Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 686: Không đề


Dịch + Biên: ronkute

Nguyệt Thiền tiên tử quần áo phấp phới, đôi tay như ngó sen vung ra kèm theo đó là tiếng hót vang của phượng hoàng, sau lưng nàng vọt lên một con tiên cầm, giương cánh kích thiên!

Hào quang đỏ rực, đạo đài hoàng kim to lớn chợt đỏ au, Chân hoàng từ trên trời vồ giết về phía Thạch Hạo. Chủ thân Nguyệt Thiền thi triển Chân hoàng tán thủ, đây cũng không phải là bảo thuật hoàn thiện.

Ma nữ hét lên một tiếng cứ như là một Tinh linh hoạt bát và kỳ ảo, giơ tay lên, lòng bàn tay phóng ra một chùm ký hiệu đan xen với nhau ngăn cản lại Chân hoàng.

Cặp mắt của Thạch Hạo trở nên sâu lắng nhìn chằm chằm hai người, trong lòng chẳng thể bình tĩnh được, như vầy lại bị bại lộ rồi sao? Nhưng cũng không thể gọi là bại lộ được!

Ầm!

Một bàng tay màu vàng đất vỗ xuống chụp lấy Thạch Hạo, Thiểm Điện Tử di chuyển, hắn hóa ra một bàn tay che kín bầu trời, nặng như núi, bao phủ lấy Thạch Hạo.

Đại ma thần thì tóc tai bù xù, máu me khắp người, bởi vì hắn hết chặn phía này rồi lại giết về phía kia, va chạm với rất nhiều người, ngăn cản bọn họ tiếp cận Thạch Hạo. Lúc này, khi thấy tình hình đang diễn ra kia thì trợn tròn mắt, thiêu đốt huyết khí rồi liều lĩnh bay vụt lên trời cao, dù sau lưng đã trúng một chưởng thế nhưng cũng liều mạng đón đỡ bàn tay màu vàng kia.

Chỉ trong nháy mắt, ánh điện hàng vạn, tia chớp ngàn tầng, dường như là sóng lớn đang bùng nổ vậy.

Bàn tay màu vàng đất kia nhìn thì cứ như là ngọn núi nhưng thật ra lại là do lôi đình tụ lại, tia chớp đan dệt mà thành, thế nhưng khí tức lại ngưng tụ cùng với mặt đất.

Cũng giống như áo nghĩa Sinh trưởng mà Thạch Hạo ngộ ra trong lôi đình vậy, có thể diễn biến ra những cây cỏ bằng sấm sét trong hư không, vô cùng đáng sợ.

Đại ma thần gặp phải công kích của mấy tên địch thủ, máu phun xối xả, đặt biệt có một ít lôi đình hóa thành bàn tay vàng kia đã xâm nhập vào trong cơ thể khiến ông không ngừng phun máu, cơ thể cháy đen.

Cũng may là, ông từng học qua bí thuật Lôi đình cho nên đã hóa giải hơn nửa.

Lúc này, bốn mặt của ông đều là địch, thân hãm trong loạn cục, không màn sống chết ngăn cản sơ đại, thần linh, không cho bọn họ tiếp cận tôn nhi của mình.

"Gia gia..." Thạch Hạo âm thầm gọi, hắn đã khống chế lò luyện đan trút xuống Thiên hà, thế nhưng vẫn khó mà có hiệu quả được, nhân lúc mọi người lui tránh chờ lôi đình và nguyền rủa tan hết thì mới có thể xông về trước.

Chủ yếu là, Thạch Hạo khó có thể di chuyển được, đứng yên một chỗ, không thể truy kích.

"Đám súc vật các ngươi!" Đại ma thần hét lớn, tác tai bù xù, máu me khắp người quyết không chùn bước, hắn quyết không cho bất cứ kẻ nào thương tổn tới Thạch Hạo.

"Chém đại nhân Tiên điện trẻ tuổi của chúng ta, ngươi cũng đi chết đi!" Trần Thanh hét lớn, sắc mặt đầy dữ tợn giết tới gần, trong tay cầm một thanh cốt đao màu đen chém thẳng về phía đầu lâu của Thạch Hạo.

