vượn ma ở bình nguyên màu máu kia, một khi có thể đạt được Kim Bồ quả sẽ thay đổi tất cả, trở thành một loại sinh linh khác, sinh ra sự lột xác căn bản.

"Loại năng lực này nếu có thể duy trì lâu dài, cùng trưởng thành với ta thì nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ." Thạch Hạo rất chờ mong.

Nhưng mà để cho hắn đau đầu là Kim Bồ quả quá bá đạo, Nhân tộc không thể chịu đựng được, xung đột với thể chất, vì vậy hắn mới có chủ ý tới Thần liên độ kiếp.

"Nhất định phải nghĩ biện pháp ăn vào Kim Bồ quả, được như vậy thì lúc đại chiến thiên tài ba ngàn châu, bọn họ tuy có hậu chiêu nhưng ta cũng nhiều hơn một loại chiêu thức sát thủ."

Khi nãy lúc nghe được những thứ nghịch thiên như Đại Xích Thiên hỏa, tiên kim bảy màu xuất hiện thì hắn liền không dám sơ ý, tuyệt đối không thể xem thường bất cứ ai, nếu không chắc chắn gặp nạn.

"Anh bạn nhỏ, muốn tham gia vào đoàn lính đánh thuê Ma Phong không? Chúng ta cùng nhau tìm kiếm tiên kim bảy màu." Đúng lúc này có người mời chào.

Thạch Hạo xoay người thì thấy một ông già mang theo nụ cười thân thiện, nhiệt tình mời hắn gia nhập vào đoàn, hắn nghĩ kỹ rồi lập tức từ chối.

Bởi vì người trong thành Phù Phong quá hiếm thấy, không nói tất cả đều là xấu xa nhưng cũng không thiếu kẻ giả dối và nguy hiểm, phần lớn mọi người đều mang tiếng trộm cướp cả.

Quả nhiên mới vừa xoay người thì ông lão kia liền lẩm bẩm: "Bia đỡ đạn không đủ rồi, khó tìm quá."

Thạch Hạo mặt đen thui, rất muốn quay lại đập hắn một trận, mình giống như bia đỡ đạn lắm sao? Từ khi bước vào vùng đất này hắn phát hiện mình liên tiếp gặp phải toàn loại vô lại.

Nói tóm lại đây là mảnh đất rối loạn rất ít có người tốt.

Đương nhiên nghĩ lại thì toán giặc cỏ cũng rất "Đáng yêu", lừa tới gạt lui, dựa vào "thủ đoạn" kiếm ăn.

Một ít cấm địa mà Học viện Thiên Tiên công bố đều ở Hỏa châu, nghi ngờ có tiên kim bảy màu, chỉ cần có người có thể tìm được chứng cứ chính xác liền có cơ hội ngâm mình trong ao có trồng Thần liên độ kiếp một ngày một đêm.

Bởi vì học viện Thiên Tiên có mạnh đến đâu cũng không cách nào mỗi một người đều đi vào tìm kiếm, bởi vì những cấm địa kia quá nguy hiểm, thiệt hại sẽ rất lớn, chỉ có xác định chính xác được nơi đó rồi tập trung lực lượng thăm dò thì mới là an toàn nhất.

Hỏa châu sản xuất nhiều thần kim, có nhiều loại thiên tài địa bảo, đều là tài liệu luyện khí tuyệt phẩm, vì vậy các đại giáo ở thượng giới mới tranh giành chiếm cứ địa bàn.

Hỏa châu rộng lớn chia làm nhiều khu vực, khoáng sản phong phú. Cũng chính vì vậy mà lời đồn nơi này có tiên kim trong truyền thuyết từ xưa đến nay chưa từng dứt.

Đồng thời Hỏa châu cũng có một nơi kỳ lạ, thường xuyên có hỏa diễm từ lòng đất bất ngờ phụt lên đốt cháy mọi thứ, tạo nên không ít chuyện thần bí.

Mà cũng chính vì vậy mới có những câu chuyện về mấy cấm địa lớn.

Mọi người tin chắc, Hỏa châu tuyệt đối có bí mật động trời, chỉ là rất khó dò xét hết được mà thôi.

Quả nhiên rất nhiều đoàn lính đánh thuê, tán tu đều nhanh chóng đến khu vực bên ngoài những cấm địa kia để dò xét manh mối, muốn lấy thật nhiều thù lao.

Giặc cỏ, tán tu... tuy rằng hung tàn thế nhưng cũng biết có nhiều nơi chỉ được thăm dò từ xa chứ không thể tiến vào, nếu không chết chắc.

Có cấm địa còn tàn trận Tiên cổ, đã từng vây giết qua lão Giáo chủ, có nơi lại giống như biển Mê Thất, sau khi tiến vào sẽ lạc mất hồn phách, kỳ lạ khó hiểu.

