Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 387: Càn quét


"Keeng!"

Lại có tiếng chuông vang lên, khiến tâm thần người khác sảng khoái, thoải mái, nhưng đó lại là một loại sát phạt đối với Thạch Hạo, đó chính là tiếng chuông nguyền rủa chém thẳng vào trong lòng nó.

Nhưng hiện tại cũng không quá mãnh liệt như trước nữa, sức mạnh nguyền rủa đều bị ngăn cản ở bên ngoài.

Các Tôn giả lần lượt ra tay, thỉnh thoảng có lưu quang lóe lên, bảo thuật hạ xuống, mấy lần Thạch Hạo gặp phải nguy cơ thế nhưng đều tránh được.

"Phụ hoàng, hắn mất máu nhiều quá, nếu tiếp tục thì chỉ có chết mà thôi." Hỏa Linh Nhi vô cùng lo lắng, muốn Hỏa Hoàng ra tay.

"Từ từ, ở giữa sinh tử chính là vận may, đây cũng có thể là một loại rèn luyện, kiếp nạn này phải dựa nào nó xông ra ngoài thì tốt nhất." Hỏa Hoàng trầm giọng nói.

Thạch Hoàng vô cùng uy nghiên, trấn định, từ đầu tới cuối vẫn chưa có tỏ vẻ gì cả, ông ngồi xếp bằng trên một chiếc xe kéo không hề nhúc nhích, chỉ có cặp mắt khi chớp lại lóe lên thần quang,

"Ầm!"

Ánh lửa ngập trời, có Tôn giả lấy ra Tiên Thiên Ly Hỏa, đỏ đậm như dung nham, hư không bị thiêu đốt đến run rẩy, nhanh chóng bao vây Thạch Hạo lại.

Mọi người hít vào hơi khí lạnh, đây chính là một loại đạo hỏa trời sinh, giống như là đại dương bao phủ tới, vị Tôn giả này hẳn có lai lịch không nhỏ, hoặc là một con chim thần đi theo đường Hỏa đạo.

Khiến cho người khác giật mình là, lúc này Thạch Hạo ngồi xếp bằng, bốn con chim thần màu đỏ thẫm bay xung quanh nó không ngừng hút lấy Ly Hỏa trong hư không để luyện hóa thật tinh thuần tẩm bổ cho cơ thể.

"Ghê thật, vậy là luyện hóa tinh hoa trong lửa để cho bản thân sử dụng." Mặc dù đối địch với nhau, muốn đoạt lấy pháp môn Côn Bằng của nó, thế nhưng cũng có Tôn giả than thở, cảm khái cho sự phi phàm của nó.

"Chư vị đạo huynh, vẫn nên đồng loạt xuất thủ, sớm bắt nó lại, miễn trừ nó làm loạn thêm nữa." Tích Hoa bà bà mở miệng, ở trong hư không duy trì khoảng cách vừa phải với Thạch Hạo.

"Được, chúng ta cùng ra tay, sớm giết chết nó." Tôn giả dồn dập hưởng ứng, nói cho cùng thì bọn họ cũng có chút rời rạc, không ai muốn liều mạng. Hiện tại có người dẫn đầu đứng ra như thế, mấy người bọn họ tự nhiên sẽ đồng tâm xuất lực, nhanh chóng đắc thủ/

Tình trạng của Thạch Hạo không tốt, áp lực càng ngày càng lớn.

"Xoẹt!"

Một thanh kiếm đồng thau xuất hiện, không ngừng bổ xuống từng luồng ánh kiếm, sắc bén vô cùng, nhấn chìm Thạch Hạo ở nơi đó.

Bùm một tiếng, một chiếc hồ lô vàng óng xuất hiện, lấp lánh hào quàng rực rỡ, cái nút nơi miệng hồ lô được rút ra, nơi đó liền xuất hiện từng làn sương mù, cứ như là một cái hồ đen bắt đầu nuốt lấy mười phương, phải thu Thạch Hạo vào trong.

