Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 676: Máu nhuộm thánh sơn


Ánh tím tản ra, chín ngọn thánh sơn xếp theo thứ tự, rộng lớn và khổng lồ, bao la và hùng vĩ.

Đây chính là nơi truyền thừa!

Quần hùng đồng loạt giết tới nơi này, rất nhiều người vẫn còn đang chảy máu, bị thương trong lúc tranh đấu, mỗi người một phương, ánh mắt lấp lóe ngước nhìn dãy núi rậm rạp kia.

Một đám quạ lửa vỗ cánh, cánh chim đen thui cứ như mười mấy vầng mặt trời đen láy bay tới từ đằng trước, chúng nó đều tới từ một tộc, thuộc về dân gốc trong bí cảnh này.

Con dẫn đầu là một thần linh, bên ngoài hừng hực thần diễm màu đen đốt cháy cả hư không, nó dẫn theo bộ tộc nhằm thẳng về phía cổ địa!

"Xoẹt!"

Một con rết màu tím dài chừng hai mét thế nhưng lại hừng hực lửa tím, nó là một vị thần, từ trên đất nhảy vụt lên cao vồ giết về giữa không trung.

Lúc này có tới tám con quạ lửa bị khí độc do con rết này phun ra ăn mòn hết cả huyết nhục, trở thành chất lỏng màu đen nhỏ đầy trên mặt đất.

Thần linh dẫn đầu ánh mắt lạnh lẽo, giương cánh tấn công, hai con bùng phát đại chiến.

Không trung, lông chim tứ tung rơi đầy xuống dưới.

Bên ngoài thân của con rết cứng như là kim loại, chiếc móng sắc bén bị cái mỏ cứng rắn của quạ lửa mổ trúng, tiếng leng keng vang vọng, thế nhưng cũng chỉ có tia lửa tung tóe, khó mà thương tổn được.

Đại chiến cấp Thần rất khốc liệt, rất nhanh sẽ phân được thắng bại, quạ lửa trọng thương, nửa người bị ăn mòn, xương trắng hếu lộ ra ngoài, nó giang cánh bỏ chạy về nơi xa, còn con cháu của nó thì bị diệt sạch.

Con rết tím được sương mù bao phủ, khí độc hóa thành ký hiệu màu tím tràn ngập bên ngoài, những sinh linh nào chỉ cần hơi dính phải thì sẽ sinh mủ nhọt.

"Ầm!"

Cách đó không xa, một con trâu đỏ giẫm trên dung nham, lửa thần hừng hực, hai chiếc sừng tỏa ra hào quang công kích về phía Thiểm Điện Tử.

Thiểm Điện Tử nhảy lên cao, chỗ này đã có thể phi hành.

Xương sọ của hắn phát sáng, phù văn lôi đình được trời xanh ban tặng hiện ra ngoài, ánh chớp lên tới hàng ngàn hàng vạn tia, tất cả đều bổ hết về phía con trâu đó, hai bên tia chớp đan xen, hỏa diễm cuồn cuộn.

"Muốn chết!" Bên ngoài ngàn trượng, truyền nhân Tiên điện quát khẽ, hắn cũng gặp phải địch thủ.

Đấy là một con voi ma mút hóa thành thân người thế nhưng đầu vẫn là voi cao tới mười trượng, to lớn vô biên, trong tay cầm một thanh đao to tới mấy trượng, khi xoay tròn liền khiến hư không uốn éo.

Bên ngoài thân thể con voi này có thần diễm nhàn nhạt vờn quanh, nó sắp sửa nhen nhóm Thần hỏa, thanh đao trắng bóng trong tay nó rất cổ xưa, là do ngà voi biến thành, bùng phát ra thần lực kinh thế.

Đây là thiên phú của chủng tộc chúng, nó có thể nâng cự sơn lên một cách dễ dàng, đạp nát bình nguyên như ăn cơm.

"Keeng!"

Thanh đao ngà voi to lớn ấy phát sáng tới chói mắt va chạm cùng đại kích.

Truyền nhân của Tiên điện tràn đầy oai phong, con ngươi hóa thành ký hiệu, chỉ trong nháy mắt thì động tác của con voi kia chợt chậm lại, hiện lên rõ ràng trong lòng hắn.

