Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 347: Mồi câu


Bên dưới dung nham, cung điện màu vàng nhạt bị nứt thành bốn mảnh, từng tảng đá lớn rơi xuống, còn gạch vụn thì văng tứ tung, Thạch Hạo từ trong đống phế tích vọt lên một cách nhanh chóng.

Bảo thuật Côn Bằng đã thành!

Thạch Hạo mừng rỡ và kích động, môn thần thông này cực kỳ rườm rà và ảo diệu, tìm hiểu thời gian rất lâu, rất khó để tu thành một cách bình thường, không thể ngờ rằng, ngày hôm nay nó rốt cuộc đã thông hiểu đạo lý.

Chỉ cần hơi vận chuyển một chút thì nó đã cảm giác được một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, tái hiện lại môn bảo thuật là một trong Thập Hung Thái Cổ của thế gian!

Khi Thạch Hạo thử nghiệm, một luồng khí thể mênh mông bao phủ toàn bộ nơi đây, sóng biển bằng dung nham xông lên, kèm theo đó là từng trận khói trắng, mặt đất đang bị rạn nứt.

Thân thể nó không ngừng run lên bần bật, nó vội vàng dừng lại, bảo thuật này không chỉ có lực phá hoại cực lớn mà lại còn tiêu hoa quá lớn, dường như muốn hút khô cả thân thể nó.

"Xem ra cần phải dành thời gian để tăng lên cảnh giới, nếu tu vi càng cao thì uy lực khi sử dụng bảo thuật càng kinh người, nếu không sẽ là hạn chế uy lực của thần thuật Thập Hung Thái Cổ."

Đây là một đòn sát thủ, nó tin tưởng nếu dựa vào môn đại thần thông này, thì tương lai chắc chắn có thể ngang dọc dưới trời, chỉ cần tu vi thỏa mãn thì cho dù gặp phải người nào nó cũng chẳng phải lo sợ.

Sau khi hiểu ra môn pháp này, Thạch Hạo cảm thấy nên tiếp tục tăng lên cảnh giới, chỉ có như thế thì thực lực bản thân mới được tăng mạnh.

Cũng rất may thời gian tiêu hao khi tu hành trong cung điện màu vàng nhạt kia rất có hạn, đây là một món quà vô cùng to lớn, nếu không có nó thì ở thế giới hiện thực tìm hiểu phải mất ít nhất là mấy tháng.

"Cứ như thế tu luyện thành công?" Thạch Hạo đi bên trong dung nham, nhẹ giọng nói, nó cảm thấy có chút không đúng lắm, suy nghĩ thật cẩn thận thì rất có khả năng liên quan tới cái bồ đoàn kia.

Nơi mi tâm của nó có ánh sáng lóe lên, tại đó xuất hiện một ký hiệu có phong cách cổ xưa, tràn ngập đại đạo, điều này đã nói lên việc nó đã hiểu được bảo thuật Côn Bằng, lý giải được ý nghĩa thật sự của phù văn nguyên thủy.

"Dành thời gian cho việc tu hành tăng lên thực lực bản thân thôi."

Ở nơi sâu trong tổ địa.

Đây là một vùng đồi núi, ánh lửa dâng trào, càng đến gần nơi này thì nhiệt độ càng cao hơn, mặt đất gần như muốn hòa tan ra, khu vực này có những sinh linh mạnh mẽ chiếm giữ.

"Răng rắc", một con Xuyên Sơn Giáp màu trắng đụng nátđá một tảng đá lớn, từ trong đó cướp lấy một hòn đó đỏ đậm rồi nhanh chóng nuốt xuống.

Cách đó không xa, một ít cường giả xuất hiện, trong mắt lộ vẻ nóng rực, cũng trong lúc đó đồng loạt xuất thủ giết về phía trước, từng người lấy ra binh khí chém về con Xuyên Sơn Giáp màu trắng kia.

"Keeeng!"

Tia lửa văng khắp nơi, con Xuyên Sơn Giáp kia còn cứng hơn cả sắt đá, vảy màu trắng xuất hiện từng luồng phù văn, đánh văng những binh khí kia.

Cùng lúc đó, nó há miệng phun ra một tia sáng trắng xuyên thủng hai người trong nhóm dó, chết ngay tại chỗ.

"Thật là lợi hại!" Mọi người biến sắc.

"Mọi người đừng sợ, vật nó vừa nuốt chính là vật chất thần tính, như thế động tác sẽ càng ngày càng chậm, chúng ta phải tranh thủ thời gian mà giết chết nó." Có người cổ vũ sĩ khí.