"Gào..."

Một con Cùng Kỳ xuất hiện, nó được tạo thành từ phù văn màu máu, hình dáng như hổ ngưu, trên đầu mọc sừng, cả người có lông như lông nhím, đỏ đậm như máu, mọc ra cặp cánh cực lớn, tiếng rống rung trời.

Đây là một loại bảo thuật vô cùng mạnh mẽ trông rất sông động, giống như là một con Cùng Kỳ thật sự đập tới.

Ầm một tiếng, một chiếc thuyền gỗ đánh tới, tràn ra từng tia ánh đen, đầy rẫy khí tức quái dị, như là một chiếc thuyền ma vô cùng khiếp người, nếu nhìn kỹ, trên thuyền có rất nhiều tượng đất tỏa ra ánh đen, tựa như Thần ma xa xưa đang thức tỉnh, đây là một bảo cụ quái lạ không ngừng tiến tới phụ cận.

"Xoẹt!"

Kim quang nứt trời, một con chim thần màu vàng giương cánh xuất hiện đánh thẳng về phía Thạch Hạo, đây cũng là một loại thần thông mạnh mẽ, chính là bảo thuật hiện ra Thiểm Điện Ưng Chuẩn trong truyền thuyết.

Chỉ trong giây lát, Thạch Hạo gặp phải công kích của nhiều Tôn giả như vậy, hư không bạo động, nơi này như bị đánh nát.

Vực Sứ cau mày, sự cân bằng đã bị phá hoại nghiêm trọng, nhiều người hợp lực như thế sẽ ảnh hưởng tới tình trạng ổn định của bầu trời này, có thể sẽ gây hỗn loạn các quy tắc trật tự.

Thạch Hạo rơi vào hiểm cảnh, nhiều người vây công như thế, hiện ra thủ đoạn cao thâm khó dò, khiến nó cửu tử nhất sinh, nó không ngừng xuyên hành giữa các thần thông và bảo cụ, cực lực né tránh.

"Bùm!"

Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay của Thạch Hạo bay ra một con Chu Tước chống lại thanh kiếm đồng thau kia, gần như là nung chảy quấn chặt lấy thanh kiếm.

"Cheeng" một tiếng, nó lấy ra chén Hóa Thiên không ngừng xoay tròn nhằm lên trên trời cao, miệng chén nằm ngay trên miệng hồ lô màu vàng chặn lại cái hố đên đó khiến cho nó không thế nào hút Thạch Hạo vào trong được.

Hiển nhiên, việc này không thể có tác dụng lâu được, cái hồ lô mau vàng kia không ngừng run run, lúc nào cũng có thế thoát ra khỏi chén Hóa Thiên.

"Gào..."

Thạch Hạo hét dài, sau lưng xuất hiện mây khói vô tận, một con đại bàng cánh vàng bay lên, ầm ầm, chấn động cả thiên địa mênh mông.

"Rốt cuộc cũng lộ ra pháp tường Côn Bằng ư?"

"Ồ, không đúng, là Kim Sí Đại Bàng, thế nhưng uy lực cũng không yếu, thật là mạnh.!"

"Không ổn, pháp tướng chính là Kim Bằng, thế nhưng sức mạnh lại là Côn Bằng, mau lui!"

Đám người kinh ngạc thốt lên thế nhưng đã quá muộn, Cùng Kỳ giữa trời bị chim bằng màu vàng xé nát, phù văn tán loạn, trong lúc này trên thân thẻ chim bằng màu vàng xuất hiện những chấm đen nhỏ, uy lực càng tăng lên, đang chuyển hóa thành Côn Bằng tấn công Thiểm Điện Ưng Chuẩn.

Vụ nổ lớn xuất hiện, tia chớp bay lượn, sấm sét như biển, chim bằng vọt qua thì nát tan tất cả, sau khi phá tan những bảo thuật kia thì đâm thẳng vào đám người.

