Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 346: Ân tình của Hỏa Hoàng


"Vị đại ca này, ngươi thật đúng là uy vũ ngút trời nhen!' Thạch Hạo đứng dậy và chỉ nói một câu như vậy, khiến cho Hỏa Linh Nhi chấn động suýt chút nữa ngã nhào khỏi bảo cụ và từ trên không trung rớt xuống dưới.

Nàng cắn chặt hàm răng, mày ngài dựng thẳng, cặp mắt xinh đẹp trợn tròn, hận không thể ăn tươi cái tên Hùng Hài Tử này.

Người tới rất cao lớn, cả người được một chùm sáng bao quanh. long hành hổ bộ, xem ra rất siêu nhiên, mỗi một bước hạ xuống đều khiến cho tổ địa nổ vang, cứ như mặt đất đang cộng hưởng cùng với hắn.

Khí tượng của người này không giống phàm tục, hắn bước đi tới đây từ cuối đường chân trời, mỗi một bước đi của hắn có khoảng cách mấy trăm trượng, quả thật đây mới chính là súc địa thành thốn, là một sinh linh nắm giữ đại thần thông không thể đo lường.

"Có biết nói chuyện hay không hả, nếu không biết thì đừng có nói lung tung." Hỏa Linh Nhi quát lớn.

Thạch Hạo cười gượng, tự nhiên nó biết người tới là ai, Hỏa Linh Nhi cũng đã mở miệng lúc nãy, chẳng lẽ nó còn chưa đoán ra được?

Hỏa Hoàng có một khí thế không gì sánh kịp, mỗi một bước hạ xuống đều đồng nhất cùng nhịp đập thiên địa, đây cũng không phải là ý nghĩa của hợp nhất cùng trời đất tầm thường, mà là tư thái sau khi siêu thoát, chân chính đạt tới quân lâm thiên hạ.

Thạch Hạo nở nụ cười, liếc mắt nhìn vị cao thủ Hoàng đạo này, rồi nhanh chóng điều động bảo cụ nhanh chóng đuổi tới Hỏa Linh Nhi.

"Kính chào Hỏa Hoàng bệ hạ." Nó mở miệng lần nữa.

Hỏa Linh Nhi cũng không cãi vã nữa, nhìn nó vài lần, câu nói vừa nãy cũng xem như tạm ổn, nếu như lại nói câu giống như trước thì nàng tuyệt đối muốn liều mạng với nó.

"Vừa nãy ngươi nói cái gì vậy?" Hỏa Hoàng nói với giọng ôn hòa.

Đây là một vùng mất quạnh hiu, vô cùng hoang vắng, không có một ngọn cỏ, lấp vào đó thì chỉ có một hồ dung nham lớn với nhiệt độ rất cao, còn lại khu vực này chẳng còn một ai.

Thạch Hạo vò đầu, không ngừng cười ha ha.

Khí độ của Hỏa Hoàng không giống người thường, cũng không nói thêm gì nữa, hắn là nhân vật như thế nào, khi đối mặt với sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn cũng có thế thản nhiên, vừa nảy cũng chỉ là cảm thấy có chút thú vị mà thôi.

Đây cũng không phải là thân thể thật sự của Hoả Hoàng, mà chỉ là một hóa thân thôi, hoặc có thể nói là linh thân của Hỏa Hoàng, hắn đi vào tổ địa tự nhiên không ai có thể ngăn cản.

Nói thật, Thạch Hạo vẫn còn có chút không yên tâm, dù sao đây cũng chính là tổ địa Hỏa Tộc, nó là một người ngoài mà tới đây thì không thích hợp cho lắm.

"Nếu Linh nhi đã cho phép ngươi tiến vào đây thì ta cũng chẳng nói gì nữa." Hỏa Hoàng như có thể nhìn thấu tâm tư của nó, mở miệng nói như thế.

