Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 354: Bốn kích của Thái Cổ Chu Tước


Âm thanh xa xưa tựa như được truyền từ ngoài chín tầng trời đến, càng đi về phía trước thì càng chói tai hơn, đến cuối cùng bọn nó cảm giác như những chiếc chuông lớn màu đỏ thẩm ở bốn phía không ngừng nổ vang, mà lại lưu chuyển vẻ huyền bí của chư thiên, vô tận ký hiệu lấp lóe.

Đại điện trống trải mà giờ xuất hiện dị tượng như thế này tự nhiên khiến người khác khiếp sợ.

Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đi về phía trước, những chiếc chuông đỏ như ẩn như hiện, những tiếng tụng kinh càng thêm rõ ràng phảng phất như đang vang vọng bên tai vậy.

Rốt cuộc cũng tới một nơi, phía trước có một đạo đài* vô cùng to lớn, được xây dựng từ nham thạch màu đỏ, bên trên có một quyển kinh cổ tỏa ra khí tức đại đạo vô cùng cổ điển.
(Đài: bục, sân khấu...)

"Cái gì?" Cho dù là Thạch Hạo cũng chấn động tâm thần, không ngờ mới đi vào mà đã phát hiện ra một quyển sách kinh rồi.

Dưới cái nhìn của nó, con đường phía trước nhất định sẽ tràn ngập hiểm nguy, còn cần phải trải qua rất nhiều cửa ải khó khăn thì mới có thể có được thu hoạch, không hề nghĩ rằng lại đơn giản như vậy, đã có một quyển sách kinh nằm sẵn ở phía trước tại bên trai đạo đài rồi.

Chuông lớn màu đỏ thẩm nổ vang, phù văn lấp lánh, được treo bên trên đạo đài, bao phủ lấy cổ kinh, âm thanh du dương không ngừng vang lên.

Cung điện này vô cùng trống trải, khi nhìn thấy một tòa đạo đài bên trên có một bộ kinh cổ và được chuông lớn bảo vệ như thế thì khiến người khác khó mà bình tĩnh được.

"Đây là... kinh cổ của Thượng Cổ Thánh Hoàng sao?" Hỏa Linh Nhi kích động, trên gương mặt xinh đẹp không chút tì vết tràn ngập vẻ khát vọng.

Đạo đài màu đỏ đậm có phù văn lượn lờ, bên trên kinh thử có những ký hiệu vô cùng cổ điển lưu chuyển, khí tức đại đạo tràn ngập, vừa nhìn là biết không phải vật phàm rồi.

Nhưng mà, khi Thạch Hạo mới đi tới gần thì một nguồn sức mạnh đẩy ngược ra sau không cho lại gần.

"Ta từng nghe nói qua, quyển kinh thư này rất đặc biệt, không thể mạnh mẽ chiếm lấy được, chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống mà lắng nghe, lĩnh ngộ bao nhiêu thì cần phải xem vận may của từng người." Hỏa Linh Nhi nói.

Thạch Hạo thờ dài, đây rõ ràng là thánh vật Hỏa tộc, hơn phân nửa nó cũng không có cơ duyên như thế kia được.

Hỏa Linh Nhi đi về phía trước và cũng nhận được một luồng sức mạnh không tên cản trở, thế nhưng nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống lắng nghe những âm thanh tụng kinh kia.

Cơ thể trắng noãn của nàng đang phát sáng, kinh văn được truyền lại trong tộc cộng hưởng cùng với âm thanh này khiến cho bên ngoài cơ thể của nàng xuất hiện từng ký hiệu màu đỏ đậm, phóng thích ra khí tức đầy thần bí.

"Có hiệu quả đấy, ngươi cũng thử một lần xem sao đi." Hỏa Linh Nhi ngoái đầu lại, ra hiệu cho nó.

Thạch Hạo nghe thấy thế thì cũng ngồi xếp bằng quay về phía đạo đài màu đỏ ấy, nhắm chặt cặp mắt yên lặng cảm ứng kinh văn này, nó muốn hòa vào và lắng nghe chân nghĩa Đạo trong tiếng tụng kinh này.

