Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 655: Ma vương giết thiên kiêu


Lời này vừa ra, bất kể là thiếu nữ với dáng người cảm động, hay là Trần Thanh hoặc Chân hống tử kim cũng biến sắc, đây quá tự phụ, một người dám độc chiến với ba người bọn hắn!

"Ngươi tưởng mình là Tiên vương chuyển thế hả?" Trần Thanh quát lớn, tràn ngập địch ý với Thạch Hạo, hắn sớm đã muốn ra tay rồi.

"Có người gọi là là Ma vương." Thạch Hạo cười nhạt, một bước tiến tới khiến hồ nước bắt đầu run rẩy, tiếng bước chân của hắn có một loại nhịp điệu kỳ lại.

Tiếp sau đó thì cứ như là đạo âm khiến thiên hạ cũng cộng hưởng theo, một luồng uy áp mênh mông dâng trào, chấn động lòng người.

Bụp!

Xa xa, hai tên sinh linh canh gác đều rất mạnh mẽ, là Tôn giả cảnh thế nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân này thì lại ho ra đầy máu, lảo đảo thối lui.

Sắc mặt bọn họ trắng bệch, đây là người nào, chỉ mỗi bước chân mà đã có thể đánh bại địch?

Hiển nhiên, đây là một loại "thế", ngoài ta còn ai, quân lâm thiên hạ!

"Đạo huynh, thật sự rất có khí phách, bội phục!" Cô dáng với dáng người khó tả cười nói, vóc dáng uyển chuyển, xinh đẹp mê người, cả người đều đang phát sáng, lúc nào cũng có thể ra tay.

"Dễ bàn." Thạch Hạo bình tĩnh đáp thế nhưng vẫn bước về trước, tiếng bước chân đó vẫn đang vang lên, cảm giác tiết tấu tăng mạnh, dường như là trống thần của thiên đình đang vang mạnh.

"Tên người hầu, ngươi quá mức kiêu ngạo, hôm nay tất đánh gãy xương ngươi!" Chân hống tử kim mở miệng, hắn rít gào, ầm, trong hư không xuất hiện một bí bảo phát ra ánh sao vô tận bao phủ lấy Thạch Hạo.

Đó là một sợi dây thừng sáng lấp lánh, cứ như là Ly long đang bay giữa trời cao muốn trói buộc Thạch Hạo lại, đồng thời trên mặt đất còn có những trận văn sáng rực lên, bắt đầu giết về hắn.

"Răng rắc!"

Một tia chớp nổ tung, một cây bảo xử dài hơn nửa xích hiện ra, xương cốt trắng bóng, đây chính là binh khí mà Thạch Hạo mang từ hạ giới lên, nó chặng lại sợi dây thừng kia.

Sau đó, bảo xử xương trắng nện mạnh lên trên mặt đất, phá nát trận pháp.

"Hả, pháp khí Chân thần?" Ánh mắt của Chân hống tử kim sáng rực, bí bảo của hắn - Khốn thần tác cũng là binh khí ở cấp bậc này, lúc này nó đã bị chặn lại.

Vào lúc này, những con ngân lông dài hơn nửa mét đang bơi lội trong hồ nước trong veo kia chấn kinh, nhanh chóng trốn vào nơi sâu biến mất không thấy tăm hơi.

"Nếu như thánh dược của ta sợ quá chạy mất thì sẽ lấy máu của ngươi để luyện dược." Chân hống tử kim nói, thân hình cao lớn, tóc tím rối bời, con ngươi khiếp người.

"Ai nói thứ kia là dược của ngươi, Ngân long liên là của ta." Thạch Hạo nói.

"Các ngươi lùi lại, để ta tới!" Trần Thanh mở miệng, hắn từng bị Thạch Hạo đạp thẳng trên đầu nên luôn muốn tự tay đánh bại hắn, nếu không khó mà nuốt trôi nổi hận này.

"Chỉ là tên đầy tớ mà thôi, người khác khen ngươi vài câu thì tưởng mình có thể đứng ngang hàng với chí tôn trẻ tuổi à? Không biết trời cao đất rộng." Thạch Hạo lạnh nhạt nói.

Trần Thanh giận giữ, sắc mặt u ám, ánh mắt nham hiểm, mặc dù hắn là người hầu của vị đại nhân tuổi trẻ của Tiên điện thế nhưng cũng được đặt ngang hàng với các thần thử thánh nữ, ai dám xem thường hắn như thế?