"Không biết Hỏa Hoàng có gì dạy bảo." Thạch Hạo hỏi một cách khiêm tốn, nhân vật lớn cỡ này đời nào vô cớ mà lộ mặt chứ, chắc chắn là có tính toán.

Nói tóm lại, nó vẫn có thiện cảm với vị Hỏa Hoàng này, hơn hai năm trước khi nó ở Hư Thần giới mở ra mười Động Thiên, khi lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, gặp phải các giáo phục kích thì chỉ có duy nhất quân đội của Hỏa tộc tới cứu viện.

"Nghe nói về phương diện tu hành ngươi rất có tư chất, ta tới xem thử thôi."

Trong lòng của Thạch Hạo hơi động, nhìn về phía Hỏa Linh Nhi.

"Ta thấy ngươi cực khổ tu luyện mấy ngày nay mà chẳng có kết quả gì, vừa hay một luồng linh thân của cha ta đi tới tổ địa nên ta đã đặc biệt xin cha lại đây, nếu như có chỗ nào không rõ thì ngươi có thể hỏi cha ta." Hỏa Linh Nhi nói.

Thạch Hạo nghe thấy thì ngẩng đầu lên, cái ân tình này tuyệt đối không hề nhỏ, mời một vị Nhân Hoàng tới giải đáp các nghi hoặc, việc này cần mặt mũi lớn tới cỡ nào, cũng chỉ có Hỏa Linh Nhi mới có thể làm được.

Trên thực tế, khi Hỏa Linh Nhi chứng kiến nó chiến đấu với Thạch Nghị thì vô cùng lo lắng, đối phương nắm giữ Trùng Đồng, lại có thiên tư hơn người, ngoài ra còn có Chí Tôn cốt vốn phải thuộc về Thạch Hạo, quả thật chính là vô địch thiên hạ. Tuy rằng kết quả lần trước là hòa nhau, thế nhưng nàng biết chỗ mạnh mẽ của Thạch Nghị cơ bản vẫn chưa có thể hiện.

Cho nên lần này, khi nhìn thấy Hỏa Hoàng thì đã mời hắn lại giúp đỡ, xem thử có thể chỉ ra cho nó một con đường sáng hay không.

"Đa tạ!" Thạch Hạo cảm tạ thật sâu, cái tạ lễ này cũng không dành cho một người mà là dành cho cả hai cha con bọn họ.

Hỏa Hoàng hợp nhất cùng trời đất, hắn đứng nơi đó nhưng lại khiến người khác cảm giác như nơi đó không có gì cả, thế nhưng khi nhìn kỹ thì lại sinh ra một áp lực cực lớn khiến người khác phải kính nể.

"Con đi đi." Hắn để cho Hỏa Linh Nhi rời đi, còn mình thì ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trong nháy mắt toàn bộ vùng đất hoang vu này tràn ngập sương mù, cứ như là khí hỗn độn đang khuếch tán, tràn ngập hơi thở đại đạo.

Hỏa Linh Nhi rời đi, nơi đây cũng chỉ còn lại hai người.

"Trời đất này muốn rối loạn rồi, ta hi vọng sẽ có một ngày khi mà ngươi đủ năng lực thì có thể bảo vệ cho Linh Nhi thật chu toàn."

Lời nói đầy bình thản từ trong miệng Hỏa Hoàng phát ra, khiến trong lòng của Thạch Hạo run lên bần bật.

"Hỏa Hoàng mạnh mẽ vô cùng ở Hoang Vực, nếu có ngài thì ai có thể đụng vào công chúa chứ?"

"Chuyện tương lai ai có thể ngờ, rất nhiều đại nhân vật phải chết đi, không gì là không thể." Hỏa Hoàng nói, hắn cũng không có cam kết điều gì cả, mà chỉ dặn dò một câu thôi.

"Được, ta sẽ tận lực!" Thạch Hạo cũng không có thề thốt, chỉ có thể nhấn mạnh câu nói.

