Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 341: Hồ Ma Linh


Liên tiếp phá vỡ kỷ lục, không ngừng ghi lại trên những tấm bia đá óng ánh ấy, hai người dùng cách này để nói chuyện khiến người khác chấn động nói không nên lời, đây cũng quá "hung tàn" mà.

Thạch Nghị ứng chiến, khi nghĩ tới không lâu nữa sẽ tới nơi này thì khiến cho cảm xúc của mọi người trào dâng, nhiệt huyết sôi sục, vô cùng mong đợi trận chiến này.

Nơi đây vô cùng đông đúc, sơn môn bị một tát của Thạch Hạo chấn động, tấm biển đồng thau hóa thành bột mịn, chuyện này tự nhiên đã kinh động đến những cường giả ở bên trong, ngay lập tức mấy chục luồng khí tức xuất hiện.

Hồ Ma Linh là nơi nào? Là nơi có sinh linh thuần huyết sinh sống, có thể hiệu lệnh Đại Hoang mênh mông, vô cùng ngang ngược.

Thường ngày ai dám tới gây sự, chỉ cần nhìn thấy sinh linh đi ra từ hồ Ma Linh thì tự giác tránh lui!

Hồ lớn có màu xanh lam, trong veo và lấp lánh, từ bên trong kiến trúc đầy hùng vĩ cạnh hồ đi ra một vài bóng người, bọn họ mặt trầm như nước, nhiều năm qua ai dám chọc giận bọn họ?

Nơi đây chính là cấm địa, là nơi cư trú hậu nhân của Thiên Thần, xưa nay không cần phái người tới bảo vệ cửa chính, cơ bản không có sinh linh nào dám tiến lại gần, xuất hiện tình huống như bây giờ rất là kỳ lạ, từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra.

"Thật can đảm, bao nhiêu năm rồi chưa một ai dám đạp phá cửa chính của hồ Ma Linh chúng ta, thế nhưng ngươi lại hủy đi sơn môn của bộ tộc ta!" Một người đàn ông trung niên hét lớn.

"Hắn là... Thạch Hạo." Bên cạnh có một người trẻ tuổi nói nhỏ.

"Cái gì?" Người kia lập tức thát kinh, khí tức yếu đi mấy lần.

Thạch Hạo sờ sờ cằm, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nó cảm giác trước kia mình đã bỏ qua thứ gì đó, cho tới hôm nay thì mới bừng tỉnh. Cái gọi là Thái Cổ Thần Sơn quả thật chính là bảo tàng nhen, nơi này có sinh linh thuần huyết có thể săn bắt, cũng có thể luyện thành bảo dược!

Nơi đây là Hư Thần giới, nhưng tất cả nơi đây đều tưng ứng với ngoại giới, có thể đạt được hiệu quả đến kinh người, bảo dược nơi đây có thể tẩm bổ sức mạnh tinh thần, khi trở lại thế giới hiện thực thì có thể trợ giúp thân thể.

"Ngươi cười cái gì, cho rằng nơi đây có thể làm loạn sao?" Người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống, vô cùng khó coi.

Trận chiến ở Hoàng Đô, Thạch Hạo chém giết Bích Ma Hắc Đồng Chu, chấn động cả Đại Hoang, khiến cho hồ Ma Linh tổn thất cực lớn, đó là một vị tôn giả cứ thế bị một thiếu niên giết chết.

"Ngươi là người nào, nửa người nửa trùng à, đổi một tên sinh linh thuần huyết khác đi." Thạch Hạo nói.

Người trung niên đứng đối diện tái xanh mặt, đây là một loại sỉ nhục, cơ bản chẳng thèm để hắn vào mắt, đối với một cường giả trong vùng đất cấm này thì đây là một loại sỉ nhục.

"Thiên hạ này cũng không phải là thiên hạ của một người, không ai có thể vô địch, ngươi thân là Nhân tộc phải hiểu được sự kính nể. Nơi đây là hồ Ma Linh, không phải là nơi ngươi có thể ngang ngược được!" Người đàn ông trung niên quát lên.

"Nói hay lắm, thiên hạ này cũng không phải là thiên hạ của một người và của một bộ tộc, vậy ta hỏi ngươi, ngày đó vì hồ Ma Linh ngươi lại dám tới Võ Vương phủ, bức ép tổ phụ ta, còng muốn tiêu diệt cả ta nữa?" Thạch Hạo hỏi.

