Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 59: Phát điên


Ánh sáng nóng rực tỏa ra, một lão già lấy ra một chuỗi cốt châu, viên nào viên nấy to như quả trứng ngỗng toả ánh sáng lấp lánh giống như một đám các ngôi sao từ Ngoại Vực bay tới, năng lượng nó phát ra thật đáng sợ.

(cốt châu: ngọc bằng xương; ngoại vực : ngoài khu vực đang sống,chỉ nơi xa xôi, như hành tinh khác, đại lục khác)

Chúng nó tạo thành một bức vẽ các vì sao, hoa văn tràn ngập tràn đầy khí thế như là một dải ngân hà buông xuống phủ lên Thạch Tử Lăng

"Mở ra cho ta!"

Thạch Tử Lăng hét lớn, cả đầu tóc đen tung bay phấp phới, trường mâu trong tay hắn vung lên, ánh sáng rực rỡ ngập trời rung động cả một vùng trời. Khoé mắt hắn sắp nứt toác cả ra, có cả huyết lệ chảy xuống, con nhỏ chịu tai ách khiến cho trái tim hắn như rỉ máu, bây giờ kẻ nào dám ngăn cản thì hắn sẽ giết kẻ đó!

Bảo Thuật kinh thiên tạo ra chú ngôn vang vọng giống như chư thiên thần linh đang tụng kinh, vô tận ánh hào quang thần thánh rơi xuống bao phủ toàn bộ không gian nơi đây khiến cho dải ngân hà kia lập tức nổ tung.

"Phá!" Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Thạch Tử Lăng hét lớn, trường mâu trong tay vẩy một cái liền xuất hiện nguyên thủy phù văn liên miên, trường mâu quất thẳng về phía trước khiến ánh sáng hoàng kim phủ về phía trước.

Tiếng răng rắc vang lên, từng viên từng viên trong chuỗi cốt châu trắng xoá bị nổ tan tành, toàn bộ sức mạnh cường đại của phù văn trong hạt châu đều tiêu tán hoá thành một biển ánh sáng thần thánh lan rộng ra bốn phương.

Lúc này, rất nhiều cung điện bay lên giống như lá rụng giữa cơn điên cuồng này, chúng thật nhỏ bé đến mức thậm chí sau đó còn bị đánh tan nát trên bầu trời, hoá thành những hạt bụi.

Một chuỗi cốt châu - một Bảo Cụ mạnh mẽ như vậy lại bị đánh nát hoá thành thần tinh tiêu tan trong thiên địa thật khiến cho rất nhiều trưởng lão trong tộc đang đau lòng.

Thạch Tộc vốn là Hoàng thân, bọn họ được phong làm Vương Hầu, tuy rằng rất cường đại nhưng Bảo cụ quý hiếm cũng không được tuỳ tiệnlãng phí như vậy được. Khoé miệng lão già kia rỉ máu ra, người lão rung bần bật, nhiều chỗ trong người bị gãy xương, lão bay văng ra đập vào một toà cung điện lớn khiến cho chỗ đó nứt vỡ tung bụi mịt mù.

"Tử Lăng dừng tay, đều là người trong nhà, không được gây chiến làm tổn thương hòa khí!"

Một đám mấy lão già trong đám bụi đi ra, người bọn họ dính đầy bụi đất lẫn vết máu, trên mặt có cả vẻ giận dữ lẫn khiếp sợ, đứa cháu này thật quá mạnh mẽ đến mức thậm chí sắp bằng cha nó rồi.

"Tổn thương hòa khí? Chí Tôn cốt trong cơ thể con ta bị cướp đoạt, mạng sống thoi thóp, vậy mà một mạch nhà ác phụ sống vẫn thoải mái như cũ, việc này không tổn thương hòa khí sao?!" Thạch Tử Lăng tức sùi bọt mép, ánh sáng hoàng kim quanh thân lại càng sáng hơn chiếu rọi rực rỡ khắp một vùng như một ngọn lửa thần đang thiêu đốt. Hắn lớn giọng trách mắng lạnh lùng: "Mặc dù các ngươi là chú bác của ta, nhưng đều không phải là đối thủ của ta, trừ bỏ một mạch nhà ác phụ, người ngoài xin lui ra, bằng không thì đừng trách ta xuất thủ vô tình, đại khai sát giới!"

"Ngươi. . ." Có người đang giận dữ.

"Tử Lăng! Chuyện gì cũng từ từ nói, có cái gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau?" Một ông lão khuyên nhủ.

