Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 489: Kiếm áp Tôn giả


Thạch Hạo cất bước, khí lưu ở phía sau nổ tung, tiếng nổ vang rền như sấm, chùm sáng liên tiếp tỏa ra, nó tay nắm quyền ấn cứ như là một vị Thiên thần mặt trời, đánh thẳng về phía Tần Pháp!

Giơ tay giơ chân, đều là những động tác vô cùng tự nhiên nhưng lại tạo nên thanh thế như vậy, khiến cho Tần Pháp phải rút lui về sau.

"Vù!"

Hư không run rẩy, một quyền của Thạch Hạo mang theo khí thế lật đổ vụt tới, đơn giản và trực tiếp, nắm đấm đó từ lờ mờ chuyển sang sáng rực, từ ánh đen tới màu vàng óng, đây là sự biến đổi về chất.

Nhanh đến cực hạn, không thể tránh né.

Tần Pháp khoanh hai tay lại với nhau, miệng và mũi phóng ra tinh chất vốn có màu sữa, nơi hai tay lão hiện lên vô sô ký hiệu, sức mạnh khổng lồ cộng hưởng cùng nhau.

Đây chính là đạo hạnh của Tôn giả, ngăn cản lấy nắm đấm của Thạch Hạo, đây là lần đầu tiên hai người va chạm trực tiếp với nhau.

Hơn nữa đây không phải là phòng ngự đơn giản, hai tay giao nhau từ lâu đã hóa thành một đôi giao long cùng nhau ngân vang, rồi hóa thành một cặp ngân tiễn* cực lớn.
(*) Tiễn ở đây là Cái Kẹp không phải là Mũi Tên. Cái kẹp màu bạc.

Ngân tiễn thần thông, được xưng là song giao tiễn, hai tay như rồng, giao nhau hóa thành hai con giao long to lớn, có thể kẹp nát vô số vũ khí mạnh mẽ.

"Keeng!"

Chớp mắt, nắm đấm của Thạch Hạo tới gần, đôi giao tiễn này sáng rực lên, ánh bạc chói mắt, chúng nó kẹp chặt lấy nắm đấm màu vàng óng, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, chấn động thiên địa.

Chỉ trong chớp mắt mà cả hai người bùng phát ra hai chùm sáng chói mắt.

Thạch Hạo cảm nhận được sự mạnh mẽ thật sự của Tôn giả, loại pháp lực mà cứ như đại dương xoắn mạnh tới, đồng thời pháp tắc cứ như là thần kiếm vô cùng sắc bén muốn chém nát nắm đấm của mình.

Tần Pháp càng kinh ngạc hơn, con ngươi co rút lại, hai tay run rẩy, lão là Tôn giả nhưng lại bị chặn đứng, chiến y này quả nhiên đáng sợ, có thể giúp cho thiếu niên này thực lực tăng lên một cảnh giới lớn, có thể đánh ngang một trận với mình.

"Ầm!"

Nắm đấm của Thạch Hạo chấn động, bàn tay màu vàng dâng lên ánh hoàng kim, cứ như ngọn hỏa sát dâng trào, rực rỡ và điên cuồng.

Tần Pháp kêu to một tiếng, cặp song giao kia hoàn toàn bị đánh tan, mà một nguồn sức mạnh cực lớn nhằm thẳng phía lồng ngực lão, hung mãnh khó mà ngăn cản.

Lão hét lớn một tiếng lập tức cả người phát sáng. Khắp người đều là trận pháp, những phù văn vô cùng mạnh mẽ này được khắc lên thân thể, đó là hàng loạt sát trận.

Cú đấm này bị ngăn cản, thế nhưng Tần Pháp vẫn phải rút lui, trong miệng không ngừng phun máu, nguồn lực vừa rồi không có bị hóa giải toàn bộ, một phần nhỏ chảy vào cơ thể.

"Thật mạnh!" Tần Pháp khiếp sợ. Nó chỉ là một thiếu niên ở Liệt Trận cảnh, ngoại trừ chiến y màu đen kia ra thì sự mạnh mẽ của bản thân mới là cơ bản nhất.

