Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 484: Tinh anh của Thượng giới


Một đại lộ kim quang từ phương xa trải rộng lại, cánh hoa bay lượn đầy trời vô cùng lấp lánh, cứ như là những bông hoa đại đạo tỏa ra trong hư không.

Một đám người xuất hiện và canh gác để bảo vệ nhóm người quan trọng nào đó chuẩn bị tới nơi đây, hiển nhiên bọn họ cũng muốn sử dụng pháp thuyền dài vạn trượng kia.

Nơi đó vô cùng chói mắt, pháp khí mạnh mẽ mở đường, con đường màu vàng xuất hiện, mưa hoa tỏa ra vô tận, hương thơm dập dờn.

"Phô trương ghê thật." Đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người thế nhưng không một ai dám nói gì cả, khi đối mặt với người của Thượng giới thì sinh ra sự kính nể từ trong nội tâm.

Việc này có ảnh hưởng rất lớn, người thượng giới xuất hiện ở nơi đây chắc chắn sẽ khiến cho các giáo chấn động và cố gắng tiếp đãi thật chu đáo, nếu không rất có thể sẽ dẫn tới mầm họa nào đó cũng nên.

Chỉ như người của Bất Lão sơn có liên hệ với thượng giới thì mới không quá hoảng loạn, còn những tu sĩ của các giáo phái khác đều kính cẩn vòng tay nịnh nọt.

Như Tần Minh cũng phải tránh lui, tuy không có khúm núm nịnh bợ thế nhưng cũng có phần kiêng kỵ, lão không muốn lại quá gần nên giữ khoảng cách nhất định.

Ánh mắt của Thạch Hạo lóe sáng, không nghĩ rằng mình vừa mới tới Huyền vực mà đã gặp tình cảnh như thế này, nghe nói các quý nữ và anh tài của thượng giới muốn hạ xuống, không ngờ lại trùng hợp như thế.

Đại nhân vật hạ xuống không được do có quy tắc hạn chế quá lớn, thế nhưng một vài hậu bối lại có thể cho nên họ đã dùng pháp lực cực lớn đưa xuống.

Thường ngày, chiếc pháp thuyền vạn tượng chuyên di chuyển qua các nơi trong Huyền vực, mỗi ngày có thể đi một triệu dặm*, tốc dộ cực nhanh và chỉ dừng lại ở một vài nơi trọng yếu.
(*): 1 dặm xấp xỉ 1.61 km

Người thượng giới tiến thẳng lên thuyền, toàn bộ các thuyền trưởng ra nghênh đón, vô cùng hoan nghênh và khách sáo.

Những người này muốn đi dạo Huyền vực để du ngoạn trọng địa của các giáo, nhận thức những đặc sắc ở hạ giới, dùng thuyền di chuyển cũng là một lựa chọn không hề tệ.

"Bọn họ cũng di chuyển bằng thuyền này?" Thạch Hạo hỏi.

"Họ hạ giới đã được mấy ngày, lâu nay toàn tham quan qua các đại sơn, nghe tiếng về chiếc bảo thuyền này nên muốn dùng sức mạnh của nó để đi khắp Huyền vực." Có người hiểu chuyện lên tiếng.

"Có thể trong nhóm người này có nhân vật ngút trời của Bất Lão sơn ta." Trong lòng Tần Minh hơi động, trước kia lão cũng từng nghe ngóng được một vài tin tức trong tộc.

Trong lòng lão bồn chồn, rất muốn lại gần để tim hiểu đôi chút. Nếu như có thể kết thân với đám nhân vật kia thì sau này địa vị trong tộc chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Nhưng mà, lão cũng rất sợ, lỡ may trêu chọc ai đó thì gặp họa cả đời.

Lúc này, chiếc chuyền kia đã áp sát tới, rất nhiều tu sĩ mạnh lên thuyền và nhiệt tình chào hỏi, không khí sục sôi, bảo quang không ngừng lóe lên, khí lành bao phủ khắp thuyền.

Nơi đây chẳng thể yên tĩnh được, những nhân tài đã lên thuyền trước đều tự động rút lui nhường chỗ cho người thượng giới vào khoang chính.

