Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 383: Hỗn loạn


Cuộc tỷ thí này đột nhiên diễn ra, chiến đấu rất kịch liệt, lửa thần chập chờn thiêu đốt hư không, chàng trai thần bí triển khai sáu loại bảo thuật, hào quang rực rỡ.

Trong truyền thuyết, nếu như nắm giữ sáu loại bảo thuật của Thập Hung Thái Cổ và đồng thời triển khai thì sẽ giống như là lục đạo luân hồi, tình cảnh đó khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả được.

Nhân vật mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng chỉ có thể trở thành tro tàn, không thể ngăn cản dù chỉ là một đòn của lục đạo luân hồi!

Đáng tiếc, chung quy vẫn là truyền thuyết, chưa bao giờ thấy người nào triển khai như thế, bởi vì không cần nói nắm giữ lần sáu loại bảo thuật của Thập Hung, cho dù là bốn năm loại cũng là thần thoại lắm rồi.

Từ xưa tới nay, tuy có rất nhiều truyền thuyết thế nhưng một số cái vẫn chưa được chứng thực.

Chàng trai trong lửa thần vô cùng mạnh mẽ, y không nắm giữ sáu loại bảo thuật đó thế nhưng thần thông mà y thì triển ra cũng rất là khủng bố, dù vậy, cũng có sáu tiểu thế giới đang xoay tròn, khá là kinh khủng.

Không nói cái khác, chỉ luận về những tiểu thế giới này cũng đủ khiến cho người khác sợ hãi rồi!

"Con đường" như thế này cũng không phải ai nắm giữ bảo thuật là có thể triển khai được, sáu thuật hợp nhất, chỉ hơi một tí là sẽ tan vỡ đe dọa tới bản thân, mạnh mẽ như Tôn giả cũng không dám làm bậy.

Thế nhưng y lại rất là thành thạo, phát huy ra áo nghĩa chí cường, ép Nguyệt Thiền tiên tử phải vận dụng thần kiếm trong cơ thể, sử dụng áo nghĩa phức tạp nhất của Bổ Thiên giáo.

Giữa hai người hàng loạt ký hiệu xuất hiện, tất cả đều là chữ viết xa xưa in dấu trong hư không, từng nét từng nét một như là những ngôi sao lấp lánh. đồng thời vang lên những tiếng boong boong.

Hai người đã thoát ly khỏi chiến trường Thiên Không từ lâu rồi và đang chiến đấu ở trên bầu trời kia, bởi vì sân thi đấu màu nâu xám đó không phải chuẩn bị cho bọn họ.

Mọi người thấy thế thì đều trợn mắt há miệng, đại chiến song Thạch vừa kết thúc thì giờ lại có người lên chiến tiếp, vượt khỏi dự đoán của mọi người.

Đáng sợ nhất chính là sức chấn động kia, còn có phù văn mênh mông như là biển lớn kia nữa, so với cuộc đại chiến lúc trước quả là khủng bố kịch kịch liệt như nhau.

Chỉ mới bắt đầu mà hai người họ đã xuất ta những thần thông như thế, nếu đánh thêm lúc nữa thì sẽ đến mức nào chứ?

"Chẳng kém địa chiến song Thạch gì cả!" Lúc này có Tôn giả đưa ra kết luận.

Tâm thần của mọi người đều bị cuộc chiến này hấp dẫn, nhìn chằm chằm về trước, chàng trai thần bí kia quá mức dũng mãnh, lại muốn tiên tử của Bổ Thiên giáo trở thành nữ nhân của mình.

Nếu như truyền ra ngoài, chắc chắn thiên hạ sẽ vô cùng kinh ngạc!

Sao lại có một người gan to bằng trời như thế, y có lai lịch ra sao? Đám cường giả của Hoang Vực đều lộ vẻ kinh sợ, tìm hiểu những tu sĩ của vực ngoại để dò hỏi câu trả lời.

Tiến vào Hoang Vực không chỉ là nhân mã của một hai đại giáo cho nên tự nhiên có thể tìm hiểu được, thế nhưng vừa mới dò hỏi thì có người lắc đầu, nói rằng kẻ này chính là thiên thần thức tỉnh, không nên tìm hiểu làm gì.