"Về việc tu hành, người có điểm nào không hiểu thì có thể hỏi ta." Hỏa Hoàng mở miệng, hắn kết hợp cùng với thiên địa, nơi hắn ngồi xếp bằng hoàn toàn trở nên lờ mờ, sương mù lượn lờ, tràn đầy khí tức của đại đạo.

Nếu như là người bình thường thấy được thì nhất định sẽ rung động cả linh hồn, không chịu nổi uy thế như vậy, thế nhưng Thạch Hạo lại đang kháng cự, sau khi nó mở ra mười Động Thiên thì hoàn toàn yên tĩnh lại.

Đây là một thử thách cơ bản nhất, nếu như ngay cả khí tức tự nhiên ở bên ngoài của Hỏa Hoàng mà cũng chịu không nổi thì cũng đừng mong hắn dạy bảo gì cho.

Hỏa Hoàng có tư cách như thế, thân là Nhân Hoàng Hỏa Quốc, sau khi kế thừa đạo thống nhiều năm qua ở trung tâm của một quốc gia, tài nguyên cả quốc giá đó đều do hắn sử dụng, cũng giống như Tế Linh, hưởng thụ sự gột rửa của Phong Thần Hỏa, đã công tham tạo hóa từ lâu rồi.

Thạch Hạo cũng chẳng khách khí nữa, chăm chú hỏi han, những gì không rõ trong lòng đều nói ra, còn Hỏa Hoàng cẩn thận đáp lại.

Nói thật, cho dù là những vị hoàng tử kia cũng không quyển lợi lớn đến mức khiến Hỏa Hoàng phải tự mình giảng đạo, việc tu hành đều do sư tôn của bọn họ giảng giải, hôm nay Thạch Hạo cũng coi như đạt được một cơ may to lớn.

Sau đó, Thạch Hạo nói ra việc dùng thần hi để hóa đỉnh, hóa chuông, hóa Côn Bằng, hỏi han một cách chăm chú.

Bởi vì nó mắc kẹt trên việc biến hóa Côn Bằng, cực kỳ gian nan, khó có thể làm nó biến thành được, chỉ có thể tạo nên được một vài con, không thể giống như những binh khí nằm dày đặc trong cơ thể kia được.

Ánh mắt của Hỏa Hoàng chợt lóe sáng khi nghe Thạch Hạo nói, hiển nhiên là hắn có xúc động vô cùng lớn, nói: "Hiện tại, ngươi đã chạm tới một bước này?"

"Ở Hóa Linh cảnh thì ta đã làm như thế rồi, cũng dựa vào cái này để đột phá cực cảnh, hiện tại hóa Côn Bằng thị bị gián đoạn." Thạch Hạo trả lời.

Hỏa Hoàng nhìn nó, ánh mắt có chút gì đó không đúng, tựa hồ rất phức tạp, cuối cùng gật đầu, nói: "Ngươi rất giỏi."

"Tại sao lại như vậy?" Thạch Hạo khiêm tốn hỏi.

"Rất nhiều người tu hành cả đời, cho dù đã trở thành vương hầu từ lâu cũng không thể chạm tới được điều này, bởi vì họ không có tư cách đó." Hỏa Hoàng lên tiếng, giải thích sự việc khó hiểu này.

Vấn đề này của Thạch Hạo có chút lớn rồi, khi còn ở cảnh giới Hóa Linh thì nó đã tiếp xúc và đạt được đạo quả của chính mình, điều này vô cùng kinh người.

Nghiêm túc mà nói, vấn đề này chỉ xuất hiện khi đạt tới cảnh giới Minh Văn, thế nhưng cũng chỉ có một vài người cá biệt mới có thể hiểu ra, rồi trải qua thời gian thật lâu mới bước ra một bước mang tính quyết định thì mới chạm tới được, còn muốn giải quyết được nó, thì phải đi cùng nó cả một đời, cho đến khi đạt tới cảnh giới Tôn giả, hay thậm chí là cảnh giới cao hơn!

