Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 463: Điển miếu


Hoàng cung rất rộng lớn, nếu là dân thường đi vào thì rất dễ bị lạc, bởi vì ở đây có một vài khu vực được bố trí trận pháp không gian nên như giống như những tiểu thế giới, sức rộng lớn của nó vượt quá mức tưởng tượng của mọi người.

Lúc này, đám người Thạch Hạo đã tiến vào một vùng cây cỏ thưa thớt trải dài không thể nhìn thấy điểm cuối. Đất đai phía trước có màu đỏ thẫm, toàn bộ được đất cát bao phủ, trông rất giống với sa mạc.

Sau khi đi được một đoạn rốt cuộc cũng tới được nơi cần tới. Nơi đây có một ngôi miếu cổ, dưới ánh bình minh ngôi miếu cổ óng lên từng ánh vàng rực rỡ trông rất thần thánh và an lành.

Đây chính là nơi trọng yếu nhất của Hoàng tộc - Điển miếu.

Nếu như nói chi tiết hơn thì nơi đây có Kinh Văn lâu và Bảo Thuật điện nhưng chúng tổ hợp lại tạo thành một ngôi miếu cổ trang nghiêm. Dưới ánh mặt trời, mái ngói ánh lên những tia sáng vàng nhạt, tuy có chút cổ xưa tang thương nhưng lại thể hiện vẻ uy nghiêm của hoàng gia.

Trách nhiệm mà ngôi miếu cổ này phải gánh vác vô cùng lớn. Nó tồn tại từ thượng cổ cho tới tận bây giờ mà chưa hề sụp đổ, toàn bộ bí điển của hoàng gia đều được lưu trữ bên trong nó, và nó cũng chính là căn cơ của cả một quốc gia.

Khi tới gần ngôi miếu cổ, lòng Thạch Hạo bồn chồn không yên, còn phấn chấn hơn lúc nhìn thấy những thần liệu và các pháp khí ở trong nội khố. Ngôi miếu cổ này chính là nơi mà Thạch Hạo khao khát được nhìn thấy nhất.

Khắp nơi vô cùng yên tĩnh và trống trải. Phía trước cổ miếu chỉ có một cây thông già vô cùng cao lớn, vỏ cây sần sùi giống như một con rồng già đang quấn chặt trên thân cây.

Ngoài ra, nơi đây không có bất cứ người bảo vệ nào, không một tên binh lính nào, điều này làm nơi đây trở nên rất yên tĩnh và thiếu hơi người.

"Trước khi đại kiếp nạn giáng xuống, vùng đất này có Tôn giả của hoàng tộc toạ trấn. Vốn nó nằm trong hoàng cung nên vô cùng an toàn, thế nhưng..." Chiến vương thở dài.

Đại kiếp nạn ập tới, Tôn giả đều bại vong rồi biến mất trong thiên địa, nơi đây giờ chỉ còn lại những bãi máu mà thôi.

"Hả?" Thạch Hạo kinh ngạc. Sau khi Thạch Hạo bước lên bậc thang của Điển miếu thì lại cảm giác được một luồng âm thanh khó có thể dùng từ ngữ diễn giải làm nó giật mình.

Chiến vương kinh ngạc, tên thị vệ bên cạnh cũng ngớ người như muốn nói gì đó nhưng đã kịp thời khép miệng, sợ làm phá đám nó.

Điển miếu chẳng hề bình thường. Từ thuở xa xưa đến giờ, không biết có bao nhiêu vị nhân hoàng đến đây nghiên cứu điển tịch. Họ tự nhiên sẽ lưu lại những tia khí tức đại đạo rất khó tan biến, lâu dần cũng làm ngôi miếu cổ trở nên thông linh.

Thời gian cứ thế trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, tình cờ có người rơi vào cảnh ngộ đạo, không hề mượn nhờ điển tịch, không hề lật xem kinh văn mà chỉ dựa theo ngôi miếu cổ để cảm nhận. Những người như vậy rất hiếm gặp được.

Đây lần đầu tiên Thạch Hạo tới nơi này nên hoàn toàn chưa từng xem cốt thư. Vậy mà nó giống như chạm vào "đạo" và cộng hưởng với nơi đây, sau đó rơi vào trong cảnh ngộ đạo, làm cho Chiến vương và gã hộ vệ vô cùng kinh ngạc.

Chỉ trong nháy mắt, có hàng loạt cây sen màu vàng mọc lên phía trước cửa miếu rồi bao trùm cả Thạch Hạo. Nó đứng yên ở giữa, cánh sen vàng nở ra toả ra từng luồng ánh vàng vờn quanh trên người nó.

