Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 664: Cổ thổ hiểm ác


Dịch: Độc Nhân

Biên: ronkute

Vùng núi bao la, cỏ cây phong phú, có một số cây cối cao hơn cả núi, to lớn cực kỳ, những cây dây leo phát sáng rủ xuống bên dưới.

Một vài chim thần thuần huyết làm tổ trên cây, những chiếc tổ được tạo thành những cây cỏ bạc nhỏ phát ra hào quang.

Cự xà mấy trăm trượng quấn quanh trên cây, thi thoảng thè thè chiếc lưỡi ra ngoài, bản thân chúng tỏa ra khí tức nguy hiểm.

Trên mặt đất, lá rụng đầy hình thành nên thổ nhưỡng màu mỡ, nhện lớn màu tím to như cái chậu, rét bạc dài hơn một mét, bọ cạp vàng cao nửa người tới lui.

Những sinh vật nơi đây vô cùng nguy hiểm, một khi bước vào lãnh thổ của chúng thì sẽ rước lấy đại họa sát thân.

Thạch Hạo và tổ phụ xuyên hành trong núi rừng, giẫm lên những chiếc lá vàng rụng bên dưới, vô cùng cẩn thận, ngay vừa nãy bọn họ đi ngang qua một hang động cổ thì kinh động tới một con Cóc thần.

Đó là một con cóc đã thành tinh, thế nhưng lại tròn mập và cực kỳ nguy hiểm, mạnh hơn những sinh linh đã nhen nhóm Thần hỏa mà đã thấy trước đây.

Nếu không phải hai người đủ mạnh, đồng thời phản ứng cực nhanh, điều khiển tia chớp vụt qua vùng núi này, nếu không rất có thể đã bị nuốt chửng.

Bọn họ hoài nghi, có thể nó đã vượt qua Thần hỏa cảnh.

"Oa!"

Hiển nhiên, con cóc tinh này chẳng hề từ bỏ, vẫn không ngừng tìm kiếm, phát ra những âm thanh như sấm nổ, chấn động khiến khí huyết người nghe cuồn cuộn.

Hai người phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy được, trên một ngọn núi nơi xa có một con cóc vàng, nó cũng không lớn chỉ xấp xỉ bàn tròn.

Nó cứ như đúc từ vàng, cả người lấp lánh ánh vàng rất rực rỡ, miệng mở lớn, âm thanh oa oa khiến người khác thấp thỏm, còn điếc tai hơn cả sấm sét.

"Vù..."

Cuồng phong gào thét, con cóc há cái miệng rộng, dường như là cơn lốc cấp mười hai khiến cổ thụ khu vực đó gãy rời, nhiều rễ cây bật gốc, cảnh tượng dọa người.

Việc này đã làm kinh động tới con cự xà mấy trăm trượng kia, còn có một vài chim thần thuần huyết, tất cả đều không vừa lòng lao thẳng lên trời cao.

Một dải lụa màu đỏ ngòm trong nháy mắt cuốn lấy chúng nó rồi cuốn vào trong miệng của con cóc thần kia, dãi lụa đó chính là đầu lưỡi của nó.

"Những hung cầm Tôn giả cảnh, còn có mấy con cự xà cứ thế bị ăn sạch?" Ngay cả Đại ma thần cũng thoáng sợ hãi.

Thạch Hạo thì hai mắt tỏa sáng, vô cùng hài lòng, đây dần dần đã chứng thực được suy đoán của hắn, nói: "Con cóc tinh này đã vượt qua Thần hỏa cảnh, bí cảnh này cũng không thể nào ràng buộc được sự trưởng thành của nó."

Hắn cảm thấy, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, quy tắc của bí cảnh Nguyên Thiên này đã xảy ra một chút biến hóa, cho phép sinh linh tu hành càng thêm mạnh mẽ hơn.

Bởi vì, hắn cảm ứng được mấy lần, trong dãy núi và hồ nước lớn kia có khí tức của sinh vật kinh khủng, từng lóe lên rồi biến mất.

"Nếu đúng là như thế thì chúng ta đi không được rồi, tốt nhất tu hành bên trong khu tiểu thiên thế giới này, mãi tới khi thực lực đủ mạnh rồi hẳn nghĩ cách ra ngoài." Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm.

Ở đây có thánh dược, cổ trùng, thần quáng... tài nguyên phong phú, linh khí đậm đặc hơn ngoại giới nhiều, đồng thời không cần phải sợ đám Giáo chủ truy sát.