"A..."

Có người kêu thảm thiết, người mất tay kẻ mất chân, bảo thuật Côn Bằng vô địch, lúc này kích thương hai ba người, nếu không phải có Sinh Tử phù thì thời khắc mấu chốt những người này đã chết tươi rồi.

Sắc mặt Thạch Hạo trắng bệch, tuy rằng lực lớn, có thể đọ sức với quần hùng thế nhưng chung quy lại thương thế vẫn rất nặng, sau khi thi triển xong chieu này thì mồ hôi đầy mình, toàn thân run rẩy.

Đáng sợ nhất là, chiếc thuyền gỗ kia cứ như là chở theo vô số Ma thần.

"Đây là thứ gì?" Thạch Hạo lẩm bẩm, cảm thấy có gì đó không đúng.

Nó đấm ra một quyền, cảm giác như là đấm vào cục bông gòn vậy, nơi đó vẫn có Thần ma gào thét, sương mù vô tận, thuyền gỗ lướt tới không hề thay đổi phương hướng.

"Ồ, lại là nguyền rủa!"

Thạch Hạo sợ hãi, chiếc thuyền gỗ đó phù văn đan dệt, sau đó bắt đầu bốc cháy hừng hực xuất hiện từng ánh sáng đen.

Thạch Hạo phát hiện chiếc thuyền này rất quái lạ, thần lực không thể nào phòng ngự được, không ngừng ăn mòn tinh khí thần của nó, cứ như là một hố ma phủ xuống vậy.

"Mở!" Thạch Hạo diễn biến Nguyên Thủy Chân Giải, dùng phù văn công bình ôn hòa và nguyên thủy để đối kháng.

"Ầm!"

Rốt cuộc, chiếc thuyền gỗ này bị đánh nát, ngọn lửa bị đốt cháy cũng bị dập tắt, cứ như chưa từng xuất hiện vậy.

"Chung lão, ngay cả thuyền Quỷ Thần cũng không thể làm gì được nó sao, dù gì cũng là thượng phẩm trong nguyền rửa nhen." Tích Hoa bà bà truyền âm, lộ vẻ lo lắng.

"Rất kỳ quái, vừa nãy nó có xu thế phá hết vạn pháp, sức mạnh nguyền rủa khi đánh tới thì nó có phòng bị, quả thật rất khó có hiệu quả, nhưng, ta vẫn còn!" Một ông lão âm thầm nói nhỏ, trong con ngươi màu vàng lập lòe tia sáng yêu dị.

"Ha ha..."

Trên bầu trời truyền tới tiếng cười lờn, chàng trai thần bí đại chiến cùng Nguyệt Thiền tiên tử hiện ra thân ảnh mơ hồ, mọi người phát hiện, y rất còn trẻ, chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi!

"Thạch huynh, quả nhiên mạnh mẽ, hiện tại lại dám khai chiến với Bổ Thiên giáo, không bằng huynh hãy gia nhập vào trận doanh của ta, ta sẽ giúp huynh chém chết cái bà già buồn nôn kia cho?"

Y đang đại chiến nhưng vẫn không quên mời chào Thạch Hạo.

Tích Hoa bà bà nghe thấy thế thì trên trán nổi lên gân xanh, thiếu niên thần bí đó quá đáng ghét, vậy mà bà như thế, nhưng cũng chỉ biết bất đắc dĩ, mấy năm qua, cường giả của các đại giáo đều muốn diệt trừ thiếu niên này thế nhưng kết quả y càng ngày càng lớn mạnh.

Đối với việc này, Thạch Hạo chỉ hừ lạnh cũng không thèm để ý tới.

"Giết!"

Rốt cuộc, Tích Hoa bà bà cũng tự mình động thủ, cánh hoa bay lượn đầy trời óng ánh trong suốt, hương thơm nứt mũi, thế nhưng nhưng mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa sát cơ, không ngừng chém về phía Thạch Hạo.