"Khi thành Thần thì có thể giải quyết vấn đề này, vào lúc đó ngươi sẽ thấy được thần uy kinh thiên khi sự thay đổi của số lượng dẫn tới sự thay đổi của chất lượng."

Sau khi Thạch Hạo nghe thấy, thì không khỏi phải yên lặng lại.

Ban đầu cứ tưởng rằng đây cũng chỉ là do mình tự nghĩ ra, chỉ có bản thân tìm hiểu, hiện tại nghe Hỏa Hoàng nói, Hùng Hài Tử muốn đối phương giúp mình một con đường, giúp mình đạt được chỗ tốt nào đó, lại không hề nghĩ rằng người trước dã sớm biết, người tuyệt diễm thì đều đặt chân lên con đường này.

Chỉ là, Thạch Hạo hiểu ra quá sớm, dựa vào việc này để đột phá cực cảnh của cảnh giới Hóa Linh. Mà đây lại là một vấn đề lớn quấy nhiễu đến việc thành Thần, cũng không phải ở cảnh giới hiện tại là có thể giải quyết được.

Cho dù là người tuyệt diễm xưa nay cũng phải chờ đạt tới cảnh giới Minh Văn viên mãn thì mới cảm giác được, với trường hợp như Thạch Hạo thì cũng đã khiến cho Hỏa Hoàng phải kinh ngạc ở trong lòng.

Hỏa Hoàng ngồi xếp bằng nơi đây cả nửa ngày, cuối cùng rời đi nhẹ nhàng.

Thạch Hạo cúi đầu yên lặng suy nghĩ, thu hoạch của ngày hôm nay không hề nhỏ, ít nhất con đường phía trước đã càng ngày càng rõ ràng hơn, nó chỉ cần vững vàng bước về phía trước là ổn.

Theo như lời nói của Hỏa Hoàng, nếu như bây giờ nó có thể hóa thần hi thành Toan Nghê, Huyền Vũ, Côn Bằng, trong cơ thể dễ dàng ngưng tụ ra vô số ký hiệu nguyên thủy thì như vậy nó đã chạm tới con đường thành Thần.

"Vậy thì bắt đầu từ mấy viên này vậy, còn một mặt thì khắc họa ký tự, một mặt tìm hiểu hàm nghĩa vô thượng của bảo thuật Côn Bằng!"

Thạch Hạo lẩm bẩm, bắt đầu tu hành.

Hỏa Hoàng cũng không có đến tay không, hắn ban tặng cho nó một tòa phủ thần*, trồi lên từ lòng đất thông qua khe rạn nứt và ẩn hiện ở trong dung nham.
(*Phủ thần: phủ ở đây là chỉ nơi ở ví dụ "Phủ Khai Phong" của Bao Thanh Thiên chứ không phải nói về "búa")

Thạch Hạo tiến vào bên trong phủ, rồi chăm chú cảm ngộ và tu hành, với phần thưởng nặng này trong lòng nó vô cùng cảm kích, ghi tạc cái ơn này của Hỏa Hoàng vào trong lòng, hiện tại cái mà nó cần nhất chính là thời gian.

Hiển nhiên, tòa phủ thần này không bình thường, cũng không giống với cổ điện lúc ban đầu nó tiến vào, tòa thần phủ này có lưu chuyển những hào quang màu vàng nhạt.

"Sao ta lại có cảm giác, nếu tu hành ở đây một ngày thì có thể bù đắp được mấy chục đến cả trăm ngày ở thế giới bên ngoài nhỉ?"

Chính vì như vậy nên nó mới có thể bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng cảm ngộ, không sợ lo lắng về vấn đề thời gian, không chút suy tư mà chỉ tập trung vào ngộ pháp và ngộ đạo.

Một khi được thả lỏng thì tiềm lực của con người lớn một cách đặc biệt, trong lòng Thạch Hạo không còn lo lắng hay bận tâm gì cả, chỉ biết tập trung toàn bộ tinh thần để tu hành.

