Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 627: Tìm Tổ phụ Đại Thần Ma*


Dịch: Độc Nhân
Biên: ronkute

(*): Không biết thằng Đông nó ghi nhầm hay sao mà lại để là Đại Thần Ma 

Trong dãy núi, nham thạch nóng chảy đỏ đậm đang hủy diệt một vùng rừng núi, có cường giả đang đại chiến ở đây.

Liên tiếp mấy ngày, tranh chấp ở khu vực này không ngừng diễn ra, sơ đại tranh phong, một khi gặp nhau th chẳng bên nào chịu thua bên nào, chỉ muốn chiến đấu, tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt!

"Hửm?" Thạch Hạo cau mày, hắn thấy được có thêm sinh linh mạnh mẽ hơn tham chiến, tin tức về Tam Thế Đồng Quan* cùng Cung Điện Chí Tôn vừa ra, sức ảnh hưởng quả nhiên sâu xa, quần hùng tất cả đều tới.

(*) Cái quan tài mà chín con rồng kéo trong Già Thiên.

Ngọn lửa màu xanh da trời bay múa, một con giun dài năm mươi mấy trượn xuất hiện, nó là một cường giả đã nhen nhóm Thần Hỏa, mới vừa hiện thân đã dũng mãnh đánh giết đại nhân trẻ tuổi của Thần Điện.

Bóp chết thiên tài là chuyện thường xuyên xảy ra ở thượng giới, nếu như giữa các thế lực lớn có tranh chấp, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho các kỳ tài thế hệ trẻ của đối phương có thời gian ung dung mà trưởng thành.

Có điều đây chỉ là một vị tán tu, không phải người đến từ đạo thống của cường giả cấp Thần nào cả, nó chỉ để mắt tới cây Chiến kích hư không kia mà thôi, nên mới tập kích bất ngờ hòng đoạt lấy.

"Xoạt!"

Truyền nhân của Tiên Điện đục một lỗ trong hư không, cả người theo đó biến mất, tránh né một kích của vị cường giả này.

Con giun dài mấy chục trượng trông như một con rắn lớn vắt ngang trời cao, để lại từng mảng phù quang màu xanh nhạt, sau đó nhanh chóng lao xuống mặt đất. Bởi vì tập kích thất bại nên nó không muốn ở lại đây lâu hơn nữa.

"Hừ, ngươi thật đúng là có gan làm càng, tưởng rằng ta không tồn tại sao?" Một lão già xuất hiện, trên thân thể dập dờn ngọn lửa màu đen, lão đưa một bàn tay ra chụp xuống mặt đất.

"Trưởng lão!" Chủ thân Nguyệt Thiền xuất hiện khẽ gọi một tiếng, đây là một vị cường giả đã nhen nhóm Thần Hỏa của Bổ Thiên Giáo cũng đã tới khu vực này.

Con giun tránh được, cả người nó phát sáng, một nửa thân thể đã chìm vào trong lòng núi, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

"Cầm cố!" Lão giả quát lên, tế xuất một viên thần châu màu vàng đất bao phủ núi rừng bên dưới, làm cho thân thể con giun cứng đờ, khó mà chạy thoát.

Tán tu bên ngoài cùng tu sĩ của thánh địa có sự khác biệt, người trước thì thiếu hụt bảo cụ, mà người sau thì không giống thế, họ có binh khí hoàn toàn có thể áp chế binh khí của cường giả cùng cấp.

Hạt châu kia là một viên "Hành Thổ châu", chuyên khắc chế sinh linh sử dụng sức mạnh đại địa, trong nháy mắt đã khiến cho con giun mất đi năng lực hành động.

"Ông!"

Hư không nứt ra, truyền nhân của Tiên Điện xuất hiện, tóc dài rối tung, thân hình cao ráo mà cường tráng phát ra hào quang chói lọi, hai tay cầm Chiến kích hư không lập tức bổ xuống.

"Phập!"

Máu tươi văng lên, con giun bị chiến kích chém đứt, sau đó hắn dùng sức vặn con sinh linh mạnh mẽ này đứt ra thành từng khúc hóa thành một đám sương máu, chém chết tươi một vị cường giả nhen nhóm Thần Hỏa!

