Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 507: Bí ẩn


"Chạy đi đâu!" Tiểu Tháp quát lớn, thân tháp bốn tầng phát sáng, đánh nát hư không rồi bắng phá kiếm khí hỗn độn hòng bắt nó lại.

Mà sinh linh bất diệt kia cũng hành động từ sớm, nhanh chóng đuổi theo, cặp mắt bắn ra chùm sáng vàng óng, một quyền làm nổ cả hư không rồi tiến vào trong hỗn độn.

Liễu Thần vẫn không động, gốc thần thụ Tế linh kia gần như không mình, tỏa ra sương mù mờ ảo, tựa như tiên vận mông lung vậy.

Sinh linh bất diệt hét lớn, phá vỡ hư không thế nhưng vẫn chậm một bước, không thể nào ngăn cản được Ngũ hành sơn, trên thực tế nếu như nhân vật ở cấp số này muốn bỏ chạy thì gần như không thể trấn áp được, đừng nói là vẫn lạc.

Ngũ hành sơn hóa thành một luồng khí bản nguyên tiến vào trong điện bằng đồng của Bất Lão sơn, nơi ấy vô cùng thần thánh, chớp mắt nó đã biến mất, bên trong lưu lại một gợn sóng nguyên khí kinh người.

Một trận pháp nổ tung, cung điện bằng đồng lắc lư không thôi.

Tiểu Tháp truy tới nơi thì không ngừng chửi bới.

Ngũ hành sơn đã tới thượng giới, cứ thế bỏ chạy rời khỏi lao tù tám vực này.

Sau một khắc, sinh linh bất diệt cùng tiểu Tháp quay trở lại Bảo giới thái cổ, nếu đã không đuổi kịp Ngũ hành sơn còn không bằng mau mau quay lại đây để tìm cơ duyên lớn của bản thân.

Tới cảnh giới này như bọn họ, thiên tài địa bảo bình thường cơ bản không lọt vào mắt, chỉ có những linh vật được sinh ra trong hỗn độn thì mới có thể lọt vào pháp nhãn, đặc biệt là các vết tích phù văn có trong hỗn độn.

Nơi sâu trong Bảo giới thái cổ, có thác nước bao la, có hồ lớn vô biên, có núi lớn nguy nga, cổ mộc che trời, linh khí lượn lờ, hào quang chảy xuôi.

"Liễu Thần, chuyện gì thế này?" Sau khi trở lại, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, Liễu Thần vẫn đứng nơi đó, như đang cảm ứng thứ gì.

Cuối cùng, nó khoanh chân ngồi dưới cây liễu đang lưu chuyển ánh sáng xanh lục kia, yên lặng suy diễn cứ như đang gặp phải vấn đề rất khó khăn nào đó.

"Ồ, sao thế này?" Tiểu Tháp bay tới, toàn thân phát sáng, nó cũng bắt đầu cảm ứng theo.

"Có gì đó quái lạ ở đây!" Hai cánh của sinh linh bất diệt kia hơi thu lại rồi biến mất trên lưng, lúc này hắn mặc trên người là một bộ giáp trụ màu vàng. Tóc của hắn biến ngắn thế nhưng vẫn khô vàng như trước, tướng tá cũng không lớn chỉ tầm hai ba mươi tuổi, mặt góc cạnh rõ ràng như đao khắc, có màu vàng kim nhạt.

Đây là dung mạo của nhân loại, cơ bản nhìn không thấu bản thế của hắn, không biết là sinh linh loại nào.

Thạch Hạo mười lăm tuổi, mặc dù trưởng thành từ sớm thế nhưng lòng hiếu kỳ vô cùng nặng, lặng lẽ lấy ra con mắt Trùng đồng, nó muốn quan sát bí mật bản thể của hắn, thậm chí muốn biết rõ hình dáng của Liễu Thần.

Kết quả, thần nhãn vừa ra liền thấy một mảnh ánh sáng hoàng kim chói mắt, đập vào mắt mình chỉ là ánh sáng màu vàng, chói lọi không cách nào nhìn thẳng được.

Thạch Hạo kinh hãi, thần thức bị thiêu đốt hơi hơi đau nhói, cũng không hề thấy rõ được bản thể của đối phương, chẳng qua cảm thấy như một mặt trời chói mắt, thần quang thiêu đốt.

Sinh linh bất diệt liếc mắt nhìn nó, ánh mắt thâm thúy nhưng một câu cũng chẳng có.

Thạch Hạo rùng mình, người thuộc cấp số này quả nhiên đáng sợ, sự mạnh mẽ không thể so sánh với đạo lý bình thường được.