Phù Phong thành tưng bừng náo nhiệt, từng nhóm người xuất phát biến mất ở phương xa.

Thạch Hạo cũng rời đi, hắn muốn tìm một địa phương yên tĩnh để dưỡng thương cho khỏi hẳn rồi tính tiếp.

Đại thảo nguyên bao la bát ngát thế nhưng cũng không phải đều là bãi cỏ, hắn bay được mấy ngàn dặm thì phát hiện một vùng núi, muốn ở đây bế quan thế nhưng mới tới gần thì một luồng ngọn lửa màu trắng liền vọt lên.

Điều này làm cho hắn nghiêm nghị hẳn, chẳng trách nghe đồn có thần linh tự cháy, chết oan, một vài chỗ ở Hỏa châu cũng thật là nguy hiểm.

Cuối cùng hắn tìm được một ngôi làng có hàng rào bao quanh, đang sinh sống mấy trăm gia đinh, muốn ở lại nơi này bởi vì nơi có người ở chắc chắn sẽ không phải là hiểm địa.

Kết quả vừa mới tiến đến liền bị các loại kiểm tra, người trong làng hoàn toàn xem hắn như là một tên ác ôn.

Đối với chuyện này hắn cũng có thể hiểu được, trên vùng đất này giặc cỏ quá nhiều, hắn mới tới không lâu mà đã gặp được rất nhiều chuyện lạ.

Cuối cùng, Thạch Hạo đưa ra một khối thần liệu mới được phép ở lại.

Hắn ở lì trong phòng, tốn năm ngày mới chữa khỏi vết thương, chủ yếu là nhờ tác dụng của hạt bảo đan mà Khổng Cầu Kỷ đưa hắn ăn, nếu không chắc còn lâu.

Việc này khiến ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, với thể chất của hắn mà thân thể cũng bị hủy hoại đến mức này, có thể thấy được thủ đoạn của Thiên Nhân tộc, sau khi phong ấn tu vi lại lấy hung kiếm làm thương tổn đến nhiều chỗ yếu hại và sinh cơ trong thân thể.

Thạch Hạo đứng dậy, lặng yên thể ngô, cảm giác đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao mới quyết định đi tới một chỗ cấm địa.

Hắn muốn đi xem một chút chỗ đó đến cùng có hay không Hỗn Độn diễm, trong lòng hắn ước ao, chỉ là không biết biết manh mới mà những giặc cỏ kia đạt được có chuẩn xác hay không.

Dọc đường đi hắn thấy rất nhiều sinh linh đủ chủng tộc lui tới trên mặt đất Hỏa châu.

Trên đường hắn cũng thấy một vài mỏ quặng lâu năm dâng lên khí lành, tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên là có thần liệu hi thế, đáng tiếc đều bị một số đại giáo chiếm đóng.

Cuối cùng hắn hạ xuống trước một khe nứt lớn rất tịch mịch, trống trơn, bởi vì nó quá rộng lớn, tới hơn vạn dặm.

Giống như là từ trên mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống tạo nên một hẻm núi lớn đen kịt và sâu hun hút, nói là vực sâu cũng không quá chút nào.

Thạch Hạo nhíu mày, nơi này rất kỳ lạ, phía dưới có Hỗn Độn hỏa sao? Hắn hơi do dự, rõ ràng có thể nhìn thấy xung quanh khe nứt từng bị nóng chảy hình thành ánh sáng lộng lẫy như lưu ly, tất nhiên thỉnh thoảng cũng có những ngọn lửa phụt lên từ lòng đất.

Hắn lấy lò luyện đan ra, mặc giáp trụ rách nát vào, công tác bảo vệ đầy đủ, thực sự không được thì lập tức trốn.

Sau đó hắn lao xuống tiến vào vực sâu, ánh sáng càng lúc càng mờ cuối cùng đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón đồng thời cũng không có một chút âm thanh nào.

Nơi như thế này khiến người ta sợ hãi, phảng phất như tiến vào trong vũ trụ cô quạnh, không cảm giác được chút khí tức sinh mệnh nào.

Thạch Hào tản ra thần thức đồng thời lấy trùng đồng ra quan sát cảnh tượng xung quanh.

Quá sâu rồi, hắn đã lao xuống được mấy chục dặm mà còn chưa tới nơi, mãi đến hơn trăm dặm rốt cuộc mới nhìn thấy một ít cảnh tượng mơ hồ, đây là một khu phế tích.

Điều này khiến Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng, lòng đất sâu như thế làm sao có gạch vụn, ngày xưa nơi này có người ở sao?

Hơn nưa nơi đầy còn rất rộng lớn, đá tảng sắt vụn... cùng một chút vết tích còn sót lại nói lên năm đó nơi này có một khu kiến trúc rộng mênh mông.

