Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 362: Đệ tử Bổ Thiên


"Vù" một tiếng, một bàn tay trắng bạc đánh tới, thiếu niên kia vô cùng lạnh lùng, một câu cũng chẳng thèm nói trực tiếp ra tay đánh thẳng về phía Thạch Hạo.

"Dẫn Long Thủ!" Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, ai cũng lộ vẻ hoảng sợ.

Bàn tay lớn màu trắng bạc kia toàn là vảy màu bạc, ban đầu có thể thấy bàn tay nhưng sau đó liền hóa thành một con chân long, giương nanh múa vuốt vô cùng kinh khủng!

Thạch Hạo sắc mặt thay đổi, Bổ Thiên giáo thật ghê gớm không ngờ lại có loại bảo thuật quan hệ với chân long như thế, thật sự khiến thế gian khiếp sợ!

Đây cũng không phải là bảo thuật hoàn chỉnh, tuy không trọn vẹn thế nhưng vẫn thể hiện ra nội tình của một đại giáo, khiến người khác run sợ.

"Bùm!"

Khí tức của Thạch Hạo biến đổi, cả người cứ như là một ngọn núi cao, thu hồi lại vẻ giễu cợt rồi một chưởng nhấn về trước đón đỡ Dẫn Long Thủ kia.

Hai thứ va chạm với nhau, ánh sáng bùng phát, phong ba gào thét, phù văn như biển, vô cùng ác liệt.

Thân thể Thạch Hạo lay động một lúc, nó cũng không có sử dụng bảo thuật mà chỉ lấy phù văn nguyên thủy nhất đón đỡ chặn lại Dẫn Long Thủ kia, khiến cho mọi người đang quan chiến kinh ngạc tới ngây người.

Thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi kia lùi về sau mấy bước, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc không thôi, cảm thấy khó mà tin nổi, lại có người chỉ dùng một đòn là có thể chặn lại thế đánh đầy cương mãnh và thô bạo của mình.

Trong lòng Thạch Hạo cũng chấn động không thôi, Bổ Thiên giáo quả nhiên mạnh mẽ, chỉ một đệ tử trẻ tuổi mà đã mạnh như vậy rồi, thật sự ngoài ý muốn.

Trên thực tế, những người khác càng khiếp sợ hơn, bọn họ đã nhận ra được thân phận của thiếu niên kia, tuyệt đối là một trong những đệ tử nòng cốt nhất của Bổ Thiên giáo, vậy mà người này lại rơi xuống hạ phong.

Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thạch Hạo cứ như là nhìn thấy quái vật vậy, nó là ai, có lai lịch ra sao mà lại lợi hại như thế, khó mà tưởng tượng ra được thân phận của nó!

Bên người của thiếu niên kia còn có hai cô gái, cũng được hào quang thánh khiết kia bao phủ trông rất mơ mơ hồ hồ, các nàng cũng giật mình, rõ ràng biết được sự phi phàm của vị sư đệ này, bên trong giáo cũng có địa vị không tầm thường nhưng kết quả lại bị người đẩy lui.

"Ngươi đến tột cùng là ai?" Thiếu niên toàn thân được bao phủ bởi thánh quang hỏi.

"Nguyệt Thiền tiên tử cũng tới?" Thạch Hạo hỏi ngược lại.

Ba người của Bổ Thiên giáo nghe thấy thế thì sắc mặt chợt khó coi, đặc biệt là thiếu niên kia, hiển nhiên Nguyệt Thiền tiên tử chính là người mà hắn mong ngóng trong lòng và không cho người khác ăn nói lung tung.

"Sư tỷ của ta không lâu nữa sẽ tới, hiện tại có thể nói ra thân phận của ngươi chưa?" Thiếu niên lạnh lùng hỏi.

Nguyệt Thiền tiên tử cũng tới khiến cho lòng mọi người dậy sóng.

"Ngươi đi mà hỏi Nguyệt Thiền tiên tử, nàng biết ta là ai đó." Thạch Hạo đáp trả, thu hồi vẻ giễu cợt, cũng không muốn làm căng lên với giáo này.