Nó nhanh chân bước về trước, nó chẳng hề có chút thiện cảm gì với hồ Ma Linh này, lúc này lập tức ra tay, một chưởng vỗ tới, đá vụn khắp nơi, sóng nước trong hồ lớn ngập trời.

Đám người trung niên kia lảo đảo rút lui, từng người sắc mặt tái nhợt, đây là kết quả khi bọn hắn tránh né, nếu như trực tiếp chống đỡ khẳng đị phải nhận lấy thiệt thòi không nhỏ, chắc chắn sẽ phải đổ máu.

"Người thiếu niên, ngươi hơi quá đấy!" Đúng lúc này một âm thanh uy nghiêm vang lên, một con nhện lớn màu đen từ bên trong kiến trúc hùng vĩ cạnh hồ lớn kia đi ra.

"Tiếp cận thuần huyết?" Thạch Hạo nhìn chăm chú.

Mặc dù ở Thái Cổ Thần Sơn, sinh linh thuần huyết cũng không nhiều, hầu như đều là hậu duệ có huyết thống lẫn lộn.

Mặc dù như thế, sinh linh từ trong Thần sơn đi ra ngoài thì cũng mạnh hơn xa ngoại giới, nếu như tiếp cận thuần huyết thì càng ghê gớm hơn nữa, có thể trấn áp một phương.

Hồ Ma Linh là cấm địa không cho phép kẻ khác khinh nhờn, tiếng hét đầy điên cuồng giống như là một cơn lốc đang xung kích, cát bay đá chạy, những tảng đá to bằng cái thớt đều bị cuốn lên.

Hình thể của con nhện đen màu đen kia rất khổng lồ, lông nhện đen khiếp người, nhìn chằm chằm Thạch Hạo không rời.

"Đầu tiên ngươi giết một vị tôn giả của bộ tộc ta, hiện tại lại tới đây quậy phá, thật sự là khinh người quá đáng mà."

"Không phải hồ Ma Linh các ngươi muốn tiêu diệt ta sao, nếu đã là cừu địch vậy mà còn trách ta? Không chết không thôi mới đúng." Thạch Hạo cười gằn.

Một mình nó đi vào trong sơn môn, đi tới trước hồ lớn, đối mặt với từng tòa cung điện đầy hùng vĩ, cảm nhận được khí tức hào hùng, thế nhưng cũng chẳng lo sợ gì cả.

"Giết!"

Con nhện lớn màu đen đột nhiên quát lên rồi phun ra một tấm lưới lớn, cùng lúc đó phù văn màu bạc xuất hiện, cứ như là có vô tận ngân hà đan dệt trên mặt đất hòng vậy khốn Thạch Hạo bên trong.

Đáng tiếc, làm như thế cũng chỉ công cốc, tay trái Thạch Hạo chấn động phát ra thần quang rực rỡ, cứ như là đang thiêu đốt khiến cho nơi đây chia năm xẻ bảy, đại trận tan rã.

"Pháp khí của Thần!"

"Đó chính là hộ tí tổ truyền của Thiên Thần sơn."

Có người kinh ngạc thốt lên, trên người của Thạch Hạo có một đại sát khí, hiện tại được triển khai, uy hiếp nơi đây khiến cho rất nhiều người của hồ Ma Linh kiêng kỵ.

Mọi người căng thẳng, hô hấp gấp gáp, Thạch Hạo còn chưa chiến một trận với Thạch Nghị mà giờ lại nổi lên xung đột với vùng đất cấm này, thật sự là ngọn sóng này chưa tan thì ngọn sóng khác tại tới.

Chuyện này cũng khiến cho người khác phải quan tâm, nói không chừng sẽ lại xuất hiện một trận đại chiến có một không hai. Nên biết, vùng cấm địa này không dễ trêu chọc, thân là hậu đại của Thiên Thần trời mới biết sẽ có hậu chiêu và lá bài tẩy đáng sợ như thế nào.

"Xoẹt!"

Nhện lớn màu đen vọt tới, từ trong miệng phóng ra một mảnh phù văn hóa thành những hạt tròn như là sao cát, ăn mòn tất cả vật chất, vô cùng đáng sợ.