Máu tươi đầm đìa, Hư Không Đại Kích lộ ra một vẻ đẹp không gì sánh được, những người trong dãy núi khi nhìn thấy cảnh này thân thể cũng không khỏi cảm thấy rét lạnh, một sinh linh nhen nhóm Thần Hỏa đã bị giết một cách đơn giản như vậy.

Sau đó không lâu, trong khu vực này lại xuất hiện thêm một số sinh linh mạnh mẽ khác, tất cả đều là các nhân vật mạnh mẽ của các giáo.

"Càng ngày càng trở nên náo nhiệt rồi, ta phải đi thôi." Thạch Hạo khẽ nói, đã loạn lắm rồi, hắn không cần phải góp vui nữa. Trong lúc nói, hắn nhìn thoáng qua Bạc, chỉ cần mang theo nó là được rồi.

Khu vực này càng ngày càng loạn, sau khi tin tức về Tam Thế Đồng Quan cùng Cung Điện Chí Tôn xuất hiện đã dẫn đến một hồi sóng gió lớn, nhân vật trọng yếu của các giáo đều đứng ngồi không yên.

Trước khi rời đi, Thạch Hạo đi một vòng bên ngoài cách Mãng thôn trăm dặm, thấy mấy tên hung nhân mà Tam a công đã nhắc tới, hắn âm thầm hạ sát, giúp Chu thôn giải quyết tai hoạ về sau.

"Ta muốn như cá vượt lên khỏi mặt nước*, không muốn tự trói buộc mình, có thể ở trong thiên địa này tự do rong ruổi, không cần trốn tránh bất luận kẻ nào!" Thạch Hạo tự nói, hắn phải trở nên mạnh mẽ để không cần giống như bây giờ cứ kiêng kỵ mọi thứ.

(*) chỉ sự tự do.

Hắn muốn đi tìm sức mạnh, rèn luyện bản thân, nên tạm thời rời khỏi vòng xoáy này.

Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Bạc, hắn biết tạo hóa lớn quá nửa đã rơi lên mình con Ngân Hoàng này rồi.

Hai ngày sau, Thạch Hạo biến mất cùng với Bạc, ngay lúc muốn rời khỏi khu vực Hòe thành, hắn đột nhiên cảm giác được có điều bất thường, phía trước sương mù dày đặc, có chút quỷ dị.

Hắn rất cẩn thận, muốn đi vòng qua nhưng phát hiện khắp nơi đều giống nhau, sương mù dày đặc, đây là đại trận phong ấn!

Bạc vô cùng khẩn trương, đảo lia đôi mắt đen láy, rất hiếm thấy khi không nghe nó lên tiếng, thật thà đứng ở bên người hắn.

"Thật mạnh tay, phong tỏa trực tiếp toàn bộ khu vực này." Thạch Hạo sợ hãi than, rõ ràng là có cường giả của đại giáo tới phong tỏa nơi này, muốn tìm ra cô gái tóc bạc.

Hắn đánh thức Đả Thần Thạch, hai người cùng nhau nghiên cứu tìm kiếm lối thoát, hai ngày sau ở giữa khu vực sương mù dày đặc xuất hiện chút rung động, bọn họ lặng yên không chút tiếng động rời đi nơi này.

Thạch Hạo liếc mắt nhìn về phía sau, nơi đó là một "vũng bùn", nhất định sẽ khiến cho nhiều tu sĩ xảy ra đại chiến.

"Bạc, ngươi biết Tam Thế Đồng Quan ở nơi nào không, hay là ngươi nói cho ta biết Cung Điện Chí Tôn ở đâu đi, được không?" Sau khi đi đã xa, Thạch Hạo bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Linh vũ trên người Bạc dựng đứng sắp sửa nổi khùng, mở mắt thật to nhìn hắn chằm chằm.

"Đừng khẩn trương, ta chỉ thuận miệng hỏi một câu vậy thôi." Thạch Hạo cười nói.