"Đừng có xem, ngươi nhìn không thấu đâu, muốn biết hắn là thứ gì à?" Tiểu Tháp hạ xuống, trên thân tháp chập chờn hào quang trắng noãn.

Thạch Hạo lúng túng, nhưng vẫn gật đầu.

"Hắn nhảy ra từ trong tảng đá, trời sinh đất dưỡng." Tiểu Tháp cười lớn.

"Là sinh linh gì?" Thạch Hạo nhìn về phía sinh linh bất diệt kia, vẻ hiếu kỳ càng đậm.

Sinh linh bất diệt liếc mắt nhìn tiểu Tháp, vẻ mặt chẳng hiền lành gì, con ngươi màu vàng kim lưu chuyển ánh sáng cứ như là lưỡi đao, tỏa ra một luồng uy thế mạnh mẽ.

"Ngươi đúng là dễ làm người khác tức giận mà, uổng cho ta cứu ngươi thoát vây." Tiểu Tháp giả vờ giả vịt, sau đó nói đầy vẻ thần bí: "Kỳ thực hắn được ấp từ một quả trứng, nhưng mà lại thai nghén hơn trăm vạn năm, vì vậy ta mới nói hắn nhảy ra từ trong tảng đó."

Thạch Hạo nghe thấy thế thì giật mình, đây là sinh linh gì, ở trong quả trứng tới cả trăm vạn năm, chuyện này đúng là hù chết người mà.

"Không phải vậy, ngươi cho rằng vì sao hắn lại mạnh như thế, chỉ là một sinh linh hậu thiên mà thôi, nhưng khó mà giết chết được, hắn đã tiến tới đỉnh cao nhất rồi." Tiểu Tháp nói.

Thạch Hạo rất hiếm khi nghe thấy nó nói ra bí ẩn như thế nên khiêm tốn thỉnh giáo, sinh linh này làm sao có thể đạt tới trình độ mạnh nhất này, rồi còn có cả câu chuyện hậu thiên kia nữa.

"Hắn được sinh ra ở hậu thiên, lại bị người khác đẩy vào trong một tiểu thế giới hỗn độn, thai nghén trong trăm vạn năm, nên sau khi sinh ra thì tự nhiên sẽ mạnh mẽ vô cùng, đạt được dấu ấn tiên thiên. Nghiệp chướng mà, sau khi hắn sinh ra thì mảnh thế giới hỗn độn kia đều tan vỡ." Tiểu Tháp nói.

Trong lòng Thạch Hạo hơi động, lẽ nào chỉ có sinh linh tiên thiên được thai nghén ra mới có thể bước tới đỉnh cao nhất sao? Nó không khỏi nhíu mày.

Liễu Thần thức tỉnh, nhìn thấy sự nghi hoặc của nó thì nói: "Tiên thiên hậu thiên đều như nhau, hậu thiên từng bước từng bước trưởng thành, trải nghiệm càng nhiều thì sau này sẽ quật khởi, có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn nữa."

Thạch Hạo gật đầu, mượn cơ hội này thỉnh giáo.

Đây là cơ hội hiếm có, ba vị bá chủ đều ở đây, mỗi một lời nói cũng đủ cho nó suy nghĩ trong thời gian rất lâu rồi, cho nên nó rất khiêm tốn và chăm chú.

Cuối cùng, nó vô cùng kinh ngạc về Liễu Thần cùng với sinh linh bất diệt hóa thành hình người kia, chỉ thuận miệng hỏi han, không ngờ lại nhận được đáp án quan trọng như thế.

Sinh ra trong mảnh thiên địa này thì hình thể sẽ gần giống với trời sinh và đạo. Thân thể hình người sẽ là một trong số đó, thích hợp cho việc tu hành, dựa vào thân thể này thì sẽ có thể tới gần bất hủ bất diệt.

Thạch Hạo giật mình, hiện tại vấn đề này còn quá sớm với nó, nếu không phải có Liễu Thần nói thì khó có thể biết được những vấn đề như thế này.

"Vị tiền bối này tuy là hình người, thế nhưng không phải còn có một đôi cánh màu vàng hay sao?" Thạch Hạo cẩn nhận liếc nhìn sinh linh bất diệt kia.

"Năm đó hắn chưa có biến hóa hoàn toàn, cánh chim màu vàng này trở thành thân thể của hắn, cũng là một trong những biểu hiện của đạo hạnh có uy lực mạnh mẽ nhất. Nhưng đó cũng trở thành lực cản hạn chế sự tiến lên của hắn." Tiểu Tháp cười trên sự đau khổ của người khác nói.

"Còn có chuyện này nữa à?" Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc.

