Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 695: Lộ trình đáng sợ


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

"Quên đi." Thạch Hạo khẽ lắc lắc đầu, thân phận của hắn hiện tại quá nhạy cảm, một khi bại lộ thì cả thiên hạ này chẳng có chỗ để dung thân.

Bỗng nhiên, Thạch Hạo phát hiện những người bên cạnh cô gái này chẳng hề đơn giản, có người đang âm thầm bảo vệ, nếu không phải hắn có Trùng đồng thì cơ bản không cách nào phát hiện ra được những người giả như không quen biết kia.

Cứ như thế, hắn càng lo lắng hơn.

"Tu vi của một số người thật sự rất cao." Thạch Hạo khẽ nói, dù hắn sở hữu Trùng đồng thế nhưng cũng không cách nào nhìn ra được sâu cạn, chỉ có thể cảm nhận được bọn họ cứ như là tinh không vậy.

"Muốn chết hả, đi mà không nhìn à?" Có người quát lớn, một con voi đầu lĩnh hình người rất cao lớn, chiếc mũi vàng rất dài, hai cái ngà voi trắng bóng như lai lưỡi đao.

"Cút!" Thạch Hạo trừng mắt, thành Tội Ác này đúng là chẳng hề yên ổn, rõ ràng hắn va vào mình thế mà còn lớn tiếng hất giọng.

"Đụng ta còn muốn đi à, không đưa ra hai mươi cây linh dược hoặc một món chí bảo thì đừng hòng rời khỏi." Con voi đầu lĩnh nói, chiếc mũi vàng cuốn tròn quấn quanh về cánh tay của Thạch Hạo.

Đây là một đời sau của Nhân tộc và voi vàng, sở hữu ưu điểm của hai tộc, thần lực kinh người vượt xa chủng tộc bình thường. Chiếc vòi màu vàng vừa mới chạm vào tay của Thạch Hạo thì bị nắm chặt rồi xoay tròn cả con voi hình người này lên sau đó nện mạnh xuống mặt đất.

Mọi người thất kinh, cùng là Tôn giả thế nhưng lực cánh tay của tên Nhân tộc lại quá kinh người, sức lực cực kỳ lớn, chỉ một tay đã đập bay con voi thủ lĩnh này, tuyệt đối siêu phàm!

Động tác của Thạch Hạo vô cùng nhanh nhẹn, lột sạch tài sản của tên Tôn giả này, bởi vì hắn hoàn toàn dựa vào quy củ trên vùng bình nguyên màu máu này, nơi đây ác bá chiếm đa số nên ai cũng làm như vậy.

Phía trước, thiếu nữ kia nhìn lại hơi chút kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục cất bước.

Thạch Hạo đi dạo, cố ý tiếp cận thiếu nữ kia để nắm chút ít tình hình xem thử chuyện gì đang xảy ra, nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Vóc người của thiếu nữ này rất chuẩn, dung mạo không tệ thế nhưng nếu so sánh với dung mạo thật sự thì quả thật kém xa.

Nghĩ tới hình ảnh xưa kia Thạch Hạo cảm giác như trở lại hạ giới, trở lại mấy năm về trước.

Hắn từ từ bước đi, lúc lướt qua nhau thì Thạch Hạo cảm thấy có vài luồng khí tức vô tình lướt qua hắn, ít nhất cũng có cao thủ cấp Chân Thần.

Người thường khó mà cảm giác được thế nhưng thần giác của Thạch Hạo vô cùng nhạy cảm, tu luyện hai ba loại bảo thuật cái thế, ở phương diện này nên vô cùng thông linh.

"Vân Hi." Thạch Hạo âm thầm đọc cái tên này.

Ngày xưa, hắn từng đại chiến với thiếu nữ mặc áo tím ở Bách Đoạn sơn, ngã nhào lăn lộn với nhau giữa mặt đất rồi còn cắn chặt lấy lỗ tai của nàng, ký ức này vô cùng 'sâu sắc' đối với hai người.

Quãng thời gian dài qua đi thế nhưng Vân Hi vẫn vô cùng hận hắn, nàng mỹ lệ xuất trần, là thần nữ của thế hệ trẻ tuổi ở Thái Cổ Thần Sơn, ai ai cũng tôn kính, thế nhưng chỉ có mỗi Hùng hài tử khi thấy nàng là giơ tay múa chân, cắn nàng không chỉ có một lần.

