Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 696: Thiên thần


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Cây trường mâu màu bạc này quá lớn, tựa như một ngọn núi dựng đứng đâm thẳng trong mây, người mặc áo bào màu bạc đứng ở bên trên nhìn xuống tất cả sinh linh.

Trời đất yên tĩnh, mọi người không dám nhúc nhích.

Đột nhiên, hắn giơ tay lên chỉ vào một đoàn lính đánh thuê khác ở phía xa, xoạt, một luồng sáng phát ra, lại một vị cường giả bị tiêu diệt, nổ tung ở nơi đó.

"Đoàn trưởng!" Một đám người kêu lớn, quá oan uổng rồi, một vị thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê vô cớ bị giết chết như vậy.

"Ta liều mạng với ngươi!" Có một số người kêu to, máu xông lên não phóng tới trước.

"Báo thù cho đoàn trưởng!" Bảo cụ hiện ra, phù văn bay lên, mấy người dùng hết sức bình sinh ra tay.

Nhưng quá đáng tiếc, cảnh giới hai bên quá chênh lệch, Thiên Thần vừa ra ai có thể ngăn cản. Trừ phi Giáo chủ tới nếu không làm sao là đối thủ.

Cây chiến mâu bạc này rung động, phá đất bay lên, tiếp đó tiếng ầm ầm vang vọng, đoàn lính đánh thuê kia cùng với hơn một ngàn người được họ bảo vệ bên trong đều hóa thành thịt vụn.

Tình cảnh này cực kỳ tanh máu, khiến người ta kinh hãi.

"Không ra, ta liền giết toàn bộ bọn họ". Thiên thần áo bào bạc lạnh giọng nói.

Nơi này có hơn vạn người vậy mà hắn lại tuyên bố muốn giết sạch, lạnh lùng và vô tình, căn bản là xem thường tất cả những sinh linh này, như là nhìn xuống một đám sâu bọ.

Trong lòng Thạch Hạo hiện lên ý lạnh, trên vùng bình nguyên màu máu này quả nhiên tràn ngập tội ác, cảnh tượng tàn nhẫn quá nhiều.

Sau một khắc, chiến mâu bạc phá đất bay lên nhanh chóng nhỏ lại khoảng chừng một trượng thế nhưng uy năng không giảm, hư không vẫn bị áp chế vặn vẹo khiến người ta run rẩy.

Người áo bạc vẫy tay, trường mâu rơi vào tay hắn, giơ cao lên chỉ vào mọi người trên mặt đất, chuẩn bị ra tay.

Một khắc này, hơn vạn sinh linh đều muốn nghẹt thở, sắc mặt trắng nhợt, loại sức mạnh này cũng quá bá đạo.

"Xoạt!"

Cuối cùng có người không chịu được, lao thẳng lên trời, nhanh chóng bay về nơi xa muốn rời khỏi vùng đất thị phi này.

Có người dẫn đầu liền có người hưởng ứng, trong chốc lát mà thôi, bóng người chi chít phóng lên trời cao bay tứ tán.

Mọi người không tin chỉ bằng một người lại có thể giết chết tất cả mọi người, tất cả đều chạy trối chết.

Đáng tiếc, vùng bình nguyên màu máu này đã bị giam cầm, không cần nói đến việc xuyên qua hư không chỉ là phi hành thôi cũng đã quá gian nan, chậm hơn rất nhiều so với bình thường.

"Hô!"

Cuồng phong gào thét, người đàn ông áo bạc trên không trung một tay vung lên chiến mâu tựa như thiên phong múa lượn, trên hư không liên tiếp từng thi thể nổ tung hóa thành sương máu.

Loại thần uy này quả nhiên không tưởng tượng được.

Hắn tùy ý vung tay mà sinh linh lần lượt nổ tung, dù là người đã bay ra xa cũng đều rớt xuống lộp độp như sủi cảo, xác chết nằm đầy mặt đất.

Loại cảnh tượng này quá mức kinh người, Thiên Thần ra tay chỉ trong phút chốc hơn vạn người mất mạng.

Thạch Hạo không có bỏ chạy mà lựa chọn đứng yên tại chỗ, hắn chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể mặc vào giáp trụ rách nát và lấy ra lò luyện đan kia.

Nói thật, loại cảnh tượng này cũng làm Thạch Hạo chấn động, đây chính là uy thế của Thiên Thần sao?

Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua chiến đấu của cấp bậc càng cao hơn, chỉ là Thiên Thần ra tay với nhiều cường giả cấp thấp hơn, loại cảnh tượng này quả thật quá mức đáng sợ, áp chế tuyệt đối.

