Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 466: Vũ tộc diệt


Vũ Vương phủ vô cùng rộng lớn, tường viện cao to dày đặc phù văn, đây là một tòa phủ đệ có quy mô cực lớn, lừng lẫy và huy hoàng.

Chỉ là, khi hai ông cháu Đại Ma Thần và Thạch Hạo đứng về một phía thì khiến cho tiếng tăm của Vũ tộc trượt dốc không phanh, nơi đây trở thành trò cười của thiên hạ.

Bọn họ có thù lớn với dòng dõi Thạch Hạo, bất kể do là kẻ thù của Trùng Đồng hay là mâu thuẫn giữa bọn họ với tiểu Thạch đi chăng nữa thì mức độ thù oán này không cách nào hóa giải được nữa.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thạch Hạo tới đây, thế nhưng lần này lại cảm thấy rất khác lạ, nay cơ thể nó mang chiến y vàng chói, long khí bừng bừng, lưng vác chiến kích, tay cầm pháp kiếm thần linh, uy thế vô song.

Mà phía sau nó là một đại đội nhân mã, tất cả đều im lặng không một tiếng động, thân mang giáp trụ màu đen ánh lên vẻ lạnh lẽo, chiến mâu trong tay đồng loạt chỉ về trước.

Pháp chỉ Nhân Hoàng sớm đã truyền đi, trong Vũ phủ vô cùng yên tĩnh, chẳng có chút âm thanh nào phát ra, tất cả mọi người đều tập trung ở trong phủ.

"Kẻ mưu nghịch chém, nhưng cũng không phải ai cũng là người có tội, ngoại trừ kẻ đầu sỏ thì những người còn lại nếu buông bỏ binh khí thì có thể miễn tội chết." Có chiến tướng hô lớn vào trong phủ.

Vẫn yên tĩnh như trước, đám người Vũ tộc đang âm thầm thảo luận, khó đưa ra lựa chọn của mình.

"Xoẹt!"

Trong Vũ phủ xuất hiện từng luồng tia sáng, có người hiến tế mượn nhờ sức mạnh của một tòa tế đàn hòng cững ép mở ra một thông đạo trong hư khộng để trốn chạy.

"Chỉ phí công mà thôi!" Lại một vị chiến tướng vô cùng dũng mãnh khác lên tiếng, bởi vì đại trân hộ thành của Thạch đô đã mở ra từ lâu, mà tế đàn của hoàng tộc Thạch Quốc kích hoạt còn sớm hơn nữa nên sức ảnh hưởng đã lan tỏa toàn bộ tòa thành, chư hầu khắp nơi không thể nào dựa vào tế đàn trong tộc để bỏ trốn được.

Quả nhiên, tia sáng đó nhanh chóng biến mất, hư không run rẩy dữ dội.

"Tiểu Thạch, ngươi tâm tính hung tàn, máu lạnh vô tình, nếu như diệt Vũ tộc ta tất gặp báo ứng." Rốt cuộc cũng có âm thanh nguyền rủa từ trong phủ truyền ra ngoài.

Thạch Hạo thờ ơ, chẳng thèm để tâm làm gì.

Sau lưng nó, có một vị chiến tướng hét lớn, nói: "Đám Vũ tộc các ngươi mà còn có mặt mũi nói lên những câu đó ư, bản thân thì cấu kết với đại giáo vực ngoại, rồi còn muốn lật đổ truyền thừa Thạch Quốc, vậy mà còn không biết dị mở miệng cho mình là người bị hại? Huống hồ, tân hoàng còn nhân từ không có diệt toàn tộc các ngươi, người chỉ giết những tên cặn bã mà thôi, đám các ngươi còn muốn ngậm máu phun người, đáng giết!"

"Các ngươi muốn diệt tộc hả?" Một vị Vương hầu lớn tiếng nói thẳng.

Trong Vũ phủ trở nên náo loạn, hiển hiên cũng không phải ai đều mang ý nghĩ 'ngọc đã cùng nát', cho nên sẽ có rất nhiều người muốn giữ cái mạng nhỏ của mình.

"Tân hoàng kế vị, trước giờ đều đại xá thiên hạ, lấy nhân từ làm gốc thế nhưng đám các ngươi lại dấy lên binh đao giết người, ắt sẽ trở thành một tên bạo chúa và sau này sẽ chết trong họa loạn mà thôi!" Có người trong Vũ tộc nguyền rủa đầy ác độc.

"Điếc không sợ súng, cùng đường bí lối mà còn hàm hồ nói lời ngoan độc, xem ra số mệnh của Vũ tộc đã tận và sắp sửa bị xóa tên rồi." Một vị Vương hầu lạnh lùng nói.