Chiếc thuyền dừng lại một khoảng thời gian, nhân mã các giáo lục tục lên thuyền, không lâu sau, Tần Minh quay đầu lại, vẻ mặt hơi không được tự nhiên mở miệng như muốn nói gì đó.

Thạch Hạo không nói gì, chỉ bình thản nhìn lão.

"Khoang khách quý đã kín người của thượng giới, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở khoang đáy thôi." Lão nói như thế.

Thạch Hạo cười cười, nói: "Đường đường là Bất Lão sơn, được xưng là truyền thừa bất hủ, khi nào cũng mạnh miệng tuyên bố mình hùng thị cả tám vực, thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Ngươi nói gì thế hả?" Có người đứng bên cạnh không vừa lòng, tức giận nói.

Thạch Hạo liếc nhìn gã, nói: "Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, không phải các ngươi rất mạnh hay sao, nếu theo như suy đoán của ta, khoang khách quý kia chắc hẳn là của các ngươi, thế nhưng lại bị người ta chiếm lấy mà chẳng hề ngăn cản gì cả."

Sắc mặt của Tần Minh và đám người kia đều rất khó coi, chẳng phản bác được câu nào.

"Nếu thế thì đừng lên thuyền nữa. Không lại lan truyền ra ngoài, các ngươi bị người ta xua đuổi, nói thì dễ nhưng nghe thì khó, sự uy nghiêm của Bất Lão sơn đã bị các ngươi làm mất hết rồi." Thạch Hạo chế nhạo.

"Người thượng giới tới, trong đó cũng có nhân vật ngút trời của Bất Lão sơn ta, nhường như thế cũng không mất mặt." Tần Minh nói đỡ, sắc mặt chẳng hề vui chút nào.

Lão khuyên bảo Thạch Hạo lên thuyền, kết quả bị cự tuyệt.

Tần Minh khó xử, vô cùng do dự, lão biết rõ sự quyết đoán và ngang ngược của tiểu Thạch, không muốn nảy sinh biến cố gì đó khi tới đất của mình, nói: "Ngươi chờ chút."

Bất Lão sơn chính là thế lực tuyệt đỉnh ở Huyền vực này, tự nhiên có nội tình của mình, tuy bối cảnh của chiếc bảo thuyền này rất sâu thế nhưng bọn họ vẫn có thể nhúng tay vào, chỉ cần tìm tới thuyền trưởng nhờ phối hợp và giải quyết là được.

"Thế này, vẫn còn một phòng trong khoang khách quý, nhường cho các ngươi vậy."

Vẫn là thuận lợi, Tần Minh nhanh chóng bay tới mời Thạch Hạo lên thuyền, nếu như dừng lại quá lâu thì sẽ gây sự chú ý của người khác, khi đó rất dễ gặp phải sự cố.

Thạch Hạo kinh ngạc, trong khoang khách quý tầng cao nhất, nguyên khí vô cùng nồng nặc và dồi dào, gần như hóa thành chất lỏng, nơi đây có bố trí trận pháp tụ linh vô cùng mạnh mẽ.

Đồng thời, những chiếc bàn đều được dùng tụ nguyên thạch vô cùng đặc biệt tạo thành, có thể chứa đựng linh khí thiên địa, tụ tập tinh hoa mười phương, rất phù hợp cho việc tu hành.

Ngoài ra, cửa sổ thủy tinh trong suốt được khắc lên trận pháp vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp người khác dõi mắt nhìn ra xa, có thể nhìn rõ ràng những cảnh vật bên ngoài.

"Đây chính là pháp nhãn thông linh, ngươi có thể đứng đây để cảm nhận vẻ tráng lệ của Huyền vực." Tần Minh giới thiệu, trong giọng nói có chút tự hào.

Thạch Hạo cười nhạo, nói: "Đều là nơi lao tù cả, đừng có biến nơi đây thành động phủ của tiên gia. Không thấy rõ Hoang vực hay sao mà còn nói với ta như thế?"

Sắc mặt Tần Minh chợt sầm lại, tuy rằng sau khi trở lại Huyền vực thì sức mạnh của lão mạnh hơn trước, thế nhưng chung quy lại vẫn không dám tỏ vẻ gì, lão xoay lưng bước về sau.

