Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 621: Tái tạo chân thân


Dịch: ronkute

Bên trong hồ Niết bàn, sương lượn khói lờ, hào quang sáng rực, điềm lành óng ánh, bên trong chất lỏng lấp lánh mịt mờ tinh khí, cuộn trào không thôi.

Thạch Hạo ngồi xếp bằng, xương khớp cả người đều phá nát, hắn chịu đựng đau nhức để dẫn dắt những bảo dịch nhằm gột rửa thân thể, những tiếng sấm nổ phát ra từ trong cơ thể.

Trong hồ, bảo dịch lấp lánh cứ như là mỹ tửu, không ngừng cọ rửa toàn thân của hắn, ánh lành chảy xuôi vây hắn ở trong.

Linh dịch được nấu lên, bên trong còn có các loại linh trùng, ví như chân của kiếm vàng, rết dài hơn một mét, rắn trong suốt dài bằng đầu ngón tay, cùng với cóc bạc ba chân.

Những linh trùng này là thứ không thể thiếu để tạo nên niết bàn dịch, có tác dụng vô cùng quan trọng.

Ngọn lửa hừng hực khiến nước trong hồ sôi sùng sục, Thạch Hạo chịu phải nhiệt độ cực cao thế nhưng chẳng hề lay động, vẫn ngồi xếp bằng ở giữa, mặc cho tinh hoa vật chất có linh tính cọ rửa thể xác.

Ở xung quanh, linh trùng và lão dược bồng bềnh, tràn ra dược tính tinh hoa nhất của mình vào chất lỏng, truyền vào sức mạnh hoạt tính đầy dồi dào vào trong hồ.

"Răng rắc!"

Âm thanh xương nứt truyền tới, thân thể Thạch Hạo run lên, vô cùng đau đớn, lợi dụng những khúc xương đang trong quá trình gãy nát thì tiến hành thay đổi với cấp độ sâu hơn nữa, có pháp tắc nhập thể.

Một giới này, pháp tắc hoàn chỉnh, đại đạo không khuyết, cho nên mới giúp người ta tu hành tới mức tận cùng.

Mà tại hạ giới, thứ kia hoàn toàn khác, thiên đạo bị tổn hại, tu hành trong hoàn cảnh như thế, nếu không có gì ngoài ý muốn thì rất khó đạt được thành tựu tối cao.

Thạch Hạo từ hạ giới lên đây, chính là muốn tái tạo lại chân thân, bù đắp những chỗ thiếu hụt, thế nhưng việc làm này lại quá đau đớn, cần phải khiến cho xương cốt đứt thành từng khúc rồi sau đó tái tạo lại lần nữa.

"Ngũ hành niết bàn pháp!"

Miệng hắn tụng kinh văn, ngồi xếp bằng bên trong bảo dịch, toàn thân phát sáng, mà trong cơ thể lại cứ như đang rang đậu vang lên những tiếng lốp bốp, xương cốt lại tiếp tục phá nát.

Từng tia máu ứa ra từ trong da hắn hòa vào trong hồ, tuy là bảo huyết thế nhưng có một tia đầy vết bẩn, đó là một ít tạp chất trong cơ thể hắn.

"Xem ra pháp tắc ở hạ giới không hoàn chỉnh, quả thật sẽ lưu lại chút vấn đề, cũng hên là có thể bù đắp được, cần phải niết bàn trong đại thế giới này."

Thạch Hạo cảnh giác, nhìn thấy những bảo huyết đang phát sáng chảy ra từ trong cơ thể của mình có ẩn chứa một tia tạp chất thì liền biết được, việc làm này hoàn toàn chính xác, tái tạo chân thân, thể chất sẽ càng mạnh hơn nữa.

Thanh âm lốp bốp không dứt bên tai, hắn nhịn đau đơn, xương cốt trong cơ thể không ngừng nổ vang, nát tan toàn bộ!

Tình cảnh thế này vô cùng kinh khủng, cách làm này quá thẳng thừng, sơ sẩy một cái là có thể phế bỏ bản thân.

Lúc này, xưng sọ của hắn cũng rạn nứt, âm thanh rắc rắc vang lên.

Hắn mạnh mẽ kéo ra một luồng tinh khí bản nguyên vốn có, dùng thần lực để chèo chống thân thể, nếu không hiện tại không có chút xương cốt nào thì hắn lập tức trở thành một bãi bùn nhão ngay.