Sinh linh bất diệt cười gằn, nói: "Ta không cho đó là ràng buộc, đó chính là hình thể thích hợp nhất để tu hành, thử hỏi thế thì thế nào, sẽ bước ra bước cuối cùng? Ta để lại đôi cánh này, không những không cản trở mà ngược lại trở thành một trong những thủ đoạn mạnh nhất, khiến cho sức chiến đấu trở nên vô tận, mạnh mẽ một đời, chẳng phải càng tiêu dao hơn sao."

"Cái tháp nhỏ như mày, cũng đâu phải là thân người phải không?" Thạch Hạo hỏi.

"Hình dáng là tháp, cũng thích hợp cho việc trường tồn, trời sinh là vật dẫn cuả đạo." Tiểu Tháp dương dương tự đắc.

"Chỗ mạnh nhất, cũng có thể sẽ trở thành cửa ải hạn chế sự đột phá của chúng ta." Trong lòng Liễu Thần sinh ra ý ngihĩ này.

"Vì lẽ đó nên người mới niết bàn?" Tiểu Tháp hỏi.

"Ngươi sao lại có thể suy đoán ta niết bàn, mà không phải là trải qua một hồi quyết chiến sinh tử?" Liễu Thần hỏi.

Sắc mặt của sinh linh bất diệt chợt thay đổi, nhìn về phía Liễu Thần đầy phức tạp, đồng thời như nhớ ra thứ gì đó rồi ngửa đầu nhìn bầu trời, vô cùng căng thẳng.

Tiểu Tháp cũng chấn động, cẩn thận hỏi: "Nghe nói từ xưa tới giờ, mọi người muốn bước ra bước kia thì sẽ gặp phải chuyện vô cùng kinh khủng và vô cùng kỳ lại?"

Liễu Thần gật đầu, thần thụ màu xanh biếc ở sau lưng nó đung đưa theo gió, tiên khí mông lung, thần thánh hoàn mỹ.

"Không đúng, tuy biết được tên của ngươi, thế nhưng... ngươi đến cùng là người nào, cũng không phải là sinh linh trong thiên địa kia?" Tiểu Tháp đột nhiên hỏi như thế.

Liễu Thần nở nụ cười, lắc đầu nói: "Ngươi nghĩ hơi nhiều rồi."

Nói tới đây, thần thụ sau lưng nó hóa thành một luồng ánh xanh rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, diễn hóa thành một vòng thần xuất hiện ở sau đầu nó, rực rỡ chói mắt, tiên quang chảy xuôi.

Thạch Hạo ở bên cạnh, trong lòng vô cùng xúc động, tuy rằng không hiểu lắm thế nhưng nó có thể đoán ra được đôi chút.

Liễu Thần nhìn về phía nó, như cảm thấy được thứ gì, ánh mắt nhìn về nơi ngực của nó, nói: "Có thêm một khối cốt, pháp lực sau này sẽ càng mạnh mẽ hơn, thần thông quảng đại."

Thạch Hạo ngẩn ra, toàn bộ đã hiểu.

"Nếu chặt bỏ thì đúng là đáng tiếc mà." Tiểu Tháp lắc đầu.

Lời này vừa nói ra, trong lòng Thạch Hạo thất kinh, dần dần sáng tỏ.

"Cần gì chặt bỏ, cứ để lại cho bản thân sử dụng, hoành tẩu trong thiên địa này thì đây chính là một lá bài cực lớn để dựa vào." Sinh linh bất diệt cười lạnh nói.

Liễu Thần cũng không nói gì, kết thúc vấn đề ở nơi đây, con đường vẫn là do chính mình đi tìm lấy, trên con đường đại đạo này cũng không ai dám nói, lời nói của mình là chính xác nhất.

"Gần đủ rồi, ta muốn vào trong." Liễu Thần nói.

"Ồ, ngươi cảm ứng được thứ gì à?" Tiểu Tháp hỏi, lúc này nó mới nhớ tới, vừa nãy Liễu Thần không ngừng suy diễn thứ gì.

"Cánh cửa kia có khả năng lại xuất hiện." Liễu Thần nói.

"Cái gì, cánh cửa trước khai thiên tích địa, bên trong hỗn độn?" Tiểu Tháp giật mình.

"Nó ở trong Bảo giới thái cổ này?" Sinh linh bất diệt cũng chấn động.

"Ngươi... đừng nói là muốn xông vào đó nghen, từ xưa tới nay, phàm là người tiến vào thì đều biết mất, chỉ có máu là chảy ra mà thôi." Tiểu Tháp kinh ngạc.