Lúc hắn nhìn thấy Ma huyết quỷ thần đằng kia thì liền nghĩ tới vấn đề này, cảm thấy cảnh giới của nó quá cao, đã vượt qua hạn chế của bí cánh Nguyên Thiên.

"Cũng chưa chắc." Đại ma thần lắc đầu, dựa theo kế hoạch ban đầu thì hai người sẽ đi thu hái linh dược, bắt lấy các loại dị trùng thượng cổ như rết bạc, bọ cạp vàng...

Những thứ này đều là vật liệu quý giá để luyện chế bảo dược, tổ tôn hai người đều cần những thứ này.

Thạch Hạo gật đầu, nói: "Mặc kệ gì đi nữa thì cũng phải cẩn trọng hơn, có thể sẽ có một vài sinh linh khác như con cóc tinh này, tới cuối cùng cũng sẽ chưa chắc đã là người chiến thắng."

Khắp bí cảnh có rất nhiều di chủng thần trùng, xuất hiện ở bên ngoài thì đều là thứ hi hữu hiếm thấy, giá trị thì không sao đo lường được.

Trong túi càn khôn của Thạch Hạo chất đống các lão dược, mùi hương thơm ngát, mà trong đỉnh thì lại đầy rẫy, đều là các loại bảo trùng kỵ dị, ngoài ra còn có các khoáng vật mang thần tính đang phát sáng.

Đây chính là nguyên nhân mà hắn không nỡ bỏ ra ngoài.

Sau đó không lâu, bọn họ đi tới hồ nước, sau khi nhìn thấy rất nhiều tàn tích thì bất ngờ biết được một tin tức kinh người.

Cốt phù xuất thế lúc trước là giả! Việc này khiến người khác ngạc nhiên không thôi.

Có mấy người ở lại tìm kiếm những vũ khí, thần vật được lưu lại ở hồ nước bị đánh cho bốc hơi khô cạn, ở ngọn núi xinh đẹp bị đánh sụp đổ.

"Thật là thê thảm mà, có một vài sơ đại bị thương nặng, cũng có người bị giết."

"Lòng người thật hiểm ác!"

Không ngờ lại là một cái bẫy, có sinh linh cố ý tung lời đồn nhảm và chế tạo một cốt phù hòng thu hút dẫn tới chém giết và tranh cướp.

Dựa theo suy đoán của mọi người, có người đang âm thầm bố trí, kỳ thực là muốn tạo nên sự phân tranh giữa vị đại nhân trẻ tuổi Tiên điện và người thanh niên lơ lững kim đăng trên vai kia.

Người đang âm thầm này có khả năng kiêng kỵ với hai bọn họ, muốn hai người bùng phát đại chiến, cùng nhau liều mạng, tốt nhất là lưỡng bại câu thương.

Khối 'cốt phù' đầu tiên rất là quan trọng, vượt qua những khối cốt phù phía sau, người đầu tiên tiến vào nơi truyền thừa của Nguyên Thiên sẽ đạt được tạo hóa càng nhiều hơn.

Nhưng mà, đại nhân tuổi trẻ của Tiên điện và thanh niên lơ lửng kim đăng nơi vai lại không có quyết chiến tới cùng, sau đó hai bên tách nhau truy đuổi những thứ Thạch Hạo lấy vừa biến mất.

Kết quả, sơ đại khác bùng phát huyết chiến, có người trọng thương và cũng có người tiêu tốn mệnh phù, bị chém giết một lần.

"Nham hiểm thật." Thạch Hạo nói.

"Phải cẩn thận hơn nữa." Đại ma thần gật đầu, luận về sức chiến đấu thì hai người bọn họ đi chung với nhau thì sẽ không sợ bất kỳ ai, thế nhưng với thủ đoạn thì khó lòng phòng bị được.

Đến tột cùng thì ai là người bố trí cục diện này, mọi người bàn luận sôi nổi, trong nhất thời khó có thể xác định được.

Cũng có người cảm thấy, có thể đây là ám cục do đại nhân Tiên điện hoặc thanh niên lơ lững kim đăng trên vai kia bố trí, là muốn tranh trừ các đối đủ cạnh tranh.

Thậm chí có người còn suy đoán, có thể đây là sự chuẩn bị dành cho các sơ đại chiến đấu.

Bởi vì, có một vài sơ đại sau khi mất đi mệnh phù nếu như còn dám tiến vào bí cảnh, một khi chết trận thì coi như là tử vong thật sự.