"Bụp!"

Trong phút nguy nan, Thạch Hạo há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, thứ này hóa thành ánh đỏ cùng với ký hiệu đánh lên trên thân cốt đao đó.

Tinh huyết đánh văng cốt đao đen thế nhưng cũng không tản đi, mà lại hóa thành một màn mưa ánh sáng đỏ phóng lên trên người của Trần Thanh.

Trần Thanh né tránh tuy nhiên vẫn bị một chút mưa máu dính phải, bụng bên trái bị xuyên thủng mấy lỗ nhỏ khiến hắn khẽ rên một tiếng, thế nhưng việc này cũng không thể bức lui được hắn.

Trần Thanh giơ tay, cách không đám ra một quyền, một con hổ trắng gầm rú đi kèm là phù văn vồ giết Thạch Hạo.

Thạch Hạo khó mà nhúc nhích được nên gắng gượng tạo ra Động thiên duy nhất ngăn chặn lại Bạch hổ quyền kia, thế nhưng vẫn gặp phải xung kích, Động thiên không ổn định khiến thân thể hắn rung bần bật.

Trên cơ thể hắn, vết nhương cứ như là mạng nhện lan tràng, máu tươi phun tung tóe, một chút nữa thôi là giải thể.

"Giết!"

Một tên tôi tớ khác của Tiên điện đánh tới, cô gái này giơ tay, đó là Thái âm chỉ, chính là bí pháp bất thế của Tiên điện mà nàng may mắn học được, pháp lực siêu phàm.

Cũng chính vì vậy nên nàng và Trần Thanh mới được ngoại giới xem trọng, cho rằng bọn họ không kém bất cứ một thánh tử của một vài đại giáo, thiên phú và sức chiến đầu cực kỳ xuất chúng.

Chỉ này hạ xuống, Thạch Hạo run rẩy, thân thể rạn nứt, máu me be bét, khó mà chống đỡ nổi nữa.

"Các ngươi đều cút ngay cho ta!" Đại ma thần nổi giận, liều mạng chém giết, xông loạn khắp nơi, chống lại hai cai thủ của truyền nhân Tiên điện.

"Xoẹt!"

Thiểm Điện Tử xuất thủ, trong tay xuất hiện một thanh chiến mâu màu bạc đâm thẳng về sau ót của Đại ma thần, hiển nhiên đây cũng là do lôi đình biến thành, uy lực kinh người.

"Đi chết đi!" Thiên Hạt với ánh mắt đầy lạnh lẽo, chiếc đuôi sau người lấp lánh ánh xanh đâm thủng hư không, tiến về thiên linh cái của Thạch Hạo.

Còn những người khác cũng ra tay, Thạch Hạo lúc nào cũng có thể bị đánh giết, nguy cấp tới tận cùng.

"Chẳng ưa gì các ngươi!" Thỏ nhỏ lên tiếng, vù, cặp mắt như hồng ngọc sáng rực, bắn ra từng ký hiệu màu đỏ ngăn chặn đám người kia.

Đồng thời, nó hóa thành một tiểu cô nương như được đúc từ ngọc vậy, giơ chân ngọc lên, ầm, đá ra một cước, bàn chân hóa lớn đè ép cả bầu trời.

Nàng chống lại Hắc Lan, ngăn chặn Thao Thiết, thể hiện ra tu vi vô cùng đáng sợ của mình.

"Đây chính là chiêu thỏ duỗi chân trong truyền thuyết à?" Có người chế nhạo, mang theo sát ý.

"Keeng!"

Sát trận của Tào Vũ Sinh hiện ra thần uy đầy đáng sợ, bổ ra từng luồng ánh kiếm đi kèm là từng làn khí hỗn độn bắn trúng lên đuôi của Thiên Hạt, khiến nó chấn động toàn thân.

"Phụt!"