"Đã đến giờ, chuẩn bị tấn công." Thạch Hạo nãy giờ vẫn yên lặng chợt mở miệng.

"Ầm!"

Ở phía sau, đám binh lính kia nhanh chóng áp sát về trước rồi đồng loạt giơ binh khí lên, trong giây lát khí thế chiến đấu ngập trời.

"Giết!"

Thạch Hạo đứng yên nơi đó, chỉ hét ra một chữ đơn giản như thế, lập tức đám tướng quân cùng binh sĩ cũng đồng thanh hét lớn. Chiến kiếm, thiết mâu... trong tay đồng loạt vung mạnh về trước.

Hàng loạt chùm sáng xuất hiện cứ như là từng luồng cầu vòng tập trung về một nơi, mục tiêu của những chùm sáng này chính là Vũ Vương phủ, nơi đây trở thành một hải dương sáng rực, khí thế ngập trời.

Có thể đi theo Nhân Hoàng thì hiển nhiên đều là những người vô cùng mạnh mẽ, nếu như những người như thế này hợp lại và hợp thành một chiến đội thì chắc chắn vô cùng đáng sợ, có thể quét ngang ngàn quân dễ như trở bàn tay.

Chỉ vừa tiếp xúc mà lầu gác, tường viện... của Vũ tộc liền sụp đổ, mặc dù dưới sự bảo vệ của trận pháp đầy huyền ảo thế nhưng đều hóa thành những phế tích, bụi mù bao phủ.

"Giết!"

Tiếng giết lại vang lên, một đám chiến tướng dẫn theo đội binh mã như hổ như sói bước qua phế tích, lần nữa vung lên binh khí, họ tựa như một dòng nước lũ cuốn trôi những thứ mình đi qua.

Khí thế chiến đấu này cứ như mặt trời chói chang đồng thời cuộn trào về phía trước, khi tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên thì cũng là lúc bốn cái sân trong phủ đệ Vũ tộc bị chém nát.

Đất đá bay túi bụi, bụi mù che phủ khắp nơi, cung điện của Vũ Vương phủ, từng là nơi hùng vĩ uy phong nhất thế nhưng giờ nổ tung, mặt đất rạn nứt, đối diện với đội quân mạnh mẽ tuyệt đối này dù có trận pháp bảo vệ cũng không thoát được cảnh bị tàn phá.

Đối với chuyện này, Thạch Hạo vẫn hờ hưng như thường, nó cơ bản không thèm ra tay mà chỉ đứng bên ngoài quan sát, bên cạnh nó có một vài thị vệ vô cùng mạnh mẽ bảo vệ.

Trên thật tế, đương đại có mấy ai có thể thương tổn tới nó? Đặc biệt khi ở trong Hoàng đô này, nó được long khí vờn quanh thân thể bảo vệ lấy, được cho là 'vạn pháp bất xâm'. Lúc này được thị vệ bảo vệ xung quanh thì cũng chỉ là thể hiện vẻ uy nghiêm của mình mà thôi.

"Tiểu Thạch, ta xem ngươi ung dung nhàn nhã tới khi nào, không bao lâu nữa đại giáo vực ngoại sẽ giáng lâm, đến lúc đó ta sẽ mở mắt thở to xem ngươi dùng cách gì để chống lại, chắc chắn sẽ chết mà thôi!" Âm thanh nguyền rủa truyền ra từ trong phủ Vũ tộc.

Cũng trong lúc đó, cả thiên địa chìm ngập trong cơm mưa xối xả, đây chính là do cường giả của Vũ tộc vận dụng thần thông, triển khai bí pháp để chống lại quân sĩ bên ngoài.

Đi kèm là những tia chớp ầm ầm, mưa to như trút nước, khí tức vô cùng kinh khủng, một vài hạt mưa trong suốt cứ như là phi đao, vù vù phóng về nhóm binh lính kia.

"Hừ, trò con nít." Một vị Vương hầu ra tay, đứng trước quân binh mình rồi tay áo vung mạnh, ầm, toàn bộ lưỡi dao được tạo ra từ những giọt nước mưa đều tan vỡ rồi hóa thành từng giọt nước mưa rơi xuống dưới.

Nhưng, sự việc cũng không phải dừng lại ở đây, trong Vũ tộc có một cây sen vô cùng to lớn nở rộ, vô cùng nổi bật trong màn sấm sét kia.

Cây sen này tỏa ra những gợn sóng vô cùng kinh người, mỗi một gợn sóng có khí thế kinh khủng, khiến lòng người kinh sợ, giờ phút này tất cả mọi người đứng gần đó đều sợ hãi, dù là những chiến tướng cũng cảm thấy run sợ.