Đáng tiếc, nó chỉ có thể nghe được những tiếng tụng kinh nhưng không tài nào phân biệt được đó là thứ gì, cảm giác đều bị che giấu trong âm thanh vang vọng của chuông lớn.

Thạch Hạo ngồi xếp bằng nửa canh giờ nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì cả, còn Hỏa Linh Nhi thì đã nhập tĩnh từ lâu, dáng vẻ trang nghiêm giống như là một vị nữ thần vậy, thánh khiết và an lành, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mông lung.

Nó đứng dậy, đi quanh tòa đạo đài này để quan sát kỹ, nó nhìn chằm chằm quyển kinh cổ kia, đây phải là những người truyền thừa của Hỏa tộc mới có thể lĩnh ngộ sao?

Việc này quả là làm khó nó, những thứ này vốn là chuẩn bị cho những người Hỏa tộc nắm giữ dòng máu Chu Tước, nó chỉ là một người ngoài nên cơ bản không thể thu hoạch được gì, chuyện này khiến nó thở dài không thôi.

"Quả nhiên như phụ hoàng đã nói, những ý nghĩa thật sự mà mỗi người nghe được đều không giống nhau, đây chính là một bộ kinh cổ làm thế gian chấn động được Thánh Hoàng ghi lại!"

Nàng tràn ngập vui sướng, năm đó phụ thân nàng cũng từng ngộ đạo ở đây khiến cho bản thân ông ấy thăng hoa, đạt được cơ sở vững chắc để mai sau một bước lên trời.

"Ngươi không thu hoạch được gì ư?" Hỏa Linh Nhi nói.

Thạch Hạo lắc đầu, nói: "Có thể truyền thụ một ít phù văn của Hỏa tộc cho ta được không, không cần cao thâm đâu, chỉ cần là những thứ được truyền lưu trên thế gian này là được rồi!"

"Da mặt ngươi thật là dày mà." Hỏa Linh Nhi biết, tên quỷ này rất muốn tìm hiểu ở nơi đây, thế nhưng áo nghĩa chân chính của Hỏa tộc không thể tiết lộ ra ngoài cho dù là quan hệ giữa hai người có tốt đến mấy.

Nằng suy nghĩ một chút rồi quyết định truyền cho một đoạn khẩu quyết, đây chính là phù văn cơ bản của Hỏa tộc, cũng chẳng tính là bí mật gì cả, cũng được truyền lưu ở bên ngoài.

"Đa tạ!" Thạch Hạo mừng rỡ, lúc này ngồi xếp bằng lại rồi bắt đầu tụng kinh, sau đó cảm ứng quyển kinh văn trên đạo đài kia.

Về việc tu hành, nó được xem là thiên tư kinh người, mặc dù vừa mới đạt được một pháp môn thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ và vận chuyển.

Trong phút chốc, cả người nó dâng lên hỏa diễm, phù văn màu đỏ đậm dày đặc bao phủ nó lại, sau đó thân thể Thạch Hạo chấn động vì nghe được một âm thanh vô cùng lớn lao.

Một loại Đạo vô cùng cổ điển thế nhưng lại cất dấu vẻ thô bạo, ẩn chứa uy nghiêm hoàng gia, phảng phất như có một vị Thánh Hoàng đang ngồi xếp bằng trên đạo đài giảng giải những huyền bí trong thiên địa.

Thạch Hạo đạt được một đoạn pháp môn thế nhưng đây cũng không phải là khát khao của nó, nó cần chính là thần thông, khát vọng bảo thuật Chu Tước chứ không phải là truyền thừa của Thánh Hoàng.

Trong nháy mắt, Hỏa Linh Nhi miệng há to, cảm thấy khó mà tin nổi, tên quỷ này quả nhiên lợi hại, vừa mới đạt được chút phù văn Hỏa tộc mà có thể cảm ngộ ở đây rồi?

Thạch Hạo vẫn đang ngộ đạo, lúc này nó nghe được những thứ chẳng hề giống nhau, càng ngày càng phức tạp ảo diệu, quan trọng nhất là, nó có thể nhìn thấy được một ít hiện tượng kỳ lạ.