Cũng có người nói, đây là sinh linh của bí cảnh Nguyên Thiên làm nên.

"Mặc kệ hắn là ai, chúng ta cũng chẳng sợ." Thạch Hạo nói.

Hai ngày sau, cốt phù thật sự đã xuất thế, hơn nữa xuất hiện tới sáu bảy khối, việc này khiến người khác kinh ngạc, đại chiến bùng nổ.

Thạch Hạo và Đại ma thần đều bỏ qua, bởi vì hai người đang tiến vào một vùng đất cổ, hái một cây thánh dược hi thế - Kim huyết thảo.

Toàn thân nó vàng óng cao chưa tới một mét, mọc ra rất nhiều lá, đây là một trong những chủ dược để luyện chế Bất diệt kim thân dịch và Kim cương dịch, đồng thời không cần chiết lọc mà chỉ cần luyện chế trực tiếp thì đã có giá trị cực cao rồi.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nếu hòa vào trong đan phương của Thạch thôn thì giá trị càng cao hơn nữa, có thể rèn luyện bản thân, giúp con đường thân thể thành thánh càng rộng mở hơn.

"Bỏ qua cốt phù coi như là sẽ không biết địa phương truyền thừa ở nơi nào, cũng coi như sẽ không ai tiến vào nơi này." Thạch Hạo an ủi mình.

"Cơ duyên sẽ tới." Đại ma thần nói.

Tổ tôn hai người bàn luận, quyết định chủ động xuất kích.

"Chân huyết xuất thế rồi!"

"Bảo huyết vô thượng của chí tôn Nguyên Thiên đã xuất hiện rồi!"

Đúng lúc này, nơi xa truyền tới tiếng la hét nên đã kinh động tất cả mọi người.

Nơi sâu trong khu hồ nước, ánh đỏ ngút trời, khí lành bốc hơi nối liền trời đất, việc này khiến người khác hoài nghi, nơi đó có một cái hồ đựng toàn là bảo huyết vô thượng.

Nghe đồn, nếu muốn tiến vào nơi truyền thừa thì nhất định phải tới tiên trì, cũng chính là nơi mà Chí tôn niết bàn.

Hiện giờ, ánh đỏ ngút trời mang ý nghĩa khả năng có người đã tìm được nơi đó, sắp sửa mở ra bảo địa rồi.

Rất nhiều người nghe thấy thế thì chạy lại, nhốn nháo không thôi.

Trong đó có hai vị sơ đại chạy tới trước tiên liền cuốn lấy mấy khối thủy tinh, rồi vọt thẳng vào trong quang môn*.

(*): Cửa ánh sáng.

"Hả, bọn họ là người đã đạt được cốt phù và đã tiến vào nơi truyền thừa rồi!"

Nhìn thấy cảnh tượng này thì lòng của rất nhiều người đều lạnh đi, việc này khiến họ khó chấp nhận được, hai người vọt vào đầu tiên, chính là tạo hóa lớn nhất sắp sửa bị bọn họ đoạt mất.

Những người này thất vọng tới giậm chân nện ngực, tiến vào bí cảnh chính là muốn đoạt được truyền thừa của nơi này, thế nhưng giờ lại bị người khác nhanh chân đến trước!

Bỗng nhiên, cả hòn đảo phát sáng, phù văn dày đặc, sau đó là sát khí ngập trời từ quang môn tràn ra ngoài.

"Bụp!"

Trên hòn đảo, mười mấy người nổ tung, xương trắng nhiễm phải tơ máu nhằm về bốn phía, vô cùng thê thảm.

Ngoài ra còn có một vài người trọng thương khó mà tưởng tượng nổi, ai cũng nhanh chóng lùi lại, rời xa hòn đảo này.

Mọi người choáng váng, nơi truyền thừa mở ra nhưng lại nguy hiểm đến thế? Lan tới bên ngoài khiến người khác sợ hãi.

"Đi, chúng ta cũng tới xem một chút!"

Ngay khi mọi người lùi ra xa thì Thạch Hạo tạo ra động thiên, Đại ma thần cũng tạo ra hai khí Trắng Đen hộ thể, khi phù văn ở bên ngoài hai người yếu bớt thì bắt đầu mạnh mẽ xông đảo.

Lúc này, bọn họ nhìn thấy một màn kinh người, khi tiếp cận quang môn thì phát hiện bên trong là một tòa sát trận kinh thế, hai tên sơ đại máu thịt be bét, một trong hai người đã bị đánh giết ngay tại chỗ.

