Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 327: Cổ điện


Hoang Thiên hầu tuyên chiến, muốn quyết đấu cùng với Thạch Nghị, chấn động cả Hoàng Đô!

Tin tức này hết sức kinh người thế nhưng cũng không tính là quá đột ngột cho lắm, bởi vì mọi người đã sớm biết hai đại thiếu niên Chí Tôn chắc chắn sẽ có một hồi chạm trán, không thể tránh khỏi.

GIữa hai người có một ân oán khó mà hóa giải được.

Những chuyện kia quá mức kinh người, một người vốn là trời sinh Chí Tôn nhưng lại bị móc đi cốt, khiến cho thân thể suy yếu cạn kệt nhất định sẽ chết, lẽ ra sẽ tan theo gió thế nhưng thời gian mười mấy năm qua đi thì giờ lại xuất hiện, cũng bắt đấu quật khơi, có thể nói là kỳ tích.

Về phần Thạch Nghị, mọi người cũng không hề xa lạ gì, khi hiểu rõ ẩn tình bên trong thì mọi người đều chấn động, hắn không chỉ là Trùng Đồng giả mà còn có một Chí Tôn cốt chưa từng bại lộ ra ngoài, rất hiển nhiên hắn sẽ mạnh đến mức khiến người khác khó mà lý giải được.

Có thể chiến sao? Mọi người hoài nghi.

Dù sau Thạch Nghị cũng đã tiến vào Thượng Cổ Thánh Viện nên không biết khi nào thì mới đi ra, tuy rằng có tin đồn là hắn sắp xuất thế nhưng dù sao đi nữa thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Thạch Nghị, có dám chiến một trận?!

Đáng tiếc, không ai nghênh chiến, bởi vì chung quy lại Trùng Đồng giả chưa từng xuất hiện, trở lại cũng không biết ngày nào cả, cả đám người Võ Vương phủ vẻ mặt đều rất khó coi, người nào cũng nắm chặt nắm đấm.

"Sớm muộn gì cũng có một ngày, Nghị nhi trở về rồi đánh chết hắn!" Có người căm phẫn, tràn đầy lòng không cam và đau khổ.

"Ta tin rằng, cuối cùng thì Nghị nhi sẽ vô địch thiên hạ, một thân tu vi sẽ vang dội cả cổ kim!"

Người của Võ Vương phủ nói nhỏ, những người lưu lại đều là cường giả của Thạch Nghị nhất mạch, có một số việc một khi lựa chọn quyết định thì không thể nào quy đầu lại được nữa.

Cứ như thế ngày qua ngày, Thạch Hạo đợi nửa tháng mà vẫn không có tin tức gì, nó thở dài, chỉ có thể rời đi.

Bất cứ lúc nào cũng có thể chiến một trận, ngươi về ta có mặt! Đây chính là lời mà Thạch Hạo lưu lại, sau đó thì ra đi.

Khi nó quyết định rời đi thì Thạch Hạo không thể bình tĩnh được nữa, đặc biệt là gần Hoàng Đô nổi lên những cơn sóng ngầm cuồn cuộn, có nhiều tu sĩ mạnh mẽ lui tới.

Có người mời tu sĩ liều chết để mạo hiểm một lần!

Trận chiến đó, Thạch Hạo chém hai bị tôn giả, khi mọi người phân tích cẩn thận thì khảng định đó không phải là sức mạnh của bản thân, nó có lá bài và có chỗ dựa vững chắc nhưng số lần sử dụng bị hạn chế, cho nên có thế lực lớn muốn mạo hiểm tham dò một lần.

Một vương hầu trẻ tuổi như thế khiến cho rất nhiều người bất an!

Hơn nữa Vũ tộc, Thác Bạt thế gia, Thái Cổ Thần Sơn đều căm thù nó, nhất định phải tạo nên một phen sóng gió, và sẽ có sát kiếp và huyết quang xuất hiện.

Đáng tiếc làm cho những người này phải thất vọng, Thạch Hạo ra đi không chút tiếng động khiến cho cả Lôi tộc, Hỗn Thiên hầu cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của nó đâu cả, nó đã im lặng rời đi từ lâu rồi.