Ở phía trước, trên đạo đài xuất hiện một bóng người mơ hồ, được chuông lớn màu đỏ bao phủ lấy, ở bên người thì có những ký tự mơ hồ, cẩn thận xem xét thì có thể hơi hơi thấy rõ.

Thạch Hạo giật mình, cẩn thận phân biệt thì phát hiện đây là những gợi ý, tỷ như pháp tướng, phù văn, chân hỏa Chu Tước... như đang đợ người tuyển chọn.

Mỗi một loại đều vô cùng mê người, Thạch Hạo cẩn thận xem xét thì nhìn thấy hai chữ bảo thuật, sau không không chút do dự mà cộng hưởng theo, hy vọng có thể tuyển chọn được.

"Ầm!"

Ánh lửa dâng trào, trên đạo đài xuất hiện một con chim thần màu đỏ thẫm, bễ nghễ thiên hạ đang đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

Thạch Hạo biết không xong, con hung cầm này vọt thẳng xuống dưới đại chiến với nó, khiến cho nó mồ hôi chảy ước đẫm cả người, nó ngồi xếp bằng nơi đó rất khó giãy giụa, trong lúc nhất thời không thể chống đỡ được.

"Không đúng, hình như tiến vào trong một loại ảo cảnh nào đó thì cần tinh thần sung mãn, lúc đó sẽ sẽ nhận ra được những thứ này!" Thạch Hạo lẩm bẩm, sau đó mi tâm phát sáng một chùm sáng hừng hực xuất hiện.

Sau không khắc, cơ thể nó đã có thể cử động nhanh chóng thoát khỏi giam cầm, vọt thẳng lên, đón đánh con hung cầm đỏ thẫm kia.

"Ngươi đang làm gì thế?" Xa xa, Hỏa Linh Nhi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi.

"Keeeng!"

Cùng lúc đó phát ra một tiếng vang lớn cứ như là chuông vàng Đại Lữ, Thạch Hạo thức tỉnh, phát hiện cũng không phải mình đang đại chiến với chim thần màu đỏ mà là một chưởng đánh thẳng lên chiếc chuông đỏ thẫm kia.

Ầm một tiếng, một luồng sóng lửa ập tới, cả người nó lùi lại, một luồng khí tức đại đạo không gì sánh kịp ập tới chấn cho nó bay ngược ra sau, sức mạnh này vô cùng bá đạo.

Vậy vẫn còn may, Thạch Hạo mượn lực rồi vận dụng bảo thuật Côn Bằng, dùng sức mạnh Mặt Trăng hóa giải, cuối cùng coi như không có bị thương tổn đến cơ thể.

"Chuyện gì thế?" Thạch Hạo tự hỏi.

Hỏa Linh Nhi đi tới, cẩn thận hỏi thăm, sau đó nhíu mày, nói: "Phụ hoàng ta đã nói, không phải là tộc nhân của bọn ta thì khi đi vào cũng không phải là không có cơ hội, mà có thể khiêu chiến nếu như thành công thì có thể đạt được tạo hóa."

Nàng suy đoán, vừa nãy chính là Thạch Hạo đã rơi vào bên trong tình huống như kia, muốn khiêu chiến cửa ải khó khăn của kinh cổ Thánh Hoàng bày xuống.

Vào lúc này, bọn nó có cảm giác tòa cung điện khổng lồ này hoàn toàn khác trước, có một loại khí thế không tên tỏa ra, đạo đài biến mất, kinh cổ cũng chẳng thấy đâu mà phía trước lại xuất hiện ánh sáng lấp lánh.

Hai người hơi nghi ngờ, cho nên từ từ tiến tới.

Nơi đó có một cái bồ đoàn, phù văn lấp lánh phát ra những âm thanh sét đánh, cứ như là bậc cha chú đang dạy bảo hậu bối vậy.

"Ồ, là nơi này, sau khi đạt được truyền thừa thì phải ở đây tu hành và củng cố." Hỏa Linh Nhi hiểu nhất nhiều, nhanh chóng đi về trước, xoẹt một tiếng, vẫn chưa tới gần thì chiếc bồ đoàn kia đã hút lấy nàng, đặt nàng ngồi ở bên trên.

