Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 728: Đại náo Thiên Nhân tộc


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Đây là một thanh niên với con mắt lấp lánh có thần, quan sát xung quanh, ánh mắt tựa như lưỡi câu vậy.

"Ừm!"

Bên cạnh, tộc nhân của hắn nhắc nhở, kho nhẹ một tiếng, Khổng Tước tộc tới một nhóm người, cũng không phải là ba tên lăm băm, đều là cao thủ cả.

Người này lập tức nghiêm túc lại, không còn dùng ánh mắt tìm kiếm kia nữa. Hắn với một thân đạo y năm màu, nghiên túc đứng thẳng, tiên phong đạo cốt, có một luồng khí xuất trần, hoàn toàn khác xa hồi nãy.

Thiên Nhân tộc không nói gì, đã sớm chú ý tới hắn, bởi vì chỉ có mình hắn đang ở Thần Hỏa cảnh, thực lực yếu nhất, đối lập hoàn toàn với những Khổng Tước đầy đáng sợ kia.

"Vị đạo huynh này không biết xưng hô ra sao?" Một vị Chân Thần hỏi, thần chủ Khổng Tước đi phía trước nên có Thiên Thần tiếp đón, mà người này dù sao cảnh giới cũng không cao nhưng lại đi phía sau hiển nhiên thân phận không bình thường, cho nên tiến tới chào hỏi.

"Bần đạo Cầu Kỳ, ha ha..." Người này bắt đầu cười lớn, nói: "Ta có duyên phận cực sâu với tộc các ngươi, đạo lữ của ta chính là Thiên Nhân tộc."

Hắn chính là Khổng Cầu Kỳ, cũng chính là Nhị Ngốc Tử năm xưa, nhờ vào trận pháp của Thiên Nhân tộc để tới thượng giới.

Mấy người Thiên Nhân tộc ngạc nhiên rồi nhớ lại, con Khổng tước này năm xưa từng xuất hiện trong lãnh địa của Thiên Nhân tộc, hắn tới từ hạ giới!

"Là đạo hữu của tên Vân Thương Hải kia?" Có người nhỏ giọng nói, Vân Thương Hải là tổ phụ của Vân Hi.

"Vân Hi đâu, bé gái dó phải gọi ta một tiếng là cô tổ phụ*." Khỏng Cầu Kỳ tóc đen như mực, con mắt rất sáng cười nói.

"Vân Hi đang bế quan." Một tên Thiên Thần mở miệng.

Nhị ngốc tử kinh ngạc, hắn chỉ là đang nói chuyện với Chân Thần, chỉ sơ ý nhắc tới Vân Hi vậy mà lại có Thiên Thần đáp lại.

"Tiền bối, mời đi bên này." Mấy vị Thiên Thần rất lễ kính, mời thần chủ Khổng Tước tiến vào trong một cung điện hùng vĩ, coi như là khách quý, đối xử long trọng.

Khổng Cầu Kỳ cũng không có đi vào bàn tản bộ bên ngoài, chuẩn bị tìm tổ phụ Vân Thương Hải của Vân Hi nhờ chút việc.

"Nghe nói Thiên Nhân tộc phát sinh biến, ta tới là xem thử." Thần chủ Khổng Tước nói, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế báu, hắn được sương mù hỗn độn bao phủ đồng thời có hào quang năm màu, khí tượng kinh người.

Nên biết, bất kể là ở hạ giới hay là thượng giới thì bộ tộc Khổng tước đều rất đáng sợ, cường giả xuất hiện lớp lớp, không thiếu Thiên Thần, tung hoành thế gian, là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất.

Dù là Thiên Nhân tộc ngày xưa huy hoàng tới mấy thì cũng chỉ kết minh với bộ tộc này, không hề có chuyện trên cao nhìn xuống, chứ đừng nói là hiện tại!

Mà chủ của tộc này há là phàm tục? Đây tuyệt đối là chúa tể một phương, được xưng là thần chủ Khổng Tước, cái danh hào này đủ để chứng minh tất cả.