Hào quang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một cây cung lớn màu tím, mũi tên tỏa ra thần mang, chớp mắt gài tên, hàn ý bùng phát.

"Chọc người của Tiên điện, dù là thánh tử một giáo cũng khó có thể sống, nhìn xem ta giết ngươi như thế nào nè."

Trần Thanh mở cung, chỉ trong nháy mắt bão táp vù vù, mũi tên hóa thành một cầu vòng kinh thiên kèm theo là ánh chớp, bóng mờ thần ma, vô cùng đáng sợ.

Trong hư không, tiếng vù vù điếc tai, sấm chớp vang dội, bùng phát ra các loại dị tượng!

Đây là một mũi sát tiễn, muốn một chiêu lấy luôn mạng Thạch Hạo, hắn không lưu chút hậu chiêu nào, tình cảnh rất đáng sợ.

Ở bên cạnh, cô gái cùng Chân hống tử kim không khỏi gật đầu, có thể bắn ra một tiễn đó thì quả thật phi phàm, đủ để giết chết Tôn giả mạnh mẽ.

Nhưng mà, Thạch Hạo đứng nơi đó, cơ bản chẳng hề né tránh, bên người hiện ra ánh sáng mờ ảo bao phủ hắn lại, cứ như nhật nguyệt giao hòa, hóa thành vòng thần bất hủ.

Thần tiễn tiến vào trong "vực" cứ như tiến vào ma thổ, tốc độ giảm mạnh, cuối cùng gần như là ngừng lại, bị Thạch Hạo nhẹ nhàng nắm ở trong tay.

"Đây chính là mũi tên ngươi bắn à, nực cười, vậy mà đòi sánh vai cùng với thần tử các giáo, còn muốn lấy tính mạng ta?" Thạch Hạo cười nhạo.

Điệu vộ này đầy vẻ coi thường, khiến Trần Thanh mặt mày đỏ kè, sau đó mở cung, nói: "Ít nói nhảm, xem bảy tên Tru thần!"

Trần Thanh nhảy lên lơ lững giữa không trung, liên tiếp mở cung, xung quanh có những đóa hoa nở rộ, đó là phù văn thần bí, sáng rực chói mắt.

Xoẹt!

Mũi tên thứ nhất phóng tới, hỏa diễm ngập trời.

Xoẹt!

Mũi tên thứ hai phóng tới, khí kim loại dâng trào, cứ như vạn kiếm cùng lên.

Xoẹt!

Mũi tên thứ ba phóng tới, tựa như mặt đất cuôn trào, một khối lcuj địa đập về không trung.

....

Đây là thần tiễn ngũ hành, sức mạnh của năm loại nguyên tố đều hiên jra, uy thế kinh người, mang theo tiếng rít khiến đám Chân hống tử kim cũng phải lộ vẻ nghiêm túc.

Mà đây cũng không phải là toàn bộ, hai mũi tên cuối cùng lần lượt bắn ra, một mũi đi kèm thiên nhật cực kỳ chói mắt, khó có thể nhìn trực diện, còn một mũi đen kịt như mây, âm u như hư vô.

Hai mũi tên cuối cùng hiện ra áo nghĩa của quang và ám, những phù văn lưu chuyển đầy thần bí và phức tạp, mạnh mẽ dị thường.

Thạch Hạo nhíu mày, từ áo nghĩa của Trần Thanh thì hắn cảm nhận được sự đáng sợ của Tiên điện, chỉ một tên đầy tớ mà đã có truyền thừa kinh người như vậy rồi, có thể thấy được sự mạnh mẽ của Thiên điện.

Ầm ầm!

Thạch Hạo chuyển động, động thiên duy nhất mở rộng càng thêm rực rỡ hơn, mà cả người hắn thì nhằm về phía Trần Thanh, toàn lực ra tay.

"Mở cho ta!"

Trần Thanh hét lớn, bảy mũi tên Tru thần bùng phát, vô cùng kinh khủng truy đuổi theo Thạch Hạo, trước sau nổ tung hóa thành phù văn chói mắt nhất, chặn đánh đối thủ.

Nhưng mà, khiến người khác kinh ngạc là, "tràng vực" lấp lánh bên ngoài cơ thể Thạch Hạo lại bao lấy những mũi tên đã vỡ vụn kia, không cách nào tới gần thân của hắn.