Bản thân nó cũng tự phát ra bảo quang lấp lánh, hơn nữa tràn ngập mùi thơm ngát, đây chính là biểu hiện của việc thân thể gần Đạo, hòa mình vào trời đất, tồn tại cùng đại Đạo.

"Thật đáng sợ! Đúng là hậu sinh khả uý!" Chiến vương than nhẹ. Ông không phải không biết thiên phú tuyệt thế của tiểu Thạch, thế nhưng khi nhìn tận mắt vẫn rất cảm khái.

Tên thị vệ lớn tuổi cũng gật đầu, nói: "Thiên tư cỡ này dù ở Thượng giới cũng rất hiếm thấy. Ta thật hi vọng, sẽ có một ngày tân hoàng xông pha trấn áp toàn bộ đám sinh linh tự cho mình là bề trên kia."

Sau nửa canh giờ, Thạch Hạo tỉnh lại, trong lòng có một cảm giác trống trải nhưng khoáng đạt. Toàn bộ những cảm ngộ đạt được trong đại kiếp nạn đều được cô đọng và củng cố.

Giờ phút này, linh tính trong cơ thể nó càng nhiều hơn, không chỉ kiên cố bất diệt mà còn hoà hợp với Đạo, dễ dàng khắc hoạ lại những phù văn kia.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, việc này còn quan trọng hơn cả tăng cảnh giới, bởi vì đây là tích luỹ tiềm năng, mở rộng bảo tàng vô tận của bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ mở ra thần khố của thân thể, khi đó có thể một bước lên trời.

Từ nay về sau, việc tu hành của Thạch Hạo sẽ càng thuận lợi hơn, bởi vì cả người nó biến ảo khôn lường, hoà vào cùng với Đạo.

Đôi mắt Thạch Hạo trong veo, nó bước từng bước vào trong Điển miếu. Nơi đây không phải là không có người bảo vệ, vẫn có một vài tượng chiến binh làm từ gỗ vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ cũng chính thứ bảo vệ miếu cổ.

Khi đi vào trong miếu thờ thì Thạch Hạo cảm nhận được sự vĩ đại và hơi thở thần thánh, xen lẫn vẻ uy nghiêm của Hoàng đạo, khiến nơi đây hết sức trang nghiêm.

Nhưng Thạch Hạo chợt nhíu mày. Trong cung điện có một bài chiếc bàn bằng bạch ngọc, thế những cốt thư bên trên lại vơi đi rất nhiều, hiển nhiên đã bị người khác lấy đi.

Chiến vương cũng cau mày lộ vẻ tức giận và tiếc nuối. Lão giải thích, sau khi đại kiếp nạn trôi qua, một vài hoàng tử công chúa và đám hoàng thúc từng đi vào nơi đây, chắc đã mang đi một phần điển tích.

Lông mày Thạch Hạo càng nhíu chặt hơn nữa. Lại là đám người kia. Chúng đã cấu kết với đại giáo của vực ngoại hòng chiếm ngôi vị tân hoàng, vậy mà còn cướp đoạt thêm không ít kinh sách, điều này làm Thạch Hạo vô cùng tức giận.

"Đáng lý ra nơi đây có một bức vẽ Kim Sí Đại Bằng bay thẳng trời cao. Đây là một bức vẽ cực kỳ quý giá có khắc chân nghĩa của Kim Bằng tộc." Thị vệ lớn tuổi chỉ ngón tay về một bức tường, bên đó đã giờ đã trống không.

Thạch Hạo giật mình. Bảo thuật của Kim Sí Đại Bằng tộc là do di chủng lưu lại, giá trị không tài nào đo đếm được, nếu không phải nó đã đạt được pháp môn Côn Bằng chân chính thì nhất định sẽ vô cùng tức giận khi bị đám khốn khiếp kia cướp đi.

"Nơi đây có một bức vẽ về Toan Nghê nô đùa trời cao, cùng muôn vàn lôi điện xông phá chín tầng mây, đánh thẳng lên trời xanh." Thị vệ lớn tuổi tiếp tục chỉ về một nơi cũng trống không.

Lần này, Thạch Hạo không tài nào bình tĩnh được nữa. Nó cũng có tu luyện lôi pháp, tinh thông bảo thuật Toan Nghê, thế nhưng dù sao đó cũng do dị chủng lưu lại, bởi vậy nó vô cùng khao khát có được pháp môn hoàn thiện của tộc này, nếu như bức vẽ này không mất thì nó có thể dùng để tham khảo.