Vũ đạo cửu trùng thiên!

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thạch Hạo nhìn thấy, năm đó nó từng quyết đấu qua với thứ này, mượn nhờ Bất diệt kim thân của người tí hon màu đen tăng cảnh giới lên tới Vương hầu nên mới phá giải được loại thần thông này.

Hiển nhiên, đây là một môn thần thông vô cùng đáng sợ, cuối cùng xém tí nữa khiến Vũ Thần thức tỉnh, đã triệu hoán ra được hình chiếu của y, vô cùng kinh khủng.

Giờ khắc này, trên dưới Vũ tộc đều đồng loạt xuất thủ, bởi gì môn thần thông cỡ lớn này cần rất nhiều người đồng tâm triển khai, càng nhiều người thì uy năng càng mạnh mẽ, nếu không thì dựa vào thứ gì mà dám xưng là Vũ đạo cửu trùng thiên!

Ngay cả Vương hầu nhìn thấy thần thông này cũng căng thẳng, bởi vì môn này quá kỳ lạ và cũng mạnh mẽ không kém.

"Ra tay, không nên để thú này lột xác lần thứ tám lần thứ chín được, tránh phải việc triệu hoán được Vũ Thần." Có chiến tường quát lớn.

Tất cả mọi người đều giơ cao binh khí và đồng thời hét lớn, khí thế chiến đấu dâng trào ập thẳng về trước. Tiếng vang ầm ầm xuất hiện, trong hào quang bắt mắt là sự tan nát của hoa sen kia, bảo quang ngập trời, phù văn vô số.

Nhưng, rất nhanh sau đó ánh sáng bị cuốn ngược lại, pháp lực lại lần nữa ngưng tụ ra hoa sen thứ hai, đồng thời uy lực cũng tăng lên rất nhiều.

Liên tiếp mấy lần, hoa sen này giờ đã cao lớn tới tận trời xanh, bị tiêu diệt rồi lại xuất hiện lần nữa, khí tức càng mạnh mẽ càng kinh khủng hơn.

Toàn bộ đám người Vũ tộc ra sức khống chế, lần này còn kinh khủng hơn xa lúc Thạch Hạo chống lại trước kia, vừa mới quyết đấu mà đã có một vài quân binh bị thương rồi.

"Không còn thời gian cho các ngươi vui đùa nữa rồi." Thạch Hạo mở miệng, âm thanh đầy lạnh lẽo, tiếng nói như sấm, vô cùng ngang ngược.

Ai dám khinh thường một gia tộc Vương hầu như Vũ tộc chứ, hiển nhiên tiểu Thạch có tư cách này, thân là Nhân Hoàng nên muốn diệt tộc này thì cũng chẳng phải khó khăn gì.

Nó cũng không có ra lệnh cho toàn bộ cường giả xung quanh mình xuất thủ mà chỉ mình mình tiến tới, roẹt, thanh chiến kiếm được rút ra, đây là một món pháp khí thần linh, nó nhanh chóng quét thẳng về trước.

Ầm một tiếng, toàn bộ đất trời đều nổ vang, ánh vàng lan tới trời cao, cả tòa phủ đệ Vũ tộc bị nhấn chìm, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

Uy thế của một kiếm này chấn động cả Hoàng đô, tất cả mọi người đều có thể thấy được, không ai là không sợ hãi, sự mạnh mẽ của tiểu Thạch vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, lại phối hợp thêm pháp kiếm của Hoàng tộc thì quả thật vô địch cả thiên hạ.

Kiếm quang màu vàng nối liền giữa trời và đất, hoa sen to lớn kia bị chém nát ngay tại chỗ và cũng chẳng còn xu thế đảo ngược hình thành nên một hoa sen mới nào nữa.

Chiêu kiếm này quá mạnh mẽ, đã cướp đi sinh mạng của không ít người của Vũ tộc, nơi ấy máu đỏ hiện lên, cả đám cường giả ra đi.

"Đánh!" Thạch Hạo thu kiếm lại rồi nói ra một tiếng như thế, long khí lượn lờ quanh thân, khí thế kinh người.

Ở xung quanh, một vài chiến tướng cộng với đội quân binh sĩ xông về trước, sát khí cuộn trào cứ như là ngân hà, thế như bẻ cành khô, lập tức xuyên thủng những cung điện phía trước.

Tiếng 'giết' ngập trời, nhưng cũng không có kéo dài quá lâu.