Sau đó không lâu, hắn đến một phủ thành, phát hiện đại chiến thiên tài cấp một vẫn chưa diễn ra, còn thêm một khoảng thời gian nữa.

"Vẫn là nên đổi sang một phủ thành khác thôi, vậy sẽ an toàn hơn một chút." Thạch Hạo tự nói.

Sau khi đi hơn mấy chục nghìn dặm, rời xa khu vực kia thì hắn mới dừng lại, lựa chọn một tòa thành lớn rồi đi vào, dừng chân ở đây chủ yếu là để tìm hiểu thêm tình huống.

Bởi vì Chu thôn quá mức hẻo lánh, cũng vì Tam a công ít khi đi xa nên hiểu biết về thế giới bên ngoài cũng có hạn.

"Nơi này là Lôi châu, cũng là láng giềng gần của Ngũ Hành châu!"

Khi đạt được tin tức này, trong lòng Thạch Hạo rất không bình tĩnh, sau khi hắn đi tới thượng giới, ngoại trừ việc muốn đề thăng tu vi của mình thì còn muốn giải quyết một việc khúc mắc trong lòng, đó là tìm ra tổ phụ.

Ngũ Hành Châu là nơi cư trú của của Bất Lão sơn!

Mỗi một lần nghĩ đến tổ phụ thì trong lòng Thạch Hạo lại cảm thấy ấm áp, còn có một chút chua xót, lão nhân vì hắn mà bỏ ra rất nhiều, nhưng vẫn không thể gặp lại nhau.

Khi hắn còn rất nhỏ, tổ phụ đi tìm chân huyết của hung thú cho hắn, kết quả đã bị Tì Hưu truy sát, gãy một cánh tay, còn bị vây nhốt hơn mười năm.

Sau khi quay về, chuyện đầu tiên Thập Ngũ Gia làm chính là đi tìm hắn, cho hắn thần đan. Sau khi trở về Thạch đô lại biết được chân tướng mọi việc thì đã làm tim ông như bị đao cắt, vô cùng khổ sở, vì tức giận mà đã xảy ra một trận chiến ác liệt.

Tiếp đó, Thập Ngũ Gia dẫn theo A Man đi Bất Lão Sơn, lại bị người nơi đó đánh trọng thương, rồi ngoài ý muốn tiến vào thượng giới.

"Tổ phụ, người phải bảo trọng!" Thạch Hạo khẽ nói, trong lòng có chút khó chịu.

Hắn không quá lo lắng cho cha mẹ mình, bởi vì Tần Hạo có quan hệ quan trọng với Bất Lão Sơn nên họ sẽ không dám làm ẩu. Nhưng mà Đại ma thần Thập Ngũ Gia chỉ là ngoài ý muốn tiến vào thượng giới, đi lên từ truyền tống trận của Bất Lão Sơn.

Mặc dù Tần tộc luôn nói Bất Lão Sơn ở thượng giới chưa từng làm khó Thập Ngũ Gia, sớm đã cho ông rời đi nhưng Thạch Hạo vẫn không yên lòng.

Mặc dù là hai châu lân cận nhưng khoảng cách giữa hai châu quá xa, một châu ở đây rộng lớn bao la gấp bội lần so với đất đai ở dưới hạ giới, từ đó có thể tính ra khoảng cách giữa hai châu trên này.

Cho dù là tu sĩ, nếu như chỉ dựa vào phi hành, đối mặt với đất đai bao la rộng lớn thế này, cũng phải cần rất nhiều năm mới có thể đi tới đích.

Muốn vượt qua một châu chỉ có thể đi nhờ truyền tống trận trong những tòa thành lớn, bằng không thì với con số thiên văn* này, cho dù là ai cũng phải quáng mắt.

(*) Thường đo bằng đơn vị năm ánh sáng, 1 năm ánh sáng = 9.460.528.400.000 km (9,5 ngàn tỷ km)

Thạch Hạo trả công bằng một món bảo vật mang từ dưới hạ giới lên, có thể nói là tổn thất rất lớn, hơn nữa còn phải đợi vài ngày mới được đi lên một tòa truyền tống trận cổ cùng với một đoàn tu sĩ cùng nhau qua hư không đi tới Ngũ Hành Châu.

