Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 644: Chú ý


Chính xác, lúc vợ chồng Thạch Tử Lăng và Tần Hạo đi quang qua thì thu hút sự chú ý của muôn người, rất nhiều người la hét, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía họ.

Mọi người chen chúc về phía trước để ngắm nhìn thiếu niên sở hữu hai hối tiên cốt đến cùng có hình dáng ra sao, có điểm nào bất phàm.

Tần Hạo là một nhân tài, phong thần như ngọc, pháp y loé ánh bạc chói mắt vô cùng, cứ như là một thiếu niên Thiên tôn chuyển thế, khí chất phi phàm.

"Đây chính là Tần Hạo, một vị Chí tôn trời sinh, nhất định sẽ quật khởi trong trận chiến này, thành một trong những thiên kiêu mạnh mẽ nhất trong thời đại này."

Hắn hào quang chói mắt đứng ngay ngắn trên xe kéo, từ lúc vừa đi lướt qua thì đã khiến mọi người bàn tán sôi nổi, một vài thiếu nữ cùng hô lớn lấn lướt về trước, muốn quan sát ở khoảng cách gần nhất có thể.

"Quả nhiên là thiếu niên Chí tôn, khí độ trầm ổn, anh tư bộc phát, có một loại khí chất ngoài ta thì còn có ai."

Rất nhiều người thở than, một người sở hữu lần hai khối tiên cốt, tuy rằng chưa có bất kỳ chiến tích nào truyền ra thế nhưng ai ai cũng biết, hắn đời này sẽ vô cùng huy hoàng.

Dọc theo đường đi ai nấy cũng ngước nhìn, tất cả đều quan sát kỹ, thiếu niên đứng trên xe kéo kia trở thành trung tâm của mọi người, hắn quá đặc biệt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng trở thành tiêu điểm, có một người con thiên tư ngạo thị mười châu thì đương nhiên họ cũng sẽ trở thành đề tài hàng đầu.

Xe kéo lưu chuyển phù văn thần bí, Tần Hạo đứng bên trên trông rất nổi bật.

Vợ chồng Thạch Tử Lăng nhìn về phía Tần Hạo, trên gương mặt lộ nét cưng chiều và vui vẻ, con thứ này quả thật rất bất phàm, được mọi người chú ý nên khiến họ rất vui.

"Mong chờ sự phát uy của hai khối tiên cốt, không biết mạnh cỡ nào?"

"Chẳng mấy chốc sẽ biết thôi, Sơ đại tranh bá thì nhất định sẽ xuất hiện những va chạm đầy nổi bật!"

Hào quang sáng chói theo chiếc xe kéo đi xa nhưng vẫn khiến mọi người bàn luận không thôi.

Ở phía sau, Thạch Hạo yên lặng quan sát, một người đang đứng trong góc nhỏ, không ai chú ý, không ai quan tâm, hắn đang tìm kiếm gia gia của mình.

Tuy rằng nhìn thấy ba mẹ mình thế nhưng không thể nào tới nhận thân thích được, nếu không không cần nói Tiên điện, Thiên quốc... chính ngay Bất Lão sơn hơn nửa cũng sẽ âm thầm ra tay hại chết hắn.

"Gia gia, người đang ở đâu?" Thạch Hạo khẽ nói, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm trong đám đông này, đảo mắt qua rất nhiều người.

Hắn biết, tổ phụ chắc chắn sẽ tới đây, bởi vì lão nhân gia rất trọng tình cảm, ao ước nhìn thấy con cháu của chính mình, muốn nhìn thấy người thân duy nhất ở thượng giới này.

Thạch Hạo vô cùng lo lắng, sợ tổ phụ lộ ra sơ hở rồi bị người phát hiện.

Hắn tìm kiếm đầy khổ sở trong biển người, vẻ sầu ưu hiện lên trong mắt, hắn cảm thấy tổ phụ cũng sẽ như mình, cũng sẽ yên lặng đứng trong góc xó nào đó để nhắm nhìn người thân.

Chỉ là, trong toà thành cổ này có quá nhiều người, người đông như mắc cửi, ngay cả trên không trung cũng có chim thần và hung thú lượn lờ, trong chốc lát khó mà phát hiện được.

