Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 368: Hứng thú trẻ con


Bình mình ở Thạch thôn rất thơ mộng, ánh mặt trời chiếu sáng, linh khí trong thôn lờ mờ như nhiễm phải một tầng hào quang rực rỡ.

Mà ở đầu thôn, những bãi cỏ xanh lớn êm ái, một đám chim loan năm màu đang kiếm ăn bên hồ, một hồ nước có màu xanh lam như là bảo thạch vô cùng long lanh.

Ở gần đó có những linh cầm thụy thú qua lại, Liễu Thần nơi đó thổn nạp thần tinh thiên địa, còn có Thánh thụ ngân đào lưu chuyển những thánh huy trắng bạc, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều linh vật tới đây.

Toàn bộ chúng chẳng gặp phải nguy hiểm gì, những con hung thú cỡ lớn cơ bản không dám tới gần, kính Liễu Thần như là thiên thần vậy!

"Khí trời thật là trong lành." Thạch Hạo vẫn còn ngái ngủ, chậm rãi xoay người thả lỏng, đêm qua nó có một giấc ngủ thật thoải mái, cơ bản chẳng hề đề cao cảnh giác với bên ngoài.

Rất nhanh, thôn xóm liền sôi động, khói bếp bốc lên, từng nhà từng nhà tỏa ra mùi thịt nướng.

"Thạch Hạo thúc thúc, thúc có ăn gì không?" Rất nhanh có một thằng nhóc chạy tới bu lấy nó, nhìn nó với cặp mắt đầy gian xảo, dáng vẻ như đang thèm thuồng thứ gì đó, Thạch Hạo lập tức nở nụ cười, nói: "Rồi, cho ngươi một chút thôi đó, không nên ăn nhiều."

Thạch Hạo xé một miếng thịt giao vàng óng, dùng tu vi Minh Văn cảnh của mình luyện hóa bớt một ít tinh hoa, nếu không với một đứa nhỏ như thế này thì khi ăn chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn.

"Thơm quá xá luôn, mẹ ở nhà chẳng cho con ăn gì cả, nói là để luyện thành dược rồi mới ăn dược, sợ con chịu đựng không nổi." Thằng nhóc hài lòng nhanh chóng ăn hết miếng thịt kia, rồi mấy ngón tay xòe xòe ra như vẫn còn thèm trông rất tội nghiệp.

"Thứ này quả thật là ngươi không nên ăn nhiều, do thúc sớm luyện hóa nên mới dám cho ngươi ăn, ở nhà phải biết nghe lời cha mẹ nghe chưa?" Thạch Hạo nói.

"Dạ!" Thằng nhóc gật đầu, cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm miếng thịt nướng khác.

Thạch Hạo nở nụ cười, sáng sớm nó với tộc trưởng đã nướng thịt ở ngay đầu thôn, khiến cho mấy đứa nhóc để ý.

"Thúc thúc, tiểu thúc thúc, con cũng muốn." Đứa con của Đại Tráng cũng chạy tới, nó chỉ tầm hai ba tuổi, không ngừng thở hồng hộc, trông rất khỏe mạnh và cũng rất đáng yêu.

"Còn con nữa, con cũng muốn mà!" Một đứa nhỏ hơi ốm tập tễnh bước lại, đây chính là đứa con của Bì Hầu chỉ khoảng một hai tuổi.

Sáng sớm này rất náo nhiệt, hầu như toàn bộ những đứa nhóc trong thôn đều thị Thạch Hạo hấp dẫn, Thạch Hạo giúp luyện hóa tinh hoa thần tính quá thịnh trong mấy miếng thịt rồi cho chúng nó thưởng thức mỹ vị khó quên này.

"Thật là lãng phí mà." Một đám người tim đau gần chết.

"Có lãng phí gì đâu, tinh hoa của những thứ này quá thịnh, ta chỉ là tiện tay giúp thôi mà, bọn nó cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt." Thạch Hạo nói.

Không thể nghi ngờ gì, ngày hôm đó nó trở thành người được những đứa nhỏ trong thôn hoanh nghênh nhất, bất luận nó đi tới đâu thì cũng có một đống đuôi bám theo sau.