Muốn đi từ châu này tới châu khác rất khó, chỉ riêng chi phí truyền tống loại này, người thường đã không có khả năng để chi trả.

Tiếp đến, hắn lại mượn nhờ một số truyền tống trận trong châu này để đi tiếp, cuối cùng cũng tìm được Bất Lão Sơn.

"Vừa tu hành vừa tìm kiếm tổ phụ!" Đây là quyết định của hắn.

Trong quá trình này, Bạc đã chìm vào giấc ngủ, bên trong cơ thể nó tỏa sáng lấp lánh đủ loại phù văn, giống như là đang chữa thương. Thạch Hạo đã để nó vào trong túi càn khôn.

"Cách Bất Lão Sơn còn khoảng mười vạn dặm nữa." Thạch Hạo khẽ nói.

Vừa đến Ngũ Hành Châu nhưng chưa tới Bất Lão Sơn thì hắn đã nghe được đủ loại tin đồn, bên trong một số tòa thành lớn cũng có không ít tu sĩ đang nghị luận.

"Tần tộc quả nhiên siêu phàm, vậy mà có thể đưa ra một người thiếu niên vô song, trên người có hai khối Tiên cốt, chiến đấu trong cùng cảnh giới có thể nói là vô địch, quét ngang tất cả địch thủ!"

Những năm qua, Tần Hạo đã uy chấn Ngũ Hành Châu, nhìn xuống thiên hạ, chiến đấu trong cùng cảnh giới không ai có thể tiếp hắn quá ba chiêu!

"Nghe nói hắn có sở hữu một khối Tiên cốt thuộc về hạ giới, khối xương đó từng thuộc về ca ca hắn, không biết thực hư thế nào."

"Xuỵt, nhỏ giọng chút đi, chuyện này không nên nói lung tung, có vài người đã bị Bất Lão Sơn trách cứ và cảnh cáo rồi đó, còn có người vị vậy mà phải mất mạng đấy!"

Thạch Hạo cảm thấy tức cười, xem ra Bất Lão Sơn đang cực lực xóa đi dấu vết của hắn, không hy vọng trong hào quang sáng chói của tuyệt thế kỳ tài Tần Hạo có dính tới chút hình bóng nào của hắn, không muốn ai biết được tên của hắn.

"Rồi sẽ có một ngày, dùng chiến tích huy hoàng nhất nói cho bọn họ biết, ngươi đã trở lại, không có Chí Tôn cốt nhưng vẫn xưng tôn!" Đả Thần Thạch nói lên nỗi bất mãn trong lòng.

Vẫn còn có người đang nghị luận, nhưng không có ai nói về lai lịch khối chân cốt vô thượng còn lại của Tần Hạo.

"Lần đại quyết đấu thiên tài ba nghìn châu này, đây là một việc trọng đại, khiến chúng ta phải mỏi mắt chờ mong, xem Tần Hạo của Bất Lão Sơn sẽ đi được bao xa, có được bao nhiêu huy hoàng!"

"Ồ, lại có người của thánh địa xuất hiện, Tần Hạo quả nhiên nghịch thiên, được rất nhiều thánh địa xem trọng, muốn cùng Tần tộc kết thông gia, toàn là mấy vị thiên chi kiêu nữ không đó nha."

Thạch Hạo rất bình tĩnh nghe bọn họ thảo luận, càng hiểu rõ thêm về Bất Lão Sơn.

Bất Lão Sơn đúng là một con quái vật lớn, cường giả như rừng, cả châu này đều là địa bàn của bọn họ. Tuy rằng Thạch Hạo rất muốn thám thính tin tức kỹ lưỡng hơn nữa, nhưng cũng phải cẩn thận hành động mới được.

Một khi việc hắn thám thính Bất Lão Sơn bị người khác phát hiện, nhất định sẽ có đại họa sát thân!

Hắn tốn thời gian khoảng nửa tháng, dùng đủ loại thủ đoạn mới nghe ngóng được một số tin tức có giá trị, khiến trong lòng hắn vô cùng chấn động.

