Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 646: Nơi phong ấn


Tử khí đông lai, một mảnh an lành.

Đám Thạch Hạo hạ xuống mặt đất, đánh giá cảnh vật xung quanh.

Khu vực này, cổ thụ thưa thớt thế nhưng đều cứng chắc to lớn lạ lỳ, mỗi một cây phải tới mười mấy người ôm, vỏ cây xù xì như là vảy rồng.

Cành lá cũng không um tùm là mấy, có thể thấy được ánh mặt trời.

Khoảng cách giữa các cây vô cùng lớn, ở giữa là những khoảng đất trống trải có khói tím bốc lên kèm theo là hào quang, đại thể những khói ím này dâng tên từ khu vực phía Đông.

Nhóm người Thạch Hạo vừa tiến vào bí cảnh liền cảm nhận được linh khí vô cùng nồng nặc.

"Cung Hoả Ma chẳng có chút thứ gì!"

Trong lòng đám người đều tức giận, cung Hoả Ma lại khinh thường họ như thế, lại đưa các giáo vào khu vực này.

"Lúc cần thiết sẽ biến chúng ta thành cờ thí." Có người lo lắng.

Cung Hoả Ma cho rằng sức chiến đấu của bọn họ không cao, chỉ có số lượng chứ chẳng có uy hiếp gì, không cách nào cạnh tranh các loại tạo hoá với giáo này được.

Rất nhanh, đám người đang tức giận đều ngậm miệng không nói thêm gì nữa, bởi vì sau khi tiến vào khu vực này thì lúc nào cũng có thể gặp phải người của giáo này.

Hơn nữa, mấy chục người nhanh chóng tản ra, bắt đầu đề phòng lẫn nhau.

Một khi tiến vào trong bí cảnh thì chính là đối thủ của nhau, bất kể là đoạt bảo dược hay là tìm kiếm chân huyết Chí tôn, tất cả đều tất khó hợp tác, tràn đầy tính cạnh tranh.

Thạch Hạo cất bước tiến về phía Đông.

Trên thực tế, có rất nhiều đã di chuyển trước cả hắn, một vài tàn ảnh được lưu lại, ai nấy cũng tiến về vị trí đó, bởi vì khói tím lượn lờ đều bắt nguồn từ hướng Đông.

"Ồ, một cây Khuyển diệp đằng!" Mọi người vui mừng, vừa mới đi được không xa mà đã thấy một cây đằng đang cắm rễ trong khe đá, kèm theo đó là hào quang.

Gốc dược này dài không tới ba thước thế như cứ như được khắc từ mặc ngọc vậy, phiến lá như hung khuyển toả ra từng tia ô quang, toàn bộ tràn ngập linh khí.

Tên tu sĩ kia ngồi xổn xuống, tay lấy ra hộp ngọc cẩn thận đào không muốn làm ảnh hưởng tới rễ cây miễn cho linh khí tản đi, một cây linh dược đã tới tay.

Xoẹt!

Đột nhiên, hư không vang lên những tiếng nổ, một luồng ánh đỏ lao tới cực nhanh kèm theo là tiếng hét thảm, tên tu sĩ này cũng coi là mạnh mẽ trợn tròn mắt mang theo vẻ tức giận, ngửa đầu ngã vào trong vũng máu.

Đó là một mũi tên màu đỏ thẫm đã xuyên thủng đầu lâu của hắn, tàn nhẫn và chuẩn xác, một mũi một mạng, không cho hắn bất cứ cơ hội nào.

Khuyển diệp đằng trong tay hắn rơi xuống đất, nhiễm phải chút ít máu tươi.

Việc này khiến trong lòng đám tu sĩ vừa gia nhập bí cảnh run lên, quá độc ác vô tình mà, chỉ là một cây dược mà đã rước lấy hoạ sát thân như thế.

"Đây là cấm địa, các ngươi không được lại gần!" Phái trước một ngọn núi đá có sinh linh phát ra cảnh cáo.

Đó là một người đàn ông trung niên, tóc tím đầy đầu, mắt như chuông đồng, tay cầm cự cung như là cột sắt đứng nơi đó, tinh lực dồi dào, khí thế áp người.