Khó trách được mệnh danh là Thiên Thần, cao cao tại thượng, đối với những cường giả Thần cảnh mà nói, căn bản là không thể chiến thắng, quá xa vời.

Vân Hi cũng không nhúc nhích, tối thiểu nhìn bề ngoài vẫn xem như là bình tĩnh nhưng lại đang chờ cơ hội, nàng biết lao ra như thế căn bản là không thể thoát được, chết oan mà thôi.

"Các ngươi còn không ra sao? Giết!"

Giọng nói của người áo bạc trên không trung lạnh lẽo vô tình, nâng cao chiến mâu màu bạc chậm rãi phóng về mặt đất, bởi vì lúc này những người muốn trốn đều đã chết, trên trời xanh ngoài hắn ra không còn một bóng người.

"Xoạt!"

Hắn quẹt nhẹ một cái, một luồng sáng bạc từ lưỡi mâu bay ra tựa như một dòng sông lớn hướng về mặt đất quét tới, chấn động lòng người, ầm ầm điếc tai.

"Ầm!"

Một lát sau, mặt đất rách ra tựa như trang giấy bị xé nát, từng khe lớn ngang dọc đan xen rộng không biết bao nhiêu trượng.

"A..."

Vô số tiếng kêu thảm thiết vọng đến, những nơi ánh bạc đảo qua lập tức nổ tung, những sinh linh kia làm sao có thể sống được? Cho dù kiệt lực chống đỡ nhưng trong chốc lát vẫn nổ tung.

Lại là hơn vạn sinh linh chết đi, sương máu nhẹ bay nhuộm đỏ cả hư không, trên mặt đất đổ nát càng thêm thê thảm.

"Ầm!"

Đá vụn bắn đầy trời, cảnh tượng khủng bố.

Đoàn lính đánh thuê Cơn Lốc ở nơi này cũng bị lan đến, may mắn chính là không ở trong phạm vi bao phủ của ánh bạc, dẫu vậy vẫn có một ít người bị chết, số bị thương càng nhiều hơn.

Khí huyết Thạch Hạo đảo lộn, thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy mà cũng run rẩy từng cơn, khá tốt hắn không có việc gì, còn chưa bị thương.

Thật bất hạnh, một tảng đá lớn đập lên trên người Vân Hi, đánh bay nàng, trong miệng phun máu.

Tảng đá tuy lớn nhưng chỉ riêng mình nó thì cũng không tính là gì, chỉ là nhiễm phải một tia thần quang màu bạc của Thiên Thần, vậy mà làm cho Vân Hi bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ cũng gặp phải tai ương.

Ánh mắt Thạch Hạo chợt nhảy, hai tay vẫy động trong hư không, đỡ nàng lại đây, sau đó giúp nàng trị thương, tinh lực bốc lên, nhanh chóng ngăn lại thương thế chuyển biến xấu.

May mắn là, thương thế này cũng không quá nặng, chỉ là sức mạnh Thiên Thần quá mạnh mẽ mà thôi.

Thạch Hạo hoảng sợ, chỉ là một tia thần quang màu bạc thôi cũng làm cho hắn cảm giác được khí thế nguy hiểm, nếu là toàn bộ quét xuống ai cùng tranh đấu?

Phải trở nên mạnh mẽ, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ như vậy, nhất định phải thành Thiên Thần.

"Đa tạ ngươi!" Cả người Vân Hi lưu chuyển hào quang, tinh lực thu lại, từ dưới đất dứng dậy nhẹ nhàng cúi đầu hướng về Thạch Hạo cảm ơn.

Hiện giờ, nàng không lộ ra chân thân nhưng Thạch Hạo lại nắm giữ một viên Trùng Đồng có thể nhìn thấu nàng, thân thể trắng nõn như ngọc, mặt mày như vẽ, tựa như một vị Thần nữ.

"Tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn." Thạch Hạo nói, thần sắc căng thẳng nhìn chằm chằm lên trời, hắn biết đại nạn sắp sửa ập đến, không biết có thể chống đỡ được không.

Làm hắn kỳ quái chính là mấy bóng người trong tối bảo vệ Vân Hi, tuy bồn chồn nhưng vẫn chưa ra tay, hiển nhiên bọn họ còn chưa phải là Thiên Thần.

Ngay khi người áo bạc lần nữa giơ lên chiến mâu chuẩn bị diệt sát toàn bộ hơn vạn tên sinh linh còn lại thì ở xa tuyền đến tiếng thét dài, đồng thời phù văn thần thánh kinh người bay lên.

Ngay lúc này, những đỉnh núi thuộc dãy núi lớn ở xa xôi cuối tầm mắt chợt nổ tung!

"Đại chiến Thiên Thần!"