Trong lúc nhất thời, âm thanh ở nơi đó không ngừng vang lên bên tai, hàng loạt những ký hiệu màu đỏ hiện lên bao phủ lấy Hỏa Linh Nhi, đồng thời chuyện kỳ dị cũng xuất hiện, quyển kinh cổ trước kia lại xuất hiện và lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng, ầm ầm vang vọng, tự động lật từng tờ giấy.

Mi tâm của Hỏa Linh Nhi phát sáng, dấu ấn của Chu Tước nhỏ màu đỏ thẫm ở nơi đó trở nên rực rỡ, đồng thời lấp lóe cùng với quyển kinh thư kia.

Vào lúc này, Hỏa Linh Nhi khiếp sợ, sau đó tràn ngập vui sướng, liếc mắt nhìn Thạch Hạo nơi xa xa: "Có khả năng ta sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, ngươi phải cẩn thận nhen, không cần lo lắng cho ta."

Nàng đã đạt được một cơ duyên vô cùng to lớn, nghĩ tới việc bố trí của phụ hoàng nàng, ở trong cơ thể của nàng đã khắc xuống một nguồn sức mạnh của phù văn và phong ấn bây giờ đã phát huy tác dụng, tạo nên sự thức tỉnh của Thánh Hoàng kinh, cùng giao hòa với nó.

Đương nhiên, dựa theo lời phụ hoàng nàng từng nói, chủ yếu nhất là sức mạnh dòng máu của nàng vô cùng mạnh mẽ, không phải là Chu Tước nhưng mà cũng có một loại chân huyết như kia. Nhiều năm trôi qua Hỏa Hoàng đã phong ấn chân huyết này chính là chờ đợi một ngày nàng có thể tiến vào trong Thánh Hoàng cung này.

Lúc bấy giờ, ảnh lửa ở nơi đó rực rỡ, chân hỏa nhấn chìm Hỏa Linh Nhi, một quyển kinh cổ ầm ầm vang vọng không ngừng chuyển động, những tia phù văn không ngừng chảy xuống toàn bộ rót vào trong cơ thể nàng.

Thạch Hạo xem đứng đờ người, đây quả nhiên là chuẩn bị cho người của Hòa tộc, nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi.

"Ồ, không đúng!"

Nó quay đầu lại, một hướng khác xuất hiện một sân đấu được xây dựng từ những viên đá đen, vô cùng to lớn, đồng thời ở bên cạnh có một tấm bia đá có khắc chữ.

Đây tuyệt đối là mới vừa xuất hiện!

Thạch Hạo tới gần cẩn thận quan sát, chữ trên tấm bia kia giải thích rất nhiều thứ, đây là để cho những cường giả không phải là Hỏa tộc khiêu chiến, nếu như thắng thì có thể đạt được vận may vô cùng lớn.

"Bốn kích của Thái Cổ Chu Tước!" Thạch Hạo chấn động, nó vạn lần không nghĩ tới phần thưởng lại nghịch thiên như thế.

Văn bia ghi cụ thể, Thánh Hoàng kinh của Hỏa tộc không thể truyền ra ngoài nhưng những thứ khác thì có thể để lại cho người hữu duyên, mà lại đặc biệt ghi rõ đây tuyệt đối mạnh mẽ ngang ngửa với kinh cổ kia.

Bốn kích của Thái Cổ Chu Tước là thứ gì, bên dưới cũng có một ít giải thích, Thạch Hạo vừa xem đã khiếp sợ không thôi.

Tổ tiên của tiểu Hồng từng là Thiên Thần, tổ mẫu của nó cũng là nhen nhóm Thần Hỏa trở thành Tế Linh của Hỏa Quốc, tất cả đều có uy danh hiển hách, chấn động cả Thượng Cổ.

Chúng nó cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng niết bàn, tái hiện chân huyết Chu Tước, có thể nói là một bộ tộc cực kỳ kinh khủng.