"Ta biết rồi, ngươi chính là cái người gọi là thiếu niên Chí Tôn đó hả?" Thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe theo dõi nó không rời, ở bên cạnh hắn hai cô gái kia cũng thất kinh.

Các nàng biết rõ những mục tiêu của Nguyệt Thiền tiên tử, hiện tại địa vị của thiếu niên Chí Tôn này không hề nhỏ, được xem trọng vô cùng.

Hiện tại đã có không ít người đoán ra được lai lịch của Thạch Hạo, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh không tự chủ mà lùi về sau, đặc biệt là những người của Thiên Nhãn Thánh sơn kia, trái tim của từng người không ngừng đập thình thịch.

Đây chính là một sát tinh, đánh đâu thắng đó, trong thế hệ trẻ ở Hoang Vực khó mà có người áp chế được nó, địch thủ của nó không phải là người cùng thế hệ.

"Ta đang tìm ngươi để lĩnh giáo một phen đây!" Thiếu niên của Bổ Thiên giáo mở miệng, trong mắt hiện hào quang nóng rực, cũng có kiêu căng và một tia ghen tỵ.

"Ta với ngươi cũng chẳng có thù oán gì cả, thật ra cũng có vài lần giao tình với Nguyệt Thiền." Thạch Hạo mỉm cười.

Thiếu niên nghe Thạch Hạo nói hai chữ Nguyệt Thiền thì con mắt trở nên rét lạnh, trên mặt tràn đầy địch ý, nói: "Ta cũng muốn xem thử người mà sư tỷ tìm thật ra là như thế nào, đến tột cùng có phải là hạng người hư danh hay không."

"Sư đệ, không được vô lễ." Hai thiếu nữ kia mở miệng, các nàng cũng rất là bất phàm, không chỉ ở dung mạo mà đến cả khí chất cũng xuất chúng, có một loại khí tức vô cùng thánh khiết.

"Hai vị sư tỷ, các tỷ cũng đừng cản ta, ta muốn đích thân nhìn xem thử người này đến cùng có lợi hại như trong lời đồn hay không!" Thiếu niên ánh mắt lấp lóe.

Thạch Hạo nở nụ cười, cố ý nói: "Nguyền Thiền cùng ta nâng cốc nói chuyện vô cùng vui vẻ, cùng nhau ngắm cảnh trăng tròn, làm bạn cùng nhau hơn tháng trời, có thể nói là tri kỷ, ngươi nếu đã là sư đệ của nàng thì vì sao lại có địch ý với ta thế, cớ sao lại như thế?"

Thiếu niên thấy thế thì lông mày không ngừng nhíu chặt, sắc mặt vô cùng khó coi, không có nói tiếng nào mà xông thẳng về trước, khí tức còn khủng bố hơn vừa nãy rất nhiều lần.

"Sư đệ, quên đi." Hai thiếu nữ khuyên bảo thế nhưng chẳng hề có tác dụng gì.

Hiển nhiên, lai lịch của thiếu niên này ở Bổ Thiên giáo cũng không nhỏ, quá nửa là dòng dõi của vị nhân vật lớn nào đó, nếu không thì hai thiếu nữ kia cũng chẳng chiếu cố vị sư đệ này như thế.

"Ầm!

Đòn đánh này cứ như là rồng vẫy đuôi trong mây, thiếu niên bay lên không một chân quét tới, còn như là một con chân long hiện lên vô cùng cương mãnh, đánh thẳng về đầu lâu của Thạch Hạo.

Hắn vô cùng hung tợn, khí tức mạnh mẽ, phù văn như ngân hà, lửa giận của thiếu niên bùng cháy, lòng ghen tỵ bị thiêu đốt, đánh mạnh về phía Thạch Hạo.

"Ầm!"

Lòng bàn tay Thạch Hạo phát sáng, một ký hiệu màu đỏ thẫm không hoàn thiện lấp lóe, một bóng mờ Chu Tước hiện lên ở bàn tay, đây chính là hình thức ban đầu của bốn kích Chu Tước Thái Cổ.

Đối mặt với bảo thuật có khí tức của chân long nó cũng chẳng dám bất cẩn, hơi hơi vận dụng chút thủ đoạn để phỏng đoán sự mạnh yếu của thiếu niên này.

"Ầm!"