Đây chính là thần năng thiên phú của hắn, thường ngày rất ít dùng khi đối địch thế nhưng lúc này đối diện lại là một con voi chuẩn bị bước vào Thần hỏa cảnh cho nên không hề giữ lại gì nữa, bởi vì hắn không muốn trì hoãn thời gian, không muốn bị ngăn cản bước chân.

Đại kích và đao ngà va chạm mấy lần với nhau, cốt văn đan dệt tỏa ra từng âm thanh đại đạo!

Bụp!

Truyền nhân Tiên điện xoay tay, máu tươi vọt lên chém bay đầu lâu của con voi khổng lồ kia, máu tươi trong thi thể không đầu ào ào chảy ra cứ như dòng sông nhỏ vậy.

"A..." Ngoài năm trăm bước truyền tới tiếng hét thảm, một tên sơ đại có thực lực rất nhanh bị giết.

Đối thủ của hắn là một con bò cạp lấp lánh ánh xanh cứ như là đại dương vậy.

Nó lớn như chiếc cối xay, chiếc đuôi như lưỡi móc sắc bén khiếp người, nó đứng trong hư không, vào lúc quan trọng chiếc đuôi lại hóa thành một luồng điện xanh đâm về phía mặt đất.

"Bụp!"

Máu tươi bắn lên cao, tiếng hét thảm vang vọng.

Tàn nhẫn, chính xác, độc ác, chiếc đuôi còn sắc bén hơn cả chiến mâu xuyên thủng từ sau lưng ra trước của tên sơ đại kia, máu tươi văng tung tóe.

Tên sơ đại này giãy giụa trong đau đớn, không cần nói là hắn dù là những người nhìn thấy cũng cảm giác thân thể mát lạnh, tựa như chính mình bị đâm thủng, đau nhức không thôi.

Là một đòn trí mạng, mặc dù không có kịch độc thế nhưng cũng đủ để tước đi tính mạng của tên này, đuôi bò cạp này quá sắc bén đâm thẳng vào trong cơ thể của tên sơ đại ấy, máu tươi theo đó chảy ra rất nhiều.

Rầm!

Đuôi xanh run lên, tên sơ đại bị chấn chia năm xẻ bảy nổ tung trong hư không.

Con bò cạp này là một thần linh, mạnh mẽ khiếp người.

Chiến trường là tàn khốc như vậy, dù là chí tôn trẻ tuổi của một bộ tộc khi đi vào cũng rất có thể sẽ chết đi.

Mà đây cũng chỉ là một chiến trường bên trên một ngọn núi tím mà thôi, chỉ là một góc nhỏ.

Tổng cộng có chín tòa thánh sơn, ánh tím ngập tràn, bên trên mọc đầy lão dược.

Một chiến trường khác, dưới chân một ngọn núi tím, Ma nữ đã bị thương và đang ngồi xếp bằng trị liệu. Bên khác, Hắc Lan - sơ đại của hệ thực vật, lá cây héo úa đã bị thương rất nặng.

Đột nhiên, trong hư không truyền tới âm thanh của kim loại ma sát với nhau, đó là một đám bọ cánh cứng tới mấy vạn con, được một vài Tôn giả chỉ huy lao nhanh xuống nơi đây.

Mọi người đều tê dại da đầu, số lượng quá nhiều, loại kỳ trùng này thứ gì cũng có thể ăn, bao gồm huyết nhục, kim loại, bảo cụ... mấy vạn con cùng hợp lại thì uy năng kinh người.

Ầm!

Dưới chân ngọn núi màu tím, một thanh niên tóc đen rối tung tay cầm một chiếc kim đăng ngửa đầu nhìn trời, sau đó hét dài một tiếng bắn ra vô tận tinh lực.

Hắn bùng phát, thôi thúc bảo đăng trong tay, lửa thần như là cơn lốc cuốn lên trên bao phủ hết thảy đám bọ cánh cứng kia lại rồi không ngừng đốt cháy, nơi ấy truyền ra tiếng rít chói tai.

Mấy vạn con dị trùng, trong đó có một vài Tôn giả bị đốt cháy giãy giụa không thôi, chúng nó kêu thảm hóa thành từng khuôn mặt người, cuối cùng là rơi lả chả xuống dưới.