Lai lịch của y vô cùng thần bí, ngay cả người của vực ngoại cũng không hiểu rõ cho lắm, chỉ nhắc tới một chuyện có liên quan tới y, y có sở thích săn bắt người đẹp, từng cướp đi thánh nữ danh chấn thiên hạ của một đại giáo, tuy bị đuổi giết thế nhưng người này càng đánh càng hăng, quật khởi từ trong máu và lửa, tung hoành thiên hạ, tiêu dao trên đời.

Mọi người nghe thấy thế thì choáng váng, chuyện này cứ như là kẻ si nói mộng, một thánh nữ hoàn mỹ danh chấn thiên hạ của đại giáo mà cũng bị người này thành công bắt lấy, thế nhưng hiện giờ y vẫn sống khỏe mạnh như thường.

"Có người nói hắn chính là thiên thần niết bàn, còn có người nghĩ hắn là người chuyển thế, có đạo quả vô thượng cho nên có thể ngạo thị nhân gian."

Đây là một lời giải thích khá là thái quá, thế nhưng có rất nhiều người của vực ngoại lại tin tưởng.

Trong lúc mọi người cùng nghị luận và ngờ vực thì Thạch Hạo rất là bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở trên chiến trường Thiên Không, yên lặng chữa thương, hết thảy mọi việc như chẳng có quan hệ gì với nó cả, hiện tại nó chỉ muốn phục hồi lại như cũ mà thôi.

Nhưng mà, tiệc vui lại chóng tàn, chiến trường đại chiến của hai người rất rộng lớn, không lâu sau lại đánh giết trở lại, suýt chút nữa đã cuốn nó vào trong chiến trường rồi.

Vực Sứ mở miệng, nói: "Chiến trường này không phải chuẩn bị cho các ngươi, muốn quyết đấu thì cứ đấu!"

Làm cho mọi người giật mình chính là, hai người bọn họ chưa từng đình chiến, xích thần trật tự nằm dày đặc, kiếm khí thông thiên, thậm chí bên trong ngọn lửa thần còn xen lẫn một môn đại thần thông hóa thành một cột lửa đánh thẳng về Vực Sứ.

Mọi người ồ lên, tên này điên rồi? Thật là ăn gan thần rồi!

Vực Sứ vẻ mặt âm trầm, vung ống tay áo lên, thu lai chiến trường Thiên Không kia lại.

"Ồ, Vực Sứ không hề tức giận?" Có người kinh ngạc.

"Vực Sứ chính là một tia ý chí của Hư Thần giới, có thể nói là Chấp pháp giả chưởng quản vùng tịnh thổ này, không thể vô cớ phát thần uy được."

Những lời này nói ra khiến người ta kinh ngạc, cảm thấy khá là quái lạ.

"Hả, sao ta lại thấy chàng trai trong lửa thần đó như là cố ý, đây có thể xem là khiêu khích không?" Có người hoài nghi.

Cũng trong lúc đó, cuối chân trời, mấy tên sinh linh thuần huyết tỏ ra nghiêm túc, trong lòng bọn họ hồi hộp không thôi, cảm thấy sẽ có đại sự xảy ra.

Bọn họ hiểu vị đại nhân này, hơn phân nửa là muốn đâm thủng trời, linh cảm thấy có một hồi bão táp vô cùng kinh khủng sắp sửa xảy ra.

"Chuẩn bị lui lại, lần này đại nhân muốn quậy phá long trời lở đất, mưu đồ việc lớn nào đó!" Có một tên sinh linh phán đoán.

Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên một pháp khí, ra sức chữa thương, thỉnh thoảng đảo mắt khắp nơi, nó chuẩn bị tìm một cơ hội để rời đi.

Nhưng mà, nó lại phát hiện có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo nó, mọi cử động đều được quan tâm, hiển nhiên có một đám Tôn giả đang nhìn chằm chằm nó.

Hết thảy mọi chuyện này đều do bảo thuật gây họa, ngoại trừ sách quý đồng thau thì hơn phân nửa đã có người nhận ra được pháp môn Côn Bằng, pháp môn này đủ khiến cho đám người ngày điên cuồng chiến đoạt.

Thạch Hạo yên lặng suy nghĩ, quan sát cẩn thận, sau đó lại kiểm tra thương thế của chính mình thì không khỏi thở dài, một khi xung đột thì chắc chắn sẽ lại là một hồi quyết chiến đáng sợ.

"Ầm!"