"Thạch Hạo thúc thúc, dẫn chúng con đi lấy tổ chim đi, con nghe nói, những tổ chim thần như Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân bảo vệ thôn ta đều bị các thúc lấy hết cả, không biết đúng không vậy ạ?"

Có đứa nhóc nhắc lại chuyện tình năm xưa khiến cho nó khịt khịt mũi, cách đó không xa đám người Đại Tráng, Nhị Mãnh, Hổ Tử vô cùng lúng túng.

Hiện giờ, bọn họ đều là những người đã có con cái, bị những đứa con của mình nhắc lại chuyện bê bối như vầy thì trên mặt có chút xấu hổ, không ngừng quát lớn.

"Trẻ con thì biết cái gì, không được ăn nói lung tung." Đại Tráng trách mắng.

"Cháu từng nghe nói, lúc ấy các thúc rất là nghịch, cả ngày toàn đi bắt tổ chim, leo lên núi, chạy nhảy lung tung, cả ngày toàn chạy trong Đại Hoang này, thế nhưng sao giờ lại cấm cản, không cho chúng cháu đi?" Một thằng nhóc lẩy tẩy.

"Tầm bậy, lúc đó chúng ta cùng với Hạo thúc của các ngươi rất là ngoan, từ xưa nay chưa rời thôn bao giờ, tóm lại không quậy phá." Bì Hầu sắc mắt đỏ bừng, bắt đầu giải thích.

"Xạo!" Đám trẻ không tin.

"Chúng con đều biết, Hạo thúc chẳng ngoan hiền gì, khi mới một tuổi thì đã đuổi theo đại Hoàng, kéo lấy cái đuôi của nó, các thúc xem kìa ngay cả đuôi của đại Hoàng cũng bị trụi hết cả lông rồi, lông chẳng thể dài ra được." Một đứa nhỏ chỉ về cách đó không xa.

Nơi đó có một con chó trông rất khỏe mạnh, nhưng quả thật là cái đuôi trọc lóc, nhe răng với Thạch Hạo, nhiều năm rồi mà vẫn còn thù dai, không thể nào quên được những chuyện năm xưa.

"Cái con đại Hoàng xấu xí này, sao ngươi có tính thù dai thế hả?" Thạch Hạo mặt dày nói.

"Thúc, chúng ta đi lấy tổ chim đi!"

"Hạo thúc, chúng ta đi tìm bạn cho đại Hoàng đi."

"Thúc thúc, con biết khi còn bé thúc hay rình tổ của chim tước năm màu kia, nó ở ngay phía sau thôn, con dẫn thúc đi lấy."

...

Một đám nhóc líu la líu ríu vô cùng hoạt bát, vừa mới ăn xong điểm tâm nên tinh lực dồi dào chẳng biết phát tiết ở đâu.

Thạch Hạo vung cánh tay lên, đưa ra một quyết định nói: "Tốt, hôm nay thúc thúc sẽ dẫn các ngươi đi lấy tổ chim, bắt hung thú non!"

"AAAAA, quá hay, chúng ta vào núi thôi!" Một đám trẻ gào to.

Bọn nó mừng đến phát điên lên, nhảy nhót liên hồi cứ như một đám thổ phỉ nhỏ tuổi, ở trên đường chạy tới chạy lui vô cùng vui mừng.

"Ánh nắng ấm áp thích hợp cho việc dạo chơi rừng rú, xuất phát." Thạch Hạo phất tay, nói: "Ai chưa bú sữa thì nhanh chóng về bú, chút nữa lên đường thì đói cũng không thể ăn đâu đấy."

Lập tức cả đám nhóc cười vang, ngay cả Bì Hầu, Nhị Mãnh nghe thế thì cũng bật cười.

Còn chưa nói xong, có ba bốn tên nhóc chùi chùi nước mũi, nhanh chóng chạy nhanh vào trong nhà, la hét: "Mẹ, con đói, con muốn uống sữa."

"Ha ha..." Một đám người cười to.

Ngay cã những ông lão trong thôn cũng cười híp cả mắt, một nhóm người trung niên cũng nhịn không được mà cười vang.

"Tiểu Hạo, ba ngày nữa ngươi tiến vào Hư Thần giới để quyết chiến rồi, giờ mà vẫn còn thời gian chơi đùa với đám nhóc này à." Đại Tráng lên tiếng.