Hắn chết không nhắm mắt, không biết đối thủ của mình là ai.

Hắn bị tòa trận pháp đáng sợ này giết chết, vô cùng thê thảm, thân thể chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành thịt nát, xương cốt trắng bóng nổ tung, mưa máu bay tung tóe.

Hắn vô cùng uất ức, lúc chết cũng chỉ biết gầm nhẹ, mệnh phù răng thú bao bọc rồi biến mất từ đây.

Hắn là người đầu tiên tiến vào 'nơi truyền thừa', thế nhưng lại nhận lấy kết cục như vậy.

Tên sơ đại còn lại thì vết thương đầy người, đầu lâu nứt toác, có thể tưởng tượng được gặp phải thương tích tới cỡ nào, hơi tiến vào trong quang môn chậm hơn một bước cho nên cũng chỉ mới trọng thương như thế, hên là vẫn chưa chết.

Hắn gian nan rút lui, sắc mặt tái xanh.

Cùng lúc đó, không gian trong quang môn xuất hiện một thiếu niên chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang nở nụ cười tươi, hắn nhặt 'cốt phù' mà tên sơ đại đầu tiên kia vào lòng.

Thạch Hạo và Đại ma thần ẩn núp cách đó không xa, bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều giật nảy mình, tất cả những việc này đều do thiếu niên này gây ra?

"Ha ha, rốt cuộc ta cũng đạt được một khối cốt phù." Thiếu niên này có tuổi tác xấp xỉ Thạch Hạo, mặt trái táo, mập úc núc nói như thế.

"Là ngươi..." Tên sơ đại thứ hai tiến vào quang môn nhìn thấy cảnh này thì làm sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ, hắn và tên sơ đại vừa chết kia đều bị người khác mưu hại.

Đây là có người cố ý dẫn bọn họ vào cuộc, chỉ vì muốn đoạt lấy một khối cốt phù.

"Ta giết chết người!" Tên sơ đại này thẹn quá hóa giận, thân là chí tôn trẻ tuổi của bộ tộc, nội tâm kiêu ngạo thế nhưng lại rơi vào bố cục do người khác bố trí, bản thân gần như tử trận, vô cùng nhục nhã.

Gương mặt của thiếu niên kia tròn vo, bụ bẫm cứ như quả táo vậy, luc này vẻ mặt đỏ bừng cứ như rất ngại ngừng, nói: "Xin lỗi, ta không có ý định đó."

"Ngươi chết đi cho ta!" Tên sơ đại thứ hai kia muốn xuất thủ.

"Đã thế, ta cũng tiễn ngươi về chầu ông trời hỉ." Gã thiếu niên này khẽ nói, con mắt sáng rực tiến về trước.

Đột nhiên, hắn dừng lại rồi nhìn về phía đám Thạch Hạo đang ẩn núp lộ vẻ đề phòng, sau đó lẩm bẩm câu gì rồi e thẹn cười nói: "Huynh đệ, đã gặp thì mỗi người một nửa, phù cốt còn lại tặng ngươi vậy."

Dứt lời, hắn không chút do dự xoay người rời đi, bước lên một truyền tống trận đã được bố trí hoàn tất rồi biến mất từ đây.

Đại ma thần nói: "Cái con thỏ nhát gan này thật cảnh giác, vô cùng cẩn thận."

Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì hơn, tên quỷ này là nhân vật hung ác.

Vốn là, hắn và Đại ma thần từng thương lượng qua, muốn tạo nên một bố cục giả, đổi bị động thành chủ động hòng giết chết đối thủ để đoạt lấy một viên cốt phù, nhưng vừa mới bàn bạc xong thì bên này liền có chân huyết Chí tôn xuất thế.

Bên trong cổ thổ này càng hiểm ác hơn, canh tranh kịch liệt, hơi bất cẩn chút xíu là sẽ bỏ mình. Hiện giờ tất cả mọi người đều đồng loạt giở thủ đoạn, chỉ vì muốn cơ duyên của mình tăng cao hơn một chút.

"Như vậy cũng được!" Thạch Hạo không sợ, hơn nữa hai mắt phát sáng, trăm tàu tranh lưu, sơ đại tranh bá, tất cả mọi người cùng ra tay thì mới có thể tạo nên những chùm lửa rực rỡ nhất.

"Hết thảy đều tới đây đi, rất chờ mong cuộc đại chiến này!" Thạch Hạo lộ ra hàm răng trắng như tuyết, e sợ thiên hạ sẽ không loạn.

Bình luận