Một áng lửa văng ra, một đám tu sĩ rống to, không ngừng lăn lộn trong hư không, bọn họ đã nhiễm phải ngọn lửa màu đỏ kia, lúc này bảo cụ bị thiêu đến rạn nứt, mà huyết nhục bản thân cũng nhanh chóng khô hóe, xứng gãy thành từng khúc.

Đó chính là một phần vương xuống của ánh lửa nơi chàng trai thần bí đó, thật sự quá mạnh mẽ, chỉ cần vừa chạm thì tất cả đều bị phá hủy, có một vài nhóm người gặp phải kiếp nạn này, chết ngay tại chỗ.

Thạch Hạo thất kinh, tên này chính là đang cố ý, cố ý làm nơi đây trở nên náo loạn.

Quả nhiên, một vị Tôn giả đã bị kinh động, bởi vì hai con cháu của hắn bị ngọn lửa ấy nuốt chửng, khiến hắn tức giận không thôi.

"Giết!"

Nhân vật cỡ này ra tay tự nhiên sự nhiễu loạn càng lớn hơn, bảo thuật vừa ra lập tức lan tỏa với phạm vi cực lớn, cuốn thật nhiều người vào trong.

Đây cũng không phải là sân thi đấu, không có cái rào chắn nào, mà cũng chẳng có phù văn bảo vệ, chỉ cần khai chiến thì đầy trời chính lưu quang và bảo thuật, rất dễ tạo nên tai hoạ.

"Ầm!"

Cuối cùng cũng có mấy vị Tôn giả bị động tham gia vào, hoặc là hữu tâm hoặc là vô ý, bọn họ bắt đầu hành động.

Thạch Hạo rùng mình, phát hiện có người đang nhằm hường nó lại gần, muốn dựa vào việc này để đối phó nó, đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì, đại loạn sắp nổi lên!

Cũng trong lúc đó, chàng trai khuấy lên ánh lửa, một mảnh chân hỏa nhằm thẳng hướng này, cũng đã ra tay với Thạch Hạo, phạm vi nhiễu loạn được mở rộng.

"Hắn muốn làm gì đây?" Thạch Hạo ngạc nhiên.

Hiện tại không thể suy nghĩ được nhiều, có người đục nước béo cò làm khó dễ nó, bảo thuật khủng bố như là mây đen hạ xuống, mênh mông vô biên, bao bọc nơi này lại.

Thạch Hạo không xuất thủ thì không được, đứng ở trên pháp khí, thân thể vẫn hơi lảo đảo, dù sao thương thế cũng không hề nhẹ, giơ tay liền xuất hiện một tấm khiên chặn ở trước người.

Đây chính là thần thông Huyền Vũ, tay nó nắm bảo ấn, sóng biển phun trào, một con Huyền Quy rẻ nước mà đi, đẩy lên một màn ánh sáng chặn lại hết thảy phù văn đang công kích tới.

"Mấy vị đạo huynh, giờ không động thủ thì còn chờ đến lúc nào nữa, thừa dịp đại loại mà lấy tính mệnh của hắn." Kim Chu mở miệng, dùng mật ngữ truyền âm, liên lạc với tôn giả của Thái Cổ Thần Sơn, muốn đại khai sát giới.

"Kim Chu huynh cũng đừng quên, ở đây chúng ta và hắn đều cùng một cảnh giới, nếu như giao thủ thì rất là nguy hiểm." Có người nói.

"Hắn trọng thương sắp chết rồi, cả người xương gãy khắp nơi, ngươi ta đều là Tôn giả, nếu ngay cả một người trọng thương như thế mà giết không được thì không bằng đập đầu tự tử cho rồi."

Sách quý đồng thau chính là truyền thừa bất thế, mà pháp môn Côn Bằng cũng khiến cho các giáo điên cuồng, cả hai thứ đều nằm trên cùng một người, đủ để gọi nên một cơn hạo kiếp.

Tuy rằng mọi người không phải là Trùng Đồng, cũng không chắc chắn Thạch Hạo nắm giữ pháp môn Côn Bằng, thế nhưng một khi đã hoài nghi thì làm vậy cũng rất đáng.

Bên trên vùng trời này, chàng trai trong lửa thần không ngừng dấy lên cơn đại loại.

Thạch Hạo biết rõ, rất nhiều người đều chủ động tham gia, muốn thừa dịp loạn lạc mà ra tay, rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ đang tới gần, xuất hiện xung quanh hắn.