Xương vỡ vụn, tinh huyết chảy ra từ các lỗ chân lông trên da với tốc độ càng nhanh mang theo tạp chất, một ít máu đen xuất hiện, đây là đang thay máu sau đó là muốn tái tạo lại.

Linh khí mịt mờ, hào quang trong ao cứ như tơ lụa, điềm lành như mây mù, hoàn toàn mờ mịt, Thạch Hạo ráng nhịn đau dẫn lấy pháp tắc của đại thế giới này nhập thể, cọ rửa huyết nhục và xương cốt đã vỡ nát kia.

Chính là bởi vì quy tắc đại đạo hoàn chính tiến vào để rèn luyện thân thể nên mới khiến hắn đau đớn như vậy, xương cốt gãy vỡ càng ngày càng vụn hơn.

Cuối cùng, thân thể của Thạch Hạo phát sang, tinh lực dâng trào, máu đen bắn lên rất cao, từ trong cơ thể bị ép ra ngoài, bản thân cực kỳ yếu nhược thế nhưng thân thể của hắn vẫn đang thiêu đốt.

Ranh giới này, máu huyết một thân gần như bị đẩy ra ngoài hết, đây là đang thay máu, muốn tiến hành bước tạo huyết cuối cùng.

Trong hồ, vật chất linh tính bên trong bảo dịch không ngừng gột thửa thân thể hắn khiến cho càng thêm cứng cỏi hơn, thứ này tiến sâu vào mỗi tấc cơ thể, muôn vàn thử thách, trợ hắn niết bàn.

Như ẩn như hiện, thiên địa ầm vang, tiếng tụng kinh vang lên, Thạch Hạo bắt đầu lột xác, các mảnh xương vỡ trong cơ thể bắt đầu sinh trưởng trở lại, không ngừng tái tạo, phát ra bảo huy.

Tiếng rồng ngâm xuất hiện, việc này đã kinh động tới Chu thôn, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về nơi đó trong thôn.

"Xảy ra chuyện gì?" Không ít người kinh ngạc.

Tam a công lại vô cùng nghiêm túc, lão nhìn về phái vũng bùn nơi đó, nhưng mà cũng không thể nào lại gần được, bởi vì Thạch Hạo đã bố trí trận pháp hòng phong tỏa nơi này.

Dù vậy, cũng có từng tia thần hà tràn ra ngoài, rực rỡ vô cùng, giống như mưa ánh sáng đang chiếu xuống dưới vậy.

Thạch Hạo vận chuyển niết bàn pháp của Bất Lão sơn, phối hợp với bảo dịch trong hồ, xương cốt tái sinh, lấp lánh ánh sáng, quan trọng nhất chính là, cốt tủy phát sáng mang theo màu vàng, cứ như là Chân Long đang bơi lội phát ra thần âm vậy.

Việc này rất kỳ lạ, bên trong mỗi khối cốt trong cơ thể của hắn đều có màu vàng nhạt, cứ như là một con rồng nhỏ thức tỉnh rồi đồng phát gầm thét, cho nên mới chấn động cả thiên địa.

Một luồng khí tức sinh mệnh đầy đồi dào tỏa ra, cốt tủy cộng hưởng, không ngừng rung động, thân thể của hắn bắt đầu tạo huyết!

Cuối cùng, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, một luồng sinh mệnh cực kỳ kinh người cọ rửa thân thể, tẩm bổ linh hồn của hắn, vô cùng rực rỡ.

Đây chính là niết bàn, thay máu hoàn tất, đẩy toàn bộ tạp chất ra ngoài, tái tạo chân thân, khiến bản thân tiến một bước đầy hùng hồn, tiềm lực càng thêm mạnh mẽ.

Pháp tắc thiên địa tiến vào trong cơ thể, bù đắp chỗ thiếu sót!

Bên trong hồ Niết bàn, máu đen rất nhiều, tất cả lão dược và linh trùng đều lờ mờ, tinh hoa thần tính đều bị hấp thu sạch sẽ, một hồ bảo dịch trở thành cặn bả.

Quá trình này kéo dài một ngày một đêm, phút chốc lúc Thạch Hạo mở mắt thì cảm thấy sức sống dâng trào trong cơ thể, chân thân mạnh mẽ hơn trước đây nhiều.

