Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 483: Tìm ba mẹ


Từ khi còn nhỏ đã phải chia cách nên hoàn toàn chẳng còn ký ức gì, trong lòng Thạch Hạo vô cùng chua xót, chưa hề cảm nhận qua được cảm giác hạnh phúc gia đình với ba mẹ, gặp phải sự thờ ơ vứt bỏ của người trong tộc nên lưu lạc ở bên ngoài từ thuở nhỏ.

Được nuôi dưỡng trong Thạch thôn từ khi bé tí, nó chưa hề có cơ hội nhận lấy tình cảm ấm áp ấy, đôi lúc lẻ loi, đôi khi ngang bướng, lúc thì cười ngây ngô, cứ thế lớn lên bình dị trong thôn.

Nếu không có Liễu Thần mở ra thức hải cho nó, nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra năm xưa thì nó cũng chẳng bao giờ biết được hình dáng của ba mẹ mình là như thế nào, bởi vì khi đó nó còn quá nhỏ, chỉ khoảng tầm một tuổi thì đã bị vứt tới thôn này rồi.

Lánh nạn ở Thạch thôn, trưởng thành ở Thạch thôn, sau đó chưa hề gặp mặt với ba mẹ mình dù chỉ một lần và cũng có một số việc gần như quên lãng, không hề nhớ tới gì nữa.

"Phụ thân, mẫu thân, hai người có khỏe không?" Thạch Hạo thầm nói, chẳng hề giống với vẻ quả quyết như ngày thường, lúc này nó hơi hoảng hốt, nơi yếu mềm nhất sâu trong nội tâm bị chạm phải, vẻ chua xót dâng trong lòng.

Nhưng cũng rất may, mọi người trong Thạch thôn ai nấy đều giản dị, đối xử với nó như con như cháu của mình, giúp nó lớn lên không còn ưu lo và suy nghĩ.

Chỉ là, trong lòng nó luôn thiếu một thứ gì đó, người khác đều có ba mẹ chỉ nó là bơ vơ một mình, không hề biết tới thứ tình cảm quấn quýt đặc biệt kia.

"Ta đã lớn rồi." Thạch Hạo tự nhủ, ánh mắt dần kiên định hơn.

Lâu nay, nó đều dựa vào bản thân, một mình đi ra Đại hoang, tuy chỉ là một thiếu niên thế nhưng đã uy chấn cả Hoang vực, ngạo thị những người cùng thế hệ với mình.

Thành tựu như thế này không thể nào tưởng tượng được, vốn là một đứa nhỏ bị vứt đi, lại mất đi Chí Tôn cốt, suy yếu gần như bỏ mạng thế nhưng sau đó dựa vào ý chí của bản thân để vượt qua, không một ai đưa thánh dược để nó kéo dài sinh mệnh thế nhưng nó lại sống sót bằng sự kiên cường, đồng thời lớn lên đầy khỏe mạnh, quét ngang chư địch, trở thành Nhân Hoàng.

"Khi nào thì chúng ta có thể lên đường?" Tần Minh lên tiếng hỏi.

Lão nhìn thấy chút thương cảm trong mắt Thạch Hạo, nhìn thấy biến hóa trên gương mặt của nó khiến lão vui vẻ, vừa nhìn thì đã biết tiểu Thạch chính là người trọng tình cảm, cho nên không sợ nó không đi vào khuôn phép.

Lão biết, cặp vợ chồng kia chưa hề đi Thượng giới mà đang ở trong Bất Lão sơn, hẳn đủ ảnh hưởng tới thiếu niên này rồi.

Thạch Hạo khôi phục lại vẻ lạnh lùng, ngồi xếp bằng trên bảo tọa, con ngươi sâu thẳm nhìn xuống dưới, vẻ uy nghiêm vô cùng to lớn chẳng hề tương xứng với tuổi tác của mình, chín chắn và điềm tĩnh. Ánh mắt này khiến cho áp lực trong Tần Minh tăng gấp bội, sợ hãi trong lòng, lão cũng là vương hầu thế nhưng khi đối mặt với tiểu Thạch, lão có cảm giác như đang đối mặt với Chí cường giả vô địch, khó lòng mà phản kháng, thân thể bất giác run lên.

"Ông lui xuống trước đi, đợi tin của ta." Thạch Hạo nói.

"Thế còn tấm pháp chỉ kia..." Trong mắt Tần Minh lóe sáng, nhìn tờ pháp chỉ màu vàng vứt bừa trên bàn, lão rất muốn có tờ này.