Đại ma thần phun ra mấy ngụm máu lớn, đồng thời chống lại Thiểm Điện Tử, Dương tử tới từ học viện Âm Dương... nên gánh phải đòn nặng nề.

Thế nhưng, hắn không hề lùi bước mà vụt tới gần Thạch Hạo để bảo vệ, không cho bất luận kẻ nào làm thương tổn tới Thạch Hạo, bản thân mình thì máu me đầy người, thương thế vô cùng nặng.

"Gia gia, người rút đi đi, chúng ta tạm thời không thèm lấy truyền thừa này nữa." Thạch Hạo bí mật truyền âm, hắn tuyệt đối không thể để cho tổ phụ mình xảy ra nguy hiểm, không đành lòng nhìn người liều mạng.

"Xoẹt!"

Một ánh đao sáng như tuyết bổ tới, chém thẳng vào trong Động thiên của Thạch Hạo, gần như quét trúng thân thể của hắn, con bọ ngựa có tu vi Hóa Thần cảnh đã ra tay.

"Gào..." Đại ma thần hét lớn, bùng phát ra vô tận vôi đình, nhào tới đập mạnh vào con bọ ngựa xanh biếc đầy đáng sợ kia.

"Xoẹt!"

Kiếm khí của tên mập kia phóng tới trợ giúp hóa giải tình thế nguy cấp ấy, ngăn cản con bọ ngựa giết tới nếu không thì nguy rồi!

"Gia gia, lùi lại!" Thạch Hạo âm thầm hô, không muốn hắn liều mạng.

"Chết đi!" Trần Thanh, còn có cô gái kia toàn lực đánh tới hòng giết chết Thạch Hạo.

"Ầm!"

Cùng lúc đó, Nguyệt Thiền đang giao thủ cùng Ma nữ cũng đã xuất thủ, nàng lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ trấn áp về Thạch Hạo.

Keeng!

Thạch Hạo bị ép không thể không lấy ra lò luyện đan đỡ lấy chiếc đỉnh kia, hai bên va chạm bùng phát ra ánh sáng rực rỡ.

Nhiều người vây công, Thạch Hạo gần như bị xuyên thủng!

Cùng lúc đó, Nguyệt Thiền tiên tử sử dụng Bổ Thiên thuật tiếng tăm lừng lẫy đối kháng với Ma nữ, trong nháy mắt khi thoát thân được thì chân thân của nàng lại giết về Thạch Hạo.

Thần sắc của Thạch Hạo cứng đờ sau đó lại nhìn thấy chàng trai cầm kim đăng nơi xa xa kia, người này vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh vai cùng với truyền nhân Tiên điện, hắn vẫn chưa hề tỏ thái độ, không biết địch hay bạn.

Hắn thở nhẹ, thân thể khó mà chống đỡ nổi nữa, muốn lấy đi tờ giấy màu vàng kia thì khó mà thành công được.

"Đi chết!"

Vào lúc này, một đám người đang giết tới, Đại ma thần, Thái âm ngọc thỏ tuy rằng ra sức ngăn cản thế nhưng dù sao số lượng quá ít, không thể hóa giải được tình thế nguy cấp này.

Hai tên người hầu của Tiên điện thì sắc mặt tái xanh, ánh mắt đáng sợ mang theo vẻ sung sướng, giúp đỡ những người khác công phá Động thiên duy nhất.

Lò luyện đan va chạm với chiếc đỉnh hoàng kim kia vẫn chưa trở lại, Thạch Hạo gần như muốn mất mạng rồi!

"Gia gia, lò luyện đan đưa người, giữ lại để tự vệ!" Thạch Hạo bí mật truyền ấm, sau khi đánh bay chiếc đỉnh nhỏ kia thì để lò luyện đan bay về phía Đại ma thần.

Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu chuyển động, cả người nứt toác gần như nổ tung, máu tươi xối xả, thế nhưng lại liều mạng, ra tay toàn lực!

"Xoẹt!"

Lôi đình như thác nước đánh thẳng tới Thiểm Điện Tử.