"Cái bà già đúng là mắc ói thật, già đầu rồi mà còn hoa với hòe, tưởng mình là thiếu nữ chắc." Thạch Hạo mạnh miệng nói.

Tích Hoa bà bà tức đến suýt ói máu, bà đường đường là Tôn giả từ Bổ Thiên giáo, sau khi tiến vào Hoang Vực các giáo đều phải dùng lễ kính.

Nhưng giờ, lại bị hai thiếu niên gọi mình là bà già mắc ói, nhớ tới năm đó, khi còn thanh xuân thì bà xinh đẹp cỡ này, hiện tại thì...?

"Đạo hữu của Bổ Thiên giáo, chúng ta tới giúp bà một tay, tên này rất đê tiện, thắng Trùng Đồng mà tưởng mình vô địch thiên hạ, làm trưởng bối, chúng ta cần phải giáo dục lại nó." Đúng lúc này, có Tôn giả hiện thận, không ẩn núp ra tay nữa.

Bổ Thiên giáo truyền thừa lâu đời, từ xưa tới nay đều rất cường thịnh, hiện lại Hoang Vực sắp đại loạn, nếu như có thể giao kết với đại giáo vô thượng như thế này thì sẽ có vô tận chỗ tốt.

Thạch Hạo nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trong hư không, chẳng thèm coi ai ra gì, bắt đầu điều tức.

Bên ngoài thân thể nó xuất hiện từng luồng phù văn, đặc biệt là nơi cánh tay hào quang sáng rực, đó là hộ tí - pháp khí thần linh.

Bản cụ này tạo nên một màn sáng, Thạch Hạo đang tích lũy sức mạnh chuẩn bị vận dụng sức chiến đấu mạnh nhất, triển khai một phen tuyệt sát sau đó phá vòng vây mà đi.

"Giết hắn!" Tích Hoa bà bà quát lên rồi xông về trước.

Những người khác cũng ra tay, các Tôn giả đều lộ vẻ nghiêm túc, trận chiến này ắt hẳn sẽ có người bị tiêu diệt, bọn họ cũng không muốn lén lút mà đánh giết nữa, muốn buông tay một kích.

Ầm một tiếng, nơi này bạo động, sáu bảy bóng người đều lộ diện, vây công lấy Thạch Hạo.

Cũng trong lúc đó, một ông già hiện lên ngồi xếp bằng trong hư không, bày ta một cái tế đàn nhỏ, bên trên xuất hiện những tờ giấy vàng nhanh chống xếp thành một mộc nhân nhỏ tựa như là Thạch Hạo rồi ném thẳng vào trong đống lửa.

"Ồ, sức mạnh nguyền rủa thật mạnh, ta nhớ năm đó khi có người truy sát ta cũng từng vận dụng qua lời quyền này." Giữa bầu trời, thiếu niên đang đại chiến với Nguyệt Thiền tiên tử lộ vẻ mặt khác thường.

"Bùm!"

Thạch Hạo đúng dậy, lau sạch máu nơi khóe miệng, cả người phát sáng như đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bên trong đỉnh đầu vọt lên một cột máu ngập trời xuyên thủng tầng mây.

Thời khắc này, xung quanh nó mở ra thập đại Động Thiên đồng thời huyết nhục Động Thiên cũng phát sáng, giao hòa lẫn nhaum xây dựng cùng nhau, hóa thành một thần bàn bất hủ.

Cũng trong lúc đó, nó không còn che giấu gì nữa, diễn biến toàn bộ pháp môn Côn Bằng, sóng biển màu đen dưới chân ầm ầm, lửa thần màu vàng cuồn cuộn trên đỉnh đầu.

Dưới chân, một con côn ngư lao ra khỏi mặt biển, bơi lội quanh người nó.