Ở xung quanh có hơn mười cường giả từ từ bước tới canh giữ bên cạnh, vẻ mặt từ đầu tới cuối của bọn họ chẳng chút vui vẻ gì, sát khí như có như không hiện ra ngoài.

Những người này chẳng hề che giấu địch ý với Thạch Hạo, bởi vì nó giết chết hai vị Tôn giả của Bất Lão sơn, còn khiến bọn họ thất bại thảm hại, chuyện này làm họ ghi nhớ không quên.

Thạch Hạo liếc mặt nhìn một cái, nói: "Ai có sát ý với ta thì nhanh rời đi đi, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Ta không muốn có kẻ địch đứng bên cạnh."

Nó nói rất thẳng, chằng cần giảng hòa gì cả.

"Nơi đây không phải là Hoang vực, cũng không phải là hoàng cung của ngươi, cho nên xin hãy tuân thủ quy củ của Bất Lão sơn ta." Có người chẳng hề khách sáo nói.

Y rất trẻ, kiêu căng khó thuần, thuộc dòng chính trong tộc, khi thấy Thạch Hạo thong dong và lạnh lùng thì hết sức khó chịu. Mặc dù đã nghe qua uy danh của nó thế nhưng dù sao cũng đã tới Bất Lão sơn thì cũng chẳng hợ nó phát uy nữa.

"Con cái nhà ai thế này, mau chóng dắt đi chỗ khác chơi." Thạch Hạo liếc mắt nhìn Tần Minh.

"Ngươi..." Cường giả trẻ tuổi tức giận, lông tóc dựng đứng.

Tần Minh kéo y lại, âm thầm nói một câu, nói: "Người giết chết hai vị Tôn giả sẽ không nói những lời nhảm nhí với ngươi."

Lập tức, thân thể của thanh niên này hóa đá, đứng yên nơi đó, rất lâu mới khôi phục lại và không nói thêm gì nữa, y rất muốn rời khỏi khoang thuyền này.

Cứ thế, những người khác cũng xoay người, rất e ngại sợ tiểu Thạch phát uy. Có thể địch ý trong người vẫn còn, khó mà bỏ qua thế nhưng chỉ có thể tránh đi mà thôi.

Đột nhiên, Thạch Hạo phát sáng, trong cơ thể truyền ra những tiếng tụng kinh, thập đại Động thiên đều mở rồi bao phủ tất cả mọi người bao hàm cả Tần Minh, khiến cho bọn họ mất đi tri giác.

Thạch Hạo đứng dậy, bắt đầu lục soát thần hồn từng người nhưng cũng không dám đụng chạm với khu vực trung tâm của họ, nơi đó có cấm chế, nếu như cưỡng ép mở ra để thu lấy những thần thuật trong tộc thì rất có thể, đầu của những người này sẽ nổ tung.

Nó chỉ muốn biết hiện trạng của Bất Lão sơn, hiểu rõ tin tức của cha mẹ và ông nội của mình.

Nhưng thông tin chiếm được khiến nó thất vọng, những người này giống như những người mà nó bắt được ở hoàng cung, những tin tức này nó sớm biết rồi.

Một lát sau, những người này khôi phục lại như cũ. Mê man, rồi ngơ ngác, tất cả đều đi ra ngoài, không một ai dám quay đầu lại.

"Thú vị, bên cạnh không ngờ có một cường giả mạnh như thế, ta hơi cảm nhận được gợn sóng của mười Động thiên." Một khoang khách quý khác, có một cô gái mỉm cười nói.

Toàn thân nàng mơ hồ, được một tầng sáng màu xanh lam bao phủ, chân thân không hề lộ ra ngoài.

"Lam tiên tử có linh giác thật nhạy cảm, ta cũng có cảm ứng như thế." Một thanh niên trẻ khác nói, khí chất xuất chúng.

"Hì hì, hạ giới còn có nhân vật như này, cái lao tù này quả nhiên danh bất hư truyền mà, hậu duệ của những cự phách chấn động cổ đại kia không ngờ vẫn còn có nhân vật xuất sắc." Một thiếu nữ khác cười hì hì.

