Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 480: Cuộc chiến của bá chủ Thượng giới


Côn Bằng còn sống sót? Không chỉ riêng Thạch Hạo đờ ra mà tới cả tiểu Tháp cũng líu lưỡi không thôi khi nghĩ tới khả năng này, vẻ mặt của Liễu Thần cực kỳ nghiêm túc.

Đấy là một vị cường giả cái thế, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không tuân theo, cho dù là bá chủ của Thượng giới có tới thì cũng chỉ rước thiệt thòi vào thân mà thôi.

"Không đúng, đây chỉ là một tia tàn niệm mà thôi, chính là cây đại kích Thiên Hoang mang theo thần uy lao tới." Tiểu Tháp nói.

Ầm một tiếng, núi lở mây tan!

Đại kích đánh nát phế tích, nhanh chóng lao ra, nó cũng không có dừng lại ở đó quá lâu, ở trên đại kích lưu lại không ít huyết dịch màu bạc, nhìn vào mà giật mình, thứ đó làm cho toàn thân thanh đại kích như được bao bọc bởi một màng ánh sáng màu bạc vô cùng uy nghiêm và đáng sợ.

Đại kích phá không mà đi, nháy mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa.

Cùng lúc đó, có một bóng người màu bạc lao ra từ lòng đất, bóng người đó gần như bị chẻ làm đôi, đang cố gắng thoát vây nhưng kết quả lại bị sát trận thứ ba kia đại phát thần uy, một tia kiếm mang hỗn độn từ đó quét ra khiến cho bóng người kia phát ra một tiếng hét thảm thiết, cả người y đều bị thương, cơ thể gần như bị chém nát, lần nữa rơi vào trong lòng đất.

Cả khu trận pháp sau khi bị đại kích Thiên Hoang phát động đã hoàn toàn thức tỉnh, vô cùng kinh khủng, nó dâng lên từng làn khí hỗn độn, sát khí ngập trời, khiến cho nhật nguyệt đều phải run rẩy.

"Nỗi oán hận của Côn Bằng thật sự là lớn mà, lẽ nào những người này có liên quan tới cái chết của nó vào năm đó?" Tiểu Tháp lẩm bẩm.

Thạch Hạo cũng choáng váng, lẽ nào chuyện này là do Côn Bằng làm nên, không đúng, nó đã chết từ thời thái cổ rồi, cho dù là tàn niệm đi nữa cũng không thể nào làm ra được chuyện này mới đúng? Hiện tại cũng chỉ là tàn niệm của nó thức tỉnh, không bao lâu sau cũng sẽ tiêu tan mà thôi.

Lúc trước Thạch Hạo còn cho rằng chuyện này là do Tiệt Thiên giáo gây nên, nhưng mà hiện tại ngẫm lại cảm thấy không giống như là Tiệt Thiên giáo làm lắm.

"Lẽ nào là nàng ta?" Thạch Hạo nhanh chóng nghĩ tới một người, là cô gái gấp thuyền giấy kia, nó còn nhớ những dòng chữ đầy thê lương và thảm thiết được viết bằng máu kia.

"Chỉ còn lại một mình ta...."

Trong lòng Thạch Hạo có chút sợ hãi, đấu mưu kiểu này rất phức tạp. Nó căn bản đoán không ra bởi vì cấp độ không đủ.

"Ầm!"

Thiên địa mênh mông, phế tích tan vỡ, hỗn độn sôi trào, nơi này trở nên vô cùng mờ ảo, khó có thể thấy rõ.

"Đi xem chỗ khác nào." Tiểu tháp khống chế tổ tế đàn, hiển hóa ra hình ảnh một ngọn núi ở phía bên ngoài Dược đô kia.

Mặt kính vừa mới chuyển đổi thì lập tức có một màng ánh sáng chói mắt hiện lên, rực rỡ kinh người, khe núi kia hoàn toàn mờ mịt. Đại chiến đang diễn ra, đồng thời có trận pháp vỡ tan.

"Sát trận thứ năm!" Tiểu tháp giật mình, không ngờ lại xuất hiện liên tiếp hai trận pháp có thể chém giết chư Thần ở trên Thượng giới, kinh khủng vô cùng.

Nhưng mà, nếu như so sánh với trận pháp thứ ba thì tòa pháp trận này kém hơn rất nhiều.

"Thật là thê thảm, muốn gì đây. Là muốn nuôi dưỡng linh căn đệ nhất kia hay sao?" Tiểu Tháp khống chế tổ tế đàn để cho hình ảnh càng rõ ràng thêm một chút.

Ở nơi đó đang diễn ra một trận đại chiến, tràn ngập hỗn độn khí, dày đặc phù văn, tựa như là sao ở trên trời. Mỗi một tấc không gian đều là thần phù, lưu chuyển sức mạnh vô thượng.