Trong khi nói chuyện thì hắn vẫy tay, Khuyển diệp đằng bay lại rồi rơi vào bàn tay hắn.

Mười mấy người nhìn về phía hắn, khi thấy cảnh này thì không cam lòng, cách làm quá bá đạo, cho rằng họ là người chết rồi sao?

Chỉ là, tức thì có tức nhưng không dám nói gì, tất cả đều ẩn nhẫn, bởi vì phát hiện phía trước còn có một vài người mờ ảo, hiển nhiên đều là cường giả của cung Hoả Ma.

Đây là một đại giáo có tiếng tăm lừng lẫy, có cường giả nhen nhóm Thần hoả bên trong, cũng không phải là một hai người, bọn họ cũng chỉ là Tôn giả mà thôi.

Thạch Hạo đứng xa nhìn thấy cảnh này thì tức giận, cung Hoả Ma quá bá đạo và tàn nhẫn, thế nhưng việc này chứng tỏ họ đã phát hiện một thứ không tầm thường ở phía trước, cho nên mới khiến giáo này gấp gáp như thế.

Những người có cùng suy nghĩ như hắn cũng không phải ít, mấy người cảm thấy ngứa ngáy thế nhưng sau khi đánh giá thực lực đôi bên thì không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ rút lui.

Còn có một vài người hai chần chờ, ẩn vào trong rừng, biến mất từ đó.

Thạch Hạo cũng không có xông vào, hắn không hề xem thường bất kỳ cường giả Thần cấp nào, huống hồ không chỉ có một người, hành xử cần phải cẩn trọng.

Thế nhưng, hắn cũng không muốn rời đi như vầy mà di chuyển quanh khu vực này, muốn biết phía trước đã xuất thế bảo vật thần thánh gì.

"Đừng nói là huyết trì của chí tôn thái cổ xuất hiện chứ?"

Địa thế chập trùng, cổ thụ thưa thớt có thể nhìn ra nơi xa, linh khí dồi dào thế nhưng lại không có mãnh thú độc trùng, xem như là một khu tịnh thổ an lành.

Thạch Hạo đứng trên một ngọn núi cao dõi mắt nhìn xuống, trung tâm khu vực này là một sơn cốc hùng vĩ, rộng lớn. Ở chỗ đó, ánh tím mịt mờ, tựa như có từng tiếng rồng ngâm, dị tượng siêu phàm.

"Một bảo địa tuyệt vời, trong đó có thứ gì?" Thạch Hạo khẽ nói.

Người của cung Hoả Ma canh giữ lối vào sơn cốc, tư thế chuẩn bị đầu đủ, không cho phép bất cứ ai tiếp cận, mà bốn phía lại có rất nhiều người nghiêm mật bảo vệ.

Thạch Hạo lưỡng lự một lúc thì hướng về khu vực càng xa hơn để tìm kiếm cơ duyên, cùng với đi tra xét xem những khu vực khác có trận pháp truyền tống hay không.

Trước lúc tiến vào đây thì hắn từng nghe nói, bí cảnh Nguyên Thiên rộng lớn vô biên thế nhưng có thể sẽ phát hiện một vài truyền tống rận cổ đại, có thể giúp rút ngắn lộ trình đi rất nhiều.

"Ồ, không hay rồi." Rất nhanh, Thạch Hạo phát hiện điểm lạ thường, chỉ ngoài mấy chục dặm thì bị người ngăn cản, có đại trận phong thiên!

Hắn cua mày rồi đi nhanh dọc theo biên giới của trận pháp phong ấn ấy, muốn xem thử tới cùng có lối ra hay không.

Kết quả khiến hắn kinh ngạc, phạm vi trăm dặm đều có trận pháp Thần cấp cổ đại bao phủm không có chỗ hổng nào, không cách nào thoát ly khỏi nơi này.

Cũng giống như hắn, mấy chục người khác cũng gặp vấn đề tương tự, đang thăm dò trong khu vực này thì phát hiện đường xá bị đứt đoạn, không cách nào rời khỏi nơi đây.