Sau khi chúng bị nung chảy thì trở thành một chất lỏng kim loại xuyên thủng đất đá cỏ cây bên dưới.

Là một trận đại chiến, hỗn loạn và tàn khốc, vô cùng đáng sợ, không ngừng có người chết đi, dù là cường giả Thần Hỏa cảnh lúc nào cũng sẽ gặp nạn, chết oan chết uổng.

Bên phía Thạch Hạo cũng như vậy, tràn ngập nguy hiểm, hàng loạt bảo cụ bay lượn giữa trời cao, chiến mâu pháp kiếm va chạm, ánh điện đùng đùng, ánh lửa hừng hực.

Thạch Hạo gặp phải phiền toái lớn, có thần linh đang công kích hắn, đây là một con chim thần thuần huyết Tất Phương mạnh tới kỳ lạ.

Nó giống như là hạc trắng thế nhưng lại có màu xanh thẫm đan xen từng chấm đỏ nhỏ, chiếc mỏ trắng bóng, chỉ có một chân, mỗi lần vỗ cánh thì hỏa diễm sôi trào, con chim thần này tu luyện Hỏa đạo.

Thạch Hạo và Đại ma thần đứng sau lò luyện đan, dùng bảo cụ này để đối kháng, lôi đình trút xuống, phóng thích nguyền rửa.

Trong ngọn lửa và ánh chớp, song phương đều lộ vẻ nghiêm túc.

Cũng còn may là, nắp lò cũng là thần vật, bên trên có chân hoàng, nó có thể hấp thu ánh lửa.

Chiến đấu thời gian dài thì Tất Phương không chịu nổi nữa, thần diễm được phóng ra từ những chấm nhỏ màu đỏ trên người nó yếu bớt, lộ vẻ uể oải mệt mỏi, bởi vì gặp phải nguyền rủa quá mạnh mẽ.

"Ầm!"

Đột nhiên, một chiếc roi màu vàng đánh tới, Tất Phương kêu thảm, nó gặp phải tập kích.

Đây là một con voi vàng đã hiện ra bản thế cao tới mấy trượng, cái vòi voi màu vàng dài to còn đáng sợ hơn cả roi thần đánh thẳng lên trên người Tất Phương khiến nó đứt gãy gân cốt.

Voi vàng đánh lén thành công, sau đó lại công kích về phía Thạch Hạo.

"Hừ!"

Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, mấy con sinh linh mạnh mẽ nhất dưới ngọn thánh sơn màu tím này đều đã lộ diện, ngoài trừ hắn vào mấy vị sơ đại ra thì tất cả đều là cao thủ Thần Hỏa cảnh.

Động tác của hắn đầy bí ẩn, được điện quang bao quanh, cánh côn bằng yên lặng giương ra, tốc độ đạt tới kinh người quấn chặt lấy cái vòi voi kia.

Nhưng mà, kinh biến lại xuất hiện, lò luyện đan bị chấn mạnh, thiên hà cuộn ngược đẩy mạnh lên không trung rơi vào trong vòi voi kia.

Lần này, voi vàng hét ầm lên, đột nhiên vứt mạnh lò luyện đan ra rồi hóa thành một ngọn lửa vàng óng ánh gầm thét chạy về nơi xa.

Phần đầu vòi voi nổ tung, cháy khét một mảnh, nguyền rủa đầy nghiêm trọng khuếch tán khiến nó chẳng hề ổn chút nào.

Tất Phương chưa chết, ánh mắt ác độc tránh né về một bên.

"Xoẹt!"

Ánh đao sáng như tuyết, đây là một con bọ ngựa xanh biếc như ngọc, chiều cao hơn một người, hai càng sắc bén bùng phát ra ngọn lửa thần linh, nó đang chiến đấu với một vị sơ đại.

Bụp!

Hàn quang ngập trời kinh động hết thảy sinh linh ở khu vực này, con bọ ngựa như ngọc bích mạnh tới dị thường chém lìa đầu lâu của một tên sơ đại, máu tươi bắn lên rất cao.

May mắn nhất chính là, "mệnh phù" của tên sơ đại này cũng chưa hề được dùng qua, nó hóa thành màn mưa ánh sáng rồi biến mất nơi đây.