Pháp chỉ này không phải là vật phàm, bên trên là những ấn ký xếp chồng lên nhau của Bất Lão sơn hình thành nên một pháp tắc không tên. Đồng thời do chính tay lão tổ viết, từng chữ đều phát sáng ẩn chứa bí lực và thần uy vô cùng.

Tờ pháp chỉ này tùy ý đặt trên bàn, sau khi mở ra thì có ánh sáng hoàng kim chíu rọi, như là lửa thần đang nhảy múa, mỗi một chữ dường như có thể hằn vào trong hư không.

"Ông có ý kiến gì hả?" Thạch Hạo lạnh lùng hỏi.

Sắc mặt Tần Minh cứng đờ, không dám mở miệng nhắc tới yêu cầu kia, tờ pháp chỉ này có thể tế luyện thành một pháp khí có khí tức thần linh, nhưng lão cũng không dám mở lời, dù sao đây cũng là vật truyền ý chỉ cho tiểu Thạch.

Lão nhanh chóng cáo lui, khi lão vừa đi tới trước đại điện thì thấy tiểu Thạch vo tròn tờ pháp chỉ thành một cục, khiến khóe miệng lão giật giật.

Đại kiếp nạn qua đi, tám vực đại loạn, các giáo cần phải ổn định lại nên cũng chẳng còn sức đi đại chiến, tất cả đều đang cố gắng hóa giải mầm họa đã tạo thành, bảo đảm sự ổn định của đạo thống.

Không chỉ truyền thừa ở Hoang vực, dù là vực ngoại có quan hệ với Thượng giới đều gặp nạn, không nhiều thì ít, tất cả đều bị xung kích khiến lòng người bàng hoàng, việc cần thiết nhất hiện tại chính là ôn hòa.

Vì vậy, Thạch Hạo cũng không cần lo lắng, hoàng đô lúc này vô cùng ổn định, sự quật khởi của nó tạm thời khiến quốc nội hoảng sợ.

Thạch Hạo gọi Chiến vương, Bằng Cửu lại, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc thì ở thêm hai ngày nữa, cẩn thận chuẩn bị một vài thứ rồi mới ra đi.

Nguyệt Thiền tiên tử khẳng định không thể nào ở lại trong cung được, ai biết sẽ xảy ra biến cố như thế nào, trên người của cô gái này tuyệt có bí mật nên Thạch Hạo cũng không yên lòng cho lắm, chỉ có trấn áp ở bên cạnh thì nó mới có thể an tâm rời đi.

Nếu như để người khác biết, nó nhốt tiên tử thánh khiết được vô số người ngưỡm mộ ở trong một thế giới nhỏ nào đó thì nhất định sẽ khiến bọn họ hóa điên, chuyện này... không tài nào tin được!

"Đây là thuyền phá không." Ngoài Thạch đô, Tần Minh giới thiệu, trong lời nói ẩn chứa vẻ đắc ý, đây chính là bảo thuyền do Bất Lão sơn chế tạo, tốc độ của nó cực nhanh, một ngày có thể đi mười vạn dặm.

Thân tàu màu xanh đen, lưu chuyển vầng sáng đặc biệt, không biết được làm từ chất liệu gì, nó cũng không lớn lắm chỉ dài có vài trượng, đây có thể là một pháp khí bay dùng để di chuyển.

Nơi quan trọng nhất có trang bị nhiều loại phù cốt nguyên thủy của phi cầm, dùng thứ này để duy trì tốc độ cực nhanh, là thứ phù hợp nhất để vượt đại địa vô ngần.

Thạch Hạo bĩu môi, nói: "Nhỏ như thế thôi à, sớm biết vậy ta lấy một chiếc trong hoàng cung ra cho mau."

Lời nói của nó lạnh nhạt, chẳng thèm để ý.

Việc này khiến cho Tần Minh im bặt, vốn lão vẫn còn đang định say sưa khoe khoang sự mạnh mẽ của pháp khí ở Bất Lão sơn, hiện tại chỉ có thể câm miệng mà thôi.

Dù gì đi nữa, tiểu Thạch cũng là Nhân Hoàng, tuy Thạch Quốc không bằng Bất Lão sơn thế nhưng trong bảo khố của một quốc gia vẫn có thể tìm thấy một vào báu vật, dù gì cũng là nơi tích lũy từ thượng cổ tới giờ.

"Mỗi ngày có mười vạn dặm, quá chậm, biết khi nào mới tới chỗ cần tới đây?"Thạch Hạo không vừa ý.