"Đây là địa phương nào, sao lại bị một toà đại trận phong ấn, muốn rời khỏi cung Hoả Ma thì thì vô phương!" Có người biến sắc, sinh ra cảm giác khác lạ.

Sơn cố màu tím kia nằm ở trung tâm khu vực, thế nhưng lại bị cung Hoả Ma chiếm cứ, lẽ nào bọn họ phát hiện ra thứ gì, đó là lối thoát?

Cuối cùng mọi người cũng hiểu, vì sao nơi đây lại không có độc trùng mãnh thú, bởi vì nơi đây là nơi phong ấn ngăn cách với bên ngoài, dù là hung thú và chim thần cũng không cách nào vào được.

Có người thử nghiệm, muốn thoát đi khỏi cổ trận này thế nhưng rất nhanh sẽ gặp nạn, có mấy người bị phù văn giết chết, việc này khiến mọi người biến sắc, cưỡng ép xông vào chắc chắn không được.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, chuyện này thật sự không còn cách nào nữa.

Thạch Hạo dọc theo đường cũ trở về, tiếp cận sơn cốc đầy trống trải hừng hực khí tím kia.

Rất nhiều người cũng đã trở lại, đứng ở phía xa quan sát, bọn họ cảm thấy nếu đi đường kia không được vậy thì vòng ra sau cung Hoả Ma, xem thử bọn chúng rời đi như thế nào.

Ầm!

Bên trong sơn cốc truyền ra tiếng vang kịch liệt đi kèm là ánh đỏ, một con Xích vũ hạc to lớn vọt ra, nửa người bốc cháy máu me khắp thân, ngã nhào ngoài sơn cốc.

Nơi đó náo loạn, tiếng kinh ngạc truyền khắp nơi.

"Nó bị trọng thương rồi."

Đám Thạch Hạo kinh ngạc, cường giả đã nhen nhóm Thần hoả của cung Hoả Ma ở trong sơm cốc gặp phải thương nặng, thế nhưng bọ họ cũng không dám làm bậy bởi vì tộc này cũng không phải có có một cường giả cấp Thần.

"Vẫn là nên đi tìm tạo hoá của mình thì hơn." Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn vốn không muốn trì hoãn thời gian thế nhưng cũng chẳng có biện pháp rời đi, bắt đấu đi tìm dược xung quanh.

Những người khác cũng do dự, quan sát động thái của bộ tộc Xích vũ hạc của cung Hoả Ma.

Rất nhanh, sự yên tĩnh bị phá vỡ.

Thạch Hạo leo lên một vách núi thì phát hiện có một cây linh dược, vừa muốn hái thì có một xích tiễn bắn tới, khiến vách núi nổ tung, cát đá lăn lộn.

Hắn bay lên trời, nhìn về xa xa.

Một người trẻ tuổi yêu dị, đầu tóc đỏ như lửa, vô cùng đẹp trai thế nhưng lại mang theo một luồng khí âm nhu, con mắt híp lại như cười như không, nói: "Đi thôi, sư thúc của ta gọi các ngươi."

Ở sau người hắn còn có mấy cường giả của cung Hoả Ma, ai nấy đều nắm cự cung, vẻ mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí.

"Có chuyện gì sao?" Thạch Hạo hỏi.

"Bớt nói nhảm, nói đi nhanh thì đi nhanh đi." Người trẻ tuổi yêu dị kia tựa như không kiên nhẫn được, mắt nhìn xuống dưới không thèm để Thạch Hạo trong mắt.

Cùng lúc đó, những tu sĩ gần đó cũng bị nhân mã của bộ tộc Xích vũ hạc gom tới một chỗ, thúc ép bọn họ phải tới phương hướng này, muốn dẫn bọn họ vào sơn cốc.

Thạch Hạo liếm môi một cái, đánh giá người trẻ tuổi này.

Tên trẻ tuổi yêu dị này không phải do thân thể phát lạnh thế nhưng cảm giác này lại rất nhanh biến mất, khiến hắn nghi ngờ có phải là ảo giác hay không.

