Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 63: Nguyên Thủy Chân Giải


"Đương nhiên là đã nhìn thấy rồi!" Nhóc tỳ nhỏ giọng gật đầu.

"Thu phong trảm hoàng diệp, dã hỏa thiêu khô thảo, hàn phong hô khiếu quá, xuân lai trừu chi điều.*" Cây liễu truyền âm

*Gió thu rụng lá vàng, lửa rừng đốt cỏ khô, gió lạnh gào thét tời, xuân tới cành tốt tươi.

Cây cỏ héo úa rồi sẽ lại tốt tươi. Đây là chuyện rất tự nhiên. Nhưng lúc này lại tác động cực lớn đến nhóc tỳ. Nó đã hiểu được ý của cây liễu.

"Liễu Thần. Người nói là Chí Tôn Cốt ở trong người cháu vẫn sẽ có ngày tái sinh sao?" Mắt nhóc tỳ sáng rực ngấn nước mắt, trong sự non nớt lại có tinh thần phấn chấn bừng bừng.

"Vạn vật đều không có tuyệt đối. Ta chỉ nói ra một loại khả năng mà thôi." Cây liễu không phủ nhận.

Nhóc tỳ lập tức nắm chặt tay. Mắt nó phát ra ánh sáng rực rỡ, trong đó có một loại khát vọng và một loại chờ mong.

Mặc dù nó rất cởi mở, không cho rằng một cái Chí Tôn Cốt có thể quyết định được cuộc đời của nó. Nhưng nghĩ tới việc đó vốn là thứ thuộc về mình, nhờ vào nó mà có thể sánh với Chân Hống, Kim Sí Đại Bằng vậy mà lại bị người khác cướp đi một cách tàn khốc rồi cấy vào trong người vẫn làm cho nó cảm thấy rất mất mát.

Hiện tại giống như có một luồng ánh sáng chiếu vào sáng nội tâm nó, làm cho đấu chí của nó càng thêm mạnh mẽ.

"Liễu Thần. Người có thể nói cụ thể được không? Xin hãy chỉ điểm cho cháu." Nhóc tỳ mắt to có thần, trắng đen rõ ràng. Thoạt nhìn nó rất non nớt nhưng cũng có một loại xán lạn.

"Thật ra cũng chẳng có gì để nói cả. Đạo lý đơn giản và giản dị nhất đều ẩn chứa bên trong các sự vật bình thường. Cổ thụ bị gãy có lẽ sẽ chết đi vì sinh cơ khô cạn. Giống như rau hẹ, lúc mới trồng thì nhỏ bé và ố vàng, nhưng cứ thu gặt một gốc thì lại biến thành màu xanh đậm, từ từ trở nên cứng cáp. Cũng như con tằm. Nếu bị kẹt ở trong kén, nó sẽ tự nghẹn chết. Nhưng nếu phá kén mà ra thì sẽ lại biến thành bươm bướm, xinh đẹp rực rỡ. Đây là một lần niết bàn, siêu thoát quá khứ."

Liễu Thần bình tĩnh giảng giải những việc không thể bình thường hơn.

Đôi mắt của nhóc tỳ lại càng thêm sáng sủa. Nó nhìn thân cây cháy đen và một cái cành non duy nhất còn sót lại ở trên Liễu Thần, nói: "Cũng giống như Liễu Thần. Ở trong hủy diệt lại tỏa sáng sinh cơ. Tương lai sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đây là một loại mài giũa, cũng là hồi tu hành không giống người thường. Sau khi niết bàn nhất định sẽ vượt xa quá khứ.

"Ngộ tính của cháu rất tốt. Nhưng tình hình của ta... Cháu đừng liên tưởng lung tung nữa." Cây liễu truyền âm, không ngờ lại mang theo ý cười nhàn nhạt và sự chấn động tâm tình hiếm thấy.

"Liễu Thần. Chính người đã cứu cháu sao?" Nhóc tỳ giống như nhớ ra được chuyện gì. Lúc đó nó yếu ớt như vậy, thân thể xảy ra sự thoái hóa nghiêm trọng, suýt nữa đã chết đi.

Gió núi thổi tới. Cành liễu xanh biếc đó phe phẩy. Cây liễu truyền âm nói: "Nếu ta ban cho cháu sinh cơ thì cũng chỉ đủ để cho cháu sống sót mà thôi. Lúc đó ta chỉ bình tĩnh đứng nhìn."

"Vậy tự cháu sống được ư?" Nhóc tỳ kinh ngạc.

"Đúng vậy. Lúc cháu sắp sửa khô kiệt thì sinh cơ lại tái hiện, từng bước từng bước tăng trưởng. Cuối cùng tự bản thân cháu chịu đựng được. Không cần ta ra tay." Cây liễu trả lời như thực chất.

"Cây cỏ héo úa rồi sẽ lại phát triển. Hóa ra tự cháu chịu đựng được." Nhóc tỳ giống như hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt to như hắc bảo thạch càng thêm sáng sủa.

Cây liễu năm đó nhìn thấy nhóc tỳ trong lúc khô kiệt lại tỏa sinh cơ cũng hơi xúc động một chút. Tình hình của nó và nhóc tỳ giống nhau, năm đó hơi có cảm giác đồng bệnh tương lân.