"Tiểu ca ca, mau đi bế quan đi, những chuyện như thế cần phải cẩn thận, đừng có chậm trễ." Thanh Phong lo lắng.

"Không có gì đâu, phục hồi lại bản tính vốn có, dùng trạng thái thoải mái nhất để nghênh địch là tốt nhất, không có gì có thể khiến mình căng thẳng được." Thạch Hạo khoát tay áo, dửng dưng như không.

Lúc này mấy tên nhóc đã chùi sạch vết sữa nơi khóe miệng chạy tới, Thạch Hạo quơ tay, nói: "Lên đường!"

Cứ như thế, toàn bộ những tên nhóc trong thôn đều chạy theo sát nó, khiến cho già trẻ lớn bé trong thôn đều vui vẻ.

"Vậy... Nếu không chúng ta cũng đi theo xem chút chuyện vui nào." Bì Hầu, Hổ Tử nhỏ giọng nói.

Cuối cùng, bọn họ lẻn theo sau, hơi có chút mất mặt.

"Hạo thúc, chúng ta đi ra đằng sau thôn, chim tước năm màu kia khi xây tổ rất là giảo hoạt, thúc khi còn bé cũng không bắt được, chúng con trước giờ cũng không bắt được." Một đám nhóc ồn ào.

Thạch Hạo gật đầu, tính con nít nổi lên, khi còn bé con chim tước năm màu này đã khiến nó chịu không ít đau khổ, mỗi lần truy bắt phải hơn nửa ngày mà không tài nào bắt được, khiến cho nó cứ như là bùn nhão ngồi dưới đất thở dốc.

"Hạo thúc, thúc có tức không vậy ạ, con nghe nói vì đuổi theo nó mà thúc ấm ức cả ngày trời, ngay cả cơm cũng chẳng thèm đụng đũa, cuối cùng là ăn vạ khóc lóc ngoài đường." Một đứa nhỏ chưa cai sữa nói.

"Đi sang một bên." Thạch Hạo gõ đầu nó một cái.

"Hì hì... Ha ha!" Cả đám nhóc cười to.

"Đây là một trong những chuyện mà Hạo thúc đã nếm qua khi còn nhỏ, bọn ngươi không được nhắc lại." Một đứa nhỏ lớn tuổi nói.

Thạch Hạo sờ sờ mũi, con chim tước năm màu kia cũng không lớn, chỉ có dài bằng lòng bàn tay. Nhưng giống như là một tên trộm đã thành tinh.

"Liễu Thần mang theo Thạch thôn rời đi cả mười vạn dặm, con vật nhỏ bé này cũng theo thôn tới đây, nhiều năm qua đi mà vẫn không hề lớn, đúng là quái lạ, vẫn đáng ghét như ngày nào." Thạch Hạo lẩm bẩm.

Một đám nhóc lập tức cười vang.

"Đúng, nó rất đáng ghét, lần nào cũng khiêu khích chúng con cả, nhưng mà chẳng thế bắt được nó." Một đứa nhỏ chưa cai sữa nói.

"Chính là chỗ này." Một thằng nhóc chỉ vào cây táo lâu năm, sâu trong cành lá xum xuê thì có một tổ chim to bằng đầu người.

“Ồ, thật kỳ lạ, sao hôm nay không thấy nó nhỉ.”

“Đúng vậy, hôm qua con thấy nó bay lượn khắp nơi, còn khiêu khích cả chúng con nữa, lẽ nào biết Hạo thúc tới để tính sổ với nó nên đã chạy trốn, con quỷ này đúng là thành tinh rồi!.”

Một đám nhóc căm giận, không cam lòng.

Thạch Hạo bay lên không rồi đi tới trước tổ chim, đảo mắt nhìn xung quanh rồi tức giận lớn tiếng, nói: “Cái con chim chết bầm này, bên trong tổ của nó toàn là lá cây linh dược, quá đáng mà!”

Một đám trẻ nghe thấy thế thì ngỡ ngàng, bọn Đại Tráng ở phía sau cũng thất kinh.

“Đúng là nó đi trộm linh dược trong thôn, nhưng mà cũng chỉ có một vài lá mà thôi, rồi được sắp xếp rất ngăn nắp, cũng chẳng có tổn thất gì cả.” Nhị Mãnh nói.