Sinh linh bất diệt cũng lộ vẻ kinh sợ, vẻ mặt biến đổi không ngừng.

"Trước tiên ta muốn đi xem một chút, xem thử như thế nào rồi mới đưa ra quyết định, cứ xem rồi nói sau." Liễu Thần nói.

Thạch Hạo có cảm giác, Liễu Thần vô cùng mờ ảo, rõ ràng rất gần nhưng cũng xa tít chân trời, tựa như phải rời khỏi nơi đây.

"Liễu Thần!" Nó vội vàng hô lớn.

"Cánh cửa nguyên thủy này vì bầu bạn với hỗn độn nên mới sinh ra, chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi, trước kia gợi ra chiến dịch thái cổ, thượng cổ thần chiến, không nghĩ rằng giờ lại xuất hiện." Tiểu Tháp thở dài.

Hào quang lóe lên, Liễu Thần tiến vào nơi sâu trong Bảo giới thái cổ, say đó mất hút không thấy đâu nữa.

Thạch Hạo ôm lấy tiểu Tháp rồi đi theo.

Nơi sâu nhất, sông núi tráng lệ và hỗn độn liên tiếp, vô cùng mở mịt, không thể nhìn thấy cảnh vật, hùng vĩ vô cùng, cứ như vùng biển mênh mông vậy.

"Cánh cửa kia, dù là xuất hiện ở thượng giới hay là trong tiểu thế giới này, đều ẩn ở trong hỗn độn." Sinh linh bất diệt mở miệng, ánh mắt của hắn nhấp nháy, nói: "Ta sẽ không xông vào đâu, ta chỉ tiến vào thế giới hỗn độn, rút lấy nguyên khí cần thiết cho bản thân, sau đó sẽ đi thượng giới, đại náo cho long trời lở đất."

"Ta cũng định đi xem thế nào." Tiểu Tháp nói.

"Vậy tao thì sao?" Thạch Hạo hỏi.

"Ngươi không tiến vào được giới hỗn độn đâu, cứ ở bên ngoài tìm cơ duyên của bản thân đi."

"Nè, các ngươi đừng có nôn nóng tiến vào, vạn nhất đám Bất lão Thiên tôn, giáo chủ của Tây Phương giáo lần nữa hạ xuống hình chiếu thì sao hả?" Thạch Hạo lộ vẻ lo lắng.

"Muốn hạ xuống đây đâu phải đơn giản như vậy, dù là hình chiếu cũng phải trả giá thật lớn để đổi lấy, khi đã trở lại thì rất khó để hạ xuống lần nữa." Tiểu Tháp nói.

Trong khi nói chuyện nó xuất thủ truyền tống Thạch Hạo ra ngoài, cách xa nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, sau đó giới hỗn độn liền rung lên ầm ầm.

"Gấp cái gì, nè, ba mẹ tao còn bị phong ấn trong trận đấy, mày còn không mau thả ra à?" Thạch Hạo hét lớn, thế nhưng nó đã rời rất xa nơi đó, không thể làm được gì.

Giáo chủ thượng giới nhất thời không thể hạ xuống được nữa, mà Liễu Thần cũng phải biến mât? Nghĩ tới khả năng này thì Thạch Hạo thất kinh, cảm thấy mình không thể nào chấp nhận được sự thật này, nó còn có rất nhiều lời muốn hỏi.

"Đừng lo lắng, trước khi đi ta sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề của thượng giới." Liễu Thần truyền âm.

"Liễu Thần, con rất muốn cùng người tiến vào cánh cửa kia!" Thạch Hạo la lớn, thế nhưng không ai đáp lại.

Nơi sâu nhất trong Bảo giới thái cổ, hỗn độn dâng trào, pháp tắc đan dệt, nơi đấy ký hiệu xuất hiện dày đặc, thần bí khó lường.

"Nếu không còn ai ở đây nữa, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân thôi." Thạch Hạo khẽ nói, nắm chặt nắm đấm.

Bỗng nhiên, nó cảm nhận được một vài luồng hơi thở quen thuộc. sau đó nhận ra, chính là mấy vị quý nữ và kỳ tài của thượng giới, khi tiến vào đây nó từng thấy qua, lúc này cũng đã tiến tới nơi đây.

Cùng lúc đó, nó thấy một con Kim ô bay vụt qua bầu trời, chính là sinh linh trong bảo giới này, chói lọi như mặt trời, tỏa ra uy thế kinh khủng.

Trong lòng Thạch Hạo rùng minh, nhanh chóng kiềm chế lại bản thân, nó biết mảnh nguyên thủy này ẩn chứa rất nhiều cơ duyên to lớn.

Bình luận