Thạch Hạo và Thập ngũ gia bắt đầu tiến lên, cùng lúc đó voi vàng bọ ngựa cũng tới, ba bên đứng ngang nhau, ai cũng không dám dễ dàng xuất thủ.

Phía sau họ cũng không thiếu các sinh linh, có cường giả trong bí cảnh và cũng có cao thủ tới từ ngoại giới, thế nhưng cũng không cách nào tranh đấu cùng ba phe phía trước, chỉ có thể đi sau mà thôi.

"Xoẹt!"

Thần hỏa che trời, Tất Phương không cam lòng nên tìm cơ hội đánh lén Thạch Hạo, nó muốn thế chỗ.

"Cảm thấy ta rất dễ bắt nạt à?" Thạch Hạo nói nhỏ, mặt không hề biến sắc, mãi tới khi con chim thần này tới gần thì mới cùng gia gia khống chế lấy lò luyện đan.

"Vèo!"

Lò luyện đan đột nhiên hóa lớn thu Tất Phương vào bên trong.

Tất Phương từng gặp phải một đòn của voi vàng nên xương cốt gãy nát, thực lực giảm mạnh, đồng thời cũng bị nguyền rủa rất nghiêm trọng cho nên hành động chậm chạp, lần này cũng không thể nào thoát khốn được.

"Loảng xoảng!"

Nắp lò khép lại, ánh chớp đầy rẫy bên trong, nguyền rủa vô tận.

Thời gian không lâu, Thạch Hạo xoay chuyển lò luyện đan, thân thể héo khô của chim thần rớt ra ngoài.

"Đáng tiếc mà, dù gì cũng là một hung cầm thuần huyết Thần Hỏa cảnh mà." Hắn vô cùng tiếc nuối, dưới cái nhìn của hắn, đây chính là mỹ vị hi thế và huyết nhục đại dược, thế nhưng lại bị hủy cả.

Những sinh linh khác khi thấy cảnh này thì sợ hãi, không ai dám tới gần.

Rất nhanh, đám Thạch Hạo đã leo lên ngọn thánh sơn này, đi tới trên đỉnh núi được mây mù bao phủ, nơi này có một tòa cung điện khổng lồ.

Tám tòa thánh sơn khác cũng như thế, một vài sinh linh mạnh mẽ bắt đầu tiến lên.

Bên trên mỗi ngọn núi màu tím đều có một cung điện khổng lồ, rộng rãi và bao la, trang nghiêm và thần thánh, đều là nơi truyền thừa!

Tiến vào trong cung điện, thần âm đại đạo điếc tai khiến thân thể người khác run lên, linh hồn cũng cộng hưởng theo.

Trong cung điện khắc đầy những cảm ngộ và phù văn, đây chính là kinh nghiệm và tâm đắc của chí tôn Nguyên Thiên, không có pháp môn cụ thể mà chỉ có một ít thể ngộ trong quá trình tu hành của hắn.

Nhưng thứ này lại rất quý giá.

"Đây là chọn đồ và chọn người, ai có thể cảm ngộ những phù văn này tốt nhất thì sẽ được truyền tống vào cung điện cao nhất!" Có người nhỏ giọng nói, đã nhìn ra được đầu mối.

Hay có thể nói, đây chính là thử thách thử thách dành cho thế hệ sau, chí tôn Nguyên Thiên đang lựa chọn người thừa kế thích hợp.

Thạch Hạo và Đại ma thần ngồi xếp bằng, cảm ngộ thật tỉ mỉ, lắng nghe thần âm đại đạo, quan sát những cảm ngộ này, cả người bị khuấy động không thôi.

Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn thấy nhân sinh của một người khác, quật khởi ở trong một tộc nhỏ, chiến cường giả các tộc cho tới lúc chém thiên kiêu, một đường hát vang và sau đó là chết đi.

"Là một gợi ý vô cùng lớn cho ta!"

Thạch Hạo khẽ nói, hắn đang tái tạo lại các cảnh giới cho nên kiểm chứng lại qua cảm ngộ của vị chí tôn này, cảm thấy sáng tỏ thông suốt, ánh mắt càng thêm rực rỡ, thu hoạch to lớn.

Bình luận