"Còn có thể nói chuyện gì, các ngươi đã quyết định bảo vệ kẻ ác để kẻ bị hại tự liếm láp vết thương? Bây giờ con ta có thể sống sót hay không đều khó nói, các ngươi lại còn muốn ta ngồi xuống? Vậy thì được rồi, băm vằm ác phụ cùng Thạch Nghị cho ta!"

"Làm càn, đây là quyết định của hơn mười vị bề trên, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản sao?" Một lão già hét lớn, tay lão cầm một thanh quạt lông lượn lờ Phong Lôi, quạt phẩy nhẹ một cái liền giống như Lôi Thần hiện thế liền lập tức tạo ra vô tận quầng sáng tím lao ra.

"Ngươi là chú của Thạch Nghị sao?" Bước chân Thạch Tử Lăng chưa hề dừng lại, hắn vẫn luôn tiến về phía trước, đúng lúc này hắn hét dài một tiếng, hai mắt phun ra vô số tia điện, đây cũng là một đám sấm sét nhưng có điều là màu vàng.

"Răng rắc!"

Tức thì liền có tiếng sấm sét đùng đùng, cả vùng không gian bị sấm sét chen chúc đè ép gây ra nổ lớn dữ dội.

Quạt lông trong tay lão già kia nứt vỡ ra, khi sấm sét tan đi thì cả người lão cũng cháy đen, trên đầu lão bốc lên khói xanh không rõ sống chết nữa, tiếp đó lão lại bị một tia kim quang rực rỡ từ trong mắt Thạch Tử Lăng đánh bay lên bị đập cả người vào một toà cung điện khác, không còn đứng dậy được nữa.

Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, Thạch Tử Lăng quá mạnh mẽ thật không hổ là một đời kỳ tài, loại thủ đoạn này, loại khí thế oai hùng như chiến thần này khiến cho lớp bề trên đều ảm đạm mờ sắc, thật là không thể so sánh được.

"Lão Thập Ngũ sinh ra một đứa con trai thật tốt a." Có người khẽ nói.

Thập Ngũ Gia đã nổi danh cường đại ở Hoàng Đô rồi, hai mũi tên bắn chết một con Thái Cổ Di Chủng -- Loan Điểu, ai có thể làm được như hắn? Một thân tu vi quả là kinh thiên động địa!

Cũng chính bởi vì vậy nên hắn mới dám bắn chết thú con Tỳ Hưu mang trong người huyết mạch rất tinh khiết. Rất nhiều nhân vật già cả đều đoán được dụng ý của Thập Ngũ Gia, lão muốn dùng máu Tỳ Hưu chân chính để gột rửa thân thể cho cháu trai.

Hiện tại con trai lão cũng mạnh mẽ không kém, thực lực chấn động Hoàng Đô, lớp nhân vật cũ cũng không còn là đối thủ, hắn giống như một Hoàng Kim Chiến Thần, hỏi sao không khiến lòng người run sợ.

Có thể nói nếu không phải là một mạch khác sinh ra một Thạch Nghị có Trùng Đồng trời sinh được tư chất của Thượng cổ Thánh nhân, Thần nhân thì tương lai trong tộc tất nhiên do là Thạch Tử Lăng nắm đại kỳ(*)

*đại kỳ: cờ lớn, chỉ người đứng đầu.

Trên thực tế, mặc dù đã có Thạch Nghị thì nhánh của Thạch Tử Lăng cũng quật khởi như điều tất yếu, ai cũng không che được hào quang của bọn họ, bởi vì đứa con của Thạch Tử Lăng là trời sinh Chí Tôn cốt mà.

Đáng tiếc, kết quả cuối cùng như vậy thật khiến người ta phải thở dài.

Rầm rầm!

Thạch Tử Lăng tiến nhanh về phía trước, mỗi bước đạp xuống thì trên mặt đất đều sẽ nứt ra nhiều khe lớn, hắn như một người khổng lồ hoàng kim đang đi tới, không có gì có thể ngăn chặn được.

" Trói buộc!"

Một lão già hét lớn, trong tay lão cầm một nhánh dây, đây là một loài thực vật mạnh mẽ hóa thành bảo cụ, toàn thân nó vốn màu nâu đen nhưng bây giờ lại sáng óng ánh.

Đùng một tiếng, một toà cung điện ở giữa mặt đất bị xuyên thấu, một nhánh lại một nhánh cây vọt lên, trên thân chúng đều toả ra ánh sáng giống như những con Giao Long, chúng điên cuồng phóng tới Thạch Tử Lăng muốn trói hắn lại.

"Lũ trộm cướp, người nào trong mạch này của các ngươi dám cản ta thì phải chết"! Thạch Tử Lăng hét lớn.