Quá trình rèn luyện thần hi, khắc vẽ ký hiệu này kỳ thực cũng là quá trình phân tích ký hiệu nguyên thủy của Côn Bằng, nó chăm chú tìm hiểu môn thần thông có một không hai trên đời này.

Bắt lấy Cá mặt trời, dựa vào tinh hoa thần tính để tăng lên cảnh giới là điều rất là quan trọng, mà có thể hiểu rõ bảo thuật vô thượng mà mình đang nắm giữ lại càng quan trọng hơn.

Vì vậy, nó không còn quá lo lắng thời gian sẽ trôi qua khi ở trong tòa phủ đệ màu vàng này, Thạch Hạo thả lỏng toàn thân, bế quan khổ ngộ (tu luyện một cách gian khổ).

Cuối cùng, nó lấy ra một cái bồ đoàn*, đây chính là vật mà nó đạt được ở bên trong sào huyệt của Côn Bằng, được đan thành từ các gỗ Côn, là vật báu của thế gian, nó ngồi xếp bằng bên trên, cả người từ từ phai mờ.
(Bồ đoàn: đệm hương bồ hay còn gọi là đệm cói (đệm có hình tròn được làm bằng lá cây Hương Bồ)

Đến cuối cùng, cung điện cổ màu vàng này phát ra những tiếng tụng kinh giúp người khác tiến vào cảnh giới ngộ đạo một cách dễ dàng. Mà cái bồ đoàn này cũng như thế, lượn lờ âm thanh cổ kinh, hiệu quả tăng rõ rệt.

Loáng thoáng, cả trời đất nơi đây như đã thay đổi, phảng phất trở lại thời đại Thái Cổ, ở đó có một con cá lớn màu đen từ trong biển sâu vọt thẳng lên, sóng biển dâng cao tới tận trời xanh.

Nó toàn thân tỏa ra ánh đen, toàn thân dày đặc những ký hiệu như có như không, tạo ra sức mạnh từ mặt trăng, làm chấn động cả trời cao.

Sau đó, hào quang màu vàng lưu chuyển, biển rộng biến mất, một con chim khổng lồ đâm thẳng lên cao, đánh mạnh vào trời cao nhằm thẳng về vực ngoại mênh mông, cánh vàng chấn động, những ngôi sao lớn bị phá nát, thái hư phải rung chuyển.

Nó ngưng tụ ra sức mạnh từ mặt trời, chí cương chí dương, không gì không thể xuyên thủng, toàn bộ bầu trời đầy sao tựa như không thể dung nạp được thân thể của nó.

...

Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở trên tấm đệm cói kia, nó phảng phất như đang chìm nổi trong trời đất của thời Thái Cổ, một lúc tiến vào sâu đến ba trăm ngàn dặm trong biển, lúc sau lại lao thẳng lên chín tầng trời.

Nó đang tìm hiểu Côn Bằng pháp, thể ngộ loại đại đạo kia, như là đang trải qua cuộc đời của Côn Bằng, cảm giác này rất kỳ diệu.

Cuối cùng, con cá lớn màu đen và chim không lồ màu vàng dung hợp làm một, mặt trời và mặt trăng giao hòa hóa thành Côn Bằng chân chính, nó có thể là cá và cũng có thể làm chim, ngàn biến vạn hóa.

Một tiếng nổ ầm, Thạch Hạo bùng phát ra một luồng hơi thở kinh khủng, toàn bộ cung điện nổ vang theo, cuối cùng cung điện cổ màu vàng này rạn nứt rồi nổ tung.

"Hoàn thành, ta rốt cuộc cũng hiểu được bảo thuật Côn Bằng!"

Thạch Hạo mở mắt, trong mắt không kìm nén được vẻ vui mừng, còn có vẻ thỏa mãn, không thể ngờ rằng ngày hôm nay nó lại tìm hiểu thấu đáo môn thần thông này.

Bình luận