Bàn tay đối bàn chân, mây mù dâng trào, nơi giao nhau lập tức nổ tung, núi đá vỡ nát, phù văn mãnh liệt, dung nham trong lòng đất phun lên cao trên trăm trượng, khí tức ép người.

Tất cả mọi người đều rút lui, đệ tử nòng cốt của Bổ Thiên giáo quyết đấu với thiếu niên Hoang Vực khiến cho lòng mọi người run bần bật không ngớt, đây quả là một trận long tranh hổ đấu.

Bàn chân của thiếu niên truyền tới cảm giác đau nhói liền lùi về phía sau một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên đứng đối diện còn nhỏ hơn hắn vài tuổi thế nhưng sao lại lợi hại như vậy? Chẳng trách Tổ gia gia của hắn từng nhắc nhở, không được kiêu ngạo, dù cho là Hoang Vực thì cũng có thể sinh ra kỳ tài cái thế.

"Trở lại!"

Thiếu niên quát lên, khí tức càng kinh khủng hơn nữa, cả người xuất hiện dày đặc những phù văn giống như là đang thiêu đốt vậy, sức chiến đấu chợt tăng lên rất nhiều.

Thạch Hạo gật đầu, không hổ là Bổ Thiên giáo, có truyền nhân như vậy tối thiểu ở Hoang Vực cũng là kẻ hiếm thấy trong Nhân tộc rồi, trong cùng thế hệ khó tìm ra được vài người.

Nó cũng không hề xem nhẹ, bốn kích của Chu Tước Thái Cổ xuất hiện, giờ không còn là hình thức ban đầu nữa, đòn thứ nhất xuất hiện, trong lòng bàn tay xuất hiện một dấu ấn Chu Tước màu đỏ tươi trông rất sống động.

"Ầm!"


Trời long đất lở, dung nham đâm thẳng trời cao, những người đứng gần đó sắc mặt tái nhợt, thiếu niên này quá lợi hại áp chế cả đệ tử nòng cốt của Bổ Thiên giáo không tài nào xoay xở được.

Thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt, bị chấn động khiến khóe miệng trào máu tươi, không ngừng lùi về sau, mỗi một bước hạ xuống thì mặt đất bị sụp lún một khu vực rộng lớn, có thể thấy được bước chân ấy nặng bao nhiêu, thân thể phải chịu đựng luồng áp lực như thế nào.

"Giết!" Thiếu niên cắn răng, thân thể chiếu thẳng lên một mảnh thánh quang, còn giống như là thông thần, lần nữa tăng lên thực lực bản thân khiến người khác giật mình, hắn làm cách nào thế?

"Sư đệ, ngươi không được thi triển, Bổ Thiên thuật ngươi chưa từng tu hành không nên sử dụng như thế." Một thiếu nữ kêu lớn.

Thạch Hạo trong lòng thất kinh, nó biết truyền thuyết của Bổ Thiên thuật, trong Hoang Vực cũng có thế nhưng của Bổ Thiên các cũng không có trọn vẹn, chỉ có trong Thượng Cổ Thánh Viện mới có bản hoàn hảo.

Dù vậy, bảo thuật của Bổ Thiên các cũng vẫn bị thất truyền.

Môn bảo thuật này không có quan hệ với Thập Hung Thái Cổ, nhưng như thế cũng đủ khủng bố rồi, tục truyền là do một vị trời sinh Chí Tôn Nhân tộc lưu lại, có thể xưng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần.

Trước đây Thạch Hạo cũng không hề biết, thế nhưng sau khi tiếp xúc với Ma Nữ thì mới hiểu được, đối với môn bảo thuật này nó vô cùng để tâm, bởi vì nó vốn cũng là trời sinh Chí Tôn cho nên rất muốn mở mang kiến thức một phen.

Đáng tiếc, thiếu niên kia chưa từng thi triển, chỉ là khiến cho bảo thuật tác dụng lên bản thân mà thôi, thần quang vòng quanh thân thể gia trì lấy bản thân, hắn vọt tới rồi đại chiến cùng Thạch Hạo.

Giữa trường phù văn dâng trào, hào quang bắn ra bốn phía, kiếm khí động thiên, hai người thi triển các thủ đoạn giao chiến kịch liệt với nhau.