Trong khoang thuyền này tổng cộng có mười mấy người, ai nấy đều rất phi phàm, tất cả đều tỏa ra thần quang nhàn nhạt, như chẳng hề hòa hợp với thế giới này, thần quang này bảo vệ bọn họ, không cho trọc khí trần thế vấy bẩn.

"Thú vị thật, không bằng mời người đó tới đây?" Một chàng trai khác lên tiếng, vầng trán phát sáng, con mắt dọc cứ như có thể hiểu thấu thiên địa u minh.

"Hay lắm, hay lắm, nói không chừng là một mỹ nam vô địch anh tuấn, nếu có thể hấp dẫn một vị tỷ tỷ nào đó ở lại hạ giới thì có thể sẽ tạo thành một giai thoại cũng nên."

"Đúng rồi đấy, năm đó không phải cũng có vị tiên tử hạ giới, sau đó kết duyên với người phàm, các vị tỷ tỷ nên học hỏi nhen."

Trong khoang thuyền này có hai thiếu nữ vô cùng nhí nhảnh, cười ngả cười nghiêng, cả người toát ra thần quang, thàn thánh hoàn mỹ.

Những người này cũng không cùng một tộc, tất cả đều đến từ các đạo thống khác nhau nên tồn tại cạnh tranh lẫn nhau, tuy có chút giao tình thế nhưng chung quy lại vẫn xem nhau là đối thủ.

"Hay là tự mình tới bái phỏng, đừng quá thất lễ." Cô gái mặt áo lam nói rồi đứng dậy, cả người lấp lánh, ánh sáng màu xanh lam cứ như ngọn lửa phần phực bao quanh lấy thân thể đầy quyến rũ của nàng.

Vị trí của Thạch Hạo chính là trong khoang thuyền khách quý, hơn mười người bao quanh lấy Thạch Hạo trước kia khi thấy con cháu tinh anh của thượng giới thì đều chấn động, bất giác rút lui, cảm giác vô cùng hoảng sợ.

Khi tiếng gõ cửa vang lên thì Tần Minh tự động ra mở cửa, khi nhìn thấy những người này thì trong lòng vô cùng rung động, hoảng sợ nghênh đón.

"Mạo muội đã quấy rầy, xin thứ lỗi." Cô gái mặc áo lam lễ phép chào hỏi, tuy không có thấy được chân dung do hào quang bao phủ thế nhưng âm thanh lại rất êm tai, bản thân cũng rất ôn nhu và không hề thất lễ.

Thạch Hạo đứng dậy, thong dong đi tới, mỉm cười nói: "Đường đi muôn lối, có khách tới chơi thì tất nhiên phải vui mừng rồi."

Con cháu tinh anh của thượng giới có tới sáu bảy người tiến vào chủ yếu là thiếu nữ, việc này khiến Tần Minh khiếp sợ, bởi vì lão biết rõ "khí phách" của tiểu Thạch, chỉ sợ nó ngang nhiên cướp đoạt dân nữ, mặc kệ là tiên tử tiên giới. Bởi vì trước kia, nghe đồn sự mất tích của tiên tử Bổ Thiên giáo có liên quan tới nó.

Cô gái mặc áo lam nhìn Thạch Hạo, sắc mặt có chút khác thường, trong con ngươi xinh đẹp ấy có hào quang lưu chuyển, nàng vô cùng giật mình, thiếu niên này tuổi tác tựa hồ chẳng hề lớn thế nhưng thực lực lại rất kinh người, mà tựa hồ tiền năng vô tận có thể đang chờ khai phá.

"Xin mạo muổi hỏi chút, Thạch huynh bao nhiêu tuổi rồi?" Cô gái mặc áo lam vừa đẩy cửa vào đã biết tên của nó.

"Mười lăm." Lời này vừa thốt ra khiến mấy cô gái giật mình, sóng mắt chuyển động, ai nấy đều nhìn chằm chằm nó.

Một vài chàng trai ở trong khoang khách quý cùng với các cô gái kia tới hơi chậm, khi vừa bước vào thì cảm thấy vẻ khác thường, một trong số đó khẽ cười, nói: "Đã gặp được kỳ tài rồi ư?"

Một thiếu nữ cười lớn trêu, nói: "Có tiên tử muốn giáng xuống phàm trần rồi, muốn ở luôn hạ giới không đi nữa?"

Bình luận