Chính xác mà nói Vũ tộc rất lợi hại, nhưng lực lượng lại sao có thể so sánh với cả một quốc gia chứ, lần này tới đây, Thạch Hạo chỉ dẫn theo một vài chiến tướng, Vương hầu cũng chỉ có hai người mà Vũ tộc đã không chịu nỗi rồi.

Không lâu sau, nơi đây biến thành phế tích, gần như bị san thành bình địa.

Chỉ có một ngôi thần miếu ở trung tâm, đó là nơi thờ cúng của Vũ Thần, là nơi che chở của bọn họ là không bị sao cả, tất cả đám Vũ tộc đều trốn ở bên trong.

"Tiểu bối, ngươi khinh người hơi quá rồi đó!" Trong ngôi miếu cổ, một lão già mất hai chân vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm thiếu niên Nhân Hoàng đang đứng yên ở phía trước.

"Là Vũ vương!" Có người kinh ngạc thốt lên.

Lão biến mất trong thời gian dài, trước kia bị Đại Ma Thần Thập Ngũ gia đánh gãy hai chân khiến cho kẻ Vương hầu đầy mạnh mẽ chuẩn bị bước chân vào cảnh giới Tôn giả phải ngừng bước, lão vẫn đang nghĩ biện pháp hòng trị khỏi thương thế bản thân.

"Ầm!"

Trừ trên tế đàn, Vũ vương cắn đầu lưỡi rồi phun ra một tờ pháp chỉ.

Pháp chỉ Vũ Thần tái hiện lập tức tỏa ra ánh sáng vạn trượng, đồng thời cuồng phong gào thét, lôi điện đan dệt trấn áp về phía Thạch Hạo.

"Bản lĩnh nghèo nàn đến thế thôi sao?" Thạch Hạo nhếch mép cười.

Keng, chiến kiếm màu vàng bổ mạnh tới lập tức tờ pháp chỉ vốn rách nát từ lâu liền hóa thành từng mảnh vụn, nổ tung trong hư không.

"A..." Đám vũ tộc gào to.

Đột nhiên, một luồng khí thế cực kỳ kinh khủng tỏa ra, một tia ánh đen nhanh như chớp đánh thẳng về phía Thạch Hạo.

Vũ vương nâng một tượng đá trong miếu cổ lên cao cứ như đang phục sinh lại thứ này, tượng đá này bay lên cao rồi trấn áp về phía Thạch Hạo.

"Đây chính là tượng đá của Vũ Thần, là một pháp khí thần linh?!" Có người sợ hãi kêu lên.

Tất cả mọi người đều biến sắc, dù là Vương hầu tim cũng đập thình thịch.

Thạch Hạo bình tĩnh, từ từ thu lại chiến kiếm, sau đó cầm lấy chiến kích ở sau lưng rồi ném mạnh tới, cây chiến kích này toàn thân ngăm đen, nhưng khi có thần lực rót vào thì nhanh chóng biến thành màu vàng óng, khí thế cứ như muốn xé rách cả hư không.

"Coong!"

Chiến kích cứ như cầu vòng, vô cùng mạnh mẽ, mang theo kim quang ngập trời đâm thủng tượng đá này rồi kéo nó bay thẳng vào trong ngôi miêu cổ.

"Bụp" một tiếng, sau khi chiến kích kéo tượng đá bay thẳng vào trong ngôi miếu cổ thì đâm trúng Vũ vương đang đứng dưới mặt đất, lập tức lão nổ tung mà tượng đá đó cũng hóa thành bột mịn.

Cũng trong lúc đó, cả ngôi miếu cổ chợt sụp đổ, hóa thành khu đổ nát.

Gần ngôi miếu cổ, toàn bộ tộc nhân Vũ tộc đều hét lớn và nhanh chóng rút lui, quả thật bọn họ không tài nào tin vào mắt mình nữa, thần miếu và pho tượng thần linh trong tộc không ngờ đã bị hủy diệt?

"Không thể nào!" Có người không tiếp nhận được sự thật này.

Thạch Hạo vung tay thu lại chiến kích, lần nữa vác ở sau lưng, lạnh lùng nói: "Chỉ là một tượng đá và pháp chỉ của bộ tộc há có thể so sánh với thần kích trấn quốc của Thạch tộc, không đỡ nổi một đòn!"

Sau đó nó xoay người rời đi, không cần thiết phải ở lại nữa.

Có hai Vương hầu ở đây, còn có chiến tướng và đám quân binh đầy mạnh mẽ thì làm sao đám Vũ tộc có khả năng chạy thoát chứ.

Ngày hôm đó, Vũ tộc diệt vong, cường giả bỏ mạng, chỉ có những phụ nữ và trẻ nhỏ mới có thể toàn mạng.

Bình luận