"Thân phận hiện giờ của nàng không tầm thường." Thạch Hạo tự nhủ, xuất hành như vầy lại có thần linh bảo vệ, hơn nữa còn là cường giả trong cường giả, khiến người khác cảm thấy thời gian biến hóa quá nhanh.

Trước kia Thạch Hạo và Vân Hi không được hòa thuận, hai bên căm thù nhau thế nhưng sau này lại chuyển biến, dần dần cải thiện.

Trước khi Vân Hi muốn rời khỏi hạ giới thì từng một đường bầu bạn với Thạch Hạo, còn được mang tới Thạch thôn, thay đổi lập trường đối lập khiến Thạch thôn còn tưởng Thạch Hạo mang vợ về.

Đặc biệt khi Thạch Hạo và Nhị Ngốc Tử đi cầu sự giúp đỡ của Thiên Thần sơn, nhờ bọn họ sửa chữa tòa truyền tống trận thái cổ để rời khỏi hạ giới thì càng xảy ra chút chuyện nữa.

Nhị Ngốc Tử chủ động muốn Thạch Hạo được thông gia với Thiên Nhân tộc, cả hai trao đổi tín vật thế nhưng bất ngờ lại phát hiện, thứ sáng bóng mà Thạch Hạo cắn và cướp đi nơi tai của Vân Hi lại là một 'Hoa tai' có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

"Nói theo ý nghĩa nào đó, nàng là vợ của ta?" Trong lòng Thạch Hạo cười ha hả, cảm thấy kỳ quái, không ngờ lại gặp lại nhau như thế này.

Chỉ là không cách nào gặp mặt được, chỉ có thể yên lặng đi theo, thân phận của hắn quá nhạy cảm, không biết đoạn giao tình ở hạ giới kia còn đáng được xem trọng không.

Với tình hình phức tạp của thượng giới này thì hắn không dám đi mạo hiểm, vạn nhất Thiên Nhân tộc vô tình mà trở mặt thì lúc đó đại nạn sẽ kéo tới.

"Nhị Ngốc Tử thế nào rồi ta?" Thạch Hạo cũng rất muốn biết tình hình hiện giờ của Khổng Cầu Kỳ, năm đó nó theo Thiên Nhân Tộc tiến vào thượng giới, mấy năm rồi không có gặp lại.

Hắn không quay đầu lại mà cứ thế đi xa, tương phùng với thiếu nữ áo tím Vân Hi thế nhưng không cách nào chào hỏi, chỉ thoáng lướt qua nhau.

"Chư vị, gần đây trên bình nguyên màu máu có khả năng đã xảy ra đại loạn, đoàn đánh thuê Sói trắng ta chiêu mộ nhân thủ, ai muốn gia nhập thì thù lao sẽ rất phong phú."

Bên trong cổ thành này có không ít người đang chiêu mộ nhân thủ.

Hiển nhiên, toàn bộ bầu không khí của bình nguyên màu máu này đều vô cùng căng thẳng, các đoàn đánh thuê lớn đều đang hành động, muốn phát triển thực lực cho đoàn mình.

Thạch Hạo chỉ nghỉ một đêm trong tòa thành này, ngày thứ hai hắn muốn tiếp tục lên đường, tuy rằng có cố nhân ở đây nhưng không thể đi chào hỏi, chỉ có thể bỏ qua mà thôi.

Cửa thành có một ít đội buôn, còn có một vài tán tu, cũng có không ít đoàn lính đánh thuê muốn di chuyển vượt qua bình nguyên màu máu này.

"Tiểu huynh đệ, muốn thuê lính đánh thuê bảo vệ à, thuê chúng ta đi, chỉ cần vài cây linh dược là được." Nơi cửa thành có người chào hỏi, thấy hắn sang nên muốn bắt quàng làm họ, đây là một người lính đánh thuê già.

"Không cần." Thạch Hạo lắc đầu.

"Nói cho vị tiểu huynh đệ nghe nè, tiểu huynh đệ là người tài cao gan lớn, hiện nay biến thiên sắp diễn ra, ngươi còn dám đi một mình ra ngoài?" Lính đánh thuê già lộ vẻ kinh ngạc.