"Trước tiên, chúng ta tới Hỏa quốc." Tần Minh nói, trong lòng lo sợ, kèm theo vẻ không cam và tức giận.

"Để ta làm thuyền trưởng." Thạch Hạo nói rồi cứ thế khống chế.

Sau một giây, vị vương hầu của Bất Lão sơn biến sắc, lão phát hiện thân tầu gần như cháy rực, thần lực điên cuồng nhảy múa cứ như mũi tên vừa rời khỏi cung.

Còn ở đầu thuyền, tiểu Thạch bất động, toàn thân phát sáng, thần lực bất hủ kia cứ như là biển lớn đè ép không gian trăm trượng xung quanh, bao phủ lấy phi thuyền.

Thần lực dồi dào này thật đáng sợ, mênh mông vô biên khiến sắc mặt Tần Minh trắng bệch, cũng là vương hầu thế nhưng sao lại chênh lệnh lớn như vậy? Lão cơ bản không thể nào so sánh được.

"Chẳng trách có thể chiến với Tôn giả một trận, dù là có mượn long khí trong hoàng cung thì bản thân cũng phải đủ mạnh mới được." Lão khẽ run.

Sau đó, Tần Minh thầm sợ hãi, tốc độc của chiếc thuyền này quá nhanh, đã vượt qua hạn mức tối đa từ lâu, thứ này hóa thành một vết sáng bay vèo qua trời cao.

"Chuyện này..." Lão hoảng sợ, hạn mức tối đa là mỗi ngày mười vạn dặm thế nhưng đã vượt qua rồi, tốc độ này, mỗi ngày chắc chắn có thể lên tới mấy trăm ngàn dặm, thậm chí còn nhiều hơn.

"Sao lại nhanh như vậy được chứ, thân tàu sao chịu nổi áp lực chứ." Tần Minh hoảng sợ, chiếc thuyền này nếu nổ tung thì dù là vương hầu cũng phải bị thương.

Đồng thời, chiếc thuyền này vô cùng quý giá, là vật do tộc ban tặng cho lão, nếu như hư hao thì sẽ vô cùng đau lòng, tổn thất cực kỳ lớn.

Thạch Hạo không có thời gian nên toàn lực điều khiển thần lực, cả người cứ như một chiếc lò lửa lớn, ánh sáng thiêu đốt thái dương, bao phủ cả hư không.

"Ta nghĩ Bất Lão sơn rất muốn ta tới càng nhanh càng tốt, nếu như ông muốn đi chậm thì ta cũng chẳng có ý kiến gì."

Tần Minh nghe được như thế thì sắc mặt biến đổi, không nói gì nữa, đáng ra lão sớm phải đưa pháp chỉ cho tiểu Thạch, thế nhưng vì thất lễ với Thạch Hạo, còn từng trách móc nó cho nên thời gian bị trì hoãn.

Sau khi vượt qua mấy triệu dặm thì bọn họ hạ xuống một tòa thành lớn gần Thạch quốc nhất thế nhưng thuộc địa phận Hỏa quốc và do Bất Lão sơn quản lý. Sau khi ổn định lại thì thân tàu chi chít vết rách, ánh điện lấp lánh, gần như bị hủy, trên đường đi không nổ tung cũng là phước đức lắm rồi.

Tần Minh quan sát nơi trung tâm thân thuyền thì phát hiện mấy miếng cốt phi cầm đã lu mờ, xem như đã bị phá hủy, lão khóc không ra nước mắt, chiếc thuyền này hoàn toàn thành phế liệu.

Sau đó chuyện rất đơn giản, tòa thành lớn của Hỏa quốc này có một trận pháp siêu cấp, có thể nối liền với vực bích, di chuyển tới một biên giới nào đó của Huyền vực.

Nói một cách đơn giản, có thể dựa vào nơi đây để tiến vào một đại vực vô ngần nào đó ở ngoài kia.

Tám vực vô cùng rộng lớn, muốn dựa vào bản thân để phi hành thì dù trải qua mấy đời mấy kiếp cũng khó mà tới phần cuối được, đồng thời hiện tai việc vượt giới cực kỳ khó, vực bích giờ kiên cố hơn trước kia nhiều, người thường cơ bản không thể xuyên qua được.

Trận pháp này vô cùng lớn, cũng không biết đã sử dụng bao nhiêu vật liệu, đương nhiên quan trọng nhất là nhờ vào kỹ thuật phù văn vô cùng cao siêu của Bất Lão sơn.