"Đi chết đi!" Hai tên người hầu của Tiên điện cười to đầy dữ tợn, vốn hai người có khí chất siêu phàm thế nhưng giờ lại trông rất đáng sợ.

"Giết!"

Con mắt của Thao Thiết đỏ rực, nó không cần nuốt toàn bộ thân thể Thạch Hạo mà chỉ cần hút đi một phần huyết tinh bẩm sinh của hắn là đủ rồi!

Hắc Lan phát ra một cành cây quấn về phía cổ của Thạch Hạo!

Thiên Hạt, bọ ngựa xanh cũng giết tới!

...

Tình huống vô cùng nguy cấp, Thạch Hạo thế nhưng lại cười to, ánh mắt lạnh lẽo, mặc cho thân thể giải thể nhưng vẫn sử dụng áo nghĩa mạnh mẽ nhất của chính mình, nắm đấm vung ra.

Một tay là Luân hồi, một tay là Côn bằng, hai bảo thuật cấm kỵ được cô đọng lại trong hai quyền, đánh giết về đối thủ.

"Bụp!"

Chỉ vừa đối mặt mà Trần Thanh liền hét thảm, cốt đao đen nát bấy đồng thời cánh tay hắn cũng nổ tung, sau đó là nửa người hóa thành thịt nát bay ngược ra sau.

"Ngươi..." Thiểm Điện Tử giật mình, lúc này nơi ngực của hắn cũng vô cùng khó chịu, bị chấn phun ra đầy máu.

Cũng trong lúc này, Thạch Hạo vung mạnh cánh tay, nhánh cây của Hắc Lan đang quấn trên cánh tay của hắn bị chấn đứt rời.

"Gào..." Thao Thiết gào hét, muốn hút lấy huyết tinh của Thạch Hạo, nhưng lại bị một quyền đánh cho văng ngược.

"Bụp!"

Chỉ trong nháy mắt, một quyền của Thạch Hạo xuyên thủng đầu lâu của cô gái là người hầu của Tiên điện kia, khiến nàng nổ tung.

"Xoẹt!"

Không chút tiếng động, một thanh ngọc kiếm của Nguyệt Thiền tiên tử đâm xuyên qua ngực của Thạch Hạo, hắn khó mà tránh né được nữa bởi vì thân thể đang nứt toác.

"Các ngươi hãy chờ ta quay trở lại!" Thạch Hạo hét lớn, lần nữa vung hai nắm đấm, thiên địa nổ tung, chấn cho rất nhiều người cảm thấy nơi yết hầu ngọt ngọt, gần như muốn thổ huyết.

Mà chính hắn thì trụ không được nữa, bởi vì liều mạng cho nên không để ý tới thân thể, lúc này đang từ từ nứt ra.

Nhưng mà, hắn cũng không có hình thần đều diệt mà lại được hào quang của mệnh phù răng thú bao lấy nhằm về phương xa, đây chính là chiến lợi phẩm đã đoạt được khi đánh giết cao thủ Tần tộc ở trên võ đài.

Đồng dạng, cô gái là người hầu của Tiên điện cũng biến mất khỏi thế gian này.

Những người khác trầm mặc, nhưng dù nói gì đi nữa thì thiếu niên Ma vương đã biến mất, một đối thủ cạnh tranh đầy đáng sợ đã lui khỏi cuộc chiến tranh đoạt này.

"Hi vọng hắn không kịp trở lại đây." Có người nói nhỏ.

Mà cũng có sinh linh không vừa lòng, Thao Thiết cũng chẳng hề hút được chút tinh huyết nào, trên đất tuy là có máu tươi thế nhưng cũng không phải là tinh huyết bẩm sinh mà nó cần.

Đại ma thần gào thét, tay nâng lò luyện đan.

Lối ra nơi bí cảnh, truyền nhân Tiên điện đứng yên trên tế đàn, hắn được phù văn bao quanh, tỏa ra thần uy ngập trời, lần này hắn vô cùng tức giận.

Lại bị người khác đánh giết rồi quay trở lại nơi này, đây là sỉ nhục, người xuất thân từ Tiên điện chưa hề bị chém bại như vầy!