Thạch Hạo thở dài, hơn trăm toà trận pháp mà lúc trước bản thân nó nhìn thấy đã sớm tan vỡ từ lâu, khe núi bị khuếch đại lên thành mấy trăm ngàn dặm rồi.

Đây là thủ đoạn kinh thiên động địa. Dùng trận pháp bao trùm một vùng đất rộng lớn như vậy để bồi dưỡng một gốc linh căn. Nhưng hiện nay những thần trận kia đều bị phá hết rồi, đại địa đã trở lại hình dáng ban đầu.

Nhưng mà, ở trung tâm lại có một tòa sát trận tuyệt thế, toả ra khí hỗn độn, cái này hẳn là sát trận thứ năm mà tiểu Tháp nói tới!

Có mấy bóng người đang chém giết nhau ở bên trong, mỗi một kích của bọn họ có thể phá nát mấy trăm ngàn dặm thổ địa, đủ để chém nát sao trời, bất quá, nguồn sức mạnh mênh mông khó lường đó lại bị ràng buộc bởi sát trận kia.

"Bụp!"

Có một người chết đi, là bị tòa sát trận kia giết chết, thế nhưng gã không cam tâm, hóa ra bản thể không phải là nhân loại của mình, ầm một tiếng, gã quyết đoán tự bạo thân mình khiến cho trận pháp bị tổn hại một mảng.

Nhưng mà, sau khi hắn tự bạo thì ánh sáng và máu tươi không hề bị tán loạn mà nhanh chóng tụ lại, tất cả đều chảy vào vùng đất kia, sau đó phát sáng ngay trung tâm linh căn, giống như là đang rút lấy vô tận thần lực cùng tinh khí.

"Thật ác độc, sát cục bố trí, ngồi đợi người đến cướp linh căn, sau đó lại giết chết để hiến tế cho linh căn đệ nhất nhằm khôi phục lại thần tính năm xưa." Liễu Thần than thở.

Không ngờ cấm kỵ tồn tại lại trở thành chất dinh dưỡng cho linh căn đệ nhất của Thượng giới, chuyện này thực sự có chút đáng thương mà.

"Phạm vi mấy trăm ngàn dặm kia vốn là nơi có thần tính nhất của Hoang vực, có thể tạo nên một ít Chân Thần, kết quả lại bị gốc linh căn đệ nhất kia rút lấy toàn bộ thần tính rồi." Tiểu tháp nói, vẻ mặt nghiêm túc.

Không nghi ngờ chút nào, người có thể nắm giữ được linh căn đệ nhất của Thượng giới và di chuyển nó đến đó tuyệt đối hung hăng, quả thật là dọa người mà. Hắn không hề lo lắng, cũng không sợ người khác sẽ lấy đi, hơn nữa còn ở đây mở ra sát cục chém giết tồn tại cấm kỵ.

Bất quá, trận này đã phá, hai người đang chém giết tranh cướp linh căn đệ nhất đều xông ra ngoài, đồng thời có một người lại ra tay khiến cho gốc linh căn kia từ từ bị nhấc lên khỏi mặt đất, bay ra phía ngoài.

"Coong... " Chuông lớn ngân vang, chấn động thiên địa, ngoài bầu trời có một cái đạo chung* thần bí và cổ điển, buông xuống vô số áo nghĩa đại đạo nhanh chóng hạ xuống.
(*): Chuông.

Tiếng chuông chấn động Hoang vực, giống như có thể đi ngược lại dòng sông thời gian cùng cộng hưởng với thái cổ, nắm giữ sức mạnh thời gian.

"Chết tiệt, nó rốt cuộc lại xuất hiện." Tiểu Tháp nguyền rủa.

Đến cả Liễu Thần cũng lộ ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Một hồi chuông lớn ngân vang, gợn sóng khuếch tán, nhìn thì rất nhẹ nhàng thế nhưng lại ảnh hưởng tới sự ổn định của thời không, đánh về phía hai sinh linh hình người kia.

Một tiếng vang ầm ầm, khe núi đổ nát, núi sông trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm lập tức trở thành tro bụi, chỉ còn lại một gốc linh căn và hai vị bá chủ vẫn còn ở nơi đó, những thứ khác đều bị hủy diệt.

"Cái chuông này thật sự là đáng sợ!" Thạch Hạo sợ hãi.

"Nếu như ta không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm gì tới phiên nó ở đây tác quái chứ." Tiểu Tháp không phục.

"Cái này không phải là do chiếc chuông tác quái mà do người khống chế nó đang thúc dục nó hành động." Liễu Thần nói.

Hiển nhiên, chủ nhân của chiếc chuông chính là người nắm giữ linh căn đệ nhất này, hắn đã hiện thân và vẫn còn muốn giết chết thêm một vị bá chủ nữa, muốn dùng huyết khí của người đó để nuôi dưỡng gốc linh căn đệ nhất kia.