Mà trên đầu, trong ánh lửa màu vàng một vầng thái dương sáng rực bau lên, bên trong ẩm chứa một con chim thần, trong khi chớp mắt toàn bộ thế giới chấn động.

"Đến nào, thử một kích này xem sao!" Thạch Hạo hét lớn.

Ầm một tiếng, sức mạnh Thái Âm và sức mạnh Thái Dương trộn lẫn vào nhau, pháp môn Côn Bằng bị nó thôi diễn tới cực điểm, quét ngang tám phương!

Đây là một đòn thăng hoa tới cực điểm, toàn lực khống chế, một thần thông như vậy so mới đại chiến mấy trăm hiệp lúc trước còn mệt mỏi hơn nhiều, tiêu hao thần lực vô tận.

Thế nhưng, cảnh tượng lại rất kinh người, lấy nó làm trung tâm, thập đại Động Thiên cùng với huyết nhục Động Thiên chống đỡ lấy pháp môn Côn Bằng, quét ngang chư địch.

Phụp!

Có một người bị nổ nát ngay tại chỗ, ngay cả hét lên cũng chẳng được, liền hóa thành một đám mưa máu.

"A..."

Người thứ hai thì bị đứt thành từng khúc, nghiền nát thành thịt vụn, chết ngay trong hư không.

Cũng trong lúc đó, sức mạnh nguyền rủa lan tới Thạch Hạo thế nhưng lại bị đẩy ngược trở lại, bên cạnh tến đàn nhỏ đó, lão già đang ngồi xếp bằng kêu to rồi cả người ông thiêu đốt, giống như trở thành mộc nhân đang bị lửa đốt trong đống lửa vậy.

"Trời ạ, xảy ra chuyện gì thế?" Mọi người kêu to.

Pháp môn Côn Bằng lần này không gì sánh được, không giống đã bị che giấu như trước kia, pháp môn này đã được Thạch Hạo thể hiện hoàn toàn, giống như là trời long đất lở, ngay cả xương của nó cũng bị chấn cho gãy mấy khúc.

Tôn giả vây công chết trận ba người, Thạch Hạo lấy ra Diệt Hồn châm, xuyên thẳng tới tiền hành "bổ đao"

"Thật là khủng khiếp, hắn bị thương nặng như thế, không còn muốn sống nữa ư, lại triển khai đại pháp!" Có người thán phục.

"Hắn đang liều mạng, không sợ bản thân bị tàn phế ư?"

"Ngươi..." Tích Hoa bà bà kinh sợ, bà điều khiển da Hư Không thú ẩn vào trong hư không hòng chạy trốn.

Nhưng vào thời khắc này, Thạch Hạo thông thiên động địa, thập đại Động Thiên cùng với huyết nhục Động Thiên đồng thời hiện ra, từ khi xuất thế tới hiện tại số lần nó làm như thế thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Giam cầm!"

Âm thanh của Thạch Hạo rất lạnh lùng, cấm trong cả hư không.

Sau đó, nó nhắm mắt lại, cảm ứng phương vị của Tích Hoa bà bà, từng bước từng bước ép tới.

Thời khắc này, khoảng trời to lớn đều bất động, chỉ có mình hắn di động, như là một thần ma, quân lâm thiên hạ!

Thạch Hạo từ trong hư không kéo ra một bà lão, bắt bà ta phải hiển hóa ra tung tích, giờ phút này hư khong mới khôi phục lại như cũ.

"Ngươi..."

"Tích Hoa bà bà bị bắt sống rồi!" Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên.

"Rầm", "Rầm"...

Thạch Hạo không nói lời nào, một tay xách Tích Hoa bà bà, một tay tát liên tục vào miệng bà khiến cho răng máu lẫn lộn bay tứ tung.

Đây là một loại nhục nhã, Thạch Hạo có thể giết chết bà thế nhưng nó lại không có lập tức động thủ, mà ngay trước mặt thiên hạ lại hành động như thế.

Bình luận