Mà phù văn của Tru thần tiễn lại nhanh chóng lu mờ, từ từ bị tiêu diệt.

"Bị làm sao vậy?" Trần Thanh giật mình lộ vẻ khó hiểu, đó là gì, động thiên sao, hay là thánh quang hộ thể đặc biệt, làm sao lại lợi hại như thế.

"Vạn pháp bất xâm?" Bên cạnh, cô gái yêu diễm thướt tha nói, trong lòng chấn động không thôi.

"Không ai có thể "vạn pháp bất xâm" được, bất quá thánh quang hộ thể của người này rất kỳ lại, quá lợi hại mà thôi." Chân hống tử kim nói, hắn có chút hoài nghi, cảm thấy đó là động thiên thế nhưng vì sao chỉ có một cái.

"Giết!"

Trần Thanh hét lớn, cự cung trong tay lần nữa được gắng tên, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tỏa ra hào quang bảy màu nhằm về phía Thạch Hạo, chủ động nghênh chiến.

"Ầm!"

Chỉ một đòn ngắn ngủi, cả hai cũng không có lui tranh, dùng thân thể chống lại, phù văn giao kích, đây là lấy cứng chọi cừng, so đấu sức mạnh thực sự, đều muốn đè ép đối phương.

Bụp!

Trần Thanh ho ra đầy máu, nhanh chóng rút lui, mặt mày méo xẹo, bởi vì bàn tay bị một quyền đánh vỡ, quả thật khó mà tưởng tượng nổi, hắn lại thất bại như vậy.

Nên biết, hắn từng ngâm qua thần dịch kim cương để rèn luyện thân thể, tuy rằng không phải là tu sĩ luyện thể nhưng lại vô cùng phi phàm, hiện tại lại bị một quyền đánh nát bàn tay.

"Kẻ hầu vẫn là kẻ hầu, người khác chỉ vì giữ thể diện cho Tiên điện nên mới không khó dễ với ngươi, nhưng ta thì chẳng có cảm tình như vậy." Thạch Hạo nói.

Những lời này cứ như là dao đam vào lòng Trần Thanh khiến hắn vô cùng khó chịu, ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa xuất kích.

"Trần huynh trở lại đi." Cô gái kia đồng thời xuất thủ, một chiếc lông thần như là ánh kiếm bán tới, chỉ thẳng về mi tâm Thạch Hạo.

"Răng rắc!"

Thạch Hạo ấn tay một cái, lôi đình như thác nước chặn đánh về thần vực, mà bản thân thì tốc độ chẳng giảm, phương hướng bất biến nhằm thẳng về phía Trần Thanh hòng lấy tính mạng hắn.

"Để cho ngươi biết rõ, ta mực dù không phải là đệ tử chính thức của Tiên điện thế nhưng cũng đủ giết ngươi rồi, ở trước mặt Tiên điện thì ngươi chẳng đáng chút chú ý nào!" Trần Thanh gầm nhẹ, trên mặt lộ ý cười đầy sát khí.

Trong lòng bàn tay của hắn lóe lên một rỉ đồng màu xanh lục, thứ đó hóa thành ánh sáng vô lượng nổ tung trong hư không, nhấn chìm lấy Thạch Hạo.

Đây chính là "rỉ đồng nguyền rủa", tại hạ giới thì Thạch Hạo vì thứ này nên mới tịch diệt, tốn mất một năm mới chiến thắng tử vong, lần nữa thức tỉnh.

Nhìn thấy thứ rỉ đồng này thì ánh mắt của Thạch Hạo đầy lạnh lẽo, động thiên tỏa ra, đạo âm ầm ầm bao phủ lấy toàn bộ phù văn của rỉ đồng, giam cầm ở nơi đó.

"Hả, cái gì?" Trần Thanh thất kinh, phù văn này là thứ đáng sợ nhất, giết người vô hình, sao lại bị đối phương tóm được.

"Một tên sơ đại ở dưới hạ giới không biết trời cao đất rộng còn bị đánh chết, ngươi làm sao có thể...." Hắn run rẩy nói.

Nghe những lời này, trong lòng Thạch Hạo càng lạnh hơn, hắn hóa thành tia chớp hình người, đồng thời chấn động động thiên duy thất bắn mạnh thứ rỉ đồng đó.