Đây là một cuộc thịnh hội, không ít đạo thống danh tiếng nhận được lời mời, tất cả đều là đại giáo danh chấn một châu, nhân vật siêu phàm tới rất nhiều.

Trong thành vô cùng náo nhiệt, trên đường đâu đâu cũng có sinh linh, tất cả đều hoan hô và bàn tán. Những sơ đại, thiên kiêu từ thiên khung hạ xuống đã khiến nơi đây náo động rất nhiều.

"Ồ, đó chính là chí tôn trẻ tuổi của tộc Hoàng kim loan, dáng người to lớn, bên ngoài cơ thể có phù văn màu vàng cú như là giáp trụ, mắt phượng như điện, anh khí khiếp người, thật mạnh!"

"Dương Tử của thư viện Âm Dương cũng tới rồi, quả nhiên như trong truyền thuyết, hắn sở hữu thân thể chí dương, dương khí ngút trời, ghê thật."

...

Từng bóng người chói mắt xuất hiện tạo nên sự quan tâm của mọi người, mỗi một vị chí tôn trẻ tuổi đều có quá khứ huy hoàng.

Thạch Hạo đứng trong đám người, hắn nhìn những thánh tử, sơ đại, thần nữ được vàng sáng bao phủ với ánh mắt bình tĩnh, cũng chẳng hề kích động như những người kia.

Đáng tiếc, từ đầu tới cuối hắn cũng chẳng phát hiện ra bóng người của tổ phụ, chưa tìm được chút manh mối nào.

Thạch Hạo không biết nên vui hay là buồn, không nhìn thấy tổ phụ mang ý nghĩa là Liệp sát giả của Thiên quốc cũng khó mà đắc thủ được, chỉ là khi nào thì mới có thể gặp lại?

"Gia gia nhất định đã tới, hiện tại tâm tình của người không được tốt, ta muốn gặp người!" Thạch Hạo thì thào, hắn cũng không hề từ bỏ không ngừng tìm kiếm trong thành lớn.

Sau năm ngày, những người nên tới cũng đều đã tới, có thể nói thiên kiêu đã tập hợp, anh tài xuất hiện lớp lớp, đều là nhân vật kinh diễm đến từ các đại châu khác nhau.

Mà vào lúc này, thời gian mở ra bí cảnh Nguyên Thiên cũng gần tới, những sắp xếp đều được tiến hành, thịnh hội sắp tới.

Mấy ngày nay, bất kể là tửu lâu hay nhà nghỉ đều vô cùng chật chội, tu sĩ tới quá nhiều, cả toà thành lớn cũng không tiếp nhận nổi.

Ở gần toà thành lớn, những trấn nhỏ cách xa một chút cũng đã chật kín người, chỉ vì thấy cuộc thịnh hội lần này quá rầm rộ nên cũng muốn xem qua một chút.

ngoài ra,cũng có rất nhiều người muốn hoạt động gân cốt, muốn tham gia chứ cũng không phải làm người tới xem vui, họ muốn tiến vào trong bí cảnh để tìm tạo hoá.

Đương nhiên, muốn có tư cách để tiến vào bí cảnh Nguyên Thiên thì cũng chẳng hề dễ.

Mặc dù đây là một cuộc thi đấu luận bàn, được gọi là buổi thịnh hội cỡ nhỏ thế nhưng đối tượng được mới đều là sinh linh thiên kiêu một châu, người bình thường muốn tham dự rất khó.

Vì muốn cuộc quyết đấu làn này náo nhiệt hơn chút ít, cũng không muốn người khác dèm pha, cho nên Bất Lão sơn còn cho phép 400 người ngoài tiến vào, cũng có thể lên tới 500 người.

Bởi vì, tiến vào bí cảnh Nguyên Thiên thì sẽ có cơ hội đạt được truyền thừa, thần dược, chân huyết chí tôn thái cổ, nên sẽ không thể để quá nhiều người ngoài tiến vào.

Bí cảnh này thuộc về Ngũ hành châu, chỉ có đại giáo của các châu thì mới có thể cử lượng lớn con cháu tiến vào mà thôi.