Hào quang lấp lánh, khí bốc hơi mù mịt, cả tế đàn như một ngọn núi, Thạch Hạo và Tần Minh đứng bên trong chờ trận pháp hoàn toàn mở ra.

Vù một tiếng, thiên địa run rẩy, sau đó xuất hiện một thông đạo màu bạc, xuyên thủng hư không, một con đường hiện dưới chân họ.

Cứ thế, hai người cất bước tiến vào thông đạo màu bạc, biến mất ở Hoang vực.

"Ba me, con đến tìm hai người đây."

Đứng trên một vùng đất đầy xa lạ, Thạch Hạo khẽ nói, trong lòng khó mà bình tĩnh được, từ biệt mười mấy năm giờ có thể thuận lợi gặp lại hay không?

Nó nhớ ba mẹ, khao khát nhìn thấy người thân, dù xảy ra chuyện gì, mặc kệ ba mẹ vì sao không đưa thánh dược tới để cứu nó thì nó cũng không bao giờ trách cứ, chỉ muốn được gặp lại họ.

"Ông nội, ông cũng đang ở vực này ư, có ở Bất Lão sơn không, con cũng muốn gặp người." Tâm tình của Thạch Hạo dậy sóng.

Đại Ma Thần Thập Ngũ gia, từng vì nó mà đại náo hoàng đô Thạch Quốc, càn quét khắp nơi, dùng gia pháp xử lý một đám lớn tộc nhân, đánh nát Vũ vương phủ, khí phách cái thế.

Có ông nội như thế, được sự quan tâm bảo vệ lo lắng như vậy khiến nó vô cùng bồi hồi, muốn ngay lập tức gặp lại người.

Vùng đất này là vùng đất thiên người giỏi, tươi đẹp hơn Hoang vực rất nhiều, vừa mới đặt chân tới Thạch Hạo liền cảm nhận được tinh khí nồng nặc, sức sống mạnh mẽ từng ngọn cỏ gốc cây.

Chẳng trách, đám người vực ngoại luôn nói Hoang vực là Man hoang*, nếu như dùng nồng độ linh khí cùng với núi sông nơi đây để làm thước đo, quả thật hoàn toàn chính xác là như thế.
(*): Vùng đất quê mùa, hoang sơ.

Đây chính là biên giới của Huyền vực, thế nhưng nơi đây cũng có một đạo đài rất lớn, chuyên dùng để tiếp đón những người trở về từ vực ngoại, người ở đây cũng không quá ít, đều là cường giả chuyên bảo vệ nơi đây.

Đạo đài lớn này được quản lý bởi các giáo với nhau, cứ như là một ngọn đèn sáng chỉ dẫn cho các cường giả ở vực ngoại trở về, các giáo ai cũng cần dùng tới nó.

Thạch Hạo vừa xuất hiện liền có người quét mắt nhìn tới, vẻ mặt của một vài người chấn động, lộ vẻ giật mình, hiển nhiên nhận ra thân phận của nó.

"Ta không nhìn nhầm chứ?"

"Câm miệng!"

Tần Minh quát lớn, lập tức có hơn mười cường giả nhanh chóng phóng tới vây lấy Thạch Hạo, ai nấy đều lấy pháp khí, hình thành nên màn ánh sáng bảo vệ ngăn cản ánh mắt của người ngoài.

Xa xa, sương mù dâng trào, thải quang chiếu rọi, một chiếc thuyền cực lớn dài hàng vạn trượng vụt ngang hư không, tản ra khí tức bất hủ.

Cảnh tượng này khiến Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, đây tuyệt đối là một pháp khí kinh khủng, ẩn chứa khí tức thần linh.

"Chúng ta lên chiếc thuyền này, một ngày có thể đi tới một triệu dặm, rất nhanh sẽ tới Bất Lão sơn thôi, vừa khéo tận dụng thời gian này để nói khái quát về quy củ của Bất Lão sơn." Tần Minh lên tiếng, sau khi tiến vào Huyền vực thì lão thể hiện sức lực đầy uy nghiêm của mình.

Vào thời khắc này, xa xa trở nên rối loạn, hàng loạt ánh sáng tốt lành bay lượn, điềm lành đầy trời, có rất nhiều pháp lực cực mạnh mở đường bảo vệ mấy người.

"Sao thế hả?" Tần Minh hỏi.

"Có người của Thượng giới tới!" Một ông lão vô cùng chấn động lên tiếng.

"Cái gì?!" Tần Minh cũng giật nảy mình.

Bình luận