Nhưng mà, chúng nó cũng không có được tổ tiên truyền thừa, tuy có thần thông được xưng là kinh thế, để cho các đại Thần sơn tránh lui không dám chạm trán, thế nhưng không cách nào có thể đánh đồng với bảo thuật cái thể của Thái Cổ Chu Tước được.

Thái Cổ Chu Tước, đó chính là nhân vật vô địch quét ngang toàn bộ trên trời dưới đất, là chim cổ đẳng cấp Thiên, cũng có vô thượng thần uy, đông đảo hung thú và chim thần Thái Cổ đều muốn thần phục.

Đáng tiếc, truyền thừa của nó không có ở Hoang Vực này.

Tổ tiên của tiểu Hồng, mấy vị Thượng Cổ đại năng kia vẫn đang thúc đẩy, hy vọng có thể phục hồi đầy đủ lại môn bảo thuật của Thái Cổ Chu Tước kia, kết quả đều thất bại.

Thánh Hoàng Hỏa tộc cũng là một tồn tại phong Thần, trong cơ thể cũng có chân huyết Chu Tước, cũng từng nghiên cứu qua những tâm đắc kia, muốn phục hồi thần thông vô thượng kia lại như cũ.

Nhưng khiến người khác phải tiếc nuối, bất kể là tổ tiên của tiểu Hồng, hay là Thánh Hoàng, đều chưa thể thành công được.

Cũng không phải tính là thất bại hoàn toàn, bọn họ đã nghiên cứu ra bốn kích của Thái Cổ Chu Tước, đây là cảm ngộ của thần nhân mấy đời, là phần bỏ dở mà bọn họ lưu lại.

Tục truyền, nếu như có thể thôi diễn ra mười kích của Thái Cổ Ma Chu thì sẽ tái hiện lại môn bảo thuật vô thượng có thể thiêu hủy chư thiên thần ma.

Bốn kích này được xưng là phế thiên*, nhưng cũng không phải là đồ bỏ đi, có thể thi triển, chỉ là yêu cầu quá khắc khe, cần phải đạt tới thể phách sánh vai với Thái Cổ Chu Tước thì mới thi triển được.
(Phế thiên: phần bỏ đi)

Nếu không, một khi triển khai sẽ bản thân sẽ bị rạn nứt, chưa giết kẻ địch thì mình đã chết rồi.

Sau khi hiểu rõ thì Thạch Hạo cũng chẳng còn gì để nói, loại pháp môn này quá bá đạo, chẳng trách được gọi là phế thiên, có mấy người có thể thi triển được? Sinh linh có thể phách như thế khẳng định xuất thân phi phàm, có truyền thừa của chủng tộc mình.

Nó cũng không có chần chờ nữa, cũng chẳng hề do dự nhanh chóng tiến vào sân đấu màu đen kia, muốn tiến hành khiêu chiến. Người khác không thể triển khai không có nghĩa là nó không thể, rất có thể nó sẽ khiến cho phế thiên này phát huy tác dụng vốn có của mình.

"Bùm!"

Một con chim nhỏ màu đỏ rực đáp xuống, đây là chim thần được xây dựng từ những ký hiệu màu đỏ thẫm, vô cùng mạnh mẽ.

Thạch Hạo ra tay, đại chiến với nó!

Nơi đây sôi trào, hàng loạt phù văn bá đạo xuất hiện, trời đất gần như sắp bị đánh nứt, khủng bố tuyệt luân.

Hiển nhiên, người bố trí cửa ải này cũng rất rõ ràng, chỉ có người đủ mạnh và đầy tự tin thì mới dám lên sân, nếu không thì dựa vào cái gì để triển khai bốn kích của Thái Cổ Chu Tước?

Vì vậy, thử thách này đáng sợ đến kinh người, con Chu Tước được tạo nên từ ánh đỏ kia vô cùng lợi hại, có thể dễ dàng gạt bỏ những thiếu niên bình thường, ngay cả sinh linh thuần huyết thì cũng lành ít dữ nhiều.

Thạch Hạo chưa từng che giấu, hi vọng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, lập tức dùng ngay tới Côn Bằng lực, cũng vận dụng mười đại Động Thiên, khiến nơi đây dường như muốn sụp đổ.

Bình luận