Trong lòng mọi người thoáng hiện lên bốn chữ này, đại chiến cùng cấp bậc đã bùng phát.

"Kim thiền thoát xác, vậy mà lại tách khỏi đội ngũ này, đang chạy trốn ở trong dãy núi kia, may là bị chặn lại."

Đây là âm thanh sau cùng của người đàn ông áo bạc lưu lại, bởi vì khi tiếng nói truyền đến tai mọi người thì hắn đã biến mất ở phía cuối chân trời, giết về phía dãy núi kia.

Trên mặt đất, vết máu loang lỗ, mảnh xương trắng nõn trộn lẫn trong máu, thảm thiết không dám nhìn tựa như địa ngục tu la.

Toàn trường lặng ngắt, rất nhiều người đều rung động, chuyện này cũng quá tàn khốc rồi, mặc dù là tu sĩ cũng chưa từng trải qua thảm họa như thế này, thực sự là quá đáng sợ.

"Đi!"

"Không đi Thiên châu nữa, quá đáng sợ rồi, quả thực là một cơn ác mộng!"

...

Còn lại hơn vạn sinh linh sống sót đều kêu to, điên cuồng nhằm về bốn phương tám hướng, chuyện này đối với bọn họ mà nói thực sự là quá đáng sợ.

Dù là đoàn lính đánh thuê hay là các nhóm tán tu khác toàn bộ đều tách ra hóa thành hơn trăm đội nhân mã, tán loạn khắp nơi, con đường lựa chọn không giống nhau.

Vốn là mọi người nghe được một ít tin đồn nên hi vọng "Quây quần sưởi ấm" hỗ trợ lẫn nhau, nào đâu nghĩ đến gặp phải một tên Thiên Thần không có tình người như vậy, chỉ vì diệt trừ người trong mục tiêu mà không ngại đại khai sát giới, vô cớ giết chóc lung tung.

Đây là một tràng huyết kiếp đối với bọn họ.

"Cảm ơn ngươi giúp đỡ." Vân Hi cảm tạ lần nữa.

Nàng cùng Thạch Hạo đồng dạng, lựa chọn tiếp tục lên đường, chạy hướng Thiên châu, trên thực tế tuy rất nhiều người rời đi nhưng vẫn còn một nửa số người tiếp tục đi tới, có hơn mấy ngàn người.

Chỉ là mọi người đều tách ra không muốn "Tụ tập" nữa.

"Các ngươi nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì mà để cho một vị Thiên Thần xuất thế?"

"Ngươi nói thiếu rồi, không thấy đại chiến nơi xa sao, ít nhất còn có hai vị Thiên Thần, thiệt là sợ quá mà!"

Dọc theo đường này mọi người bàn tán sôi nổi.

Thạch Hạo lựa chọn lên đường là vì hắn cảm thấy vị Thiên Thần kia đã đi rồi hẳn là sẽ không trở lại, nói chung con đường này còn là tương đối an toàn.

"Cái gọi là biến thiên đến cùng là gì, gần đây có tin tức gì không, vị Thiên Thần kia rốt cuộc là tìm ai?"

Đây là nghi vấn của rất nhiều người, mọi người nghĩ không ra, đến mức nào mà để cho một vị Thiên Thần bất chấp thân phận muốn tiêu diệt một cái mục tiêu như vậy.

"Chẳng lẽ sóng gió của Ngũ Hành châu đã lan tới nơi đây."

"Ý ngươi nói về chuyện bí cảnh Nguyên Thiên, là tai vạ mà thiếu niên Ma vương Hoang gây ra sao?"

Thạch Hạo nghe vậy trong lòng giật mình, liền những người này cũng đã biết chuyện của hắn.

"Thiếu niên Ma vương Hoang là ai, đã xảy ra chuyện gì?" Cũng có một ít người còn không biết.

"Vượt qua hơn mười châu, quá xa xôi, tin tức vẫn không hoàn toàn truyền tới được..." Có người nói.

"Nói nhanh đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lẽ nào vị gọi là thiếu niên Ma vương kia còn ảnh hưởng đến cả Ma châu hay sao?"

"Các ngươi quá mức thiển cận rồi, không ít người tin tức nhanh nhạy đều đã biết. Một người thiếu niên tên là Hoang lưu danh trên thần bia Ma tôn, áp chế Tần Trường Sinh. Đồng thời trong một phương Tiểu thiên Thế giới, quét ngang quần địch không có đối thủ, kinh động Giáo chủ các nơi."

"Cái gì, có thể cụ thể hơn chút được không?"