Hai người kia tất nhiên rất giận dữ, từng người từng người triển khai đại thần thông, muốn chống lại tiếng chuông và hướng lên trời đồ sát.

"Bụp!"

Bả vai của một người máu bắn tung tóe, đã bị tiếng chuông đột phá suýt nữa đánh cho vỡ nát nửa người, người khống chế kết hợp với chiếc chuông, chí cường vô cùng.

Trên bầu trời, "vù" một tiếng, ánh sáng tái hiện, một cái khay Hỗn Độn không hoàn chỉnh nhanh chóng vọt tới, nó tỏa ra từng tia sương mù đánh thẳng về phía chiếc chuông.

"Những người này điên rồi sao, liều chết chiến đấu, không sợ sẽ phá nát giới này luôn à?" Tiểu Tháp biến sắc, chẳng lẽ thật sự muốn khai thiên, làm lại từ đầu hay sao.

"Đó là do tuổi thọ của bọn họ đã hết, vô cùng cấp bách, hiện tại bọn họ đều cần linh căn đệ nhất này, hoặc là siêu thoát khỏi Thiên, nếu không sớm muộn gì bọn họ cũng tịch diệt mà thôi." Liễu Thần nói.

"Coong" một tiếng. Chiếc khay Hỗn Đỗn cùng chuông lớn cách không đối kích, chấn động thiên địa. Hai người kia ở phía dưới lảo đảo rút lui, mà chiếc chuông cùng chiếc khay Hỗn Độn cũng chấn động không ngớt.

"Ồ, con mẹ nó chứ, nó cũng tới, bị một tên khốn kiếp khống chế!" Tiểu Tháp nguyền rủa không ngớt.

Trong thiên địa lại xuất hiện một toà tàn tháp đang lao xuống mặt đất. Nó quyết tâm phải cướp cho bằng được gốc linh căn đệ nhất kia, mơ hồ nhận thấy được có một sinh linh đang ở bên trong tháp.

"Ầm!"

Chiếc chuông bay trở về, đồng thời hai vị bá chủ tranh cướp linh căn sớm nhất cũng bắt đầu xung kích, hỗn chiến lại diễn ra, tiếp tục tranh cướp linh căn đệ nhất.

Nơi này hoàn toàn mờ ảo, khí hỗn độn bạo phát, trở thành vùng đất chết. Đại chiến vô cùng kịch liệt.

"Không có gì ngoài ý muốn cả, linh căn kia nhất định sẽ bị chủ nhân của chiếc chuông này lấy đi, hắn không lo lắng sẽ bị mất đi linh căn." Liễu Thần thở dài.

Quả nhiên, kết quả cuối cùng là cây linh căn kia tự động bay về phía chủ nhân của chiếc chuông, bởi vì ở trên thân chiếc chuông có quấn một sợi xích thần. Quay lại chủ nhân, khóa lại linh căn rồi nhằm thẳng trời cao bay đi..

Những người khác tất nhiên không cam lòng, tất cả đều ra tay.

"Bụp!"

Đúng lúc này, một đóa hoa tỏa ra, âm thanh nổ vang. Thoát ly chủ thể, cứ thế phá không vụt đi.

Kết quả này ngoài dự liệu của chủ nhân chiếc chuông, hắn bị bức ép phải hiển hóa ra chân thân, một tay nắm chuông lớn, giam cầm lại gốc linh căn đệ nhất kia, một tay còn lại vung ra, kéo dài tới hơn mười ngàn dặm bắt lấy đóa hoa kia.

Nhưng mà, hanh động này bị ngăn cản lại, khó có thu hoạch, những người khác đồng thời công kích vô cùng ác liệt về phía hăn.

"Xoạt"

Đột nhiên ở trên chín tầng trời xuất hiện gợn sóng, có một cô gái ngồi xếp bằng chờ ở nơi đó từ sớm, áo xám cổ điển che kín thân thể, nhưng lại phong hoa tuyệt đại, dung mạo vô song.

Tròng mắt của nàng phát sáng, một thông đạo được hình thành, lại lại biến hóa thành thế igowis hỗn độn, khai thiên lập địa, giam cầm đóa hoa đang bỏ trốn rồi tóm gọn vào trong tay.

Trùng Đồng giả, thần thoại bất bại thời thượng cổ, cô gái thiên kiêu kia đã hiện thân!

Thạch Hạo đờ ra, không ngờ nàng lại gan to như vậy, dám xen vào cuộc chiến của mấy vị bá chủ, dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, quả thật là vượt sức tưởng tượng mà.

Thạch Hạo biết nàng mạnh, thế nhưng nó không cho rằng nàng có thể cùng bá chủ của Thượng giới quyết chiến, điều này có chút hơi quá, vượt ngoài dự liệu của nó.