Thạch Hạo tự nhiên là giữ lại sức lực, nó rất muốn nhìn một chút sự ảo diệu của Bổ Thiên thuật, muốn ép cho thiếu niên này phải sử dụng, thế nhưng không hề thấy hắn vận chuyển thì cảm thấy không vừa lòng.

Tên này quả thật rất lợi hại, trải qua việc qua trì vừa nãy tuyệt đối là một cường giả tuổi thiếu niên hiếm thấy, nếu như không gặp phải Thạch Hạo thì đúng là rất ít đối thủ.

"Chán quá!" Thạch Hạo nói thầm một câu, một cước đá thẳng lên trên mông thiếu niên này.

"A... ngươi!" Thiếu niên không phải đâu mà là giận, chuyện này quá xấu hổ và tức giận, đường đường là thiếu niên kỳ tài một đời mà lại bị người khác đạp thẳng lên mông.

"Hai người các ngươi cùng tiến lên luôn đi, để ta mở mang về Bổ Thiên thuật nào, Nguyệt Thiền khi nào cũng khách khí với ta, cũng chỉ biết đối ẩm mà cơ bản không có luận bàn gì cả." Thạch Hạo nhìn hai thiếu nữ được bao phủ bởi thánh quang, thân thể đầy mờ ảo kia.

Mọi người biến sắc, tên nhóc này thật sự dũng mãnh? Xem đệ tử nòng cốt của Bổ Thiên giáo là người bình thường tùy ý có thể chinh phạt.

Thiếu niên xông về trước, hai thiếu nữ kia sợ hắn gặp nạn nên bất đắc dĩ cũng phải gia nhập vào trong chiến trường.

Lần này mọi người đều ngây người, mặc dù là ba người thế nhưng vẻ mặt Thạch Hạo vẫn như thường, chẳng có chút dấu hiệu vất vả gì cả.

"Ầm!"

Mấy chục hồi giao chiến sau, nó lại lần nữa một cước đá bay thiếu niên, hơn nữa còn vỗ một cái lên mông thiếu nữ kia nữa.

"Ngươi... ta giết ngươi!"

Thiếu nữ đó hoàn toàn tức giận, hết bảo thuật này tới bảo thuật khác bay ra ngoài, vô cùng hung hãn.

Trong nháy mắt tiếp theo, cây trâm trên đầu của thiếu nữ còn lại cũng bị Thạch Hạo tháo xuống, quơ quơ trước mặt, nói: "Chẳng phải là bảo cụ đặc biệt gì, trước đây ta cùng vật lộn với một người và từng lấy được một chiếc khuyên tai không hề tầm thường đấy."

"Tên... tên xấu xa!" Thiếu nữ đó giận dữ và xấu hổ, liều mạng với nó.

Ba vị đệ tử của Bổ Thiên giáo đều tức giận cùng nhau đại chiến với nó, thế nhưng vẫn như trước khiến cho nó thất vọng, đánh chém một hồi mà vẫn không thấy bọn họ vận dụng Bổ Thiên thuật.

"Sao các ngươi không dùng Bổ Thiên thuật hả?" Nó thật sự nhịn không được nữa, chọc tức mấy người này không phải vì thần thông đó thì vì thứ gì chứ, chỉ là muốn nhìn qua một chút mà thôi.

Nó nhất định phải tiếc nuối rồi, bởi vì Bổ Thiên thuật rất quan trọng, là bảo thuật trấn giáo, trong thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có một số ít người, ví như Nguyệt Thiền tiên tử thì mới có thể học được, thiếu niên đứng giữa trường kia cũng chỉ học được một phần nhỏ chứ chưa từng tu hành.

"Chán phèo!" Thạch Hạo cũng không làm quá, hạn chế ba người rồi sau đó lại thả họ ra.

"Ngươi phải cẩn thận một chút, đây chính là người của Bổ Thiên giáo, là vô thượng đại giáo tồn tại vượt qua mấy vực đấy." Hỏa Linh Nhi nhỏ giọng nhắc nhở.

"Chẳng sao cả!" Thạch Hạo lên tiếng.