Nhưng mà, tất cả cũng chưa hết dừng lại, Thạch Hạo bắt đầu xây nên một hồ Niết bàn khác, cũng bỏ vào không ít các lão dược linh trùng như trước.

Hắn vô cùng cẩn trọng, muốn làm cho trọn vẹn, sợ không có bù đắp hoàn toàn. Bởi vì, hắn còn sở hữ Chu Tước niết bàn pháp của Hỏa quốc, còn có niết bàn pháp của Hồng Hoàng có quan hệ với Phượng Hoàng.

Cuối cùng, hắn chuẩn bị đầy đủ bảo dịch Chu Tước, lần nữa bắt đầu gột rửa thân thể, tiến hành thay máu.

Hiển nhiên, máu đen lần này ứa ra từ trong cơ thể gần như là không, chỉ có một tia, rõ ràng lần đầu tiên niết bàn đã trọn vẹn, bài trừ gần như hoàn toàn tạp chất.

Nhưng mà, việc này không phải là mục đích chính, Thạch Hạo dẫn đại đạo không hề thiếu sót của thế giới này vào trong cơ thể tiến hành rèn luyện, đây mới là mục đích.

Cốt tủy trong cơ thể phát sáng cứ như là chân lông đang bơi lội, lần này nó chuyển từ vàng nhạt thành đỏ, lấp lánh trong suốt, phản phác quy chân.

"Một hồ bảo dịch này, tinh hoa vẫn còn, cũng không có lãng phí bao nhiêu cả, vẫn có thể sử dụng niết bàn pháp của bộ tộc Hồng Hoàng nàng."

Thạch Hạo rất cẩn thận, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dẫn dắt pháp tắc thiên địa nhập thể, tái tạo chân thân.

Quả nhiên, lần này gần như không hề thay đổi gì cả, hai lần trước hoàn toàn giúp cho thân thể trở nên cừng rắn, óng ánh phát sáng, cứ như được khắc thành từ "dương chi mỹ ngọc".

Tóc dài của hắn rồi bời, cặp mắt trong veo trông vô cùng thanh tú, cứ như là một bị "trích tiên" vậy.

"Dược tính vẫn còn." Thạch Hạo suy nghĩ, lão dược và linh trùng trong hồ này nếu cứ để vậy thì không phải quá lãng phí hay sao.

Rất nhanh, hắn nghĩ tới phương thuốc cổ xưa của Thạch thôn, đối với mỗi cảnh giới thì đều có một toa dược đan, hắn chuẩn bị thử nghiệm.

Trên người hắn linh dược cũng không còn nhiều nhưng đều gom tất cả lại, rồi thêm bảo dịch trong hồ Niết bàn, tất cả cũng đã đủ linh dược cần thiết của Bàn Huyết cảnh.

"Thế thì tiêu sạch bảo dịch luôn, cọi như là một lần trùng tu."

Ầm!

Đạo hỏa thiêu đốt, hắn ngồi xếp bằng bên trong huyết thanh đang sôi trào, tinh lực cả người dâng trào, tiếng sấm kèm theo sau, vô cùng kinh khủng.

Thạch Hạo giật nảy mình, lúc hắn trùng tu Bàn Huyết cảnh, dẫn động tinh lực, mở ra tiềm năng trong cơ thể, linh tính phù văn lấp lánh thì hắn cảm thấy thân thể mình có chút vững chắc hơn.

Cuối cùng, hắn bình tâm trở lại rồi không ngừng vận chuyển cốt văn, xung kích cực hạn, muốn cho bản thân càng mạnh hơn.

Nhưng mà, Bàn Huyết cảnh cũng chỉ là rèn luyện sức mạnh thân thể, hắn sớm đã đạt cực hạn từ lâu, lần này lại có thể đột phá thì xem như là một kỳ tích rồi, tinh lực không thể nào tăng vọt hơn nữa.

"Thu hoạch thật lớn nhen!" Thạch Hạo thì thào.

Việc này không chỉ là bù đắp lấy pháp tắc mà còn trùng tu Bàn Huyết cảnh, sức mạnh cơ thể của hắn có chút đáng sợ.

Hắn có thể khẳng định được, nếu như cùng tuổi và cùng cảnh giới thì bộ thân thể này có thể hơn xa so với Bàn Huyết cảnh đại viên mãn của chính mình năm xưa!

