Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 424: Bên trên Hoàng kim


"Biết một tí." Lâm Côn gật đầu, không cam lòng nhưng đối mặt với cái tên sát tinh này thì không dám làm bậy, tuy ông ở Dược đô rất xa với Hoàng Đô thế nhưng cũng từng nghe qua đại danh của "Hùng Hài Tử". Mấy năm trước, khi chỉ là một tên nhóc con thì đã hô mưa gọi gió ở Hư Thần giới, "ức hiếp" khắp nơi, một năm rưỡi vừa qua thì uy danh chém giết càng hiển hách hơn, đánh bại Trùng Đồng, chém giết Tôn giả, được xưng là thiếu niên Chí Tôn duy nhất ở Hoang Vực.

Đối diện với đứa nhỏ "Nhân thần cộng phẫn" mới mười mấy tuổi này, ngay cả các đại cổ giáo cũng chẳng có cách nào, Lâm Côn càng nghĩ thì càng thấy sợ, vô cùng hối hận rằng mình đã trêu chọc tới tên này, hiện tại nghĩ mọi biện pháp để cứu chữa tình hình.

Lúc này, cả đám người đều hưng phấn, cảm thấy vô cùng thích thú, cho dù là Vân Hi cũng kích động theo, đó là một con Hoàng điệp đấy, không cần nói tới thiên phú tìm kiếm linh chu, chỉ riêng về thực lực cũng đã là cái thể rồi. Đó chính là một uy danh lừng lẫy, sức chiến đấu còn khủng bố hơn cả Liệt thiên ma điệp thượng cổ. Thậm chí, người trong giới tu hành suy đoán, nếu không phải ở thời thái cổ Hoàng diệp xuất hiện một lần thì chưa chắn thế gian đã biết được tiềm năng của nó, có thể xâm nhập vào trong Thập Hung Thái Cổ.

Đây cũng không phải nói bậy, quả thật từng có người nhận định như vậy, nó được xưng là bên trên Hoàng kim, được phong là Thần điệp, loài thần trùng này quá mạnh mẽ.

Nhưng mọi người cũng hoài nghi, vì sao nó chỉ xuất hiện có một lần, những năm qua đi chẳng lẽ không còn một con nào khác xuất hiện nữa ư? Giống như phù dung sớm nở tối tàn.

"Nó là duy nhất, nghe đâu trong thời gian rất dài thì mới có thể sinh nở một con." Vân Hi khẽ nói, đây chính là lời đồn được ghi trong cốt thư phủ đầy bui ở Thiên Thần sơn.

Nó làm cách nào để sinh sản? Không một ai biết, một vài sinh linh thái cổ cấp Thiên từng suy đoán, có thể nó không thuộc về một giới này.

Trong lòng Lâm Côn nhảy rộn rồi bình tĩnh lại, lão thấy Thạch Hạo đã bị thu hút, rõ ràng mình đã tránh được một kiếp nạn, đối phương hẳn sẽ không thanh toán lão nữa.

Sau khi suy nghĩ thật kỹ thì lão cảm thấy, lão chỉ là một Liệt Trận cảnh khó mà ôm trọn được thần trùng kia, không bằng kết một cái thiện duyên thì tốt hơn.

TIềm lực của Thạch Hạo, không cần ngẫm nghĩ thì ai cũng biết, cho nó thêm chút thời gian thì sau này ắt vượt qua cường nhân của các đại giáo. Sau khi buông bỏ được mọi việc, trong lòng Lâm Côn trái lại rất nhẹ nhàng, không còn lo lắng, không còn kéo dài thời gian, nhanh chóng xoay người hướng về một góc nơi vườn thuốc.

Lão ngồi xổm xuống rồi quơ tay tìm trong mớ bùn đất, rắc một tiếng, một chùm ký hiệu xuyên qua bùn đất rồi chiếu thắng lên trên, tiếp đó những âm thanh "xoạt xoạt" xuất hiện và nơi đó từ từ tách ra.

Từ trong cái lỗ có diện tích khoảng một mét vuông, Lâm Côn lấy ra một chiếc hộp đá rồi đưa cho Thạch Hạo.