"Đi thôi, các ngươi không còn lựa chọn nào khác nữa, khu vực này sắp bị đại trận phong toả, chỉ có thể thông qua sơn cốc để rời đi mà thôi, hiện giờ chúng ta cần phải đồng tâm hợp lực." Một ông lão mở miệng,

Mọi người nghe thế thì hai mắt nhìn nhau.

Cùng lúc đó, một vị cường giả tuổi trung niên xuất hiện, cặp mắt cứ như mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt xuất hiện nơi đây, là một cường giả đã nhen nhóm Thần hoả, đại biểu cho thành tựu cao nhất ở chỗ này.

"Các vị, lên đường thôi." Hắn thản nhiên nói.

Mọi người bất đắc dĩ đi về phía sơn cốc.

Gần sơn cốc, linh khí càng nồng đậm hơn, những cây cỏ bình thường đều toả ra ánh sáng lộng lẫy lấp lánh, đây là kết quả do được tinh khí tẩm bổ trong thời gian dài.

Nói là mời mười mấy tu giả tới không bằng nói là áp giải, bắt buộc họ phải vào cốc, thế nhưng mọi người hết cách, cung Hoả Ma có tới bốn vị cường giả Thần cấp toạ trấn ở nơi này.

Việc này khiến người khác sợ hãi, dù là sơ đại thì cũng chẳng đáng chú ý ở nơi này, không cách nào tranh cướp tạo hoá với bọn họ được.

Sơn cốc được hình thành từ những ngọn núi lớn màu tím, mỗi một ngọn núi đều tràn ra khí tím mờ ảo vô cùng. Trong cốc thì rất trống trải, có di tích của những tảng đá lớn, có mấy chục toà cự cung sụp đổ, ngày xưa đây chắc hẳn là một thánh thổ.

Làm người khác giật mình nhất chính là, ở giữa sơn cốc còn có một ngọn núi màu vàng óng cứ như được đúc bằng vàng vậy, nơi đó không ngừng toả ra ánh sáng thần thánh, bên trên có một gốc cây.

"Lôi kích mộc?!" Mọi người kinh ngạc thốt lên, tuy rằng bị ép phải vào đây thế nhưng lúc này cũng phải khiếp sợ, ánh mắt sáng rực.

Ngọn núi màu vàng ấy nguy nga và hùng vĩ, cây cổ mộc bên trên rất bất phàm, vô cùng to lớn, toàn thân cháy đen đi kèm là vô số ánh chớp, thế nhưng trên cây còn có mấy phiến lá xanh mơn mởn, toả ra thánh quang, cũng không có héo úa.

Cặp mắt của mọi người đăm đăm, không cần nói sự khác thường của ngọn núi vàng kia, chính là gốc cây này cũng là bảo vật vô giá rồi!

Ngoài ra, gần hoàng kim sơn kia còn có một vườn dược cực lớn đã hoang phế, tuy rằng bị cỏ dại nhấn chìm nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít lão dược sinh sống, dược hương nồng đậm.

Chỉ là những địa phương này quá nguy hiểm, phù văn loé lên không ngừng.

"Chư vị, đây là một mật địa, khả năng ẩn giấu một bí mật động trời, chúng ta cùng nhau thăm dò thôi." Người của cung Hoả Ma nói.

Tuy là những lời thành nói thành khẩn nhưng người của bộ tộc Xích vũ hạt lại buộc mọi người tiến về trước, đi dò đường giúp bọn họ, người của mình lại theo sau.

"Tiền bối, nơi này có cấm chế, vô cùng nguy hiểm." Có người nhỏ giọng nói.

"Không sao, có lão hủ ở phía sau, nếu như có biến cố gì thì sẽ cứu viện ngay." Một cường giả đã nhen nhóm Thần hoả thản nhiên nói.

Trong lòng mọi người đều sinh ra lửa giận, cường giả đã nhen nhóm Thần hoả của cung Hoả Ma cũng đã bị thương một người, không cách nào bảo vệ được thì làm sao bảo vệ người khác chứ.

Bắt buộc họ tiến về trước, tương đương ép mọi người đi chịu chết.

Bình luận