Khu vực này yên lặng như tờ, đa số nơi đây đều là cường giả thiếu niên vực ngoại, chuyện này quá là kinh người mà, chỉ một thiếu niên của Hoang Vực lại có thể ép cho đám thiên tài của vực ngoại nhấc đầu lên không nổi.

Đến lúc này tất cả mọi người mới thu hồi lại vẻ kiêu ngạo, không dám khinh thường Hoang Vực nữa, không nói cái khác chỉ riêng thiếu niên này cũng đủ đứng trên cao nhìn xuống tất cả mọi người rồi.

"Hắn chính là thiếu niên Chí Tôn của Hoang Vực?!"

"Chỉ một người này địa vị cũng đủ sánh ngang với đệ tử mạnh nhất của mấy đại giáo vô thượng kia rồi, có thể dấy lên cờ lớn của Hoang Vực, chẳng trách Nguyệt Thiền tiên tử coi trọng hắn như vậy!"

Đệ tử các giáo đều chịu phục, âm thầm cân nhắc.

"Ngươi... có bản lĩnh thì đứng yên đó, Nguyệt Thiền sư tỷ chuẩn bị tới đấy!"

Thiếu nữ bị vỗ ngay mông căm giận hô lớn.

Ngay cả thiếu niên kia sắc mặt cũng trở nên lúng túng, không muốn thể hiện ra sự thất bại này trước mặt Nguyệt Thiền tiên tử.

"Được, ta sẽ ở nơi này chờ mấy ngày luôn, đợi gặp Nguyệt Thiền tiên tử thì mới đi." Thạch Hạo đáp.

Đến đây, tổ địa Hỏa tộc trở nên náo động, cường giả thiếu niên của vực ngoại đều hoảng sợ, nhanh chóng lan truyền ra, ai nấy cũng rất chờ mong.

Trên thực tế, nơi đây cũng có một vài người chẳng hề sợ hãi trước những thiếu niên vực ngoại của các đại giáo kia, bọn họ đến từ những Thần sơn lâu đời, chính là những sinh linh thuần huyết, thế nhưng sau khi tới nơi đây và nhìn thấy Thạch Hạo thì đều lùi về phía sau.

Thạch Hạo đầy oai phong, vực ngoại tựa hồ rất mạnh mẽ, nó hơi cảm thấy nếu sau này mình ra khỏi Hoang Vực thì nhất định sẽ gặp không ít đại địch cùng trang lứa.

"Công chúa Hỏa tộc là muội muội ngươi?" Có người không rõ nên lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên, ta đã nói rồi, ngay cả Nguyệt Thiền tiên tử cũng là muội muội ta." Thạch Hạo đáp.

"Ngươi đừng nên nói bậy!" Thiếu niên đứng đối diện không cam lòng.

"Sao lại nói bậy chứ, đó chính là ứng cử viên ta chuẩn bị bắt về thôn đó, theo như tộc trưởng ta nói thì như thế chính là muội muội của ta." Thạch Hạo trịnh trọng đáp.

Những người nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên.

"Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì thế hả?" Một thiếu nữ của Bổ Thiên giáo lên tiếng trách mắng, không cho phép người nào khinh nhờn tới vị tiên tử thánh khiết trong giáo.

"Sao lại nhăng cuội được, ta ở lại chính là chờ nàng tới mà, sau đó phải về thôn nữa chứ, rồi còn phải tiến vào Hư Thần giới để nghênh tiếp một trận đại chiến nữa, trước tiên cứ bắt một bé mập về thỏa mãn tâm nguyện của tộc nhân cái đã." Thạch Hạo đàng hoàng nói.

Hỏa Linh Nhi đã trở về hoàng cung để gặp phụ thân của mình. Thế nhưng đám thiếu nữ mắt to kia lại ở lại, lúc này nghe thấy thế thì đều trợn tròn hai mắt.

"Những gì ngươi nói không phải là sự thật chứ?"

"Tương lai sau này nàng có thể sẽ trở thành kẻ địch, trợ giúp cho đại địch của ta, thà rằng như thế không bằng hiện giờ nhân lúc ta vừa mới đột phá thử bắt nàng xem sao." Thạch Hạo cười toe toét.

Bình luận