Trong lúc nhất thời, gần Hoàng Đô, trên một con đường quan trọng của Thạch Quốc, đâu đâu cũng có người qua lại, không ngừng tìm kiếm thế nhưng vẫn không thể phác hiện ra thứ gì.

Thạch Hạo đã rời đi, không một tiếng động, không ai biết nó đi tới nơi nào, đối với việc ban thưởng và đạt các loại tài nguyên để tu hành của Nhân Hoàng sau này thì nó cũng không hề luyến tiếc, dứt khoát rời đi.

Quyết đoán như thế khiến cho nhiều người cứng họng, nó rời khỏi đầu sóng khiến cho thủ đoạn của những kẻ địch đều hóa thành hư vô.

Nơi đây là một khu cung điện rộng rãi, có khảm từng viên đá hiếm thấy, lưu chuyển sóng thần lực, vương phủ này cứ như là một vùng tinh không càng nhìn càng khiến cho tâm thần của người ta tập trung vào.

Bỗng nhiên một luồng gợn sóng kỳ dị xuất hiện, một tấm da thú cổ rất lớn xẹt qua hư không, từ nơi đó đột ngột nổi lên rồi lơ lửng trong cung điện.

Thạch Hạo ngồi xếp bằng bên trên, mở mắt to đánh giá hoàn cảnh của cung điện cổ này thì lộ vẻ kinh ngạc. Nó từ từ hạ tấm da thú cổ xuống, đứng trong cung điện ngẩn đầu nhìn lên, tựu như đang đối mặt với mặt với một vùng biển sao.

"Đây chính là vùng đất quan trọng của Hỏa Quốc." Thạch Hạo tự nói.

Lần này, nó mượn sức mạnh của Hỏa Linh Nhi, ngồi trên da Hư Không thú, dựa theo tọa độ trực tiếp xuyên qua vô tận hư không để tới nơi này.

Hỏa Hoàng sợ con gái mình gặp bất trắc gì đó nên trên da Hư Không thú có khắc lên mấy tọa độ, không cần bản thân điều động, chỉ cần kích hoạt tọa độ là nó có thể đưa thẳng tới nơi cần tới.

Trước khi đi, Hỏa Linh Nhi tự mình điều khiển để cho Thạch Hạo rời đi, giúp nó đến thẳng tới nơi này.

Còn về Hỏa Linh Nhi, do còn một vài chuyện muốn làm nên vẫn chưa thể rời khỏi Hoàng Đô Thạch Quốc, trên thực tế nàng không muốn để người khác biết Thạch Hạo đã tiến vào Hỏa Quốc.

Hiện tại, mười Động Thiên của Thạch Hạo tuyệt đối khiếp khắp nơi chú ý, đông đảo thế lực lớn quan tâm, bất kể là Thạch Hạo hay là Hỏa Linh Nhi đều không muốn người khác biết, mà lão bộc của Hỏa Linh Nhi chính là người đã sắp xếp chuyện này nên cũng sẽ không muốn chút tin tức nào đó tiết lộ ra ngoài.

Lúc nó rời đi, không người nào có thể phát hiện tung tích.

Hỏa Quốc, trong cung điện cổ xưa hoàn toàn yên tĩnh, Thạch Hạo một mình cất bước trong cung điện đầy trống trải này, chỉ có tiếng bước chân theo nhịp vang lên khắp nơi mà thôi.

Cuối cùng, nó đi ra ngoài, đập vào mắt là cảnh thượng đầy hoang vu, nơi đây chẳng khác nào là một vùng sa mạc, chỉ có tòa cổ điện rộng rãi này, không còn một kiến trúc nào khác nữa.

"Ngươi thuộc vương phủ nào, sao lại đến muộn như thế hả, người khác đề đã tiến vào hết rồi." Đột nhiên, một ông lão xuất hiện, trên mặt không chút biểu tình, ngữ khí tựa như rất tức giận.

Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, xảy ra hiểu lầm gì đó chăng?

Cách đó không xa xuất hiện một đám thiếu niên, chiến y đỏ rực, đứng ở nơi đó tựa như là ánh lửa lượn lờ, khí tức vô cùng mạnh mẽ.

"Ta không phải là con cháu Hỏa Quốc." Thạch Hạo giải thích.