"Đa tạ tiền bối." Thiên Thần Thích Thác cảm ơn, hiện giờ bọn họ nhận phải áp lực không nhỏ, bên ngoài có rất nhiều đại giáo tới, lúc này thần chủ Khổng Tước lại giá lâm thì không tính là chuyện xấu.

Dù sao, quan hệ giữa hai tộc vẫn tĩnh là hòa thuận, không đến nỗi kết thù và đối địch.

"Thiếu niên Hoang kia đang ở Thiên Chi Thành?" Thần chủ Khổng Tước hỏi.

Trong lòng đám Thiên Thần của Thiên Nhân tộc đều nhảy rộn, nhân vật như vầy tới đây tuyệt đối không phải chỉ vấn đề này, nhưng lại khiến bọn họ thấy khó khăn.

"Cổ tổ làm sao còn chưa tỉnh lại chứ?" Trong lòng bọn họ sầu lo, thần chủ Khổng Tước quá lợn hại, bọn họ dù là Thiên Thần cũng không thể chống lại hắn.

Trong tộc chỉ có mỗi lão Thiên Nhân mới có thể đè ép hắn nửa phần, ngoài ra thì chẳng có người nào.

Trên thực tế, bối phận của thần chủ Khổng Tước không phải là cao nhất, tuy rằng sinh ra ở thái cổ thế nhưng so với lão Thiên Nhân thì cũng chỉ là hậu bối mà thôi.

Nhưng, hiện giờ thực lực giữa hai bên cũng không cách biệt là mấy, nói theo một ý nghĩa nào đó, đều là cùng một cảnh giới, chỉ là một người ở trên và một người vừa tiến vào.

"Quả thật Hoang đang ở trong bộ tộc ta." Thiên Thần Thích Thác nhắm mắt đáp, kỳ thật hắn không muốn người khác hỏi về vấn đề này.

"Lôi đế, rất thần bí, vẫn luôn đồn đại rằng hắn là tiên, sống ở kỳ nguyên tiên cổ, từ xưa tới nay vẫn chưa hề được chứng thực." Thần thủ Khổng Tước nói, sau đó chuyển đề tài, nói: "Ta rất hiếu kỳ, muốn gặp truyền nhân Lôi đến này, muốn cảm ứng trên người hắn một chút, xem thử có khí tức Tiên hay không?"

Mấy đại Thiên Thần của Thiên Nhân tộc vẻ mặt cứng đờ, quả nhiên là muốn như thế, bọn họ khó mà lảng tránh được, một là đối phương đủ mạnh, hai là quan hệ kết minh.

Nếu như đắc tội với người này thì hậu quả khó lường được.

Cuối cùng, Thiên Thần Thích Thác sai người áp giải Thạch Hạo tới đây.

Có người đứng đậy, muốn dẫn Thạch Hạo đi.

Trên đường đi, Khổng Cầu Kỳ vẫy vẫy tay, nói: "Các ngươi đi đâu đó?"

"Đi dẫn Hoang." Một vị Chân Thần đáp.

"Ha ha, ta cũng muốn đi xem vui một chút, nghe nói tên Hoang này rất ghê, đánh giết một tên Chiến vương, lại khiến truyền nhân Tiên điện ăn thiệt lớn, không tầm thường." Hắn cứ như quen thân, cơ bản không coi mình là người ngoài.

Hai tên Chân Thần dừng lại, muốn từ chối.

Nhưng mà, miệng của Khổng Cầu Kỳ vô cùng dẽo, nói lớn về quan hệ của mình, nói là Vân Hi - hi vọng của Thiên Nhân tộc hiện giờ phải gọi hắn là cô tổ phụ, hắn cũng không phải là người ngoài nữa.

Hai tên Chân Thần suy nghĩ một chút thì cũng không muốn đắc tội, trên thực tế để hắn gặp Hoang trước cũng không có chuyện gì cả.

Nhà tù dưới lòng đất, gió lạnh thổi qua, bên trong hang cổ phát ra tiếng gầm gừ, có rất nhiều cự hung thái cổ bị giam ở nơi này, trước nay chưa hề thấy ánh mặt trời.