"Thật sự không nghĩ tới lại có thu hoạch lớn như vầy. Nếu như ta trùng thu cảnh giới Động Thiên, Hóa Linh, Minh Văn ở thượng giới này thì không biết có tiến thêm một bước đầy mạnh mẽ hay không đây?"

"Hả?" Hắn giật nảy mình, các loại phù văn trong cơ thể hắn lấp lánh, ẩn náu trong máu, không ngừng gột rửa từng tấc trên cơ thể.

Bù đắp pháp tắc quả nhiên chẳng hề đơn giản, cũng không phải là đứng yên một chỗ mà là từ từ bình tĩnh tiến hành, cần phải mấy ngày, mấy chục ngày thì mới hoàn thành.

Nhưng mà, như vậy cũng chẳng tính làm gì, Thạch Hạo có thể chờ.

"Khoảng thời gian này, tốt nhất đừng dùng tới pháp tắc, nếu không sẽ không tốt lắm." Thạch Hạo thì thào, cơ thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, ở trong Chu thôn này thì đủ tự vệ rồi.

Hắn hơi hơi biến hóa dung mạo, hiện nay thân thể đã mạnh mẽ hơn trước nhiều, không cần dùng tới bảo thuật Bảy mươi hai biến thì cũng có thể chủ động cải biến, cho nên khôi phục lại dáng vẻ mà lúc người trong Chu thôn gặp mình.

"Trăm sông tụ biển, dũng sĩ khắp thiên hạ quyết đấu, thật khiến người ta chờ mong mà." Thạch Hạo niết bàn, bù đắp pháp tắc, càng thêm mạnh mẽ hơn, tự nhiên sẽ muốn tham gia một phen.

Hiển nhiên, đệ đệ của hắn, Nguyệt Thiền, Ma nữ, đám người trẻ tuổi của Tiên điện, còn có đám thiên kiêu các châu, sơ đại các loại đều sẽ xuất hiện, đây là một cuộc thịnh hội đầy kinh thế.

Hắn mở ra trận pháp rồi bước ra ngoài. Tam a công với điệu bộ kinh ngạc, vữa nãy lão cảm giác được tinh lực đang cuộc trào trong trận pháp kia đáng sợ tới mức nào.

"Các nơi đang chọn lựa dũng sĩ, đại chiến bắt đầu rồi à?" Thạch Hạo hỏi.

"Chuẩn bị, mấy ngày nữa thôi." Tam a công đáp.

Trên thực tế, hơn một năm trước đã có tin tức rằng sẽ tiến hành thịnh hội như thế, mãi tới giờ thì mới bắt đầu khởi động, triển khai đại đối quyết giữa các thiên tài.

"Tiểu hữu muốn tham gia à?" Tam a công hỏi.

"Muốn đi gặp người quen một lần." Thạch Hạo đáp.

Chu thôn rất yên tĩnh, có con nhện màu bạc kia bảo vệ, trong tình huống bình thường thì chẳng có thú dữ nào dám xông vào, bởi vậy người trong thôn sinh hoạt vẫn tính là an bình.

Các thiếu niên trong thôn tu hành từ nhỏ, từng người tráng nghiện cứ như là nghé con, lực lớn vô cùng.

"Đi thôi, đi thị trấn, tham gia giải đấu chọn lựa dũng sĩ!" Sau năm ngày, đại chiến lựa chọn theo cấp đã bắt đầu, thiếu niên trong thôn vô cùng hưng phấn.

"Chúng ta có thể nắm được thứ tự sao?"

"Không cần nghĩ nhiều, chuyến đi lần này cũng chỉ là để các ngươi mở mang tầm nhìn." Tam a coogn nói.

"Tam a công cũng đừng hạ uy thế mọi người chứ?" Có người trẻ tuổi không vừa lòng nên lầm bẩm giọng.

"Ta không tin, nhất định sẽ giành được."

"Đúng, ta muốn đưa Chu thôn danh chấn tứ phương, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đối thủ!"

...

Một đám thiếu niên đầy nhiệt huyết, lòng kích động, ai cũng muốn đại triển thân thủ.

Thạch Hạo tự nói: "ĐI xem một chút, sơ đại, thiên kiêu của thượng giới lợi hại tới mức nào, ta rất chờ mong đó!" Ánh mắt của hắn lóe lên nhìn về phương xa.

Bình luận