"Ầm!"

Rốt cuộc cũng có Tôn giả ra tay, không biết hắn là ai, ẩn núp ở trong hư không, phát động một đòn cực kỳ đáng sợ.

Nơi này trở nên sôi trào, Thạch Hạo thở dài, nó bị ép phải tham gia vào cuộc huyết chiến này, việc tới nước này không còn cách nào để trốn tránh được, lúc này điều chỉnh lại thân thể, tinh quang trong con ngươi bắn ra thật mạnh.

"Chung lão, chuẩn bị động thủ, tìm cơ hội giết chết tên nhóc này, không thể để cho nó sống tiếp được." Tích Hoa bà bà nói nhỏ, ánh mắt rất lạnh lẽo.

"Tiểu thư ở nơi đó..." Trong con ngươi Chung lão lóe lên ký hiệu màu vàng.

"Tiểu thư tạm thời sẽ không có vấn đề gì đau, vận dụng nguyền rủa mạnh nhất, cần phải một đòn giết chết, hơn nửa phải lấy cho bằng được ấn ký bản nguyên của nó, nếu như có pháp môn Côn Bằng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới số mệnh ngàn đời của giáo ta." Tích Hoa bà bà dặn dò.

Nơi đây sôi sùng sục, thế nhưng những người ra tay đều là đám Tôn giả cáo già, không ai dễ dàng đi mạo hiểu, tất cả đều thừa dịp loạn mà ra tay, ngươi một đòn, ta một đòn, nối liền trước sau với nhau, tạo thành uy hiếp vô cùng đáng sợ cho Thạch Hạo.

Bọn hò cũng không có xuất đầu lộ diện, muốn thừa dịp này là giết chết Thạch Hạo.

Không một ai chịu làm chim đầu đàn, ai cũng muốn tránh xa nguy hiểm, bởi vì sợ Thạch Hạo sẽ phát điên, khi sắp chết sẽ kéo theo một số người chết chung.

Hỗn chiến như thế khiến Thạch Hạo rất khó chịu, không tìm được kẻ địch thật sự, nó hừ lạnh một tiếng, phù văn trong mắt lóe sáng đan dệt thành hai chùm sáng, nhìn xuyên qua toàn bộ chiến trường.

Sau một khắc, thân hình của Thạch Hạo chuyển động, ánh lửa ngập trời cứ như là một con Chu Tước hình người, xẹt ngang bầu trời, nó tập trung vào Kim Chu đang ở nơi xa rồi mạnh mẽ xuất thủ.

Nếu đã không tìm được kẻ địch chân chính không bằng chủ động tìm kẻ chủ mưu, trước tiên giết một người răn trăm người, ở trong lòng nó, hồ Ma Linh còn có Bổ Thiên giáo đều nằm trong danh sách đen.

Khi nó quyết chiến với Thạch Nghị, nhân mã hai giáo này đã âm thầm giở trò với nó, khiến cho no động sát cơ đã từ lâu, tuyệt đối không thể bỏ qua.

"Hỏng rồi!"

Kim Chu biến sắc, vừa nãy hắn cũng từng ra tay thế nhưng một đòn liền lùi thật xa, đặt mình nằm ngoài chiến trường, hiện tại thấy thế hắn có linh cảm không ổn.

Việc đã tới nước này, Kim Chu Tôn giả cũng không thèm để ý mặt mũi nữa, xoay người rời đi, muốn rời khỏi nơi hỗn loạn này.

Quần hùng ồ lên, đây đường đường là một vị Tôn giả nhen, không ngờ lại kiêng kỵ một thiếu niên như thế, tránh né không chiến, khiến rất nhiều người chấn động ở trong lòng.

Đến giờ thì mọi người mới bừng tỉnh, Thạch Hạo quật khởi, cứ như là mặt trời ban trưa, ở cảnh giới này nó chân chính có phong thái vô địch, ngay cả Tôn giả cũng phải e dè.

Đây là uy thế cỡ nào? Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc Kim Chu tránh lui, không đánh mà chạy, tin tức này truyền ra ngoài cũng đủ chấn động cả Hoang Vực rồi.

"Chạy đi đâu!" Thạch Hạo hét lớn, thân hình cứ như là tia chớp màu đỏ thẫm, bốn kích Chu Tước thái cổ triển khai.

Bình luận