"Là Hoàng điệp thật ư?!" Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, vẻ mặt vô cùng căng thẳng ngay cả hô hấp cũng không còn tự nhiên như trước, ngay cả cặp ngực đầy đặn của Hỏa Linh Nhi cũng nhấp nhô lên xuống, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng kỳ lạ nhìn chằm chằm và chiếc hộp bằng đá đầy cổ xưa kia.

"Cẩn thận một chút, mặc dù Hoàng điệp chỉ là một ấu trùng thì linh tính và uy năng cũng khó mà tưởng tượng được." Vân Hi kích động.

Nàng vẫn vô cùng hiếu kỳ với sinh linh trong truyền thuyết này, còn có vẻ kính nể, là con cháu của sinh linh thời thái cổ nên nàng vô cùng thiết tha nhìn thấy Hoàng điệp duy nhất này.

Lâm Côn lúng túng, nhỏ giọng nói: "Là một đầu mối quan trọng, không phải là ấu trùng đã trầm miên."

Mọi người có chút mất mát nhưng rồi thở dài một tiếng, một thần trùng kinh thế như vậy nếu như được một vị vương giả lấy ra một cách dễ dàng, như vậy mới kỳ lạ.

Khi mở hộp đá ra thì bên trong có một miếng đồng thau, bên trên mặt có khắc hơn trăm ký hiệu thần bí, tuy lờ mờ và loang lổ gỉ sét thế nhưng lại có một loại cổ vận nhu hòa.

"Đây chính là một nửa khối đòng thau, trong sách cổ của Thần Dược môn ta có ghi chép, nếu như có thể tìm được tất cả pháp khí đồng thau này thì có thể đạt được Hoàng điệp trong truyền thuyết kia." Lâm Côn giải thích.

Miếng đồng thau này vô tình lúc dạo chơi trong đình viện thì lão phát hiện được, rất nhiều năm trước có một vị tiền bối đã đạt được và phong ấn miếng đồng thau này ở nơi đây.

Nhất thời, mọi người có chút nhụt chí, từ thượng cổ cho tới giờ, vô tận năm tháng qua đi mà chưa có người nào đạt được nửa kia của miếng đồng thau, huống chi bọn nó chỉ là người ngoại lai thì làm sao có thể đạt được?

"Manh mối thì có, năm đó khi Dược Thần chết đi thì di vật của ông được con cái giữ lấy, miếng đồng thau này tự nhiên trên tay người đó..." Lâm Côn giải thích.

"Nói như thế, hiện tại manh mối nằm ở hậu nhân của Dược thần." Cửu đầu sư tử hỏi.

"Chính xác, đã phát hiện hài cốt của người đó." Lâm Côn gật đầu, sau đó giải thích thật cẩn thận.

Nơi đó, chính là nơi Thần cốc thượng cổ được mấy trăm tòa thần trận bảo vệ, từ khi di tích kia xuất hiện thì hàng ngày đều có người tới thăm dò nên đã phát hiện được đầu mối này.

Lúc này, Đại Hồng Điểu chẳng hề vui vẻ gì, đó là nơi nào, cơ bản không thể đi vào, bởi vì dựa theo lời Vân Hi từng nói, quá nửa là trận pháp do Thiên Thần bày xuống, đương địa khó có người phá giải được.

"Có điểm ngoài ý muốn, hôm qua có người tới đó đào với và phát hiện một cái hang âm u dưới lòng đất, nơi đó nối thẳng vào trong Thần cốc." Lâm Côn nói.

"Sao có khả năng chứ, có người có thể phá giải trận pháp Thiên Thần?" Mọi người giật mình.

"Là do cổ nhân phá liên tiếp ba tòa trận pháp rồi chết ở bên trong. Sau khi tiến vào, có người đã thấy rất nhiều mãnh vỡ của pháp khí, còn có một ngọc bài, ghi chép lại thân phận của người đã vẫn lạc." Lâm Côn nói.

Trải qua cuộc nói chuyện này, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện này vẫn là một bí mật, hiện tại chỉ có số ít người biết được, hiện tại một vài đại nhân vật trong Dược đô đã hành động, tiếng vào bên trong trận pháp đã phá tan của Thần cốc kia để xem thử có thu hoạch gì không."

Sau khi nghe được tin này thì mọi người đứng ngồi không yên.

Sau đó Lâm Côn dẫn đường, bọn nó nhanh chóng đi tới trước Thần cốc thượng cổ kia, vẫn là như trước có tiên khí mờ mịt, ánh lành ẩn hiện, trong cốc vô cùng thần bí.