Ông lão nghe thấy thế thì nhíu mày, liếc mắc nhìn nó, nói: "Ngươi không phải là con cháu bộ tộc ta, xem ra tư chất rất ghê gớm, nếu không thì sao có cơ hội như thế này được."

Người trẻ tuổi có làn da trắng noãn, đứng trong ánh lửa, hỏi: "Ai bảo ngươi tới đây."

"Công chúa Hỏa Linh Nhi." Thạch Hạo thật thà trả lời.

"Hóa ra là vị Hoàng muội kia, hé!" Người thanh niên nói một câu như thế khiến cho Thạch Hạo cảm giác được một luồng hỏa khí cực nóng, ngọn lửa trên người của thanh niên kia lại mạnh lên một chút.

"Nhanh chóng tiến vào, nếu công chúa đã chọn và phái ngươi tơi thì không nên làm nàng thật vọng, nếu như gặp phải người của vực ngoại không xung đột thì không nên xung đột làm gì, phải giữ được tính mạng." Ông lão nói.

Thạch Hạo ngẩn ra, cảm thấy hiểu lầm quả thật rất lớn.

"Hoàng muội luôn được phụ hoàng sủng ái, không biết người được phái vào có đáng tin không nữa, mong rằng đừng có quá yếu mà làm ra chuyện ngu xuẩn gì." Thanh niên trẻ tuổi kia cười gằn, trong con ngươi bắn ra hai luồng ánh lửa nhìn về phía Thạch Hạo, kèm theo là hàn ý và châm biếm.

Thạch Hạo rất bình tĩnh, trải qua nhiều chuyện như thế thì đương nhiên sẽ không khiến cho nó nổi giận rồi, có thể cảm giác được người thanh niên trẻ tuổi này vô cùng đố kỵ với muội muội của mình.

Hào quang léo lên, trong cung điện lại có phù văn sáng lên, lại thêm hai cô gái xuất hiện, mở ra một thông đạo thần bí nào đó để tới nơi này, cung điển này hẳn là một cái truyền tống trận.

"Là người do Linh Nhi muội muội tuyển à, xem ra cũng chẳng ra sao cả, đừng có đi vào nếu không lại bị thiếu niên cường giả của vực ngoại đánh giết, tổn hại uy danh Hỏa Quốc ta."

"Xem ra cũng rất đẹp trai và yếu đuối, chỉ sợ chịu không nổi dằn vặt rồi, ha ha!"

Hiển nhiên đây cũng là hai vị công chúa, các nàng cạnh tranh kịch kiệt với nhau, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo thì cũng chẳng thể hiện vẻ thân mặt chút nào.

"Được rồi đó, ngươi có thể tiến vào." Ông lão lên tiếng.

Thạch Hạo nhíu mày nhưng rồi cũng không có cãi lại, gật gật đầu, bất kể có hay là không do Hỏa Linh Nhi cố ý lạo thành hiểu lành như thế này, nếu đã giúp nó thì cứ tiến vào xem một chút cũng được, coi như trợ nàng chút sức lực.

"Thập Lục ca, ngươi không có đi vào à, không muốn thể hiện bản lãnh của mình sao?" Một cô gái hỏi.

"Đương nhiên là phải đi vào rồi, ta đang chờ, người của ta vẫn còn chưa tới." Người thanh niên trẻ đáp.

"Ha ha, người của chúng ta cũng chưa tới, cũng không vội." Hai cô gái kia cười nói.

Thạch Hạo cũng không nói gì, từ lâu đã hướng về nơi sâu trong sa mạc, cuối cùng bóng lưng nó biến thành một chấm đen nhỏ, biến mất ở chân trời.

"Hắn cứ thế xông thẳng vào, không muốn đi đường vòng? Là mạnh mẽ kinh người hay là ngu xuẩn đây, đó chính là muốn tìm chết sao?" Trên khóe miệng của người trẻ tuổi mặc chiến y đỏ thẩm lộ tia cười lạnh.

"Nói không chừng là một cao thủ thật sự đó, có thể một đường quét thẳng mà xông vào." Một cô gái cười nói.

"Nực cười!" Thanh niên áo đỏ lắc đầu.

Đột nhiên, ánh sáng đỏ rực bùng phát, một vầng mặt trời lớn xuất hiện, đỏ đậm như máu và chói lóa, khiến người khác không tài nào nhìn thẳng vào được.