Lần giao chiến này khiến Tần Pháp hiểu rõ, thân thể kết hợp với chiến y, quả thật có thể trực chiến đánh với Tôn gải, thêm nữa bản thân của Thạch Hạo quá tuyệt vời, nắm giữ sức chiến đấu vô tận.

"Xoẹt!"

Hai tay lão vạch một cái, trong hư không thần kiếm nằm dày đặc. Đây chính là sức mạnh trong máu thịt đã khắc lên trận pháp vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt thần kiếm lao ra, 365 ánh kiếm cứ như ánh mặt trời gay gắt nhanh chóng bổ tới.

Đây chính là pháp tắc của Tôn giả, trong chớp mắt sơn hà cũng có thể vỡ nát. Thần kiếm như thế, mỗi một luồng chém ra đủ giết chết một tên vương hầu, có thể hủy đi ngọn núi cao lớn.

365 ánh kiềm đồng loạt xuất hiện, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi!

Giờ khắc này, nhật nguyệt ảm đảm, sơn hà thất sắc, trong hư không chỉ còn có 365 ánh kiếm đan dệt lẫn nhau, cứ như là những ngôi sao trên trời rơi thẳng xuống.

Thạch Hạo hét lớn, trong miệng phun ra một luồng khí lưu màu vàng nhạt có nhiễm một giọt tinh huyết của mình, sau đó ở trong hư không bắt đầu diễn biến ra kiếm đạo vô thượng, hóa sinh thành một cây cỏ.

"Ầm!"

Nhìn như một cây cỏ yếu đuổi nhưng khai tiên tích địa, chỉ trong nháy mắt nó phóng thích ra sức mạnh bất hủ, vượt qua áo nghĩa của Tôn giả, chấn động lòng người.

Đồng thời, có chiến y bất diệt gia trì sức mạnh, pháp tức cực đạo của nó được diễn biến tới mức độ cực cao, hóa sinh ra kiếm mang vô lượng. Cuối cùng hai tay Thạch Hạo chấn động, bắt đầu bộc phát, đây chính là kiếm khí thông thiên, chém giết bốn phía.

Kiếm khí trắng xóa, cứ như sóng thần ngập trời, cơ bản không phải từng luồng một, mà là đè ép cả một khỏang trời rộng, cứ thế đập xuống.

Va chạm kịch liệt diễn ra, giao kích đáng sợ bộc phát, đây là chiến đấu của kiếm quyết, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, vô số kiếm ý dâng lên, chặn lại toàn bộ 365 kiếm trận là Tôn giả tế luyện.

Tần Pháp biến sắc, kiếm trận này được khắc vào trong máu thịt lão, là sự thể hiện cực hạn của phù văn, cũng là pháp môn công kích vô cùng nổi danh trong Bất Lão sơn. Nhưng giờ phút này lại bị áp chế, đối phương cũng dùng kiếm ý thế nhưng lại vượt qua Bất Lão sơn.

Cuối cùng, ánh kiếm đều nổ tung, 365 thần kiếm diệt vong trở thành một dải hào quang, tiêu tan trong không trung.

Kiếm khí của Thạch Hạo cũng bị chặn đứng, nhưng mà một giọt tinh huyết lúc nãy nó phun ra vẫn còn, ẩn chứa phù văn màu vàng, bắt đầu phá không phóng tới, vút một tiếng, xuyên thủng một cánh tay của Tần Pháp.

Hoa máu xinh đẹp tỏa ra, Tần Pháp bị chấn cho bay ngược ra sau, dù là một giọt máu thế nhưng ẩn chứa sức mạnh cực lớn, còn có kiếm ý bất diệt suýt chút nữa cắt lìa cánh tay với thân thể của lão.

"Bùm" một tiếng, kiếm trận trong cơ thể lão bị tiêu diệt, bị một giọt tinh huyết của Thạch Hạo chém nát, pháp môn công kích được khắc họa trong máu thịt mấy chục năm qua bị hủy.

Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt, hai người xung kích qua lại, chém giết kịch liệt với nhau, tốc độ nhanh tới cực hạn, mới xẹt qua xẹt lại thì đã có kết quả như thế.

Lần nữa tách ra, Tần Pháp lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một viên kim đan bằng quả nhãn rồi nuốt thẳng vào miệng, bắt đầu hóa giải thương thế đầy nghiêm trọng của mình.