"Ồ, không đúng, những thứ đồ này gần đây mới xuất hiện!" Thạch Hạo sau khi thăm dò một khu vực lớn cuối cùng ngừng lại.

Các loại gạch vụn, đá tảng, sắt vụn tuy rằng loang lỗ phong cách cổ xưa thế nhưng còn dính đất mới, những thứ này tựa như từ trong tâm lòng đất xông lên.

Sắc mặt hắn khác thường, cầm trùng đồng trong tay, vận chuyển pháp lực toàn thân đồng thời tản ra thần thức, bắt đầu tra xét lại từ đầu.

Không thể không nói khu vực này rất rộng, Thạch Hạo thăm dò một ngày một đêm, vững tin vực sâu có gì đó quái lạ, rất nhiều đá tảng, di tích... từ nơi sâu trong lòng đất cuồn cuộn trào lên.

Bỗng nhiên hắn rùng mình, cảm giác được chuyện khác thường, dưới đáy vực sâu xuất hiện một tia sương mù.

"Khí hỗn độn!"

Thạch Hạo giật mình sau đó lông tơ dựng đứng, lẽ nào Hỗn Độn diễm thật sự xuất hiện ở nơi này?

Hắn cầm lò luyện đan trong tay, âm thầm cân nhắc, cũng không chắc có thể lấy được ngọn lửa này.

Sau đó vực sâu phát sáng, mặt đất càng là nứt ra, một luồng sức mạnh không tên đang chấn động, một ít gạch vụn, đá tảng... từ nơi sâu dưới nền đất cuồn cuộn lao tới.

"Quả nhiên!" Thạch Hạo lẩm bẩm.

Vết nứt kia càng lúc càng lớn, có ánh sáng tỏa ra, Thạch Hạo hơi căng thẳng và chờ mong, sau đó không lâu hắn phát hiện các loại gạch vụn, đá tảng không còn dâng lên phế tích nữa, chỉ có vết nứt ngày càng lớn.

"Đó là... một quần thể cung điện dưới lòng đất?!"

Thạch Hạo khiếp sợ, xuyên qua khe nứt lớn hắn nhìn thấy một loạt cung điện đáng phát sáng dưới lòng đất, đương nhiên đã bị hủy hoại, nằm ở nơi sâu trong lòng đất, từng tia khí hỗn độn tràn ra.

Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận phòng ngự, chờ rất lâu cũng không có chuyện khác thường gì cuối cùng cắn răng dọc theo khe lớn bay xuống.

Đây là một quần thể cung điện hùng vĩ dưới lòng đất cũng có thể gọi là một tòa thành dưới lòng đất.

Nếu không ở dưới lòng đất nó chỉ là một tòa thành lớn sụp đổ, cổ xưa mà trống vắng, vô tận năm tháng trôi qua vẫn có một chút phù văn rách nát đang phát sáng.

Thạch Hạo không hứng thú với những thứ này, hắn chỉ trông ngóng về nơi có khí hỗn độn tràn ngập.

"Đó là cái gì?" Hắn thất kinh, bên trong phế tích có một tòa đạo đài lớn tựa như núi cao, trên mặt dọc ngang vài thứ tỏa ra khí hỗn độn.

Hắn tản ra thần thức, điều khiển trùng đồng tỉ mỉ quan sát, càng lúc càng kinh hãi.

Ngang trên đạo đài to như núi kia có chín bộ khung xương khổng lồ sáng lóng lánh, phóng thích khí tức bất hủ, phù văn nằm dày đặc, cực kỳ giống một loại sinh vật -- Chân Long!

Đây là thi thể của rồng? Thạch Hạo không biết.

Làm cho hắn sợ hãi nhất là, sau chín bộ khung xương khổng lồ là một quan tài lớn bằng đồng, phủ đầy rỉ đồng xanh loang lổ, phảng phất chịu đựng tang thương từ năm tháng vạn cổ.

Quan tài này rất lớn, nắp quan tài mở ra một góc, khí hỗn độn chính là tràn ra từ bên trong.

Thạch Hạo sợ hãi, luôn cảm thấy nơi này thần bí rất không giống bình thường, nhìn thấy quan tài này tim hắn đập nhanh hơn.

"Còn có... một cái!"

Xuyên qua nắp quan tài hé mở hắn thấy rõ bên trong còn có một quan tài nhỏ hơn, cũng bằng đồng, cũng cổ xưa, khí hỗn độn từ đây tràn ra ngoài.

Nói là quan tài nhỏ nhưng cũng đủ để chứa một người.

Đây là ai mà mai táng ở đây?

Trong lòng Thạch Hạo nghi hoặc, lẽ nào Hỗn Độn diễm ở trong quan tài nhỏ kia?

Hắn nghi ngờ không dứt, đây là nơi nào, sao lại có quan tài đồng kỳ lạ như thế, đến cùng là bí mật động trời gì?

Bình luận