"Biến thiên là cái gì?" Thạch Hạo hỏi.

"Bình nguyên màu máu sẽ có đại chiến, có Thiên Thần xuất thế, sẽ long trời lở đất." Lính đánh thuê già nói đầy thần bí, nhưng mà tình huống cụ thể như thế nào thì hắn cũng không biết.

Thạch Hạo đứng ngoài cửa thành thì kinh ngạc phát hiện, quả nhiên như tên lính đánh thuê già này nói, bầu không khí có chút không đúng, những đoàn lính đánh thuê làm ăn rất khấm khá, rất ít người một mình rời đi.

Đồng thời, rất nhiều đoàn lính đánh thuê cũng bắt tay liên thủ, muốn kết bạn cùng nhau rời đi, cùng nhau bảo vệ nhóm của mình.

Thạch Hạo không muốn đi một mình gây sự chú ý nên cuối cùng gia nhập đội ngũ của lính đánh thuê già này, hiển nhiên đây chỉ là một đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ, có tên gọi là Cơn Lốc, chỉ có mười mấy người, đầu lĩnh là một tên cao thủ Hóa Thần cảnh.

Thạch Hạo tặc lưỡi, quả nhiên những sinh linh sống trên bình nguyên màu máu này chẳng hề đơn giản, chỉ là một đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ cũng đã có thần linh tọa trấn rồi.

Đương nhiên, bọn họ không chỉ nhận mỗi mình Thạch Hạo, còn có tới hơn trăm người được bảo vệ nữa.

Đây chỉ là một đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ mà đã như vậy rồi, có thể hình dung ra những đoàn khác như thế nào.

Quả nhiên, sau đó có mấy đoàn lính đánh thuê cỡ lớn rời đi, xếp thành một hàng dài khá là đồ sộ.

Thạch Hạo thuộc tiểu đoàn lính đánh thuê Cơn Lốc, đi theo phía sau những đoàn lính đánh thuê lớn kia nên khiến người khác cảm thấy an tâm.

Hắn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Vân Hi cũng ở trong đoàn lính đánh thuê Cơn Lốc này, là đối tượng được bảo vệ.

"Nàng sao lại chọn một đội nghũ có thực lực yếu như thế này?" Thạch Hạo không rõ lắm nên dùng Thần đồng quan sát, lập tức lòng chấn động, phát hiện những cường giả bảo vệ Vân Hi đang bí mật lẩn ở xung quanh, cũng có người ẩn thân ở bên trong những đoàn lính đánh thuê cỡ lớn phía trước kia.

"Có gì đó quái lạ." Hắn chấn động trong lòng, đối phương có ý định chia rẽ đội ngũ và không muốn hiển lộ tung tích, lẽ nào đang tránh né thứ gì?

Sau đó Thạch Hạo giật mình phát hiện, từng đoàn lính đánh thuê lần lượt ra khỏi thành, tổng cộng những đối tượng được bảo vệ phải tới mấy vạn người.

"Thật đáng chết, ta có chuyện trọng yếu muốn tới Thiên châu, giờ bình nguyên màu máu lại bị phong tỏa, truyền tống trận không cách nào vận dụng được, dù là phi hành cũng chịu phải ảnh hưởng cực lớn." Trên đường có người tức giận.

"Bớt tranh cãi chút đi, chuyện lớn động trời muốn diễn ra, đừng bỏ tính mạng của mình ở trong đó là tốt lắm rồi, thật sự không nên đi quá xa trong mấy ngày này." Có người ảo não.

Trên đường đi, sinh linh của mỗi chủng tộc đều có cả, có Vũ tộc, có Hôi giao, có Linh đằng bạc, có Voi khổng lồ, cũng có rất nhiều Nhân tộc.

"Cái gọi là biến thiên, đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

"Ai biết, trên đường đi cần phải cẩn trọng hơn, người của đoàn lính đánh thuê Luân Hồi có truyền tới, khu loạn chiến này hơn nửa sẽ nhuốm máu, có Thiên Thần giáng thế."