"Cô gái này còn quá trẻ, trình độ không đủ, phân nửa là bại trận rồi." Tiểu Tháp nói.

"Chưa chắc!" Liễu Thần lắc đầu.

Cả người nữ Trùng Đồng giả phát sáng, cả người phá toái hư không, cứ thế biến mất khỏi giới này, nơi đó hỗn loạn vô cùng.

"Muốn trốn à!" Có người hét lớn.

Một bàn tay lớn màu tím vung ra, phá toái hư không chụp vào cô gái Trùng Đồng kia.

Ngoài ra, có mấy người xuất thần thông, nhất định phải bắt lấy nữ Trùng Đồng này, lại càng có người tụng kinh, muốn dùng sức mạnh của chú văn khai thông, muốn vượt giới xuất hiện ở bên người nàng.

Tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng mà đúng vào lúc này, ánh sáng óng ánh lấp lánh, một chiếc thuyền giấy nhỏ màu đen vượt hư không trôi đến chặn lấy bàn tay lớn, đánh tan những thần thông cùng thần chú kia.

"Là nàng... Là nàng!" Thạch Hạo kinh ngạc lê tiếng.

Cô gái gấp thuyền giấy đã xuất hiện rồi, một chiếc thuyền nhỏ chặn ngang ở nơi đó, cắt ngang anh hùng vạn cổ, toát ra một luồng khí khái duy ngã độc tôn.

"Ầm!"

Thiên địa bạo động, nơi đó rối loạn, tất cả mọi người đều ra tay, có công hướng về phía chiếc chuông, có truy kích nữ Trùng Đồng, trận hỗn chiến được triển khai.

"Đi, nên ra tay rồi!" Liễu Thần lóe lên rồi biến mất.

Tiểu Tháp cắn răng, hóa thành một vệt ánh sáng rồi chui vào bên trong hư không.

Hai người bọn họ vừa đi khiến không còn ai chủ trì tổ tế đàn nữa, những hình ảnh kia nhất thời biến mất, cần phải đạt tới cấp độ kia mới có thể khống chế được tổ tế đàn, bằng không Thạch Hạo khó có thể xem xét được khoảng cách xa như vậy.

Thạch Hạo cắn gấp gáp vô cùng, nhưng cũng không có cách nào khác cả, nó lại không thể đi theo, hiện tại muốn xem chiến cũng không thể được nữa rồi.

"Sao lại như vậy chứ..."

Thạch Hạo bất đắc dĩ đi tới đi lui, nó thử nghiệm liên tục mấy lần đều không thể tái hiện lại những hình ảnh kia.

Nó đứng trên một đài cao trong hoàng cung, nhìn về phương xa, hy vọng có thể từ bên trong thiên địa loạn tượng nhìn ra một ít đầu mối.

"Hả, còn có đại nhân vật khác nữa à!" Thạch Hạo tê cả da đầu, bởi vì phương xa có thần quang thông thiên động địa, bao phủ lấy toàn bộ Thạch quốc mênh mông này.

Nó nhìn thấy một ông lão tóc tai bù xù đang di chuyển, miệng lẩm bẩm: "Ở nơi nào, thứ ta muốn tìm ở nơi nào?"

Tóc xám đầy đàu, con mắt trống rỗng như là một xác chết di động, khí thế khổng lồ kia chấn động lòng người.

Phương xa, một mảnh núi lớn ngăn trở đường đi, lão vọt qua, ống tay áo đụng vào ngọn núi khiến cho dãy núi liên miên đó đều trở thành tro tàn.

"Đây là người nào?" Thạch Hạo kinh hoàng trong lòng.

Sau nửa canh giờ, lại xuất hiện một bà lão, trong tay cầm theo một cái sọt thuốc, tự nói: "Các ngươi tranh cướp vật thần thánh, còn ta đi hái đại dược nhân gian."

Bà ta vừa phi hành vừa nói, sau đó bàn tay đưa tới lập tức bắt lấy một con nhện, tiện tay ném thẳng vào trong sọt thuốc.

Thạch Hạo hãi hùng khiếp vía, con nhện kia rõ ràng là một vị Tôn giả của hồ Ma Linh, không biết đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể tránh được đại kiếp nạn lần trước, nhưng hiện tại lại bị người khác bắt được.

Thạch Hạo cảm thấy lạnh lẽo cả người, Tôn Giả bị bắt đi chế thuốc? Hơn nữa, hai quái nhân này đều là bay qua hoàng cung Thạch quốc, hơn phân nửa nơi đây cũng đã trở thành vườn săn thuốc của bọn họ, chỉ là không có phát hiện được "dược thảo" mà thôi.

"Lao tù này đã bị hái sạch rồi, ta nên đi đến bảy lao tù còn lại thôi." Bà lão tự nói sau đó phá giới rời đi.

Bình luận