"Là ai cướp đi bức vẽ?" Thạch Hạo lạnh giọng nói.

"Bệ hạ không cần nổi giận. Tuy bức vẽ Toan Nghê nô đùa trời cao đã thất lạc thế nhưng môn bảo thuật này lão thần lại rất tinh thông, sau này sẽ dâng lên." Chiến vương bỗng mở miệng.

"Hả?" Thạch Hạo kinh ngạc rồi tỏ ra vui mừng.

Vương hầu Thạch tộc năm đó đều do hoàng tộc rải rác ra ngoài, chỉ có điều nhiều năm qua đi cũng chỉ có thể xưng là Vương tộc mà thôi. Tuy vậy, bọn họ cũng có nắm giữ một vài bảo thuật trọng yếu của hoàng tộc.

Thị vệ lớn tuổi mỉm cười, nói: "Trên thực tế thì bệ hạ không cần lo lắng. Thạch quốc chúng ta tổng cộng có hai thần thông trấn quốc, tất cả đều là bảo thuật của hung thú Thiên giai. Trong đó có một loại là pháp môn Toan Nghê."

Ý của hắn bức vẽ Toan Nghê nô đùa trời cao cũng chỉ là bảo thuật dị chủng, nếu như có thần thông thuần huyết chân chính thì không cần lo lắng làm gì.

Chiến vương nghe thấy thế, lắc đầu nói: "Chúng ta đã tìm khắp nơi đây nhưng cũng không phát hiện gì."

"Không cần lo lắng. Hai môn bảo thuật này sẽ không thất truyền đâu. Tất cả đều do Nhân hoàng quản lý, hẳn là có ghi chép lại ở nơi nào đó." Thị vệ lớn tuổi từng nghe qua một vài bí ẩn nên an ủi hai người.

Hai môn thần thông trấn quốc: một là bảo thuật Bệ Ngạn, một là pháp môn Toan Nghê. Trên thực tế vô số năm trước còn có pháp môn thứ ba do chính Tế Linh truyền xuống, nhưng đáng tiếc trong một lần náo loạn đã hoàn toàn thất truyền.

"Ta nghe nói, pháp môn Bệ Ngạn nói là hoàn chỉnh nhưng cũng thiếu sót một phần. Nếu hoàn chỉnh không thiếu sót thì chỉ có mỗi bảo thuật Toan Nghê mà thôi." Chiến vương nói.

"Đúng là có chuyện này, thần thông Bệ Ngạn đã bị mất một vài phù văn trong một lần quốc vận bị dao động. Còn đây nhìn thì giống hoàn chỉnh, nhưng thật ra không phải như vậy." Thị vệ lớn tuổi than thở.

Thạch Hạo nghe thế thì vô cùng chấn động. Vào thời kỳ thượng cổ, Thạch quốc vô cùng mạnh mẽ, có tới ba môn bảo thuật uy chấn thế gian đều là Thiên giai, vậy thì kinh khủng tới mức nào chứ.

Đáng tiếc, một môn đã hoàn toàn thất truyền, một môn lại có chút khuyết điểm, giờ chỉ còn sót lại pháp môn Toan Nghê nhưng giờ không biết ở đâu.

Nhưng mà nói chung cũng chẳng có gì.. Vốn dĩ Thạch Hạo tu luyện thần thông lôi điện, nếu giờ đạt được truyền thừa của hung thú thuần huyết Thiên giai thì quá tuyệt vời, vừa đủ bù đắp chỗ mà nó tiếu hụt để trở thành pháp môn trọn vẹn.

Bọn họ tiếp tục tiến về trước, có không ít cốt thư ghi chép những phương pháp tu hành. Thạch Hạo lật lật xem qua, mặc dù không thể nào so sánh được với Nguyên Thủy Chân Giải nhưng cũng có thể tham khảo.

Đáng tiếc, một vài miếng ngọc cốt, hay những bí điển màu bạc, cốt thư quan trọng lại không thấy đâu. Tất cả đều đã bị người khác cướp đi.

"Nơi đây từng có một bức vẽ Khổng Tước, thần quang năm màu bắn lên khiến trời cao phải rạn nứt, vô cùng ảo diệu."

Sau khi nghe được lời giới thiệu này thì sắc mặt của Thạch Hạo chuyển thành màu đen, bởi vì phàm là những bảo thuật quý giá đều bị người khác đánh cắp, chẳng còn sót lại thứ gì.