Mấy ngày nay, các giáo đang thương thảo đến cùng là bao nhiêu người tiến vào, đồng thời cũng quy định quy củ và thử thách, chỉ có những tuấn kiệt phù hợp yêu cầu thì mới có thể có cơ hội.

"Ta nhất định phải vào trong, hái những thánh dược các loại chỉ là thứ yếu, quan trọng là muốn quan sát cuộc đại chiến của các sơ đại, không thể bỏ qua được." Có cao thủ trẻ tuổi nói, vô cùng phấn chấn cho rằng đây là cơ hội hiếm có.

Cũng có người lắc đầu, nói; "Ngươi cho rằng bên trong là nơi tốt lành chắc, đây chính là di tích của Chí tôn ngày xưa niết bàn thất bại, chắc chắn rất nguy hiểm. Tuy rằng có pháp tắc đặc biệt, hạn chế cường giả cấp Giáo chủ tiến vào thế nhưng bên trong cũng vô cùng đáng sợ, còn có hung thú và ác điểu đã nhen nhóm Thần hoả đấy."

Gọi là bí cảnh chứ thật ra là một thế giới nhỏ, bên trong có sinh linh rất mạnh mẽ.

Còn có người tự nói: "Ta tiến vào là muốn đạt được chân huyết thái cổ, còn có truyền thừa cấm kỵ kia nữa, nếu như có thể đạt được thì sẽ là một bước lên trời."

Người có ý nghĩ này thì chiếm đại đa số, trong bí cảnh Nguyên Thiên có rất nhiều cơ duyên, chỉ cần chiếm được một loại cũng đủ để thay đổi quỹ tích nhân sinh.

Chỉ là mọi người cũng biết, nếu tranh cướp những thần vật thì sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.

Tối thiểu, những chí tôn trẻ tuổi, thần nữ, ai ai cũng muốn chiếm lấy, vạn nhất đụng phải bọn họ và không biết tự lượng sức thì chắc chắn phải chết.

"Tới thời điểm đó, né tránh là tốt, tuyệt không nên xung đột với những người kia, bọn họ ăn thịt thì chúng ta cũng chỉ ăn canh là được." Mấy người tự an ủi bản thân.

Đương nhiên, cũng có không ít thiếu niên dã tâm bừng bừng, trên người có pháp khí siêu cấp nên muốn làm liều một phen, nếu như phát hiện ra vận may kinh thế thì liều mạng cũng có sao!

Trong mấy ngày nay, mọi người đều bàn tán sôi nổi đi kèm là những cuộc cãi vã không thôi.

Thạch Hạo vẫn đang tìm kiếm tổ phụ mình thế nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi và manh mối, khiến hắn sầu lo.

Từ khi hắn tung tin vụ bê bối của Bất Lão sơn, đổ thêm dầu vào lửa thì có rất nhiều người đang bàn luận về vấn đề này. Hắn tin chắc tổ phụ sẽ cảnh giác, hơn nửa chính vì thế mới không lộ diện.

"Ồ, có manh mối!"

Thạch Hạo đi lại trong thành lớn, âm thầm vận dụng Trùng đồng thì nhìn thấy Quang thiên sứ, việc này khiến hắn rùng mình trong lòng, những tên Liệp sát giả này là nhân vật nguy hiểm.

"Diệt trừ hắn!"

Đây là quyết định của Thạch Hạo, muốn dạy dỗ Thiên quốc một vố thật đau.

Nhưng mà hắn cũng không dám làm bậy, dù sao đây cũng là thành Nguyên Thiên có rất nhiều đại nhân vật, một khi ra tay thì sẽ dẫn tới sự can thiệp của cấp Giáo chủ.

Hoàng điệp vỗ cánh phát ra những ánh sáng yếu ớt, sóng thần thức truyền ra, kết quả kêu gọi được một vài hồ điệp bình thường và còn có cả phong trùng*.

(*): Phong là con Ong.

Sau đó không lâu, một vào ong bướm bình thường tiến vào chỗ này, đây đều là những côn trùng bình thường, có thể tuỳ ý bắt gặp trong những vườn hoa.

Nửa ngày sau, vài con phong trùng lần lượt bay đi.

"Quang thiên sứ không có phát hiện ra tổ phụ nên khiến bọn họ tức tối. Rồi còn muốn cho những thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ của mình tiến vào bí cảnh." Thạch Hạo kinh ngạc.