Bên ngoài, tất cả mọi người đều giật mình, người trẻ tuổi trên tế đàn kia là ai? Tuy rằng được phù văn bao vây, không thể nhìn thấy hình dáng thế nhưng ai cũng biết thân phận của hắn cả.

Tất cả mọi người khó mà tin được, hắn lại bị giết, phục sinh ngay trên tế đàn này.

Là muốn tạo phản sao? Là người phương nào gây nên, quả thật khiến người khác khó mà tin được.

Dù là mấy vị lão Giáo chủ cũng kinh ngạc, trong lòng chấn động, dù thế nào cũng không ngờ, truyền nhân của Tiên điện lại xảy ra chuyện này, bị người đánh giết.

"Có thật không đây, hắn lại bị chém, nhận phải thất bại trong bí cảnh!"

Tu sĩ ở ngoại giới sục sôi, phá vỡ không gian yên tĩnh, đây là sự thật.

Mọi người ồ lên, nơi đây sôi trào.

Trên tế đàn, sắc mặt của truyền nhân Tiên điện tái xanh, chiến giáp Tiên vũ trong nháy mắt vang lên những tiếng leng keng, phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ lấy bản thân, người khác không cách nào nhìn thẳng vào hắn được.

Vẻ mặt của mấy vị lão Giáo chủ khó tả, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ quái dị, bọn họ đều kinh sợ, khó mà tưởng tượng được truyền nhân Tiên điện sẽ bị thua, bị người chém giết.

"Đến cùng là ai?" Có người hỏi.

Nhưng, truyền nhân Tiên điện lại không nói lời nào, không đáng để hắn đáp trả.

Sau đó, một vị lão Giáo chủ tự mình mở miệng hỏi, hắn cũng chỉ trầm mặc, chưa hề hé nửa câu.

Tình cảnh này có chút căng thẳng, truyền nhân Tiên điện đứng trên tế đàn, tóc đen rối bời, được phù văn bao phủ, hắn chẳng hề nhúc nhích.

Ngoại giới, ngoại trừ mấy vị Giáo chủ ra thì những người khác bắt đầu bàn luận không ngớt.

Một lát sau, trên tế đàn đột nhiên xuất hiện bóng người thon thả của một cô gái, lại có người bị giết trở về, sau khi lộ ra chân thân thì đây chính là người hầu gái của Tiên điện.

"Ầm!"

Đột nhiên, gợn sóng kinh khủng tỏa ra, một thiếu niên xuất hiện, quá nhanh, hắn bất ngờ xuất thủ, dáng vẻ đầy lộ liễu và ngang tàng, bay vọt tới.

"Bụp!"

Thạch Hạo lăng không đá một cước thẳng lên trên người nữ phụ tá đắc lực của truyền nhân Tiên điện này, khiến nàng nổ tung.

Cặp mắt của cô gái này trợn tròn, chỉ kịp quay đầu liếc nhìn Thạch Hạo, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, thiếu niên Ma vương cũng tới nơi này.

Nàng chia năm xẻ bảy, mưa máu tung tóe chết ngay trên tế đàn.

Thạch Hạo quá nhanh, làm liền một mạch, lúc này còn chưa hạ xuống thì cả người lại đánh một quyền về phía truyền nhân Tiên điện, quát lên: "Anh mày truy tới đây rồi!"

Việc này quá đột ngột, truyền nhân Tiên điện quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy người hầu gái của mình bị đánh nổ tung, sau đó thì thấy một nắm đấm đến trước mặt.

Hắn vội vàng chống lại, tuy nhiên cú đấm này đến quá đột ngột cho nên hắn bị thiệt lớn, thân thể bay ngược ra xa rớt khỏi tế đàn.

Tất cả mọi người đều chấn động, thiếu niên mặc giáp trụ rách nát kia là ai, cả gan truy sát truyền nhân Tiên điện, mà lại cùng trở lại tế đàn, việc này quá điên cuồng mà!

Bình luận