Thạch Hạo lạnh lùng, hai tay biến đối pháp ấn, tạo ra từng luồng phù văn trật tự, tiêu diệt toàn bộ những thứ sáng lấp lánh đang hướng tới kia.

"Vạn Chu Võng, tiêu diệt!" Phía đối diện có người quát lên.

Thạch Hạo bình tĩnh, thần hi trong cơ thể diễn biến, toàn bộ hóa thành lò thần khiến cho bản thân nó trở nên hừng hực, giống trở thành một lò thần vĩnh hằng.

"Bùm" một tiếng, ánh lửa hừng hực, không ngừng thiêu đốt, những cái mạng nhện phóng tới không ngừng bị đốt cháy.

Thạch Hạo nhanh chân tiến về trước, có người nhanh chóng tiến lên ngăn cản thế nhưng bị một quyền đánh bay, nó chiến đấu với con nhện lớn kia, liên tiếp và chạm, ánh lửa và phù văn đồng thời bắn ra xung quanh.

"Bụp!"

Nhện lớn màu đen rút lui, không ngừng ho ra máu, hắn khó mà ngăn cản được bước chân của Thạch Hạo.

"Người thiếu niên, cần phải có chuẩn mực, nơi đây là vùng cấm, là địa bàn của hồ Ma Linh ta, không cho phép ngươi làm xằng làm bậy!" Lại có một con nhện lớn xuất hiện.

Đây là một con sinh linh màu xanh biếc, toàn thân phát sáng, khí tức khiếp người, cứ như là một ngọn núi nhỏ, là một con sinh linh thuần huyết.

Quan trọng nhất là, trên đỉnh đầu của nó lơ lửng một bảo cụ phát ra ánh sáng kinh người, lưu chuyển áo nghĩa chư thiên, loáng thoáng còn có cả nhật nguyệt tinh thần hiện lên.

Con nhện này rất mạnh, tuyệt đối là một vị nguyên lão của hồ Ma Linh nhất mạch, đặc biết là món pháp bảo kia khiến cho người ta có cảm giác bất an, làm cho Thạch Hạo giật nảy mình.

Pháp khí mơ hồ, bị một chùm sáng bao quanh, Thạch Hạo nhìn thật kỹ thì mới phát hiện, đó là một cây trận kỳ.

Rất nhanh nó cảm nhận được, khí tức của vùng cổ địa ở phía trước hoàn toàn khác trước, đều bị trận kỳ này không chế, sương mù tràn ngập, cứ như là có khí hỗn độn tỏa ra vậy.

"Đại trận được Thần Linh lưu lại!" Thạch Hạo giật mình, cũng không có lập tức chống đỡ.

"Ầm!"

Cuối cùng, một cuộc va chạm thật mạnh được triển khai, Thạch Hạo không có chuẩn bị biện pháp dự phòng nào cả, đối phương có trận pháp Thần Linh, nó thì lại vận dụng hộ tí của Thần, tạo nên cuộc đại chiến kinh thiên.

Dù là ai cũng không thể nghĩ tới, cuộc chiến của hai vị thiếu niên Chí Tôn chưa được triển khai mà nơi đây lại nổ ra cuộc chiến kinh thế như vậy, vô cùng kịch liệt.

"Ầm!"

Sóng lớn ngập trời, những bọt nước bên trong hồ xanh văng tung tóe, hàng loạt hoa văn xuất hiện đan dệt với nhau, nhện lớn màu xanh biếc điều khiển trận kỳ, dùng đại trận vô thượng trấn áp Thạch Hạo.

Đáng tiếc là gặp phải Thạch Hạo, nó mở ra mười đại Động Thiên, diễn biến vô tận thần hi, vượt qua cực cảnh, ở nơi này có nói là đứng sừng sững trên đỉnh cao.

Trận chiến này rất kịch liệt, kiến trúc hùng vĩ không ngứt nứt toát, có phù văn bị tiêu diệt, không ngừng lu mờ.

Đây vốn là một quần thể kiến trúc giống như là Thượng Cổ Thần Miếu nằm ở ngay bên cạnh hồ, cực kỳ hùng vĩ, thế nhưng vào lúc này lại mất đi ánh sáng lộng lẫy, không còn trang nghiêm vốn có của mình.