Hắn không dám đánh rắn động cỏ nên chỉ có thể lui lại, trên thật tế Quang thiên sứ cũng không có phát hiện ra Thập ngũ gia, đây chính là tin tức tốt nhất đối với hắn.

"Tin tức tốt đây, Bất Lão sơn và các giáo đã thương lượng đưa ra quyết định, cho phép người của ngoại giới tranh giành suất tiến vào bí cảnh, tiêu chuẩn tới ba ngàn!"

Tin tức này vừa ra tiền khiến nơi đây náo loạn.

Tất cả mọi người đều không tin, quá nhiều suất khiến người khác chẳng biết nói gì.

"Lại có nhiều tiêu chuẩn như thế, quá khó tin, thật là hào phóng mà."

"Ta nghĩ rằng Bất Lão sơn vì muốn thuyết phục các giáo ở Ngũ hành châu nên đã trả cái giá không nhỏ, không hổ là đạo thống bất hủ, làm việc thật là mạnh tay."

Rất nhiều người khen ngợi, vui mừng khôn xiết, thêm một tiêu chuẩn thì thêm một cơ hội, không ít cường giả trẻ tuổi muốn đi vào.

nhưng cũng có người cười gằn, không hề phản đối.

"Các ngươi quá ngây thơ, cơ bản không biết nội tình bên trong, Tần tộc cũng không phải là thánh hiền cứu khổ cứu nạn đâu, làm sao có khả năng chơi thoáng như thế chứ? Bên trong bí cảnh tràn đầy nguy hiểm, có thần trùng ác điểu, còn có rất nhiều tuyệt địa nên mới để nhiều người đi vào như vậy cũng chỉ là hấp dẫn sự chú ý của một vài hung linh bên trong thôi."

"Nói khó nghe một chút, đây là phân tán sự chú ý của những độc trùng mãnh thú, đang lên chút đồ ăn. Nhiều nữa đi vào hơn nữa thì có thể tranh đầu với những sơ đại kia à, cơ bản không có cách đoạt tạo hoá cùng bọn họ."

Có một số ít người khẽ bàn luận, không dám lớn tiếng nếu không có thể sẽ có đại hoạ.

Rất nhanh, cuộc tuyển chọn và thử thách muốn bắt đầu, muốn tranh giành những tiêu chuẩn kia nên khiến đông đảo cường giả trẻ tuổi háo hức.

Phàm là sơ đại, hay là thiên kiêu của các tộc đều không cần trải qua cửa ải này, bọn họ là người tuyệt diễm một châu, đều là nhân vật chính được Bất Lão sơn nhiệt tình mời chào, tới thời điểm thì cứ thế tiến vào.

Ngoài ra, một vài đại giáo của Ngũ hành châu bao phát cả bản thân của Tần tộc cũng nắm giữ một phần tiêu chuẩn, bọn họ thực tế là người nắm giữ bí cảnh Nguyên Thiên, có thể cho đệ tử tiến vào trực tiếp, không cần tiến hành thử thách.

Hiển nhiên, đây là một số người đặc biệt!

Mặc dù đối với ngoại giới, ba ngàn tiêu chuẩn đã là không ít thế nhưng tranh đoạt vẫn có vẻ không đủ, bởi vì người tới quá nhiều, các chủng tộc lớn đều có.

Trên một khu đất trống ngoài thành có một đài cao, một vài cường giả đứng nơi đó nhìn xuống dưới, phát ra đạo âm ầm ầm.

"Sơ đại tranh hùng, thiên kiêu quyết đấu, ai mới là số một thì sẽ tranh bá trong lần này, các chí giả, tới đây nào!"

Rốt cuộc, cũng có người bắt đầu thử thách với ngoại giới, tuyển chọn ra ba ngàn tiêu chuẩn!

Thạch Hạo đứng trong đám người, bình tĩnh quan sát.

"Ồ!" Bỗng nhiên hắn thấy một người, không biết vì sao lòng lại sinh cảm ứng, có một cảm gíac không nói thành lời, run giọng nói: "Là gia gia sao? Người muốn tiến vào... bí cảnh!"

Bình luận