Nhắc tới vật chất thần tính, ánh mắt mọi người lại đỏ rực, vô cùng quý giá, hòn đá hồi nãy thì càng hiếm thấy.

Trong những tình huống bình thường, vật chất thần tính đều ẩn chứa bên trong dung nham, hoặc là trong đất đá, những sinh linh sinh sống ở nơi đây đều ăn đất đá, nuốt dung nham, đạo hạnh cao thâm, vật chất thần tính có trong cơ thể chính là kết quả được tích lũy ngày qua ngày.

Hòn đá hồi nãy cũng không coi là nhỏ, nếu như luyện hóa rồi mang đi bán thì chắc chắn có giá trên trời.

Một bảo cụ xẹt ngang trời, con Xuyên Sơn Giáp nhảy lên, va thẳng với bạo cụ này khiến cho mọi người biến sắc, mà trong mắt no lại lộ vẻ đùa cợt.

"Xèo!"

Trong chớp mắt đó, biểu hiện của Xuyên Sơn Giáp đã vượt qua dự liệu của mọi người, nó hóa thành một luồng tia chớp màu trắng rồi đại khai sát giới* nơi đây, nhanh đến cực hạn, xuyên hành trên không trung.
(Đại khai sát giới: ý muốn nói mở ra một cuộc tàn sát lớn).

"Bụp", "bụp"...

Nó cũng không phải lớn lắm, chỉ dài hơn một mét, thậm chí có thể dùng từ nhỏ bé để hình dung, nó hóa thành ánh sáng trắng xuyên thủng toàn bộ những người còn lại.

Không một ai sống sót, tất cả đều ngã xuống nơi đây.

"Phụt."

Sau khi chém giết xong, Xuyên Sơn Giáp phun ra một hòn đá màu đỏ, nó cũng chưa có nuốt xuống mà vừa rồi cũng chỉ là dụ địch, hiện tại thì bắt đầu luyện hóa chứ không phải là nuốt.

"Cái tên kia rất là gian xảo." Xa xa, thiếu nữ mắt to nói nhỏ, nàng và mấy thiếu niên kia giúp Thạch Hạo tìm kiếm những hung thú bên trong hỏa vực này để làm mồi nhử bắt lấy Cá mặt trời.

"Đây chính là Bạch Giáp Vương, công nhận rất hung dữ." Thạch Hạo gật đầu.

Tục truyền, loại sinh linh này vô cùng tàn ác, những chỗ mà nó đi qua thì ngay cả một cọng cỏ cũng không thể sống được, còn những sinh linh khác thì đều bị giết sạch sành sanh, tuy thân hình nó nhỏ thế nhưng lực chiến đấu vô cùng cao.

Nói là Bạch Giáp Vương, nhưng con Xuyên Sơn Giáp cũng chưa phải là Vương, chỉ là thời gian tu hành hơi dài và đã đạt tới cảnh giới Minh Văn hậu kỳ mà thôi.

Đương nhiên, đối với đám người thiếu nữ mắt to kia thì con sinh linh này tuyệt đối là một bá chủ, nếu như bọn họ gặp phải thì chắc chắn phải chết.

Thạch Hạo cũng chẳng hề e ngại, một mình tiến lên trước, cũng không có ý che dấu hành tung, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của con hung thú này, ánh mắt của con hung thú này vô cùng hung ác, tỏa ra từng sợi thần mang.

Nó cảm nhận được sự nguy hiểm, thân thể nó như dây cung được kéo căng, sau đó xoẹt một tiếng, cứ như là một cây thương màu trắng đâm tới với tốc độ vô cùng nhanh.

"Keeng!"

Thạch Hạo đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, một tát đập qua đánh nó rơi mạnh xuống dưới đất, lớp giáp bên ngoài rạn nứt, máu tươi tràn ra.

Đột nhiên, toàn thân nó phát sáng, cứ như là những gợn sóng đang khuếch tán, đó chính là hàng loạt lưỡi dao ánh sáng, chúng đánh giết về Thạch Hạo.

Một vòng sáng hiện lên, toàn thân Thạch Hạo được bao phủ bởi một vòng ánh sáng, tuy rằng đang ở cảnh giới Minh Văn trung kỳ, cảnh giới thấp hơn cả con Xuyên Sơn Giáp kia nữa, thế nhưng khi chiến đấu với nhau thì lại cách xa nhau rõ rệt.

Vòng sáng này cứ như là vòng Thần bảo vệ Thần Linh, ngăn cản hết thảy tất cả những lưỡi đao ánh sáng kia đều bị vỡ tan và còn bị đẩy ngược ra đằng sau.