"A... Không nên!" Trần Thanh gào thét, sắc mặt trắng bệch, hắn đã bị trúng đòn, cả người đều là ánh sáng xanh lục, lúc này đang lăn lộn kêu gào thảm thiết.

Thạch Hạo có thể dễ dàng phá giải là bởi vì hắn từng trải qua, loại phù văn này dù có ẩn giấu tốt tới mấy thì cũng không thể nào thoát khỏi cảm nhận của hắn, có thể giam cầm trong tay.

"Đầy tớ vẫn là đầy tớ." Thạch Hạo bước về trước, một cước đá hắn thay lên cao, nửa đoạn thân thể nổ tung trong hư không, hóa thành mưa máu.

Nửa đoạn còn lại thì rơi xuống đất, lăn lộn nơi đó.

"Bụp!"

Sau một khắc, Thạch Hạo giơ tay bắn ra một luồng kiếm khí, chém rời đầu của hắn.

Phù văn lóe lên, hắn hóa thành mưa ánh sáng nhanh chóng gây dựng lại, được mệnh phù răng thú cứu giúp, truyền tống về lối ra của tế đàn.

"Một tên tôi tớ của Tiên điện mà cũng có thể sở hữu mệnh phù bảo mệnh này, ha ha!" Thạch Hạo cười gằn không thôi.

Lối ra bí cảnh, trên tế đàn.

Trần Thanh xuất hiện, hắn cực kỳ tức giận, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không nhịn được thét dài.

Mọi người ngạc nhiên, rất nhiều người đều biết hắn, đây chẳng phải là người hầu của vị đại nhân tuổi trẻ Tiên điện hay sao, được cho là có thể sánh vai cùng thần tử thánh nữ, sao lại bị đánh giết?

Tiếp theo, tất cả mọi người đều ồ lên, ý chứng tỏ có người ra tay về phía Tiên điện, rất có khả năng là nhằm về vị đại nhân tuổi trẻ của Tiên điện kia!

"Tiểu hữu, là ai đã chém giết ngươi?" Nguyên lão của cung Hỏa Ma hỏi.

"Hừ!" Trần Thanh hừ lạnh, sắc mặt cực khó coi chẳng buồn đáp trả.

"Ngươi gặp phải đối thủ cỡ nào, nói một chút." Lúc này, một ông lão đang ngồi xếp bằng trong hư không ngoài bí cảnh mở miệng, hiển nhiên là một vị Giáo chủ.

Trần Thanh rùng mình, hắn không dám làm càn trước mặt nhân vật như thế này, nhanh chóng hành đại lẽ rồi nói sự thật, cũng miêu tả ra dung mạo của người kia.

"Thiếu niên Ma vương, lại là hắn!" Người của cung Hỏa Ma sợ hãi.

Sau đó, nơi này sôi sùng sục, mọi người sớm cảm nhận được, thiếu niên thần bí kia sẽ quật khởi, có thể trở thành một con ngựa ô, hiện tại đang dần trả lời vấn đề này.

Đầu tiên là giết người của cung Hỏa Ma, sau đó lại diệt đầy tớ của địa nhân tuổi trẻ Tiên điện, đây là khí phách cỡ nào, hắn không chút lo sợ mà quét sạch các cao thủ.

"Ta phải trở lại!" Trần Thanh nói.

"Chuyện này..." Những người bảo vệ tế đàn do dự, để hắn trở lại chỗ cũ vạn nhất lại bị giết thì sẽ không cách nào phục sinh được nữa.

"Đưa ta tới chỗ đại nhân!" Trần Thanh cắn răng rồi nói ra tọa độ, hặc ngược lại cũng hiểu, nếu tìm Thạch Hạo thì chỉ có con đường chết.

Vào lúc này, nơi sâu trong bí cảnh, bên cạnh hồ nước là tiếng gào rung trời, Thạch Hạo đang đại chiến với một con Hống tử kim đã hiện ra chân thân, hắn liên tiếp nện khiến con này ho ra đầy máu.

Chân hống tử kim dùng hình người để đối địch thế nhưng lại bị Thạch Hạo đánh bại, cắt đứt mười mấy khúc xương, sau đó thì mới hiện ra bản thể, hét lên đầy giận dữ.