Trong lúc thảo luận thì có người nhắc đến Thạch Tử Lăng, rằng sau khi hắn tới thượng giới đã tạo nên sóng gió rất lớn, vô cùng phẫn nộ đại náo Bất Lão Sơn.

Thạch Hạo nghe được tin tức này, trong lòng lập tức trở nên khẩn trương, vô cùng bất an.

"Thạch Tử Lăng sao lại dám đại náo Bất Lão Sơn?" Hắn không nhịn được nên bước lên trước dò hỏi.

"Nghe đồn hắn đến từ hạ giới, là phụ thân của Tần Hạo, nếu không phải là hắn mà là một người khác thì đã bị đánh chết rồi." Có người trả lời rồi tiếp tục nói.

Thạch Hạo lắng nghe, không ngắt lời.

Sau khi Thạch Tử Lăng đại náo Bất Lão Sơn, thì có không ít người cùng hắn đi tới đảo Ác Ma, giống như là đang tìm ai đó, cuối cùng trở về trong thất vọng.

Nghe đến đó, tim Thạch Hạo bỗng đập nhanh hơn, nắm chặc hai tay.

Hắn nghe nói dảo Ác Ma được chia làm hai phần, một phần là tuyệt địa, phần còn lại là lao tù, giam giữ rất nhiều cường giả và ác ma.

Nghĩ đến đó, Thạch Hạo bỗng nhiệt huyết sôi trào, nổi giận đùng đùng, hắn nắm chặt nắm đấm, run giọng nói: "Tổ phụ đang ở đó sao?"

Ngoại trừ chuyện này, hắn không nghĩ ra vì sao Thạch Tử Lăng lại phát cuồng đi đến nơi đó.

"Gia gia, A Man!" Trong lòng Thạch Hạo run lên, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống, hắn rời khỏi tòa thành lớn, một mình chạy vào vùng rừng núi, lớn tiếng thét dài.

"Gia gia, A Man, hai người phải bình an nghe!" Thạch Hạo kêu gào, máu huyết trong cơ thể sôi trào, nước mắt không kìm được đã rơi xuống, hắn cắn răng nói: "Bất Lão Sơn, Tần tộc, ta với các ngươi chưa xong đâu!"

Ở trong lòng hắn, Thập Ngũ Gia có vị trí rất đặc biệt, mặc dù ông rời đi rất sớm, nhưng cũng giống như tộc trưởng Thạch thôn - Thạch Vân Phong, đều là người quan trọng trong lòng hắn, không thể thay thế!

Bởi vì hắn biết, gia gia là thật lòng muốn tốt cho hắn, làm tất cả mọi chuyện cũng là vì hắn.

"Gia gia, người đang ở đâu?" Con mắt Thạch Hạo ẩn chứa nước mắt, hắn vô cùng lo lắng và cũng vô cùng căm ghét Bất Lão Sơn.

"Hiện tại ta không thể dùng tên Thạch Hạo này nữa, từ nay về sau ta tên là Hoang Thiên, cho dù là ở trên thượng giới này, ta cũng có thể tung hoành ngang dọc bốn phương, ta nhất định phải nhanh chóng vùng dậy!" Thạch Hạo lập lời thề.

Hắn đến từ Hoang Vực, đã từng dùng qua cái tên Hạo Thiên*, mà nay đi tới thượng giới hắn quyết định tự xưng là Hoang Thiên, quét ngang chư địch**.

(*) Chương 565: Đại hung Hạo Thiên

(**) nhiều địch thủ

Tuy rằng trong lòng Thạch Hạo rất khó chịu, nhưng hắn nghĩ rằng gia gia của mình vẫn còn sống. Mặc dù không tìm được, nhưng Thạch Tử Lăng chỉ thất vọng, chứ không có tuyệt vọng, điều này cũng đã nói lên vài vấn đề.

"Gia gia, A Man, hai người nhất định phải bảo trọng, con sẽ rất nhanh tìm ra hai người!" Thạch Hạo tràn đầy tình cảm lẩm bẩm nói.

Bình luận