Trên đường đi mọi người nói chuyện, ai cũng thấy sốt sắng thế nhưng cũng không quá hoảng loạn, luôn cảm thấy tin đồn này không quá đáng tin.

Đột nhiên, giữa bầu trời xuất hiện một thanh chiến mâu bạc vô cùng to lớn cứ như là một ngọn núi vậy, đỉnh thiên lập địa, chấn động lòng người, mang theo uy thế ngập trời trấn áp xuống dưới.

Khí tức này vô cùng đáng sợ, khiến mỗi tấc trong hư không đều run rẩy, sinh linh trong thiên địa đều chấn động, mấy vạn người gần như muốn ngã nhào trên mặt đất.

Ầm!

Chiến mâu bạc cao tới mấy ngàn trượng, bịch, đâm xuyên trên mặt đất, bùng phát ra uy thế không gì sánh được, ánh bạc soi sáng cửu trùng thiên.

"A..."

Lúc này có người kêu thảm, liên tiếp những tiếng kêu vang lên đồng thời mặt đất rạn nứt, cứ như là tờ giấy không cách nào đỡ nỗi đòn này.

Một đoàn lính đánh thuê với quy mô rất lớn, bảo vệ hơn hai ngàn người vậy mà lại bị diệt sạch, lưỡi mâu đâm trên mặt đất, ánh bạc đan xen đè chết tất cả mọi người.

Là một cảnh tượng vô cùng thê thảm, máu tươi bắn lên rất cao, sinh linh các tộc nổ tung hàng loạt, hơn hai ngàn sinh linh chớp mắt hóa thành thịt nát.

Thạch Hạo đứng phía xa nên thấy rất rõ ràng, kinh ngạc không thôi, hít vào ngụm khí lạnh, đây là nhân vật mạnh cỡ nào, chưa từng xuất hiện chỉ mới lấy ra binh khí mà đã hủy diệt mấy ngàn cường giả.

Chiến mâu kia chọc thẳng vào trời cao, đâm thủng mây trắng, khí tức tỏa ra vô cùng kinh khủng, hơn phân nửa sinh linh đều bị áp chế tới run lẩy bẩy.

"Thiên Thần!"

"Thiên Thần xuất hiện rồi!"

Có người kêu to tràn đầy hoảng loạn, đây quả thật chẳng hề xem trọng sinh mệnh của người khác.

"Ngươi là ai, vì sao vô cớ giết người, ngăn cản đường của chúng ta?" Có người mở miệng, nơi đây cũng có cao thủ vô cùng đáng sợ, dù sao nhân số cũng có tới mấy vạn.

"Biến thiên bắt đầu, người trốn trong bóng tối hãy đi ra đi, ta sẽ cho các ngươi rời đi." Thanh âm lạnh lùng vang lên.

Không chút tiếng động, một người trung niên mặc chiếc áo bào màu bạc xuất hiện, đứng ở trên đỉnh thanh mâu, mắt nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng vô tình.

"Không có quan hệ gì với bọn ta, chúng ta không phải là người mà ngươi muốn tìm." Thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê nói.

"Bụp!"

Thiên Thần mặc chiến y màu bạc tỏa ra uy phong, sát khí ngập trời, một chỉ điểm ra, bụp một tiếng, tên thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê đầy mạnh mẽ kia nổ tung, chết oan chết uổng.

Quá ngông nghênh, cơ bản không cho cãi lại.

"Chính ta tìm, không cần ngươi giải thích." Hắn lạnh lùng nói.

Thạch Hạo rùng mình, bởi vì hắn phát hiện lúc nãy Vân Hi không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt có vẻ sốt sắng, tuy rằng rất nhanh thả lỏng thế nhưng tuyệt đối có vấn đề.

Hắn thấy đã chọc phải phiền toái lớn rồi, cái gọi là biến thiên kia hơn nửa là có quan hệ với nhóm của nàng!

Mà lúc này hắn cách Vân Hi cũng không phải là xa, hơn nửa là bị liên lụy rồi.

================

Bật mí với các bạn, Vân Hi sau này sẽ sống và sinh một đứa con cho Thạch Hạo =))

Rất muốn Thạch Hạo cặp kè ăn ngủ với Nguyệt Thiền nhưng mà..... =))

Bình luận