Lần này, Thạch Hạo cũng không có tới quan sát linh căn thần thánh trong trung tâm thần cốc kia nữa mà đi thẳng tới khu vực trận pháp đã bị phá hủy kia.

Hiển nhiên, nơi đây đã bị người khác khống chế, cờ lớn tung bay phong ấn cả vùng không gian này, sương mù mạnh mẽ dâng trào ở bên trong, cơ bản không thể thấy rõ được.

Lâm Côn cũng coi như là một đại nhân vật ở Dược đô, căn cứ theo nguyên tắc phân chia của lợi ích thì lão cũng có thể dẫn người vào trong, trên thực tế nơi đây đã bị một vài cường giả chiếm lĩnh, người thường không thể đặt chân vào.

"Lâm lão, lần này dẫn theo hơi nhiều người đấy nhen." Sau khi đi vào, có một vào tu sĩ đang bảo vệ cái hang cổ kia, không cho người khác tùy tiện ra vào.

Lâm Côn cười cười, hàn huyên với bọn họ một lúc rồi dẫn đám Thạch Hạo vào trong, chưa hề bị ngăn cản.

Hang cổ dưới lòng đất này vô cùng sâu, đâm thẳng xuống dưới hơn trăm trượng thì mới có thể đi ngang dẫn tới bên trong cốc, như vậy có thể thấy được vẻ gian nan của cổ nhân phá trận trước kia, phải đánh đổi cái giá thật đắt thì mới tạo ra được một con đường đi như thế này.

Bên trong hang cổ này còn có những tàn dư của phù văn, khí thế vẫn khủng bố ngập trời như trước, nếu không bị phá giải thì người thường xông vào chỉ có con đường chết mà thôi.

Rất nhanh, bọn nó dọc theo hang cổ đi tới nơi có ánh sáng, tiến vào bên trong sơn sốc, đây là tầng trận pháp thứ nhất.

"Ồ, tự thành một giới!" Hỏa Nha hít vào hơi khí lạnh.

Mà những người khác cũng cảm thấy sợ hãi, khu vực này quá to lớn, không cách nào nhìn thấy phần cuối, lớn hơn không biết bao nhiêu lần khi đứng ở ngoài sơn cốc nhìn vào. Nên biết, đây mới là trong tòa trận pháp đầu tiên mà thôi, hơn trăm tòa gộp lại thì rộng lớn cỡ nào?

Mọi người đau cả đầu, đừng nói là bằng cả Đại Hoang chứ? Bọn nó bắt đầu tìm hiểu về tầng trận pháp thứ nhất này, phát hiện nơi đây thật sự rộng lớn vô tận.

"Ta đoán hơn trăm toàn trận pháp này gộp lại thì phạm vi phải tới mấy trăm ngàn dặm, thậm chí càng lớn hơn nữa." Hỏa Linh Nhi suy đoán.

Lãnh thổ lớn như vậy khiến người khác choáng váng, đại trận bao phủ mấy trăm ngàn dặm, việc này kinh khủng tới cỡ nào? Quả thật có thể nói là chấn động cả cổ kim.

"Ai lại chán đời đi bày xuống một trận pháp khổng lồ như vậy chứ?" Cửu đầu sư tử não nề.

"Sinh cơ nơi đây không nhiều." Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, bên trong trận pháp thứ nhất này thực vật vô cùng ít, lưa thưa vài cây, như là tinh khí đã thị rút khô toàn bộ.

"Ngoại trừ trận pháp bảo vệ còn có cả trận pháp tụ linh, tất cả đều tập trung về khe lõm nơi trung tâm kia." Vân Hi mở miệng.

"Tinh khí và linh mạch dưới lòng đất trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm này sẽ không dùng để tẩm bổ cho cái cây linh căn thiên địa ở trung tâm kia chứ?" Hỏa Linh Nhi lộ vẻ mặt khác thường.

Đó là thực vật gì vậy, nếu là sự thật thì cũng quá đáng sợ.

Ngay cả Thạch Hạo cũng chấn động, sơn cốc này tuyệt đối do đại nhân vật cái thể bày xuống, thậm chí có khả năng không phải do người ở giới này tạo ra.

"Tuyệt đối đừng phải là của một người nào đó cố ý lưu lại, chờ đến ngày sau tới thu lấy." Thạch Hạo nói nhỏ.