Hắn như là rồng đi hổ bước tỏa uy thế ngập trời, toàn bộ mái tóc bay vút lên óng ánh tản ra ánh sáng hoàng kim trông không khác gì một vị thần mặt trời, cả người đều vô cùng rực rỡ.

"Ầm!"

Mái tóc tỏa hoàng kim dày đặc như một thác nước trút về phía đám dây leo rồi cắn nát dễ dàng bọn chúng như bẻ gẫy củi mục vậy, sau đó lại tiếp tục đánh vào bảo cụ trong tay lão già kia.

"Phụt!", bảo cụ dây leo kia lập tức nổ tung rồi bị thiêu thành một mảnh tro tàn, thủ đoạn mạnh mẽ này làm kinh sợ cả đám người khiến chúng trợn mắt há hốc mồm, toàn thân lạnh toát.

"Cút ngay!"

Thạch Tử Lăng quát, trường mâu trong tay hắn vung lên, lại phốc một tiếng vang lên liền có máu tươi phun ra, lão già này tiếp tục bị đánh bay đi đụng nát một tòa núi giả, máu tươi lão phun trào.

"Tử Lăng! Ngươi nhập ma rồi, mau dừng tay lại!" Một đám lão già hét lớn.

"Nếu vì đòi một câu trả lời hợp lý cho con của ta cũng coi như nhập ma ..., thì hôm nay ta không ngại sa đọa thành ma!" Thạch Tử Lăng rống to, tóc bay loạn xạ, hắn đắm chìm trong kim quang rực rỡ, từng bước nhanh về phía trước, không ai có thể chống lại.

Chiến mâu hoàng kim vùng vẫy, thỉnh thoảng lại có máu tươi tóe lên cao mười mấy thước, ai dám ngăn cản thì hắn trực tiếp giết chết người đó, điều này khiến không ít kẻ không tự chủ được lùi bước, sắc mặt trắng bệch.

"Bố trí phù văn, khóa lại không gian này trấn áp hắn!"

Đúng lúc này, Thạch Tử Lăng đã tiến vào nơi ở của nhánh nhà Thạch Nghị, đám người này lo sợ liền dùng các loại bảo cốt bố trí sát trận để trấn áp Thạch Tử Lăng.

"Ta xem ai có thể ngăn cản ta!" Thạch Tử Lăng như một vị Ma vương cái thế, lúc này toàn thân hắn tỏa sát khí xông lên trời, ánh mắt hắn khiến một đám trưởng bối kinh hãi run rẩy, tất cả đều lùi lại. Ánh mắt chúng không dám nhìn thẳng hắn, Thạch Tử Lăng cầm chiến mâu bước mỗi bước đều dài hơn mười trượng đánh giết thẳng về phía trước, quần cung điện của nơi này đều nứt vỡ cả.

"Tiêu diệt!"

Bảo cốt sáng lên, từng đám phù văn chằng chịt đan xen vào nhau trên mặt đất lẫn trên không trung hình thành lên thiên la địa võng chuẩn bị trấn áp Thạch Tử Lăng.

"Graoo...!!"

Thạch Tử Lăng nổi giận, mái tóc bay chập chờn như ngọn lửa thần đang cháy bừng bừng, người hắn giống như được đúc bằng vàng ròng phát ra ánh sáng mênh mông, hắn như đội trời đạp đất cầm chiến mâu vùng vẫy tứ phương.

Ngay sau đó, chư thiên thần linh lại ngâm xướng phát ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, Bảo Thuật thật kinh thiên khiến hắn chẳng khác nào một thiên thần vàng kim quét sạch tứ phương.

"Ầm!"

Nơi đây phát sinh nổ lớn, núi lở mây tan, thần quang như biển lớn lan tràn ra ngoài, Thạch Tử Lăng với chiến ý ngập trời đang khua khoắng thần mâu, khắp nơi bị phá huỷ, bảo cốt nổ tung.

"Chết hết đi cho ta!"

Hắn tiếp tục múa chiến mâu hoàng kim, những kẻ bày trận liền bị hất bay lên trời chẳng khác gì người nộm, sau đó bọn chúng lại rơi xuống từng mảng tung tóe máu thịt, không ai ngăn được bước chân hắn, hắn vẫn quyết chí tiến thẳng về phía trước.

Vợ Thạch Tử Lăng ôm con nhỏ, trên người cô ta phát hào quang lấp lánh, vẫn một mực đi theo phía sau chồng.

Nhóc tỳ vẫn đang rất mơ màng nhìn về hình bóng thiên thần phía trước, bàn tay bé nhỏ không ngừng với tới, nó có cảm giác rất thân thuộc, miệng lại kêu ê a nhưng lại không thể nói nên lời.