Trong một tòa thạch thất, mùi máu tanh gay mũi.

Đi vào không bao lâu thì Thạch Hạo đã trúng mười mấy kiếm, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, cảnh tượng rất thảm.

Một thân áo xanh của hắn sớm đã rách tả tơi, đầy vết rách do kiếm đâm, máu đỏ tươi đầy người không ngừng chảy xuống đất, tiếng tí tách vang lên.

Máu tanh nồng, trên người toàn là những vết thương xuyên thủng từ trước ra sau, đây cũng không khiến Tôn giả sẽ chết ngay thế nhưng sẽ bị đại thương nguyên khí.

"Nhóc con, ngươi đúng là rất kiên cường, ta cảm thấy di chuyển vài khối xương thì ngươi sẽ tốt lên đấy." Tên quản ngục cười khẩy, kiếm trong tay rơi vào bả vai của Thạch Hạo, muốn dịch chuyển xương nơi bả vai của hắn.

"Bảo thuật Lôi dế, tộc ngươi đừng mơ nữa, nếu có người hỏi thì ta chỉ có thể nói là tự mình tu hành, ta sẽ không mở miệng đâu." Thạch Hạo nói.

"Ngươi đang uy hiếp ta?" Ánh mắt của tên quản ngục lóe lên hàn quang.

"Bụp!"

Cánh tay cảu Thạch Hạo ứa máu, bị đâm xuyên qua.

Nhưng hắn cũng chưa hề cau mày, ngược lại nở nụ cười, nói: "Các ngươi sẽ không nhận được thứ gì hết, cũng chỉ có thể giết ta mà thôi."

"Ngươi tưởng ta không dám?" Quản ngục lạnh giọng nói.

"Ngươi dám thì cứ làm." Thạch Hạo bình tĩnh nói, máu tươi ròng ròng, nội tâm ra lời thế, nếu hắn không chết thì sẽ có một ngày quay trở lại, quét ngang Thiên Chi Thành, Hoàng tộc là gì, Đế tộc là gì, xóa khỏi danh sách hết!

"Hoang không phải cứu Vân Hi tộc ngươi hay sao, làm sao bị ném vào ngục tối này?" Khổng Cầu Kỳ không hiểu, hắn đi theo vào trong nhà tù này.

"Hắn có mưu đồ gây rối, cố ý tiếp cận Vân Hi sau đó bị tộc ta phát hiện điểm lạ." Một vị Chân Thần đáp, đi tới gần thạch thất.

"Không thể nào, sao lại như thế chứ? Hoang, khiến ta nể phục, khai đao cùng Chiến tộc, dám chinh phạt người của Tiên điện, dễ dàng giết chết sơ đại." Nhị ngốc tử nói thầm, lắc đầu không thôi.

"Mùi máu tanh nồng như thế?" Khi vừa mới đẩy cửa thạch thất ra, bước vào bên trong trận pháp thì mấy người này nhíu mày.

Hiển nhiên, nơi này diễn ra việc tra tấn, hơn nữa lại là đại hình, máu tanh và tàn khốc.

Sau khi Nhị ngốc tử đi tới thì thấy một người be bét thịt, cả người đỏ sẫm, chiến bào bị phá tung, bị kiếm đâm rất nghiêm trọng.

Thạch Hạo ngẩng đầu, vừa nhìn liền nhận ra Khổng Cầu Kỳ, đó chính là Nhị ngốc tử ở Thạch thôn năm đó, hắn từng nhìn thấy dáng vẻ sau khí Khổng Cầu Kỳ hóa thành hình người.

"Nhị ngốc tử..." Hắn mở miệng, tuyệt không ngờ rằng lại có thể thấy một vị cố nhân ở nơi này.

"Con mẹ nó, ai gọi ta..." Khổng Cầu Kỳ tức giận, ngoại trừ ở dưới hạ giới ra thì ai dám gọi hắn như thế, hiện giờ hắn chính là thành viên thuộc dòng chính của Khổng Tước tộc, thuộc về kẻ mạnh của "phái trẻ trung".