“Con chim này rất có khả năng đã thành tinh rồi, có một vài linh dược ta cũng chưa từng trông thấy, không biết nó kiếm ở từ đâu để xây nên cái tổ này!” Thạch Hạo nói.

Nhưng mà, mặc cho nó tìm kiếm thì chim tước năm màu cũng chẳng hề xuất hiện, sớm đã không còn bóng dáng đâu nữa.

“Quên đi, đừng để ý tới nó nữa, chúng ta vào núi thôi!” Thạch Hạo vung tay lên.

Đám nhóc này giống như bọn thổ phi đang còn nhỏ, chạy nhảy lung tung, quậy phá khắp núi đồi, cũng may có Thạch Hạo để ý nếu không chắc chắn sẽ bị lạc không thể tìm ra đường về nhà.

“Tổ chim, một cái tổ thật là lớn!”

“Đây là tổ chim của Tọa Sơn điêu, trèo nhanh lên lượm lấy trứng chim đi.”

Một đám trẻ hưng phấn, gầm rú chỉ trỏ về ngọn núi.

Tổ của Tọa Sơn điêu rất lớn nằm ở trên đỉnh núi, bên trong có mấy quả trứng lớn màu đen to như là cái mân.

“Thật là to, nhưng mang đi không tiện.”

“Quên đi, đây cũng phải phải là hung cầm mạnh mẽ gì, chúng ta tha cho chúng, chút nữa tiểu Hạo thúc sẽ dẫn các ngươi đi bắt tổ Hỏa Hoàng.”

Đám nhóc này vô cùng khôn lanh, biết Thạch Hạo khi còn bé bằng chúng nó đã từng bắt qua Thanh Lân Ưng biến dị, mang về những ma cầm mạnh mẽ như Tử Vân, Đại Bàng nên rất muốn những thứ như vậy.

“Giao long, mọi người nhanh bắt lấy!” Có đứng nhỏ hét lớn, sau đó bò vào trong một cái động to như thùng nước kéo ra một cái đuôi, dùng sức kéo ra bên ngoài.

Bọn nhóc thấy thế thì đều gào rú xông tới, đồng thời hợp sức lôi ra một con rắn bay, cánh dài, trong miệng bắn ra nọc độc.

Trán Thạch Hạo nhăn lại, đám nhóc này cũng thật là bá đạo, thứ gì cũng dám bắt.

Bọn chúng tiếp tục lên đường, tiến vào sâu trong dãy núi, Thạch Hạo đeo một cái sọt dược, để mấy đứa nhóc còn chưa cai sữa vào trong, tay ôm một đứa, vai ngồi một đứa, nếu không bọn nó nhất định chẳng chịu để yên.

“Chồn tím, dị thú thật mạnh.” Có đứa nhỏ kêu lên.

Nơi đó có một con chồn lấp lánh ánh tím toàn thân, cứ như được điêu khắc từ ngọc vậy, nó giống như là một con hổ già tỏa ra khí thế khủng bố, đứng đối diện với đám nhóc.

Cuối cùng, nó nhìn Thạch Hạo vài lần, không thể không chịu thua rồi nhanh chóng biến mất ở trong núi rừng.

“Con này thật là dữ, các ngươi nhìn kìa, xương hung thú chất đầy trong động của nó, thật là mạnh mẽ nhen.”

“Ồ, có mấy con non nữa kìa, vừa sinh không bao lâu cả, vẫn chưa mở mắt nữa.” Bọn nhỏ kêu to đầy hưng phấn, tranh nhanh giành lấy.

Nhưng đều bị Thạch Hạo ngăn lại, nói: “Các ngươi mà trộm chồn con, con chồn mẹ kia sẽ nổi điên lên đó.”

“Đúng vậy, như thế chẳng có lương tâm chút nào, nó mất đi con mình nhất định sẽ rất tức giận.” Một đứa nhỏ chưa cai sữa nhỏ giọng nói.

Thạch Hạo cười cười, nói: “Có thể bắt lấy một con.” Nó chỉ về một con chồn con vô cùng yếu ớt, hiển nhiên khi sinh ra thể chất vốn đã rất yếu, lúc nào cũng có thể chết đi.