Mọi người hãi hồn khiếp vía, quá đáng sợ!

"Ầm!"

Một tòa Thiên cung hùng vĩ nổ tung hóa thành bột mịn, tầng đại trận thứ nhất đã bị phá nát, hộ tí của Thần phát sáng, khấu lên phong vân đầy trời, nó cực kỳ thần võ.

Con nhện xanh biếc kia bay ngang, chùm sáng ở trên đầu hạ xuống, rơi vào nơi sâu trong cổ địa, cứ thế biến mất không thấy đâu.

Nó biến sắc, đó chính là tổ khí, vật này làm như thế biểu thị không vừa lòng với nó, cho rằng nó không xứng sở hữu, làm mất đi tôn nghiêm của hồ Ma Linh nhất mạch, từ bỏ nó.

Thạch Hạo vọt tới trước, nhện lớn màu xanh bỏ chạy, kết quả không thể nào vượt qua Thạch Hạo được, hai người va chạm với nhau, máu tươi bắn lên.

"Bụp" một tiếng, nhện lớn bị chém chết, thân thể bị Thạch Hạo xé thành hai nửa, kết quả này khiến tất cả mọi người giật mình.

Một con sinh linh thuần huyết bị giết chết!

Đây tuyệt đối là một việc lớn, ảnh hưởng sâu xa, cuộc chiến thiếu niên Chí Tôn chưa mở ra vậy mà đã có nhân vật bậc này chết đi rồi.

Thạch Hạo xuất thủ, phong ấn thi thể kia lại, không nghĩ rằng thi thể này lại hóa thành mưa ánh sáng muốn nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt, nó lấy ra một cây Diệt Hồn châm, bụp một tiếng cắm vào trong màn mưa ánh sáng đó.

"A..."

Trong thế giới hiện thực, từ trong hồ Ma Linh truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, đầu lâu của một con nhện lớn nổ tung, máu không ngừng chảy ra, quằng quại ở nơi đó gần như chết đến nơi.

Không một tiếng động, một con nhện màu vàng xuất hiện lấy ra một món pháp khí nhanh chóng trấn áp, ổn định lại đầu của nó, dùng đại thần thông vô thượng thu lấy một luồng ánh đỏ.

Hư Thần giới, Thạch Hạo rùng mình, khi nó nhìn thấy màn mưa ánh sáng gần biến mất thì lại lấp lánh lên mấy lần, sau đó mới tiêu tan, không giống như là đã chết.

Chuyện này khiến cho lòng nó chấn động mạnh!

Đại trận nổ vang, những kiến trúc hùng vĩ phát sáng, hồ Ma Linh nổi lên những gợn sóng càng ngày càng khủng bố cứ như là sóng lớn ngoài đại dương.

"Ồ, còn có tầng thứ hai nữa!" Thạch Hạo thán phục, không hổ là vùng đất cấm từng xuất hiện Thiên Thần, nơi đây không chỉ có một tòa trận pháp Thần linh bảo vệ.

Bất kể là ai, muốn đánh hạ nơi đây thì sẽ rất gian nan.

"Đủ rồi!" Ngay lúc này, một tiếng gào to truyền tới.

Phương xa, bóng dánh của một thiếu niên anh tư vụt ngang trời mà tới, uy nghiêm và mạnh mẽ, những chổ đi qua quần hùng tránh lui, khiến người người run sợ.

Thạch Nghị đã tới, hắn giống như là một vị thiên thần từ trên trời giáng xuống, cả người phát sáng, ngang ngược và bá đạo.

Tất cả mọi người đều run sợ, nhân vật chính đã tới, một hồi long tranh hổ đấu không thể tránh khỏi, sẽ gợi nên một cơn sóng lớn kinh thiên!

Thạch Nghị, mười sáu mười bảy tuổi, tóc vừa đen vừa rậm, từng cọng lấp lánh tỏa ra hào quang, da dẻ hắn cứ như là ngọc thạch tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, cặp mắt thâm thúy và có thần, đứng ở nơi đó.

"Đệ đệ tốt của ta, tay của ngươi chẳng mềm mại chút nào." Hắn bình tĩnh nói.

Bình luận