Mắt đẹp của mẹ nó ngấn lệ, sống mũi cay cay, một đứa trẻ thông minh hoạt bát lại bị thoái hoá thành như bây giờ khiến cho nàng vô cùng khổ sở, con tim như chảy máu.

"Ngăn hắn lại" Rất nhiều người kinh hãi kêu to.

Thạch Tử Lăng đã nhập ma, hắn hoàn toàn phát điên rồi khiến bọn hắn sợ hãi, đây là muốn chém tận giết tuyệt bọn chúng sao.

"Giết cho ta, giết hắn đi!"

Thân là Vương tộc tự nhiên có rất nhiều người hầu, càng có rất nhiều tử sĩ, đám người trong mạch này sợ Thạch Tử Lăng trở về thanh toán bọn họ cho nên đã có chuẩn bị trước. Vô số người vọt tới, tất cả đều là cao thủ hung hãn không sợ chết, chúng muốn tạo thế "nhiều kiến cắn chết voi" làm Thạch Tử Lăng mệt mỏi rồi sau đó tiêu diệt.

"Gà đất chó sành!"(*)

*ý là chỉ để làm cảnh, nhìn thì đẹp nhưng vô ích

Thạch Tử Lăng không sợ hãi, hắn cắm chiến mâu trên mặt đất rồi vận chuyển bảo thuật mạnh nhất, giờ khắc này hắn như thần linh được lễ bái, khí tức thần thánh mà khủng bố.

Một tiếng nổ vang trời, thần quang không ngớt bắn ra, hình bóng hắn sừng sững giữa trung tâm thế giới, nhật nguyệt tinh hà chuyển động bao quanh hắn, một con hung thú cực lớn hiện ra quét sạch bốn phương.

"GRào.....!!."

Tiếng thú rít gào đinh tai nhức óc, đây là một loại Bảo Thuật đáng sợ, dường như là một con hung thú Thái cổ đang điên cuồng tàn phá, nó hoành hành không gặp trở ngại, mỗi một vuốt cào xuống liền có vài chục người đổ máu.

Chỗ này đã trở thành một bãi thảm sát, thân thể khổng lồ kia thật dũng mãnh vô địch, nó vọt vào giữa thì liền có hơn một trăm tên cường giả bị đánh chết rất nhanh, những kẻ còn lại thì nơm nớp sợ hãi.

Thủ đoạn khủng bố này thật khiến người ta dựng tóc gáy, chỉ có một người lại chống lại cả một mạch với nhiều cường giả như vậy, nghe mà rợn cả người.

"Ầm!"

Cuối cùng, Thạch Tử Lăng cũng tự mình ra tay, cả người phát ra vạn trượng ánh sáng màu vàng thông thiên động địa quét thẳng về phía trước, toàn bộ những kẻ còn lại bay tứ tung, máu me be bét.

Ngắn ngủi trong nháy mắt, sân bãi phía trước đã trống không, không còn kẻ nào ngăn trở, tất cả đã bị giải quyết.

"Tử Lăng, giết đủ chưa, bớt giận chút nào chưa?" Lại một đám người xuất hiện phía trước, kẻ nói chuyện chính là "Lão Ngũ", quanh người hắn là xích hà bao phủ giống như Huyết Hoàng Niết Bàn, mà con ngươi của lão lại là màu vàng giống như hai ngọn đèn bằng vàng.

Bên cạnh hắn có một đứa bé, đầu ngẩng cao, trời sinh có hai cái đồng tử, tuy tuổi không lớn nhưng loại khí độ này, loại tỉnh táo cùng bình tĩnh này lại khiến người lớn cũng phải xấu hổ.

Sau khi Thạch Nghị đạt được Chí Tôn cốt, nó càng thêm bất phàm, trong khi chớp con mắt thì thần quang chuyển động, giơ tay nhấc chân cũng mơ hồ mang theo uy nghiêm đáng sợ.

Tuổi nó còn nhỏ mà đã có một khí thế hết sức đáng sợ, dường như nhất định nó phải vượt trên chúng sinh bao quát vạn linh, giống như một vị thần linh hiện thế.

"Chưa đủ!" Thạch Tử Lăng lạnh lùng đáp lại, hắn quay đầu lại nhìn lại, đôi mắt to nhóc tỳ ngày càng mờ mịt, lồng ngực thoi thóp lại càng khiến hắn đau lòng, chiến mâu trong tay chỉ thẳng phía trước: "Trừ phi làm cho con ta phục hồi như cũ, nếu không nợ máu phải trả bằng máu, các ngươi làm chuyện ác độc như vậy, lẽ trời khó dung, cắt một cái Chí Tôn cốt của con ta thì trả đây một trăm cái xương đi!"

Bình luận