"Ta nhất định phải nhắc nhở cháu. Bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối. Cháu mặc dù dựa vào chính mình mà sống sót, hơn nữa còn sinh ra sinh cơ bừng bừng, nhưng có thể làm Chí Tôn Cốt tái sinh được hay không thì còn chưa rõ."

"Cháu biết!" Nhóc tỳ nghiêm túc gật đầu. Nó không có lạc quan mù quáng. Bởi vì tới bây giờ nó vẫn chưa cảm thấy bảo cốt xuất hiện ở trong cơ thể.

Liễu Thần lại nói: "Nhưng một khi tái sinh thì nhất định chấn động cổ kim. Niết bàn ở trên cơ sở vốn có sẽ làm cho ký hiệu càng thêm ảo diệu, ẩn chứa bí mật trời đất, khác xa với quá khứ."

Sương mù hỗn độn tan đi. Đầu thôn lại yên tĩnh trở lại. Một đạo kim quang vọt tới. Quả bóng lông tròn như nắm đấm vàng rơi ở trên vai của nhóc tỳ và kêu chi chi mãi không ngừng.

Đám người tộc trưởng cũng vây tới. Sau khi nhìn thấy nước mắt ở trên mặt của nhóc tỳ, mấy người như Hổ thẩm đều lên tiếng an ủi và giúp nó lau đi. Họ vô cùng yêu thương nó.

"Nơi đây chính là nhà của nhóc tỳ cháu. Bất kể cháu có biết thân thế của mình hay là chưa thì chúng ta vẫn sẽ là người thân của cháu." Một đám phụ nữ trung niên nói.

Mà một đám đàn ông lại dùng bàn tay thô ráp để vuốt đầu nó, há to miệng mà cưới và nói: "Có gì mà ghê ghớm đâu. Thạch Thôn chúng ta còn đã từng sinh ra thần linh. Tương lai cháu nhất định sẽ là cường giả có thể đánh một trận với Kim Sí Đại Bằng. Phải biết rằng nó chính là sinh vật có thể giết thần đấy."

"Nhóc tỳ đừng khóc. Còn có bọn này nữa. Chúng ta là huynh đệ tốt cùng nhau trưởng thành. Tương lai có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác!" Bọn trẻ kêu lên.

"Ừ!" Nhóc tỳ lau đi nước mắt trên mặt, dùng sức gật đầu. Tộc nhân đối với nó rất tốt. Họ để cho nó trưởng thành trong sự vui sướng và thoải mái. Tuổi thơ của nó cũng không phủ đầy thù hận.

Đương nhiên, tương lai nó nhất định phải quay trở lại cái cổ quốc đó một chuyến. Nó phải đòi lại sự công bằng.

"Gia gia. Cháu muốn trở nên mạnh mẽ!" Nhóc tỳ chưa từng khát vọng lực lượng như lúc này. Nhưng mà việc tu hành của nó ở Thạch Thôn đã tới đỉnh điểm, không còn gì có thể học được nữa rồi.

Mà cái cổ quốc đó lại thống trị sơn hà hàng tỷ dặm, vô cùng rộng lớn. Nhân khẩu lên đến hàng tỷ, nhiều tới mức khó mà tưởng tượng. Tất nhiên là sẽ có rất nhiều thiên tài, đời nào cũng có nhân kiệt kinh thế.

"Tiểu ca ca" của Thạch Hạo lại càng là mặt trời chói lọi trong số đó. Hào quang của nó nhất định sẽ chiệu rọi cả vùng đất. Bản thân nó là người trùng đồng. Tư chất ngang với Thánh Nhân, Thần Nhân thời Thượng Cổ. Thêm nữa nó còn lấy được Chí Tôn Cốt. Nếu trưởng thành được thì đơn giản là giống như thiên thần.

Thạch Nghị hiện tại sắp được mười tuổi rồi, nhất định đã vang danh Hoàng Đô.

Đối mắt với một "tiểu ca ca" được mọi người chú ý, nhất định sẽ so cao với trời, hơn nữa còn có thể tranh phong với Thái Cổ Hung Thú Chân Hống, nhóc tỳ vẫn có rất nhiều áp lực.

"Trở nên mạnh mẽ... Đáng tiếc là truyền thừa của tộc ta đã sớm mai một. Nơi đây là tổ địa, thế nào cũng sẽ truyền lại Cốt Văn và Bảo Thuật kinh khủng nhất mới đúng. Nhưng tất cả đều đã biến mất theo năm tháng." Tộc trưởng thở dài một tiếng. Ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Nhưng ngay sau đó, tim của ông ấy lại đập thình thịch một hồi. Ông ấy sờ cục xương trong ngực, khó mà bình tĩnh lại.