"Ngươi là..." Rất nhanh hắn trợn tròn hai mắt, nhìn thấy chân thân Thạch Hạo, quả thật không cách nào tin được, tiếp theo lông tơ nổ lốp bốp, đây chính là kết quả của vui mừng tức giận đan xen.

Chuyện này khiến hắn khó mà tin được, thiếu niên Thạch thôn này không phải chết ở hạ giới hay sao? Năm đó khi hắn nhận được tin tức thì khổ sở và gào rú không thôi.

Có thể nào nghĩ tới, nay lại được gặp Thạch Hạo ở đây, nhìn thấy hắn vẫn còn sống!

Chuyện này cứ như là một niềm vui bất ngờ, khó mà tin được, hắn cảm thấy cứ như đang mơ, chẳng có chút chân thực gì.

Thạch Hạo đang cười, nhìn thấy bộ dáng này của Nhị ngốc tử thì lại nhớ tới năm đó, tiếng cười ha hả, lúc Thạch Hạo nhỏ xíu, làm rất nhiều chuyện nhân thần cộng phẫn, lúc đó Nhị ngốc tử đã bị hắn bắt sống từ Bách Đoạn sơn về Thạch thôn.

Quả thật trái đất tròn mà, hiện giờ hắn vẫn cảm thán như vậy, thế nhưng lại mang theo bi thương và đau xót.

"Con mẹ hắn, đứa nào làm, là lão điên nhà ông hả?!" Trong giây lát thất thần sau đó thì Nhị ngốc tử lập tức giận dữ, hơn nữa nổi giận lôi đình.

Hắn nhìn thấy Thạch Hạo cả người đầy máu, có tới mười mấy vết thương bị xuyên thủng từ trước ra sau, quá thê thảm mà, lại bị tra tấn dằn vặt tới nước này.

Hắn xoay người nhìn về tên quản ngục, bàn tay xoay chuyển vỗ tới, mặc dù là Chân Thần thế nhưng hắn cũng dám động thủ, quá tức giận mà.

Tên quản ngục nhanh chóng tránh né, mặt mày tức giận, đối phương cũng chỉ là một con Khổng tước Thần Hỏa cảnh vậy mà lại vô lễ như thế với hắn, nhưng mà hắn không có đáp trả lại ngay, bởi vì hắn biết rõ người ngoại tộc mà có thể tới nơi này thì tuyệt đối có lai lịch lớn.

"Đây là huynh đệ ta, Thiên Nhân tộc các ngươi muốn tìm chết hả?" Nhị ngốc tử nổi giận không thôi, cánh chim hiện ra, hào quang năm màu lưu chuyển, gân xanh nổi đầy.

"Răng rắc!"

Hắn lấy ra một bí bảo vô cùng kinh khủng chặt đứt xiềng xích trên người của Thạch Hạo rồi nhanh chóng giúp hắn cầm máu.

Năm xưa, hai người tuy hay đấu võ miệng thế nhưng giao tình vô cùng tốt, đặc biệt Nhị ngốc tử từng được Liễu Thần giúp đỡ, thu được lợi ích to lớn khi ở Thạch thôn!

Mấy năm đó khiến Nhị ngốc tử sản sinh ra một lòng trung thành, cảm thấy Thạch thôn chính là hang ổ vui vẻ yên bình của hắn, người trong thôn chân chất rất dễ thương.

"Ngươi muốn làm gì, cướp ngục à?" Quản ngục hét lớn, mặc kệ đối phương có lai lịch gì thế nhưng nếu tới đây để cướp ngục thì phải tiêu diệt.

"Tổ cha tổ tông nhà ngươi!" Nhị ngốc tử chửi ầm lên, thật sự rất tức giận thế nhưng vẫn chưa hề mất đi lý trí, truyền âm hướng ra bên ngoài, nói: "Hoang, một đường hộ tống thiếu nữ thiên tài của tộc nhà ngươi, máu chảy dài mấy chục vạn dặm, các ngươi đối xử ân nhân như thế này đấy hả? Ta muốn chất vấn Thiên Thần của Thiên Nhân tộc các ngươi."