"Ầm!"

Xuyên Sơn Giáp run bần bật, cả người bị thương không ít, từ trong cơ thể của nó truyền ra những âm thanh của xương gãy, rồi ngay ngược ra ngoài.

Phía sau, đám thiếu nữ mắt to kinh ngạc thốt lên, một con Bạch Giáp Vương mạnh mẽ như thế mà lại chẳng có chút sức lực để đánh trả, cứ thế bị đánh cho trọng thương.

"Gào...."

Xuyên Sơn Giáp rít gào, nó hoàn toàn phát điên, cả người thiêu đốt, từng cái ký hiệu hiện lên, trên người nó xuất hiện một khí thế hung ác, hoàn toàn liều mạng.

"Bùm" một tiếng, phù văn khuếch tán, thần năng* kinh người, Bạch Giáp Vương mang theo một luồng gợn sóng cứ như là đại dương nhằm về phía trước, còn bản thân thì hóa thành một thanh lợi kiếm trắng như tuyết.
(*Thần năng: khả năng của Thần.) 

Thạch Hạo cất bước tiến lên nghênh tiếp, cả người tràn ra một luồng sức mạnh kỳ dị, ký hiệu màu vàng lấp lánh, loáng thoáng có chim thần hót vang.

Nó sử dụng lực lượng của Côn Bằng, một chưởng vỗ ra đánh tan bảo thuật của Bạch Giáp Vương, đồng thời đánh thẳng lên trên người nó khiến cho nó hét lớn, khung xương vang lên không ngừng.

Cuối cùng, nó nằm dài trên mặt đất không thể nhúc nhích nữa, những phù văn đều biến mất.

Sức mạnh đó kinh khủng đến mức nào? Đám người thiếu nữ mắt to giật mình, ký hiệu màu vàng lóe lên, xương cốt trong cơ thể Xuyên Sơn Giáp đều bị chấn vỡ, thật là bá đạo.

Thạch Hạo cần cái đuôi nhấc bổng nó lên, lại thêm một con mồi trọng yếu nữa tới tay.

Hiện tại, trong túi càn khôn của nó đã có mấy con sinh linh mạnh mẽ, như Chó ngao lông đỏ, Tê giác màu đen... tất cả đều là những con mồi phải có.

Nó đạt được tờ kinh văn kia, bên trên ghi chép lại phương pháp bắt Cá mặt trời, nếu có thể phối hợp những con mồi thì sẽ có hiệu quả nhất, vì thế cần phải luyện nhiều loại sinh linh mạnh mẽ lại với nhau.

So với việc bắt giữ vài con sinh linh mạnh mẽ, rồi rút lấy xương tủy của bọn chúng thì phương pháp này hiệu quả hơn nhiều.

Hai ngày này, Thạch Hạo hao tâm tổn huyết vô cùng, rốt cuộc nó cũng đã có kết quả, nó bắt được mấy con, sơ sơ cũng đã gom đủ tài liệu.

Bọn nó đi tới một hẻm núi lớn, sau khi tìm kiếm thật cẩn thận thì phát hiện ra một con Gấu lửa, cả người bùng phát ra ánh lửa thế nhưng đáng tiếc vẫn bị chém giết.

Sau một ngày, bọn nó đi tới một vùng núi, cách rất xa thì đã nghe thấy mùi máu tanh, trên đường đi thấy một vài thi thể, tất cả đều là thân thể của nhân loại.

Hiển nhiên nơi này tồn tại sinh linh rất mạnh, những người này đã đi vào lãnh địa của nó nên đều bị giết chết.

"Xoẹt!"

Đột nhiên, bên trong núi bay lên một tia sáng, hai tên cường giả bị chặt đứt đối, kêu thảm một tiếng rồi chết ngay tịa chổ.

"Đó là thứ gì vậy, chẳng lẽ còn có loại sinh linh kia?" Mấy thiếu niên đi bên cạnh Thạch Hạo giật mình.

Bọn họ dò hỏi những người bên ngoài, cuối cùng tốn một cái giá không nhỏ thì mua được một số tin tức, rằng nơi đây có một loại sinh linh vô cùng đáng sợ, tên là Bọ ngựa cánh bạc.

Thạch Hạo cùng với đám người này ngay lập tức tới đây, một thân một mình tiến lới, vừa mới tới ngọn núi nhỏ phía trước thì có một luồng ánh đao sáng như tuyết bay tới, vô cùng sắc bén.

"Keeeng!"

Nó giơ tay lên đánh văng luồng ánh đao kia rồi quay đầu quan sát, bên trên ngọn núi đá có một con sinh linh, toàn thân màu trắng bạc sáng bóng, tỏa ra hung khí.