Khi mọi người đã giải tán, chỉ còn lại Thạch Vân Phong và nhóc tỳ cùng với con Chu Yếm màu vàng đó thì tộc trưởng liền vô cùng trịnh trọng, kéo nhóc tỳ tới dưới cây và nói: "Cháu trai. Ông không còn gì để dạy cháu nữa. Cháu thật sự là thiên túng kỳ tài. Nhưng ông có một cục xương, độ ảo diệu của ký hiệu phía trên làm cho người ta nhìn thấy một cái liền đủ để phun máu. Ông vẫn luôn không dám đưa cho cháu nhìn, sợ cháu bị trọng thương. Nhưng hiện tại thực sự không còn gì để dạy cho cháu nữa cả, chỉ còn lại mỗi nó thôi. Nếu cháu xem thì nhất định phải cẩn thận đấy!"

Lão tộc trưởng vô cùng cẩn thận lấy ra một cục xương từ trong ngực. Cục xương trắng óng ánh giống như một một viên dương chi mỹ ngọc to bằng bàn tay.

Mặc dù nó không to lắm nhưng ở phía trên lại khắc chi chít không biết bao nhiêu là ký hiệu. Trong lúc như ẩn như hiện giống như có tiếng ca ngâm của chư thiên thần ma. Làm cho lòng người sục sôi.

Điều này khiến người ta chấn động. Rõ ràng chỉ là một cục xương mà thôi, vậy mà vừa mới hiện rõ đã kinh người như vậy rồi.

"Đừng nhìn chằm chằm mãi. Nhìn một cái liền quay ra chỗ khác ngay. Nếu không sẽ làm tổn thương bản thân mình đấy." Lão tộc trưởng nghiêm túc nhắc nhở.

"Vâng. Tộc trưởng gia gia. Cháu biết rồi." Nhóc tỳ cầm lấy và khẽ vuốt ve. Cảm giác vô cùng trơn mịn, mát mẻ tận xương , cầm trong tay vô cùng thoải mái.

Không cần nói cũng biết cục xương này có lai lịch kinh người. Vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Nó giống như đã ghi chép một chân nghĩa vô thượng của Cốt Văn.

"Chi chi..." Chu Yếm to bằng bàn tay nhảy lên nhảy xuống, vô cùng bất an. Đôi mắt to linh động trợn tròn. Nó phát ra tiếng kêu chói tai, hận không thể lập tức đoạt tới tay. Sau khi nó nhìn thấy cục xương này liền trở nên rất bất an và sốt ruột.

"Gia gia. Ông làm sao có được vậy. Cục bảo cốt này dường như không đơn giản." Nhóc tỳ hỏi.

"Đương nhiên!" Tộc trưởng cầm cục xương này lên. Giọng của ông ấy cũng đang run run. Ông ngẩng đầu nhìn sang cây liễu to lớn cháy đen kia, trong lòng nhịn không được mà sợ hãi.

"Có liên quan tới Liễu Thần sao?" Tiểu Thạch Hạo kinh ngạc. Nguồn tại https://Truyện FULL

Tộc trưởng gật đầu. Trong cái đêm mấy chục năm trước đó có chớp giật sấm vang, mưa to tầm tã, cuồng phong gào thét. Rất nhiều ngọn núi lớn đều bị sấm sét đánh sụp. Lũ cuốn như biển, thú triều chạy loạn. Cảnh tượng kinh khủng tới mức làm ngươi ta run rẩy.

Cây liễu tắm ở trong biển sét, quanh thân có tia chớp to như núi vờn quanh. Hàng ngàn vạn cành liễu hóa thành từng đạo thần liên hừng hực đâm xuyên cả vòm trời. Cuối cùng nó cũng bị gãy, cả thân cháy đen và rơi từ trên trời xuống. Ngoài đây ra còn có một luồng sáng bao bọc lấy một cục xương trắng tinh cùng rơi xuống Thạch Thôn.

"A. Cục xương này là rơi cùng Liễu Thần xuống đây sao?" Nhóc tỳ giật mình.

"Đúng vậy!" Tộc trưởng ra sức gật đầu. Lúc đó ông ấy còn nhỏ tuổi, tận mắt chứng kiến tất cả những việc này, sự chấn động trong lòng không nói cũng có thể biết.

Mấy chục năm nay, Thạch Vân Phong đã nhiều lần cầm xương để cúng bái cây liễu nhưng cũng không được cây liễu đáp lại. Thậm chí ông ấy còn không biết là nó có thể dùng thần niệm để khơi thông.

Theo tộc trưởng thấy thì có lẽ Liễu Thần cảm thấy hứng thú đối với nhóc tỳ. Mấy lần Liễu Thần lên tiếng nói chuyện đều chắc chắn có liên quan đến nó.

"Liễu Thần. Rốt cục thì đây là cái gì?" Nhóc tỳ lên tiếng hỏi.

Cây liễu im lặng, cũng không có trả lời. Thân cây to lớn cháy đén giống như đá lớn màu đen.

"Chi chi..." Chu Yếm càng lúc càng khát vọng, giống như đang gắng sức nhớ lại điều gì đó. Đôi mắt to linh động chuyển động nhanh như chớp. Nó nhào về phía cục xương trắng tinh, muốn ôm vào trong lòng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cây liễu mới lên tiếng, chỉ nói đúng bốn chữ: "Nguyên Thủy Chân Giải"

Bình luận