Lâm Côn lại tiếp tục dẫn bọn nó tiến vào một hang cổ khác, đây là tầng trận pháp thứ hai, lối đi này chắc chắn có phù văn không gian, rõ ràng vô cùng xa thế nhưng bọn nó chỉ đi chút xíu là đã lên tới mặt đất rồi.

Trong tầng trận pháp thứ hai này quả nhiên cũng vô cùng rộng lớn, diện tích cũng xấp xỉ như tầng trận pháp thứ nhất, hơn nữa nơi đây gần như chẳng có một ngọn cỏ nào, ngay cả vật có giá trị cũng chẳng có.

Lâm Côn nhắc nhở: "Nếu như tiến lên nữa thì sẽ gặp phải nguy hiểm, con của Dược thần chết ở trong tầng trận pháp thứ ba, y chỉ có phá tan một phần cấm chế mà thôi."

"Đi thôi." Thạch Hạo muốn tiến tới xem thử, nhưng sẽ không bao giờ mạo hiểm.

Tiến vào trong tầng trận pháp thứ ba, nơi đây có một khu vực an toàn, sớm đã có hơn trăm người tiến vào để tìm kiếm nghiêm cứu thứ gì đó.

Đây là những đại nhân vật trong Dược đô dẫn theo những đệ tử và hậu nhân của mình vào đây.

"Ồ, có không ít mãnh vỡ pháp khí." Nơi đây quả nhiên có rất nhiều pháp khí, như là trận kỳ bị gãy đôi, phù cốt nguyên thủy bị nổ nát, hoặc là những mãnh vỡ của dược đỉnh.

"Kia chính là hài cốt của vị tiền bối kia." Lâm Côn chỉ về phía trước.

Huyết nhục của thi thể đó đã không còn, xương hóa thành màu xám đen chẳng hề bình thường, chỉ cần hơi chạm nhẹ là sẽ tan vỡ, y từng gặp phải sức mạnh của trận văn đầy đáng sợ nghiền ép.

Đồng thời, nơi đây có trận pháp tụ linh, rút hết toàn bộ tinh hoa một thân của y.

"Tinh khí ở nơi đây khô cạn thiệt." Vừa mới tới không lâu thì Thạch Hạo có cảm nhận như vậy.

Tầng trận pháp thứ ba này không có hoàn toàn bị phá tan, dù cho khu vực này ăn toàn nhưng cũng không thể ở lâu, luôn luôn ẩn chứa sát cơ và nguy hiểm.

"Lâm lão, ngươi tới rồi ah." Có người bắt chuyện.

"Con của Dược thần, cũng chính là tổ sư của chúng ta, người rất lợi hại, sau khi chúng ta nghiên cứu thì có khả năng người vào lúc tuổi già đã phá nhập cấp Thần nên toan tính phá vỡ trận pháp này." Một lão già khác nói.

Bọn họ nói ra tin tức hết sức kinh người này khiến cho Thạch Hạo chấn động trong lòng, không khỏi dùng Trùng Đồng để quan sát.

Thật sự là một cường giả cấp Thần ư? Thạch Hạo run sợ, bởi vì họ phát hiện ra một miếng xương còn chưa hoàn toàn hóa tành màu đen, nơi đó lấp lóe thần quang, đó chính là khí tức của Thần.

Thần nhân mà chỉ có phá được hơn hai tầng trận pháp, hơn nữa hình như khi tiến vào đây còn mang theo một phần trận đồ nên mới phá vỡ được trận pháp, nơi đây đáng sợ đến cỡ nào đây?

Thạch Hạo hơi nhụt chí, bởi vì nơi đây quá nguy hiểm, đồng thời khi dạp quanh một vòng thì nó vẫn không có phát hiện ra khối đồng thau cần tìm kia,

"Ồ, có thật ư!" Ngay khi nó từ bỏ, cảm thấy đã phí công cho chuyến đi này, trong lúc lơ đãng thì Trùng Đồng phát hiện ra một luồng khí thế không tên, tương tụ như khối đồng thau ở trong người nó.

Nó bắt đầu quan sát thật kỹ thì lộ vẻ vui mừng, dĩ nhiên là một nửa của khối đồng thau, chuyện này đúng là việc vui ngoài ý muốn.

Bình luận