So với truyền thuyết, tiểu Thạch còn lợi hại hơn nhiều, vượt qua tưởng tượng của lão!

Trong nháy mắt như thế, mấy lần giao thủ vậy mà khiến một đời Tôn giả như lão bị thương nặng, đây cũng không phải công lao của chiến y kia, mà cho thấy bản thân tiểu Thạch đủ mạnh, đặc biệt là việc lĩnh ngộ kiếm ý không hề thua lão, thậm chí còn mạnh hơn.

Tiền nhân truyền xuống pháp môn thần thông, lưu lại hàng loạt kinh thư có áo nghĩa vô tận, thế nhưng muốn lĩnh ngộ thấu triệt, tới cảnh giới như lão thì hiểu rõ cũng không nhiều.

Thạch Hạo chỉ là một thiếu niên, thế nhưng lại có trình độ kiếm đạo cao như thế, chỉ cần sức mạnh đầy đủ thì có thể chém giết Tôn giả, tuyệt đối không tầm thường, khiến cho Tần Pháp càng nghĩ càng hoảng sợ.

Lão thậm chí cho rằng, cho tiểu Thạch thêm thời gian, để nó khắc họa đầy đủ phù văn và trận pháp vào trong máu thịt, đột phá cảnh giới Tôn giả chỉ mấy năm nữa mà thôi.

"Hậu sinh khả úy mà!" Lão chỉ có thể thán phục.

Từ cổ kim tới giờ khó tìm ra được vài ví dụ.

Chẳng lẽ tương lai sau này muốn ngạo thị cổ kim ư? Tần Pháp chấn động, tiểu Thạch thông thần, thể hiện tiềm lực thật kinh người.

"Dù ở thượng giới, tư chất như thế cũng đủ danh chấn một phương chứ?" Lão khẽ thở dài.

Đồng thời, lão lại nghĩ tới Thạch Hạo còn có Chí Tôn cốt, vẻ mặt liền khó diễn tả hơn nhiều.

"Ông nội ta ở đâu, đến cùng là như thế nào?" Thạch Hạo đằng đằng sát khí, lúc này tóc đen đầy đầu bay lượn, chiến khí lạnh lẽo cuộn trào bốn phía.

Bốn phía mặc dù có trận pháp bảo vệ, nhưng cũng có rất nhiều núi đá, cây cối cao lớn bay vụt từ dưới mặt đất lên không trung không ngừng run rẩy theo từng lời nói của Thạch Hạo, cuối cùng là nổ tung.

"Đã nói rồi, hắn đã đi thượng giới." Tần Pháp lên tiếng.

"Ngươi nạp mạng đi!" Dù ở Bất Lão sơn thì Thạch Hạo cũng sát khí ngập trời, chẳng hề lo sợ, lần này nó thật sự đã nổi giận, ông nội vì nó nên đã trả giá quá nhiều, làm sao không tức chứ.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là vảy ngược hiện tại của nó, tới hiện tại mà Tần Pháp còn nói dối, nó tự nhiên động sát cơ.

Thời khắc này, không riêng một cây cỏ, trong hư không màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng, mấy chục cây cắm rễ trong hư không, hiển hóa ra ngoài, còn có loại sức sống vô cùng mãnh liệt.

Tần Pháp kinh hãi, trong lòng rung động, hoàn toàn không thể nào tin được, đây tựa như đang nghiềm ngẫm ra đại đạo, rõ ràng là kiếm khí, nắm giữ sát phạt nhưng giờ lại sáng tạo ra sinh mệnh, diễn biến sinh cơ.

Tiểu Thạch tuy đang ở Liệt Trận cảnh thế nhưng sự lý giải của kiếm đạo đã vượt qua từ lâu, khiến cho Tôn giả cũng phải choáng váng, kiêng dè không thôi.

"Chém!"

Thạch Hạo hét lớn, mấy chục cây cỏ rung động trong hư không, sau đó kiếm khí rực rỡ bùng phát, toàn bộ chém thẳng về trước.

Lần này là đại quyết chiến, cả người Tần Pháp sáng long lanh, toàn bộ trận pháp trong máu thịt đều thức tỉnh, điên cuồng phun trào, phóng ra hàng loạt xích thần trật tự.