Mọi người bàn tán, ngay cả Vân Hi cũng kinh ngạc, tỉ mỉ lắng nghe, bởi vì các nàng mới từ trong một chỗ cấm địa đi ra hoàn toàn không biết những chuyện gần đây ở bên ngoài.

"Thiếu niên Ma vương Hoang trong một phương Tiểu thiên Thế giới giết chết cùng đánh bại nhiều tên sơ đại, bao gồm mấy người Minh tử, Thái dương thần đằng, Thiểm Điện Tử, Tử kim chân Hống, khiến các giáo chấn động."

"Một người mà giết chết nhiều vị sơ đại như thế? Chuyện này quá không hợp lý đi. Hắn là ai, lẽ nào là một vị chí tôn chân chính sao? Chẳng lẽ có thể sánh ngang cùng truyền nhân Tiên điện."

"Ngươi nói đúng, người này rất lợi hại, nghe nói đã đánh bại vị đại nhân trẻ tuổi của Tiên điện, trong phương Tiểu thiên thế giới kia mặc sức hoành hành, tạo nên thần thoại bất bại."

"Chuyện này ... là thật sao?"

Hiển nhiên, tin tức như vậy khiến mọi người sôi trào.

Ma châu là nơi loạn chiến, từ xưa tới nay đều có đại ma, sinh linh hiếu chiến, nghe được tin đồn như vậy, mặc dù mới vừa gặp phải một trận đại kiếp cũng vẫn là nhiệt huyết dâng trào.

Vân Hi cũng giật mình, còn có người như vậy? Một người thiếu niên mà thôi, đột nhiên quật khởi, lại quét ngang rất nhiều nhân tài trẻ tuổi, liền truyền nhân Tiên điện cũng bị đánh bại.

Chuyện này làm cho nàng cảm thấy chấn động vô cùng, nên biết, lần này Thiên Nhân tộc các nàng mưu đồ rất lớn chính là muốn tạo ra được loại kỳ tài vô địch này, vậy mà có người ... chỉ dựa vào bản thân lại có thành tựu như vậy!

"Thiên Nhân, từ Nhân đến Thiên, quá khó khăn."

Lần này nàng là một trong những hạt giống, coi như đã thành công cần phải gấp rút chạy về trong tộc.

Tâm tư Vân Hi lay động, nàng nghĩ về hạ giới, đã từng có một thiếu niên có thể quét ngang đối thủ cùng tuổi, một đường vô địch khó gặp đối thủ.

Có thể nói, người kia tại hạ giới đã sáng lập nên uy danh hiển hách, chiến tích huy hoàng kinh thế.

Nhưng là, nếu thiếu niên kia đi tới thượng giới chắc chắn sẽ mất đi vinh quang và huy hoàng của ngày xưa, dù sao thượng giới quá rộng lớn, mỗi một châu đều không khác nhau mấy sẽ có một vị sơ đại, được xưng là kỳ tài ngút trời.

Hơn nữa, nàng nghe nói, thiếu niên kia đã chết trận ở hạ giới.

"Thiếu niên Ma vương Hoang kia đã đạt được truyền thừa quan trọng nhất của phương Tiểu thiên thế giới nọ, mấy vị lão Giáo chủ bảo vệ lối ra muốn giam cầm hắn, kết quả thất bại, vì thế mà rất tức giận.

"Nghe nói, rất nhiều đại giáo đều đang hành động hòng tìm kiếm hắn, có người muốn giết hắn để khỏi gặp tai họa về sau, cũng có người muốn đạt bảo thư của hắn. Nói tóm lại, từ Ngũ Hành châu lan ra một cơn thịnh nộ, chấn động tứ phương.

"Lẽ nào Thiên Thần xuất thế chính là vì thiếu niên Ma vương Hoang mà tới, tại Ma châu đã phát hiện được tung tích của hắn?"

....

Mọi người bàn tán sôi nổi, thảo luận nguyên nhân của biến thiên.

Vân Hi thu hồi tâm tư, nàng biết, tên thiếu niên ngày xưa mệnh danh bất bại kia hẳn là vĩnh viễn chôn thây tại hạ giới rồi, đã không có khả năng xuất hiện nữa rồi.

Mắt nàng lóe lên, nhìn về Thạch Hạo ở phía trước, vừa nãy chính là thiếu niên này giúp nàng hóa giải ánh sáng đáng sợ của Thiên thần mới khiến nàng nhanh chóng hồi phục.

"Còn chưa hỏi tên của ngươi, lúc nãy thật sự rất cảm ơn!" Vân Hi nhìn vào Thạch Hạo, cảm giác rất hiếu kỳ đối với thiếu niên này, người này tuổi tác không lớn, thế nhưng thực lực lại rất bất phàm.

Bình luận