Đó là một con Bọ ngựa dài tới năm trượng, toàn thân óng ánh, ánh bạc lấp lánh, tỏa ra khí tức tàn ác vô cùng kinh người.

Cặp chân phía trước giống như là một hai cây đao lớn, trắng như tuyết và khiếp người, hiện lên rất nhiều ký hiệu, hiển nhiên cặp chân trước này đã hóa thành bảo cụ của con Bọ ngựa cánh bạc này.

Một cặp cánh bạc càng thêm lấp lánh, lúc này va chạm thì phát ra những tiếng kim loại va với nhau.

"Chỉ cần bắt được con Bọ ngựa này thì có thể hấp dẫn một lượng lớn Cá mặt trời." Thạch Hạo lẩm bẩm, nó tập trung vào con hung linh kia, trực giác nói cho nó biết con này không hề dễ chọc!

Tuy rằng còn thiếu hai ba loại mồi nhử nữa thế nhưng Thạch Hạo cũng không muốn tìm kiếm nữa, chỉ cần có thể bắt được con Bọ ngựa này thì có thể bù đắp cho những loại kia rồi.

"Xoẹt!"

Một chiếc đao bạc sáng như tuyết từ trên trời bổ xuống, to lớn vô cùng, không gì không thể đâm thủng.

Thạch Hạo nhẹ nhàng tránh né, sau đó đột nhiên ôm lấy một tảng đá nặng mấy trăn ngàn cân rồi ném mạnh về phía chiếc đao bạc kia.

"Keeng!"

Đao bạc hơi run lên một chút rồi chém đôi tảng đá đó ra, vô cùng ngọt, không gì cản nổi.

Thạch Hạo rất kinh ngạc, trên bàn tay nó xuất hiện một con cá màu đen, đây là một luồng lực lượng của Thái Âm được vận chuyển mà tạo nên, mang theo một mảnh sóng lớn màu đen dâng lên trời cao, giam cầm lại thanh đao kia.

"Xoẹt!"

Khi mà thanh đao bị giam cầm thì Bọ ngựa cánh bạc tự mình bay tới, nó che kín cả bàu trời, đánh xuống từng luồng phù văn, vô cùng hung mãnh.

Ngay sau đó, Thạch Hạo liền ra tay, dưới tình huống không có sử dụng tới thần thông Côn Bằng thì trận chiến đấu này xảy ra rất kịch liệt, bởi vì con Bọ ngựa cánh cứng này cảnh giới cực cao, vô cùng mạnh mẽ.

Cuối cùng, nó thành công giết chết con Bọ ngựa này, tóm gọn được con sinh linh vô cùng kỳ dị này.

Đây là một hồ dung nham bao la, vô cùng rộng lớn, đảo mắt nhìn cũng không thể thấy được bờ, chỉ toàn màu đỏ đậm, khí nóng cuồn cuộn, bầu trời bị thiêu đốt như biến thành màu đỏ chót.

"Chính là nơi đây, ngoại trừ vùng đất cấm ở nơi sâu nhất trong tổ địa*, thì hồ dung nham nơi đây hẳn là lớn nhất rồi."
(Tổ địa: vùng đất của tổ tiên - đất tổ)

Thiếu nữ mắt to và mấy thiếu niên kia dẫn Thạch Hạo tới nơi đây, bọn họ đều là những người tương đối hiểu rõ tổ địa, làm việc rất nhanh nhẹn, đương nhiên những người này cũng là dựa theo sự tìm tòi của người đi trước mà mới tới được nơi đây.

Thạch Hạo cẩn thận từng li từng tí, nó bay lên trên không rồi quăng xuống một ít mồi nhử, không dám quăng hết toàn bộ sợ lãng phí.

Sau nó, nó dẫn theo mấy người kia lùi lại phía sau, trốn ở trên bờ rồi cẩn thận quan sát.

Không lâu sau, sóng nước nhấp nhô, nơi phương xa xuất hiện những ánh sáng màu vàng chói mắt chiếu rọi cả hồ lớn.

"Quá nhiều!" Vài thiếu niên trợn mắt ngoác miệng.

Ở bên trong hồ, từng đàn Cá mặt trời màu vàng vọt tới, cảnh tượng có chút dọa người.

Thạch Hạo mừng rỡ, nếu như bắt hết toàn bộ thì không biết sẽ luyện được bao nhiêu chất lỏng thần tính đây? Chắc chắn là có thể đột phá đến cảnh giới Minh Văn hậu kỳ!

Bình luận