Lão cứ như một con nhện lớn, kết thành một chiếc lưới được tạo nên từ pháp tắc, thân ở trung tâm, đầy trời đều là xích thần.

Lần này, đại chiến rất kịch liệt, song phương giao chiến, ánh sáng bay lượn, vô số ký hiệu lóe lên rồi lại vụt tắt, hai người như đang mở ra ngân nhà, như Kim ô va chạm mặt đất.

Nơi đây, vô cùng sáng chói!

Kết quả cuối cùng, Tần Pháp kêu rên, bay ngược về sau, cánh tay tan vỡ, bàn chân nổ nát, sau đó toàn thân bắt đầu nứt ra, hoa máu rơi vãi khắp nơi.

Lão bị trúng phải mười ba kiếm, mỗi một ánh kiếm đủ để giết chết lão một lần, lão phải sử dụng mười ba tòa trận pháp trong cơ thể để thay thế, cuối cùng thân thể gần như tan rã.

Dù như thế, nhưng tứ chi cũng phải tàn phến, mất đi một tay và một chân.

Nhưng mà, sau khi đạt tới cảnh giới đại đạo Tôn giả, nếu như có đủ bảo dược thì có thể chậm rãi hồi sinh lại máu thịt, ngược lại cũng không quá đáng lo.

Đáng sợ nhất chính là, lão bị tổn thương bản nguyên, mười ba tòa trận pháp trong cơ thể tan vỡ, khiến lão gần như rời khỏi cảnh giới Tôn giả, như cũ vẫn bị tàn phế, tu dưỡng không tới mấy năm thì đừng hòng hồi phục như cũ.

Khóe miệng Thạch Hạo chảy ra một dòng máu nhỏ, sau khi lau sạch thì cũng không lo ngại gì, sau đó vẫy tay muốn giam cầm Tần Pháp lại.

Nhưng mà, một luồng sát ý lạnh lẽo áp sát tới ngay sau ót nó, mạnh mẽ và ác độc, lúc nào cũng có thể bùng phát.

Thạch Hạo không quay đầu lại, thập đại Động thiên mở ra, trói buộc lại hư không sau đó thu Tần Pháp lại rồi vứt thẳng vào trong một Động thiên, nó còn có rất nhiều vấn đề để hỏi.

Sau đó, nó từ từ xoay người lại, đối diện với người vừa tới.

Tổng cộng có ba người, hai ông lão trên người mặc pháp bảo, cả người lờ mờ, thế nhưng lại có một loại thần uy khó tả, khiến linh hồn người khác phải run lên, mạnh mẽ tuyệt đối.

Ở bên cạnh hai người còn có một thiếu niên, bộ dạng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, cả người bóng lưỡng, mặc một thân chiến y màu bạc, anh khí bức nhân khó diễn tả.

Y vóc người cao gầy, mắt như sao sáng, anh tư bộc phát, có vẻ vô cùng đặc biệt, như là con trai của trời xanh khiến người vừa thấy đã biết, đây là một thiếu niên Chí Tôn từng vượt qua hồng trần.

"Chiến y Thần linh!" Trong lòng Thạch Hạo chấn động, thiếu niên này mặc chiến y màu bạc, tuyệt đối mạnh mẽ, sức mạnh thần linh lưu chuyển, mênh mông khó lường.

Mà thiếu niên này, vừa nãy tỏa ra sát cơ, trong tay cầm một thanh chiến mâu màu bạc đang nhắm về phía ót của nó.

"Thuở nhỏ chính Tần Pháp dạy ta đọc sách viết chữ, ngươi không thể giết người." Thiếu niên này mở miệng, thu lại thanh chiến mâu màu bạc.

Thạch Hạo không nói gì, nhìn kỹ thiếu niên này, thấy hắn tài hoa xuất chúng, anh khí khiếp người, nhưng vầng trán trông rất quen khiến nó chấn động trong lòng.

"Ngươi là ai?"

"Tần Hạo!" Thiếu niên đáp, chiến y thần linh màu bạc mặc trên người khiến hắn vượt qua phàm tục, ánh mắt tự tin, ngạo thế mà đứng.

Bình luận