Loại sinh linh này, một khi trưởng thành thì sẽ là chí cường giả, há miệng hét một tiếng, một đòn toàn lực đủ để đánh rơi thần nguyệt trên trời, vô cùng kinh khủng.

Tiếng gào ấy chính là một đại thần thông, uy năng kinh người, đầy trời đều là phù văn nhấn chìm lấy Thạch Hạo.

"Ầm!"

Thạch Hạo từ trên trời giáng xuống, đạp cho nó một cái lăn quay, sau đó là ngồi lên trên người nó, nói: "Trở thành thú cưỡi của ta thì thế nào?"

"Gào..."

Chân hống tử kim tức giận, trong bộ tộc thì nó được xưng là vô địch trong thế hệ tuổi trẻ, hiện giờ lại bị người cưỡi trên lưng trấn áp như thế, sỉ nhục này lớn biết chừng nào.

Cách đó không xa, cô gái kia hoảng sợ, xoay người muốn rời đi.

"Nè, ta đang muốn luyện quạt Ngũ cầm, đạo hữu có thế giúp đỡ hay không, cho ta mượn môt cọng long chim đi?" Thạch Hạo mở miệng.

Hắn sớm đã nhìn ra, cô gái này là một chim thần, đồng thời sở hữu chân vũ nguyên thủy rất quý báu, loại linh vũ này thì trong rất nhiều chim thần cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái!

"Ngươi..." Cô gái tức giận đồng thời cũng xấu hổ.

Cuối cùng, Chân hống bị Thạch Hạo áp chế khó mà nhúc nhích được, thế nhưng vẫn không hề khuất phục không muốn làm thú cưỡi, dù sao cũng là kiệt xuất của một tộc, sao chịu làm tọa kỵ của người khác.

"Vậy thì ngươi yên tâm lên đường đi." Thạch Hạo nói, rất quyết đoán một chưởng cắt rời đầu cuả nó.

Sau đó, Thạch Hạo ép sát về phía cô gái kia, nàng nhanh chóng bay trốn, thế nhưng phía sau lại có tia chớp hình người đuổi theo.

Đây là một con long tước, một chim thần có huyết thống kinh người, hai bên đại chiến, tiếng rồng gầm phượng hót phá nát trời cao, hai người bùng phát ra ánh sáng vô lượng.

Thạch Hạo cứ như là một vị Tiên vương, mỗi đấm phát ra là kèm theo tia chớp, tinh lực cuồn cuộn, chấn cho long tước không ngừng lảo đảo rút lui.

Trên tế đàn, Trần Thanh vừa biến mất thì một con Chân hống lại xuất hiện, việc này khiến quần hùng giật mình, đây chính là thiên kiêu tuổi trẻ của bộ tộc Chân hống tử kim, lại có người đánh giết?

"Đáng chết, muốn ta làm tọa kỵ..." Tiếng gầm của hắn chấn động bốn phía, cũng chưa có phục hồi lại tinh thần trong cuộc đại chiến, lời này vừa ra khiến mọi người đều choáng váng.

Có người muốn thu hắn làm tọa kỵ, quá kinh người!

"Tỉnh lại." Một lão Giáo chủ quát lên đánh thức hắn lại.

Cuối cùng, hắn miêu tả bị một thiếu niên thanh tú đánh giết, sau một hồi miêu tả thì nơi đây sục sôi, lại là thiếu niên Ma vương kia!

Tiếp theo, tử kim Hống còn chưa rời khỏi tế đàn thì ánh sáng lóe lên, một cô gái xuất hiện, nàng tức tới nổ phổi, bộ ngực cao vút chập trùng, sắc mặt trắng bệch cư như sợ hãi cực độ.

"Cái gì, thiên kiêu của Long tước tộc cũng bị đánh giết?" Lúc này, không riêng là những người bảo vệ bí cảnh, dù là một vài Giáo chủ cũng lộ vẻ kinh ngạc.

"Là ai đánh bại ngươi?"

"Là một thiếu niên, ánh mắt trong veo thế nhưng sau khi động thủ thì tinh lực ngập trời..."

Ngoại giới náo loạn xôn xao hoàn toàn, thiếu niên Ma vương xuất thủ, liên tiếp không ngừng nghỉ, đánh giết những thiên kiêu thuộc hàng ngũ mạnh nhất trong bí cảnh, chấn động lòng người!

Bình luận