Một đứa nhỏ tới ôm lấy, Thạch Hạo cầm trên tay rồi cho một ít rượu Hầu Nhi vào miệng nó liền khiến nó say khước nhưng tinh khí thần lại tốt hơn rất nhiều.

“Đi thôi, nó vốn gần chết mang đi cũng chẳng sao cả.” Thạch Hạo tiếp tục dẫn mấy đứa nhỏ lên đường.

“Wow, con chồn nhỏ này có tới ba mắt luôn, nơi mi tâm còn có một con mắt chưa mở, thật là đặc biệt, đây mới thật là dị chủng!” Một đứa bé kêu lên.

Thấy vậy, một đám nhóc bu lại, vui mừng không thôi.

Thạch Hạo tự nhiên đã biết con chồn nhỏ này rất bất phàm, nếu như mang về nuôi trong thôn tương lai cũng có một vài công dụng.

Hiện tại Thạch Hạo đã là Minh Văn cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể xuyên hành trong Đại Hoang mà không quá mức lo lắng, nó dùng bảo cụ mang theo bọn nhóc tiến vào nơi sâu trong dãy núi nguyên thủy này.

Một mùi máu tanh truyền tới, phía trước vùng núi này có hai con thú khổng lồ đã chết thảm, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất.

Thạch Hạo giật mình, trong đó có một con lân báo biến dị, cả người màu đỏ đậm lấp lánh ánh sáng thần thánh. Một con khác thì cả người vàng óng, lượn lờ tia điện, chính là Thiểm Điện Khuyển tiếng tăm lừng lẫy trong Thái Cổ di chủng.

“Đại Hoang thật tàng khóc, di chủng mạnh như thế quyết đấu, hai bên đều mất mạng.”

“Cẩn thận tìm xem thử lý do tại sao lại xảy ra cuộc chiến đấu này.”

Một nhóm người tìm tòi, rất nhanh Thạch Hạo cảm ứng được, đồng thời bọn nhóc mắt sáng rực lên, phát hiện được hang ổ của Thiểm ĐIện Khuyển, trong hào quang màu vàng lấp lóe có mấy con nhỏ lông xù, cả người óng ánh ánh vàng vô cùng đáng thương nhìn ra bên ngoài.

“Thiểm Điện Khuyển con!”

“Tổng cộng có bốn con, lần này đại Hoàng có bạn rồi!”

Bọn nhỏ hô to.

Nếu là mấy năm trước, Thạch Hạo nhìn thấy hang ổ của Thiểm Điện Khuyển hiếm thấy này thì khẳng định rất kiêng kỵ, nhưng giờ thì chẳng hề lo sợ gì, nói: “Ôm hết đi, sau này nuôi lớn thì có thể bảo vệ thôn.”

Lần này bọn nhỏ vô cùng vui sướng.

Phía sau, Bì Hầu, Tị Thế Oa, Hổ Tử mê mẩn tới tít mắt, thú con như thế này chính cả bọn họ cũng động lòng, nên cũng nhanh chóng hành động.

Mấy người bọn họ cũng không tìm được hang ổ của con lân báo biến dị kia, ngược lại đụng phải một con hắc hùng tinh cao mười trượng, giao chiến một phen, con hùng kia liên tục chắp tay quỳ lạy, bọn họ cũng không có làm khó dễ thả cho nó rời đi.

“Hầu thúc, Tị Thế thúc, Hổ Tử thúc, các thúc dở quá, chẳng thu hoạch được gì.” Một đám nhỏ lên tiếng.

“Đi thôi, tiếp tục lên đường.” Bọn nhỏ kêu lên.

Mãi cho tới khi mặt trời xuống núi thì ai nấy cũng có thu hoạch cả, hoặc là ôm trứng chim thật to, hoặc là nâng niu thú con như là báu vật trước ngực, tất cả đều như đóa hoa tươi tắn.

Trong lúc Thạch Hạo dẫn đám nhóc đi du ngoạn mây núi thì ở một dãy núi khác, Trùng Đồng giả cũng đang từ từ sải bước, một người độc hành, đạp trên cỏ cây, tiến lên đỉnh núi nguy nga, tầm mắt bao quát non sông.

Bình luận