Chiến vương mỉm cười, nói: "Không sao đâu bệ hạ. Nếu bệ hạ muốn tu luyện những thần thông này thì ta có thể triệu tập những Vương hầu khác tới rồi bảo họ dâng những môn bảo thuật này lên. Dù sao khi rời khỏi Hoàng tộc, tổ tiên của các đại Vương hầu đều có tu luyện một vài đại thần thông của Hoàng tộc."

"Được hả?" Thạch Hạo lộ vẻ vui mừng.

"Đương nhiên được." Chiến vương gật đầu.

Lúc này Thạch Hạo mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cốt thư trong Điển miếu đều thất lạc, nhưng chỉ cần đoạt lại một vài pháp môn trọng yếu thì cũng tốt lắm rồi.

Dọc theo đường đi, Thạch Hạo luôn được thị vệ lớn tuổi giới thiệu về những thần thông ảo diệu, trong lòng vô cùng kích động. Mặc kệ có thất lạc hay không, chỉ cần lần nữa đạt lại được thì cũng sẽ là thu hoạch to lớn.

Nỗi lòng của Thạch Hạo khó bình tĩnh được. Nó không nghĩ tới sau khi kế thừa ngồi vị hoàng đế lại sẽ có chỗ tốt nghịch thiên như vậy; bảo khố thì không cần nhắc tới, chỉ cần ngôi Điển miếu này, nếu như bảo thuật không mất thì tuyệt đối sẽ khiến người ta điên cuồng.

Đúng như vậy, dù sao đây cũng là vị trí căn cơ đại đạo của một quốc gia, bất kể là thần liệu, pháp khí hay là thần thông đều thuộc hàng uy chấn thế gian cả, các đại giáo bình thường so ra còn kèm xa.

"Tài nguyên cả nước đều do ta sử dụng. Tu luyện như thế này mà không đủ sức lấn áp quần hùng thì thật uổng với danh hiệu thiếu niên Chí Tôn." Thạch Hạo lẩm bẩm.

Nó ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn. Nơi nó đang ngồi là một gian tĩnh thất trong Miếu điển chuyên dùng để xem điển tịch của Nhân Hoàng. Nó muốn thử xem có thể rơi vào cảnh ngộ đạo lần nữa hay không.

Chiến vương và người thị vệ lớn tuổi lui ra ngoài bảo vệ ở cửa Điển miếu.

"Đại pháp Toan Nghê không biết đang ở nơi đâu?" Thạch Hạo khẽ nói. Trong lòng nó khẽ động, lấy Hoàng ấn ra rồi quan sát cẩn thận, sau đó thử vận chuyển.

"Vù!"

Đột nhiên cả gian phòng đá run lên, tiếp theo là khói tím lượn lờ, tia chớp màu vàng đan dệt lẫn nhau, biến nơi đây thành một vùng đất đầy sấm chớp.

Ở trên vách tường xuất hiện một con Toan Nghê cực lớn. Thân hình nó nằm giữa những hoa văn màu vàng và tím đang xen kẽ nhau. Trông nó cực kỳ dữ tợn, hung mãnh và đáng sợ. Nó dường như muốn xuyên thẳng qua vách đá để thoát ra bên ngoài.

"Bảo thuật Toan Nghê!"

Thạch Hạo kinh ngạc giật thót lên, sau đó liên tục cười lớn. Đúng là mình có quan hệ với Nhân Hoàng, không ngờ lại đạt được bảo thuật dễ dàng như vậy.

Thu hoạch lần này thật sự rất lớn. Một môn bảo thuật chí cường của hung thú Thiên giai đã tới tay, môn bảo thuật này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Không nghi ngờ gì nữa, từ nay sức chiến đấu của nó sẽ lại tăng vùn vụt.

Lôi điện, chính là thứ sức mạnh đáng sợ nhất thế gian. Đại pháp Toan Nghê đã xuất thế, Thạch Hạo chắc chắn càng thêm thần dũng vô địch.

"Giờ không phải là lúc nghiên cứu. Những tên chiến tướng vương hầu thay lòng đổ dạ kia cần phải xử lý ngay." Thạch Hạo tự nhủ. Sau đó nó ghi nhớ toàn bộ dấu ấn Toan Nghê ở trên tường.

"À, còn có một ả tù binh xinh đẹp nữa." Dứt lời, Thạch Hạo lấy ra một miếng đồng thau, trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng, sau đó một thông đạo màu vàng xuất hiện.

Từ lúc Nguyệt Thiền tiên tử bị bắt thì vẫn luôn bị Tiểu Thạch giam giữ trong tiểu thế giới này.

Bình luận