Từ khi bọn họ tiến vào trong nhà tù này thì cửa cũng chưa hề đóng, âm thanh có thể truyền ra ngoài, hắn đang cầu viện các cao thủ Khổng Tước tộc.

"Ngươi cả gan làm loạn, dù Thiên Thần tới cũng không cứu được ngươi!" Quản ngục quát lên thế nhưng cũng không dám ra tay, hắn cảm thấy tên nhóc này có lai lịch rất lớn, chỉ là hù dọa và khép tội để khiến cao thủ trong tộc tới tiêu diệt.

"Cút, ngươi biết ta phụng mệnh của ai tới không, là thần chủ Khổng Tước, ngươi cút sang một bên!" Khổng Cầu Kỳ quát lui hắn.

Sau đó, hắn xoay người lại, lần nữa trị thương cho Thạch Hạo, lúc này vô cùng khiếp sợ thế nhưng lại rất bất ngờ, có thể nào nghĩ tới sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này chứ?

"Ta cứ tưởng ngươi chết ở hạ giới, chết non nữa chứ, ai nghĩ rằng ngươi lại là Hoang, đại chiến các lộ sơ đại thượng giới, thật không bình thường nhen!"

Nhị ngốc tử kích động, vui mừng, nói năng lộn xộn thế nhưng cũng rất tỉnh táo, đề phòng thật nghiêm mật không cho tên quản ngục tới gần.

"Tao cũng không nghĩ tới... sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này." Thạch Hạo lau đi vết máu nơi khóe miệng, thế sự thật khó liệu.

"Không cần lo lắng, thần chủ của Khổng Tước tộc biết Liễu Thần, có quan hệ không nhỏ, dù là Thiên Nhân tộc cũng không làm khó được ngươi!" Nhị ngốc tử nói.

Lúc này, trong cung điện hùng vĩ, một đám người nghe được Nhị ngốc tử gào to khi nãy thì lộ vẻ khác thường.

"Đưa đứa nhỏ kia về đây." Thần chủ Khổng Tước mở miệng.

Mấy vị Thiên Thần của Thiên Nhân tộc cau mày, bọn họ biết bên trong nhà tù kia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.

Rất nhanh, Thạch Hạo máu tươi đầm đìa cùng với Nhị ngốc tử tức giận được dẫn tới, tạo nên sự kinh dị cho tất cả mọi người trong điện.

"Lão tổ, đây không chỉ là Hoang, hắn là huynh đệ ở hạ giới của con, tới từ Thạch thôn thần bí kia, là đệ tử của Liễu Thần, người nhất định phải cứu hắn!"

Tiế đó, Nhị ngốc tử chửi ầm lên, đứng thẳng trong cung điện, chỉ thẳng mặt từng cường giả của Thiên Nhân tộc, nói: "Các ngươi còn có lương tâm không vậy hả, huynh đệ của ta bảo vệ thiên tài tộc ngươi trở về, kết quả lại bị đối xử như vầy, muốn bảo thuật của hắn, còn muốn chém cả chân thân của hắn nữa hà, ta @#$%..."

Một đám người nghe thấy thế thì ngạc nhiên, mấy đại Thiên Thần cũng ngớ người, bị một hậu bối Khổng tước Thần Hỏa cảnh quát mắt, lại dám đại náo ngay chỗ này!

"Liễu Thần..." Hai mắt của thần chủ Khổng Tước trở bên sâu lắng, dù là tất cả mọi người ở thượng giới đều cho rằng hắn chắc chắn sẽ chết khi tiến vào trong cánh cửa Nguyên thủy kia, nhưng hắn lại tin rằng, cái cây thần bí và đang sợ tới mức khó có thể tưởng tượng được kia vẫn còn sống, nhất định vẫn ở trên thế gian.

Bởi vì hắn còn nhớ, thời đại thái cổ, khi đó lúc hắn còn nhỏ thì từng thấy một bức tranh, một cây liễu phát ra ánh sáng lấp lánh.

Bình luận