"Tam thúc tổ!" Ba tên con cháu hoàng tộc tập tức trang nghiêm bái kiếm.

"Vừa nãy có một thiếu niên đi vào?" Một giọng nói già nua từ bên trong mặt trời lớn kia truyền ra.

"Da, vừa mới đi nào, là người mà Linh Nhi muội muội tuyển."

"Ta nhận được một tin tức, có khả năng là đã xảy ra hiểu lầm gì đó." Âm thanh từ trong mặt trời lớn kia lại truyền ra, mơ hồ không rõ ràng, không chú ý thì cơ bản không thể nào nghe rõ được.

"Có chuyện gì hay sao thế Tam thúc tổ?" Ba người hỏi dò.

"Bên trong có lẽ sẽ xảy ra biến cố, có thể xuất hiện một ít sóng gió, sợ thương vong sẽ rất nhiều." Ông lão trong mặt trời lớn khẽ nói, hiện ra một loại sóng năng lượng rất kịch liệt.

"Những người của vực ngoại cho dù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không nên quá phận chứ?" Thanh niên trẻ tuổi mặc chiến y đỏ đậm nhíu mày.

"Ta cũng sợ người của vực ngoại chết cũng không ít." Ông lão khẽ nói rồi xoay người rời đi, một vầng mặt trời lớn rực rỡ hiện lên vụt ngang trời, truyền đến những thanh âm nhỏ, nói: "Cũng tốt, cần kiêng cường và tàn nhẫn một ít."

"Tam thúc tổ sao thế?" Có người không hiểu, ngay cả ông lão thủ tại nơi đây cũng không tìm được manh mối nào.

"Chút nữa người tới đông đủ thì chúng ta cũng nên tiến vào thôi, tuy gặp nguy hiểm, người của vực ngoại rất mạnh thế nhưng cũng mang ý nghĩa là có cơ duyên to lớn."Một vị công chúa hoàng tộc nói.

Vùng sa mạc này rất rộng lớn, cực kỳ bao la, Thạch Hạo vừa đi được mấy chục dặm thì cảm thấy có gì đó không đúng, mặt đất dưới chân càng ngày càng nóng, bàn chân như nóng lên.

Khi Thạch Hạo rời khỏi Hoàng Đô, di chỉ Bổ Thiên các, nơi đó có một vùng hư không xuất hiện vết nứt, lưu chuyển ra một luồng khí hỗn độn, như là có người đang nổ lực phá tung không gian để ra ngoài.

Đáng tiếc, loại sương mù này mông lung chốc lát thì lại khôi phục lại yên tính, ngược lại có một vùng hư không khác lại xuất hiện một vết nứt.

Nơi này không có vững chắc, thỉnh thoảng lại như thế, y chang như việc lúc nào cũng có thể xuất hiện một cách cửa, xuyên qua để tiến vào tiểu thế giới ở bên trong vùng Thượng Cổ.

"Xem ra phải chờ thêm chút thời gian nữa, Nghị nhi rốt cuộc cũng gần xuất hiện rồi."

Nếu như Thạch Hạo ở nơi này thì nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì bên trong di chỉ có một con nhện lớn màu vàng, khí tức khủng bố, cứ như là một hóa thạch lâu năm yên lặng nằm ở nơi đây.

Tương truyền, tổ tiên của hồ Ma Linh nhất mạch chính là một con Kim Chu, cuối cùng thì hóa thành Thiên Thần!

Đây hiển nhiên là không phải là vị Thiên Thần kia. Nó chính là chủ hồ Ma Linh, cũng chính là tổ sư của Thạch Tử Đằng, mấy năm trước từng được mời tới Võ Vương phủ để hộ đạo giúp Thạch Nghị vượt cửa ải.

Đoạn thời gian gần đây nó vẫn ở nơi đây, nay cả Bích Ma Hắc Đồng Chu tôn giả bị giết, sau khi nhận được tin tức nó cũng không hề rời khỏi, vẫn như trước thủ tại chổ này.

Trùng Đồng giả, hơn nữa có Chí Tôn cốt, khiến cho chủ nhân của hồ Ma Linh không tiếc hạ thấp mình, phòng ngừa khi Thạch Nghị xuất quan bị người khác áp chế.

Bình luận